LĐA: Quyển 1 – Chương 22

Chương 22: Đã rảnh chi bằng đi cùng

Các nha dịch thắp đuốc lên, toàn bộ mấy tên áo đen đều bị bắt giữ, Tô Đồ Lục vốn chẳng muốn đánh với Triệu Phổ nên đã khoanh tay chịu trói.

Công Tôn nhận thấy tình trạng của Tô Đồ Lục không ổn lắm, thể trạng cực kỳ tệ, y toan bước đến bắt mạch cho gã.

Triệu Phổ ngăn y lại, nói nửa đùa nửa thật: “Ngươi thấy đôi mắt đỏ của gã không, coi chừng gã cắn ngươi đó!”

Tô Đồ Lục ngước mắt lên nhìn Công Tôn rồi cau mày: “Toàn lo chuyện bao đồng.”

Triệu Phổ chẳng thèm để ý đến gã, sai người áp giải gã và đám kia về nha môn, chuyện sau đó thì giao cho Bao Chửng xử lý.

Đằng kia nhốn nháo như vậy, tất nhiên Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã thấy được đại khái qua cửa sổ.

“Có vẻ như Triệu Phổ thành công rồi.” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Chắc cũng gần xong.” Nói rồi Bạch Ngọc Đường bế Tiểu Tứ Tử đang ngủ say lên, cùng Triển Chiêu dẫn lão đầu Đao Tà về nha môn.

Bấy giờ đèn đuốc trong nha môn sáng trưng, Bao đại nhân xét xử vụ án ngay trong đêm.

Nhân chứng vật chứng đầy đủ, cũng tìm được hai thanh Đoạn Đầu Đao và một phần đao phổ ở trên người Tô Đồ Lục. Ngoài ra những vết thương mà trước đó Công Tôn đã phát hiện trên các xác chết của Đoạn Đao Môn cũng khớp với hình dạng binh khí mà mấy tên áo đen mang theo, và cũng tìm được cả độc dược, có thể coi như là chứng cứ rành rành.

Khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến thì Tô Đồ Lục đã nhận tội.

Tô Đồ Lục rất bình tĩnh và chẳng có ý biện bạch gì cả, hơi có vẻ phó mặc cho trời. Triệu Phổ nhớ mấy năm trước gã vẫn còn phong độ tuy trông hơi điên cuồng, nhưng mấy năm sau lại sa sút đến vậy, chẳng lẽ có liên quan đến thanh đao gãy đó.

Có lẽ Giả Ảnh rất thạo tin, đứng đằng sau Triệu Phổ nhỏ giọng nói: “Trước đó ta phái người đi hỏi thăm thì nghe nói hiện tại Tô Đồ Lục đã không còn địa vị ở trong quân do làm việc bốc đồng bất chấp hậu quả, cũng chẳng được trọng dụng nữa.”

Triệu Phổ gật đầu.

Bạch Ngọc Đường trả Tiểu Tứ Tử lại cho Công Tôn.

Công Tôn đón lấy Tiểu Tứ Tử đang ngủ mơ màng, định ẵm bé đi nhưng không ngờ Tiểu Tứ Tử đột nhiên tỉnh giấc, dụi mắt đòi Triệu Phổ kế bên bế.

Triệu Phổ vui sướng đỡ lấy và để bé dựa vào vai, không lâu sau nhóc con lại ngủ thiếp đi.

Công Tôn nhìn mà rầu…

Triệu Phổ còn làm mặt hề với y: “Chi bằng giao cho ta đi! Để nó nhận ta làm cha.”

Công Tôn không nhịn được mà đá hắn — Nghĩ hay quá nhỉ!

Bạch Ngọc Đường chậm rãi đi đến chỗ cách Tô Đồ Lục không xa rồi quan sát gã một cách kỹ càng.

Hắn thật sự suýt không nhận ra người trước mắt. Già nua, bệnh tật, dữ tợn, đâu còn là Dương Thái Sinh phong lưu phóng khoáng khoan thai cởi mở của năm ấy nữa chứ?

Nhất thời Bạch Ngọc Đường không rõ gã vốn đã vậy hay bởi vì thanh đao đó mà thành ra thế này.

Lúc này Dương Thái Sinh cũng trông thấy Bạch Ngọc Đường.

Gã khẽ cau mày, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường một lúc rồi đột nhiên bật cười.

Bạch Ngọc Đường hỏi gã: “Ngươi cười cái gì?”

“Cuối cùng vẫn bảo ngươi đến xử lý…” Dương Thái Sinh thong dong cợt nhả: “Ông ta chưa chết đâu nhỉ?”

Bạch Ngọc Đường nhìn gã chằm chằm: “Ngươi nói ai chết?”

Dương Thái Sinh nhướng mày: “Còn ai nữa?”

“Ai?” Bạch Ngọc Đường lại gạn hỏi.

Miệng Dương Thái Sinh khẽ mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra hai chữ “Thiên Tôn”, gã bực mình nhìn Bao Chửng: “Bao đại nhân, ông mau tuyên án đi, dù sao ta cũng sắp chết rồi, thời thế vận thế mệnh thế, ta nhận.”

Bao Chửng cầm kinh đường mộc lên định đập xuống, trông như sắp hô một tiếng “chém”.

Bàng Cát vội níu cánh tay ông lại, ý là — Tên Hắc Tử nhà ông, gấp cái gì chứ!

Bao Chửng trợn mắt nhìn ông ta — Làm phiền ta tuyên án, đánh luôn cả ông đấy.

Bàng Cát trừng mắt nhìn lại — Vẫn còn một số chuyện gã chưa nói rõ mà, đợi chút đi!

Bao Chửng không cam lòng quay lại nhìn Tô Đồ Lục.

Mà lúc này Tô Đồ Lục đang cau mày nhìn chỗ khác, như thể không sợ chết.

Công Tôn quan sát gã hồi lâu, gật đầu: “Quả thật gã đã hết phương cứu chữa rồi, có lẽ không chống đỡ được bao lâu nữa.”

Triệu Phổ sửng sốt: “Chắc không?”

Công Tôn nheo mắt toan nổi cáu, Triệu Phổ vội hỏi: “Tại sao? Vì đao à?”

“Do tẩu hỏa nhập ma gây nên, gân mạch đảo ngược quá lâu đã phải gánh chịu rất lớn, cơ thể gã vốn không chịu nổi.” Công Tôn lắc đầu: “Đã sắp toi mạng rồi mà còn muốn thống nhất thiên hạ tấn công Đại Tống xưng bá võ lâm gì cơ chứ? Chẳng hiểu ngươi nghĩ thế nào nữa.”

Bao Chửng cau mày: “Dù có bệnh nặng cũng phải chịu nghiêm phạt, giết người đền mạng…”

Ông còn chưa nói dứt câu thì Bàng Cát đã giữ không cho ông đập kinh đường mộc, Bao Chửng phát bực, quay lại trừng ông ta — Quấy nhiễu ta tuyên án…

Bàng Cát liếc mắt ra hiệu với ông, ý là — Ông gấp cái gì chứ? Không thấy Bạch Ngọc Đường còn có chuyện muốn hỏi à? Chẳng biết mua chuộc lòng người gì cả, dẫu sao người ta cũng đã giúp đỡ ông tận mấy ngày rồi!

Bao Chửng ngẩn ra, quả nhiên trông thấy hình như Bạch Ngọc Đường còn đang hơi lưỡng lự, bởi vậy ông nuốt lại lời nói sắp thốt ra rồi kiên nhẫn chờ đợi.

Bàng Cát ở phía sau thấy vậy thì tặc lưỡi lấy làm lạ, Bao Chửng nể mặt Bạch Ngọc Đường thật, công chính nghiêm minh cũng biết cho người ta cơ hội.

Lúc này, công đường lặng im.

Bạch Ngọc Đường nhìn Dương Thái Sinh, Dương Thái Sinh lặng thinh.

Trong lúc đang giằng co, Triển Chiêu đi đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường, hỏi Dương Thái Sinh: “Năm đó ngươi theo Thiên Tôn học võ công là vì đao pháp à?”

Dương Thái Sinh cũng chẳng giấu giếm, nói: “Ta đến Trung Nguyên là vì để học võ công, Thiên Tôn sở hữu võ công giỏi nhất nên đương nhiên theo học ông ta rồi. Sau đó nương tử của ta tìm được Đoạn Đầu Đao nhưng lại vô tình để lọt vào tay Đàm Kim. Sau cùng Thiên Tôn vẫn không nhận ta làm đồ đệ, có lẽ thiên phú của ta chưa đủ, thế nên ta đành dẫn nương tử đi cướp Đoạn Đầu Đao rồi rời xa đất Tống trở về Tây Hạ, nơi đây vốn chẳng phải quê hương của ta.”

“Người đem đầu của ngươi đến tìm Thiên Tôn là ai?” Triển Chiêu hỏi.

“Thuộc hạ của ta.”

Triển Chiêu ngoảnh lại nhìn Bạch Ngọc Đường đang đứng lặng im, ý là — Toàn bộ vụ án đã sáng tỏ. Năm đó có lẽ là chưởng môn của Đoạn Đao Môn lấy trộm Đoạn Đầu Đao của sư phụ ngươi, không thể kiểm chứng được có phải do Đao Hành Phong sai khiến hay không, nhưng kiểu gì cũng chẳng thoát được can hệ tới gã ta.

Sau khi chân tướng được phơi bày, người nên chịu phán quyết vẫn phải chịu phán quyết thôi.

Bao Chửng nhìn Triển Chiêu, ý là — Bạch Ngọc Đường từ biệt với đồng môn của hắn xong chưa? Có phải còn chuyện gì nữa không?

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, khó trách Bao Chửng lại hỏi vậy, trông Bạch Ngọc Đường như có muôn ngàn tâm sự.

Công Tôn và Triệu Phổ cùng với những người khác đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng hiểu đại khái Bạch Ngọc Đường muốn hỏi điều gì. Sự kính trọng và hiếu thảo với Thiên Tôn trong bức thư mà Dương Thái Sinh gửi cho ông ấy được viết một cách rất chân thành, có lẽ Bạch Ngọc Đường muốn biết rằng liệu gã có từng thật lòng tôn kính Thiên Tôn và coi ông ấy là sư phụ không, hay là từ lúc bái sư cho đến bức thư cuối cùng đều là dối trá.

Một lát sau, Bạch Ngọc Đường ngồi xuống đối mặt với Dương Thái Sinh: “Từ trước đến giờ ngươi đều lừa ông ấy à?”

Dương Thái Sinh nhíu mày không lên tiếng.

Lúc này Triển Chiêu cũng ngồi xuống nói với Dương Thái Sinh: “Này, Thiên Tôn nói muốn đem thi thể của ngươi về Thiên Sơn để chôn cất.”

Dương Thái Sinh hơi sửng sốt nhìn Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Triển Chiêu.

“Ngươi có muốn về đó không?” Triển Chiêu hỏi gã: “Hay là để Cửu vương gia đưa ngươi đến biên cương rồi trả về Tây Hạ?”

“Thiên Sơn…” Dương Thái Sinh bất chợt lên tiếng: “Ta muốn được chôn ở Thiên Sơn.”

“Nương tử của ngươi thì sao?” Triển Chiêu lại hỏi.

“Đã chết nhiều năm trước.” Dương Thái Sinh hờ hững nói.

“Ngươi thật sự muốn về Thiên Sơn chứ không về Tây Hạ à?” Triệu Phổ hỏi: “Ở đây ngươi sẽ chỉ có một ngôi mộ đơn độc, nhưng về Tây Hạ thì sẽ được mai táng quy mô như vương hầu tướng lĩnh.”

“Ta chỉ muốn ở lại Thiên Sơn.” Dương Thái Sinh khẽ thở dài: “Mấy năm ở Thiên Sơn là những năm duy nhất trong đời ta quên đi thân phận và tham vọng, chỉ chuyên tâm luyện võ, đó là mấy năm vui vẻ nhất. Tiếc rằng ta chưa có đủ thiên phú, cuối cùng vẫn không gia nhập sư môn.”

Sau khi Dương Thái Sinh nói xong, Bạch Ngọc Đường không còn nhíu mày nữa, hắn gật đầu với Triển Chiêu đang quay đầu nhìn mình, sau đó khẽ chắp tay thi lễ với Bao Chửng rồi xoay người đi ra ngoài.

Tâm trạng của mọi người đều khá phức tạp. Bức thư mà Dương Thái Sinh gửi cho Thiên Tôn không hẳn là dối lừa, mà Thiên Tôn xứng là thánh giả cao nhân có lẽ đã đoán được mọi chuyện.

Nhưng Dương Thái Sinh cũng được mà Tô Đồ Lục cũng được, gã đã giết biết bao nhiêu người của Đoạn Đao Môn, tội ác tày trời khó tránh khỏi cái chết! Bao Chửng luôn công bằng chính trực, sao có thể xử nhẹ cho gã được chứ.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường rời đi thì cũng biết hắn không muốn trông thấy kết cục của Dương Thái Sinh, y ngẫm nghĩ một chút rồi cũng đi theo ra ngoài.

Khi Triển Chiêu ra đến cửa thì nhìn thấy Bạch Ngọc Đường trở về sân uống rượu, y cũng định đến uống hai ly với hắn nhưng lại chợt nhớ ra chút chuyện, Triển Chiêu thoáng cái biến mất tiêu.

Tử Ảnh ở ngoài đại sảnh nha môn thấy vậy bèn kéo Giả Ảnh: “Triển Chiêu đi đâu vậy? Chẳng phải đã bắt hết người rồi sao?”

“Vẫn còn một người cần phải dạy dỗ.”

Tử Ảnh tò mò: “Là ai?”

“Đương nhiên phải trừng trị kẻ trộm đồ rồi, hơn nữa vật bị mất phải trả lại cho nguyên chủ.” Giả Ảnh cười nhẹ, Triển Chiêu này rất thú vị.

Sáng sớm hôm sau.

Tiểu Tứ Tử đã ngủ cả đêm thức dậy với tinh thần sảng khoái, khi mở cửa bước ra sân lại bĩu môi tỏ vẻ không vui.

Ra đến khoảng đất trống bên ngoài biệt viện thì trông thấy Triệu Phổ đang luyện công.

Triệu Phổ quay lại thì thấy Tiểu Tứ Tử đang uể oải lê đôi dép gỗ đi đến đây, hắn thu chiêu lại rồi trêu chọc bé: “Sao vậy? Ngủ không ngon à mà lờ đờ thế?”

Tiểu Tứ Tử mếu máo: “Cửu Cửu, vụ án của mọi người tra xong rồi ạ?”

“Đúng rồi.” Triệu Phổ gật đầu, hớn hở nói: “Không có vụ án phải tra, chúng ta đi ra ngoài chơi nhé? Một lát nữa đi ăn cơm, ăn xong chúng ta lại đi dạo phố này kia, phong cảnh của trấn Đao Phủ cũng không tệ lắm…”

Triệu Phổ đang nói thì thấy Tiểu Tứ Tử đột nhiên mếu máo, đáng thương như sắp khóc.

Triệu Phổ giật mình.

“Hay nhỉ Triệu Phổ, ngươi bắt nạt Tiểu Tứ Tử à?”

Lúc này, Âu Dương đi vào từ bên ngoài thấy rõ ràng, nhanh chóng chạy đến đây.

Phía sau Âu Dương Thiếu Chinh, Bạch Ngọc Đường đúng lúc đi ngang qua trông thấy Triệu Phổ luống cuống dỗ dành Tiểu Tứ Tử đang mếu máo thì cũng hơi khó hiểu nên đi vào xem.

Triệu Phổ oan lắm luôn, bèn hỏi Tiểu Tứ Tử bị làm sao.

Tiểu Tứ Tử mếu máo một hồi mới nói: “Cha đang thu dọn hành lý, nói muốn dẫn con về nhà.”

Mọi người đều sửng sốt.

Triệu Phổ sực tỉnh — Đúng rồi, vụ án đã được phá, sự rối loạn ở biên ải cũng chấm dứt, Bao Chửng cũng phải đi tuần đến nơi tiếp theo, đúng là nên chia tay rồi.

Mọi người nhìn nhau, Tử Ảnh ôm lấy Tiểu Tứ Tử rồi bắt đầu khóc.

Giả Ảnh nhíu mày kéo hắn: “Ngươi làm cái gì vậy?”

Bên đây ồn ào đã thu hút Công Tôn đi sang, thấy Tử Ảnh và Tiểu Tứ Tử ôm nhau khóc thì cũng có chút khó hiểu: “Sao vậy?”

Tiểu Tứ Tử nói rằng không muốn về nhà, bé muốn đi chơi với mọi người.

Công Tôn dở khóc dở cười, cũng đâu thể ở lại nha môn trấn Đao Phủ mà không đi chứ.

Lúc này, Triển Chiêu vừa ngáp vừa bước vào.

Bạch Ngọc Đường ngoảnh lại nhìn, cả đêm hôm qua chẳng biết Triển Chiêu đi đâu mà không thấy bóng dáng. Thấy y có vẻ rất buồn ngủ, hình như ngủ không được ngon.

Ăn sáng xong mọi người bèn ra sảnh trước, quả nhiên trông thấy các nha dịch của phủ Khai Phong đang thu dọn đồ đạc.

Triển Chiêu hỏi Trương Long và Triệu Hổ: “Đại nhân chuẩn bị đi à?”

Trương Long gật đầu: “Đại nhân và Thái sư đang bàn xem kế tiếp sẽ đi đâu.”

Những người khác đưa mắt nhìn nhau.

Bạch Ngọc Đường chuẩn bị về Thiên Sơn báo lại với Thiên Tôn.

Nhóm Triệu Phổ và Âu Dương Thiếu Chinh phải về biên ải.

Công Tôn Sách và Tiểu Tứ Tử thì phải về nhà ở phủ Thiệu Hưng.

Triển Chiêu phải theo Bao Chửng và Bàng thái sư tiếp tục đi tuần.

Vì thế bốn nhóm người hợp rơ mới gặp nhau đã phải mỗi người một ngả, hơn nữa sau này chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại.

Tiểu Tứ Tử ôm Công Tôn rồi hỏi: “Cha, chúng ta không về nhà có được không? Con không muốn xa Cửu Cửu, Triển Triển, Bạch Bạch…”

Tiểu Tứ Tử cứ ôm Công Tôn rồi lẩm bẩm kể một loạt cái tên mà chẳng nỡ rời xa.

Tử Ảnh bĩu môi nhìn Triệu Phổ — Cứ thế về biên ải à? Chán lắm!

Triệu Phổ nhìn Công Tôn và Tiểu Tứ Tử, nói: “Dù sao ta cũng chẳng có việc gì, không cần về biên ải vội.”

“Ở biên ải có lão Hạ trông coi rồi, sắp tới cũng chẳng đánh đâu.” Âu Dương Thiếu Chinh cũng cảm thấy Trung Nguyên thú vị hơn.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi thì sao?”

Bạch Ngọc Đường còn chưa lên tiếng thì có một nha dịch chạy vào: “Bạch ngũ gia, đại nhân cho mời ngài.”

Tại sảnh trước, Bao Chửng đặt một cái hộp gỗ ở trên bàn.

Bạch Ngọc Đường bước vào và trông thấy có người đang đứng cạnh cái hộp.

Người đó là đồ đệ của phái Thiên Sơn, trông có vẻ mới đi đường xa mệt nhọc.

“Bái kiến tôn sư thúc tổ…” Vị đồ đệ đó tính vai vế khá rõ ràng.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Sao ngươi lại đến đây?”

Người đó tiến đến gần rồi khẽ nói: “Trên núi xảy ra chút chuyện, Thiên Tôn bảo ta tới đưa thư cho người.”

Bạch Ngọc Đường mở thư ra đọc rồi sau đó nhíu mày lại. Hóa ra trong mấy hôm hắn vắng mặt phái Thiên Sơn đã xảy ra chuyện lớn đến vậy.

“Sư phụ ta đâu?”

Người đó bất đắc dĩ: “Thiên Tôn bảo rằng mình có hẹn với bằng hữu cũ đến Vân Nam uống rượu, chuyện này để người về phái Thiên Sơn giải quyết.”

Bạch Ngọc Đường nghiến răng — Lại nữa!

Triển Chiêu tò mò nhích lại nhìn, Bạch Ngọc Đường cũng không coi y là người ngoài mà đưa thư cho y.

Nhận lấy rồi đọc thư, Triển Chiêu cũng hơi sững sờ — Hay thật, lần này phỏng chừng cả giang hồ đều sẽ chấn động!

Bạch Ngọc Đường nhìn mọi người, chỉ nói một câu: “Vậy từ biệt ở đây thôi.”

Tiểu Tứ Tử bật khóc, nói rằng không muốn hắn đi.

Công Tôn vội lau mặt cho bé, bảo bé không được quậy.

Tuy rằng Bao Chửng rất tán thưởng Bạch Ngọc Đường, nhưng dù gì người ta cũng là người giang hồ, nếu như môn phái có chuyện thì chỉ có thể để hắn quay về, thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn mà. Nói chứ Bao Chửng thấy giữa Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu rất có duyên, có lẽ sau này vẫn còn gặp lại.

“Bạch thiếu hiệp, đây là hai thanh Đoạn Đầu Đao cùng với đao phổ trên người Tô Đồ Lục, bản phủ nghĩ rồi, trả lại thứ đồ yêu tà này cho Thiên Tôn giữ gìn là thích hợp nhất.” Bao Chửng chỉ cái hộp trên bàn.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, lúc này Triển Chiêu ở kế bên đột nhiên móc ra một tờ giấy đưa cho hắn.

Bạch Ngọc Đường không hiểu lắm, nhận lấy xem, là một tấm giấy da dê nhăn nhúm.

Triển Chiêu nhìn trời.

Bạch Ngọc Đường mở ra xem và rồi hiểu rõ, là phần đao phổ đó của Đao Hành Phong… Thảo nào cả đêm hôm qua Triển Chiêu không về, có lẽ Đao Hành Phong đã bị y dạy dỗ một trận nên mới ngoan ngoãn giao đao phổ ra.

Bạch Ngọc Đường khẽ cười với Triển Chiêu, cất lời: “Cảm tạ.”

Triển Chiêu tiếp tục nhìn trời.

Buổi trưa, Tiểu Tứ Tử nhấc vạt áo đi tìm một vòng nhưng Bạch Ngọc Đường đã rời khỏi rồi.

Ra đến hậu viện thì thấy Triển Chiêu đang ngồi cạnh một cái bàn tròn, trong tay có một đống hồ sơ, y lật xem rất nhanh.

Tiểu Tứ Tử đi sang, ngồi xuống hỏi: “Bạch Bạch đi rồi ạ?”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu vừa xem hồ sơ vừa gật đầu: “Lẳng lặng rời đi đúng là phong cách của hắn.”

“Hầy…” Tiểu Tứ Tử thở dài.

Triển Chiêu cười hỏi bé: “Con mới bao tuổi mà đã than vắn thở dài rồi.”

Tiểu Tứ Tử không vui: “Con không muốn về nhà.”

“Vậy con muốn đi đâu.” Triển Chiêu hỏi.

“Muốn đi chung với mọi người cơ.” Tiểu Tứ Tử nói nhỏ: “Vui lắm ạ.”

Triển Chiêu đột nhiên hỏi một bên khác: “Tiên sinh, hay là đi cùng nhé? Y thuật của ngươi giỏi thế mà, theo đội ngũ đi tuần có thể cứu được rất nhiều người, còn có thể thu thập nhiều loại thảo dược hơn.”

Tiểu Tứ Tử ngẩn ra, nhón chân lên nhìn về hướng đó, chỉ thấy Công Tôn đang nằm trên một cái ghế tựa ở phía sau đống hồ sơ cao ngất, y cũng đang lật xem hộ.

Tiểu Tứ Tử lè lưỡi, bé không thấy cha cũng đang ở đây.

Công Tôn bất đắc dĩ nhìn bé, thở dài: “Cũng được… Dù sao cũng không có việc gì, trước đó Bao đại nhân cũng có nói với ta, chi bằng đi cùng nhau.”

Đôi mắt Tiểu Tứ Tử sáng lên, lúc này đây, phía sau lại có tiếng nói cất lên: “Ta cũng rảnh lắm, vừa nói với Bao tướng là sẽ đi tuần cùng với các ngươi, đi dạo khắp nơi luôn.”

Tiểu Tứ Tử nhìn sang đó, chỉ thấy Triệu Phổ cũng đang ngồi lật xem sau một chồng hồ sơ.

“Thật ạ?” Tiểu Tứ Tử vừa vui vừa mừng, rồi lại hơi hụt hẫng: “Vậy chỉ còn lại Bạch Bạch không đi cùng…”

“Tìm được rồi!”

Bấy giờ bên cạnh đống hồ sơ, Tử Ảnh bất thình lình giơ một quyển hồ sơ vụ án trong tay lên: “Vụ án chưa phá tại vùng lân cận Thiên Sơn.”

Triển Chiêu đi sang nhận lấy hồ sơ đọc lướt, y cười híp mắt rồi vụt đi tìm Bao Chửng.

Triệu Phổ đá Âu Dương Thiếu Chinh đang dựa vào chồng hồ sơ mà ngủ gật: “Thu dọn hành lý, chúng ta lên Thiên Sơn coi người giang hồ cấu xé lẫn nhau nào, chắc là hay lắm!”

Chương 21

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>