LĐA: Quyển 1 – Chương 14

Chương 14: Cục bột thông minh

Người giơ tay nói biết là Tiểu Tứ Tử, mọi người sững ra một lúc rồi nhìn bé với ánh mắt phức tạp.

Công Tôn chọt chọt bé, đảm bảo bé đang tỉnh mới hỏi: “Tiểu Tứ Tử, con biết cái gì?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt: “Thì người nọ lừa Bạch Bạch đến tìm Kim Kim, nhưng sau khi tìm thấy lại bỗng dưng muốn giết Kim Kim, và còn chưa chuẩn bị kỹ càng, đúng không ạ?”

Mọi người đều hơi bất ngờ, khẽ nhướng mày — Chao ôi! Rành mạch và cũng rất rõ ràng!

“Vậy con biết là tại sao à?” Công Tôn lập tức hỏi bé.

“Bởi vì Bạch Bạch không đi một mình đó!” Tiểu Tứ Tử chỉ Triển Chiêu lại chỉ Âu Dương Thiếu Chinh: “Hai thúc ấy cũng đi!”

Mọi người đối mặt nhìn nhau, nói đơn giản thì đúng là vậy, nhưng mà…

Bao Chửng chỉ Triển Chiêu rồi lại chỉ Âu Dương Thiếu Chinh: “Ý của con là đối phương giết Đàm Kim là vì hai người họ, hay là vì một trong hai người họ?”

Tiểu Tứ Tử chỉ Âu Dương Thiếu Chinh: “Vì A Tứ ạ!”

Âu Dương sửng sốt, chỉ vào bản thân: “A Tứ?”

“Vâng.” Tiểu Tứ Tử cười tít mắt, dường như rất vui vì tên hắn tương tự với của mình.

“Tại sao gọi ta là A Tứ?” Âu Dương Thiếu Chinh không hiểu.

“Bởi vì tên có bốn chữ ạ.” Tiểu Tứ Tử đáp.

Triệu Phổ sờ đầu bé: “Tại sao con nói là vì A Tứ chứ không phải vì Triển Chiêu?”

“Bởi vì lần đầu tiên những người áo đen đó muốn giết thúc á, người có liên quan đến thúc và Kim Kim là A Tứ, nếu bọn họ muốn giết Tiểu Bao Tử, vậy thì có liên quan tới Triển Triển!”

Mọi người nghe xong đều lặng thinh.

Mặc dù Tiểu Tứ Tử nói rất lộn xộn nhưng luận lý rõ ràng, chẳng qua bé nói ngược rồi. Đối phương muốn để Bạch Ngọc Đường tìm thấy Đàm Kim chứ không muốn để cho Âu Dương Thiếu Chinh, đổi cách nói khác thì nguyên nhân thật sự là không muốn để Triệu Phổ tìm thấy Đàm Kim, muốn giết Triệu Phổ lại không muốn cho Triệu Phổ biết đến sự tồn tại của Đàm Kim…

Triệu Phổ hứng thú nhìn Đàm Kim: “Ông biết bí mật quân sự gì à?”

Đàm Kim lắc đầu lia lịa: “Ta đã làm dân thường biết bao năm rồi, ta có thể biết gì chứ?”

“Con biết!”

Mọi người nhìn sang lần nữa… Người giơ tay vẫn là Tiểu Tứ Tử.

Đến cả Bạch Ngọc Đường cũng hơi kinh ngạc: “Con lại biết ư?”

Tiểu Tứ Tử gật đầu.

“Vì sao?” Mọi người bắt đầu nghi ngờ trí thông minh của bản thân.

“Bởi vì Bạch Bạch là người giang hồ, còn Cửu Cửu là người trong quân ngũ.” Dường như Tiểu Tứ Tử còn nghĩ rằng một vấn đề đơn giản vậy mà tại sao mọi người đều không nghĩ ra chứ.

Mọi người nghe đến đây, nhìn khuôn mặt như bánh gạo nếp tròn xoe của Tiểu Tứ Tử mà rất muốn hỏi rằng tại sao một người giang hồ và một người trong quân ngũ lại không giống nhau chứ?

Thế nhưng lại ngại hỏi, phải chăng Tiểu Tứ Tử sẽ cảm thấy đám người lớn quá đần?

“Có gì khác biệt sao?” Bạch Ngọc Đường lập tức hỏi Tiểu Tứ Tử: “Ta là người giang hồ, Đao Hành Phong cũng là người giang hồ, đối phương đã toan tính xong xuôi. Triệu Phổ là người trong quân ngũ, Bao đại nhân là người làm quan, Đàm Kim từng làm quan, đối phương muốn giết Triệu Phổ lại muốn giết Đàm Kim, không muốn để hai người họ gặp nhau ư?”

Mọi người thật lòng khâm phục, quả nhiên đại hiệp chính là đại hiệp, thật sự không ngại học hỏi kẻ dưới…

Tiểu Tứ Tử chỉ Triệu Phổ: “Phải hỏi Cửu Cửu á, chắc chắn là một trong những người mà thúc ấy quen biết.”

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Triệu Phổ, ý là — Hỏi ngươi ư?

Triệu Phổ mù tịt, nhưng hình như tất cả chuyện quan trọng đều liên quan đến mình, mình bất chợt nảy ý tới đây, đang còn hoang mang đã xảy ra tai vạ.

“Ngươi có từng gặp Dương Thái Sinh không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triệu Phổ nhíu mày: “Dương Thái Sinh là ai?”

“Chi bằng đổi cách hỏi khác!” Công Tôn như chợt hiểu ra điều gì đó bèn hỏi Triệu Phổ: “Trong những người mà ngươi quen biết có ai mắt đỏ, tính tình hung bạo, quầng thâm rất đậm, tuổi tác trên dưới bốn mươi, hai bên tóc mai hoa râm, võ công rất tốt, đeo một thanh loan đao mọi lúc mọi nơi, thích giết…”

Công Tôn chưa nói hết câu, Triệu Phổ cũng còn chưa lên tiếng, Tử Ảnh và Giả Ảnh đột nhiên đồng thanh “A” một tiếng.

“Nhớ đến ai?”

“Tên điên Tô Đồ Lục thuộc Tây Hạ!” Âu Dương Thiếu Chinh vỗ chân.

Triệu Phổ cũng cho rằng khả năng rất cao, Tô Đồ Lục đúng là giống như Công Tôn miêu tả…

“Thế nhưng Tô Đồ Lục là người Tây Hạ mà.” Hình như Triệu Phổ nghĩ không thông.

“Hắn trông thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Giả Ảnh miêu tả kỹ càng, ngoại trừ lớn tuổi hơn một chút thì thực sự rất giống với Dương Thái Sinh trong trí nhớ của Bạch Ngọc Đường.

“Y thật sự là người Tây Hạ ư…” Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Y đến Trung Nguyên là để học võ công ư? Còn trộm đao, cộng thêm nữ tử ngoại tộc ấy nữa…”

“Chúng ta tổng kết lại một chút nào.” Dường như lần nào Triển Chiêu cũng tổng kết: “Phải chăng tên thật của Dương Thái Sinh là Tô Đồ Lục, gã đến Trung Nguyên là để học võ công, mọi thứ tiến hành rất thuận lợi. Sau đó nữ tử giữ Đoạn Đầu Đao bị người ta cướp mất đao và bị thương, đao lại rơi vào tay Đàm Kim, Dương Thái Sinh và nữ tử ấy có mối quan hệ nhất định, có lẽ hai người tìm rất lâu mới tìm được chỗ của Đoạn Đầu Đao, sau khi trộm đao lại trở về Tây Hạ… Mà Đàm Kim lại đúng lúc tạo ra một Dương Thái Sinh giả.”

“Bọn họ bèn tương kế tựu kế mai danh ẩn tích từ đó.” Triệu Phổ sờ cằm: “Nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở Trung Nguyên vào lúc này, còn lừa Thiên Tôn…”

“Có lẽ, ngay từ đầu gã bái sư phụ ta làm thầy không chỉ đơn thuần là muốn học võ công.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn Triệu Phổ: “Giống như ngươi tìm ta để hỏi chuyện của yêu đao, người đời đều biết rằng sư phụ ta hiểu rõ về đao. Gã lừa ta và người của Đao Minh tới đây rồi lại tạo ra chứng cứ giả để ta và bọn họ đối chọi kịch liệt, nhất định là có mục đích của gã?”

Mọi người thấy rằng chân tướng của sự việc đã bộc lộ rõ ràng, nhưng hình như…

“Nè.” Triệu Phổ khoanh tay kề sát lại hỏi Tiểu Tứ Tử: “Con có ý kiến gì không?”

“Oáp…” Tiểu Tứ Tử buồn ngủ lắm rồi, vừa ngáp vừa hỏi: “Sao ạ?”

“Dương Thái Sinh gây xích mích khiến Bạch Ngọc Đường và người của Đao Minh đánh nhau làm chi?”

Tiểu Tứ Tử giật mình: “Lại đánh nhau ạ? Vì sao?”

“Bọn họ đổ oan Bạch Ngọc Đường giết người của Đoạn Đao Môn, Đoạn Đao Môn thuộc Đao Minh.” Chẳng biết Triệu Phổ thích nói chuyện với Tiểu Tứ Tử hay thích chọc bé, mà rất nghiêm túc giải thích cho bé.

Sau khi Tiểu Tứ Tử Nghe xong bèn hỏi: “Tại sao Bạch Bạch muốn giết người của Đao gì đó Môn?”

“Hắn bị đổ oan đó.” Triển Chiêu nhắc.

“Bị đổ oan mà cũng có người tin ạ?” Tiểu Tứ Tử không hiểu.

Bao Chửng luôn lặng thinh bỗng nở nụ cười.

Bàng Cát bị ông làm giật cả mình, nãy giờ Bao Chửng luôn nhắm mắt ngẫm nghĩ, Bàng Cát còn tưởng ông đã ngủ rồi, gần như hòa làm một với cảnh nền tối om om.

“Tiểu Tứ Tử nói chẳng sai chút nào, quả là thông minh lanh lợi.” Bao Chửng khẽ vuốt râu: “Đúng vậy, vì sao Bạch thiếu hiệp muốn giết toàn thể Đoạn Đao Môn chứ?”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, có cảm giác Tiểu Tứ Tử và Bao đại nhân đã tìm được tri kỷ.

“Hình như người của Đao Minh rất chắc chắn!” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường: “Bọn họ có hai lý do, đầu tiên là nghe nói người của Đoạn Đao Môn làm mích lòng ngươi. Thứ hai là canh phu nhìn thấy người mặc đồ trắng… Dường như chứng cứ không đủ lắm!”

“Bình thường tiếng tăm của Đao Hành Phong như thế nào?” Triệu Phổ hỏi Triển Chiêu.

“Không tệ.” Triển Chiêu gật đầu, y cũng là người thông minh, ngay từ đầu y đã cảm thấy khó hiểu, tại sao Đao Hành Phong lại nhận định Bạch Ngọc Đường là hung thủ chỉ vì một số suy đoán viển vông và những lời đồn vô căn cứ chứ?

Triển Chiêu xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường: “Có phải ngươi còn lý do khác muốn giết Đoạn Đao Môn không? Nhưng đối phương không thể nói ra?”

Bạch Ngọc Đường hơi bối rối: “Ta không biết người của Đoạn Đao Môn, cũng chẳng quen Đao Hành Phong.”

“Có phải là sư phụ của ngươi không?” Triển Chiêu nhắc nhở: “”Liệu Thiên Tôn có liên quan gì đến Đoạn Đao Môn không?”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày suy ngẫm: “Ông ấy…”

“Sao?” Triển Chiêu hỏi dồn.

“Cho dù ông ấy thật sự từng gây xích mích thì có lẽ cũng không nhớ đâu.” Bạch Ngọc Đường nói một cách bất đắc dĩ: “Ông ấy chỉ nhớ chuyện mà ông ấy tương đối muốn nhớ thôi.”

Mọi người lặng thinh, tiếp tục nghĩ đến khả năng khác… Thế nhưng có thể trước kia Đoạn Đao Môn và Thiên Tôn thật sự có mối liên quan gì đó, nhưng hình như đây là mối liên quan rắc rối khó nói nên lời, nếu không thì tại sao Đao Hành Phong không nói ra chứ?

“Cha.”

Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử buồn ngủ díp cả mắt vào thì ẵm bé lên: “Buồn ngủ hả? Ngủ một tí trước đi.”

Tiểu Tứ Tử leo lên đầu gối của Công Tôn, loay hoay tìm một tư thế thoải mái để nằm.

Triệu Phổ ẵm Tiểu Tứ Tử sang, trải cái áo choàng lông chồn mà Tử Ảnh đưa cho hắn để che gió trên chân mình, sau đó đặt Tiểu Tứ Tử lên.

Tiểu Tứ Tử cảm thấy thoải mái hơn nhiều, Triệu Phổ vừa cường tráng vừa săn chắc, không gầy ốm giống như cha bé, bé lựa một tư thế thoải mái rồi gối ngủ trên chân của Triệu Phổ.

Mọi người chăm chú ngắm bé, chẳng hiểu sao lại cảm thấy cặp mông mũm mĩm và cánh tay tròn trịa như cục bột ngốc nghếch lại toát ra vẻ thông minh ngời ngời…

Đang ngắm nhìn, Triển Chiêu bất thình lình vỗ tay, nhìn Bạch Ngọc Đường: “Đao?”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, nhìn Triển Chiêu: “Đao gì?”

“Lúc đầu Dương Thái Sinh làm đệ tử của sư phụ ngươi là vì võ công, cũng có thể nói là vì đao pháp, hay là vì thanh đao nào đó. Nữ tử ấy bị người ta cướp cũng vì một thanh Đoạn Đầu Đao, sau đó đi tìm Đàm Kim cũng vì Đoạn Đầu Đao… Bây giờ hai người bọn họ giả thần giả quỷ đi tìm Thiên Tôn, gây thù giữa ngươi và người của Đoạn Đao Môn, phải chăng cũng vì đao?”

Được Triển Chiêu nhắc nhở, Bạch Ngọc Đường khẽ sờ cằm ngẫm nghĩ: “Đao…”

Triển Chiêu chọt chọt hắn: “Vừa nãy ngươi còn nói một lèo mà, sao giờ lại nói có một chữ thế kia?”

Mọi người đều nhìn Bạch Ngọc Đường.

Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường chẳng những không giận hay trở mặt mà trái lại còn bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, tựa như đang nghĩ xem nên nói thế nào.

Triển Chiêu dở khóc dở cười vỗ vai hắn: “Vậy ngươi cứ nói từng chữ đi, đừng gấp!”

Bạch Ngọc Đường đối mặt nhìn y, Triển Chiêu còn đang cười gian kia kìa.

Âu Dương sờ cằm — Triển Chiêu là người trời sinh táo bạo và quá cởi mở đó à? Thông thường thì mọi người đều chọc Tiểu Tứ Tử hay chọc Tử Ảnh, thế nhưng có mấy ai trêu ghẹo loại người mặt lạnh như Bạch Ngọc Đường cơ chứ?

Nhưng nếu nói Triển Chiêu gặp ai cũng chọc thì chưa hẳn, khí chất của Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ tương tự, Bạch Ngọc Đường lạnh nhạt hơn một chút, nhưng Triệu Phổ khá bá đạo, Triển Chiêu lại chưa từng chọc ghẹo Triệu Phổ. Cùng đạo lý đó, Triển Chiêu cũng chưa từng trêu chọc Công Tôn… Chắc không đến mức là y thích thử thách độ khó cao, bình thường không chọc, hễ chọc là chọc người có độ khó cao nhất đó chứ?

Tử Ảnh và Giả Ảnh nhìn nhau — Bạch Ngọc Đường cũng lạ lùng thật, là không có tài ăn nói hay quá khoan dung với Triển Chiêu đây? Bình thường thấy hắn sầm mặt nghiêm nghị, nhưng khi nói chuyện với Triển Chiêu thì hình như thoải mái hơn đôi chút, vả lại bị trêu chọc cũng không thấy hắn giận. Nhưng cả hai ngẫm nghĩ rồi lại liếc nhìn nhau, dù hai người dám trêu chọc Triệu Phổ thì cũng không dám đụng chạm đến Bạch Ngọc Đường, bởi vì cảm thấy tính cách của hắn không rõ hỉ nộ nên rất khó đoán. Nhưng có vẻ như Triển Chiêu thích nghi rất tốt, chắc đây cũng là tuyệt học độc môn của Triển Chiêu nhỉ.

“Nếu là đao thì…” Dường như rốt cuộc Bạch Ngọc Đường đã nhớ ra gì đó, lấy bức tranh loan đao mà Công Tôn vẽ ra: “Sư phụ ta có rất nhiều đao.”

“Ta cũng nghe nói rằng Thiên Tôn có một kho đao cất chứa vô số bảo đao đúng không?” Triển Chiêu tò mò hỏi: “Những thanh đao nổi tiếng nhất đều nằm trong tay của Thiên Tôn, còn có yêu đao ngàn năm Thanh Trủng Lân và thanh Minh Hồng Đao lừng danh nức tiếng nọ?”

Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người, sau đó lại nhìn Triển Chiêu với vẻ mặt rất phức tạp, tựa như đang muốn nói gì đó.

“Gì vậy?” Triển Chiêu bị hắn nhìn đến chột dạ, Bạch Ngọc Đường sở hữu đôi mắt hoa đào, lông mi cũng rất dài!

Hiển nhiên Bạch Ngọc Đường không phải đang bình phẩm đôi mắt mèo và hàng mi còn dài hơn của Triển Chiêu, mà im lặng một lúc rồi nói: “Người giang hồ đều biết rằng sư phụ ta có một kho đao và trong đó có rất nhiều đao nổi tiếng. Minh Hồng Đao có lẽ nằm trong tay của sư phụ ta, một phần là giang hồ đồn đại, ngươi từng nghe nói đến cũng không có gì lạ. Nhưng Thanh Trủng Lân là thanh đao sưu tầm mà sư phụ ta yêu quý nhất, hơn nữa xưa nay chưa từng nói với người ngoài, cũng rất ít có ai biết đến thanh đao này. Sư phụ nói với ta rằng trên đời này ngoại trừ ta, chỉ có một người biết đến sự tồn tại của thanh đao này… Người đó chắc đã hơn một trăm tuổi, là lão bằng hữu trạc tuổi ông ấy.”

Nghe Bạch Ngọc Đường nói, Triển Chiêu lập tức nhìn trời: “Ái chà, lời đồn giang hồ không đáng tin đâu…”

Bạch Ngọc Đường thấy vành tai y đỏ bừng như bị nói trúng bí mật gì đó, hắn bất thình lình kéo cổ tay y, Triển Chiêu sửng sốt, một sợi dây xích màu đen lộ ra khỏi tay áo, trên sợi dây có bảy viên đá mắt Phật…

Bạch Ngọc Đường hơi sững sờ, Triển Chiêu vội vàng nhét vòng tay vào trong tay áo, vừa xoa cổ tay vừa liếc mắt nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn Triển Chiêu hồi lâu.

“Hai ngươi…”

Lúc này, hai người mới hoàn hồn lại và nhớ ra đây là chỗ đông người.

Triệu Phổ tò mò nhìn hai người: “Có cần một căn phòng để trao đổi thầm kín một lúc không?”

“Khụ khụ…” Triển Chiêu bối rối ho khan, Bạch Ngọc Đường cũng sờ cằm nhìn chỗ khác.

Tử Ảnh và Giả Ảnh liếc nhìn nhau — Vẫn là Vương gia can đảm nhất!

Âu Dương cũng gật đầu — Triệu Phổ bạo thật, thoáng cái đã chọc ghẹo cả hai.

“Bạch thiếu hiệp, ngươi vừa nói đao…”

May mà còn một người sáng suốt nhớ đến chuyện nghiêm túc như Bao Chửng, ông hỏi Bạch Ngọc Đường.

“À.” Bạch Ngọc Đường ngoảnh đầu lại: “Hình như ta từng thấy sư phụ ta có thanh đao tương tự.”

“Vậy Thiên Tôn không bị yêu đao ảnh hưởng sao?” Tử Ảnh cũng từng nghe đến danh tiếng của Thiên Tôn, được xưng là hai vị thần tiên sống trong võ lâm cùng với Ân Hậu, sở hữu thân phận tôn quý vô địch!

“Đương nhiên là không rồi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh trả lời câu này.

Triệu Phổ cười gật đầu, thầm nói — Thật ăn ý, hai người này không phải là huynh đệ xa cách nhiều năm đó chứ?

Vừa cười vừa thấy Âu Dương ở bên cạnh lắc đầu với hắn — Người ta chưa chắc muốn làm huynh đệ.

“Khụ khụ.” Triển Chiêu lại ho khan một tiếng: “Thiên Tôn được xưng là đao thần cũng như là đao thánh, sở hữu nội lực thuần túy và thâm hậu nhất trong thiên hạ hiện nay, không một thanh đao nào có thể ảnh hưởng đến ông ấy.”

Bạch Ngọc Đường nghe vậy bèn nhướng mày: “Là ngươi đánh giá hay người đó đánh giá như vậy?”

Triển Chiêu ngây thơ mở to mắt nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ta không hiểu ngươi đang nói gì, người thiên hạ đều đánh giá vậy mà!”

Bạch Ngọc Đường cười: “Nếu ông ấy nghe người nọ nói vậy có lẽ sẽ rất đắc ý.”

Triển Chiêu sờ cằm: “Nhưng ông ấy từng bảo rằng dù có lợi hại hơn nữa thì cũng là đệ nhị thiên hạ!”

“Vậy đệ nhất là ai?” Mọi người hiếu kỳ hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu tiếp tục nhìn trời.

Bạch Ngọc Đường cầm ly rượu trả lời giúp y: “Tà nhất trần đời, sở hữu nội lực tà hơn bất cứ yêu đao yêu kiếm nào… Đương nhiên, theo đánh giá của ông ấy thì cũng là đệ nhị thiên hạ.”

Triển Chiêu tựa như hiểu rõ, cười gượng một tiếng.

“Có loại người ác đến vậy tồn tại ư?” Bàng thái sư tò mò.

Ai ngờ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn ông ta, đồng thanh phản bác: “Tà không nhất định là ác, hầu hết kẻ làm chuyện xấu đều là danh môn chính phái.”

Nói xong, hai người lại đối mặt nhìn nhau.

Lúc này, Tiểu Tứ Tử trên chân Triệu Phổ trở mình, sau đó ôm chầm lấy Triệu Phổ cọ cọ rồi bất chợt mơ màng nói mớ: “A, hợp ghê!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường buông tay, ly rượu suýt chút nữa vỡ tan, Bàng Cát ở bên cạnh ho sặc sụa, Bao Chửng dùng hết sức bình sinh vỗ ông ta, hệt như đập con ruồi vậy.

Công Tôn bối rối định đánh mông Tiểu Tứ Tử: “Con lại mơ cái gì đấy?”

Vừa giải thích với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “Nó suốt ngày muốn có mẹ, nằm mơ cũng thích nói nhảm, không phải hợp thì là thành thân này nọ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cười càng xấu hổ hơn, đồng ngôn vô kỵ mà…

Triệu Phổ thì lại giúp bảo vệ cặp mông đáng yêu của Tiểu Tứ Tử, càng nhìn bé con này càng ưng ý — Quả nhiên là một cục bột rất sáng suốt!

Chương 15

Chương 13

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>