LĐA: Quyển 1 – Chương 16

Chương 16: Sự thay đổi vi diệu

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy ra ngoài. Chẳng bất ngờ khi trên đường có rất nhiều người đang tụ tập hóng chuyện, nhưng dù sao cũng là đánh nhau tập thể mà còn là cao thủ so chiêu, mọi người đều núp ở nơi khá xa để coi, tại khoảng đất trống ở giữa đã đánh nhau ầm ầm.

Một mình Nghiêu Tử Lăng đang đánh với ba cao thủ của Đao Minh, Đao Hành Phong đứng ở gần đó nheo mắt theo dõi cuộc chiến.

Triển Chiêu nhìn thoáng, phẩy tay với Bạch Ngọc Đường: “Coi ra Nghiêu Tử Lăng dư sức đối phó với ba người bọn họ.”

Bạch Ngọc Đường dừng bước, vừa xoay mặt đã trông thấy mười mấy người mặc đồ đen đứng cách đó không xa, dường như đang rất căng thẳng theo dõi cuộc chiến bên này.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, khẽ ngoắc tay với một người trong số đó.

Một người mặc đồ đen cúi đầu chạy sang đây, hết sức vâng lời: “Ngũ gia.”

“Tại sao lại đánh nhau?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Lúc này đây, nhóm Triệu Phổ đợi xem trò vui cũng đi ra từ trong nha môn.

“Bẩm Ngũ gia, thiếu gia đang ăn sáng thì gặp phải người của Đao Minh, nghe thấy Vệ Hoành nói xấu ngài nên ra tay.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hơi khó hiểu: “Không giống với tính cách của hắn lắm.”

Dường như người đó cũng không hiểu lắm: “Không biết nữa, thiếu gia còn không cho chúng ta nhúng tay vào.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau — Sao thế nhỉ?

Tuy rằng Nghiêu Tử Lăng không nổi tiếng bằng Bạch Ngọc Đường, nhưng vẫn là câu đó, phái Thiên Sơn không có đồ đệ vô dụng. Người thất bại nhất rời khỏi Thiên Sơn cũng là cao thủ trong cao thủ, nói chi là Nghiêu Tử Lăng.

Hiển nhiên ba đại cao thủ của Đao Minh không phải là đối thủ của hắn, chẳng mấy chốc đã bị xử gọn.

Sau khi Nghiêu Tử Lăng đá bay Vệ Hoành, bèn nhướng mày với Đao Hành Phong, ý là — Đến lượt ngươi!

Triển Chiêu ôm Cự Khuyết, hiếu kỳ hỏi Bạch Ngọc Đường: “Hắn đang khiêu khích Đao Hành Phong à?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Nếu bây giờ Đao Hành Phong không ứng chiến thì sẽ rất bẽ mặt.”

“Xét theo vai vế có lẽ Đao Hành Phong lớn hơn Nghiêu Tử Lăng gấp đôi, vậy võ công thì thế nào?” Triển Chiêu tò mò: “Ngươi biết không?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Chưa từng giao chiến.”

Triển Chiêu sờ cằm — Vi diệu!

Ở phía sau, Triệu Phổ và Âu Dương liếc nhìn nhau — Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hợp nhau quá nhỉ? Nhìn cuộc trò chuyện này, không thể chen nổi dù một câu.

Tử Ảnh và Giả Ảnh dẫn Hắc Ảnh mới đến còn đang hoang mang ra xem trò vui.

Hắc Ảnh nhìn Tiểu Tứ Tử trong lòng Công Tôn, Tiểu Tứ Tử cũng ngó Hắc Ảnh.

Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc, sau đó Tiểu Tứ Tử xoay mặt đi nhìn người ta đánh nhau ở đằng trước, Hắc Ảnh cũng xoay mặt tiếp tục nhìn phía trước, tiếp đó hai người cùng lúc quay sang ngó nhìn đối phương.

Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử cứ loay hoay mãi, mà mình ẵm nó cũng rất nặng.

Bấy giờ, Hắc Ảnh đúng lúc lại gần: “Nặng không? Để ta ẵm giúp ngươi nhé?”

“À…” Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử, thấy hình như Tiểu Tứ Tử cũng không có ý kiến gì bèn giao cho Hắc Ảnh: “Làm phiền rồi.”

Hắc Ảnh ẵm lấy rồi tiếp tục nhìn Tiểu Tứ Tử.

Công Tôn thấy cách hai người ở chung có hơi lạ lùng, bèn nhỏ giọng hỏi Tử Ảnh: “Nè, Hắc Ảnh đó biết xem tướng hả?”

Tử Ảnh ngẩn ra, sau khi hiểu Công Tôn đang nói gì thì phụt cười, nháy mắt với Công Tôn ra hiệu y đợi thêm một lát nữa.

Công Tôn hiếu kỳ đợi một lúc, và rồi nhìn thấy Hắc Ảnh và Tiểu Tứ Tử bắt đầu trò chuyện.

“Thúc tên là gì thế?”

“Hắc Ảnh á.”

“Tiểu Hắc ạ?

“Đúng á.”

Công Tôn ngạc nhiên không thôi, không phải vì cuộc đối thoại ấu trĩ ngần nào, mà là vì Hắc Ảnh phát âm, thần thái, biểu cảm và bao gồm cả giọng điệu đều giống hệt như Tiểu Tứ Tử.

Ngay cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang tập trung xem đấu võ ở phía trước cũng ngoái đầu lại.

Tử Ảnh nháy mắt với Công Tôn: “Hắc Ảnh có một biệt hiệu gọi là chim ngói đen, khả năng bắt chước âm thanh siêu lợi hại.”

“Oa…” Tiểu Tứ Tử vỗ tay “Lợi hại quá!”

Hắc Ảnh hớn hở mời bé ăn kẹo.

Mọi người quay đầu lại tiếp tục theo dõi cuộc chiến.

Sự khiêu khích của Nghiêu Tử Lăng rõ ràng đã thành công, suy cho cùng Đao Hành Phong đường đường là chủ của Đao Minh, nếu như không dám ứng chiến há chẳng phải khiến người ta cười rụng răng sao?!

Gã với tay rút đao ra, chỉ thấy ánh sáng lạnh lóe lên…

Nghiêu Tử Lăng giơ kim đao ứng chiến.

Hiển nhiên là Đao Hành Phong lợi hại hơn ba cao thủ kia cộng lại rất nhiều, mà vừa rồi chắc chắn Nghiêu Tử Lăng cũng chưa dùng hết sức. Bấy giờ cả hai vừa giao chiến lập tức khiến đất đá bay mù trời.

Bách tính đang hóng chuyện ở hai bên muốn trốn cũng không kịp, có người té ngã cũng có kẻ đạp trúng người.

Triển Chiêu thấy vậy bèn hỏi Bạch Ngọc Đường đang cau mày ở bên cạnh: “Thế mà nội lực của Đao Hành Phong lại cao hơn Nghiêu Tử Lăng.”

Nét mặt của Bạch Ngọc Đường khá nghiêm túc, khẽ nói: “Đao pháp của Đao Hành Phong…”

“Ngươi cũng thấy rất lạ sao?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, phía sau cũng có người gật đầu: “Rất lạ!”

Công Tôn quay sang nhìn, chỉ thấy Triệu Phổ và Âu Dương đều gật đầu.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu quay lại nhìn Triệu Phổ và Âu Dương Thiếu Chinh: “Lạ chỗ nào?”

Triệu Phổ và Âu Dương không đáp mà hỏi ngược lại: “Hai ngươi thấy thế nào?”

“Ừm…” Triển Chiêu sờ cằm: “Thứ gã ta dùng là đao thẳng, nhưng đao pháp lại giống với đao pháp của loan đao hơn, không cảm thấy bất tiện sao?”

Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu.

Triệu Phổ và Âu Dương liếc nhìn nhau.

Giả Ảnh sáp lại: “Chúng ta cảm thấy lạ là vì võ công của Đao Hành Phong trông rất quen.”

Triệu Phổ cũng quay đầu lại, nói: “Nếu trước đây không nhắc đến thì có lẽ chẳng nhận ra, nhưng đao pháp của Đao Hành Phong rõ ràng hơi giống với Tô Đồ Lục.”

“Ồ?” Triển Chiêu hơi ngạc nhiên, sau đó lại sờ cằm.

Bạch Ngọc Đường thì lại cau mày, bởi vì hiện giờ Nghiêu Tử Lăng đang ở thế bất lợi, hơn nữa chưa hoàn toàn nhận biết được võ công của Đao Hành Phong ra sao. Gã ta vốn đã có nội lực thâm hậu còn cộng thêm đao pháp kỳ quặc….

Bạch Ngọc Đường vẫn không muốn để Nghiêu Tử Lăng bị thương hay xảy ra chuyện, khi về không tiện ăn nói, thế nên định tiến lên hỗ trợ.

Nhưng có một bàn tay khẽ kéo hắn lại, Bạch Ngọc Đường quay sang rồi thấy Triển Chiêu nói với hắn: “Để ta lên cho.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhướng mày, ý là — Không có lý do gì để ngươi đi cứu người của phái Thiên Sơn.

Triệu Phổ lại gần nói chen vào: “Đao pháp chú trọng nhanh, ngươi đánh với Đao Hành Phong một trận rồi giết gã ta thì có ích gì đâu? Cũng chẳng biết được nguồn gốc của gã ta, mà Triển Chiêu lại giỏi khinh công, cứ nhây với gã ta hai ba trăm chiêu để xem rốt cuộc gã ta có lai lịch gì.”

Triển Chiêu khẽ cười, gật đầu với Bạch Ngọc Đường, ý là — Giao cho ta!

Bạch Ngọc Đường gật đầu đồng ý.

Triển Chiêu bật nhảy vút đi… Thân pháp nhanh đến mức Hắc Ảnh ở phía sau híp mắt lại.

Nghiêu Tử Lăng thấy có người ra tay hỗ trợ bèn lùi sang bên cạnh thở lấy hơi. Vừa nãy hắn đánh với nhiều người đã tiêu hao một phần thể lực, rồi đột ngột giao chiến với Đao Hành Phong thành ra hơi không đỡ nổi. Vốn dĩ mục đích của hắn chỉ là thử võ công của Đao Hành Phong mà thôi, giờ đây mục đích đã đạt được cứ tưởng Bạch Ngọc Đường sẽ đến giúp, nhưng chẳng thể ngờ…

Sau khi Nghiêu Tử Lăng đứng vững lại mới nhìn kỹ, người giúp ấy vậy mà là Triển Chiêu. Hắn không khỏi cau mày ngoảnh lại nhìn Bạch Ngọc Đường, thế nhưng lúc này Bạch Ngọc Đường chỉ tập trung nhìn về phía Triển Chiêu và Đao Hành Phong đang đánh nhau.

Triệu Phổ liếc nhìn Nghiêu Tử Lăng.

Ánh mắt đôi bên đụng nhau, có đôi chút phức tạp.

Nghiêu Tử Lăng thu đao lại, xoay người dẫn mấy thuộc hạ đang lo lắng rời đi. Sau khi đi được một khoảng rất xa, hắn ngoảnh lại nhìn và thấy rằng cuộc chiến vẫn đang tiếp tục, so với vẻ tự mãn vừa nãy của Đao Hành Phong thì hiện tại gã ta trông rất cuống cuồng.

Nếu như nói vừa rồi Nghiêu Tử Lăng bỏ đi trong cơn tức giận, thì bây giờ lại cảm thấy chẳng liên quan gì đến mình.

Tuy rằng nghe danh Triển Chiêu đã lâu, nhưng là lần đầu tiên thấy y đánh nhau với người ta… So với Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cho người ta cảm giác võ công không tốt lắm, chắc là vì quá hòa nhã, chẳng có sát khí gì cả.

Nhưng sau khi Cự Khuyết rời vỏ thì khí chất khác hẳn, Nghiêu Tử Lăng hơi kinh ngạc. Triển Chiêu tuổi còn trẻ, sự điềm tĩnh và thông thạo đó cho thấy ngoại trừ y có thiên phú vượt trội thì chỉ có thể nói rằng chắc chắn y là đồ đệ của danh sư, mà còn là vị có kinh nghiệm thân kinh bách chiến. Thế nhưng hắn lại cho rằng không thể nào, Bạch Ngọc Đường tuổi trẻ đã có nội lực cao đến vậy là vì Thiên Tôn truyền nội lực cho hắn. Nhìn thế nào thì Triển Chiêu cũng chỉ trạc tuổi Bạch Ngọc Đường, sao lại có nội lực cao giống vậy chứ? Lẽ nào trong thiên hạ còn có một Thiên Tôn thứ hai? Ngoài ra… cho dù Triển Chiêu mới sinh ra đã đánh nhau thì có thể đánh được bao nhiêu trận cơ chứ, tại sao đánh với đối thủ có cấp bậc như Đao Hành Phong lại như trêu chọc con nít thế này, rõ ràng chưa dùng hết sức đã có thể xoay Đao Hành Phong mòng mòng?

Phía sau Bạch Ngọc Đường, Âu Dương Thiếu Chinh không khỏi huýt sáo: “Úi chà, đừng trông mặt mà bắt hình dong nha, Triển Chiêu chắc chắn là kẻ lợi hại.”

Triệu Phổ thấy Bạch Ngọc Đường chẳng nói chẳng rằng tập trung dõi theo cuộc chiến bên này, đôi mắt chăm chú nhìn Triển Chiêu, sự chú tâm rất tự nhiên.

Lại nhìn Nghiêu Tử Lăng ở nơi xa, bỗng nhiều chuyện nhắc nhở Bạch Ngọc Đường một câu: “Đồng môn của ngươi đi rồi kìa.”

Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn ra, dường như không hiểu: “Đồng môn nào?”

Mọi người ở đằng sau Triệu Phổ đều thương xót thay cho Nghiêu Tử Lăng, Triệu Phổ bĩu môi, ra hiệu về hướng xa xa.

Bạch Ngọc Đường lại thoáng nhìn cuộc chiến bên Triển Chiêu, xác định y chiếm ưu thế mới nhìn về nơi xa, chỉ thấy Nghiêu Tử Lăng đang ngoảnh lại… Ánh mắt đôi bên chạm nhau.

Nghiêu Tử Lăng có hơi lúng túng. Ánh mắt của Bạch Ngọc Đường vẫn như thường lệ, thấy hắn định đi thì có vẻ hơi khó hiểu, nhưng cũng không nói gì nhiều, đoán chừng hắn có chuyện gấp, sau đó rời mắt tiếp tục quan sát cuộc chiến.

Âu Dương nhăn mặt với Giả Ảnh — Bạch Ngọc Đường lạnh lùng ghê.

Giả Ảnh chỉ nét mặt của Bạch Ngọc Đường khi nhìn cuộc chiến của Triển Chiêu — Bên này có vẻ không lạnh lùng, lạnh lùng phải xem đối tượng.

“Hừm…” Hắc Ảnh ẵm Tiểu Tứ Tử vừa lắc lư vừa lẩm bẩm: “Thú vị nhỉ.”

Nghiêu Tử Lăng hơi bất đắc dĩ, đương nhiên hắn hiểu rằng Bạch Ngọc Đường thờ ơ là bình thường, có biểu cảm mới là kỳ lạ. Đúng là hắn cũng đang có chuyện quan trọng, chỉ đành ra hiệu tạm biệt với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu.

Nghiêu Tử Lăng dẫn người đi, nhưng không phải về quán trọ mà là rời khỏi trấn Đao Phủ.

Cuộc đấu bên đây cũng đã có kết quả, khóe miệng Triển Chiêu khẽ cong lên, dường như đã đạt được đáp án mong muốn.

“Vương gia.”

Âu Dương vỗ vai Triệu Phổ: “Nhận ra chưa?”

Triệu Phổ nhướng mày: “Vớ vẩn, còn chưa nhận ra há chẳng phải tên ngốc sao?”

Vừa nói dứt câu đã thấy Công Tôn xụ mặt lườm hắn.

Triệu Phổ giật thót, cười gượng: “À thì, không biết võ công không tính.”

Sắc mặt của Công Tôn hơi dịu xuống.

Bạch Ngọc Đường gật đầu với Triển Chiêu, Triển Chiêu giơ tay chặn nhẹ thanh đao của Đao Hành Phong rồi thu kiếm lại, thấy Đao Hành Phong bám riết không buông bèn nhấc chân đá vào cán của thanh bảo đao trong tay gã.

Đao Hành Phong sửng sốt, gã chưa từng thấy ai làm như vậy cả, Triển Chiêu đá trúng điểm then chốt nhờ cú đá đó, thanh đao trong tay gã suýt chút đã vòng lại làm gã bị thương. Đao Hành Phong vội vàng ngả người về sau, lùi lại mấy bước mới đứng vững, gã cầm đao cau mày nhìn Triển Chiêu đã nhảy ra ngoài và đang bình thản khẽ phủi bụi trên vạt áo.

Đao Hành Phong điều chỉnh lại nội kình, gã chỉ đành thầm cảm thán — Tre già măng mọc, Triển Chiêu đúng là danh bất hư truyền, thâm sâu khó lường.

“Ầm ĩ gì đấy?!”

Lúc này, Bao Chửng đi ra từ trong nha môn, theo sau còn có Bàng Cát đang ngáp.

Suy cho cùng thì lớn tuổi rồi không thích hợp để thức khuya, tối hôm qua hai người ngủ rất trễ, sáng nay đã mệt mỏi uể oải lại bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Đi ra thấy lại là Đao Hành Phong gây rối thì không khỏi bực bội.

Đao Hành Phong biết rằng dù đánh tiếp cũng không có phần thắng, Triển Chiêu rất khó đối phó, bèn thay đổi chủ đề: “Ta chỉ muốn đến hỏi thăm tiến triển vụ án mà thôi.”

Bao Chửng là người thấu đáo, ông chưa biết đầu đuôi ngọn ngành đương nhiên sẽ không nói lung tung, nhìn sang Triển Chiêu ý hỏi — Tình hình thế nào?

Triển Chiêu trả lời thay: “Đao minh chủ, không giấu gạt ngươi, quả thật chúng ta đã tìm ra một số đầu mối, nhưng càng điều tra càng phát hiện trong đó có ẩn tình, thế nên đang cùng Bạch huynh nghĩ cách liên lạc với Thiên Tôn.”

Đao Hành Phong hơi sững người, nét mặt không tự nhiên cho lắm, gã hỏi: “Liên quan gì đến Thiên Tôn?”

“Theo ta biết thì liên quan rất lớn.” Triển Chiêu thấy gã có phản ứng thì cho rằng suy đoán trước đây không sai. Cho dù không phải Đao Hành Phong trộm đao, thì gã cũng là người biết rõ sự việc: “Có người trộm đồ của ông ấy, ngươi nói xem có liên quan đến ông ấy không?”

Rất rõ ràng, một thoáng do dự lóe lên trong mắt Đao Hành Phong.

Đao Hành Phong cúi đầu suy ngẫm một hồi, sau đó gã nhướng mày: “Thế thì… ta đợi tin vui.” Nói rồi gã như có tâm sự mà vội vàng dẫn đám người Vệ Hoành bị thương bỏ đi.

Người qua đường hóng chuyện cũng dần tản đi.

Bao Chửng ra hiệu Triển Chiêu đi vào rồi nói, thế là mọi người đều vào trong thư phòng của nha môn.

Bao Chửng hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi mọi người kể sơ lược sự việc vừa mới xảy ra thì bàn về những phát hiện trong khoảng thời gian này.

“Ta phát hiện đao pháp của Đao Hành Phong rất giống với Tô Đồ Lục, nhưng mà ngược rồi.” Triệu Phổ nói trước.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ một lúc rồi cùng nói: “Không biết môn phái võ công, nhưng gã ta tẩu hỏa nhập ma là sự thật…”

Nói xong, mọi người lại nhìn nhau, Công Tôn giơ tay: “Ta nghĩ đến một chuyện.”

“Con cũng nghĩ đến một chuyện!”

Lúc này, Tiểu Tứ Tử cũng giơ tay.

Ánh mắt của mọi người đảo qua đảo lại giữa Tiểu Tứ Tử và Công Tôn, cuối cùng đều nhìn sang Tiểu Tứ Tử: “Ngoan, nghĩ đến chuyện gì nào?”

Công Tôn sầm mặt, còn đen hơn cả Bao đại nhân.

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt: “Chúng ta còn chưa ăn sáng á.”

Sau một hồi im lặng, mọi người lại cùng nhìn sang Công Tôn: “Tiên sinh có cao kiến gì chăng?”

Công Tôn dở khóc dở cười: “Ta không biết võ công, nhưng hồi nãy lúc Đao Hành Phong và Triển huynh đánh nhau, ta phát hiện gã ta sử dụng một số đao pháp giống với đao pháp trong án diệt môn Đoạn Đao Môn, nhưng như Triệu Phổ đã nói thì ngược rồi.”

“Thế mà cũng nhìn ra được à?” Triệu Phổ kinh ngạc.

Công Tôn nheo mắt: “Ngươi nghi ngờ y thuật của ta ư?”

“Không!” Triệu Phổ vội lắc đầu: “Ngươi nói gì cũng đúng hết!”

Công Tôn gật đầu hài lòng.

Triệu Phổ thấy Tiểu Tứ Tử gật đầu tán thành với hắn. Cư xử với cha phải dùng thái độ nghe theo như vậy đó, thuận cha thì sống, nghịch cha thì chết!

Hắc Ảnh híp mắt nhìn Tử Ảnh và Giả Ảnh — Vị thư sinh này có quan hệ gì với Vương gia thế?

Giả Ảnh sờ mũi, bắt chước câu cửa miệng của Triển Chiêu — Vi diệu!

“Nói thế thì tất cả điểm đáng nghi đều liên quan đến Tô Đồ Lục, nếu như gã thật sự chính là Dương Thái Sinh…” Bạch Ngọc Đường hỏi một điều mà mọi người đều thắc mắc: “Vậy bây giờ gã ở đâu?”

“Đúng vậy, sau khi đến trấn Đao Phủ thì chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Tô Đồ Lục cũng đang ở đây.” Âu Dương nhíu mày: “Dù sao gã cũng là đại tướng, núp kỹ thế à?”

“Hay là đi tra hỏi mấy kẻ áo đen kia?” Giả Ảnh đề nghị: “Nhưng hôm qua ta có ngó xem tình hình của bọn họ, không giống người Tây Hạ.”

“Vô dụng thôi, đám đó là tử sĩ.” Tử Ảnh lắc đầu: “Tra hỏi cũng không nói cho ngươi biết gì đâu.”

Mọi người bắt đầu lo lắng. Đi đâu tìm người tìm manh mối đây? Dường như mọi việc đã đầy đủ, nhưng vẫn thiếu một chút gió Đông, chưa tìm được manh mối quan trọng.

Lúc này bỗng nghe thấy Tiểu Tứ Tử hỏi Công Tôn: “Cha, mọi người muốn tìm người ạ?”

“Đúng rồi.” Công Tôn gật đầu.

“Chỗ này là nha môn đúng không ạ?”

“Đúng thế.” Công Tôn lại gật đầu.

“Mọi người biết người đó trông ra sao không?”

Mọi người nhìn Triệu Phổ rồi lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Hai người đều gật đầu: “Xem như là biết.”

“Vậy sao không vẽ tranh cáo thị bắt người ạ?” Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu hỏi: “Chẳng phải nha môn toàn bắt phạm nhân như vậy sao?”

Tiểu Tứ Tử nói xong mọi người đều lặng thinh một lúc, Bàng Cát vỗ đùi: “Đúng rồi!”

Mọi người gãi đầu — Cái gọi là một câu nói đánh thức người trong mộng, sao chẳng nghĩ ra cách ngu ngốc này cơ chứ.

Bao Chửng vuốt râu, nhất định là khí hậu của trấn Đao Phủ này có vấn đề rồi, tại sao người lớn đột nhiên đần ra, mà trẻ con thì thông minh quá đỗi.

Bao đại nhân và Bàng thái sư sẽ xử lý chuyện sau đó, bảo mọi người đi ăn sáng.

Triệu Phổ bế Tiểu Tứ Tử lên: “Muốn ăn gì nào?”

“Bánh bao súp!” Tiểu Tứ Tử đã đói nãy giờ rồi.

Triệu Phổ phấn khởi dẫn Tiểu Tứ Tử đi ăn sáng, Công Tôn đuổi theo phía sau, hình như Tiểu Tứ Tử quên mất cha mình là ai rồi!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đứng dậy.

Âu Dương tươi cười đi đến bên cạnh hai người: “Nghiêu Tử Lăng đi rồi đấy.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Chắc hắn còn có chuyện phải làm.”

“Khi hắn đi có vẻ rất giận.”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt.

Triển Chiêu tò mò, hai người nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi: “Sao hắn lại giận?”

Âu Dương sờ cằm rồi lắc đầu, vừa đi ra ngoài vừa lẩm bẩm: “Đường còn dài đằng đẵng, vi diệu.”

Chương 17

Chương 15

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>