LĐA: Quyển 2 – Chương 3

Chương 3: Kỳ lân

Đi lên men theo bậc thềm, ngắm lá cây từ xanh chuyển sang vàng rồi lại hóa thành đỏ rực như lửa ở dọc đường, ánh nắng rọi qua những cành nhánh sặc sỡ và điểm xuyết lên bậc thang đá trắng và lá rụng trên mặt đất khiến cho tâm trạng của mọi người trở nên thư thái vô cùng.

Tiểu Tứ Tử rất ít khi xa nhà, cùng lắm là đi với cha bé đến thị trấn khác để mua dược liệu này kia. Đôi mắt bé sáng rực lên khi trông thấy lá đỏ khắp núi.

Đi thêm một lúc nữa thì mọi người tới một chỗ đất bằng rộng rãi ở gần đó, trước mắt có một rừng cây phong rậm rạp và đã có thể nghe thấy tiếng thác nước đổ ào ào.

“Đầm Bích Thủy ở phía sau khu rừng.” Bạch Ngọc Đường dẫn mọi người đi băng qua cánh rừng.

Chẳng mấy chốc một đầm nước rất lớn hình tròn đã xuất hiện trước mắt, đầm nước dựa vào một ngọn núi đen to lớn, vách đá bằng phẳng như thể được rìu bổ ra, nó dần kéo dài ra và tạo thành hình bán nguyệt bao quanh đầm nước. Chín thác nước đổ xuống cách khoảng, tựa như có người từng đo đạc vậy. Khoảng cách giống nhau, kích cỡ cũng tương tự, có thể nói là cảnh đẹp hiếm thấy.

Triển Chiêu ngắm nghía hồi lâu, thắc mắc: “Nhìn không giống do thiên nhiên tạo nên nhỉ.”

“Ta cũng thấy vậy.” Triệu Phổ vừa gật đầu, vừa bảo Giả Ảnh và Tử Ảnh hạ lưới đánh cá.

Bạch Ngọc Đường câm nín nhìn Giả Ảnh và Tử Ảnh căng một tấm lưới đánh cá to lớn ra, hơi khó hiểu: “Đâu ra cái lưới to vậy?”

“Nha đầu béo nhà ngươi đưa cho đó.” Âu Dương Thiếu Chinh cười toe toét: “Nha đầu đó giỏi thật, vừa mới bảo cần một tấm lưới đánh cá lớn để bắt kỳ lân thì nàng đã đi lấy cho rồi.”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, thảo nào hồi sáng chẳng thấy bóng dáng Thần Tinh Nhi đâu, tìm Nguyệt Nha Nhi cả buổi trời cũng không thấy, hóa ra chạy ra ngoài lấy lưới đánh cá.

“Cái đầm này sâu không thấy đáy, một tấm lưới đánh cá đủ không?” Công Tôn lại rất nghiêm túc.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường bất lực đứng tại chỗ, bèn vỗ nhẹ vào vai hắn, hỏi: “Có cần chuẩn bị một cái lồng không? Chứ không thì bắt lên rồi nuôi ở đâu? Hay chuẩn bị một cái vại nhỉ?”

Bạch Ngọc Đường thở dài, Triển Chiêu như cười như không, rõ ràng đang pha trò.

Tiểu Tứ Tử chạy tới chạy lui, Tử Ảnh phụ trách giữ bé lại để tránh bé vô tình rơi xuống đầm nước.

Bên đây đang nhộn nhịp, bỗng nghe thấy một tiếng cười sang sảng cất lên: “Ha hả, tiểu sư thúc dẫn nhiều bằng hữu tới thế cơ à! Thật là hiếm thấy.”

Mọi người nhìn lên núi thì thấy một lão đầu tóc hoa râm khoảng sáu mươi tuổi phấn khởi chạy xuống. Ông ta mặc y phục bằng vải bố màu vàng, trông rất giản dị. Bề ngoài không đẹp dáng người cũng không cao, không béo không gầy, trông chẳng có điểm nào nổi bật. Tóm lại thì thoạt nhìn chỉ như một ông lão mới ăn cơm xong rồi dạo bộ ngang qua đây.

Bạch Ngọc Đường gật đầu với ông ta, giới thiệu cho mọi người biết đây chính là chưởng môn của phái Thiên Sơn, Lục Phong.

Lục Phong rất ôn hòa, làm quen với từng người một, thấy Tiểu Tứ Tử còn lấy túi kẹo ra chia cho bé ăn. Đến cả Công Tôn cũng cảm thấy lão đầu này hơi quá hiền từ thì phải? Trông chẳng giống chưởng môn của một phái gì cả, chưa kể đến phái Thiên Sơn là một môn phái lớn đến thế… Thật không hiểu tại sao Thiên Tôn lại tìm một người như vậy để làm chưởng môn nhỉ? Chẳng lẽ là che giấu tài năng…

Sau đó Lục Phong lại làm quen với Bao Chửng và Bàng Thái sư, mọi người bèn ngồi xuống tán gẫu trong đình đá ở gần đó.

Bạch Ngọc Đường nháy mắt ra hiệu với Triển Chiêu, Triển Chiêu không hiểu lắm, thế là chỉ ngơ ngác nhìn Bạch Ngọc Đường, như hỏi — Ngươi muốn nói gì?

Bạch Ngọc Đường đành chịu.

Nửa canh giờ sau, Triển Chiêu hiểu ra Bạch Ngọc Đường muốn nói gì rồi…

Bởi vì Lục Phong thực sự rất giỏi nói chuyện!

Sau khi vị tiền bối này ngồi xuống bèn bắt đầu tám chuyện ngất trời. Bàn về chiến sự biên ải rồi phong cảnh đại mạc cùng Triệu Phổ, nói từ đồ cổ đồ ngọc đến trà lá đồ dùng trong nhà với Bàng Thái sư, đàm đạo về cầm kỳ thi họa tới dược thảo y thuật cùng Công Tôn tiên sinh, kể chuyện quái dị và vụ án kỳ lạ với Bao đại nhân, thậm chí còn trò chuyện về bánh ú ngọt và kim quất phơi khô với Tiểu Tứ Tử nữa, chỉ là suốt cả buổi chẳng nói được câu nào nghiêm túc.

Triển Chiêu nghe tán dóc đến choáng váng, mới hiểu ra rằng có lẽ ý Bạch Ngọc Đường muốn nói đó là — Vị sư chất này rất lắm lời.

Cuối cùng Bạch Ngọc Đường thấy Lục Phong đã nói gần hết những gì muốn nói, bèn đưa một cái hộp cho ông ta, hỏi: “Dạo này trên núi thế nào?”

Lục Phong nhận hộp rồi mở ra xem, sau đó cười híp mắt lấy ra, là một túi lá thuốc lá thượng hạng.

Lục Phong có một sở thích là đem theo một cái tẩu thuốc bên mình, rảnh rỗi là châm lên rồi tìm một góc xó ngồi xuống vừa hút vừa đọc sách hoặc là tán gẫu với người khác. Mọi người đều hết biết nói gì — Thế càng không giống người đứng đầu của một phái, chẳng lẽ năm đó Thiên Tôn bốc thăm bốc trúng ông ta?

Triển Chiêu nghi ngờ nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường thế mà lại gật đầu.

Triển Chiêu kinh ngạc, mở to mắt nhìn Bạch Ngọc Đường — Là bốc thăm thật à?

Bạch Ngọc Đường nhướng mày — Chứ sao nữa!

Triển Chiêu quay đầu lại, bỗng dưng hơi ngờ vực, mình còn chưa lên tiếng mà, Bạch Ngọc Đường có bản lĩnh thế sao? Lại có thể đoán được là nói về bốc thăm ư? Hơn nữa sao mình lại biết hắn nói cái gì chứ?

Bạch Ngọc Đường cúi đầu đang định uống trà thì thấy Triển Chiêu đột nhiên ngoảnh mặt sang, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào mình, như thể đang cố xác nhận — Thật sự là bốc thăm à?!

Bạch Ngọc Đường suýt chút phun nước trà đã uống vào miệng, đặt tách xuống ho khan một tiếng, quay đầu hỏi Lục Phong: “Bọn họ thắc mắc tại sao ông lại lên làm chưởng môn.”

Mọi người đều lúng túng, đúng là rất tò mò, nhưng mà hỏi thẳng thế à…

Lục Phong thì lại vui cười, có vẻ bị hỏi nhiều lần rồi, ông ta lắc đầu nói: “Ôi chao, nói ra thì thật xấu hổ, ta là người kém nhất trong số nhiều các đồ tử đồ tôn của Thiên Tôn. Năm đó khi chọn chưởng môn mọi người đều bảo muốn đấu võ, nhưng Thiên Tôn đã ra lệnh rằng trong phái Thiên Sơn không được giao đấu, nếu không sẽ bị đuổi hết ra khỏi sư môn, vì vậy phải tìm cách khác.”

Mọi người cũng hiểu ra vì sao phái Thiên Sơn rối loạn đến thế mà cuối cùng vẫn không chia năm xẻ bảy, quả nhiên Thiên Tôn đã vạch rõ giới hạn cuối cùng cho bọn họ. Nội đấu thì nội đấu, không được phép giết hại lẫn nhau và đánh nhau trong môn phái, quả nhiên gừng càng già càng cay.

“Vậy sau đó dùng cách gì để chọn ra ông?” Triệu Phổ tò mò hỏi Lục Phong.

“Bốc thăm đó.” Lục Phong vừa dứt câu, Âu Dương đã phun trà ở trong miệng ra.

Triển Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhướng mày với y — Thấy chưa, đã bảo là bốc thăm mà.

Triển Chiêu bỗng hơi bối rối, đầu mình có phải bị gì rồi không? Rõ ràng Bạch Ngọc Đường chưa nói thành lời, thế mà lại hiểu được!

Bạch Ngọc Đường dường như cũng cảm thấy cách giao tiếp này hơi kỳ lạ, nhìn sang Triển Chiêu… Chắc là đôi mắt y biết nói, biểu cảm lại khá phong phú… Chắc là thế nhỉ?

“Ông bốc thăm trúng, thế là để ông làm chưởng môn à?”

“Đúng vậy.” Lục Phong gật đầu.

“Đám đệ tử kia của phái Thiên Sơn cũng chịu à?” Triệu Phổ thấy không dám tin.

“Bởi vì bốc cả ba lần đều là ta, sau đó oẳn tù tì cũng là ta…” Lục Phong khá bất đắc dĩ, lắc đầu: “Bởi thế đành phải để đám sư chất chịu tủi vậy, nói ra thì ta cũng không muốn làm chưởng môn đâu, nhưng hết cách rồi, ý trời trêu ngươi mà.”

Triển Chiêu ngẫm nghĩ: “Những người đó không phải nên là sư đệ của ông sao? Sao lại thành sư chất rồi?”

“Đều là vai vế do Thiên Tôn sắp xếp.” Lục Phong cũng vô cùng phiền não: “Thường ngày Thiên Tôn khá lười, mà còn không quá rõ chuyện xếp vai vế nữa, bởi vậy thường gọi lung tung, thế nên… Trong mười đại cao thủ có sư đệ ta cũng có sư chất ta còn có sư tôn của ta này kia nữa…”

Triển Chiêu lẳng lặng liếc nhìn Bạch Ngọc Đường — Sư phụ ngươi chẳng đáng tin chút nào!

Bạch Ngọc Đường cười thản nhiên — Đó gọi là không câu nệ tiểu tiết.

Triển Chiêu ôm ngực — Lại hiểu! Quái lạ!

Bạch Ngọc Đường cũng hơi khó hiểu, Triển Chiêu biết truyền âm hay sao? Sao lại hiểu ngay lập tức thế này.

Cả hai đang ngờ vực thì cảm giác có người nhìn hai người họ lom lom, cùng hiểu ý mà xoay đầu qua, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử cầm tách trà đang nghiêng đầu khó hiểu nhìn hai người, trên mặt cũng đầy nghi hoặc.

Phản ứng đầu tiên của Triển Chiêu là — Chẳng lẽ Tiểu Tứ Tử cũng hiểu?

Bạch Ngọc Đường ngoảnh lại nhìn, đằng sau là đầm Bích Thủy, có phải Tiểu Tứ Tử đang nhìn lưới đánh cá ở phía sau không nhỉ?

Trên thực tế, cả hai đều không đoán đúng suy nghĩ của Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử chỉ đang nghiền ngẫm rằng cách giao tiếp này của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có phải là cái gì đó trong truyền thuyết, tên là gì nhỉ? Đúng rồi! Là liếc mắt đưa tình!

“Lão đầu, vận may của ông tốt thật đấy.” Tử Ảnh nhai đậu phộng rồm rộp, trêu chọc Lục Phong: “Ấy vậy mà ba lần bốc thăm đều bốc trúng, có phải Thiên Tôn lão nhân gia muốn ông làm chưởng môn nên cố ý bố trí nhằm gạt ông cũng lừa luôn đám đồ tử đồ tôn đó không?”

Tử Ảnh vừa dứt lời, Lục Phong đã bật cười ha hả: “Ui chao, tiểu bằng hữu à, có biết cái gì gọi là Phật viết không thể nói không?”

Mọi người thầm hiểu rõ — Tuy rằng Lục Phong hơi thật thà, nhưng quý ở chỗ tốt tính và không có tham vọng, đổi thành người hơi xấu tính hoặc có chút tham vọng thì chắc giờ đây phái Thiên Sơn đã tan rã rồi.

“Lục chưởng môn, chi bằng nói về vụ án của Nhạc Thành Tây đi, cùng với Yến Lâm và Từ Phi vừa qua đời.” Bao Chửng vẫn nhớ đến chuyện chính.

“À.” Lục Phong cũng lập tức thôi ý nghĩ cười đùa, trở nên nghiêm túc: “Là thế này, thi thể của ba người đó đều ở trong hầm băng của phái Thiên Sơn, ta đã phái người trông coi rồi, nha môn người đến người đi khá lộn xộn.”

Bao Chửng gật đầu.

“Thành Tây chết một cách khá kỳ lạ.” Lúc này Lục Phong khẽ nhíu mày, dường như rất bối rối: “Võ công của Thành Tây không tệ, nhưng hắn lại chết ở trong phòng một cách lặng im đến thế, hơn nữa còn là một đao cắt họng. Nói thật, trên đời này người có thể làm vậy chẳng được mấy ai đâu.”

Mọi người đều nhíu mày.

“Phải chăng trước đó đã bị hạ thuốc, ngất hoặc là mất ý thức rồi mới tạo nên vết thương?” Công Tôn hỏi.

“Cũng có khả năng này, thế nên ta luôn giữ thi thể lại.” Lục Phong thở dài: “Nhưng nói ra thì lần này Thành Tây trở về cũng hơi kỳ lạ, Yến Lâm và Từ Phi cũng vậy.”

“Chẳng lẽ có điểm đáng nghi gì sao?” Bao Chửng hỏi.

“Có đó, bọn họ đều đến sớm.” Lý do của Lục Phong nghe là lạ.

“Đến sớm?” Triển Chiêu khó hiểu: “Chuyện đó đáng nghi lắm sao?”

“À…” Lục Phong vừa định trả lời thì nghe thấy trên núi có tiếng động, không lâu sau, mọi người trông thấy một thiếu niên chạy vội xuống, hô to: “Chưởng môn, xảy ra chuyện rồi chưởng môn!”

Lục Phong sợ giật mình, mấy ngày qua đã xảy ra đủ chuyện rồi mà còn có chuyện xảy ra, hay lại có ai chết nữa?!

“Xảy ra chuyện gì?” Lục Phong đứng phắt dậy.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng liếc nhìn nhau — Không phải trùng hợp thế chứ?

“Trình Chí sư huynh và Vương Lạc sư thúc đánh nhau rồi!” Tiểu đồ đệ sốt ruột.

Lục Phong ngẩn ra nhưng vẫn yên lòng, không chết người là được, nhưng ngẫm lại vẫn thấy hơi lạ: “Sao hai người họ lại đánh nhau?”

“Không biết ạ.”

“Chắc luyện võ mà thôi.” Lục Phong xua tay ngồi xuống: “Vương Lạc thích tìm người so đấu cũng chẳng có gì lạ, để Trình Chí so chiêu với hắn đi.”

“Không phải đâu chưởng môn, hai người họ đánh nhau dữ dội lắm, còn bị thương nữa!” Tiểu đồ đệ cuống quýt đến mức nhảy dựng: “Còn bảo rằng hôm nay không phải ngươi chết thì chính là ta sống, mấy vị sư thúc sư huynh can ngăn cũng bị thương luôn.”

Lục Phong lại đứng dậy: “Tại sao hai người họ đánh nhau?”

Tiểu đồ đệ lắc đầu nguầy nguậy: “Không biết nữa ạ, chưởng môn người mau đi coi đi, nếu không tách bọn họ ra thì có lẽ sẽ chết người thật đó!”

Lục Phong gật đầu, xua tay với hắn: “Mau mau, dẫn đường đi.”

Tiểu đồ đệ xoay người chạy vội, Lục Phong đi theo hai bước rồi lập tức dừng chân như ngẫm nghĩ gì đó, ngoái lại túm lấy Bạch Ngọc Đường: “Sư thúc à, võ công của hai người đó đều tốt, có lẽ ta không ngăn được, người ra tay đi!”

Nói xong bèn kéo Bạch Ngọc Đường chạy lên núi.

Triển Chiêu thấy tò mò nên cũng đi theo.

Nhóm Triệu Phổ đưa mắt nhìn nhau — Không ngờ ngày đầu tiên lên Thiên Sơn đã đụng phải nội chiến của phái Thiên Sơn rồi, cũng tốt, đi tham quan thôi.

Thế là mọi người đều ôm lòng hóng hớt đứng dậy đi lên núi xem trò vui.

Tiểu Tứ Tử cứ cầm tách trà ngồi ngẩn người bên bàn, Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử đờ đẫn thì tưởng bé buồn ngủ, bèn giơ tay ẵm bé rồi theo nhóm Triệu Phổ lên núi.

Thế nhưng vừa đi Tiểu Tứ Tử lại vừa ngoảnh đầu về sau, ánh mắt dán chặt vào mặt hồ đầm Bích Thủy.

Triệu Phổ tiện tay nhấc bé sang, thấy Công Tôn ẵm rất mệt.

Nhưng Tiểu Tứ Tử nằm nhoài trên vai Triệu Phổ, Triệu Phổ nói chuyện nhưng bé chẳng đáp, chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm vào đầm nước.

Triệu Phổ giơ bé ra trước mặt, hỏi bé: “Sao vậy?”

Đôi mắt to của Tiểu Tứ Tử chớp chớp, đột nhiên giơ tay đè bả vai của Triệu Phổ lại rồi bảo: “Đợi một tí ạ!”

Triệu Phổ ngẩn ra.

Tiểu Tứ Tử híp mắt lại, chỉ về phía sau: “Lùi về sau hai bước.”

Triệu Phổ lại thực sự lùi về phía sau hai bước, nghe theo lời sai khiến.

Tử Ảnh và Giả Ảnh đi ở phía trước cũng ngoái lại nhìn, Công Tôn cũng không hiểu, lại gần xem rốt cuộc Tiểu Tứ Tử muốn làm gì.

Tiểu Tứ Tử nằm nhoài trên vai Triệu Phổ, bé sờ cằm híp mắt nhìn đăm đăm vào mặt hồ hồi lâu, bèn hỏi: “Cái mồi phao đó có phải đang chìm xuống không ạ?”

Mọi người đều sửng sốt, cùng ngoảnh đầu lại…

Vốn dĩ đám Tử Ảnh có thả nổi một cái mồi phao rất dài trên tấm lưới đánh cá đã căng ra, chỉ thấy lúc này cái phao đó đang chìm xuống dưới một cách nhanh chóng.

“Oa!” Tử Ảnh la lên, Hắc Ảnh và Giả Ảnh đã chạy sang, mỗi người tóm lấy một đầu của cái lưới rồi kéo lên… Nhưng vừa kéo thì hai người lại loạng choạng, suýt chút bị kéo xuống dưới đầm nước.

Tử Ảnh xông đến túm lấy Giả Ảnh, Âu Dương Thiếu Chinh kéo Hắc Ảnh, hai người vận nội kình đạp vào bùn đất bên bờ, đạp thành một cái hố vô cùng lớn.

Công Tôn kinh ngạc — Bốn người đó đều có nội lực rất mạnh, thứ ở dưới nước nặng cỡ nào đây?

Bàng Cát đi ở sau cùng vội hô: “Cẩn thận đó, coi chừng bị kéo xuống.”

Triệu Phổ thả Tiểu Tứ Tử vào trong lòng Công Tôn, nhún người nhảy lên mặt hồ nhìn xuống. Lúc này chỉ thấy đầm nước vốn phẳng lặng bỗng nổi xoáy, liên tục có bong bóng nước màu trắng nổi lên, dường như bên dưới có một thứ gì đó to lớn siêu mạnh đang quằn quại vùng vẫy, lưới đánh cá bị kéo căng ra hết mức.

Triệu Phổ không thấy rõ thứ ở dưới nước là cái gì, chỉ nhìn thấy bèo rong dưới nước, bùn lắng cũng bị khuấy lên khiến nước cực kỳ đục.

“Vương gia!” Tử Ảnh liếc thấy dây lưới đánh cá trong tay Giả Ảnh sắp không chịu nổi, thế thì sẽ đứt ngay mất.

Triệu Phổ nhún người nhảy sang đó, tóm lấy dây thừng trong tay Tử Ảnh, vận nội lực kéo mạnh lên…

Đúng vào lúc này, trong tay bỗng nhẹ bẫng.

Triệu Phổ loạng choạng ngã về sau, Tử Ảnh và Giả Ảnh nhào đến làm đệm thịt cho hắn.

Hắc Ảnh và Âu Dương bên kia cũng té chổng vó.

Lại nhìn cái lưới được cả đám kéo lên, trên lưới đánh cá được bện bằng dây câu nhỏ cỡ ngón tay lại có một cái lỗ to khổng lồ.

Triệu Phổ đứng dậy chửi rủa — Lần sau lấy lưới làm bằng xây xích tới bắt!

Bấy giờ Công Tôn tò mò chạy đến bên bờ cúi đầu nhìn cái lưới cạnh chân, y chậm rãi ngồi xuống, nhặt được thứ gì đó từ trong lưới đánh cá.

Tiểu Tứ Tử ôm cổ Công Tôn nhìn sát lại… Dưới ánh nắng chói chang, thứ đó phản chiếu như gương vậy.

Đó là một thứ to cỡ miệng chén, giống vảy cá nhưng sờ rất cứng. Lúc này còn hơi ướt, ngoài phản quang dưới ánh nắng thì còn hơi trong suốt, màu xanh lơ, bên trên có những dấu tròn giống như vòng năm…

Công Tôn nhìn hồi lâu, đối mắt với Tiểu Tứ Tử ở trong lòng.

Tiểu Tứ Tử há to miệng: “Thật sự có kỳ lân hả cha?!”

Chương 4

Chương 2

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>