LĐA: Quyển 2 – Chương 5

Chương 5: Lân đao

Rõ ràng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã có được một số manh mối từ cái vảy và trên lưới đánh cá, đương nhiên… người ngoài không hiểu.

Lúc này Công Tôn đi ra, trông có vẻ hơi hoang mang.

Lục Phong đi ra cùng cũng tỏ vẻ buồn rầu.

Triển Chiêu hỏi Bao Chửng: “Đại nhân, thi thể thế nào ạ?”

Bao Chửng bất đắc dĩ nhìn sang Công Tôn.

Công Tôn khoanh tay, nói: “Không giống vết thương do đao chém!”

“Không giống vết thương do đao chém? Vậy là cái gì?” Âu Dương thắc mắc.

“Ta chưa từng thấy loại vũ khí này, rất sắc và cũng rất nhanh, nhưng ta không thể hiểu nổi vết thương được hình thành như thế nào.” Công Tôn rất nghi hoặc.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau, Triệu Phổ thấy vậy bèn hỏi: “Hai ngươi có manh mối à?”

Triển Chiêu gật đầu: “Có lẽ vậy…”

“Manh mối gì vậy?” Bao Chửng thắc mắc.

Bạch Ngọc Đường nói với một tiểu đồ đệ của phái Thiên Sơn: “Đến nhà bếp tìm giúp ta một miếng thịt heo có da đi!”

“Vâng.” Tiểu đồ đệ phấn khởi chạy vội đi, mình vừa nói chuyện với Bạch Ngọc Đường kìa! Người này thật đúng là không thể nhìn thẳng được mà, đẹp quá đi mất!

Ngoại trừ Triển Chiêu thì những người khác đều không hiểu — Lấy thịt heo làm gì?

Không lâu sau, tiểu đồ đệ vác một cái giò heo đến và hỏi Bạch Ngọc Đường: “Sư thúc tổ, cái này được không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nháy mắt ra hiệu với Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhấc tay…

“Vút” một tiếng, miếng “vảy” kỳ lân mà hồi nãy Tiểu Tứ Tử đưa cho họ sượt qua mặt ngoài của cái giò heo… Nó bay ra xa rồi ghim vào tường viện.

Mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cái vảy ấy rồi ngoảnh lại ngó miếng thịt heo nọ, chỉ thấy trên đó có một vệt giống như vết thương gây ra bởi đao.

“Ôi chao, chính là vết thương này!” Công Tôn sấn lại nhìn đăm đăm vào miếng da heo đó: “Vết thương bị hở ra giống như do khoái đao chém, ta còn thắc mắc nó là thứ gì đây, hóa ra là ám khí!”

“Vảy ư?” Triệu Phổ nhận lấy cái vảy mà Tử Ảnh đem về, nhíu mày: “Thứ này vốn chẳng phải vảy, mà là lưỡi đao!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói với Lục Phong: “Dẫn ta đi xem phòng của Nhạc Thành Tây.”

“Được.” Lục Phong vội vàng dẫn Bạch Ngọc Đường đến biệt viện của phái Thiên Sơn.

Phái Thiên Sơn gần như chiếm toàn bộ ngọn núi, mà mấy vị cao thủ lại chẳng giao du với nhau nhiều nên đều cư ngụ ở các nơi khác nhau trên núi và có biệt viện riêng.

Biệt viện của Nhạc Thành Tây nằm ở sườn núi gần chỗ phía Tây, được dựng xây tựa vào núi. Trước núi có một cái đầm nước, đó là một trong nhiều đầm nước tại núi Bích Thủy, tên là đầm Thanh Vân. Khu biệt viện này cũng có tên là biệt viện Thanh Vân, một cái tên rất trang nhã.

Sở dĩ có tên là đầm Thanh Vân là vì nước ở đây rất trong và phẳng lặng, phía trên không có vật che phủ, hình ảnh phản chiếu của những áng mây trên mặt nước hết sức rõ ràng, trời xanh mây trắng tựa như được in vào gương, vì thế được đặt tên như vậy.

Triển Chiêu thoáng nhìn mặt nước sông phẳng lặng, người ta nói nước quá trong ắt sẽ không có cá. Đầm Thanh Vân này quá sạch sẽ, thay vì nói tuyệt đẹp thì chi bằng nói nó trầm lặng tĩnh mịch. Bốn phía chẳng có thác nước, đất cát quanh bờ hơi ẩm ướt và không có nhiều cây cối. Mặc dù Triển Chiêu không biết bơi, nhưng vẫn hiểu sơ về cấu tạo của sông núi, phần đáy của cái đầm này chắc chắn có thông ra bên ngoài, không thì sẽ trở thành một cái đầm đọng nước, sợ rằng đã bốc mùi từ lâu rồi.

Triển Chiêu đang ngẩn người nhìn nước sông, Tiểu Tứ Tử kéo vạt áo của y rồi giơ tay chỉ mọi người đã bước vào biệt viện Thanh Vân: “Vào thôi ạ.”

Triển Chiêu dắt tay bé đi vào.

Bạch Ngọc Đường ở cửa quay đầu nhìn thoáng qua, đương nhiên đã trông thấy nét mặt của Triển Chiêu nên cũng liếc nhìn về phía đầm nước.

Mọi người đi theo Lục Phong vào gian thư phòng mà Nhạc Thành Tây bị giết hại. Cửa phòng đã bị tông hỏng, nhưng chính nó cũng có vẻ không chắc lắm, cao thủ như Nhạc Thành Tây hiếm khi sẽ để ý đến việc cửa phòng có chắc chắn hay không.

Sau khi vào phòng mọi người bèn quan sát khắp nơi một vòng, cuối cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cụng đầu nhau trước một cửa sổ ở phía Đông.

Một tiếng “cốp” vang dội, Triển Chiêu xoa trán nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường bị đụng khá đau, giơ tay sờ lên trán, hay thật… Hơi sưng luôn rồi, đầu của Triển Chiêu cứng thật, nghĩ vậy trong đầu hắn bỗng nảy ra một chữ “mèo”.

Không phải mèo cũng thế sao? Thân nhẹ xương mềm vượt nóc băng tường, nhưng đầu lại rất cứng!

Đương nhiên Triển Chiêu biết rằng từ nhỏ đến lớn trán mình đã rất cứng, thầm mong gương mặt đẹp của Bạch Ngọc Đường không bị mình đụng lệch. Y kề sát lại nhìn, chỉ thấy trên trán Bạch Ngọc Đường có một vết đỏ, mặt thì không lệch, y thở phào: “Ngươi không sao đó chứ? Trán ta còn cứng hơn cả gạch đấy.”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, y cũng hiểu rõ bản thân mình thật.

Mọi người ở phía sau nghiêng đầu nhẫn nại nhìn hai người, thầm nhủ hai ngươi mau nói chuyện chính đi!

Lúc này đây, Tiểu Tứ Tử giơ tay chỉ vào cửa sổ giấy giữa hai người: “Hở kìa!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng hoàn hồn lại, cả hai gật đầu.

Mọi người đi đến xem thử, phát hiện trên cửa sổ có một khe hở thẳng nhỏ, nếu như không nhìn kỹ thì thực sự rất khó thấy.

Triệu Phổ lấy cái vảy đó ra so thử, phát hiện nó lọt qua vừa khít!

Công Tôn mở cửa sổ ra, thấy Triển Chiêu còn đang xoa đầu bèn tiện tay đẩy y đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường, nói chung không biết tại sao lại tiện tay tới vậy.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lùi ra một chút — Sao lại có cảm giác bị ghét bỏ nhỉ?

Ngoài cửa sổ là sân viện, chỗ đối diện với cửa sổ có một cái cây.

Tử Ảnh nhảy ra ngoài cửa sổ, đến bên cạnh cái cây nhìn ngó xung quanh nó, và rồi tìm thấy được thứ gì đó bèn vẫy tay với mọi người.

Dù sao việc tra án cũng là trách nhiệm của Triển Chiêu, y chạy đến rồi nắm nhẹ lấy một khe hở giữa thân cây sau đó kéo ra hai bên.

Tử Ảnh giật mình, chỉ thấy thân cây bị kéo rách toạc.

Đây là một cái cây chứ không phải một đống bông — Nội kình của Triển Chiêu mạnh thật, lực tay cũng đáng kinh ngạc… Đây rốt cuộc là võ công của môn phái nào nhỉ?

Triển Chiêu xé toạc thân cây, rút ra thứ gì đó từ bên trong.

Tử Ảnh thấy trước mắt lóe lên, thứ đó phản chiếu ánh sáng, hắn kề sát lại nhìn thì không khỏi “ồ” một tiếng: “Đây không phải là vảy của kỳ lân đó sao?”

Lúc này mọi người cũng đã đi đến, Công Tôn giơ hai miếng vảy lên so sánh: “Giống y chang nhau.”

“Lẽ nào con kỳ lân đó chạy lên ném vảy giết người à?” Triệu Phổ bĩu môi, còn không quên độc miệng nói đùa đôi câu: “Chẳng biết trên người nó có nhiều vảy không nữa, chứ không thì trụi lâu rồi.”

Bao Chửng hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “Đây là cái gì…”

Triển Chiêu khẽ cười: “Đại nhân, đây có lẽ là một loại ám khí đặc chế dùng để tập kích người khác.”

Bạch Ngọc Đường bổ sung: “Tấm lưới mà hồi lúc nãy các ngươi dùng để bắt kỳ lân không phải bị rách đâu, mà là bị lưỡi đao sắc bén cắt đứt, vết cắt cực kỳ phẳng nhưng độ dài ngắn lại không đều.”

“Vết cắt phẳng tại sao độ dài ngắn lại không đều…” Âu Dương Thiếu Chinh lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là một loại đao vô cùng ngắn, cần phải cắt nhiều lần?”

“Thế nên…” Triển Chiêu chỉ vào miếng vảy: “Thứ này rất phù hợp.”

Mọi người đều gật đầu — Nói có lý!

Bàng Cát cảm thán: “Ôi chao, lần này may mà Vương gia nổi hứng thả lưới để bắt kỳ lân mới có được đầu mối này.”

Bao Chửng liếc nhìn ông ta – Ô lão mập, nịnh bợ khéo quá nhỉ.

Bàng Cát tỉnh bơ, nguýt mắt nhìn ông.

“Nhưng ở dưới nước có loại đao này… Chẳng lẽ hồi nãy chúng ta bắt trúng người?” Công Tôn cảm thấy không thể tin được.

“Con người có thể ở dưới nước lâu thế à?” Âu Dương tỏ vẻ không tin: “Hơn nữa bốn người chúng ta đều không kéo hắn lên được, kẻ đó rốt cuộc nặng cỡ nào chứ?”

“Chắc là…” Triển Chiêu ngẫm nghĩ: “Thứ các ngươi bắt được đúng là một con thú to lớn nào đó, mà cái lưỡi đao này thì bị vướng lại lúc người nọ cắt đứt tấm lưới để thả con thú ấy đi.”

Mọi người đều cảm thấy hợp lý.

“Nói thế thì người đó hoặc là con thú kia vẫn còn ở trong đầm Bích Thủy ư?” Triệu Phổ khoanh tay: “Hung thủ rất có khả năng cũng là hắn, mà con quái thú ăn thịt người trong truyền thuyết năm đó chính là con thú nọ.”

“Tuy chỉ là suy đoán nhưng khả năng rất cao.” Bao Chửng cũng gật đầu: “Chi bằng tra xét dưới đáy đầm…”

“Vô ích thôi…”

Câu nói này là do Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh thốt lên, nhưng sau đó đôi bên lại nhìn nhau và có vẻ rất kinh ngạc.

Mọi người đã sớm quen với việc thỉnh thoảng hai người lại có suy nghĩ đồng bộ, bèn cùng hỏi: “Tại sao?”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là — Ngươi nói trước đi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, có lẽ vừa rồi Triển Chiêu nhìn đăm đăm vào mặt nước thì cũng nghĩ đến vấn đề này: “Dòng nước của núi Bích Thủy và bao gồm toàn bộ phủ Hi Châu đều thông với nhau, đặc biệt là những đầm nước ở núi Bích Thủy, phía dưới đều có hang đá vôi, bên trên thì có thác nước và nguồn suối. Nếu như bơi giỏi thì có thể bơi thẳng từ đầm Bích Thủy đến đầm Thanh Vân theo dòng nước lưu chuyển. Thậm chí có rớt đồ xuống đầm nước nào đó thì nó sẽ trôi ra bến đò phủ Hi Châu.”

“Vậy chẳng phải sẽ không tìm thấy tung tích ư?” Bàng Cát âu sầu: “Nhưng nếu thật sự có người như vậy thì khả năng bơi cũng hơi giỏi quá rồi nhỉ?”

“Đúng thế, không cần lấy hơi à?” Triệu Phổ cũng thắc mắc.

“Có thể đeo túi khí.” Bạch Ngọc Đường nói: “Tứ ca của ta bơi rất giỏi, huynh ấy từng học làm túi khí bằng bao tử dê từ vài ngư dân ở ven biển, đeo nó khi xuống nước thì có thể lặn rất lâu.”

“Vậy thì dễ rồi.” Triệu Phổ nói: “Làm thêm vài cái, chỉ cần có thể hít thở thì chúng ta cũng xuống được.”

“Túi khí làm bằng bao tử dê không dễ sử dụng thế đâu.” Triển Chiêu nói: “Phải biết lấy hơi.”

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu: “Lấy hơi?”

“Không phải lấy hơi như bình thường, mà là hít khí vào mũi rồi thở ra qua miệng luôn, không được qua phổi.” Triển Chiêu giải thích, rồi lại thấy mọi người tò mò nhìn y.

Bao Chửng hỏi: “Chẳng phải Triển hộ vệ không biết bơi sao?”

“À…” Triển Chiêu nhìn trời: “Ta có một thúc thúc biết!”

Mọi người hiểu ra rồi cũng không hỏi quá sâu, Triển Chiêu thở phào.

Bạch Ngọc Đường nhìn y — Ngươi cứ buột miệng như vậy thì sớm muộn cũng có ngày bị người ta vạch trần.

Mí mắt Triển Chiêu giật giật — Sợ gì chứ, đâu phải mới hớ miệng một hai lần, thế nào cũng lấp liếm được thôi, ta là đệ nhất thiên hạ trong việc nói cho qua chuyện đấy!

Bạch Ngọc Đường gật đầu tỏ ý tán thưởng.

Triển Chiêu tiếp tục nhìn trời — Lại không nói mà vẫn hiểu…

Mọi người tìm được manh mối nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, bên đây còn chưa kết án, bên kia đã xảy ra chuyện.

Vị tiểu đồ đệ mà hồi nãy tìm Lục Phong để khuyên ngăn lại khóc lóc chạy vào: “Chưởng môn, không xong rồi chưởng môn!”

Lục Phong giật thót, vừa rồi cuống cuồng là vì sư huynh đệ đánh nhau, lần này khóc sụt sùi là chuyện gì nữa?!

“Trình Chí sư thúc chết rồi!” Tiểu đồ đệ khóc nức nở: “Vừa mới chết, thi thể vẫn còn ấm…”

“Sao lại thế?!” Lục Phong giậm chân: “Không phải ta bảo hắn về phòng tự ngẫm sao?”

“Thúc ấy chết ở trong phòng luôn ạ!” Tiểu đồ đệ lau mặt: “Hồi nãy trước khi vào phòng thúc ấy có bảo ta đi lấy ấm trà hoa cúc để thúc ấy uống bớt giận. Ta đi lấy trà về thì thấy cửa bị khóa, gõ cửa cả buổi trời cũng chẳng có tiếng động gì nên ta đi vòng ra cửa sổ, rồi ta nghe thấy dường như bên trong có tiếng “khụ khụ” là lạ. Ta chọt cửa sổ nhìn thử… mẹ ơi, Trình Chí sư thúc ngồi tại ghế tựa, trên cổ có một cái lỗ thủng lớn đang phun máu!”

Lục Phong tái mặt, hối hả muốn đi xem Trình Chí.

“Trình Chí chết rồi à?” Bạch Ngọc Đường kéo Lục Phong lại rồi hỏi tiểu đồ đệ đó.

“Vâng ạ, sau đó ta hô hoán lên, lúc mọi người tông cửa vào thì sư thúc cũng tắt thở luôn!” Tiểu đồ đệ đáp.

Mọi người khẽ nhíu mày.

“Vậy hiện tại không nên đi tìm Trình Chí.” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi Lục Phong: “Vương Lạc ở đâu?”

Lục Phong sững người, vỗ đầu: “Các ngươi cảm thấy người bị hại tiếp theo sẽ là hắn ư…”

“Nói mau.”

“Đầm Long Ngâm…” Lục Phong mới nói dứt câu và chỉ về phía Đông thì đã bị Bạch Ngọc Đường cùng với Triển Chiêu xách lên rồi thi triển khinh công chạy về hướng ông ta chỉ, nhanh đến mức những người khác chẳng kịp chuẩn bị.

Công Tôn sốt ruột: “Mau đưa ta đi theo!”

Triệu Phổ xua tay: “Ngươi đi làm gì, đánh nhau dữ dội…”

“Lỡ như Vương Lạc đó còn một hơi thở cuối cùng thì ta có thể cứu sống hắn được đó!”

Công Tôn nói một câu khiến mọi người sực tỉnh, Triệu Phổ nhanh chóng ôm lấy y rồi đuổi theo nhóm Bạch Ngọc Đường.

Công Tôn cựa mình: “Ngươi ôm chặt thế làm gì?”

Triệu Phổ cảm thấy y vô lý quá đỗi, chẳng lẽ ném ngươi xuống à?!

Những người khác đưa mắt nhìn nhau, Âu Dương Thiếu Chinh bế Tiểu Tứ Tử đang sốt ruột giậm chân chạy theo, Hắc Ảnh cõng Bao đại nhân có màu da khiến hắn cảm thấy vô cùng thân thiết lên rồi cũng vụt đi mất tiêu.

Cuối cùng còn lại Tử Ảnh và Giả Ảnh, đành phải mỗi người một bên vác Bàng Thái sư lên rồi đuổi theo.

Mọi người đến đầm Long Ngâm nhưng chẳng kịp nghiên cứu tại sao có tên là đầm Long Ngâm mà xông thẳng vào biệt viện.

Một tiểu đồ đệ đang quét dọn nói rằng sau khi Vương Lạc trở về thì đã vào thư phòng bộc phát cơn giận, còn lấy mấy vò rượu ra để uống nữa, trước giờ tửu lượng của hắn không tốt mấy, nói không chừng đã uống say rồi.

Đang nói thì mọi người nghe thấy bên trong có tiếng “choảng”, dường như là tiếng vò rượu rơi bể.

Mấy tiểu đồ đệ đều rụt cổ — Xưa giờ tính tình của Vương Lạc rất cáu kỉnh, lát nữa đừng uống nhiều quá rồi lại đánh người.

Triển Chiêu bước đến đá tung cửa phòng.

Lúc này, cảnh tượng trước mắt vừa kỳ dị vừa kinh khủng.

Mấy tiểu đồ đệ hít sâu, kinh sợ đến nỗi nhũn chân ngồi phịch xuống đất…

Lúc này Vương Lạc đang ngồi dựa vào ghế tựa, ngửa mặt há miệng, đôi mắt trợn to như muốn rớt ra ngoài, hai tay quơ quào, trên cổ lộ ra một cái lỗ thủng to, máu đang phun ra như suối. Nếu như không phải tận mắt trông thấy thì chắc chẳng ai tin con người có thể chảy nhiều máu đến thế.

Công Tôn hô lên: “Mau bịt vết thương của hắn lại.” Vừa nói y vừa mở cái túi đeo ở eo, lấy gói châm và túi thuốc ra.

Mọi người nghe Công Tôn nói vậy thì sững ra… Làm sao bịt vết thương?

Mà Tiểu Tứ Tử thì lại lao đến muốn bịt vết thương lại, nhưng tiếc là bé quá thấp không với tới.

Bé đang nhảy thì cổ áo bị ai đó tóm lấy rồi ném ra ngoài, ném ngay trúng hướng Tử Ảnh.

Tử Ảnh vội vàng ôm lấy, Triển Chiêu hơi nhíu mày… Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường tiến lên đè vết thương của Vương Lạc lại.

Máu vẫn còn đang phun trào, chẳng mấy chốc tay và bộ y phục trắng như tuyết của hắn đã thấm đẫm máu tươi, tay áo gần như nhuốm đỏ toàn bộ.

Mà ở đây chỉ có mỗi Bạch Ngọc Đường là mặc đồ trắng, toàn thân trắng đỏ đan xen trông chói mắt một cách khó tả.

Một tay Bạch Ngọc Đường đỡ cổ của Vương Lạc và một tay đè vết thương đáng sợ kia lại, hắn hỏi Công Tôn: “Có thể cứu được không?”

“Được, ngươi tuyệt đối đừng buông tay…” Công Tôn nói chưa dứt câu đã thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường bỗng thay đổi.

Triệu Phổ hô lên: “Cẩn thận!”

Công Tôn cảm giác Triệu Phổ giật mạnh cổ áo y lôi về sau… Đồng thời có thứ gì đó vụt ngang ngay trước mắt, y cứ thế trơ mắt nhìn tia sáng lóe lên, một lọn tóc tung bay của y bị cắt thành hai đoạn.

Cùng lúc đó, Triển Chiêu bay ra ngoài cửa sổ để đuổi theo, mọi người cũng nhìn thấy một bóng đen nhảy khỏi tường viện khi y chạy ra.

Triệu Phổ phẩy tay với ba ảnh vệ, ba người và Âu Dương đuổi theo ra ngoài giúp Triển Chiêu bao vây tên áo đen kia lại, người đó chắc hẳn là hung thủ.

Triệu Phổ đỡ lấy Công Tôn, nhìn vách tường kế bên đang cắm nửa miếng vảy.

Công Tôn không kịp sợ hãi cũng chẳng kịp ngẫm nghĩ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, bởi vì trì hoãn thêm một lúc nữa thì Vương Lạc sẽ chết chắc.

Công Tôn nhanh chóng lấy châm ra, chẳng mấy chốc ba mươi sáu cây kim châm đã ghim đầy trên ngực Vương Lạc, y lại lấy ra một gói châm bạc lớn, Bạch Ngọc Đường cũng không đếm được rốt cuộc là có bao nhiêu, nhưng cách Công Tôn ghim châm lại nhanh đến mức đáng kinh ngạc… Không lâu sau, Vương Lạc gần như bị ghim thành con nhím.

Công Tôn mở túi thuốc ra: “Tiểu Tứ Tử.”

Lúc này đây, Tiểu Tứ Tử đã bưng nửa chén nước đi vào, nói: “Nửa chén nước, một muỗng giấm trắng và một muỗng đường.”

Triệu Phổ khó hiểu — Nấu ăn à?

Công Tôn đổ hết thuốc bột vào chén rồi dùng ngón tay khuấy vài lần, bột thuốc đông lại thành hỗn hợp đặc sệt, trong chén toàn một màu trắng, hơn nữa có vẻ càng ngày càng đặc dính lại.

Công Tôn ngoảnh lại bảo Bạch Ngọc Đường thả tay ra được rồi.

Trước khi Bạch Ngọc Đường buông ra còn thoáng nhìn sang Vương Lạc.

Thật ra hắn không tin lắm. Vương Lạc đã như vậy rồi mà còn có thể sống được, nhưng điều khó hiểu là mặc dù sắc mặt Vương Lạc vẫn trắng bệch, nhưng không ngắc ngoải thê thảm như vừa rồi nữa. Lúc này hắn đang nhìn Bạch Ngọc Đường, trong ánh mắt là sự kiên trì của người muốn sống chứ không muốn chết.

Bạch Ngọc Đường rút tay lại một cách từ từ, sợ rằng máu sẽ phun ra… Nhưng không có!

Triệu Phổ cũng không khỏi nhướng mày và khen ngợi Công Tôn thật thần kỳ, vừa rồi khi y ghim hàng trăm cây châm vào thì thực sự đã cầm được máu.

Bỗng dưng Triệu Phổ hơi hối hận, hành vi coi thường thư sinh của mình thật sự rất thiếu hiểu biết, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Nếu đến cả Vương Lạc cũng cứu được thì thư sinh này đúng là Bồ Tát sống, kẻ thù của Diêm Vương. Nếu như cho vào quân doanh từ sớm thì không biết đã cứu được biết bao nhiêu người rồi.

Triệu Phổ không khỏi thở dài — Tự cho mình là thông minh mà từ chối y ở ngoài cửa, đúng là ngu xuẩn cực kỳ.

Công Tôn đưa chén thuốc cho Bạch Ngọc Đường cầm tạm, sau đó lại lôi ra một gói đồ nữa.

Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường thoáng nhìn cũng đổ mồ hôi lạnh toàn thân, là một gói kim chỉ và dao nĩa.

Vương Lạc nhìn thấy một đống sáng loáng thì cũng đổ mồ hôi đầy đầu, tiếc rằng hiện tại hắn không thể nhúc nhích cũng chẳng thể lên tiếng, chỉ đành nhìn Bạch Ngọc Đường với vẻ cầu cứu.

Bạch Ngọc Đường lại khá điềm tĩnh, nói: “Đừng cử động!”

Vương Lạc nhìn trời, đành phải ngồi yên phó mặc cho số phận.

Sau đó, Công Tôn đã làm một chuyện khiến mọi người đều phải nhíu mày, y cúi đầu, cầm kim chỉ hệt như đang may đồ.

Triệu Phổ nhìn Tiểu Tứ Tử, ngồi xuống hỏi nhỏ: “Cha con không sao đó chứ?”

Tiểu Tứ Tử bận rộn lấy ra một cái khăn rồi xếp lại, nhìn sang Triệu Phổ: “Đương nhiên rồi!”

Triệu Phổ bĩu môi.

Tiểu Tứ Tử đưa khăn cho hắn: “Lau mồ hôi cho cha đi ạ.”

“Mồ hôi?” Triệu Phổ ngạc nhiên. Công Tôn chỉ đứng yên mà còn đổ mồ hôi nữa à? Thế nhưng kề sát lại nhìn mới thấy Công Tôn đã đổ mồ hôi đầy mặt, nhưng chẳng rảnh lau đi.

Triệu Phổ vội vàng tiến đến thấm nhẹ lên mặt Công Tôn, còn về tại sao phải nhẹ nhàng thì… hắn cũng không biết.

Sau khi Công Tôn khâu xong bèn cầm lấy chén thuốc mỡ đã đặc sệt lại như mứt táo trong tay Bạch Ngọc Đường, lấy một mớ bôi lên cổ của Vương Lạc. Một hồi sau, Vương Lạc cảm giác phần cổ đã được cố định lại, hóa ra sau khi thuốc mỡ đó cứng lại thì hệt như đá vậy.

Vương Lạc thẳng cổ lại, nhưng đôi mắt chỉ có thể đảo trái đảo phải khiến hắn hơi chóng mặt.

Công Tôn bắt đầu rút châm trên người hắn ra: “Nghỉ ngơi mấy hôm để vết thương lành lại là được, coi như mạng ngươi lớn. Phần cổ bị gãy xương phải cố định như thế này trong ba tháng, đợi xương phục hồi lại thì có thể gỡ ra, sau này giọng nói có lẽ sẽ hơi khàn nhưng không trị được.”

Vương Lạc ngạc nhiên, ai quan tâm đến giọng nói cơ chứ, sống được đã là kỳ tích rồi…

Lục Phong ở bên cạnh niệm “A di đà phật”.

Sau khi rút hết châm ra, Vương Lạc đã có thể động đậy, hắn há miệng nhưng Công Tôn lại lườm hắn: “Mấy ngày tới đừng nói chuyện!”

Vương Lạc vội vàng ngậm miệng — Ghê thật, dữ quá đi, còn đáng sợ hơn cả Bạch Ngọc Đường.

Nghĩ đến Bạch Ngọc Đường, Vương Lạc liếc mắt nhìn sang.

Bạch Ngọc Đường vẫn điềm tĩnh đứng bên cạnh và đang cầm khăn ướt lau tay, bộ y phục trắng như tuyết dính toàn là máu.

Vương Lạc mím môi. Vừa rồi hắn còn vừa uống rượu vừa chửi rủa mười tám đời tổ tông của Bạch Ngọc Đường đây này, hiện giờ hắn cũng tự cảm thấy hổ thẹn.

Hắn đang định nói xin lỗi và cảm ơn với Bạch Ngọc Đường thì thấy Bạch Ngọc Đường bỗng ngẩng đầu lên, bước nhanh đi đến bên cửa sổ.

Cùng lúc đó lại nghe thấy một tiếng “phịch”, một tên áo đen bay thẳng vào từ ngoài sân rồi ngã phịch xuống đất.

Triển Chiêu đứng trên tường viện, cầm bảo kiếm chắp tay sau lưng như thể mới đi tản bộ về, y nhướng mày nhỏ giọng nói: “Đã bảo ngươi đừng chạy, ngươi chạy sao mà được chứ.”

Triệu Phổ bước đến nhìn thì phát hiện tên đó không bị trói cũng không bị điểm huyệt, nhưng lại nằm gục dưới đất sùi bọt mép và mắt cũng trắng dã, hai chân như bị chuột rút, toàn thân co giật.

Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau, chuyện gì đây?

Lúc này lại trông thấy Âu Dương Thiếu Chinh vất vả leo lên tường viện rồi nằm nhoài trên đó thở phì phò, mệt như mới đi bộ hành quân đường dài hay chạy tám trăm dặm vậy.

“Hơ hơ…” Âu Dương Thiếu Chinh vẫy tay với Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử, lấy tách nước cho ta.”

Tiểu Tứ Tử vội bưng tách nước đi đến.

Bức tường không cao, Âu Dương Thiếu Chinh giơ tay nhận lấy, lại nghe bên ngoài có tiếng kêu thảm thiết của Tử Ảnh: “Ta cũng muốn! Mẹ nó chân ông đây bị chuột rút rồi!”

Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường hoang mang — Bọn họ mới ra ngoài không bao lâu sao lại mệt đến vậy chứ?

Triển Chiêu cũng rất khó hiểu nhìn Âu Dương Thiếu Chinh ở bên cạnh, thấy hắn đổ mồ hôi đầy đầu thì lấy khăn cho hắn: “Lau đi, ít chạy thế.”

Âu Dương há to miệng, run run chỉ Triển Chiêu: “Ngươi có phải người không vậy, mẹ nó ngươi biết bay à… Đời này gia cũng chưa từng mệt đến vậy.”

Triển Chiêu nhảy xuống bước đến cạnh tên đó,, dùng mũi chân đá đá hắn thì thấy không có phản ứng, ngất luôn rồi.

Sau khi Công Tôn bắt mạch cho hắn thì há to miệng: “Sao lại mệt đến thế cơ chứ?”

Mọi người đều nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu tỏ vẻ vô tội: “Ta đâu có làm gì đâu, ta chỉ vây hắn ở trong rừng rồi giỡn với hắn một lát thôi mà, nào ngờ hắn cứ chạy mãi, ta đã kêu hắn đừng chạy rồi, tự làm mình mệt chết rồi đấy thấy chưa.”

Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường bất chợt lên tiếng: “Giới hạn phạm vi, mèo bắt chuột?”

Triển Chiêu cong môi, gật đầu với Bạch Ngọc Đường: “Quả nhiên là đồ đệ của Thiên Tôn.”

Bạch Ngọc Đường thở dài, chiêu này phải có khinh công thượng thừa mới có thể làm được, cũng là võ công độc đáo mà Ân Hậu sáng tạo ra, chuyên dùng để trêu đùa người ta.

Đầu tiên là vẽ một vòng tròn ở dưới đất, không được quá nhỏ, tốt nhất là cỡ một mẫu. Sau đó dẫn người muốn bắt vào trong cái vòng ấy, người đó chắc chắn sẽ chạy về một hướng, sử dụng khinh công chặn hắn lại thì hắn sẽ đổi hướng chạy, đuổi theo và chặn lại tiếp, lặp đi lặp lại như vậy, bất kể hắn chạy đi đâu thì cứ chặn hắn lại! Giống như là khoanh vùng phạm vi, hễ vào cái vòng này thì đừng hòng ai ra được nữa.

Muốn sử dụng được chiêu này thì phải có khinh công cao hơn đối phương gấp trăm lần, ngoài ra tốc độ còn phải nhanh, nội lực cũng phải mạnh, hơn nữa tính tình còn phải gian manh, giống như cách mèo vờn chuột vậy.

Tóm lại kết quả của việc dùng chiêu này thường là người bị bắt mệt xỉu, đám Âu Dương Thiếu Chinh chắc không có kinh nghiệm, muốn đuổi theo Triển Chiêu hoặc là giúp Triển Chiêu, thế là cũng tự làm bản thân mệt gục.

“Giới hạn phạm vi, mèo bắt chuột…” Lục Phong nghiêng đầu vuốt râu: “Đó là chiêu gì nhỉ? Nghe quen quá…”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật mình, Triển Chiêu vội vàng xua tay: “Trong hí kịch có hai vở đấy đó, một tuồng là giới hạn phạm vi, một tuồng là mèo bắt chuột! Hắn bảo lát nữa đi xem kịch.”

Lục Phong gãi đầu: “Thế ư?”

Triển Chiêu gật đầu: “Ừ!”

Lục Phong cũng gật đầu, hóa ra là vậy, mà chẳng phải tiểu sư thúc không thích xem kịch à…

Bạch Ngọc Đường bái phục nhìn Triển Chiêu — Quả nhiên, khả năng nói cho qua chuyện đúng là đệ nhất thiên hạ.

Triển Chiêu khá đắc ý, thầm nhủ “chứ sao”. Nhưng lại lập tức gãi đầu, sao lại hiểu nữa rồi! Con chuột này chắc chắn là biết nói tiếng bụng!

Chương 6

Chương 4

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>