LĐA: Quyển 1 – Chương 19

Chương 19: Chết đi sống lại

Tú bà bí hiểm nói với đám Triển Chiêu rằng dạo này đã xảy ra một chuyện kỳ quái.

Cách đây không lâu có một vị khách lạ chưa từng thấy bao giờ đến Vạn Hoa Lâu, có mái tóc muối tiêu và khoảng chừng năm sáu mươi tuổi. Dạng khách lớn tuổi thế này không hiếm, các kỹ nữ vẫn hầu hạ chu đáo.

Vị khách đó chỉ bảo rằng họ Đan, và đi ngang qua thôi chứ không phải người bản địa.

Theo trí nhớ của kỹ nữ hầu hạ ông ta thì lão đầu đó rất kỳ lạ. Gọi kỹ nữ vào phòng nhưng còn mình thì ngủ mất tiêu, bắt kỹ nữ ngủ ở dưới đất cạnh bên. Ông ta có rất nhiều bạc, chi trả khá hào phòng.

Cứ thế ông ta đã ở lại Vạn Hoa Lâu ba ngày.

Mọi người nghe cũng thấy khó hiểu, sở thích gì đây?

Người kỹ nữ hầu hạ lão đầu đó lắc đầu: “Ta nằm ngủ ở dưới đất suốt ba ngày, ngủ mỏi cả vai luôn.”

“Người đó quái lạ vậy? Thà ngủ ở quán trọ còn tốt hơn đấy?” Triệu Phổ cảm thấy khó hiểu.

“Chứ sao nữa! Còn điều quái lạ hơn nữa cơ!” Kỹ nữ đó lắc đầu: “Vào sáng hôm thứ ba, ta thức dậy thì lại phát hiện ông ta đã chết ở trên giường rồi!”

“Cái gì?” Công Tôn kinh ngạc: “Sao lại chết?”

“Chẳng biết nữa, mở to hai mắt nhìn trừng trừng, cơ thể cứng ngắc, ta hoảng hồn nên vội gọi tú bà cứu mạng!”

Mọi người đều nhìn tú bà, hỏi: “Sau đó bà giải quyết thế nào? Có báo quan nghiệm thi không?”

Tú bà lúng túng nói: “Chỗ ta thế này nào dám báo quan chứ… Một là có người chết ở chỗ ta thì sẽ không thanh minh được, hai là nếu để các vị khách khác biết nơi đây có người chết, sau này sao ta làm ăn nữa?”

Mọi người cũng hiểu, thông thường các thanh lâu đều xử lý thi thể bằng cách chôn luôn cho xong.

“Sau đó các người xử lý thi thể thế nào?” Triển Chiêu hỏi.

“Ta sai vài tiểu nhị đi vứt thi thể vào bãi tha ma nhân lúc đêm khuya.” Nói rồi, tú bà sầu khổ: “Ta còn cho người khóa kín căn phòng từng có người chết đó nữa, nhưng ai dè…”

“Sao?”

“Đêm hôm sau lại nghe thấy có tiếng động vang lên trong căn phòng đó.” Nói xong, tú bà rùng cả mình: “Buổi đêm còn nghe thấy có tiếng người đang ngáy nữa.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau — Ghê rợn thế à?

“Kinh khủng nhất là sáng sớm hôm sau chúng ta đẩy cửa bước vào thì thấy lão đầu đã chết ấy lại nằm trên giường, dáng vẻ y hệt như khi ông ta chết vào ngày hôm trước!”

“…Có quái lạ đến thế không?” Âu Dương Thiếu Chinh nghe cũng thấy lạ lùng: “Người chết tự bò về hay sao?”

“Ôi trời, lúc đó ta sợ…” Tú bà vỗ ngực: “…chết khiếp.”

“Sau đó thì sao?” Triệu Phổ rất có hứng thú.

Tú bà lắc đầu: “Người đã chết rồi thì cũng chẳng thể để đó được, ta nhờ hai tiểu nhị gan dạ hơn đi vứt thi thể vào bãi tha ma một lần nữa, lần này để đề phòng thì còn đào một cái hố rồi chôn ông ta xuống. Nhưng nào ngờ sáng sớm hôm sau, ông ta lại…”

“Chắc không phải ông ta lại quay về đó chứ?” Công Tôn cảm thấy rất thú vị, thời buổi này người chết còn có thể bò về lại à, hơn nữa có vẻ người chết đó rất cố chấp, chỉ chịu chết ở mỗi căn phòng đấy.

Triệu Phổ và những người khác đều cảm thấy buồn cười.

“Các vị đại nhân ơi, các ngài còn cười à? Chúng ta sắp sầu chết rồi đây.”

Bạch Ngọc Đường tò mò: “Tại sao không thiêu xác luôn?”

“Ai dám chứ?!” Tú bà nhe răng: “Bây giờ mỗi ngày ông ta chỉ nằm thôi, lỡ như chúng ta thiêu xác khiến ông ta quay về xơi người hay phóng hỏa đốt Vạn Hoa Lâu của ta thì làm sao đây?”

Mọi người liếc nhìn nhau rồi cùng hỏi: “Ý bà là giờ thi thể đó vẫn còn ở trong phòng à?”

“Cái đó thì không biết.” Tú bà dè dặt: “Chúng ta chẳng dám đi xem nữa, cửa phòng đó cũng đóng kín rồi. Thỉnh thoảng trong phòng có tiếng động, có khi lại im re… Tóm lại chúng ta không dám bước vào đó nữa.”

“Ta đi xem!” Công Tôn đầy hào hứng, y đang định xông lên lầu thì lại bị Triệu Phổ túm cổ áo.

Công Tôn hơi bất mãn ngoái lại nhìn hắn.

Triệu Phổ nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “Có vẻ giống mánh khóe giang hồ nhỉ.”

Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu, không nêu quá nhiều ý kiến cụ thể, hỏi Triển Chiêu: “Nghe như công phu giả chết.”

Triển Chiêu nhíu mày dường như có hơi lưỡng lự.

Bạch Ngọc Đường như hiểu ra gì đó bèn kéo nhẹ y sang bên cạnh, khẽ hỏi: “Nghĩ ra cái gì rồi?”

Triển Chiêu liếc nhìn hai ngón tay của Bạch Ngọc Đường đang nắm tay áo mình… Kéo tiện tay quá nhỉ.

Triệu Phổ hơi híp mắt — Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mới quen biết được có mấy ngày đã như bằng hữu lâu năm, nếu không phải trước đó có mối quan hệ thì chỉ có thể nói hai người quá hợp nhau.

“Công phu giả chết tổng cộng chỉ có mấy kiểu, Quy Tức, nín thở… Nhưng vừa rồi nghe tú bà miêu tả thì có vẻ giống một loại nội công khác hơn, danh môn chính phái không biết chỉ có người trong tà giáo mới biết!”

“Võ công gì?” Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ.

“Loại võ công này rất quỷ quái, vẫn chưa có cái tên chính xác, nhưng có một tiền bối từng nói với ta rằng tên thường gọi là ‘Chết đi sống lại’.” Triển Chiêu sờ cằm: “Cái tên nói lên tất cả, chính là chết trước, chết rồi thì chẳng thể chết nữa, sau đó sống lại!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Quái lạ thế à… Tiền bối nào nói với ngươi?”

Triển Chiêu ngẩng mặt nhìn trời: “Quên rồi…”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười: “Cũng đúng, tiền bối của ngươi nhiều biết bao nhiêu.”

Triển Chiêu ngoảnh lại nhìn hắn: “Chẳng phải ngươi cũng có nhiều tiền bối lắm sao.”

Bạch Ngọc Đường cười nhạt: “Ta có khá nhiều tiền bối, nhưng không giống những tiền bối của ngươi, ai nấy đều coi ngươi như bảo bối, bên đây toàn xem ta là kẻ thù.”

Triển Chiêu sửng sốt, nghiêm mặt hỏi khẽ: “Trước đây ta nghe nói phái Thiên Sơn rất loạn, hóa ra rối thế thật à?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai: “Còn loạn hơn ngươi tưởng tượng.”

“Sao lại vậy chứ.” Triển Chiêu khoanh tay: “Thiên Tôn lợi hại vậy mà, không quản được đám môn đệ sao?”

“Vấn đề không nằm ở sư phụ ta.” Bạch Ngọc Đường nói rất nghiêm túc: “Muốn trách thì chỉ trách những danh môn chính phái đó quá bỉ ổi, chẳng hòa thuận như bên tà đạo.”

“Vậy cũng phải.” Triển Chiêu gật đầu.

Bên này hai người thì thầm to nhỏ, bên kia Triệu Phổ và những người khác đợi đến nỗi mất kiên nhẫn, hai người này chưa thầm thì xong à?

Đang sốt ruột lại cảm giác có người kéo vạt áo của hắn, cúi đầu nhìn xuống thì thấy Tiểu Tứ Tử đang ngẩng khuôn mặt tròn xoe lên và duỗi tay: “Cửu Cửu, ôm nào!”

Triệu Phổ chẳng hề nghĩ ngợi đã bế lên ngay, có lẽ tiểu tổ tông đứng mệt rồi.

Khóe miệng Âu Dương giật giật, Triệu Phổ chẳng có chút tự giác mình là binh mã Đại nguyên soái gì cả, nhưng lại rất hợp với Tiểu Tứ Tử, chi bằng nhận làm con trai đi.

Một lúc sau, cuối cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng hoàn hồn lại trước tiếng ho khan sốt ruột của mọi người, đành phải lúng túng quay về.

“Hai ngươi trao đổi thế nào rồi?” Triệu Phổ hỏi: “Xông thẳng vào à?”

“Vào phòng xem trước đi.” Triển Chiêu nhìn sắc trời: “Lúc này chắc không có người đâu!”

“Sao ngươi biết?” Triệu Phổ thắc mắc.

“Nếu đúng là loại võ công giả thần giả quỷ ‘Chết đi sống lại’ đó thì nó chỉ có tác dụng lúc trời tờ mờ sáng thôi.” Triển Chiêu vừa nói vừa dẫn mọi người lên lầu.

Căn phòng đó không khó tìm, là căn phòng đầu tiên ở phía Tây, trên cửa còn dán giấy niêm phong. Giấy niêm phong còn nguyên, rõ ràng không có ai đi ra từ cửa chính, còn về cửa sổ, tú bà nói rằng bà ta đã khóa lúc sắp ra ngoài.

Tháo giấy niêm phong rồi đẩy cửa bước vào, quả nhiên trong phòng không có người, ngay cả trên giường cũng sạch sẽ gọn gàng. Trái với dự đoán của mọi người, trong phòng chẳng có mùi thối xác chết hay mùi của thứ gì đó mục rữa cả, rõ ràng… xác chết này kia không hề tồn tại.

Triển Chiêu đi đến bên giường xem xét chăn đệm và gối, vẫn rất sạch sẽ, xem ra có người quét dọn.

Triển Chiêu híp mắt — Võ công chết đi sống lại…

“Cửu Cửu, đó là vị Bồ Tát gì vậy?”

Lúc này, Tiểu Tứ Tử đang ngủ gật trên vai của Triệu Phổ bỗng chỉ tay vào tủ y phục đằng sau Triệu Phổ.

Tủ y phục này rất cao, cao hơn người bình thường nửa cái đầu, nhưng Triệu Phổ lại khá cao, Tiểu Tứ Tử dựa vào vai hắn còn thấy được chỗ cao hơn, bé chỉ vào nóc tủ và bảo rằng ở đó có Bồ Tát.

Âu Dương nhún người với tay lên nóc tủ rồi lấy xuống thứ gì đó cho mọi người xem.

Chỉ thấy đó là một bức tượng Phật nhỏ bằng sứ, vị Bồ Tát này trông rất dữ tợn, hơi giống La Hán mặt quỷ.

Chân mày Triển Chiêu hơi nhíu lại, Bạch Ngọc Đường nắm bắt chuẩn xác sự thay đổi nét mặt của Triển Chiêu, hỏi y: “Người quen à?”

Triển Chiêu sờ mũi, lắc đầu: “Không phải… nhưng vị Bồ Tát này tên là Chú Kiếm Bồ Tát.”

Đây là lần đầu tiên mọi người biết được còn có một Chú Kiếm Bồ Tát nữa, Triệu Phổ cười: “Ta nói ta không biết vị này mà, nếu là Chú Đao Bồ Tát thì có lẽ ta biết đấy.”

Triển Chiêu khoanh tay “chậc” một tiếng, dường như rất khó xử.

Triệu Phổ là người nhạy bén, thấy vẻ mặt của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì biết chắc có chuyện gì đó không tiện nói trước mặt người ngoài, bèn kêu Âu Dương Thiếu Chinh đuổi kỹ nữ, tú bà và tiểu nhị đi hết.

Trong phòng chỉ còn lại mấy người họ, cộng thêm một Tiểu Tứ Tử đang ngáp.

Đóng cửa phòng lại, mọi người ngồi vào bàn rồi cùng nhìn Triển Chiêu, ý là — Nói đi!

Triển Chiêu ho khan, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Thật ra Chú Kiếm Bồ Tát và Chú Đao Bồ Tát là hai bức tượng Phật La Hán đứng tựa lưng vào nhau, ta đã từng thấy bản gốc.”

Mọi người đều nhìn y, ý là — Bản gốc ở đâu?

Triển Chiêu gãi cằm rồi ngẩng đầu, ý như là — Bỏ qua đoạn này đi!

Công Tôn nhìn bức tượng Bồ Tát được lấy xuống từ trên tủ y phục: “Nhưng ở đây chỉ có một bức.”

“Kể từ sau khi Ma Cung ẩn cư vào ba mươi năm trước thì ba trăm sáu mươi môn phái ma môn hầu như đều đã giải tán và tự lập môn phái.” Triển Chiêu chậm rãi nói.

Triệu Phổ và Công Tôn nghiêng đầu hỏi: “Ba trăm sáu mươi phái ma môn là gì?”

Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng: “Chuyện giang hồ.”

Triệu Phổ sờ cằm.

Công Tôn cũng tò mò.

Tiểu Tứ Tử tiếp tục ngáp.

Triển Chiêu ra hiệu cho mọi người đừng truy xét quá nhiều đối với chuyện này, y nói tiếp: “Trong ba trăm sáu mươi phái ma môn có hai huynh đệ, một người là Đao Tà và một người là Kiếm Tà, chuyên đúc tà đao tà kiếm, họ không nổi tiếng lắm nhưng thật sự có bản lĩnh.”

Triệu Phổ chống cằm: “Ta chỉ biết ba trăm sáu mươi nghề chính đạo, hóa ra tà đạo cũng có ba trăm sáu mươi nghề.”

“Ba trăm sáu mươi phái ma môn đều có bản lĩnh riêng, năm đó khi thuộc dưới trướng Ma Cung thì đã từng rất nổi danh.” Bạch Ngọc Đường nói: “Nhưng thời kỳ huy hoàng thực sự của Ma Cung đã là mấy đời trước rồi, hiện tại những môn phái tà đạo đó đều đã suy yếu, rất nhiều người chẳng có con cháu, chỉ còn lại một đám lão đầu phân tán khắp nơi trên giang hồ.”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu: “Có miếu sẽ có thần, làm nghề nào cũng cần thần linh của nghề đó phù hộ. Làm đầu bếp thờ ông Táo, đánh trận thờ Quan nhị gia, còn đúc kiếm đúc đao thì thờ Chú Đao Bồ Tát và Chú Kiếm Bồ Tát.”

Mặc dù Công Tôn không phải là người giang hồ nhưng vẫn hiểu, hỏi: “Nói thế thì người chết đi sống lại trong phòng này là Kiếm Tà à?”

“Người của ba trăm sáu mươi nghề ma môn đều biết chết đi sống lại.” Triển Chiêu thốt ra điều đáng kinh ngạc: “Là người thuộc tà đạo thì biết vài tà công sẽ dễ thoát thân hơn.”

“Hóa ra là vậy.” Triệu Phổ tò mò nhìn Triển Chiêu: “Sao ngươi biết rõ thế?”

Triển Chiêu ngẩng mặt nhìn trời: “Nghe người kể chuyện nói đó.”

Triệu Phổ và Công Tôn vô thức nhìn sang Bạch Ngọc Đường, hắn cầm tách uống trà như chẳng nghe thấy gì cả.

Tiểu Tứ Tử lại ngáp, híp mắt ngủ gật.

“Vậy người ở trong phòng này là Kiếm Tà… Tại sao ông ta lại giả thần giả quỷ?” Triệu Phổ không truy vấn những kiến ​​thức quái lạ của Triển Chiêu rốt cuộc là nghe được từ đâu nữa mà quay lại chủ đề chính.

“Người mà ở đây chắc không phải là Kiếm Tà đâu, là Đao Tà mới đúng.” Triển Chiêu lắc đầu: “Kiếm Tà đã chết được mấy năm rồi, Đao Tà rất thân thiết với ông ấy nên đã trao đổi tín vật, Đao Tà mang theo Chú Kiếm Bồ Tát của Kiếm Tà bên mình, mà Chú Đao Bồ Tát của Đao Tà thì lại chôn theo Kiếm Tà, mai táng trong Phồn Tinh Cung ở phía sau Ma Sơn.”

“Phồn Tinh Cung?” Triệu Phổ và Công Tôn lại biết được một từ mới mà chưa bao giờ nghe nói đến.

Triển Chiêu tiếp tục nhìn trời: “Nghe người kể chuyện nói đó.”

Bạch Ngọc Đường vừa lắc đầu đỡ trán vừa thổi trà nóng.

“Mặc kệ ông ta là Đao Tà hay Kiếm Tà, giả thần giả quỷ vậy để làm gì?” Công Tôn hỏi: “Có liên quan tới vụ án mà chúng ta tra à?”

“Ta cảm thấy có…”

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ đồng thanh.

Công Tôn buồn cười: “Nói chứ ta cũng cảm thấy có.”

“Lần này làm tới làm lui vẫn liên quan đến đao.” Triệu Phổ nhún vai: “Tự dưng lòi đâu ra một Đao Tà đúc đao trốn chui trốn lủi, cứ như đang trốn ai vậy, nhưng lại nhất quyết muốn ở lại trấn Đao Phủ. Giả chết ở Vạn Hoa Lâu này đúng là lựa chọn thông minh nhất, hơn nữa kỹ nữ trong đây cũng không dám ra ngoài rêu rao.”

“Tầm nhìn của căn phòng này rất rộng rãi.” Bạch Ngọc Đường bước đến bên cửa sổ, hé ra một khe hở để nhìn xung quanh, cuối cùng chỉ vào một tiểu lâu ở đằng xa: “Bên đó chắc là Giáng Hoa Lâu.”

Mọi người đối mặt nhìn nhau — Đánh bừa mà trúng, biết đâu chừng lần này sẽ có thu hoạch bất ngờ.

“Vậy kế tiếp làm gì đây?” Công Tôn hỏi: “Chúng ta ở đây đợi Đao Tà kia quay lại hay đến Giáng Hoa Lâu bắt Tô Đồ Lục?”

“Chi bằng chia thành hai hướng?” Bạch Ngọc Đường đề nghị: “Ta và Triển Chiêu ở lại đợi Đao Tà, Triệu Phổ dẫn người đi canh Giáng Hoa Lâu.”

Triệu Phổ gật đầu: “Ừ, cũng được.”

Hắn vừa đồng ý, Công Tôn đã ẵm Tiểu Tứ Tử sang đây rồi đặt lên băng ghế bên cạnh, tiện thể xua tay với Triệu Phổ: “Ngươi mau đi đi, không tiễn.”

Triệu Phổ sửng sốt, nheo mắt: “Một mình ta đi à?”

“Chẳng phải còn Âu Dương ở cửa đó sao?” Công Tôn cười tít mắt: “Chúc ngươi thành công.”

“Vậy ngươi thì sao?” Triệu Phổ không vừa lòng, cũng chẳng biết hắn bất mãn cái gì nữa, chỉ vô thức cảm thấy Công Tôn nên ở cạnh hắn.

Đôi mắt Công Tôn sáng long lanh: “Ta rất có hứng thú với chết đi sống lại!”

Triệu Phổ túm cổ áo y: “Không được, ngươi đi bắt Tô Đồ Lục với ta.”

“Ta không đi, ngươi tự mình đi là được mà!” Công Tôn bị Triệu Phổ lôi ra ngoài, Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt rồi lại ngáp nhìn cha bị Triệu Phổ vác đi.

Cuối cùng khi đóng cửa lại thì dưới lầu náo loạn một phen, sau đó xung quanh trở nên yên tĩnh.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn sang Tiểu Tứ Tử đang ngái ngủ trên bàn — Tình hình gì đây?

Một lúc sau, Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, bé phồng má — Cha bỏ rơi bé rồi!

Đêm đã khuya, Bạch Ngọc Đường đi qua thổi tắt nến, sau đó ẵm Tiểu Tứ Tử đang ngủ nhoài trên bàn lên giường rồi đắp chăn cho bé.

Bước đến bên cửa sổ, Bạch Ngọc Đường nhìn đường phố vắng lặng về đêm qua khung cửa sổ khép hờ.

Không lâu sau, cửa phòng mở ra rồi được đóng lại một cách nhanh chóng.

Triển Chiêu vỗ ngực đứng thở dốc ở cửa, y phục hơi rối loạn, tay cầm một hộp đựng đồ ăn: “Thật kinh khủng.”

Bạch Ngọc Đường buồn cười nhìn y: “Lại bị bao vây à?”

Triển Chiêu bất mãn đặt hộp đựng đồ ăn lên bàn, hai người họ đã ngồi đợi hơn một canh giờ nhưng Đao Tà vẫn chưa trở lại, cả hai hơi đói nên muốn đi mua chút đồ ăn khuya. Nhưng các cô nương ở ngoài canh giữ như hổ đói, ra ngoài sẽ có rủi ro, thế là hai người chơi oẳn tù tì ai thua phải đi. Triển Chiêu tự nhận vô địch thiên hạ trò oẳn tù tì, chẳng ngờ hôm nay chơi thua Bạch Ngọc Đường, đành phải dùng khinh công bay ra ngoài mua chút đồ ăn, lúc về lại bị các cô nương trong Vạn Hoa Lâu bao vây. Chẳng biết vừa nãy Triệu Phổ đã dạy các nàng cái gì mà các cô nương đó cứ như học được trận thất tinh bát quái, vừa có tổ chức vừa có kỷ luật, chặn đến mức suýt chút y bị bắt sống luôn.

“Đủ thấy Triệu Phổ thật sự rất biết dùng binh.” Bạch Ngọc Đường cầm ly rượu bạch ngọc không biết từ đâu ra một cách tao nhã, thảnh thơi uống rượu.

Triển Chiêu mở hộp đựng đồ ăn rồi lấy ra một cái đĩa bánh bao gạch cua, Bạch Ngọc Đường còn nói mát nữa chứ, đồng thời y cũng nghi hoặc — Không lý nào, trên đời này lại có người chơi thắng được y trò oẳn tù tì, chắc chắn Bạch Ngọc Đường gian lận rồi!

“Ăn không?” Triển Chiêu giơ đĩa dụ dỗ Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường tự hỏi đời này chưa từng bị cái gì dụ dỗ cả, một đĩa bánh bao gạch cua càng không thể có bất cứ tác dụng nào… Nhưng đến khi hắn nhận ra thì đã đến bên cạnh Triển Chiêu lấy bánh bao rồi ngậm bánh bao giống như y đang ngậm, Bạch Ngọc Đường có chút hoang mang — Mình bị làm sao vậy?

“Ngươi đoán xem nếu để bánh bao ngay mũi Tiểu Tứ Tử thì nó có tỉnh lại không?” Triển Chiêu tươi cười hỏi Bạch Ngọc Đường, y cầm bánh bao chuẩn bị trêu chọc Tiểu Tứ Tử đang ôm chăn ngủ giống hệt như một cục bột hoàn chỉnh.

Bạch Ngọc Đường vừa định cất lời thì nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng động.

Hai người vội vàng cầm hộp đựng đồ ăn rồi ngồi xuống trốn đằng sau bàn… Cùng lúc đó, chợt nghe thấy một tiếng “kẽo kẹt”, âm thanh của cửa sổ mở ra rồi sau đó có người trèo vào.

Nhờ ánh trăng nên Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn thấy một bóng dáng hơi khom người trèo vào từ cửa sổ, trên lưng còn đeo một cái tay nải.

Hai người nhìn nhau — Đến rồi!

Ngay lúc đang không một tiếng động, Tiểu Tứ Tử ở trên giường bỗng thốt lên: “Bánh bao!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật thót, dường như bóng đen vừa vào phòng ấy cũng bị giật mình, người đó loạng choạng rồi làm rơi cái tay nải trên lưng, chỉ nghe thấy tiếng “leng keng” vang lên, một đống đồ văng ra từ tay nải của người nọ, ánh màu máu dưới ánh trăng.

Chương 20

Chương 18

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>