LĐA: Quyển 2 – Chương 4

Chương 4: Nội chiến

Triệu Phổ cầm cái vảy đó xem thử rồi kề sát lại ngửi ngửi, nhíu mày lắc đầu: “Không có mùi tanh.”

Công Tôn cũng kề sát lại, hai người cùng nhìn cái vảy đó.

Có lẽ do quá tập trung nên hai người dựa đầu vào nhau mà chẳng để ý.

Lúc này Tiểu Tứ Tử được thả dưới đất, đứng giữa hai người, bé ngẩng đầu lên thì thấy hai người dựa đầu vào nhau…

Tiểu Tứ Tử sờ cằm bằng cái tay nhỏ béo múp, đôi mắt to chớp chớp, như có điều suy nghĩ.

Âu Dương Thiếu Chinh khoanh tay, ngồi bên đầm nước nhìn vào trong nước, lắc đầu: “Mạnh đến thế này, là kỳ lân hay rồng đây? Cừ thật, không thì điều năm trăm quan binh đó đến đây thử xem?”

“Vương gia.” Bao Chửng không có hứng thú lắm đối với kỳ lân hay rồng, điều ông quan tâm hơn là án mạng của người phái Thiên Sơn, bèn hối Triệu Phổ: “Chi bằng lên núi trước?”

“À.” Triệu Phổ ngẩng đầu, Công Tôn cũng hoàn hồn lại ngẩng đầu lên theo…

Bấy giờ hai người mới nhận ra đang dựa rất gần bèn liếc nhìn nhau, Công Tôn lùi về sau một bước híp mắt nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ gãi đầu, thầm nghĩ tên mọt sách này sao thế? Bị ong vò vẽ chích à?

Mọi người không dây dưa nữa, lên núi tìm nhóm Triển Chiêu.

Vòng lên trên đầm Bích Thủy có một con đường nhỏ hướng thẳng đến phái Thiên Sơn. Triệu Phổ bế Tiểu Tứ Tử lên rồi nhanh chân chạy.

Công Tôn chạy chậm theo sau, cảm thấy là lạ — Sao Tiểu Tứ Tử lại thân thiết với Triệu Phổ thế nhỉ?!

Mà lúc này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã theo Lục Phong ra sau núi phái Thiên Sơn. Tiến vào từ cửa sau, đi được chẳng bao xa đã nghe thấy tiếng đánh nhau, chỉ dựa vào âm thanh binh khí va chạm đã có thể đoán được đôi bên đánh rất quyết liệt.

“Đao phong có sát khí.” Triển Chiêu cảm thán: “Hai người đó ghét nhau dữ lắm à?”

Bạch Ngọc Đường hỏi Lục Phong: “Thường ngày có thù oán à?”

“Đâu có.” Lục Phong lắc đầu thật mạnh: “Vương Lạc khá cộc cằn, thích đấu võ với người ta, nhưng tính cách thẳng thắn không hề xấu. Mà Trình Chí lại nhã nhặn, chẳng cãi cọ với người khác, không hiểu sao hai người đó lại đánh nhau nữa.”

Băng qua hậu viện thì thấy ở cửa viện có không ít người vây xem, bên trong lại là cảnh đấu chiến khốc liệt.

“Chưởng môn!”

Có mấy tiểu đồ đệ tinh mắt trông thấy Lục Phong bèn kêu lên, vừa khuyên người trong cuộc: “Sư huynh à, đừng đánh nữa, chưởng môn đến rồi!”

Nhưng rõ ràng cái tên của Lục Phong chẳng có tác dụng gì đối với mười đại cao thủ, người ta vẫn tiếp tục đánh đến một mất một còn.

Bạch Ngọc Đường thoáng nhìn, thật ra võ công của hai người tương đương, một người dùng đao một người dùng kiếm.

Triển Chiêu khá thắc mắc bèn hỏi Bạch Ngọc Đường: “Phái Thiên Sơn cũng dùng kiếm à?”

Bạch Ngọc Đường chưa kịp giải thích thì Lục Phong đã đáp thay: “Đúng vậy, võ học của phái Thiên Sơn bao rộng uyên bác, nếu Thiên Tôn tự dạy thì trước là nội lực, sau cùng mới là đao. Ngoài Ngọc Đường tiểu sư thúc ra thì hầu như tất cả đồ đệ đều bị loại từ vòng nội kình đầu tiên. Nhưng cho dù chỉ học được nửa vời thì nội lực vẫn rất mạnh, thế nên học cái khác cũng nhanh, bởi vậy phái Thiên Sơn dạy ra toàn cao thủ.”

Triển Chiêu hiểu ra gật đầu.

“Trình Chí, Vương Lạc, còn không mau dừng tay?!” Lục Phong nghiêm mặt lại, tiếc là không tỏ ra được chút uy phong nào cả: “Phái Thiên Sơn cấm nội đấu, hai ngươi điên rồi sao?”

Nhưng hai người chẳng thèm quan tâm, lúc đổi chiêu còn nói với Lục Phong rằng: “Bớt lo chuyện bao đồng, hôm nay có hắn thì không có ta!”

Triển Chiêu chớp chớp mắt — Hiểu ý thật!

Lục Phong lúng túng gãi đầu, mấy tiểu đồ đệ ở phía sau cũng không biết làm sao, kế bên còn có một vài thanh niên chắp tay sau lưng tỏ vẻ bàng quan, phấn khởi xem trò hay, chắc cũng thuộc mười đại cao thủ.

Triển Chiêu thầm lắc đầu, đây đâu giống sư huynh đệ đồng môn chứ? Giữa đồng môn phải nên yêu thương lẫn nhau tình như thủ túc, người trong một môn phái chính là người một nhà, huynh đệ đánh nhau không đi can ngăn lại còn hóng chuyện, thật chẳng trọng nghĩa gì cả!

Có lẽ nhận thấy được vẻ mặt thoáng thất vọng của Triển Chiêu, Lục Phong cũng hơi hổ thẹn. Phái Thiên Sơn được xem là đứng đầu võ lâm nhưng hiện giờ lại nội chiến, mình thân là chưởng môn mà kêu chẳng ngừng, khiến người ta chê cười, ảnh hưởng đến uy danh của Thiên Tôn rồi…

Lục Phong vô thức nhìn sang Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường không cầm theo đao, hắn chỉ ra ngoài đi dạo thôi nhưng không ngờ lại gặp phải đánh nhau. Ban đầu hắn cảm thấy không sao, có lẽ Lục Phong khuyên ngăn thì sẽ không đánh nữa. Không ngờ hai người đó lại trả lời một câu láo xược như vậy với Lục Phong, khiến hắn hơi khó chịu.

Xưa nay Thiên Tôn không đòi hỏi gì quá đối với đệ tử phái Thiên Sơn, chỉ có ba điều. Thứ nhất, không được phạm pháp và ức hiếp kẻ yếu. Thứ hai, huynh đệ hòa thuận cấm nội đấu. Thứ ba, phải tôn trọng chưởng môn Lục Phong.

Đám người được gọi là cao thủ này chẳng đâu vào đâu cả, bỏ ngoài tai lời nói của Thiên Tôn.

Lúc này, nhóm Triệu Phổ cũng chạy tới.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay Triệu Phổ tò mò nhìn cuộc chiến trong sân, kề sát bên tai Triệu Phổ nói: “Cửu Cửu, trên người họ chảy máu cả rồi kìa!”

Triệu Phổ khẽ nhướng mày. Nội lực của hai người đó không yếu, đao phong lướt qua khó tránh khỏi bị thương. Nói chứ cái phái Thiên Sơn này hoàn toàn chẳng có phép tắc gì cả, đồng môn lại đánh nhau thế này, hắn thấy nên xử trí theo quân pháp, chém hết cả hai để răn đe!

Hắn đang bất mãn thì Công Tôn ở kế bên lại hờ hững nói: “Đây là môn phái giang hồ, ngươi tưởng ai cũng nghe lời như quân binh trong quân doanh của ngươi à.”

Triệu Phổ sờ cằm, gật đầu: “Cũng đúng!”

Nói rồi hắn sững ra đối mắt nhìn Công Tôn, Triệu Phổ hoang mang — Sao tên mọt sách này lại biết ta vừa định nói gì nhỉ?

Công Tôn thì chẳng nghĩ nhiều mà tiếp tục quan sát cuộc chiến, y tò mò hơn là Bạch Ngọc Đường sẽ xử lý lần nội đấu này thế nào.

Tiểu Tứ Tử nhìn Triệu Phổ rồi nhìn Công Tôn, bé híp mắt lại, nét mặt hơi vi diệu.

Có vẻ việc đông người tới đã khiến rất nhiều tiểu đồ đệ của phái Thiên Sơn cảm thấy mất mặt, bèn nhao nhao can ngăn.

Vương Lạc còn chưa cam tâm, gào lên: “Cút hết cho ông, ai xen vào ta sẽ giết kẻ đó…”

Chưa nói dứt câu đã thấy bóng trắng lóe lên.

Vương Lạc và Trình Chí đều sững người ra rồi chợt hoàn hồn, vừa nãy nhoáng một cái, nhìn lại… thì binh khí trên tay đâu mất rồi.

Nhất thời hai người đều ngẩn ra, sau đó đưa mắt nhìn nhau như thể không dám tin.

Mọi người ở đó cũng ngẩn ra.

Tử Ảnh khẽ đụng Giả Ảnh, nháy mắt ra hiệu, ý là — Bạch Ngọc Đường lợi hại thế sao? Vương gia sẽ không bị hắn bỏ xa đó chứ?

Giả Ảnh cũng thấy lạ, chiêu này của Bạch Ngọc Đường đúng là hơi đáng sợ. Theo lý thì mười đại cao thủ của phái Thiên Sơn đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, vừa rồi mọi người đều thấy cả hai so chiêu, đó chẳng phải là hai tên vô dụng sao! Nhưng sao Bạch Ngọc Đường lại tự dưng lấy binh khí của hai người họ…

Ngược lại Triển Chiêu và Triệu Phổ rất bình tĩnh… Chiêu đó của Bạch Ngọc Đường đúng là rất đáng sợ, nhưng trên thực tế là bắt nguồn từ khinh công kỳ lạ của hắn. Bạch Ngọc Đường được chân truyền từ Thiên Tôn, chiêu đó tên là Như Ảnh Tùy Hình, cái tên nói lên tất cả, chính là khi sử dụng loại khinh công ấy thì giống như bóng mờ vậy. Loại võ công này cực kỳ khó học, nhưng để hù người ta thì rất hợp, coi bộ hôm nay vị tiểu sư thúc tổ này muốn thể hiện tài năng tại đây để giúp hậu bối lớn tuổi phía trước rồi.

Quả nhiên, một chiêu đã chế ngự được hai vị cao thủ mất lý trí.

Cả hai ngơ ngác cùng nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, rồi đều ngoảnh mặt lặng thinh.

Lục Phong thở dài một hơi, Triển Chiêu bất đắc dĩ — Giang hồ võ lâm, quả nhiên nói bằng võ công.

Bạch Ngọc Đường đưa đao cho Lục Phong, ra hiệu bảo ông ta xử lý.

Lục Phong thầm nhủ quả nhiên vẫn là tiểu sư thúc giỏi nhất, nhận lấy rồi cẩn thận đặt sang bên cạnh, sau đó hỏi Vương Lạc và Trình Chí: “Hai ngươi tranh chấp cái gì mà phải đánh giết đồng môn nghiêm trọng đến vậy?”

Lúc này Vương Lạc cũng hoàn hồn lại, bực tức lườm nguýt Trình Chí, chẳng thèm quan tâm đến Lục Phong mà đi sang cầm lấy đao rồi xoay người bỏ đi.

“Này!” Lục Phong gọi hắn lại: “Vương Lạc.”

Vương Lạc chẳng hề dừng bước, hoàn toàn phớt lờ.

Triển Chiêu và Triệu Phổ cũng cảm thấy hơi nghẹn tức — Thật kiêu căng, muốn bị đánh mà…

Vương Lạc mới đi ra ngoài được mấy bước thì bỗng nghe thấy Bạch Ngọc Đường ở đằng sau cất tiếng nói: “Ngươi đi sai hướng rồi.”

Vương Lạc hơi sửng sốt, ngoảnh lại nhìn.

Bạch Ngọc Đường nhìn Vương Lạc rồi lại nhìn Trình Chí, giơ tay chỉ ra phía sau: “Đường xuống núi ở bên đó.” Nói rồi dặn dò mấy tiểu đồ đệ của phái Thiên Sơn đang ngơ ngác bên cạnh: “Dọn dẹp đồ đạc cho bọn họ đi, kể từ hôm nay mười đại cao thủ của phái Thiên Sơn sửa thành tám, hai người bị đuổi khỏi sư môn, vĩnh viễn không được về Thiên Sơn.”

Một câu của Bạch Ngọc Đường đã khiến Vương Lạc và Trình Chí biến sắc.

Lục Phong cũng nhìn Bạch Ngọc Đường, ông ta khá mềm lòng, cho rằng hình phạt này quá nghiêm khắc.

“Ngươi nói cái gì?” Vương Lạc trố mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vẫn lạnh giọng nghiêm mặt: “Sao nào, không phải ngươi bị điếc à? Hóa ra nghe được ư? Vừa rồi chưởng môn kêu ngươi sao không đáp?”

Vương Lạc bối rối ra mặt.

Tính cách của Trình Chí không như hắn, biết rằng Bạch Ngọc Đường không dễ tính như Lục Phong. Thiên Tôn lại nổi tiếng là chiều hắn, đừng nói đuổi hai người đi, cho dù Bạch Ngọc Đường giải thể phái Thiên Sơn và đốt luôn cả Thiên Sơn thì Thiên Tôn cũng sẽ không nói hắn câu nào.

Trình Chí lườm Vương Lạc, chủ yếu là tên lỗ mãng này không thức thời chút nào. Bình thường không nể mặt Lục Phong thì cũng thôi đi, hôm nay ở trước mặt Bạch Ngọc Đường và biết bao nhiêu người ngoài lại chẳng biết kiềm chế lại một tí.

Lúc này Triển Chiêu gật gật đầu, cảm thấy phải nên thế. Triệu Phổ còn thấy quá lợi cho hai tên đó, ít nhất mỗi người cũng phải một trăm quân côn!

Lúc này Vương Lạc và Trình Chí đều hơi hối hận, nhưng kỳ lạ là ở đây cũng có một vài người thuộc mười đại cao thủ, tuy rằng Bạch Ngọc Đường không biết tên nhưng cũng thấy quen mặt. Mà Vương Lạc và Trình Chí mỗi người đều có không ít thuộc hạ đồ đệ, ở tại Thiên Sơn lâu thế mà chẳng có một hai bằng hữu ư? Nhưng vấn đề là hai người họ bị đuổi khỏi sư môn, vậy mà chẳng có một ai cầu xin cho bọn họ cả.

Triển Chiêu thầm “chậc chậc” mấy tiếng, thực sự không biết nên nói là thường ngày bọn họ đối nhân xử thế quá thất bại hay vì phái Thiên Sơn mạnh ai nấy lo lòng người bạc bẽo nữa… Cớ sao giữa đồng môn lại thờ ơ thế chứ, học võ công ở đây thì có gì thú vị?

“Sư thúc à, không thì…” Lục Phong thấy Trình Chí và Vương Lạc tái mặt đầy vẻ ân hận, đều nhìn mình với ý xin tha thứ, bèn cầu xin thay cho bọn họ.

Chẳng qua ông ta còn chưa nói hết thì Bạch Ngọc Đường đã phẩy tay với mọi người xung quanh: “Chuyện nhỏ thôi, giải tán cả đi, nên làm gì thì làm nấy.” Nói rồi vỗ Lục Phong, ra hiệu rằng Bao đại nhân và Bàng Thái sư ở phía sau đã đợi rất lâu: “Làm chuyện nghiêm túc đã.”

Lục Phong bối rối.

Triển Chiêu và Triệu Phổ liếc nhìn nhau, úi chà chà! Thường ngày Bạch Ngọc Đường ít thể hiện, xấu tính lên một cái là tột đỉnh luôn, hai vị cao thủ đó bị đuổi khỏi sư môn mà hắn còn bảo là chuyện nhỏ.

Lục Phong cũng biết tính cách của vị sư thúc này y hệt như Thiên Tôn, bây giờ xin tha chắc cũng vô ích…

Ngoái lại nhìn Trình Chí và Vương Lạc, Lục Phong nháy mắt lia lịa, ý là — Đứng đó làm gì, cầu xin đi chứ!

Vương Lạc và Trình Chí bối rối liếc nhìn nhau, cầu xin thế nào? Mấy vị cao thủ của phái Thiên Sơn đã lâu rồi không có ai quản, trước giờ bọn họ chẳng để tâm đến vị chưởng môn như Lục Phong, ngông nghênh quá lâu đã quên mất phục tùng là mùi vị gì rồi.

Cuối cùng, khi nhóm Bạch Ngọc Đường sắp đi khỏi thì bỗng nghe thấy tiếng “leng keng”.

Mọi người ngoảnh đầu lại, chỉ thấy Vương Lạc ném đao quỳ xuống nói: “Xin sư thúc tổ hãy rút lại lệnh đã ban, Vương Lạc bằng lòng nhận lỗi!”

Triệu Phổ sờ cằm — Hóa ra là tên cục mịch, còn tưởng rằng đồ đệ phái Thiên Sơn đều giống như kiểu của Bạch Ngọc Đường chứ, thì ra còn thiếu suy nghĩ nữa.

Công Tôn liếc nhìn hắn — Hầu như người luyện võ đều cục mịch mà.

Triệu Phổ trợn to mắt — Vậy cũng biết?!

Tiểu Tứ Tử luôn ngẩng đầu quan sát hai người — Lại là mắt đi mày lại nữa kìa!

Trình Chí chần chừ một lúc rồi cũng quỳ xuống nhận lỗi: “Xin sư thúc tổ hãy cứ nghiêm trị, nhưng đừng đuổi chúng ta ra khỏi sư môn.”

Bạch Ngọc Đường coi như không nghe thấy giống như Vương Lạc vừa rồi, dẫn mọi người tiếp tục đi ra ngoài.

Triển Chiêu khẽ cười. Chẳng hiểu sao năm đó Thiên Tôn lại không để Bạch Ngọc Đường làm chưởng môn, lúc hắn không cười trông rất đỗi nghiêm túc, còn rất có khí thế của chưởng môn một phái, chỉ là hơi trẻ chút thôi.

Vẫn là câu đó, mặc dù Bạch Ngọc Đường không nhớ mười vị đại cao thủ này, nhưng mười đại cao thủ thì còn nhớ hắn! Tính cách của vị tiểu sư thúc tổ này y hệt như Thiên Tôn, lời đã nói ra sẽ không rút lại, là con cưng của trời càng không màng đến cảm nhận của người khác, xem ra cầu xin không có tác dụng. Nhưng nếu thật sự bị đuổi khỏi sư môn, vậy sau này bọn họ đâu còn chỗ đứng nữa?

Tính cách của Vương Lạc khá nóng nảy, bèn nói thẳng luôn: “Ta không tôn trọng chưởng môn tự mình giao chiến là ta sai, cam lòng chịu phạt. Nhưng ta muốn giết Trình Chí là có lý do, chỉ cần không đuổi ta ra khỏi phái Thiên Sơn thì bảo ta từ nay về sau ngoan ngoãn cụp đuôi như chó cũng được, như thế sư thúc tổ đã hài lòng chưa?!”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Triệu Phổ hơi khó hiểu — Tại sao đám người này nằng nặc muốn ở lại phái Thiên Sơn chứ? Thiên Tôn không quá quan tâm đến bọn họ, cũng không nhận bọn họ làm đồ đệ mà chỉ là môn đệ, chưởng môn Lục Phong của phái Thiên Sơn cũng không có bản lĩnh gì, với võ công của bọn họ thì xuống núi tự sáng lập một môn phái nhỏ chắc cũng sẽ sống tốt thôi, cần gì phải miễn cưỡng chứ?

Chỉ có Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiểu rõ trong lòng. Chỉ những người từng thấy võ công của Thiên Tôn mới biết cái gì là thánh giả võ lâm thiên hạ vô địch. Chỉ những ai từng được người có cấp bậc như Thiên Tôn chỉ dạy võ công mới hiểu cái gì gọi là tiến bộ vượt bậc! Chẳng có một ai luyện võ mà lại rời bỏ vầng sáng của Thiên Tôn cả!

Một điều khác là người giang hồ cực kỳ kiêng kỵ chuyện bị đuổi khỏi phái, bởi vì bị đuổi khỏi sư môn chỉ có mấy lý do — Phản bội sư môn, phạm pháp, giết hại đồng môn…

Một khi dính đến mấy điều này thì kể từ đó sẽ không được vào giang hồ, tương lai hỏng bét.

Bạch Ngọc Đường ngoái lại nhìn hai người, dường như rất khó hiểu, hỏi: “Ngươi làm chó để làm gì? Ta lại chẳng thích chó.”

Mọi người sửng sốt… Lập tức câm nín nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hắn nói một cách hùng hồn: “Từ nhỏ đến lớn ta chỉ thích mèo.”

Vương Lạc nản lòng, quả nhiên bách độc bất xâm, nói chuyện cũng y chang Thiên Tôn.

Trình Chí nhanh trí hơn Vương Lạc nhiều, cầu xin Lục Phong: “Chưởng môn sư huynh, chúng ta biết lỗi rồi!”

Lục Phong mềm lòng, xua tay với hai người: “Về… về phòng tự ngẫm trước đi, lát nữa ta tìm thì sẽ gọi các ngươi, nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, với lại không được đánh nhau nữa!”

Sau khi Vương Lạc và Trình Chí nghe vậy bèn nhìn sang Bạch Ngọc Đường, thấy hắn chẳng tỏ ý gì và dường như không muốn can dự vào quyết định của Lục Phong thì biết có cửa, sau khi cảm tạ bèn vội vàng xoay người về phòng.

Bạch Ngọc Đường vẫn không lên tiếng, phái Thiên Sơn là của Lục Phong nên cứ để ông ta quản, muốn giết gà dọa khỉ hay răn đe thì để tự Lục Phong quyết định.

Lục Phong thấy Bạch Ngọc Đường đồng ý bèn nhanh chóng dẫn mọi người đến nhà xác, đi xem thi thể của Nhạc Thành Tây, Yến Lâm và Từ Phi.

Đi xuống núi, Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu bế Tiểu Tứ Tử không biết đang nói gì mà Triển Chiêu kinh ngạc trợn to hai mắt.

Bạch Ngọc Đường tiến đến vài bước, nghe thấy Tiểu Tứ Tử đang nói về vụ việc hồi nãy nhóm Triệu Phổ bắt kỳ lân.

“Thật sự có kỳ lân ư?” Bạch Ngọc Đường không tin lắm: “Trước giờ ta chưa từng thấy.”

“Chỉ có một cái vảy.” Tiểu Tứ Tử lấy ra một cái vảy cứng từ trong hầu bao đưa cho Bạch Ngọc Đường. Trước đó Công Tôn đã nhét vào trong hầu bao nhỏ của bé để bé giữ, mặc kệ là vảy rồng hay vảy kỳ lân thì cứ cất trước đã.

Bạch Ngọc Đường nhận lấy cái vảy đó, nhìn một chốc rồi lại nhíu mày.

“Thế nào?” Triển Chiêu cũng lại xem, nhìn như vảy rồng, nhưng lại thấy giống ngọc lưu ly…Có phải nó hơi cứng quá rồi không nhỉ?

Đến nhà xác ở gần đó, nhóm Công Tôn và Bao Chửng vào phòng xem thi thể, Bạch Ngọc Đường không có hứng thú lắm, chỉ thoáng nhìn rồi cùng Triển Chiêu ra đây.

Lúc này mấy tiểu đồ đệ của phái Thiên Sơn vác một bó lưới đánh cá nặng nề đi đến, trông thấy Bạch Ngọc Đường bèn hỏi: “Thái sư thúc tổ, cái lưới này rách rồi còn cần nữa không ạ?”

Triển Chiêu chỉ dưới đất: “Để xuống ta xem.”

Tiểu đồ đệ thả cái lưới xuống đất.

Triển Chiêu cầm nó lên xem thử, cuối cùng tìm được chỗ bị rách, kinh ngạc: “Lỗ lớn thật.”

Sau khi Bạch Ngọc Đường liếc thấy thì khẽ nhíu mày, lại lấy cái vảy đó ra xem.

Hai người đột nhiên phát hiện ra gì đó, ngồi xuống rồi mỗi người cầm một đầu dây to bằng ngón tay lên quan sát, cuối cùng ngẩng đầu nhìn nhau…

Triển Chiêu khẽ cười, cầm lấy cái vảy đó: “Ta biết đây là gì rồi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Ta cũng vậy.”

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu thấy hai người lại bắt đầu lấp lửng, đang tò mò thì cảm giác có thứ lông xù gì đó cọ vào chân của mình, Tiểu Tứ Tử cúi đầu nhìn và rồi nở nụ cười.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hiểu ngầm nhưng không nói đang xem xét kỹ lại cái vảy đó thì bỗng nghe thấy tiếng “meo”.

Bạch Ngọc Đường vô thức nhìn sang Triển Chiêu, Triển Chiêu thì lại cúi đầu, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử giơ một con mèo con đen chân trắng béo ú ra trước mặt hai người: “Nhìn nè!”

Mèo con đối mặt với hai người một chốc, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường bất chợt nắm lấy sau cổ của con mèo rồi nhấc lên.

Mèo con bị tóm cổ rợn cả móng, kêu meo meo vùng vẫy mấy cái, bất mãn lườm Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, khẽ kéo ria mèo, quả nhiên nó lại kêu ầm lên.

Triển Chiêu đoạt con mèo đó lại, khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường: “Không phải ngươi thích mèo à?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Ta thích chứ.” Nói rồi lại nắn bóp đệm chân của con mèo đó, sẵn tiện kéo đuôi nữa. Nó nổi cáu duỗi chân muốn cào hắn, nhưng Bạch Ngọc Đường nhanh tay né tránh, rõ ràng là kinh nghiệm đầy mình.

“Ngươi có chắc là ngươi thích không?” Triển Chiêu trả mèo con lại cho Tiểu Tứ Tử, bảo bé mau giấu đi.

Bạch Ngọc Đường cười nhạt: “Ta thích nhất là mèo, đặc biệt là cảm giác ăn hiếp mèo.”

Triển Chiêu sửng sốt — Trong khoảnh khắc vừa rồi, ánh mắt của Bạch Ngọc Đường sáng ngời, chẳng biết là nói đùa hay thật nữa, nhưng Triển Chiêu vẫn cảm thấy gió lạnh thổi qua sau gáy.

Chương 5

Chương 3

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>