LĐA: Quyển 1 – Chương 15

Chương 15: Như chốn không người

Bạch Ngọc Đường nói rằng Thiên Tôn có một thanh đao giống vậy, và dường như còn có một câu chuyện vào thời điểm đó.

“Trong kho đao của sư phụ ta có rất nhiều đao.” Bạch Ngọc Đường nói: “Thường ngày ông ấy rất lười, thế nên ta có thời gian sẽ đi dọn tủ cho ông ấy.”

Mọi người đều nhìn Bạch Ngọc Đường với ánh mắt ngờ vực, ý là — Quý công tử như ngươi mà cũng dọn dẹp phòng à?

Bạch Ngọc Đường rất chi là vô tội: “Có vấn đề gì à?”

Mọi người đồng loạt lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường nói tiếp: “Lần đó khi ta dọn dẹp kho thì tìm thấy một cái hộp được đặt bừa trên nóc kệ, trước đây ta không hề để ý đến. Cái hộp đó bị phủ một lớp bụi dày, sư phụ ta thường hay lau đao, nhưng có lẽ lâu rồi nó không được mở ra, thế nên ta tò mò mở ra xem, trong đó là một thanh loan đao bình thường cùng với bao đao.”

“Giống như cái này à?” Triển Chiêu giơ bức tranh đao mà Công Tôn vẽ rồi hỏi.

“Giống lắm, bao đao cũng giống như của Đàm Kim miêu tả, chất da màu đen được chạm khắc hoa văn, như một số chòm sao hoặc La Hán… Ta không nhìn kỹ lắm.”

“Đúng rồi!” Đàm Kim gật đầu: “Là tranh thần thoại của các chòm sao.”

Triển Chiêu nhíu mày: “Vậy sau đó thì sao?”

“Ta rất tò mò nên lấy đao ra định xem…” Nói rồi, dường như Bạch Ngọc Đường hơi bất đắc dĩ: “Nhưng lúc đó sư phụ lại chạy vào, trông thấy ta ngắm thanh đao ấy bèn tiện tay lấy đi, còn nói một câu rất kỳ lạ.”

“Nói gì?”

“Ông ấy nói ‘cứng đầu không chịu nghe, thôi thì đừng nhìn’ gì đó.” Bạch Ngọc Đường khẽ nhướng mày.

Triển Chiêu tò mò: “Bình thường Thiên Tôn hay nói kiểu vậy à?”

Bạch Ngọc Đường khẽ cười: “Không hẳn… Có thời gian sẽ dẫn ngươi đi gặp ông ấy.”

Triển Chiêu lập tức gật đầu.

Triệu Phổ nghi ngờ nhìn Âu Dương Thiếu Chinh ở bên cạnh — Vậy cũng được à?

Âu Dương cũng thấy rằng… Hóa ra để gặp được thần tiên sống lại dễ vậy à?

“Ta cũng muốn gặp.” Bàng thái sư hớn hở nhích lại gần: “Nghe nói Thiên Tôn là võ lâm chí tôn nhỉ.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Bàng Cát với vẻ tiếc nuối: “Sư phụ ta không gặp người ngoài.”

Mọi người lặng im một lúc, sau đó đồng loạt nhìn sang Triển Chiêu — Chẳng phải đây cũng là người ngoài sao? Lẽ nào là “người nhà”? (*)

(*) Người ngoài ở vế trước gốc là “ngoại nhân”, còn ở đây là nội nhân aka vợ, nhưng tui biến tấu một chút cho phù hợp.

Bao Chửng ho khan một tiếng, ông cần giữ bình tĩnh để tập trung vào vụ án và còn phải ngăn việc pha trò chọc cười, vì thế ông phẩy tay: “Thiếu hiệp hãy nói tiếp đi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Sau đó ông ấy để đao về lại kệ đao, ta cũng không quan tâm lắm. Một thời gian sau, ta quay về đảo Hãm Không một chuyến, sư phụ thả bồ câu truyền tin bảo rằng ông ấy muốn ăn cua, nên ta đi đem cua cho ông ấy. Ta còn nhớ hôm đó trời đổ mưa to, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy sư phụ đang chống cằm ngồi thừ người bên bàn, trên bàn có một cái hộp rỗng.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Triệu Phổ hỏi ngay: “Là cái hộp đựng đao ấy à?”

“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Ta hỏi ông ấy ‘Đao đâu rồi’? Ông ấy nói ‘Bị người ta trộm mất rồi’.”

Triển Chiêu kinh ngạc: “Ai có thể trộm đồ từ trong tay Thiên Tôn chứ?”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhún vai: “Ta cũng hỏi ông ấy như vậy, thì ra đối phương dùng một thủ đoạn rất bỉ ổi.”

“Thủ đoạn gì?” Mọi người thắc mắc.

“Có người đưa thư cho sư phụ bảo rằng ta sắp thành thân…” Nói xong, Bạch Ngọc Đường đỡ trán: “Và rồi ông ấy tin.”

Triển Chiêu há to miệng: “Sau đó thì sao…”

“Trong thư nói rằng cô nương đó là người ở phủ Thường Châu, sư phụ ta lập tức chạy đến Thường Châu.” Bạch Ngọc Đường đành chịu: “Lúc đến mới phát hiện đã bị lừa, khi về sơn cốc thì nhận ra bị trộm mất rồi.”

Khóe miệng mọi người giật giật — Vậy cũng được à? Lẽ nào Thiên Tôn cao quý vô song lại là kẻ khờ…

“Khó hiểu là đối phương không trộm tiền bạc cũng không trộm những món đồ cổ mà ông ấy cất giữ, chỉ trộm mỗi thanh loan đao trông có vẻ chẳng đáng giá trong cái hộp đó.”

Mọi người kinh ngạc — Rốt cuộc thanh loan đao đó đáng giá cỡ nào chứ?

Triển Chiêu không hiểu: “Đao tốt nhiều vậy mà không trộm, chỉ trộm mỗi một thanh loan đao? Tại sao chứ?”

“Ban đầu ta cho rằng chắc là do không lấy được những thanh đao khác, bởi vì hộp đựng đao là ta làm cho sư phụ, nó cực kỳ chắc chắn, không có chìa khóa thì chẳng mở được. Hơn nữa những cái hộp đó được găm vào tủ bằng nội lực, không có năm phần nội lực của sư phụ ta thì vốn dĩ chẳng thể lấy ra.”

Triển Chiêu kinh ngạc, nghĩ thầm — Vậy có lẽ trên đời này thật sự chẳng có mấy ai có thể lấy ra được.

“Nhưng thanh loan đao đó không có bất cứ cơ quan nào, chỉ để thế thôi, chẳng biết có phải sư phụ không thích không.” Bạch Ngọc Đường khá bất đắc dĩ: “Nhưng sau khi đao bị trộm thì sư phụ có vẻ rất phiền lòng suốt hai ngày, khi ăn cua cũng chẳng vui lắm.”

“Tiếc ư?” Triển Chiêu cũng thấy rất đáng tiếc.

“Không biết.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Ta muốn dẫn ông ấy ra ngoài dạo và mua chút đồ để dỗ cho ông ấy vui vẻ, ông ấy lại nói ‘Đó là giữ hộ người ta, hồi đấy không nhận là được rồi, bây giờ mất còn phải tìm, phiền quá’.”

“À…” Mọi người gật đầu hiểu ra, hóa ra không phải đao của Thiên Tôn, bị lấy mất còn phải đền cho người ta.

“Vậy sau đó có tìm thấy đao không?” Triển Chiêu tò mò hỏi.

“Sư phụ ta xuống núi một chuyến rồi lại trở về tay không, ông ấy chỉ nói một câu.”

“Nói gì?”

“Cứng đầu không chịu nghe, cứ muốn tự đâm đầu vào chỗ chết.” Bạch Ngọc Đường nhớ lại rồi lắc đầu: “Sau đó sư phụ không nhắc đến chuyện này nữa, ta cũng không còn nhớ.”

“Đó là chuyện cách đây bao lâu?” Triệu Phổ hỏi.

“Không lâu lắm, một năm trước?” Bạch Ngọc Đường ngẫm lại: “Vào mùa thu.”

“Ừm.” Triển Chiêu gật đầu: “Mùa thu cua ngon lắm.”

Mọi người đều lẳng lặng liếc nhìn nhau — Xem ra Triển đại hiệp phân biệt mùa bằng món ngon.

“Ý là sao nhỉ?” Công Tôn lẩm bẩm: “Thiên Tôn nói ‘cứng đầu không chịu nghe’ hai lần, là hình dung người hay đao?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

“Vậy Thiên Tôn có manh mối gì không?” Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ông ấy cũng không biết là ai trộm đao của ông ấy à?”

Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ rồi nhíu mày: “Nói ra thì…”

“Có liên quan đến Đao Hành Phong hay Đao Minh?” Triển Chiêu hỏi.

“Ừ, có lần Lục Phong đến thăm sư phụ rồi kể về tình hình gần đây của võ lâm thiên hạ, nói rằng Đao Minh phát triển rất nhanh, còn khen Đao Hành Phong mấy câu. Ngoài ra, ông ta còn bảo đã nhận được thiệp mời từ Đao Minh, chuẩn bị tham gia một đại hội gì đó do Đao Hành Phong tổ chức.” Bạch Ngọc Đường nói: “Tuy nhiên sư phụ lại bảo Lục Phong đừng thân cận với Đao Hành Phong quá, sau này phái Thiên Sơn có thể tránh hoạt động của Đao Minh thì cứ tránh, đừng tham gia.”

“Thiên Tôn không thích Đao Hành Phong ư?” Triển Chiêu hỏi: “Ông ấy có đánh giá gì về gã ta không?”

“Sư phụ ta rất ít khi đánh giá về người khác.” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ: “Nhưng ông ấy từng nói rằng tham vọng của Đao Hành Phong rất lớn, rồi chẳng nói gì khác.”

Mọi người đều gật đầu — Dường như có mối liên quan nào đó, nhưng lúc này không có chứng cứ gì cả nên chẳng nói được.

Lúc này, tiếng gà trống gáy vang lên.

Bàng Cát vừa ngáp vừa nhìn sắc trời: “Trời sắp sáng rồi, mau về ngủ một giấc thôi.”

Mọi người tự ai nấy rời đi.

Triển Chiêu để ý thấy thói quen nghiêm chỉnh của Bạch Ngọc Đường rất tốt, khi rời đi hắn đã cúi xuống nhặt vò rượu vương vãi dưới đất rồi đặt sang bên cạnh.

Triển Chiêu khẽ cười, thông thường thói quen và phẩm đức của một người đều thể hiện qua những tiểu tiết, lời đánh giá của người ngoài về hắn thật sự có hơi quy chụp, chẳng công bằng gì cả.

Sau khi quay về phòng, Triển Chiêu duỗi người định nằm xuống thì cửa phòng mở ra, Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa.

Triển Chiêu nhướng mày — Mới khen hắn có phẩm đức mà sao lại tung cửa xông vào rồi?

Bạch Ngọc Đường đi vào, nhìn Triển Chiêu chằm chằm.

Triển Chiêu đối mặt nhìn hắn, đôi bên lặng im một hồi, Triển Chiêu lên tiếng: “Sao vậy?”

Bạch Ngọc Đường đặt đao lên bàn, hỏi với vẻ nghi hoặc: “Ngươi thật sự là…”

“Suỵt!” Triển Chiêu nhào sang che miệng hắn lại.

Bạch Ngọc Đường bị y bịt miệng bèn ngước mắt lên nhìn y, hồi sau mới gỡ tay của Triển Chiêu ra: “Hóa ra là thật.”

Triển Chiêu sờ mũi: “Chắc ngươi kín miệng lắm đúng không?”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười: “Tùy trường hợp.”

Triển Chiêu cũng cười: “Nhìn ngươi không giống kiểu người hay nói sau lưng.”

Bạch Ngọc Đường vẫn rất thắc mắc: “Ta chỉ không hiểu, với thân phận của ngươi vậy mà lại tới phủ Khai Phong trợ giúp?”

“Ấy!” Triển Chiêu vội xua tay: “Ta giúp đỡ Bao đại nhân tra án là hoàn toàn tình nguyện, không có ý khác.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Vậy ngươi tự cẩn thận một chút, nhưng hiện nay ngoại trừ ta và sư phụ ta thì chắc không có người giang hồ nào có bản lĩnh tra ra được lai lịch của ngươi đâu.”

Triển Chiêu gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy.”

“Ngươi ngủ đi, ta về phòng.” Bạch Ngọc Đường đứng dậy, cầm đao định đi.

“Ngươi cho rằng khả năng Đao Hành Phong phái người trộm đao của sư phụ ngươi có lớn không?” Triển Chiêu bất chợt hỏi.

Bạch Ngọc Đường dừng bước, quay lại nhìn Triển Chiêu.

“Hình như chưởng môn của Đoạn Đao Môn sử dụng đoạn đao, tuy không phải là loan đao, nhưng trước khi hắn ta vào Đoạn Đao Môn thì từng làm trộm đó.” Triển Chiêu nhắc nhở.

“Làm sao ngươi biết?” Bạch Ngọc Đường thắc mắc.

Triển Chiêu khẽ cười: “Ngươi quên ta là ai à? Đương nhiên có nguồn tin rồi.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Nếu là chưởng môn của Đoạn Đao Môn trộm loan đao của sư phụ, lại có người mặc đồ trắng giết hết bọn họ, Đao Hành Phong nghi ngờ ta cũng bình thường thôi.”

“Dường như Đao Hành Phong rất muốn tìm ngươi để trả thù, nhưng lại không muốn Bao đại nhân tra rõ chân tướng của việc Đoạn Đao Môn bị diệt môn.” Triển Chiêu nói: “Và kẻ giết người của Đoạn Đao Môn chắc chắn không phải gã ta, thế thì thanh đoạn đao đó chắc đã mất luôn rồi.”

“Đao Hành Phong chưa tìm được đoạn đao nên cho rằng ta đã lấy đi theo lệnh của sư phụ.” Bạch Ngọc Đường nghe cũng thấy rất hợp lý.

“Nếu như có người giết toàn thể Đoạn Đao Môn sau đó giá họa, thế thì thanh loan đao đó chắc đang nằm trong tay hắn.” Triển Chiêu hơi mệt nên dựa vào giường, vừa vỗ bên cạnh ra hiệu cho Bạch Ngọc Đường ngồi xuống và vừa phân tích: “Nhưng đã lấy được cả hai thanh đao, còn tìm ngươi và Đao Hành Phong làm gì? Chẳng lẽ còn thanh đao thứ ba?”

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bên cạnh Triển Chiêu, sau đó lót cái gối mềm ở sau đầu: “Ngoài đao ra, chắc còn có thứ khác nữa.”

“Là gì chứ?”

“Nghĩ không ra.”

“Nghĩ lại đi.”

“Ừm.”

Ngày hôm sau, Công Tôn tỉnh giấc lúc gần trưa, y duỗi người ngồi dậy, đấm bả vai nhức mỏi, rồi trông thấy Tiểu Tứ Tử đã thức từ lúc nào không biết đang ngẩn người chống cằm bĩu môi và gập chân lên nằm sấp bên cạnh y.

“Sao lại để chân trần, coi chừng bị đau bụng đó.” Công Tôn nắm lấy một chân của Tiểu Tứ Tử rồi quan sát, thấy rằng vết trầy hôm bữa đã kết vảy, y sợ bé ngứa sẽ gãi nên xuống giường lấy dược bôi cho bé, sau đó mang vớ giúp bé: “Dậy từ lúc nào đấy?”

“Mới tức thì ạ.” Tiểu Tứ Tử lăn sang cọ Công Tôn: “Cha, chúng ta về phòng lúc nào vậy?”

“Khi trời sắp sáng, Triệu Phổ ẵm con về phòng.” Công Tôn rời giường, thay y phục và chải đầu cho bé.

“Cửu Cửu khỏe lắm luôn.” Tiểu Tứ Tử xong trước, lúc Công Tôn đang tự rửa mặt súc miệng thì bé con cứ líu ríu cạnh chân y.

Công Tôn thoáng nhìn bé: “Cha cũng khỏe lắm mà.”

Tiểu Tứ Tử nhăn mặt, ý là — Mới là lạ á.

“Cha, hôm qua mọi người tra ra hung thủ chưa?”

“Chưa.” Công Tôn thay y phục xong bèn dắt tay Tiểu Tứ Tử ra ngoài định đi ăn.

Khi bước vào đại viện thì bắt gặp Triệu Phổ đang vừa ngáp vừa xoa cổ, cùng với Âu Dương Thiếu Chinh vươn vai đi ở đằng sau.

“Tiên sinh dậy rồi à?” Âu Dương Thiếu Chinh chào Công Tôn.

Công Tôn gật đầu, Tiểu Tứ Tử nhào sang ôm lấy chân của Triệu Phổ: “Cửu Cửu, chào buổi sáng!”

Triệu Phổ nhẹ nhàng ẵm bé lên, sau đó quăng lên không trung rồi lại đón lấy: “Chào buổi sáng, Tiểu Tứ Tử.”

Tiểu Tứ Tử tươi cười lộ cả hai lúm đồng điếu, bé hỏi Triệu Phổ: “Đi ăn cơm không ạ?”

“Đi!” Triệu Phổ gật đầu.

Công Tôn nheo mắt, sao Tiểu Tứ Tử lại thích Triệu Phổ đến thế nhỉ, người làm cha như y ghen tị lắm nha!

“Vương gia.”

Đang nói chuyện, Công Tôn thấy một người áo đen chưa từng gặp mặt nhảy xuống từ trên mái hiên rồi đi đến trước mặt Triệu Phổ hành lễ.

Công Tôn nhận ra bộ y phục đó, hình như nhóm ảnh vệ của Triệu Phổ đều mặc đồng phục, chỉ là màu sắc khác nhau, người này có lẽ tên là Hắc Ảnh.

“Tiểu Hắc!”

Quả nhiên, Tử Ảnh đi ra từ phía sau vừa buộc tóc vừa vui vẻ chào hỏi: “Tới nhanh thật đấy!”

Hắc Ảnh đưa một bức thư cho Triệu Phổ: “Dựa theo cách của Vương gia, dược giải rượu và giấm đã có tác dụng, hiện giờ mọi người đều bình thường, đây là thư của phó tướng.” Nói xong, hắn khẽ nhướng mày với Tử Ảnh và Giả Ảnh xem như chào hỏi, có vẻ rất thân thiết, và hình như còn khá tò mò đối với Tiểu Tứ Tử mập mạp trắng trẻo trong lòng Triệu Phổ.

Triệu Phổ mở thư ra đọc lướt rồi sau đó nở nụ cười trên môi, đưa thư cho Âu Dương xem, quay sang nói cảm ơn với Công Tôn: “Rất cảm ơn cách hay của tiên sinh, biên ải khỏi phải báo nguy nữa rồi.”

Công Tôn ngẩn ngơ, trái lại có hơi mất tự nhiên. Sao Triệu Phổ lại nói cảm tạ nghiêm túc thế cơ chứ. Y gãi đầu, giơ tay đón lấy Tiểu Tứ Tử: “Các ngươi từ từ nói chuyện, chúng ta đi ăn cơm.”

Triệu Phổ thấy Công Tôn có vẻ ngượng ngùng thì có hơi buồn cười, vị thư sinh này cũng thú vị lắm, ăn mềm không ăn cứng sao?

Tử Ảnh đi sang choàng vai Hắc Ảnh: “Chừng nào thì ngươi về? Không gấp thì ở lại đi, nơi đây náo nhiệt lắm.”

Hắc Ảnh vui vẻ gật đầu, dù sao cũng không cần về gấp.

“Đi, cùng nhau đi ăn cơm nào.” Tâm trạng của Triệu Phổ rất tốt, phẩy tay chuẩn bị tẩy trần cho Hắc Ảnh. Khỏi phải hỏi, chắc hẳn hắn không ngủ không nghỉ mà chạy đến đây rồi.

Nhưng mọi người vừa bước đến cửa viện, đã thấy Công Tôn mới đi ra ngoài đột nhiên hối hả chạy vòng trở về.

“Sao vậy?” Triệu Phổ thấy y chạy rất hối hả thì hơi khó hiểu.

“Có đánh nhau á!” Tiểu Tứ Tử nói.

“Ai đánh nhau với ai?” Âu Dương Thiếu Chinh hiếu kỳ.

“Có phải Bạch Ngọc Đường đến cùng với một người mặc y phục tím không, là đồng môn của hắn?”

Triệu Phổ khẽ nhướng mày: “Đúng vậy, Nghiêu Tử Lăng.”

“Có rất nhiều người vây xem trên đường, ta hỏi thăm thử thì nghe nói hắn và người của Đao Minh đánh nhau, ầm ĩ lắm ấy.”

“Bạch Ngọc Đường đâu?” Triệu Phổ nhìn xung quanh.

“Triển Chiêu cũng không ở đây, có phải còn chưa thức không?” Âu Dương Thiếu Chinh nhỏ giọng nói với Triệu Phổ: “Tối hôm qua Bạch Ngọc Đường không có về phòng, hình như vào phòng của Triển Chiêu rồi chưa ra luôn.”

Triệu Phổ nhíu mày nhìn hắn: “Ngươi suốt ngày nghĩ vớ vẩn gì đấy, tâm địa bẩn thỉu.”

Âu Dương nhướng mày: “Hừ! Gia thấu đáo lắm đấy.”

“Đao Minh người đông thế mạnh, có vẻ Nghiêu Tử Lăng khá bất lợi.” Công Tôn bế Tiểu Tứ Tử đi báo tin cho Bạch Ngọc Đường, mọi người cảm thấy có trò hay để xem bèn đi theo.

Chạy đến cửa phòng của Triển Chiêu ở hậu viện, nhận thấy cửa không hề đóng mà chỉ khép hờ.

Tối hôm qua Bạch Ngọc Đường chỉ định ngồi một lát rồi sẽ đi, thế nên chẳng hề khóa cửa, hơn nữa bình thường Triển Chiêu cũng không có thói quen khóa cửa.

Công Tôn đẩy cửa bước vào trong, mọi người đều đến trước cửa để nhìn… Chỉ thấy đúng là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn chưa thức dậy.

Chẳng biết tối qua hai người nói gì, có vẻ như đang trò chuyện thì ngủ quên, y phục chưa thay mà chăn cũng không đắp, kề đầu sánh vai nằm trên giường.

Bạch Ngọc Đường nằm rất tao nhã, tư thế của Triển Chiêu thì tương đối phức tạp hơn, có vẻ tướng ngủ không yên lắm.

Nhiều người đổ xô đến cửa như vậy, hai người có nội lực cao cường và thính lực rất tốt nên tất nhiên bị đánh thức.

Triển Chiêu xoa cổ ngồi dậy, cảm thấy bả vai nhức mỏi.

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy cánh tay hơi tê, ngồi dậy xoa đầu.

Triển Chiêu ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn mọi người ở cửa: “Mọi người dậy hết rồi à?”

Chẳng hiểu sao mọi người lại không biết nên cất lời như thế nào, chỉ cảm thấy trong phòng tràn ngập sự ấm áp và dịu hòa… Người ta là quân tử thẳng thắn vô tư, huynh đệ ngủ chung một giấc, bọn họ nghĩ bậy bạ gì đây chứ?

Bạch Ngọc Đường đứng dậy, hỏi Triển Chiêu: “Có khăn rửa mặt không cho ta một cái.”

“Bên đó.” Triển Chiêu chỉ kệ treo khăn.

Bạch Ngọc Đường đi lấy, sau đó bước ra ngoài và đến bên giếng múc nước rửa mặt.

Triển Chiêu có vẻ bị trật cổ, vừa xoa cần cổ vừa đi ra giếng, y cầm cái cốc mà Bạch Ngọc Đường vừa súc miệng để dùng: “Rượu hôm qua là gì thế, hậu mạnh quá vậy.”

Bạch Ngọc Đường vốc nước giếng lạnh lên để rửa mặt, bỗng chốc tỉnh táo hơn nhiều.

Triển Chiêu nhúng ướt khăn, quay đầu lại hỏi nhóm Triệu Phổ đang đứng sững ở cửa nhìn hai người họ: “Các ngươi đi ăn cơm hả? Đúng lúc ta cũng đói, đi cùng đi.”

“À…” Mọi người há miệng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau — Sao thế? Chưa tỉnh rượu à? Sao lại ngẩn ngơ hết cả đám rồi.

Ngay khi mọi người đang ngây ra, Tiểu Tứ Tử bất chợt lên tiếng: “Bạch Bạch, bằng hữu của thúc đánh nhau với đám người xấu kìa.”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, ngoảnh lại.

Công Tôn mới nhớ ra: “Ngoài kia, Nghiêu Tử Lăng và Đao Hành Phong đánh nhau.”

Bạch Ngọc Đường lau mặt, nhưng cũng chẳng sốt ruột lắm, hắn trở về phòng cầm đao rồi đi ra ngoài.

Triển Chiêu vội vàng lau mặt, cầm Cự Khuyết chạy đi.

Thấy mọi người còn ngây ngẩn bèn ngoắc tay: “Đi nào, xem trò hay!”

Nói xong, y chạy ra ngoài đi cùng với Bạch Ngọc Đường.

Công Tôn sờ cằm: “Sao ta lại cảm thấy hơi lúng túng nhỉ.”

“Ta cũng thấy vậy.” Triệu Phổ gật đầu.

Giả Ảnh và Hắc Ảnh cũng gật đầu, chỉ có Tử Ảnh và Tiểu Tứ Tử khó hiểu nghiêng đầu hỏi mọi người: “Lúng túng gì cơ?”

Chương 16

Chương 14

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>