LĐA: Quyển 1 – Chương 21

Chương 21: Bao vây

“Ông giả thần giả quỷ trốn ở Vạn Hoa Lâu là vì cảm thấy nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất à?” Triển Chiêu hỏi Đao Tà.

“Một phần thôi, còn một nguyên nhân nữa.” Đao Tà vỗ nhẹ lên đá sắt đỏ: “Nói thật, ta ngần này tuổi rồi nhưng thực sự chưa bao giờ thấy quặng ma! Loại quặng này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thì đó, ta không nhịn được nên nhân lúc trời tối ra ngoài tìm kiếm xung quanh, và rồi để ta tìm thấy được mỏ quặng năm đó…”

“Quặng ma chính là quặng dược ư?” Triển Chiêu hỏi.

“Ối trời, hậu bối bây giờ khó lường thật, các ngươi biết cả quặng dược luôn à, thực sự không đơn giản mà!” Đao Tà không khỏi khen ngợi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại liếc mắt nhìn nhau — Người vừa giỏi giang vừa uyên bác hẳn là Công Tôn mới đúng.

“Đương nhiên không giống rồi!” Lão đầu cười: “Tuy rằng loại quặng dược đó rất hiếm nhưng không lạ, uống hai chén canh tỉnh rượu là được, quặng ma thật sự thì không có giải dược! Cũng giống như hai thanh đao này vậy, phải cách xa chúng nó thì mới khỏi bệnh được, uống mỗi canh giải rượu thôi không có tác dụng!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu — Nếu như không tìm được quặng ma sẽ không thể ghép hai thanh đao này lại, thế thì Tô Đồ Lục sẽ uổng công rồi.

Đến đây thì coi như vụ án đã được phá rồi. Bất kể Tô Đồ Lục có phải là Dương Thái Sinh của năm đó hay không, thì kẻ giết toàn bộ Đoạn Đao Môn rồi đổ tội cho Bạch Ngọc Đường cùng với ám sát Triệu Phổ đều là gã. Mặc kệ gã là ai, chắc hẳn Bao đại nhân cũng sẽ chém đầu gã, có lẽ đến lúc đó Bạch Ngọc Đường phải đem thi thể của gã về gặp Thiên Tôn thật rồi.

Triển Chiêu nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ — Chẳng biết Triệu Phổ có thể thành công bắt được Tô Đồ Lục hay không.

Bấy giờ ở bên ngoài cầm các Giáng Hoa Lâu, đám người Triệu Phổ đang mai phục tại một con hẻm nhỏ, theo dõi tình hình trong Giáng Hoa Lâu.

Lúc này bên trong Giáng Hoa Lâu tối hù, không có ánh đèn cũng chẳng có tiếng người, tựa như một tòa lâu trống.

Công Tôn bất mãn khoanh tay, bởi vì bị Triệu Phổ cưỡng chế lôi tới đây, thứ nhất là bỏ quên Tiểu Tứ Tử… Tất nhiên Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sẽ chăm sóc cho bé. Thứ hai và cũng là điều đáng tiếc nhất, y chẳng được xem thần công chết đi sống lại!

Triệu Phổ thì lại thảnh thơi đứng dựa vào tường đợi tin tức.

Một lát sau, Giả Ảnh đi dò la tin tức quay trở lại.

“Vương gia, trong Giáng Hoa Lâu toàn là mấy tên áo đen, với lại bốn phương tám hướng đều có lối ra, thích hợp để chạy trốn lắm.” Giả Ảnh báo lại: “Tô Đồ Lục ở lầu hai có vẻ như đang nghỉ ngơi, trông gầy hơn trước đây.”

Triệu Phổ gật đầu rồi ngẫm nghĩ, nói với Tử Ảnh: “Ngươi về nha môn dẫn những binh mã đó đến đây, đừng làm phiền hàng xóm xung quanh!”

Tử Ảnh gật đầu, lách người đi xử lý.

Công Tôn tò mò: “Ngươi muốn dùng mấy trăm nha dịch đó để bao vây đám Tô Đồ Lục lại à?”

Triệu Phổ khẽ cười: “Ừ, không một tên nào được phép chạy thoát.”

“Được à?” Công Tôn hơi lo lắng: “Võ công của mấy tên đó rất giỏi mà còn sử dụng ám khí có độc nữa, nha dịch không phải quan binh, quan binh cũng chẳng bằng những quân binh bình thường có võ công cao đó của ngươi, đừng để thương vong quá nặng, có lỗi với Bao đại nhân lắm!”

Triệu Phổ hơi buồn cười: “Ngươi đúng là mọt sách, ta có thể dùng kỹ nữ để bao vây Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, còn sợ không vây bắt được mấy tên đó à?”

Công Tôn nghĩ thấy cũng đúng, bèn khoanh tay kiên nhẫn đợi Triệu Phổ trình diễn một màn dùng binh hay cho y xem.

Không lâu sau, Công Tôn trông thấy Tử Ảnh lặng lẽ dẫn hai trăm nha dịch và một trăm quan binh đến, cũng chẳng biết Triệu Phổ bố trí thế nào, các nha dịch được chia nhóm, quan binh cũng được phân thành đội nhỏ, luồn lách vào trong mấy con hẻm vừa chật hẹp vừa quanh co của trấn Đao Phủ này, ai nấy đều đợi lệnh.

Triệu Phổ còn cho người di dời các hộ nhà tại gần đó, mọi thứ đều lặng im không một tiếng động.

Công Tôn thầm gật đầu — Đừng thấy bề ngoài Triệu Phổ trông rất cẩu thả, nhưng khi đánh trận lại vô cùng kỹ lưỡng!

Sau khi bố trí xong xuôi, Triệu Phổ khoanh tay rồi bĩu môi với Âu Dương Thiếu Chinh, ý bảo hắn lên!

Công Tôn hiếu kỳ, Xích Kỳ Lân chắc là quan Tiên Phong của quân Triệu gia, hắn sẽ làm thế nào nhỉ? Xông vào cầm các hay dẫn các ảnh vệ lặng lẽ xâm nhập?

Đang thắc mắc lại trông thấy Âu Dương nghênh ngang đi tới trước cầm các, chống nạnh đứng ở giữa đường, dùng nội lực kéo giọng gào to một tiếng: “Tô Đồ Lục, cha ngươi tới rồi nè!”

Chỉ một câu mà xung quanh im phăng phắc, Công Tôn nhăn mày bĩu môi nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ cảm thấy Công Tôn thế này quá thú vị, mặc dù Tiểu Tứ Tử không phải con ruột của y nhưng dẫu sao cũng đã nuôi lớn chừng đó, hai cha con có một số hành động đáng yêu như nhau. Hắn híp mắt, ghé đến bên tai y rồi nhỏ giọng nói: “Lát nữa ngươi nghe cho kỹ nhé, xưa nay Âu Dương chửi người ta không lặp câu đâu, hơn nữa còn không cần lấy hơi…”

Triệu Phổ còn chưa nói dứt câu, đã nghe Âu Dương Thiếu Chinh kéo giọng gào to: “Tô Đồ Lục, cha ruột ngươi đang ở đây này, mau xuống dập đầu nào. Ta bảo mẹ ngươi trông coi đừng để ngươi chạy lung tung khắp nơi, mẹ ngươi mới lơ là buông xích có một tí mà ngươi đã dẫn đám chó con đó ra làm loạn rồi à?”

Công Tôn nhíu mày nhìn Triệu Phổ: “Vậy cũng được à? Bình thường thấy Âu Dương cũng văn nhã lắm mà.”

Triệu Phổ cười một cách rất dịu dàng: “Sao không được? Ngươi không chửi chết gã thì sao xứng với những bách tính ở biên ải từng bị bọn chúng ức hiếp chứ?”

“Vậy cũng đúng.” Công Tôn gật đầu.

Vốn dĩ Công Tôn tưởng rằng chỉ có kẻ ngu xuẩn mới trúng chiêu khích tướng mà thôi, bị người ta chửi vài câu đã đánh mất lý trí thì chả ngu chứ là cái gì?

Nhưng sau khi y nghe Âu Dương Thiếu Chinh chửi một trận như làm nóng người thì lắc đầu — Đừng nói người, cả Phật cũng không chịu nổi. Âu Dương cũng quá thất đức, vào thời điểm quan trọng cái miệng đó còn độc địa hơn cả Triệu Phổ.

Triệu Phổ thấy mặt của Công Tôn nhăn lại như cái bánh bao thì chọc y: “Năm ta mười sáu tuổi lần đầu tiên đánh với bốn trăm ngàn đại quân của Liêu vương, khi đó Âu Dương cũng mới mười sáu tuổi và là lần đầu tiên làm quan Tiên Phong, suýt nữa thì hắn đã chửi cho Liêu vương hộc cả máu.”

“Hắn chửi thế nào?” Công Tôn tò mò.

“Liêu vương hỏi hắn: “Nhóc con, ngươi là ai? Râu còn chưa mọc đã học đòi người ta đánh trận à?”.” Triệu Phổ ngẫm lại: “Đại khái là vậy.”

“Vậy Âu Dương trả lời thế nào?”

Triệu Phổ gãi đầu: “Âu Dương nói: Ta là nhân tình của mẹ ngươi đây, ngươi khỏi gọi ta, ta không có đứa con trai xấu đến thế, ai bảo ngươi y như mẹ ngươi vậy! Chẳng có triển vọng.”

Công Tôn nhe răng: “Hắn có thiếu đạo đức không cơ chứ…”

Triệu Phổ xua tay: “Thật ra Âu Dương chửi người ta thế thôi chứ chưa chắc hắn đã hiểu hết nghĩa đâu.”

“Là sao?” Công Tôn không hiểu.

“Sau khi Âu Dương ra đời, cha hắn đã cùng lão cháu rùa nhà ta tranh đấu giành thiên hạ…” Chưa nói dứt câu, Công Tôn đã nhéo lỗ tai hắn: “Ngươi muốn chết hả, sao lại nói cha ruột mình như vậy!”

Triệu Phổ để y nhéo mà không hề phản kháng. Tên mọt sách này chẳng có sức gì mấy, chỉ là miệng lưỡi lợi hại chút thôi, hắn nói tiếp: “Trong nhà Âu Dương có một trù nương cực kỳ lợi hại, ngày nào cũng cãi nhau với ba cô sáu bà và mấy người bán rau ở chợ bên đường. Âu Dương độc miệng mà, người ta cãi nhau hắn cũng học theo, để rồi học được luôn tuyệt kỹ đó!”

Đang lúc nói chuyện, bỗng nghe thấy cửa sổ trên lầu hai mở ra… Có ít nhất mười mấy tên áo đen khoác áo choàng lao ra tứ phía.

Triệu Phổ cười khẩy: “Quả nhiên.”

Công Tôn thấy những bóng đen đó đáp xuống mái nhà, xung quanh có rất nhiều bóng đen chạy tán loạn, nhất thời không phân rõ ai là ai, có vài bóng đen chạy về nơi xa… Triệu Phổ cười nhạt một tiếng.

Chỉ thấy bóng đen vừa chạy lên tường đã nghiêng người rơi xuống mái nhà, còn lại trơ trọi mỗi mười mấy tên mới đáp xuống tường, có người cầm nỏ bắn tên “vút vút”, mấy tên đó bị trúng tên rớt xuống từ trên mái nhà, bị bắt sống hết.

Công Tôn hiểu ra được chút ít, hóa ra Triệu Phổ đang tương kế tựu kế.

Đối phương lợi dụng việc mười mấy tên áo đen chạy trốn tứ tung khiến nhóm Triệu Phổ không thể phân rõ được đâu là Tô Đồ Lục và đâu là thuộc hạ.

Nhưng thuộc hạ cũng chỉ là thuộc hạ, nếu trong số đó có chủ soái chạy cùng thì đa phần thuộc hạ sẽ để ý sự an toàn của chủ soái. Cho dù trước đó đã bố trí xong xuôi thì con người vẫn có phản ứng bản năng, Triệu Phổ đã dùng chiêu này!

Sau khi mấy tên đó đáp xuống mái nhà, nhận ra có quá nhiều người thì chắc chắn sẽ tìm kiếm chủ soái của mình… Nếu bỏ chạy một cách dứt khoát thì chứng tỏ trong đám đó vốn không có Tô Đồ Lục, có thể tạm thả đi và đợi đám tiếp theo.

Công Tôn gật đầu — Triệu Phổ không chỉ nhanh nhạy, còn đoán được nước cờ mà Tô Đồ Lục sẽ sử dụng để đào tẩu, quả nhiên không nên xem thường!

Một lúc sau lại có thêm mấy tên chạy trốn tứ phía, lần này các nha dịch cũng lên mái nhà và giả dạng làm bọn chúng như vừa nãy, chỉ thấy trong số đó có mấy tên lưỡng lự chốc lát, dường như đang muốn tụ về một hướng.

Triệu Phổ cười khẩy: “Ở đó đấy!”

Nói xong, hắn nhảy lên mái nhà rồi hô to một tiếng: “Tô Đồ Lục, gia gia ngươi ở đây này!”

Triệu Phổ vừa cất lời thì thấy một tên mặc đồ đen trong số đó quay lại liếc nhìn hắn, hắn lập tức đuổi theo.

Âu Dương Thiếu Chinh ở dưới mái hiên giậm chân chửi đổng: “Triệu Phổ, mụ nội nó ngươi lộn vai vế rồi, chiếm lợi gia à!”

Công Tôn ở dưới hiên nhà che miệng bật cười.

Y đang buồn cười thì bỗng có một tên đáp xuống trước mặt y.

Công Tôn giật mình định chạy thì ở phía sau có một người mặc đồ đen xuất hiện đá bay tên đó, sau đó nha dịch tiến đến trói gô cổ hắn lại.

Công Tôn nhận ra người đó, chính là ảnh vệ mới đến, Hắc Ảnh. Hắc Ảnh luôn đi theo sau y, hình như là người mà Triệu Phổ để lại bảo vệ cho y. Công Tôn khoanh tay gật gù, thỉnh thoảng Triệu Phổ vẫn rất đáng tin cậy, mặc dù lúc không đáng tin chiếm đa số.

Bấy giờ trong cầm các đã rối tung beng, liên tiếp có mấy tên mặc đồ đen lao ra, nhưng bất kể có trốn thế nào thì luôn có nha dịch mà Triệu Phổ bố trí ở đó.

Bọn chúng đành phải chạy lên nóc nhà, vừa lên đến chỗ cao đã được cung thủ “hầu hạ”, bách phát bách trúng.

Công Tôn vỗ tay, chiêu đánh nhiều dùng ít này của Triệu Phổ quá hay! Lý do bọn chúng mặc đồ đen là để hòa vào bóng đêm và không bị phát hiện, thế nhưng Triệu Phổ không cho chúng nhảy xuống từ mái nhà là để chúng không ẩn vào bóng đêm. Hôm nay ánh trăng rất sáng, mặc đồ đen mà đứng trên mái nhà thì không phải tấm bia chứ là cái gì?

Chẳng mấy chốc trên mái nhà chỉ còn lại một tên áo đen đang đối mặt với Triệu Phổ.

Triệu Phổ khoanh tay, nhìn dáng người thôi đã nhận ra đây là ai, hắn cười khẩy: “Tô Đồ Lục… Hay nên gọi là Dương Thái Sinh đây?”

Tên đó lặng im một lúc rồi kéo áo choàng đen trên đầu xuống, một gương mặt tái nhợt xuất hiện trước mắt mọi người. Gã nhìn đăm đăm Triệu Phổ hồi lâu, lên tiếng: “Lâu lắm rồi chưa nghe thấy cái tên ấy, nhưng mà Triệu Phổ ngươi đúng là âm hồn bất tán, ta đã đến Trung Nguyên rồi mà vẫn vô tình gặp được ngươi.”

Triệu Phổ cười, khoanh tay gật đầu: “Đây gọi là Bồ Tát phù hộ đó, tôn nhi à, làm người phải tiến bộ chứ đừng làm chuyện xấu mãi!”

Tô Đồ Lục đã quen việc Triệu Phổ nói hươu nói vượn, nhưng Âu Dương Thiếu Chinh ở dưới lại không phớt lờ được, Triệu Phổ nói bóng nói gió lại muốn hơn vế hắn gấp đôi, hắn giậm chân chửi rủa: “Triệu Phổ, tên miệng mồm thất đức nhà ngươi!”

Chương 22

Chương 20

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>