LĐA: Quyển 1 – Chương 18

Chương 18: Vào nhầm lâu nào đó

Xưa nay thanh lâu là một nơi kỳ lạ, phong tục tập quán của thanh lâu ở mỗi vùng khác nhau, các kỹ nữ cũng mỗi người một khác, có người niềm nở có người hững hờ, nhưng chung quy cũng là chốn để đám nam tử mua vui, đương nhiên… cũng có một số nam tử chưa bao giờ đến đó, chẳng hạn như bốn vị đây.

Triệu Phổ chưa từng đến thanh lâu, chuyện này cũng chẳng lạ gì. Tuy Triệu Phổ trông có vẻ hơi vô lại, nhưng dù sao cũng là một Vương gia chính quy và còn là một nguyên soái. Nói một câu khá phản nghịch thì Triệu Phổ trông giống bậc đế vương hơn Triệu Trinh. Theo lời mấy lão thần nói thì khí phách của hắn không thua kém gì Thái tổ năm đó, tất nhiên… thốt ra câu này phải tự chịu hậu quả.

Nhưng vô lại cũng có phẩm cách. Thoạt nhìn có vẻ Triệu Phổ là loại vô lại có yêu cầu, lưu manh đòi hỏi cao, cộng thêm việc hắn hơi hâm hâm thì cũng chẳng lạ gì khi chưa từng đến thanh lâu.

Âu Dương Thiếu Chinh trông có vẻ rất giống loại người sẽ đến thanh lâu mua vui. Gương mặt búp bê cộng với việc hắn luôn cười đùa cợt nhả chẳng nghiêm túc gì cả, nhưng thực sự hắn chưa từng đến đó, lý do còn đơn giản hơn Triệu Phổ. Một mặt là khi còn nhỏ gia giáo khá nghiêm, cha mẹ không cho hắn đi, sau đó đến biên ải thì không có kỹ viện. Tuy vậy xưa nay Âu Dương làm người có nguyên tắc lớn và nguyên tắc nhỏ, nguyên tắc lớn là lượn theo Triệu Phổ, nguyên tắc nhỏ là hầu như chẳng có nguyên tắc. Bởi vậy hắn không ngại thử mọi thứ một chút nếu có cơ hội, đến kỹ viện ngắm các tỷ tỷ xinh đẹp cũng là một chuyện thú vị, nhìn ngắm đâu cần trả tiền!

Còn Bạch Ngọc Đường… Không biết nên hình dung thế nào về việc hắn đã từng đến thanh lâu hay chưa.

Giang hồ đồn rằng Bạch Ngọc Đường là một người rất có duyên với nữ tử. Những mỹ nữ nổi tiếng trên giang hồ đều tự xưng là bằng hữu của hắn, còn về việc quen biết thế nào thì chẳng có ai hay. Và những hoa khôi trong các thanh lâu lớn nổi tiếng đều tự xưng là bằng hữu của hắn, nhưng chưa từng có ai thấy Bạch Ngọc Đường thực sự đi vào thanh lâu hoặc xuất hiện tại kỹ viện nào, bởi vậy chẳng có ai biết là tin đồn hay sự thật.

Ngoài ra, nhìn gương mặt ấy của Bạch Ngọc Đường thật sự chẳng giống loại người đến thanh lâu, bởi vì đi vào với bề ngoài như vậy chắc hẳn sẽ gây nên không ít hỗn loạn, hơn nữa cũng khó nói rõ là đi lợi dụng người ta hay đến cho người ta lợi dụng.

Cuối cùng là Triển Chiêu. Triển Chiêu thường xuyên đến thanh lâu… Dĩ nhiên không phải đến thanh lâu để mua vui, mà là để tra án, vì vậy y cũng không thực sự là người từng dạo chơi chốn thanh lâu.

Kỹ nữ là một nghề rất nguy hiểm. Ngoài việc bản thân gặp hiểm nguy thì biết đâu chừng trong những vị khách kỳ quặc đó có khâm phạm triều đình hoặc phường cướp bóc gì đó…

Vốn dĩ lúc Triển Chiêu mới vào giang hồ chẳng hề sợ thanh lâu, chốn nữ nhi thì y đi vòng là được mà? Nhưng kể từ sau khi vào Khai Phong đi theo Bao đại nhân, y thường phải đến thanh lâu để tra án.

Vừa vào thanh lâu y mới biết cái gì gọi là nữ tử mạnh hơn hổ. Y cũng nhận ra rằng yếu tố quan trọng nhất để làm bộ khoái không phải võ công cao và cũng không phải có khả năng phân tích giỏi, mà là da mặt phải dày.

Mà y lại là một con mèo da mỏng đến nỗi gần như trong suốt. Mấy cô nương đó vừa bao vây là tai y đỏ trước, nói được hai ba câu thì mặt đỏ bừng. Các cô nương trêu ghẹo bảo “huynh đẹp trai quá” thì Triển đại nhân lại xấu hổ, còn cúi người nói: “Cảm ơn, quá khen…”

Thế là các cô nương đều khen y đáng yêu, y vừa nói cảm ơn vừa xua tay: “Không đâu không đâu…”

Kết quả thường là các cô nương vồ tới, y thì lại dùng khinh công để lủi trốn. Bấy giờ tinh thần dân chúng sục sôi khắp chốn, Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ cùng nhau tiến lên làm khiên người cho y cũng chẳng thể ngăn cản những cô nương tay trói gà không chặt nhưng lại bộc phát tình mẹ.

Từ đó trở đi, thanh lâu để lại một bóng ma nghiêm trọng với Triển đại nhân, tuy rằng y cảm thấy lần này có sự bảo vệ nhất định, dẫu sao Bạch Ngọc Đường cũng đi cùng mà!

Bốn người sóng vai đi cùng nhau, vẻ mặt lại không giống nhau cho lắm.

Triệu Phổ vẫn vô tư, Âu Dương Thiếu Chinh lại nóng lòng muốn mở mang tầm mắt, Bạch Ngọc Đường bình thản chẳng có biểu cảm gì, mà Triển Chiêu lại có hơi mất tự nhiên.

Bạch Ngọc Đường lén nhìn y mà thấy rất thú vị, chẳng hiểu sao lại hơi mong chờ biểu hiện của Triển Chiêu trong chốc nữa.

Đã đến cửa Vạn Hoa Lâu.

Nói chứ đặt cái tên “Vạn Hoa Lâu” ở địa phương nhỏ như trấn Đao Phủ thì đương nhiên không phải là thanh lâu quá cao sang gì, chắc chắn chẳng thể bì được với các thanh lâu có quan to lộc hậu chống lưng hoặc có môn phái giang hồ hậu thuẫn như tại phủ Khai Phong.

Nhưng may mà vẫn có chút phẩm chất.

Nói ra thì mấy hôm nay thanh lâu chẳng hoạt động gì mấy, trước đây làm ăn khấm khá lắm, người ghé đến hầu hết đều là những quan to hay kẻ giàu sang. Chẳng qua dạo này trong thành xảy ra chút chuyện, hơn nữa mọi người đều biết Bao đại nhân đang ở trấn Đao Phủ, bởi vậy những vị khách quen trước kia toàn núp tại nhà để tránh chuốc họa và còn dính trát đao.

Thế nên trong thanh lâu rất vắng vẻ, chỉ có vài tiểu nhị làm công tạm thời đang lau bàn, các cô nương thì tụm năm tụm ba, có người đánh bài có người tán gẫu, rất đỗi buồn tẻ.

Ngay lúc này, tiểu nhị ở cửa lắp bắp nói: “Có… có khách đến… đến.”

Một cô nương ngồi ngay cửa nghe vậy thì buồn cười không thôi: “Ta nói này, lâu rồi không có khách hay sao mà nói lắp luôn rồi… rồi… rồi…”

Mấy cô nương còn lại cũng thấy hứng thú, thời buổi này nói lắp còn lây nữa à?

Mà cô nương đó lại chỉ về phía cửa ra hiệu cho mọi người mau nhìn.

Lúc này, tú bà ở lầu hai cũng phấn khởi lao xuống, vóc người to mập bỗng chốc trở nên uyển chuyển, bước đi nhanh nhẹn mạnh mẽ: “Ôi! Mời bốn vị vào trong.”

Các cô nương kinh ngạc, tận bốn người nhiều thế cơ à? Họ cùng ngoái lại định xem là ai không sợ chết dám đến thanh lâu vào thời điểm này, mọi người thoáng nhìn và rồi sững sờ.

Người đi đầu là Triệu Phổ, dù sao hắn cũng quen đi phía trước. Hắn nghênh ngang bước vào, cái khí chất ấy…

Triệu Phổ còn nhìn quanh khắp nơi, thầm nghĩ đây chính là kỹ viện ư? Quá nhiều nữ tử, nhưng cả đám Tô Đồ Lục ở đây không ngại phiền à? Chỗ này nhiều người hỗn tạp, bộ dạng của Tô Đồ Lục lại quái lạ mà xung quanh còn dán nhiều cáo thị đến thế, không sợ bị phát hiện sao?

“Ôi, vị đại nhân đây!” Tú bà vẫn có chút năng lực, thoáng nhìn đã nhận ra Triệu Phổ có địa vị, vội vàng bước tới chào hỏi, thế nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn đã giật mình lùi về sau một bước.

Triệu Phổ thấy một đại thẩm mập mạp tiến đến bèn cúi đầu quan sát bà ta, sau đó cất lời: “Bà chính là bà chủ?”

Tú bà gật đầu, thầm nghĩ người này là ai thế? Khí phách đến vậy…

Các cô nương ở đằng sau tụ tập lại — Thích kiểu như Triệu Phổ nhất! Nam tính quá đi!

Âu Dương Thiếu Chinh thấy Triệu Phổ suýt chút đã khiến tú bà gục sợ bèn vỗ vai hắn, híp mắt nhỏ giọng nhắc nhở: “Ngươi làm gì đấy? Đến kỹ viện kia mà, phải dịu dàng một tí!”

Triệu Phổ nhíu mày, thầm nghĩ gia đã ôn hòa lắm rồi, còn muốn thế nào nữa?!

Các kỹ nữ liếc nhìn Âu Dương Thiếu Chinh rồi tụm lại — Người này cũng đẹp trai! Tóc đỏ kìa!

Âu Dương nhìn thoáng — Mập ốm có đủ, náo nhiệt thật!

Nhưng hầu hết các cô nương đều không nhúc nhích, cùng sáp lại nhìn hai người đi vào phía sau Triệu Phổ.

Bạch Ngọc Đường vẫn mặc trắng toàn thân, khoan thai bước vào. Vẻ quý công tử đó khiến các kỹ nữ chết lặng người, lại nhìn gương mặt của hắn… Mọi người chỉ có một ý nghĩ — Vị công tử này đi nhầm chỗ à? Chắc không phải đến kỹ viện chơi đâu nhỉ? Tiện thể chùi nước miếng.

Bạch Ngọc Đường đi vào rồi sau đó khẽ quan sát, thấy mọi người đứng yên thì hơi khó hiểu, hỏi: “Có nhã gian không?”

“Có có…” Tú bà xoa mắt, nghĩ thầm thần tiên hạ phàm. Bà ta mau chóng mời lên lầu.

Nhưng một nửa các cô nương vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cửa.

Triển Chiêu là người đi vào cuối cùng. Vì để tránh gây chú ý nên y đã mặc bố sam màu xanh, chắp tay sau lưng cố gắng giữ bình tĩnh.

Khí thế của bốn người mỗi vị một vẻ, nhưng có một điểm khác biệt đó là ba vị đầu có khí thế rất mạnh mẽ, có vẻ không dễ gần cho lắm, nhưng Triển Chiêu thì…

Rất lễ độ, trông có vẻ khá hòa đồng.

Lúc này, mấy chục cô nương tại thanh lâu đều tụ tập lại với nhau, đồng loạt nhìn sang tú bà, ý hỏi — Có chắc là khách không?

Tú bà cũng lau mồ hôi, hỏi lại lần nữa: “Bốn vị khách quý có biết đây là nơi nào không?”

Triệu Phổ ngẩn ra rồi nhìn Âu Dương, Âu Dương Thiếu Chinh cảm thấy khó hiểu, hỏi ngược lại: “Không phải thanh lâu à?”

“Đúng vậy!” Các kỹ nữ đồng thanh đáp lời.

“Thế thì đúng rồi.” Âu Dương cười gian: “Chúng ta là khách đó!”

“Á!”

Ngay sau câu trả lời của Âu Dương Thiếu Chinh là một loạt tiếng hét.

Triển Chiêu hơi giật mình, bóng trắng bỗng lóe lên trước mắt, y còn chưa kịp hiểu thì Bạch Ngọc Đường đã vút ra phía sau tú bà và lên lầu hai, động tác cực kỳ nhanh.

Các kỹ nữ nhào vào khoảng không, đúng lúc chặn trước mặt Triển Chiêu.

Triệu Phổ cũng sững sờ, nghĩ bụng chuyện gì đây?

Âu Dương vội kéo hắn lên lầu hai, nhưng lúc này một nửa các cô nương đã xông lên lầu đuổi theo Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ và Âu Dương Thiếu Chinh bị bao vây lại. Dường như Bạch Ngọc Đường rất có kinh nghiệm, chẳng mấy chốc đã lên lầu hai.

Ở dưới lầu, Âu Dương theo sau Triệu Phổ bỗng nhảy cẫng lên: “Ấy, có người sờ ta!”

Triệu Phổ tò mò: “Sờ ngươi chỗ nào?”

Âu Dương bối rối, xua tay với các cô nương ở phía sau: “Đừng chủ động quá, nam nữ thụ thụ bất thân.”

Các cô nương lặng thinh một lúc, bỗng chốc “Á” một tiếng: “Đến thanh lâu mà còn nói nam nữ thụ thụ bất thân kìa!”

Triệu Phổ cũng lắc đầu, cảm thấy Âu Dương Thiếu Chinh chập mạch quá đỗi. Lúc này đây, Âu Dương lướt sang bên cạnh Triệu Phổ rồi ra phía trước hắn, dùng Triệu Phổ làm khiên. Triệu Phổ đi lên trên, bấy giờ bỗng cảm giác có người vỗ lên lưng, hắn ngoái lại trầm giọng hỏi: “Chuyện gì?”

Các cô nương suýt chút nữa lăn xuống lầu, ai nấy đều che miệng — Người này đẹp trai thật nhưng đáng sợ quá!

Triệu Phổ còn đang khó hiểu, rõ ràng có người vỗ mình mà, bèn hỏi lại: “Vừa rồi ai vỗ ta?”

Các kỹ nữ lắc đầu nguầy nguậy, dáng vẻ của Triệu Phổ như thể ai chạm là chặt đứt tay người đó.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường trên lầu hai bỗng nhoài người trên lan can bật cười một tiếng.

Các kỹ nữ ngẩng đầu lên, đều cảm thấy lồng ngực đập “thình thịch”, cười kìa! Cười cũng đẹp quá chừng!

Triệu Phổ và Âu Dương thấy ánh mắt của Bạch Ngọc Đường nhìn về đằng sau, dường như không phải đang cười họ, thế là ngó ra phía sau theo đường nhìn của hắn…

Chỉ thấy phía sau hỗn loạn.

Triển Chiêu chưa đủ kinh nghiệm, hoặc nên nói là Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường bỏ lại một mình đối diện với “kẻ địch” bấy giờ đang thảm vô cùng.

Mười mấy hai mươi kỹ nữ chặn hết các lối xung quanh y, Triển Chiêu đột phá vòng vây không được, sắc mặt đỏ bừng. Những cô nương đó cũng không sợ y nổi giận, duỗi tay muốn nhéo lỗ tai y, nói: “Ấy chà, ngại kìa!”

Triển Chiêu giật mình “vèo” một phát, dùng luôn cả khinh công nhảy thẳng lên nóc nhà, suýt chút đụng trúng xà nhà, y luống cuống đáp xuống lan can bên cạnh Bạch Ngọc Đường.

Y ngồi trên lan can mà còn chưa hết hoảng hồn, gương mặt trắng bệch hai tai ửng đỏ, y mở to mắt nhìn chằm chằm các cô nương ở dưới lầu. Nét mặt ấy khiến Bạch Ngọc Đường nhớ ngay tới cách đây không lâu, không biết đám nha hoàn tại đảo Hãm Không tìm đâu ra một con mèo đen chân trắng mang về nuôi. Con mèo đó rất đẹp, bộ lông đen bồng bềnh, đôi mắt to tròn, toàn thân đen thui chỉ có bốn chân trắng như tuyết, người nhẹ như én vượt nóc băng tường.

Hôm đó chẳng biết tại sao nó lại đụng đến bầy chó con mới sinh trong nhà bếp, để rồi bị bảy tám con chó rượt đuổi khắp phòng, sau đó nó hoảng hốt chạy bừa vào thư phòng của hắn, nó ngồi sau nghiên bút trên bàn ngó đám chó con sủa gâu gâu ở dưới bàn, nét mặt ấy… cũng trợn to đôi mắt tròn xoe, rõ ràng đã sợ hết hồn.

Hồi lâu sau Triển Chiêu mới bình tĩnh lại, thấy Bạch Ngọc Đường kế bên đang khoanh tay dựa vào lan can, gập người cười đến mức không ngừng nổi.

Triển Chiêu bối rối sờ tai — Nóng quá! Nhưng cũng không lỗ vốn, Bạch Ngọc Đường lại có thể cười đến vậy, thật khiến người ta bất ngờ.

Lối cầu thang lên lầu hai có Triệu Phổ trấn giữ, các cô nương đó muốn lên lầu đuổi theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, sẵn tiện sờ cái đầu ngắn cũn đỏ rực của Âu Dương Thiếu Chinh, nhưng không dám… Triệu Phổ đáng sợ quá!

Triệu Phổ khẽ “chậc” một tiếng: “Sao lại loạn thế, xếp hàng!”

Các cô nương đưa mắt nhìn nhau.

Triệu Phổ giơ tay chỉ phía Tây: “Y phục màu nhạt bên đây.” Rồi lại chỉ phía Đông: “Y phục màu đậm bên này.”

Các cô nương chia thành hai hàng nhưng có hơi rối loạn, sau đó còn không phân biệt được đậm nhạt, khóe miệng Triệu Phổ khẽ giật: “Đến cả màu sắc cũng không phân biệt được thì làm binh cái gì, đếm đến ba mà còn chưa chia xong thì chém hết…”

Một câu nói khiến cho các kỹ nữ sợ hãi lập tức xếp thành hai hàng thẳng băng.

Âu Dương Thiếu Chinh ở đằng sau kéo nhẹ Triệu Phổ: “Ngươi kìm lại tí…”

Triệu Phổ khẽ nhướng mày, chỉ đám kỹ nữ đó: “Phải chú trọng sách lược. Cầu thang này tổng cộng có hai lối ra, một nửa y phục nhạt đi giữ lối ra ở đằng kia!”

Các kỹ nữ mặc y phục nhạt màu nhanh chóng chạy đến lối cầu thang bên kia.

“Phân nửa còn lại đợi ở bên này ngăn bọn họ nhảy xuống lầu.” Triệu Phổ tiếp tục chỉ huy.

Các cô nương chia ra.

“Y phục đậm còn lại một nửa đuổi theo người áo lam kia, một nửa đuổi theo người đồ trắng nọ.” Nói xong, Triệu Phổ giơ tay chỉ lên lầu hai: “Lên! Xông thẳng lên.”

Được Triệu Phổ “bày binh bố trận” lại, sức chiến đấu của các cô nương bỗng chốc tăng gấp gội.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật mình, mới nhận ra bị chặn lại rồi, hết đường chạy trốn… Hai người vội vàng lao vào một nhã gian ở lầu hai, sau đó đóng cửa lại.

Chặn lại các cô nương đang đập cửa ở bên ngoài, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau — Triệu Phổ không phải là người mà!

Triệu Phổ nghênh ngang lên lầu, Âu Dương theo sau lắc đầu. Lát nữa về phải để Công Tôn xem cho Triệu Phổ, theo một mức độ nào đó thì hắn cũng chập mạch lắm.

Tú bà nhìn cảnh tượng sôi nổi ấy bèn đi lên cùng Triệu Phổ: “Khách quan không phải là người bản địa đúng không? Khí thế rất mạnh.”

Triệu Phổ nhìn bà ta sau đó đi lên lầu hai, thấy các cô nương ở cửa đã quậy đủ rồi thì bèn nói: “Lát nữa bảo các nàng trật tự một chút, bà vào nhã gian với ta, ta có chuyện muốn hỏi bà!”

Phàm là người mở thanh lâu thì hầu hết đều biết quy tắc. Có một số người trông không giống khách làng chơi đến đây, hầu hết là vì hỏi thăm tin tức hoặc chủ yếu là tìm người. Thoạt nhìn dáng vẻ của bốn người này đã biết không được đắc tội, tú bà vội bảo các cô nương tản đi rồi theo Triệu Phổ vào phòng.

Trong phòng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lúng túng ngồi đó, cửa sổ thì đang mở… Ý là có thể nhảy cửa sổ chuồn đi bất cứ lúc nào.

Triệu Phổ lắc đầu — Hai vị đại hiệp này cũng biết sợ…

Nha hoàn dâng trà, tú bà cung kính đứng cạnh bàn, hỏi bốn người: “Bốn vị đại nhân có gì bảo ban?”

Âu Dương lấy tranh vẽ Tô Đồ Lục ra rồi hỏi tú bà: “Có từng gặp chưa?”

Sáng nay tú bà đã thấy bức tranh này ở ngoài, bèn lắc đầu: “Chưa.”

Mọi người nhìn nhau — Rõ ràng Tiểu Tứ Tử bảo có trông thấy mà, tú bà lại trả lời một cách dứt khoát đến thế, chẳng lẽ có quan hệ gì với Tô Đồ Lục.

Triệu Phổ hơi nheo mắt: “Nhìn kỹ đi.”

Tú bà sợ run, cầm lên nhìn kỹ mấy lần: “Thật sự không biết mà đại nhân, người này trông kỳ quái đến vậy, có đi vào thì ta nhất định sẽ nhận ra! Hơn nữa mấy hôm nay chỗ ta không có làm ăn, chẳng có ai đến cả.”

Triệu Phổ nhíu mày.

Âu Dương hỏi: “Chi bằng hỏi những cô nương đó xem có từng thấy không.”

Triệu Phổ liếc nhìn tú bà, tú bà vội vàng đi ra ngoài gọi mười mấy cô nương vào. Có lẽ trước khi vào đã dặn dò các nàng đừng u mê nữa, chỉ trả lời thật thà thôi.

Âu Dương cầm bức tranh cho các nàng xem một lượt, không có ai gặp cả. Lúc này trong đầu mọi người đều lóe lên một ý nghĩ — Phải chăng sai cái gì rồi?

Mà ngay vào lúc này, bỗng nghe thấy dưới lầu huyên náo ầm ĩ, lại một tiếng thét nữa vang lên.

Mọi người đều thắc mắc đi ra ngoài nhìn xem, trông thấy cả đám cô nương dưới lầu lại đang bao vây ai đó nữa không biết, chỉ nghe có người hô to trong đám đông: “Ôi chao, ta đến tìm người, không tìm nữ nhi, tìm bốn người nam.”

Triệu Phổ nghe cũng thấy lạ kỳ: “Ha, khẩu vị nặng nhỉ.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày: “Sao giọng nói nghe hơi quen tai nhỉ?”

Lúc này chỉ thấy trong đám người có một bóng dáng nhỏ bé đang cố hết sức để chui qua, vỗ ngực thở phì phò: “Oa… nhiều người quá.”

Bốn người hơi sững sờ — Cục bột tròn xoe ấy không phải là Tiểu Tứ Tử đó sao? Nói thế thì, người bị bao vây hẳn là… Mọi người lại nhìn về phía đám đông.

Lúc này Tiểu Tứ Tử cũng trông thấy bốn người trên lầu, vội vàng vẫy tay: “Cửu Cửu, mau xuống cứu cha, cha bị sàm sỡ rồi!”

Khóe miệng của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật giật — Ai dạy nó cái này vậy?

Lúc này, chẳng hiểu sao Triệu Phổ lại phản ứng nhanh đến vậy, lao xuống một cách “dũng cảm quên mình”, hắn đứng ngoài đám đông gào một tiếng: “Mụ nội nó, buông cây măng đó ra!”

Một tiếng sư tử rống khiến các cô nương giật mình lùi hết về sau.

Công Tôn bị bao vây ở giữa lập tức lao về trước, còn không quên đá Triệu Phổ một phát: “Cây măng nào?”

Triệu Phổ đỡ y rồi quan sát trên dưới, thấy người vẫn còn nguyên vẹn thì nhẹ giọng cười xòa: “Đâu có măng gì đâu, Công Tôn mà, Công Tôn!”

(*) Phiên âm của Măng là “sǔn”, Tôn trong Công Tôn là “sūn”.

Công Tôn lườm hắn rồi chỉnh lại y phục.

Triệu Phổ nhìn mà mí mắt cứ giật giật, không phải bị sàm sỡ thật đấy chứ?

“Công Tôn, sao ngươi lại đến đây? Còn dẫn theo cả Tiểu Tứ Tử.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đi xuống.

Âu Dương bế Tiểu Tứ Tử lên, chỉ nghe Tiểu Tứ Tử nói: “Hồi sáng nói nhầm với mọi người rồi, không phải Vạn Hoa Lâu mà là Giáng Hoa Lâu.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sững sờ, nhìn nhau — Giáng Hoa Lâu?!

Triệu Phổ nản lòng, phí cả buổi trời để đột phá vòng vây, hóa ra đi nhầm chỗ rồi.

Thật ra sau khi Công Tôn biết Tiểu Tứ Tử nói nhầm đã gấp rút chạy đến báo tin, nào ngờ vừa bước vào đã bị các cô nương bao vây.

Triệu Phổ hơi mất hứng: “Nhầm lẫn cả buổi trời, đi thôi.”

Mọi người chuẩn bị rời đi, Bạch Ngọc Đường đưa cho tú bà một nguyên bảo: “Làm phiền.”

Tú bà há to miệng cầm nguyên bảo, hồi lâu vẫn không thốt nên lời, nhưng thấy mọi người sắp đi, dường như bà ta nghĩ đến điều gì đó bèn đuổi theo vài bước: “Các vị xin dừng bước.”

Mọi người dừng bước ngoảnh lại nhìn bà ta.

Chỉ thấy các cô nương mới còn hăng hái đã yên tĩnh lại, đôi bên nhìn nhau tựa như đang giao tiếp bằng mắt.

Triển Chiêu nhận ra có điều kỳ lạ. Tuy rằng y sợ thanh lâu, nhưng cũng từng xử lý một số vụ án có liên quan đến thanh lâu tại Khai Phong. Thông thường các kỹ nữ rất cẩn trọng, hầu hết các nàng đều không chốn nương tựa, cái mạng nhỏ bấp bênh vô định, bất cẩn nói sai hay lo chuyện bao đồng sẽ có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

“Có phải các ngươi có chuyện gì không?” Triển Chiêu hỏi tú bà: “Đừng ngại nói ra.”

Tú bà dè dặt hỏi: “Các vị… có phải là người của khâm sai Bao đại nhân không?”

Triển Chiêu gật đầu.

Dường như tú bà còn chưa tin, Triển Chiêu lấy lệnh bài của phủ Khai Phong ra cho bà ta xem.

Tú bà cau mày, dặn một cô nương đóng cửa lại.

Sau khi cửa đóng lại, tú bà đó hạ giọng nói: “Các vị đại nhân cứu mạng với!”

Mọi người hoang mang.

Công Tôn khó hiểu: “Cứu mạng gì? Có người bị bệnh à?”

Tú bà giậm chân: “Không phải… Là có người chết, hơn nữa người chết đó còn không chịu đi!”

Các cô nương gật đầu tụm năm tụm ba núp bên cạnh tú bà, nét mặt khiếp sợ.

Nhóm Triệu Phổ nghe cũng thấy lạ lùng.

Triển Chiêu ngoáy lỗ tai, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Người chết làm sao đi?”

Chương 19

Chương 17

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>