LĐA: Quyển 1 – Chương 17

Chương 17: Không phải chữ “vạn”

Trở về nha môn sau bữa sáng, tranh cáo thị đã hoàn thành xong. Không biết là Bao đại nhân tự vẽ hay tìm được họa sư nào, tóm lại bức tranh vẽ ra theo như Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường miêu tả, trông rất giống.

“Ừm…” Triệu Phổ cầm xem bức vẽ chân dung của Tô Đồ Lục: “Rất giống, có điều ánh mắt phải dữ hơn chút nữa.”

Bạch Ngọc Đường cầm xem bức tranh vẽ Dương Thái Sinh: “Cũng được, có điều hình như ánh mắt không dữ đến thế.”

Công Tôn nhìn hai người: “Thật ra tranh vẽ cùng một người chỉ khác kiểu tóc và y phục, hai ngươi nói vậy… giống như một hung dữ một hiền hòa?”

“Hừm…” Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ cùng nhau nhìn bức tranh. Dù sao cũng là suy đoán, chẳng biết có đúng hay không.

Công Tôn giúp sửa lại bức tranh theo yêu cầu, sau khi sửa xong bèn đặt cạnh nhau để xem xét…

Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ đều cảm thấy rất giống với người quen trong ấn tượng, nhưng nhìn sao thì hai bức vẽ này cũng không phải cùng một người.

Triển Chiêu ẵm Tiểu Tứ Tử đứng ở phía sau ngó nghiêng. Sau khi vẽ xong, Tiểu Tứ Tử cầm ngắm nghía một bức vẽ, bỗng thốt ra một câu: “Con từng thấy người này nè.”

Mọi người ngạc nhiên kề sát lại, thấy Tiểu Tứ Tử đang nói đến bức vẽ Tô Đồ Lục.

Bởi vì tầm mắt của Tiểu Tứ Tử khác với mọi người nên có thể nhìn thấy kẻ mà mọi người không chú ý đến. Bình thường nếu bé đi theo mọi người thì tầm nhìn là ở khoảng giữa, còn khi được bế sẽ có thể quan sát cả bốn phương tám hướng trên cao, tầm nhìn rộng hơn hẳn người lớn. Tô Đồ Lục cũng coi như là có đặc điểm rõ ràng, nên nếu Tiểu Tứ Tử đã từng gặp và còn nhớ gã thì cũng không lạ gì.

“Con từng gặp ở đâu?” Triển Chiêu vội hỏi.

“Ừm…” Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, ngẫm hồi lâu: “Hình như tên Hoa Lâu gì đó.”

“Hoa Lâu gì?” Mọi người sửng sốt.

Bao Chửng gọi một lão bộ khoái đến đây, bộ khoái đó nói: “Hoa Lâu gì chứ… Vạn Hoa Lâu à?”

Tiểu Tứ Tử gãi đầu: “Có phải chữ vạn không ta…”

“Vạn Hoa Lâu…” Mọi người cùng ngẩng đầu lên, một cái tên điển hình! Vừa nghe tên đã biết là gì rồi.

“Là kỹ viện à?” Triệu Phổ hiếu kỳ hỏi.

Lão bộ khoái gật đầu: “Chỗ duy nhất tại trấn Đao Phủ.”

Nói rồi mọi người đều nhìn Tiểu Tứ Tử, thầm nghĩ sao Tiểu Tứ Tử lại nhìn thấy Tô Đồ Lục ở Vạn Hoa Lâu chứ, chẳng lẽ là…

Nghĩ đến đây, mọi người kinh ngạc nhìn Công Tôn.

Công Tôn giật thót, thấy mọi người nhìn mình với vẻ mặt phức tạp thì nổi giận: “Ta chưa từng đến đó mà!”

Triệu Phổ nhướng mày: “Có đến thì đừng ngại nhận, nam tử mà, cũng có sao đâu… Ấy!”

Triệu Phổ chưa nói dứt câu đã bị Công Tôn đạp mạnh mấy phát, sau đó đuổi đánh một trận.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau — Người duy nhất có thể đánh Triệu Phổ lại là Công Tôn!

Triệu Phổ cũng chẳng thể đánh lại, hoặc vốn dĩ hắn không muốn đánh trả. Hắn vừa tránh né vừa trêu chọc Công Tôn: “Đúng rồi, mẹ của con ngươi trông ra sao thế? Để ta xem phẩm vị của ngươi thế nào… Ai da!”

Công Tôn đánh đau cả tay, bèn lấy châm ra đâm Triệu Phổ.

“Oa…” Triệu Phổ xoa nửa bên vai: “Ngươi không sao đó chứ? Trong châm đó có độc hay gì không đấy?”

“Có đó! Độc chết ngươi.” Công Tôn toan đá hắn, nhưng chưa kịp đá đã bị Tiểu Tứ Tử ở đằng sau kéo cổ áo lại: “Cha không được như vậy!”

Sau khi Công Tôn bị Tiểu Tứ Tử níu lấy thì bình tĩnh lại một chút. Bấy giờ mọi người mới phát hiện hóa ra tính cách của Công Tôn rất cáu kỉnh và rất dễ mất khống chế, nhưng lần nào Tiểu Tứ Tử cũng có thể ngăn y lại.

Triệu Phổ kéo Âu Dương Thiếu Chinh ra làm lá chắn, để tránh lát nữa Công Tôn không vui lại phi châm gì đó.

“Tiểu Tứ Tử.” Triển Chiêu tò mò hỏi bé: “Con thấy người này ở đâu tại Vạn Hoa Lâu?”

“Người đó ở cửa sổ lầu hai. Hôm qua con và cha đi ngang qua, đúng lúc con ngẩng đầu lên thì nhìn thấy, hình như người đó cũng đang nhìn tụi con, nhưng trông thấy con lại xoay người đi vào trong, dáng vẻ là lạ nên con mới nhìn một lúc.” Tiểu Tứ Tử vừa nắm ngón tay vừa nghiêng đầu, có phải Vạn Hoa Lâu không nhỉ? Là chữ “vạn” ư? Bé biết chữ “vạn”, nhưng hình như không phải viết như thế mà.

Nhưng lúc này chẳng có ai đi nghiên cứu nét mặt nghi hoặc của Tiểu Tứ Tử mà đều đang tụ lại. Mọi người cho rằng nếu Tô Đồ Lục trốn ở Vạn Hoa Lâu thì đúng là lựa chọn rất tốt, thế thì ai đi tìm gã đây? Không thể cứ thế dẫn bộ khoái đi bắt người được, không nên đánh rắn động cỏ, chỉ có thể giả làm khách làng chơi vào kỹ viện để âm thầm điều tra…

Mọi người liếc nhìn nhau, sau đó nhìn sang Bàng thái sư, suy cho cùng thì có lẽ ông ta là người không đứng đắn nhất.

Bàng thái sư giận méo cả mặt, giậm chân: “Các người muốn chết à, lão phu ngần này tuổi rồi, nói ra người ta cười chết, yêu cầu của lão phu cao lắm đấy nhé!”

Khóe miệng Bao Chửng giật giật: “Để ta đóng khung treo câu này lên cho ông.”

Bàng Cát lườm ông.

Âu Dương Thiếu Chinh giơ tay: “Ta đi!”

Triệu Phổ đỡ trán khi thấy hắn đầy hào hứng.

“Thêm mấy người nữa đi, một người đến kỹ viện kỳ cục lắm!” Âu Dương Thiếu Chinh đề nghị.

“Ta đi!” Tử Ảnh vui vẻ lên tiếng, Giả Ảnh kéo cổ áo hắn: “Ngươi mới mấy tuổi, đi cái rắm!”

Tử Ảnh khá bất mãn.

Lúc này đây, Tiểu Tứ Tử cũng giơ tay: “Con cũng đi…” Chưa nói hết câu đã bị Công Tôn đánh mông.

Mọi người ngó nhìn nhau, cuối cùng nhìn sang Triệu Phổ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Triệu Phổ khoanh tay: “Ta biết Tô Đồ Lục nên đi chung vậy.”

Thế là có Âu Dương Thiếu Chinh và Triệu Phổ đi, Bao Chửng lại nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu giơ tay, nhưng y không nói “Ta đi” mà chỉ sang Bạch Ngọc Đường: “Hắn đi!”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu: “Tại sao ta đi?”

Triển Chiêu chớp chớp mắt, vẻ mặt có thể miêu tả bằng mấy từ như “chỉ sợ thiên hạ không loạn”, y trả lời một cách hùng hồn: “Thu hút sự chú ý!”

Bạch Ngọc Đường hơi khó hiểu: “Là sao?”

Triển Chiêu cười bí hiểm: “Lát nữa ngươi sẽ hiểu!”

Nói rồi y vỗ tay: “Là ba người các ngươi đó!”

Bạch Ngọc Đường nheo mắt nhìn y: “Sao ngươi không đi?”

Bị Bạch Ngọc Đường hỏi vậy, Triển Chiêu hơi bối rối: “À thì… đủ người rồi!”

“Chưa đủ.” Triệu Phổ cười nói: “Bốn người đi là vừa đủ, quyết định vậy đi!”

Mọi người lại nhìn Triển Chiêu, nét mặt có thể miêu tả bằng mấy từ như “tự bê đá đập chân”. Y gãi đầu lẩm bẩm: “Tính sai rồi.”

“Tính sai cái gì?”

Triển Chiêu ngẩng đầu lên, chẳng biết Bạch Ngọc Đường đã lại gần đây từ lúc nào.

“Không gì.” Triển Chiêu ưỡn ngực vỗ mạnh để rồi ho sù sụ, y bật thốt: “Gia chẳng sao cả!” Nói rồi đi ra ngoài.

“Đi đâu đấy?” Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ hỏi y.

“Kỹ viện đó!” Triển Chiêu híp mắt nhìn hắn: “Không dám đi à?”

Bạch Ngọc Đường hơi buồn cười đối mặt nhìn y một lúc, cuối cùng lên tiếng: “Ban ngày kỹ viện chưa mở cửa.”

Triển đại hiệp bối rối muốn chết, y sờ mũi: “Vậy ta đi giúp dán cáo thị.” Nói rồi y lon ton chuồn mất tiêu.

Bao Chửng vuốt râu cười ha hả, lắc đầu nói với Bạch Ngọc Đường: “Tính cách của Triển hộ vệ khá ngại ngùng, bản phủ từng bảo y đi qua mấy chỗ trăng hoa ở phủ Khai Phong khi tuần phố, nghe nói rất chật vật.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhướng mày, có vẻ rất hứng thú: “Chật vật thế nào?”

Bao Chửng cười bí hiểm, lộ ra hàm răng trắng: “Nữa ngươi sẽ biết, nhưng thú vị lắm đấy.” Nói xong, ông cười gian bỏ đi.

Tiểu Tứ Tử ôm cổ Công Tôn rồi bĩu môi: “Cha ơi, mọi người sắp đi làm chuyện thú vị, chúng ta không đi sao?”

Công Tôn lúng túng, nói với bé thế nào đây, ai ngờ Triệu Phổ bế Tiểu Tứ Tử sang: “Tiểu Tứ Tử, hay là ta dẫn con đi mở mang kiến thức nhé?”

“Được ạ!” Tiểu Tứ Tử chẳng hề nghĩ ngợi đã vỗ tay. Công Tôn đá Triệu Phổ một phát, sau đó cướp con trai về rồi ẵm vào trong phòng.

Triệu Phổ xoa bắp chân bị đá đau, lẩm bẩm nói: “Tên thư sinh này bị sao vậy, bản thân có con từ khi còn trẻ mà không cho bé con đi mở mang đầu óc.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Phổ: “Tiểu Tứ Tử không phải con ruột của Công Tôn.”

Mọi người sửng sốt, mới nhớ ra Bạch Ngọc Đường và Công Tôn là người quen, bèn hỏi: “Là thế nào?”

Bạch Ngọc Đường thấy mọi người đầy vẻ hóng chuyện bèn nói: “Cụ thể ta không rõ lắm, nhưng Tiểu Tứ Tử được Công Tôn tiên sinh nhặt về, hình như nhặt được bé lúc vẫn còn là con nít.”

“À…” Mọi người hiểu ra.

Triệu Phổ sờ cằm: “Cũng đúng, bình thường tên thư sinh đó trông rất nghiêm túc hiền lành, chẳng giống là sẽ có con.”

Chỉ một buổi sáng mà mọi người đã dán tranh cáo thị ở khắp thành. Trấn Đao Phủ là vùng nhỏ, lần đầu tiên phát lệnh truy nã khâm phạm triều đình nên thành ra xôn xao khắp chốn, mọi người đều đang bàn tán hai tên tội phạm này là thần thánh phương nào mà phủ Khai Phong phải phát cáo thị truy bắt.

Sau buổi trưa trời bỗng âm u, chẳng mấy chốc đã đổ cơn mưa to.

Dưới mái hiên tại sân nhỏ trong nha môn, Bạch Ngọc Đường đờ người ngẩng đầu nhìn những giọt nước rơi xuống mái hiên đan xen thành màn mưa.

Đang ngẩn ngơ bỗng cảm giác có người vỗ vai.

Sau đó là một tràng cười lanh lảnh, tiếng cười ngọt ngào của trẻ con.

Bạch Ngọc Đường quay lại thì thấy Triển Chiêu đang bế Tiểu Tứ Tử, người vừa mới vỗ vai hắn hiển nhiên là Tiểu Tứ Tử.

Bạch Ngọc Đường ngoảnh lại nhìn hai người, nét mặt dịu dàng đến nỗi chính hắn cũng không thể nào hiểu được.

Triển Chiêu đi đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường, đặt Tiểu Tứ Tử lên ghế tại lối hành lang, Tiểu Tứ Tử vịn lưng ghế rồi duỗi tay hứng lấy những giọt mưa rơi xuống.

Triển Chiêu đứng sóng vai với Bạch Ngọc Đường một lúc, thấy hắn im lặng bèn hỏi: “Nè, nghĩ gì đó?”

Bạch Ngọc Đường nhìn y: “Ngươi đoán đi.”

“Đoán đúng có thưởng không?” Triển Chiêu cười tít mắt.

“Ngươi muốn thưởng cái gì?” Bạch Ngọc Đường chậm rãi hỏi y.

“Ừm… Ta nghe nói cua của đảo Hãm Không rất nổi tiếng!”

Bạch Ngọc Đường hơi bất ngờ, sau đó khẽ cười: “Hải sản của đảo Hãm Không rất ngon, cua, tôm, ốc và bào ngư đều rất ngon.”

Ánh mắt Triển Chiêu sáng lên: “Hèn chi.”

“Hèn chi cái gì?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

Triển Chiêu rất muốn bảo rằng đúng là nơi sống tạo nên con người, nhìn thôi cũng biết Bạch Ngọc Đường ăn hải sản từ nhỏ đến lớn, thế nhưng lại không tiện nói ra.

“Ngươi đoán đúng thì ta sẽ đãi ngươi ăn hải sản.” Bạch Ngọc Đường đáp.

“Đãi bao lâu?” Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi.

“Ngươi muốn ăn bao lâu?”

“Muốn ăn bao lâu thì có thể ăn bấy lâu à?”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhún vai: “Đến khi ngươi ngán thì thôi.”

“Ồ, từ nhỏ ta đã thích ăn hải sản, coi bộ cả đời này cũng không ngán đâu.” Triển Chiêu nhắc nhở: “Ngươi sẽ lỗ vốn lắm đấy.”

Bạch Ngọc Đường rất hào phóng: “Không sao, ngươi muốn ăn thì cứ ăn cả đời đi.”

Triển Chiêu híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường với vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú, cười hỏi: “Ngươi tùy tiện hứa cả đời với người ta thế à?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Đương nhiên không phải, nếu không thì há chẳng phải bị ăn hết nhanh lắm sao.”

Triển Chiêu khoanh tay: “À…”

“Ngươi đoán đúng rồi hẵng nói.” Bạch Ngọc Đường lại ngẫm nghĩ: “Vậy nếu ngươi đoán sai thì sao? Ta có thưởng không?”

“Hừm…” Triển Chiêu ngẩng đầu lên: “Ta hơi bị thiệt thòi đấy!”

“Cho ngươi ăn cả đời mà còn thiệt?” Bạch Ngọc Đường kéo tay áo ướt nhẹp ở ngoài lan can của Tiểu Tứ Tử vào, ánh mắt lại nhìn Triển Chiêu: “Phủ Thường Châu có đặc sản gì không?”

Khóe môi Triển Chiêu giật giật, ngẫm nghĩ: “Ngươi thích ăn cái gì?”

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày: “Uống rượu này kia…”

“Vậy thì dễ rồi.” Triển Chiêu khoanh tay, khuỷu tay đụng nhẹ vào cánh tay của Bạch Ngọc Đường, có vẻ hiểu nhưng không nói: “Ngươi cũng biết lão gia tử nhà ta là người mê rượu mà, cùng lắm đãi ngươi uống rượu ngon cả đời.”

Bạch Ngọc Đường nhìn y, gật đầu: “Được.”

“Nè, ngươi không được chơi xấu đó nha, lát nữa ta đoán đúng rồi ngươi không được nói ta đoán sai đấy.” Triển Chiêu rất cẩn thận.

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên ghế tựa vừa lau tay vừa nghe cuộc trò chuyện giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, bé gãi gãi đầu — Hai thúc ấy hứa cả đời gì ấy nhỉ?

“Có phải ngươi đang nghĩ…” Triển Chiêu nhìn cơn mưa càng ngày càng lớn: “Câu ‘cứng đầu không chịu nghe’ của sư phụ ngươi đúng không?”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt nhìn Triển Chiêu, gật đầu khen ngợi: “Rất thông minh, đoán đúng được một nửa.”

“Còn một nửa nữa à?” Triển Chiêu tò mò.

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Có muốn đoán tiếp không?”

Triển Chiêu sờ cằm: “Khó nha!”

“Vậy chỉ đành đãi cua nửa đời thôi…”

“Không được!” Triển Chiêu có ý kiến: “Ngươi không thể buôn bán chi li như thế được, mua phân nửa tặng phân nửa đi.”

“Vậy chẳng phải lỗ vốn rồi sao?” Bạch Ngọc Đường bật cười.

“Cùng lắm lấy đồ đổi đồ.” Triển Chiêu nói: “Ngươi đãi cua, ta đãi rượu ngon.”

Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ: “Cũng được.”

Tiểu Tứ Tử gãi đầu — Lại một đời nữa, vậy chẳng phải hai đời sao? Bé gập ngón tay tính xem rốt cuộc là mấy đời.

“Ngoài nghĩ đến lời nói của sư phụ ngươi, ngươi còn nghĩ gì?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường lặng im một lúc: “Ta đang nghĩ xem sư phụ ta có biết thư của Dương Thái Sinh là giả không.”

“Ừm, đúng là nên nghĩ đến điều này.” Triển Chiêu chắp tay sau lưng: “Tuy rằng sư phụ bảo ngươi đem thi thể của Dương Thái Sinh về, nếu như ông ấy không biết thì thôi, nhưng nếu ông ấy biết thế chẳng phải kêu ngươi giết Dương Thái Sinh sao?”

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày: “Lúc ông ấy nói với ta chuyện này trông rất nghiêm túc.”

“Chắc Thiên Tôn không phải là người nghiêm túc đâu nhỉ?” Triển Chiêu hỏi.

“Thỉnh thoảng, trước đó ta tưởng rằng ông ấy đau lòng vì đồ đệ qua đời, nhưng giờ ngẫm lại… cũng có thể là ông ấy đang giận.” Bạch Ngọc Đường có chút khó xử: “Thật khó đoán.”

Triển Chiêu cũng cảm thán: “Đúng vậy… lòng của lão đầu như mò kim đáy bể.” Nét mặt có vẻ cảm động lây.

Thế là mưa lớn suốt cả buổi chiều, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đứng tại hành lang suốt buổi chiều. Hai người trò chuyện chẳng biết đang nói gì, mấy tiểu nha đầu ở nơi xa cứ lén lút nhìn ngắm, cách giữa màn mưa xa xăm nhưng vẫn có thể trông thấy nụ cười của hai người.

Tại cửa sổ của phòng nghỉ cách đó xa hơn, Tử Ảnh chống cằm lắc đầu thở dài: “Ầy…”

Giả Ảnh và Âu Dương hỏi hắn: “Thế nào?”

Tử Ảnh “chậc” một tiếng: “Tiểu Tứ Tử thật đáng yêu.”

Giả Ảnh và Âu Dương câm nín liếc nhìn nhau — Quả nhiên lại chú ý sai vấn đề rồi.

Mà lúc này Tiểu Tứ Tử đang đung đưa chân và gập ngón tay đếm — Đã là đời thứ mấy rồi ta? Hai thúc ấy nói từ cua cho đến bánh bao gạch cua, từ rượu Lê Hoa Bạch tới rượu Hạnh Hoa, một đời giống nhau mà bận rộn nhỉ!

Đến khi ngừng mưa thì trời cũng đã tối, bầu trời đêm sau mưa rất trong và đầy sao.

Mọi người đi về hướng Vạn Hoa Lâu để tra án. Sắc mặt Triệu Phổ như thường lệ, Âu Dương tràn đầy thích thú, Bạch Ngọc Đường vẫn vô cảm, Triển Chiêu thì có vẻ hơi bi tráng.

Công Tôn ẵm Tiểu Tứ Tử ra cửa tiễn bốn người.

Thấy người đi xa.

Công Tôn có chút dở khóc dở cười: “Bốn người này có gây ra tai họa gì không đây?”

Y bế Tiểu Tứ Tử đến thư phòng Bao Chửng, Bao đại nhân đang viết sổ gấp. Tiểu Tứ Tử bỗng nghiêng đầu, giơ tay chỉ một chữ trên sổ gấp rồi hỏi Bao Chửng: “Tiểu Bao Tử, chữ này đọc thế nào vậy ạ?”

Bao Chửng nhìn rồi nói: “Giáng.”

“Quả nhiên không phải chữ vạn mà!” Tiểu Tứ Tử gãi đầu.

Công Tôn sững sờ: “Cái gì?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, bĩu môi: “Chỗ đó không phải Vạn Hoa Lâu đâu, mà là Giáng Hoa Lâu.”

Công Tôn há to miệng: “Giáng Hoa Lâu?”

Tiểu nha đầu đi vào dâng trà nghe thấy vậy: “Giáng Hoa Lâu là cầm các, nơi uống trà nghe đàn và cũng rất trang nhã, tiên sinh định đi à?”

Lúc này Bao Chửng cũng há to miệng làm lộ ra hàm răng trắng, khiến cho nha hoàn đó run tay suýt chút đánh rơi tách trà.

“Nói thế thì Giáng Hoa Lâu không phải là kỹ viện ư?” Bàng Cát hỏi.

“Đương nhiên không phải rồi!” Tiểu nha hoàn lắc đầu nguầy nguậy: “Trong đó đều là người đứng đắn!”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau — Thôi xong! Vậy chẳng phải vào nhầm thanh lâu rồi sao?!

Chương 18

Chương 16

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>