LĐA: Quyển 2 – Chương 2

Chương 2: Rừng Sư Tử

Triển Chiêu ngoảnh lại thì trông thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng chắp tay sau lưng ở phía sau y, không cầm đao, mặc thường phục màu trắng. Còn dẫn theo một tiểu nha đầu mặt to tròn trắng trẻo trông rất lanh lợi, cầm một cái giỏ trong tay, tò mò nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu bỗng thấy hơi bối rối, y gãi đầu.

May mà lúc này Tiểu Tứ Tử ở phía sau cửa sổ nhào ra: “Bạch Bạch!”

Tiểu Tứ Tử có dáng người thấp bé và còn béo múp nữa thành ra đầu nặng chân nhẹ, bé lao ra hơi vội nên đã ngã khỏi cửa sổ xe ngựa.

Triển Chiêu nhanh chóng giơ tay túm lấy y phục của bé.

Cùng lúc đó lại thấy nha đầu mặt to tròn mũm mĩm đằng sau Bạch Ngọc Đường đã đến bên cạnh đón lấy Tiểu Tứ Tử.

Triển Chiêu hơi ngạc nhiên, nhủ thầm — Thân pháp của nha đầu này nhanh thật.

Quan sát từ đầu đến chân một lượt, vị cô nương này mới hơn mười sáu mười bảy tuổi, sao nội lực lại cao đến vậy chứ?

Tiểu Tứ Tử sợ hết hồn, ngẩng đầu thì thấy người đón lấy mình là một cô nương mũm mĩm, trông rất có phúc!

Vị cô nương đó nhìn bé một lúc rồi ôm lấy cọ cọ: “Đáng yêu quá!”

Tiểu Tứ Tử ngại ngùng khi bị cọ, nhưng vị tỷ tỷ này mĩm mũm mềm mại quá.

Công Tôn cũng ló ra chào hỏi Bạch Ngọc Đường, Bao đại nhân và Bàng Cát không xuống xe, gật đầu với Bạch Ngọc Đường, dù sao mọi người cũng đã quen biết.

Triển Chiêu tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường: “Sao ngươi biết chúng ta đến?”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, chỉ vào đội ngũ đi tuần dài phía trước và những người dân đang vây xem: “Tin truyền đến từ lâu rồi.”

Bao Chửng gật đầu, bảo mọi người đến nha môn.

Triệu Phổ không muốn đến nha môn, dù sao hắn chỉ đến để dạo chơi loanh quanh. Âu Dương hỏi Bạch Ngọc Đường: “Có quán trọ nào tốt giới thiệu không?”

Bạch Ngọc Đường chưa lên tiếng, tiểu nha đầu đó đã nói: “Ở quán trọ làm gì chứ? Khách của thiếu gia đương nhiên phải ở nhà rồi.”

Triển Chiêu hơi ngẩn ra: “Nhà ngươi không phải ở đảo Hãm Không à?”

“Thiếu gia có nhà ở nhiều nơi lắm.” Tiểu nha đầu cười tít mắt, giao trả Tiểu Tứ Tử đã cọ cả buổi trời cho Triển Chiêu, nói với Bạch Ngọc Đường: “Ta đi chuẩn bị phòng cho khách.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, tiểu nha đầu vụt đi mất tiêu.

Triển Chiêu thắc mắc: “Võ công tốt thật.”

Bạch Ngọc Đường cười: “Nàng tên là Thần Tinh Nhi, còn một Nguyệt Nha Nhi nữa, hai người đều là đồ đệ của mẹ ta, rất giỏi giang và có thể giúp đỡ nên dẫn đến đây.”

“À…” Triển Chiêu hiểu ra, mẹ của Bạch Ngọc Đường là cung chủ Ánh Tuyết Cung, một đại nữ hiệp! Nhưng đã xuất giá thoái ẩn từ lâu, người giang hồ không biết nhiều về bà ấy lắm.

Lúc này đây, Triệu Phổ và Công Tôn đã xuống xe.

Bao Chửng ra hiệu cho Triển Chiêu khỏi cần theo mình, đi cùng Bạch Ngọc Đường đến biệt viện đi.

Bạch Ngọc Đường nói với Bao Chửng: “Lát nữa đại nhân cũng đến ở chỗ ta đi, có lẽ nha môn không ở được đâu.”

Bao Chửng hơi ngạc nhiên, phủ Hi Châu này lớn thế mà, chẳng lẽ nha môn tri phủ không có nỗi mấy căn phòng cho khách?

Bạch Ngọc Đường cười bất đắc dĩ, cũng không nói thêm mà chỉ bảo: “Lát nữa ngài thấy sẽ biết.” Nói rồi, hắn chỉ về nơi xa ở phía Đông, nói với Bao Chửng: “Ta ở phủ Bạch trong rừng Sư Tử tại ngoại ô.”

Bao Chửng vẫn gật đầu, trong lòng hơi khó hiểu, nha môn nhỏ thế sao?

Triển Chiêu như có chút do dự, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi về giải quyết tranh chấp của phái Thiên Sơn, chúng ta tới tra án, nếu ở chỗ ngươi thì liệu có khiến người phái Thiên Sơn cảm thấy ngươi tìm người của quan phủ đến giải quyết chuyện nội bộ không?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Ngày đầu tiên xảy ra án mạng Lục Phong đã báo quan rồi, vốn cũng đang được quan phủ điều tra. Toàn bộ nha dịch bộ khoái của nha môn tri phủ cộng lại cũng không đánh chết được Nhạc Thành Tây, thế nên ta mời Bao đại nhân đi tuần đến đây có vấn đề gì chứ?”

Triển Chiêu gật đầu: “Vậy cũng đúng, nhưng người giang hồ nhiều thế mà, khó tránh khỏi họ nói ngươi này kia.”

Bạch Ngọc Đường cười: “Các ngươi ở hay không thì bọn họ cũng sẽ nói, mặc kệ bọn họ đi.” Nói rồi hắn nghiêng đầu ra hiệu với mọi người — Đi thôi.

Triển Chiêu cũng là người rộng rãi, chỉ lo lắng thay cho Bạch Ngọc Đường thôi… Nhưng hắn đã không quan tâm thì tức là chẳng sao rồi.

Người vui nhất là Tiểu Tứ Tử được Giả Ảnh khiêng trên vai, bé nhìn ngó xung quanh. Phủ Hi Châu này nhộn nhịp hơn trấn Đao Phủ rất nhiều, hơn nữa họ mới đến đã gặp được Bạch Ngọc Đường, mọi người lại có thể ở cùng nhau rồi.

Bạch Ngọc Đường dẫn nhóm Triển Chiêu đi thẳng ra ngoại ô, và rồi trông thấy một khu rừng tre tĩnh lặng. Khu rừng tre này không giống như tre bình thường, thân tre và lá tre có màu vàng óng.

“Oa…” Lần đầu tiên Tiểu Tứ Tử nhìn thấy tre có màu sắc như vậy nên kinh ngạc không thôi.

“Đây là tre sư tử nhỉ?” Công Tôn giơ tay sờ một mảnh lá trúc.

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Triệu Phổ thắc mắc: “Tre sư tử là cái gì?”

“Thật ra tre sư tử chính là tre bình thường, nhưng bởi do đất và nguồn nước nơi tre mọc, lá tre và thân tre sẽ xuất hiện màu vàng óng. Hơn nữa lá tre tươi tốt, thường mọc thành từng chùm.” Công Tôn học rộng lại bắt đầu khoe chữ: “Năm đó trong Đường Vương Cung cũng có loại tre này, nhưng chưa được đặt tên. Mãi đến một hôm nọ, sứ giả của nước Ba Tư đến tặng hai con sư tử đực uy mãnh, Đường Vương vừa nhìn đã nhớ tới những chùm lá trúc ấy, thế nên đã đặt tên loại tre này là tre sư tử.”

Mọi người gật đầu: “À… Hóa ra là thế.”

Bạch Ngọc Đường đi dọc theo con đường nhỏ được lát bằng những phiến đá trắng trong rừng tre, mọi người vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp giữa rừng tre.

Dường như có rất nhiều chim chóc sống trong khu rừng này, chỉ nghe đầy tiếng hót véo von.

Hắc Ảnh đi ở sau cùng, nghe thấy tiếng hót bỗng chu môi ra, bắt chước theo các tiếng chim kêu để chọc chim… Sau khi hắn cất tiếng, chim chóc trong cả khu rừng như tỉnh giấc và rồi nhao nhao hòa âm, một lúc sau, tiếng chim kêu trong rừng nhịp nhàng trầm bổng, ngập tràn sức sống.

Tiểu Tứ Tử vỗ tay: “Hay quá đi.”

Hắc Ảnh duỗi tay ra, đổi kêu kiểu khác vài tiếng thì thấy một con chim đuôi dài màu xanh dương bụng vàng bay đến đậu lên ngón tay của hắn. Con chim nọ đi sang trái phải hai bước rồi đứng yên, giơ một chân lên sau đó cúi đầu mổ vào đầu ngón chân.

Hắc Ảnh thấy đôi mắt Tiểu Tứ Tử sáng lấp lánh, bèn hỏi: “Muốn sờ không?”

Tiểu Tứ Tử hồi hộp: “Có bay mất không ạ?”

“Không đâu.”

Tiểu Tứ Tử giơ tay chạm khẽ vào đầu chú chim.

Chú chim đó như không quan tâm.

Tiểu Tứ Tử sờ vài lần, vui vẻ vỗ tay.

“Muốn không?” Hắc Ảnh hỏi Tiểu Tứ Tử: “Làm lồng chim nuôi nhé?”

Tiểu Tứ Tử lắc đầu, bảo Hắc Ảnh thả nó đi.

Hắc Ảnh khẽ cười, giơ tay… Chú chim vỗ cánh bay đi.

Lúc này đây, mọi người trông thấy một căn nhà to lớn ở xa xa.

Nhà rất to nhưng trông khá mộc mạc, không phải kiểu hoa lệ ấy.

Trước cổng có hai con thú gác cửa bằng đá hình thù kỳ lạ, trên cánh cổng có một tấm bảng ghi “phủ Bạch”.

Công Tôn sờ cằm nhìn hai con thú đá trước cổng, có chút khó hiểu: “Đây là loại thú gì? Đã không giống sư tử cũng chẳng giống tỳ hưu.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhún vai: “Lúc ta mua nhà này thì đã có rồi, trông rất đẹp nên không chuyển đi.”

Đang nói thì có người ra mở cửa.

Người đi ra mở cửa là một quản gia khoảng ba mươi tuổi, trông rất nhã nhặn được việc, mặc y phục màu trắng, dẫn theo sau vài người làm.

“Thiếu gia về rồi.” Vừa nói vừa lịch sự hành lễ với mọi người: “Ta là quản gia Bạch Phúc.”

Mọi người đều gật đầu đáp lễ.

Bạch Phúc mời mọi người vào trong, dẫn đi cất hành lý rồi nhận phòng. Một quản gia rất khéo léo, chẳng nói nhiều nhưng cũng không đến mức lạnh nhạt, vừa gặp đã biết là một người nhạy bén.

Sau khi cất đồ, Tiểu Tứ Tử nóng lòng muốn tham quan căn nhà này.

Công Tôn cũng rất thắc mắc. Đây là một căn nhà cổ, nhìn phong cách kiến trúc thì là thời Đường, tuy rằng giản dị nhưng toát lên sự xa hoa. Hơn nữa đồ dùng trong nhà đều làm từ bần… Bạch Ngọc Đường có tiền thật, giá của căn nhà này chắc chắn không rẻ, hơn nữa còn quý giá một cách rất khiêm tốn.

Trong viện cực kỳ thanh tịnh, có vài cái bàn đá và ghế đá kiểu cổ xưa rất thoải mái.

Triển Chiêu ngồi xuống băng ghế đá, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Thiên Tôn không ở phái Thiên Sơn hả?”

Bạch Ngọc Đường khẽ cười: “Muốn gặp ông ấy à?”

Triển Chiêu sờ cằm: “Một chút.”

“Ông ấy đến Vân Nam tìm lão bằng hữu uống rượu rồi, không biết khi nào mới về.” Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ: “Nếu ngươi thật sự muốn gặp thì lần sau ta dẫn ông ấy đến Khai Phong, hai người sẽ có thể tình cờ gặp mặt.”

Triển Chiêu khiến cho Bạch Ngọc Đường nói đến cười, tuy rằng đối với người ngoài thì câu nói này chẳng buồn cười chút nào, thật sự không biết nụ cười hiểu ngầm đó của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là cười chuyện gì… Là bí mật chỉ hai người mới hiểu ư?

Âu Dương nhướng mày với Triệu Phổ — Thấy không kìa, người ta mới quen biết mấy hôm đã có bí mật rồi.

Triệu Phổ ngáp, hắn thì không quan tâm lắm đến việc giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có bí mật gì, chuyện hắn có hứng thú hơn chính là kỳ lân ăn thịt người. Chẳng biết có khó nuôi không, nếu như có tồn tại thật thì bắt về nuôi một con, lúc đánh trận chắc là uy mãnh lắm.

Đến với Bao Chửng và Bàng Cát.

Theo đội ngũ đi tuần đông nghịt đến cửa nha môn.

Bao Chửng vén màn xe lên ngó nhìn và rồi sững ra, nha môn lớn lắm mà, mặc dù không quá xa hoa nhưng chỗ này chắc cũng chứa đủ nhóm người bọn họ.

Dường như Bàng Cát cũng không hiểu lắm.

Mọi người xuống xe, chỉ thấy tri phủ Hi Châu vội vàng ra nghênh đón.

Bao Chửng và Bàng Cát nhìn thấy tri phủ Hi Châu thì đơ người, hay thật… Ông lão này bao nhiêu tuổi rồi? Sao trông còn lớn hơn hai người họ cộng lại nữa?

Chỉ thấy tri phủ Hi Châu gầy ốm đến mức da bọc xương, già cỗi đầu tóc bạc phơ. Bộ quan phục của ông ấy chắc đã là cỡ nhỏ nhất rồi nhưng mặc vào vẫn rộng thùng thình… Hệt như cây tre khoác bao tải vậy. Bàng Thái sư vô thức nhìn bụng của mình, hít vào hóp bụng…

“Hạ quan, bái… kiến Bao đại nhân, Bàng… Bàng Thái sư!”

Các vị chớ hiểu lầm, không phải vị tri phủ đại nhân này bị cà lăm đâu, mà là vừa rồi chạy hơi vội quá nên thở không ra hơi.

Bàng Thái sư đếm bậc thềm đằng sau ông ấy tổng cộng chỉ có ba bậc… Ông lão này có bất chợt suyễn hơi rồi chết không đấy?

Bao đại nhân ngẫm nghĩ, khi đi ông có đem theo danh sách quan viên địa phương tại các châu thành phủ huyện, trước đó đọc qua thì có lẽ tri phủ Hi Châu tên là Mâu Đỉnh Thịnh, năm nay hình như bảy mươi chín tuổi, có vẻ là người lớn tuổi nhất trong số các quan viên đang tại chức.

“Mâu đại nhân không cần đa lễ.” Bao Chửng nhìn năm trăm nha dịch và binh tướng ở đằng sau, bèn hỏi tri phủ: “Liệu có chỗ để sắp xếp thuộc hạ của ta chăng?”

“À…” Mâu Đỉnh Thịnh đột nhiên tự tát bản thân: “Cũng do hạ quan làm việc không tốt, hạ quan…”

Bao Chửng vội ngăn ông ấy lại, thầm nhủ — Cừ thật, ngón tay nhỏ hơn cả đũa, cái cổ còn chẳng to bằng cánh tay của Tiểu Tứ Tử, coi chừng tát được hai phát thì đầu cũng rơi luôn.

“Bao… Bao đại nhân, thái sư.” Tri phủ dè dặt hỏi: “Hai vị đại nhân có ngại ở quán trọ không?”

Bao Chửng và Bàng Cát kinh ngạc — Thật sự bị Bạch Ngọc Đường nói trúng à, không ở lại nha huyện được ư?

Bàng Cát kéo Bao Chửng, nháy mắt với ông — Ông coi Mâu Đỉnh Thịnh này đã lớn tuổi thế rồi, chắc cũng tứ đại… có khi là ngũ đại đồng đường rồi đấy? Với lại ông nhìn ông ấy yếu chưa kìa! Chắc chắn thời trẻ phóng túng hưởng lạc, nói không chừng có mười mấy vị phu nhân luôn rồi, bây giờ biết đâu trong nhà đã một hai trăm người, bởi vậy không ở được!

Bao Chửng lườm nguýt ông ta, ngoái lại hỏi Mâu Đỉnh Thịnh: “Tại sao không ở được?”

“À…” Mâu Đỉnh Thịnh muốn nói lại thôi, khiến Bao Chửng hơi nghi ngờ.

Một sư gia đứng cạnh Mâu Đỉnh Thịnh không nhịn được trả lời giúp ông ấy: “Hồi bẩm Bao đại nhân, trước đó thôn bên cạnh bị động đất nên nhà cửa đều sập hết, hơn hai trăm hộ thôn dân không có chỗ ở, xây nhà cũng phải mất một khoảng thời gian, bởi vậy hiện tại tạm thời ở lại trong nha môn. Cộng thêm thường ngày lão gia thích nhất là thu nhận một số trẻ lang thang, nên nha môn đã chật ních từ lâu rồi.”

“Ồ?” Bao Chửng nghe mà thấy lạ, tò mò nhìn vào nha môn, để rồi thấy rằng cả nha môn như cái chợ vậy, bên trong đầy người, người lớn trẻ nhỏ còn có gà vịt mèo chó…

Bao Chửng và Bàng Cát lẳng lặng lùi ra… Vẫn là đến chỗ Bạch Ngọc Đường ở thôi.

Bao Chửng còn nhớ trong danh sách quan viên có mô tả sơ lược về tính cách và cách cầm quyền của mỗi một quan viên. Sở dĩ Mâu Đỉnh Thịnh có thể đảm nhiệm chức tri phủ phủ Hi Châu lâu đến thế là bởi vì bách tính địa phương rất yêu quý ông ấy. Hình như ông ấy nổi tiếng là quan phụ mẫu, yêu dân như con, lấy hết toàn bộ bạc ra để cứu tế bách tính gặp khó khăn tại phủ Hi Châu, trước kia hoàng thượng còn từng khen ngợi ông ấy một lần.

Hơn nữa vì có một môn phái lớn như phái Thiên Sơn ở phủ Hi Châu nên an ninh và trật tự cơ bản đều do phái Thiên Sơn trông giữ giúp, cũng chẳng có môn phái nào khác tới đây gây rối. Dường như Mâu Đỉnh Thịnh và chưởng môn Lục Phong của phái Thiên Sơn có quan hệ khá tốt.

Bao Chửng rất có thiện cảm đối với lão tri phủ tốt bụng này, bèn nói: “Không sao, chúng ta có thể ở nhà bằng hữu.”

Tri phủ hiếu kỳ: “Bằng hữu nào thế?”

Bao Chửng nói: “Ở tại phủ Bạch.”

“À!” Mâu Đỉnh Thịnh cười: “Bạch Ngũ gia hả! Người tốt! Người tốt đó! Mỗi năm đều quyên không ít tiền cho phủ Hi Châu, có rất nhiều tiệm cháo, dược đường và thư trai đều do hắn mở đấy, tiểu tử đó vừa ưa nhìn vừa lễ độ nữa!”

Bao Chửng và Bàng Cát nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường đúng là sự tồn tại kỳ lạ, trong lời đồn là Ngọc Diện La Hán, theo lời của vị tri phủ này lại là Ngọc Diện Bồ Tát.

Bao Chửng hỏi thăm về vụ án của phái Thiên Sơn.

Mâu Đỉnh Thịnh thở dài: “Bao đại nhân, ngài cũng biết trong phái Thiên Sơn có dạng người gì mà, không phải hạ quan không muốn tra mà thật sự lực bất tòng tâm.”

Sau đó Bao Chửng lại hỏi về vụ án kỳ lân ăn thịt người ở đầm Bích Thủy.

Dường như lão tri phủ hơi ngập ngừng đối với vụ án này, nói: “Cái đầm Bích Thủy đó không biết sao nữa, nói về kỳ lân đi, có không ít người bảo rằng từng trông thấy nhưng ta dẫn người canh giữ hơn nửa tháng trời cũng chẳng thấy một con nào, lần này lại xuất hiện xác chết trôi, hiện tại hạ quan vẫn chưa có manh mối.”

Bao Chửng bảo ông lão lấy hồ sơ trong nha môn để ông đem về nghiên cứu, sau đó cùng Bàng Cát dẫn mấy trăm người đi về nhà của Bạch Ngọc Đường.

Trong viện của phủ Bạch.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: “Vụ án có manh mối chưa?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai: “Ta vừa mới đến, lát nữa hẹn Lục Phong uống trà có thể hỏi thử, còn về Yến Lâm và Từ Phi thì cũng không biết sao lại chết.”

“Đúng rồi.” Triển Chiêu được hắn nhắc nhở mới nhớ ra một chuyện: “Trong đầm Bích Thủy có kỳ lân thật à?”

Bạch Ngọc Đường nghe y nói mà sững sờ, sau đó cười: “Luôn nghe nói đến, nhưng ta chưa từng thấy.”

“À…” Triển Chiêu gật đầu.

“Vì thi thể của Yến Lâm và Từ Phi được tìm thấy trong đầm Bích Thủy, thế nên lát nữa ta đã hẹn Lục Phong đến khu rừng gần đầm Bích Thủy xem thử, nếu ngươi tò mò thì đi cùng?”

Triển Chiêu cong môi cười: “Được thôi.”

Triển Chiêu vừa mới đồng ý, Tiểu Tứ Tử lập tức giơ tay: “Con cũng đi!”

Công Tôn cũng giơ tay theo: “Ta cũng đi.”

Lại nhìn Triệu Phổ, Âu Dương và ba ảnh vệ ở phía sau đồng thanh nói: “Chúng ta cũng đi!”

Bao Chửng và Bàng Cát đi vào từ ngoài cửa nghe thấy cũng gật đầu tỏ ý rất có hứng thú: “Cùng đi thôi.”

Bạch Ngọc Đường cũng hơi bất đắc dĩ, có phải xảy ra vấn đề ở chỗ nào rồi không. Hắn luôn một mình độc lai độc vãng, thêm một Triển Chiêu cũng không có vấn đề, cớ sao lại thêm một đống người thế này? Còn dắt díu cả nhà già trẻ lớn bé…

“Đúng rồi.” Triệu Phổ sấn tới hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi có lưới đánh cá to không?”

Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn hắn: “Cái gì?”

“Lưới đánh cá đó!” Triệu Phổ nhướng mày đầy hào hứng: “Chiều nay chúng ta đi thử coi có bắt được kỳ lân không!”

Triển Chiêu dở khóc dở cười hỏi Triệu Phổ: “Bắt về làm gì?”

“Nuôi đó!” Triệu Phổ trả lời một cách hùng hồn.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lẳng lặng liếc nhìn nhau, Tiểu Tứ Tử rất ủng hộ Triệu Phổ: “Nuôi!”

Triệu Phổ gật đầu, đập tay với bé.

Mọi người đều nhìn Công Tôn — Con nhà ai đây, không quản à?!

Nào ngờ lúc này đôi mắt của Công Tôn lại sáng ngời, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nghe nói vảy kỳ lân là dược liệu quý giá nhất!”

Mọi người nhìn trời… Hết cứu nổi!

Chỉ một buổi sáng mà những nha dịch và binh sĩ đi cùng đã được bố trí xong xuôi.

Phủ Bạch rộng rãi lại sạch sẽ, nha hoàn hạ nhân đều được việc, Bao Chửng cực kỳ hài lòng.

Sau bữa cơm trưa, mặt trời treo cao, thời tiết còn hơi nóng.

Giả Ảnh bế Tiểu Tứ Tử, Tử Ảnh cầm lá sen lớn che nắng cho bé, cả nhóm người đi bộ đến dưới chân núi Bích Thủy.

Ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy núi Bích Thủy cao vời vợi đụng mây, toàn bộ đỉnh núi đều phủ tuyết trắng xóa, những đám mây cũng rất dày, thoáng có cảm giác hư vô phảng phất. Tiểu Thiên Sơn đã khí thế đến vậy, Đại Thiên Sơn còn cỡ nào nữa? Mọi người đều hơi mê mẩn.

Mà từ đỉnh núi trở xuống thì lại là một vùng cây cối xanh um tươi tốt bao phủ. Trong ánh xanh tươi tốt ấy lại có thể thấy rõ một khoảng lớn vàng nhạt của cây hạnh, màu đỏ của quần thể lá phong tô điểm vào rất vừa phải. Hơn nữa còn có rất nhiều thác nước như những con rồng bạc, đổ xuống thuận theo thế núi… Cảnh đẹp như cõi tiên.

“Phái Thiên Sơn đúng là tuyệt đẹp.” Công Tôn không khỏi cảm thán.

“Bên đó chính là đầm Bích Thủy.” Bạch Ngọc Đường giơ tay chỉ về phía vùng lá đỏ tươi tốt nhất trong số đó cho mọi người nhìn, có thể thấy thấp thoáng nhiều thác nước hình nửa vầng trăng bao quanh, bên dưới chắc hẳn là đầm Bích Thủy.

“Phía bên hông có đường tắt.” Tuy rằng Bạch Ngọc Đường không thường ở phái Thiên Sơn lắm nhưng vẫn rất quen đường, dẫn mọi người đi lên núi.

Đi đến lưng chừng núi lại thấy có người đi xuống từ trên núi, là hai nam tử chưa tới ba mươi tuổi. Một người mặc đoản sam tay ngắn màu đen, khoác cẩm bào đen bên ngoài, cực kỳ xa xỉ. Người còn lại mặc trường bào nâu sẫm, buộc dây lưng dệt gấm hoa văn ở eo, trên lưng đeo một thanh đao dài.

Hai người hối hả đi xuống, thấy có người đi lên thì có vẻ rất bất ngờ, nhưng khi thấy Bạch Ngọc Đường đi ở phía trước lại sững ra.

Bạch Ngọc Đường dẫn nhóm Triển Chiêu đi lên, bước chân chẳng hề ngừng lại.

Khi đến gần sát, hai người chắp tay hời hợt với Bạch Ngọc Đường, cái chắp tay ấy có một chút cảm xúc, giống như không muốn lại như đành chịu, khiến Triển Chiêu suy nghĩ liên miên — Ai đây?

“Sư thúc tổ.”

Mọi người giật khóe miệng — Thế thì không tình nguyện là phải rồi, tuy hai người đó không lớn tuổi lắm nhưng trông trải đời hơn Bạch Ngọc Đường nhiều. Gọi người nhỏ tuổi hơn mình là sư thúc đã kỳ cục lắm rồi, còn thêm một sư thúc tổ nữa.

Mọi người lẳng lặng liếc nhìn Bạch Ngọc Đường — Vai vế của quý phái loạn thật.

Hình như Bạch Ngọc Đường không quen họ cho lắm nên chỉ gật đầu, dẫn mọi người đi lên tiếp, có vẻ rất lạnh nhạt.

Nhưng hai đệ tử của phái Thiên Sơn có vẻ đã thành quen, tiếp tục xuống núi.

Sau khi người đi, Triển Chiêu bèn hỏi: “Người của phái Thiên Sơn à?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Có lẽ vậy.”

“Ngươi không biết ư?” Triển Chiêu ngạc nhiên.

“Chắc là trong mười đại cao thủ.” Bạch Ngọc Đường sờ cằm: “Hình như ta từng gặp rồi.”

Mọi người đều trợn to mắt — Không phải chứ? Phái Thiên Sơn ngoài chưởng môn thì dưới đó chính là mười đại cao thủ, Bạch Ngọc Đường thế mà chẳng quen biết.

Bạch Ngọc Đường thấy ánh mắt khinh bỉ của mọi người, rất bất đắc dĩ: “Ai cũng giống như ai, sao mà nhớ được.”

Mọi người không biết nói gì, hai người vừa rồi trông khác nhau thế mà bảo tương tự!

Triển Chiêu liếc nhìn đôi mắt của Bạch Ngọc Đường, thầm nhủ đôi mắt đẹp thế mà chắc không phải có vấn đề đó chứ? Nhìn không rõ ư?

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu nhìn mình với vẻ nghi ngờ thì cũng thầm lẩm bẩm một câu: Trông như nhau cả mà, ngươi tưởng ai cũng dễ nhớ như ngươi à.

Triển Chiêu híp mắt, hình như Bạch Ngọc Đường mới oán thầm gì đó.

Bạch Ngọc Đường thôi không nghĩ nữa, có chút khó hiểu — Lối này để đi đến sau núi, là đường vòng tới đầm Bích Thủy, sao hai người đó lại đi ra từ sau núi? Chẳng lẽ cũng đến đầm Bích Thủy ư?

Chương 3

Chương 1

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>