LĐA: Quyển 1 – Chương 13

Chương 13: Sống chết khó đoán

Đàm Kim kể lại câu chuyện xưa đã thay đổi vận mệnh cả đời ông ta với mọi người.

Cha của Đàm Kim là một võ tướng thích đao, bởi vậy từ nhỏ Đàm Kim đã thích chúng, sau này lớn lên thì sưu tầm khắp chốn. Tuy rằng ông ta yêu đao, nhưng cũng không đến nỗi nghiện hay là yêu đao như mạng, mãi cho đến một hôm nọ ông ta vô tình có được một thanh loan đao, mọi thứ thay đổi từ đó.

Trong một lần Đàm Kim đi về phía Tây, khi đi qua một khu rừng nhỏ thì thấy có người đang đánh nhau ở trong đó, có rất nhiều kẻ áo đen vây đánh một nữ tử, ông ta bèn phái thuộc hạ ra tay cứu giúp. Dường như nữ tử đó đã bị thương, dần không chống đỡ được nữa. Trông thấy quan binh đến giúp, những kẻ áo đen đó vội vàng chuồn đi, nhưng kỳ lạ là nữ tử nọ cũng bỏ chạy.

Điều này khiến Đàm Kim không hiểu lắm, nhưng mấy ai làm rõ được chuyện của người giang hồ chứ, ông ta cũng không truy xét kỹ, khi định rời đi lại phát hiện dưới đất có một thanh đao.

Đó là một thanh loan đao có kiểu dáng rất độc đáo, thân đao tựa như một vầng trăng khuyết, trên bao da màu đen cổ xưa được chạm khắc hoa văn chìm phức tạp. Cán đao được làm bằng gỗ Âm Trầm thượng hạng, kết hợp với bao đao da càng hoàn hảo hơn.

Đàm Kim dùng sức rút thanh đao ra khỏi bao da, chỉ thấy nó lóe lên ánh đỏ chói mắt, ông ta giật mình…

Một thuộc hạ của ông ta thấy vậy bèn hỏi: “Có phải thanh đao này bị hoen gỉ rồi chăng?”

Thực ra thoạt nhìn thì đúng là có cảm giác thanh đao này đã bị gỉ sét. Kiểu dáng của nó rất kỳ lạ, hình trăng lưỡi liềm lại không có mũi đao, thân đao hoen đỏ như vết hoen gỉ, nhưng thân đao vô cùng nhẵn bóng. Đàm Kim thoáng nhìn đã nhận ra đây là bảo đao, hơn nữa nó cũng không phải bị chém gãy, mà là vốn rèn thành hình dạng nửa lưỡi liềm, là một thanh Đoạn Đầu Đao.

Thông thường Đoạn Đầu Đao không dùng để chiến đấu, mà là đao trang trí làm quà biếu hoặc là để kỷ niệm, loại đao này không có mũi đao, tức có nghĩa là nó không đại diện cho sự giết chóc. Lẽ ra thì Đoạn Đầu Đao sẽ không được mài, nhưng thanh đao này không chỉ được mài mà còn cực kỳ sắc bén.

Đàm Kim không biết là ai để lại thanh đao ấy, đợi một lúc cũng không có ai đến lấy nên đem đi trước.

Vẫn là câu đó, Đàm Kim ban đầu tuy rằng yêu đao như mạng nhưng không phải là người không có nguyên tắc và tham lam vô độ, ông ta luôn đợi chủ nhân trước của thanh đao đó đến nhận đao, còn cử người chờ ở gần khu rừng.

Nhưng theo thời gian qua đi, chủ nhân của thanh đao vẫn không tới, bản thân Đàm Kim lại nảy sinh một số biến đổi.

Đàm Kim thuở đầu nho nhã ôn hòa, nhưng mấy hôm đó chẳng biết là do nghỉ ngơi không đủ hay là không quen khí hậu, tóm lại ông ta trở nên hơi hung bạo, chẳng nhiệt tình như trước đây nữa.

Có lúc Đàm Kim cũng tự cảm thấy mình có vấn đề, dần trở nên thô bạo, tham lam và luôn mơ thấy ác mộng. Ngoài ra, cứ hễ ông ta nhìn thấy thanh đao đó là sẽ mất khả năng kháng cự lại, luôn muốn chiếm làm của riêng, dường như niềm yêu thích đối với nó bỗng lên đến đỉnh điểm, bởi vậy mới xảy ra chuyện nhập cung trộm đao lần đó.

Về sau Đàm Kim cảm thấy có lẽ mình thật sự đã xảy ra vấn đề gì đó, ngay vào lúc này, Dương Thái Sinh đến trộm đao.

Lần đấy Đàm Kim bị thương nặng, lúc ấy đúng là Dương Thái Sinh đã bị bắt, nhưng đã bỏ trốn ngay đêm hôm đó.

Thế nhưng đã báo chuyện này lên, Đàm Kim sợ hoàng thượng cho rằng ông ta vì để thoát tội nên bịa chuyện rồi sẽ tội chồng thêm tội, trong lúc nóng lòng, bằng hữu trong Binh bộ của ông ta đã nhờ người đem một phạm nhân chuẩn bị đày đi biên ải giả làm Dương Thái Sinh, mới có chuyện Dương Thái Sinh bị xăm chữ và đày ải sau đó.

Sau khi Đàm Kim bình phục thì được phán nhẹ, ông ta về nhà tổ tiên ở ẩn và nghỉ dưỡng.

Song sau vài ngày thanh tịnh, Đàm Kim bất ngờ nhận ra “bệnh” của mình đã khỏi. Kể từ hôm đó, ông ta không còn ham mê những thứ như đao giống trước kia nữa, có vẻ đã khôi phục lại bình thường, cũng chính là bắt đầu từ hôm ấy, Đàm Kim hiểu ra rằng mọi vấn đề của ông ta đều do thanh Đoạn Đầu Đao đó gây nên, nó chính là yêu đao có thể khiến người ta nhập ma.

Đàm Kim bắt đầu tra tìm hàng loạt sách cổ, muốn tìm ra một số thông tin về Đoạn Đầu Đao.

Trong lúc điều tra ông ta phát hiện có một loại đao gọi là huyết đao. Toàn thân loại đao này có màu đỏ gỉ sét hoặc đỏ như máu, nghe nói là có yêu lực… Nó được rèn bằng quặng sắt chôn sâu trong lòng đất. Sau đó, Đàm Kim bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng đã tìm được quặng sắt tương tự ở trấn Đao Phủ.

Rốt cuộc sau đó giải quyết sự việc như thế nào? Cách của Đàm Kim rất đơn giản, đó là bảo thôn dân bỏ lại khoáng sản và đao kiếm đã rèn rồi đắp bùn lên. Còn về thợ rèn, sau này cứ mặc áo bông dày và đeo mặt nạ khi rèn để tránh tiếp xúc với đao kiếm, chẳng mấy chốc mọi người đều bình phục.

Đàm Kim thay tên đổi họ và sống luôn ở đây là vì để tìm ra sự thật về mỏ quặng ấy.

Sau khi nghe Đàm Kim kể lại, mọi người đã biết được đại khái chân tướng sự việc năm đó, tuy rằng vấn đề của Dương Thái Sinh vẫn hơi khó hiểu, nhưng chuyện quặng sắt ở biên ải xem ra có thể giải quyết được.

“Ta bảo lão Hạ chôn hết những quặng sắt đó rồi, còn những thanh đao kia thì sao?” Âu Dương hỏi Triệu Phổ.

Triệu Phổ sờ cằm: “…Chẳng phải đã chuyển đi hết những đao kiếm và quặng sắt đó rồi sao? Thế nhưng bệnh tình chẳng thuyên giảm…”

“Quặng sắt mà các ngươi nói, có phải loại quặng dược không?” Công Tôn chợt hỏi.

Triệu Phổ và những người khác đưa mắt nhìn nhau: “Quặng dược?”

“Thật ra không phức tạp đến thế đâu, gì mà yêu đao quỷ đao chứ.” Công Tôn nói với mọi người: “Thực ra loại quặng này gọi là quặng dược, đa phần là vùi sâu dưới lòng đất, đất trên mặt đất tích tụ từng lớp một. Có lẽ nhiều năm về trước từng có một số loài thảo dược độc sinh trưởng trên lớp đất nào đó, sau khi bị vùi lấp dưới lòng đất thì thảo dược nảy sinh biến đổi, như dược bị đun vậy, dược tính thẩm thấu vào lòng đất theo nước mưa, ngấm vào phần trên của quặng, dần dà quặng cũng chứa độc. Nhiều năm sau, trong quá trình mọi người lấy đá luyện rèn, bởi vì sự khác biệt của dược tính nên trúng độc và từ đó trở nên cáu gắt.”

Mọi người nghe cũng thấy có lý.

“Điều này cũng phổ biến thôi. Hình như có một dòng sông chảy quanh năm qua một thôn trang, thôn dân đều uống nước sông mà lớn lên, vẫn luôn không có vấn đề gì. Bỗng một hôm trên thượng nguồn xảy ra sạt lở, có một số vụn thực vật có độc vùi chôn dưới lòng đất bị trồi ra ngoài và rơi xuống sông, sau khi thôn dân dưới núi uống nước vào thì bị trúng độc ở các mức độ khác nhau.” Nói rồi, Công Tôn hơi mỉm cười: “Ta cho rằng thứ khiến quặng sắt chuyển thành màu đỏ chắc là một loại thảo dược gây ảo giác. Có một loại tên là cỏ Lạc Đan, thân rễ và cành lá của nó đều đỏ như lửa, có thể dùng để nhuộm màu hoặc vẽ tranh, chỉ cần ngâm trong nước thì nước sẽ biến thành màu đỏ. Thật ra cỏ Lạc Đan là một loại thảo dược rất phổ biến, có khá nhiều công dụng. Chẳng hạn như tối ngủ không ngon thì có thể dùng một ít để an thần, còn có thể dùng để giảm đau. Điểm không tốt duy nhất chính là nó hơi có độc tính, sử dụng nhiều sẽ nảy sinh ảo giác, khiến người ta trở nên rất cáu kỉnh, thậm chí là mất mạng.”

Giả Ảnh suy ngẫm: “Vương gia, quả thật những huynh đệ dẫn người đi đào quặng cũng nói rằng khi đào đất ra thì phát hiện có rất nhiều bụi cây mục nát màu đen.”

“Hoa cỏ nào vùi lâu trong lòng đất đều sẽ như vậy.” Công Tôn vừa nói vừa lấy giấy ra để kê đơn: “Dược vật trong thiên hạ đều được chia loại, thông thường cùng một chứng bệnh và sự khó chịu đều có thể dùng cùng một loại giải dược để chữa trị. Cách điều chế trị thảo dược gây ảo giác rất đơn giản, có cùng công thức với dược giải rượu, chỉ là liều lượng nhiều hơn chút mà thôi.”

“Vậy cũng được à?” Triệu Phổ hình như không tin lắm.

Công Tôn kê hai phương thuốc, bảo Triệu Phổ nấu thật nhiều dược giải rượu trong quân doanh, binh sĩ nào cũng phải uống một chén, sau đó nấu giấm và xông khắp nơi tại quân doanh. Nếu thật sự bệnh quá nặng thì cứ cho vào vại giấm đun một lúc để ra mồ hôi toàn thân là được. Công Tôn cũng đề cập rằng năm đó Đàm Kim và những thợ rèn có thể thoát hiểm thành công là có liên quan trực tiếp đến việc mặc áo bông để ra mồ hôi toàn thân.

“À…” Mọi người trong phòng đều sực tỉnh, gật đầu: “Hóa ra là vậy.”

Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu, cha giỏi thế đó.

Bàng Cát thấy trong đôi mắt của Bao Chửng đầy vẻ tán thưởng, bèn tươi cười hỏi ông: “Lão Bao, nhân tài đó!”

“Ừ ừ!” Bao Chửng gật gù: “Đúng là kỳ tài!”

Sau đó, Triệu Phổ vội phái người về quân doanh điều chế dược giải rượu và nấu giấm.

Bao Chửng và Bàng Cát tiếp tục nghiên cứu vụ án.

Mọi người ai nấy đều bận rộn, chỉ mỗi Bạch Ngọc Đường không biết nên làm thế nào. Còn chưa có đầu mối gì về thi thể của Dương Thái Sinh, hiện giờ lại tra ra rằng đầu người kia là giả, nữ tử không biết là người tốt hay gian tế nọ cũng đã chết, dường như sự việc càng điều tra càng mơ hồ.

Ngồi trong sân của nha môn, Bạch Ngọc Đường cầm tách trà khẽ lắc đầu, bỗng nghe thấy bên cạnh có tiếng thở dài.

Bạch Ngọc Đường xoay mặt qua thì thấy Triển Chiêu ngồi trên ghế tựa bên cạnh hắn, đang chống cằm thở dài.

“Ngươi lại đây từ lúc nào?” Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên, Triển Chiêu đúng là y như mèo, đi chẳng có tiếng động gì cả.

“Đầu Dương Thái Sinh của ngươi không có manh mối, chút hy vọng trong án diệt môn Đoạn Đao Môn bên ta cũng bị Công Tôn đập tan.” Triển Chiêu lắc đầu ngao ngán.

“Là sao?”

“Lẽ ra ta chỉ cần tìm một cao thủ có đao pháp nhanh là được.” Triển Chiêu nhìn trời: “Nhưng bây giờ thì phiền rồi, tất cả mọi người đều có thể là hung thủ, bất kể là cao thủ hay hạng quèn.”

Bạch Ngọc Đường không hiểu Triển Chiêu nói gì cho lắm.

Triển Chiêu lắc đầu, kể với hắn: “Công Tôn bảo rằng người của Đoạn Đao Môn sau khi trúng độc tập thể mới bị người ta chém đầu, đa số đã chết lúc bị chém, có người cố ý tạo nên manh mối giả là cao thủ diệt môn.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Nói ra thì, canh phu gõ mõ nói tối hôm đó hắn nhìn thấy một bóng trắng lao ra từ trong đại trạch, đám Đao Hành Phong cũng hoài nghi hung thủ là ngươi, liệu có phải kẻ thù nào đó của ngươi vu oan hãm hại không?”

Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ một hồi: “Nghĩ không ra.”

“Ừ…” Triển Chiêu tiếp tục chống cằm suy ngẫm vụ án.

Bạch Ngọc Đường nhìn sắc trời, lặn lội cả đêm cũng đã sắp sáng, hắn bèn đứng dậy: “Ta về đây.”

“Trễ vậy rồi mà còn về quán trọ chẳng phải trời sáng luôn sao? Ở phòng cho khách đi, dù sao cũng nhiều phòng trống vậy mà.”

Bạch Ngọc Đường nghĩ thấy cũng được, bèn ở lại phòng cho khách.

Nửa đêm không ngủ được, Bạch Ngọc Đường ngửa mặt nằm trên giường, lấy bức thư tay nguệch ngoạc của Dương Thái Sinh ra xem, nếu như năm đó những lời đồn về Dương Thái Sinh đều là bịa đặt, vậy tại sao y không đứng ra thanh minh? Hiện giờ y chết hay sống? Một bức thư chân thành đến vậy, chẳng lẽ là giả?

Hắn đang nằm thì bỗng nghe thấy tiếng “cốc cốc cốc”, hình như có người gõ cửa.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu, đêm hôm khuya khoắt mà còn có ai nữa: “Ai?”

“Ngươi chưa ngủ à?” Giọng nói của Triển Chiêu cất lên bên ngoài cửa: “Tìm thấy một sân phơi trống ở phía sau, nhóm Triệu Phổ đang nướng thịt uống rượu á, ta ngủ không được nên định đi, ngươi đi không?”

Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ rồi trở mình rời giường đi mở cửa.

Chỉ thấy Triển Chiêu ôm một vò rượu đứng dưới ánh trăng, đang cười híp mắt nhìn mình.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy không buồn ngủ, hắn cũng chẳng muốn nghĩ nhiều đến chuyện phiền não về Dương Thái Sinh, hắn gật đầu với Triển Chiêu rồi đi ra sân phơi phía sau nha môn.

Xem ra hôm nay có khá nhiều người không ngủ được, đã khuya rồi mà hầu như tất cả mọi người đều ở đây, đến cả Bàng Thái sư và Bao đại nhân cũng đang uống rượu bên cạnh, Đàm Kim cũng có mặt, hình như ba người đang hàn huyên chuyện xưa.

Triệu Phổ ngồi trên đống cỏ khô, Tiểu Tứ Tử nằm nhoài trên đầu gối hắn cười đùa với hắn, Công Tôn cũng vừa trò chuyện vừa uống rượu với Âu Dương ở phía dưới, chẳng biết đang nói gì, bên đầu kia Tử Ảnh và Giả Ảnh đang chất lửa trại nướng thịt.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi sang ngồi xuống hai cái gốc gỗ.

Công Tôn ở trước mặt bọn họ quay đầu sang hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi đã tìm ra đầu mối về Dương Thái Sinh chưa?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Hiện giờ luôn cả việc y sống hay chết ta cũng không biết.”

“Nếu như Dương Thái Sinh luôn giữ Đoạn Đầu Đao thì có lẽ sẽ phiền đấy.” Công Tôn nghiêm túc nói: “Người rèn thanh đao này dường như rất mưu mô, cố tình muốn rèn một thanh yêu đao khiến người ta lạc mất tâm trí, nhưng lại không đến mức điên hay là chết ngay.”

“Nếu như Dương Thái Sinh còn sống và giữ thanh đao đó thì sẽ trở nên như thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn.

“Khó nói lắm, có lẽ bị điên, có lẽ đã chết, hoặc có lẽ…”

Triển Chiêu cũng ngẩng đầu lên nhìn y: “Có lẽ sao?”

“Có lẽ sẽ trở thành một người có tính cách hoàn toàn khác hẳn.” Nói rồi, Công Tôn lấy một bản vẽ từ trong ống tay áo đưa cho Bạch Ngọc Đường xem: “Tờ này là hình vẽ vũ khí mà ta suy đoán dựa theo vết thương, bởi vì khác với đứng chém, chém người nằm đúng lúc ngược lại với suy luận trước đây, có lẽ vũ khí vừa to vừa ngắn.”

“Vừa to vừa ngắn?” Triển Chiêu khó hiểu: “Rìu ư?”

Bạch Ngọc Đường mở giấy vẽ ra, Triển Chiêu lại gần nhìn xem, hai người đều vô thức sửng sốt. Hóa ra thứ mà Công Tôn vẽ là một thanh loan đao, mũi đao đã gãy.

“Đoạn Đầu Đao!”

Lúc này, Đàm Kim đi đến đưa thịt nướng cho nhóm Triển Chiêu thoáng nhìn đã nhận ra, kinh ngạc khẽ giọng thốt lên: “Hình dạng giống y hệt.”

Triển Chiêu chỉ vào những đường gợn sóng nhấp nhô ở dưới lưỡi đao và hỏi Công Tôn: “Có chắc là giống như vậy không?”

“Có thể thấy rõ ở vết thương!” Công Tôn nhận lấy xiên thịt nướng, thấy Tiểu Tứ Tử chạy về bèn túm bé lại để đút ăn, sau đó nói: “Hơn nữa khó hiểu là thanh đao ấy đáng lẽ rất nhanh, nhưng người dùng đao có vẻ bị run tay, chém ra vết thương không phẳng nên mới để lại hoa văn đao rõ ràng.”

Bạch Ngọc Đường mở bức thư đó ra đưa cho Công Tôn.

Công Tôn chăm chú đọc thư, nhíu mày: “Đây không giống như run tay do yếu ớt mà giống không kiềm chế được cảm xúc hơn.”

“Làm thế nào để phân biệt?” Dường như Bao Chửng rất có hứng thú nên đi sang đây.

“Người yếu ớt không có đủ sức nên sẽ viết càng ngày càng chậm, nhưng người kích động sẽ càng viết càng nhanh, bởi vậy nét bút sẽ có cảm giác ngày càng đậm, thậm chí có chỗ lại xuất hiện chấm mực rất lớn.”

Bạch Ngọc Đường đọc thư rồi lại nhìn tranh mà Công Tôn vẽ, lên tiếng hỏi: “Chắc không phải hung thủ diệt môn Đoạn Đao Môn chính là Dương Thái Sinh đó chứ?”

“Người này lẩn trốn nhiều năm vậy rồi, nếu như không có vụ án lần này thì vốn dĩ chẳng có ai phát hiện ra!” Bàng Cát nghĩ không ra: “Y tội gì phải làm chuyện vô bổ chứ?”

“Chúng ta phân tích giản lược tí đi.” Dường như Triển Chiêu có cách nhìn nhận khác: “Giả sử hung thủ thật sự là Dương Thái Sinh, thế thì khi thê tử của hắn đưa bức thư này cho Thiên Tôn có phải đã chắc rằng Thiên Tôn sẽ phái ngươi đến đây không?”

Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ: “Có lẽ vậy.”

“Hơn nữa, giả vờ diệt toàn bộ Đoạn Đao Môn và tạo ra chứng cứ giả Bạch Ngọc Đường có hiềm nghi, ắt hẳn sẽ kéo đám người Đao Hành Phong đến đây, có phải cũng chắc chắn luôn không?”

Mọi người đều gật đầu.

“Cũng tức là đối phương muốn dẫn ngươi đến tìm Đàm Kim, và lại khiến người của Đao Minh đến đối địch với ngươi.” Triển Chiêu tò mò hỏi: “Có biết lý do không?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một lúc, mờ mịt lắc đầu.

“Nhưng mà đã có hai sự cố bất ngờ xảy ra.” Triển Chiêu duỗi hai ngón tay ra tạo hình chạc cây: “Một, chắc chắn đối phương không biết hoàng thượng sẽ bất chợt rút án chưa phá tại trấn Đao Phủ, và còn cử Bao đại nhân đi tuần đến đây.”

Mọi người đều gật gật đầu.

“Hơn nữa có lẽ đối phương không biết Triệu Phổ sẽ tới đây.”

Triệu Phổ sờ cằm: “Ngoài lão Hạ và những người thân cận, người trong quân doanh đều không biết ta tới đây.”

“Bởi vậy mới nói đây là biến số!” Triển Chiêu nói: “Sau khi chúng ta và Triệu Phổ đến, đã có xảy ra chuyện gì mà không nên xảy ra không?”

Mọi người hơi nhíu mày, đồng thanh: “Lần tập kích nọ!”

“Ta đã nói đám người đó võ công tệ vậy mà còn dám tới tập kích, cứ như chưa chuẩn bị đủ đã đâm đầu vào chỗ chết ấy.” Âu Dương nhíu mày suy xét: “Có cảm giác là đúng lúc gặp phải nên chợt nảy ý.”

“Ta cũng nghĩ vậy.” Triển Chiêu gật đầu.

“Ngươi rất nhạy bén.” Bạch Ngọc Đường rõ ràng đã hiểu ra ý của Triển Chiêu: “Việc dẫn ta và người của Đoạn Đao Môn đến rõ ràng đã toan tính rất lâu, nhưng sự chuẩn bị nghiêm túc như vậy lại bị ý định bất chợt làm xáo trộn, có nghĩa là ý định bất chợt quan trọng hơn đối với chúng, cũng tức là giết Triệu Phổ mới là chuyện lớn của bọn họ… Nếu như Dương Thái Sinh là hung thủ, vậy y có thù oán với Triệu Phổ ư?”

Mọi người đều nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ chống cằm nghiêm túc suy ngẫm: “Cơ bản thì người muốn giết ta không nhất thiết là có thù với ta, nhưng chắc chắn là ngoại tộc có chiến tranh với Đại Tống ta.”

“Dương Thái Sinh không phải ngoại tộc mà.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Chẳng phải còn một nữ tử ngoại tộc sao?” Công Tôn hỏi: “Phải chăng nữ tử ấy cũng không chết, người đưa đầu cho sư phụ ngươi cũng là giả trang.”

Bạch Ngọc Đường càng khó hiểu, rốt cuộc chuyện này là thế nào?

“Tuy nhiên có một điều ta không hiểu.” Triển Chiêu hỏi mọi người: “Đối phương dẫn ngươi đi tìm Đàm Kim, nhưng tại sao lúc phát hiện ra Đàm Kim lại muốn ngấm ngầm ám sát?”

Triển Chiêu hỏi xong mọi người đều im lặng, đúng là không rõ.

Ngay khi mọi người còn đang bối rối khó hiểu thì bỗng nghe thấy có người trả lời: “Con biết!”

Mọi người đồng loạt xoay mặt nhìn sang, người giơ tay bảo “biết” là… Tiểu Tứ Tử.

Chương 14

Chương 12

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>