LĐA: Quyển 1 – Chương 20

Chương 20: Bí mật lưỡi đao gãy

Đao Tà bị giật mình lảo đảo bởi tiếng nói mớ của Tiểu Tứ Tử, rồi nhận ra có người ở trong phòng bèn xoay người bỏ chạy.

Chẳng qua dù lão đầu này có nhanh thì cũng chẳng nhanh bằng Triển Chiêu, ông ta cảm giác cổ áo phía sau gáy bị người ta kéo lại, đến khi nhận ra thì đã ngồi vào bàn rồi, cửa sổ cũng được đóng kín.

Khi lão đầu còn đang ngơ ngẩn thì ngọn đèn trước mắt sáng lên, một người trẻ tuổi mặc y phục trắng đứng cạnh bàn nhìn ông ta, người đó thật đẹp…

Lão đầu nhìn không chớp mắt rồi chợt cảm thấy có người vỗ vào vai, có tiếng nói cất lên ở đằng sau: “Sắp chảy nước miếng rồi kìa.”

Lão đầu vô thức lau miệng, lúc này mới nhận ra là người ở sau lưng đang cười nhạo mình, ông ta xấu hổ ho khan một tiếng rồi ngoái lại nhìn.

Có một chàng trai vừa đẹp vừa sở hữu khí chất ngời ngời đứng ở phía sau, lão đầu ngẩn ngơ nhìn hai người rồi chợt vỗ đầu: “Ôi chao, ta vào nhầm phòng rồi đúng không?” Nói rồi ông ta vội đứng dậy: “Làm phiền rồi…”

Lần này đến lượt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xấu hổ.

Triển Chiêu đè lão đầu lại: “Ông nói bậy gì đó.”

Vừa nói vừa đặt bức tượng của Kiếm Tà ở trước mặt ông ta.

Lão đầu thấy vậy thì hơi sững người, căng thẳng cầm bức tượng đó nhìn Triển Chiêu rồi lại nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi: “Các ngươi… ở bên nào?”

Triển Chiêu nhìn ông ta, sau đó giơ lệnh bài phủ Khai Phong lên cho ông ta xem.

“À…” Lão đầu thở phào vỗ ngực: “Hóa ra là người của nha môn, vậy thì được.”

“Ông giả thần giả quỷ trốn ở Vạn Hoa Lâu làm gì?” Triển Chiêu hỏi ông ta: “Ông là Đao Tà à?”

Lão đầu lại sửng sốt, gãi đầu nhìn Triển Chiêu: “Úi chà, tuổi nhỏ thế mà biết ta là ai, tiểu tử, ngươi là ai?”

Triển Chiêu chỉ vào mình: “Triển Chiêu.”

Hiển nhiên lão đầu rất ngạc nhiên.

Sau đó Triển Chiêu lại chỉ sang Bạch Ngọc Đường: “Bạch Ngọc Đường.”

Lão đầu hít một hơi thật sâu: “Ôi trời.”

“Ưm…”

Đúng lúc này, Tiểu Tứ Tử đang ngủ say ở trên giường xoay người lầm bầm như thể bị làm ồn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng ra hiệu với lão đầu: “Suỵt!”

Lão đầu vội bịt miệng.

Sau đó đợi Tiểu Tứ Tử trùm chăn và ngủ thiếp đi.

Triển Chiêu hạ giọng hỏi ông ta: “Ông đang trốn ai à?”

“Ôi từ từ, hai vị thiếu hiệp.” Đao Tà xua tay rồi nhìn Bạch Ngọc Đường chằm chằm, hỏi hắn: “Ngươi là đồ đệ của Thiên Tôn phải không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Vậy thì dễ rồi.” Lão đầu vỗ ngực: “Ôi, hai ngươi đều là nhân vật nổi tiếng trên giang hồ, khỏi phải hỏi, chắc chắn phủ Khai Phong đang tra án diệt môn của Đoạn Đao Môn đúng không? Ta nói manh mối cho các ngươi biết, hai ngươi phải bảo vệ tính mạng của ta đấy!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau rồi gật đầu, đồng ý với điều kiện của lão đầu.

“Hầy!” Lão đầu chưa nói mà thở dài trước: “Một khi con người ta đen đủi thì đúng là làm gì cũng xui! Tự nhiên ta lại dính vào vụ này, suýt thì mất mạng luôn!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy ông ta hơi kích động thì lườm ông ta rồi liếc nhìn Tiểu Tứ Tử ở trên giường, lão đầu vội giảm âm lượng xuống, sau đó tò mò ngó nhìn trên giường.

Hồi nãy ông ta thoáng nhìn thì hình như trên giường có một bé mập đang nằm, nhưng không nhìn kỹ lắm.

Nhưng lúc này nhìn kỹ lại, nhờ ánh đèn trong đêm tối mới thấy bé con đó trông rất đáng yêu, khuôn mặt bụ bẫm mũm mĩm, miệng nhỏ mũi nhỏ, lông mi rất dài…

Lão đầu trầm ngâm hồi lâu, bỗng dưng nói với Triển Chiêu: “Chậc, đôi mắt giống ngươi!” Nói rồi ông ta phớt lờ Triển Chiêu đang ngẩn tò te, lại nói với Bạch Ngọc Đường: “Cằm giống ngươi!”

Lặng thinh một hồi lâu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới sực tỉnh, xấu hổ mắng lão đầu đó: “Tào lao!”

Tiếng mắng này có hơi lớn, Tiểu Tứ Tử lại “lẩm bẩm” một tiếng.

Lão đầu vội “suỵt” với hai người, hiếu kỳ hỏi: “Hai ngươi ai là cha ai là mẹ… Ui da!”

Ông ta chưa nói hết câu đã bị Triển Chiêu nhéo lỗ tai, Bạch Ngọc Đường nhéo cái còn lại, hai người chẳng nhớ phân tôn ti cái gì nữa cả. Kết cục của lão đầu nói năng bộp chộp chính là hai lỗ tai vừa đỏ vừa sưng còn bị nhéo thành tai dão.

Lão đầu ấm ức bịt hai lỗ tai lại: “Không phải thì hai ngươi cứ nói thẳng đi, ta đâu có biết, thấy hai ngươi lo lắng cho bé con đó đến vậy nên ta tưởng do các ngươi sinh…”

Triển Chiêu lườm ông ta: “Hai nam thì sinh thế nào?”

Lão đầu đờ ra, sực tỉnh: “Đúng nhỉ!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đều hơi câm nín. Bắt đầu lo lắng chẳng biết lát nữa có thể tin những lời lão đầu này nói không nữa, sao lại cảm thấy hơi hồ đồ nhỉ?

“Nói chuyện nghiêm túc.” Bạch Ngọc Đường thúc giục Đao Tà.

“À là thế này, trước đó tự nhiên ta phát hiện có người theo dõi ta.” Lão đầu khoanh tay: “Kẻ theo dõi ta thường chỉ có hai mục đích, hoặc là hỏi ta về đao, không thì là bỏ tiền để ta đúc đao. Ta đã ẩn cư nhiều năm rồi và cũng không đúc đao nữa. Thế nên ta nghĩ cách chạy trốn, nhưng sau đó vẫn bị mấy tên áo đen bắt lại.”

“Chúng tìm ông để đúc đao à?” Triển Chiêu hỏi.

“Ừ… chậc.” Lão đầu ngập ngừng một lúc: “Chuyện này nói ra thì dài lắm, để ta kể cho các ngươi nghe về hai thanh đao trước. Các ngươi biết Đoạn Đầu Đao không?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, lần này họ đến là vì Đoạn Đầu Đao đây.

“Vậy thì dễ rồi.” Lão đầu gật gật đầu: “Thật ra trên đời này ngoại trừ hai vị thánh nhân là Thiên Tôn và Ân Hậu, thì chắc chỉ có ta và mấy lão đầu biết đến nguồn gốc của thanh đao đó.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kiên nhẫn lắng nghe, Triển Chiêu còn mời lão đầu uống trà và ăn bánh bao.

Ba người vừa ăn vừa kể, bầu không khí cũng hòa hoãn lại.

“Thật ra Đoạn Đầu Đao có hai thanh và đều chưa nhuốm máu, loại đao chưa nhuốm máu này thường được gọi là Thai đao.”

Triển Chiêu thấy khá mới lạ: “Thai đao ư?”

Bạch Ngọc Đường lại như đã từng nghe nói đến: “Có phải là đao còn chưa thành hình hoàn chỉnh không?”

“Đúng là đồ đệ của Thiên Tôn, hiểu rất rõ về đao.” Đao Tà gật gật đầu: “Trước kia Đoạn Đầu Đao là một thanh ma đao, loan đao có lưỡi sắc bén vô cùng. Nó được rèn bằng ma thiết, cực kỳ tà ác. Năm đó chủ nhân của nó là một cao nhân ở vùng ngoài biên cương, vì để tránh sau cùng nó lọt vào tay kẻ có ý đồ xấu rồi gây hại cho thế gian nên đã chia nó thành hai, sau đó tìm một cao thủ rèn đúc thành hai thanh loan đao không có mũi đao dùng để trang trí.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu — Hóa ra là vậy.

“Nhưng các ngươi có nhận ra rằng mặc dù Đoạn Đầu Đao chẳng có mũi đao nhưng bao đao lại hoàn chỉnh không!” Lão đầu nhắc nhở.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, hai người rất thông minh nên hỏi ngay: “Chẳng lẽ trong bao đao có giấu thứ gì?”

Lão đầu cười ha hả: “Quả nhiên, muốn thành danh lúc trẻ thì có võ công thôi là chưa đủ, đầu óc cũng phải nhạy bén nữa! Không sai, đúng là trong đó có giấu đồ, là hai tấm đao phổ!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiểu ra — Thảo nào đao pháp của Đao Hành Phong lại kỳ lạ đến thế, hóa ra là có đao phổ! Hình như gã ta chỉ lấy đao phổ chứ không lấy đao. Tại sao nhỉ?

“Đao phổ giấu trong Đoạn Đầu Đao cũng không đơn giản!” Đao Tà khẽ nói: “Mặc dù Đoạn Đầu Đao chưa nhuốm máu nhưng nó giống như ma đầu bị phong ấn vậy, vẫn có ảnh hưởng rất lớn đối với bên ngoài!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghĩ ngay đến Đàm Kim bộc phát dục vọng như ma xui quỷ khiến sau khi lấy được đao, quả nhiên là do thanh đao đó.

“Người nào càng tham lam thì càng dễ bị ảnh hưởng bởi thanh đao đó.” Đao Tà cầm đũa ăn bánh bao gạch cua, lắc đầu: “Hơn nữa tuy hai thanh đao giống hệt nhau nhưng một đúng một ngược, cũng có thể nói là một đực một cái. Mà điều tồi tệ nhất là hai tấm đao phổ bị ngược!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt rồi hiểu ra.

“Chiêu này độc thật.” Triển Chiêu lẩm bẩm: “Nếu như luyện đao và đao phổ cùng với nhau, thế chẳng phải sẽ tẩu hỏa nhập ma sao?”

“Chính là đạo lý đó!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Thảo nào Đao Hành Phong chỉ luyện đao pháp chứ không dùng đao, hóa ra là e dè điều này!”

“Nhưng theo như Triệu Phổ miêu tả thì có vẻ Tô Đồ Lục không quan tâm đến điều đó.” Bạch Ngọc Đường tự nói một mình: “Có lẽ gã đã luyện đao đến tẩu hỏa nhập ma rồi.”

“Tô Đồ Lục mà các ngươi nhắc đến… có lẽ chính là kẻ đã bắt ta.” Đao Tà sờ cằm: “Ta bị mấy tên áo đen đó bắt đi gặp một kẻ ngoại tộc có khuôn mặt tái nhợt mắt đầy tơ máu, trông có vẻ bị bệnh rất nặng và lại cực kỳ cáu kỉnh. Gã đưa cho ta hai thanh Đoạn Đầu Đao, bảo ta rèn thành một thanh nguyên vẹn bằng quặng ma.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Quặng ma ư?”

Lão đầu nhún vai: “Hai thanh Thai đao đó là do cao thủ rèn, gắn lại không hề dễ, còn cả đao phổ nữa, ta nói thật nhé, nếu không có nội kình và hiểu biết như Thiên Tôn thì rất khó để ghép hai tấm đao phổ lại với nhau.”

Bạch Ngọc Đường lặng im — Đây chính là lý do Tô Đồ Lục nghĩ mọi cách để dẫn hắn và Đao Hành Phong tới đây.

Dẫn Đao Hành Phong đến là vì đao phổ, mà kéo mình tới là vì để mình và Đao Hành Phong trai cò đánh nhau sẵn tiện phá giải đao phổ đó, rồi gã sẽ ngư ông đắc lợi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã xâu chuỗi lại mọi chuyện. Đối phương suy tính rất kỹ, thế nhưng kế hoạch thay đổi quá nhanh, không ngờ lại có một đội khâm sai như đám Triển Chiêu bất ngờ xuất hiện, đã thế sau đó còn dẫn cả Triệu Phổ đến.

“Ông đã bị bắt sao còn phải trốn ở Vạn Hoa Lâu?” Vẫn còn một chi tiết mà Triển Chiêu nghĩ chưa ra.

“Nhân lúc họ còn chưa đủ người ta đã trốn ra!” Lão đầu bất đắc dĩ: “Ngươi cũng biết ta có khả năng giả chết mà!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhướng mày — Ừ nhỉ, chiêu chết đi sống lại đó quả nhiên hữu dụng!

“Tô Đồ Lục rất có tham vọng, ngoại trừ muốn có được ma đao để luyện thần công thì gã còn muốn tìm quặng ma nữa!” Nói xong, lão đầu nhặt hai khối quặng sắt màu đỏ ở dưới đất để lên bàn cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem.

“Gã giữ Đàm Kim lại chắc là vì loại khoáng sản này. Năm đó trấn Đao Phủ cũng đã náo loạn bởi do chuyện quặng ma.” Triển Chiêu ước lượng khối quặng đó, hỏi lão đầu: “Gã cần loại quặng này vì còn suy tính khác phải không?”

“Đúng vậy, dẫu sao gã cũng là ngoại tộc, cái gọi là dốc sức vì chủ đó mà. Gã muốn ta rèn thật nhiều vũ khí bằng ma thiết, đến lúc đó sẽ cho quân binh của gã giao chiến với quân Tống ta.”

Bạch Ngọc Đường cười nhạt: “Chẳng trách khi gã thấy Triệu Phổ lại nóng lòng sốt ruột, gã dày công suy tính như vậy cũng vì muốn diệt sạch quân Triệu gia đó thôi, nếu như ám sát Triệu Phổ ở đây thì chẳng phải làm ít được nhiều sao.”

Triển Chiêu cũng gật đầu: “Đúng thế, nhưng gã lại sợ Triệu Phổ phát hiện ra Đàm Kim, một khi tìm được quặng ma trong truyền thuyết ấy thì trái lại còn đỡ gánh cho Triệu Phổ nữa!”

“Gã tẩu hỏa nhập ma nên cảm xúc không ổn định.” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mỗi người phân tích từng chút một: “Tính khí hấp tấp mới dễ bị kích động, trong tình huống chưa đủ người đã đi ám sát Triệu Phổ, cuối cùng để lộ thân phận.”

“Chính xác, nếu như hôm đó gã không dùng ám khí thì ta đã thả Triệu Phổ đi rồi.” Triển Chiêu khẽ cười: “Bởi vậy người tính không bằng trời tính mà!”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu.

Hai người ngươi một câu ta một câu, phân tích rõ ràng toàn bộ tình tiết vụ án. Đao Tà híp mắt nhìn hai người, hoang mang trong lòng — Thật sự không phải là một đôi ư? Đáng tiếc thật!

Chương 21

Chương 19

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>