LĐA: Quyển 1 – Chương 12

Chương 12: Đàm Kim

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Âu Dương Thiếu Chinh đi chặng đường rất xa, rốt cuộc đã đến tiệm rèn cuối cùng ở lân cận.

Âu Dương xem bản đồ địa hình của trấn Đao Phủ rồi nhìn địa chỉ, khẳng định không sai, thế nhưng địa điểm mở tiệm rèn này thật sự khiến hắn hết sức bối rối, phía trước là khu rừng tre trải rộng, nhìn ra xa xa có thể trông thấy một căn nhà cũ nát.

“Đúng là mỗi người mỗi sở thích, tiệm rèn xa thế có buôn bán không?” Âu Dương nhíu mày: “Nhìn giống như đến ở ẩn hơn đấy.”

“Đi xem thôi.” Triển Chiêu vòng qua rừng tre, tìm thấy một con đường nhỏ chỉ đủ một người đi qua, bèn đi vào trong.

Đi qua gần nửa khu rừng tre, cuối cùng cũng đến căn nhà tranh nhỏ phía trước.

Căn nhà chia thành hai gian, một gian là phòng chính có vẻ là của chủ nhà, đóng cửa không có thắp đèn, và sát vách có một cái lều nhỏ, xung quanh được bao bằng vải trùm màu đen, có ánh đèn thấp thoáng chiếu xuyên qua, còn có thể nghe thấy tiếng đánh gõ đồ sắt “leng keng loong coong”.

Mọi người nhìn nhau – Có hi vọng, ít nhất có lẽ đúng là tiệm rèn.

Nếu cứ vén rèm đi vào luôn thì hình như không tốt lắm, thế nên Triển Chiêu lịch sự gọi một tiếng: “Có ai không? Làm phiền rồi.”

Thế nhưng Triển Chiêu hỏi hai lần nhưng chẳng có ai trả lời, tiếng đập sắt “leng keng loong coong” ấy vẫn không ngừng lại.

Mọi người đều hơi khó hiểu, chẳng lẽ người đập sắt ấy là người điếc?

Không còn cách nào khác đành phải xông vào, khinh công của Triển Chiêu rất tốt, y vòng quanh cái lều được trùm bằng vải đen nhưng bất ngờ là không tìm được lối vào.

Âu Dương thấy dưới đất cạnh bên có một cái thau sắt, còn có mấy cây búa, bèn cầm lên đập ầm ầm: “Có ai không!”

Quả nhiên, vừa gây nên âm thanh này, tiếng đập sắt trong tiệm cũng ngừng lại.

Hồi lâu sau, chỉ thấy tấm vải trùm đen được kéo ra, có một người đi ra.

Người đó mặc một bộ đồ bông dày cộm, đeo một cái mặt nạ sắt trên mặt và buộc bằng dây thừng ở sau đầu, trên mặt nạ có hai cái lỗ, sau lỗ là hai con mắt đang nhìn mọi người chằm chằm.

Trong cảnh tối lửa tắt đèn, tạo hình này khiến ba vị cao thủ không khỏi giật khóe miệng — Thợ rèn có cá tính thật!

“À…” Triển Chiêu muốn hỏi chuyện, chỉ thấy đối phương tháo mặt nạ và cởi áo bông ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo vải đã bị ướt đẫm mồ hôi.

Hiện giờ tuy không phải mùa nóng, nhưng thời tiết cũng chẳng mát mẻ, sao lại mặc dày thế nhỉ?

Mặt người đó đen thui, đối phương đi sang bên cạnh múc nước giếng rửa mặt, vừa lau vừa hỏi: “Các người tìm ai?”

“À, chúng ta tìm thợ rèn…” Âu Dương vừa nói vừa nhìn chằm chằm đối phương.

Người đó không còn trẻ, phải bốn mươi năm mươi tuổi rồi, nhưng trông rất có sức sống, vóc dáng cường tráng có vẻ là một thợ rèn lớn tuổi, thế nhưng mà… Cớ sao Âu Dương lại thấy trông ông ta hơi quen quen?

Người đó rửa mặt xong bèn vào nhà lấy một cái cốc lớn, có vẻ bên trong đựng trà thảo mộc, ông ta vừa uống vừa quan sát mọi người, cuối cùng nhìn sang cái đầu đỏ rực của Âu Dương Thiếu Chinh, cất tiếng: “Đã cao thế cơ à, coi bộ ta già thật rồi.”

Mọi người lặng thinh một lúc, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Âu Dương Thiếu Chinh — Quen à?

Âu Dương nhìn chằm chằm ông ta hồi lâu, bỗng nhớ ra một người, kinh ngạc há to miệng: “Ông là Đàm Kim?!”

Âu Dương vừa thốt lên, lần này đến lượt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật mình.

“Đàm Kim?” Bạch Ngọc Đường nhìn ông ta đăm đăm.

Người đó cười rồi kêu ba người vào nhà ngồi, sau đó rót trà cho họ, trông rất ôn hòa.

Sau đó ông ta cũng ngồi xuống: “Các ngươi tìm ta làm gì?”

Mọi người nhìn nhau, dường như đang đùn đẩy ai nói trước.

Âu Dương hỏi: “Vương gia đến rồi, muốn hỏi ông chút chuyện, ông có biết một số quặng sắt kỳ lạ không?”

Âu Dương hỏi ám chỉ một câu, Đàm Kim hơi nhíu mày không lên tiếng, nhưng mà sắc mặt đã thay đổi. Ông ta lại uống ngụm nước, hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “Hai ngươi thì sao? Tìm ta có chuyện gì?”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút: “Ta đến cùng với Bao đại nhân, nhưng là hắn muốn tìm ngươi…” Nói rồi chỉ Bạch Ngọc Đường.

“Bao đại nhân à…” Đàm Kim cười: “Thật là hoài niệm.” Nói xong lại nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ta nhớ là không quen biết ngươi.”

“Ta đến tìm thi thể của Dương Thái Sinh.” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Ông có manh mối không? Cũng xem như là bị ông hại chết.”

Đàm Kim lại cau mày, há miệng tựa như hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng rồi thở dài.

“Dương Thái Sinh không phải do ta hại chết, chính xác thì y chết thế nào ta cũng không biết.” Đàm Kim nói: “Sau khi y đâm ta bị thương đã bỏ đi, nhưng ta phải cảm ơn y, nếu không có y thì ta sẽ không sống được.”

Mọi người đều nhíu mày, dường như không hiểu.

“Năm đó Dương Thái Sinh ám sát ông và còn giúp đỡ gian tế ngoại tộc, điều đó được ghi trên bản án, sao ông lại nói không có chuyện ấy?” Triển Chiêu vừa hỏi vừa nhìn Bạch Ngọc Đường — Vậy người có chữ xăm trên mặt kia là ai?

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, dường như cũng hơi khó hiểu.

“Chuyện năm đó nói ra thì dài lắm.” Đàm Kim hơi khó hiểu hỏi Âu Dương Thiếu Chinh: “Ngươi vừa nói quặng sắt gì cơ?”

Âu Dương ngẫm nghĩ, hỏi ông ta: “Có phải hai năm trước ở trấn Đao Phủ đã từng chế tạo một lượng quặng sắt, sau đó xảy ra chuyện…”

“Không được dùng đống quặng sắt đó!” Đàm Kim xua tay ngắt lời Âu Dương: “Sao lại gấp rút muốn dùng quặng sắt thế? Hiện giờ đâu có chiến sự, lấy làm gì…”

“Không phải, ta chỉ muốn hỏi là có phải ông hỗ trợ giải quyết chuyện năm đó không?” Âu Dương hỏi.

Đàm Kim im lặng một lúc rồi gật đầu, lập tức nhìn Âu Dương: “Cửu vương gia từ xa chạy đến trấn Đao Phủ, chẳng lẽ trong quân xảy ra chuyện gì rồi?”

Âu Dương cười gượng: “Đàm đại nhân vẫn là người thông minh như xưa.”

Đàm Kim xua tay: “Ta không còn là Đàm đại nhân từ lâu rồi, nhưng mà nói ra thì chuyện quặng sắt cũng hơi có liên quan đến vụ án của Dương Thái Sinh.”

Mọi người nghe xong càng khó hiểu hơn, hai chuyện hoàn toàn khác nhau, sao lại liên quan được?

“Đi thôi.” Đàm Kim đứng dậy: “Đúng lúc nhiều năm rồi ta không gặp Bao đại nhân và Vương gia, đi tiếp kiến sau đó kể rõ sự việc, có lẽ có thể giúp được.”

“À, vậy không còn gì tốt hơn.” Âu Dương đứng dậy, Đàm Kim dập đèn rồi đi đến cửa chuẩn bị ra ngoài với nhóm Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường bất chợt đẩy ông ta, Triển Chiêu dùng Cự Khuyết chặn phía trước… “Leng keng”, hai phi tiêu có ánh xanh lam đậm rơi xuống đất.

Mọi người liếc nhìn rồi sau đó nhíu mày. Chính là loại ám khí đã tập kích Triệu Phổ trước đó, xem ra… đám người đó đang mai phục ở gần đây.

Âu Dương sờ mũi rồi bĩu môi với Bạch Ngọc Đường, dường như đang ra hiệu về một hướng nào đó trong rừng — Có người!

Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nét mặt của hắn, bắn ra hai viên Mặc Ngọc Phi Hoàng Thạch, chỉ nghe thấy hai tiếng hự hự, sau đó có hai kẻ mặc đồ đen rơi xuống từ phía trên rừng tre.

Âu Dương lại quay đầu nhìn sang hướng khác, Bạch Ngọc Đường toan lấy Mặc Ngọc Phi Hoàng Thạch ra thì bị Triển Chiêu kéo ống tay áo lại.

Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn y.

Triển Chiêu lắc lắc đầu dường như không đồng ý, sau đó tiện tay lấy ra một gói đồ đưa cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường mở ra xem, là một gói đậu phộng bọc đường, hắn hơi khó hiểu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu vừa bỏ một hạt vào miệng vừa tiện tay ném đi, ý là — Tóm gọn cả bọn!

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, bóc lấy hai nắm kẹo rồi quăng một vòng xung quanh rừng tre… Sau khi quăng xong, ít nhất có mười mấy người rơi xuống.

“Chẳng được việc lắm nhỉ!” Âu Dương khoanh tay lắc đầu: “Chỉ có chút bản lĩnh thế này mà còn có mặt mũi đi tập kích à.”

Lúc này, ở nơi sâu cùng trong rừng tre dường như có tiếng động, tuy nhiên biến mất rất nhanh, xem ra còn có người trong bóng tối nhưng đã chạy trốn rồi.

“Không nên trì hoãn nữa, mau về thôi.” Âu Dương kéo Đàm Kim: “May mà chúng ta đến sớm một bước, nếu không thì ông phiền rồi!”

Đàm Kim hơi nhíu mày: “Ta đã ở đây nhiều năm rồi, chẳng ai biết ta là ai, cũng chưa từng có ai tìm ta gây phiền phức, chuyện gì thế này…”

Triển Chiêu nhanh tay điểm huyệt đám người nằm dưới đất đó.

Nói ra thì, khả năng điểm huyệt của Triển Chiêu cũng giống như khinh công của y, đều là tuyệt chiêu, không chỉ có thể tự dời huyệt mà còn có thể khóa huyệt, thông thường những cao thủ có nội lực chưa đủ, một khi bị y điểm huyệt thì chỉ có thể ngoan ngoãn chờ y giải huyệt, bằng không chẳng ai giải được.

Mọi người không nán lại lâu, gấp rút đi về nha môn.

Nghe nói đã tìm thấy Đàm Kim, Bao Chửng và Bàng Cát đều bất ngờ đi ra xem thử, chẳng phải là Đàm Kim năm ấy đó sao.

Bàng thái sư và Đàm Kim cũng coi như là khá thân quen, vốn dĩ ông ta đánh giá rất cao người trẻ tuổi này, cảm thấy tương lai của hắn ta đầy hứa hẹn, sau đó đáng tiếc là phạm phải sai lầm hồ đồ, nhưng giờ coi ra dẫu Đàm Kim đã lớn tuổi, tuy nhiên tinh thần lại tốt hơn so với trước đây.

“Thái sư cũng ở đây ư?” Đàm Kim khá giật mình, ông ta lễ độ  hành lễ với Bao Chửng và Bàng thái sư, nhìn thấy Triệu Phổ thì hành luôn đại lễ.

Triệu Phổ đang đi dạo từ phía sau ra đây, vội tiến lên đỡ ông ta… Nhớ lại năm ấy vẫn là một thanh niên trẻ tuổi, hiện giờ hai bên tóc mai đã hoa râm, Triệu Phổ sờ cằm, tính tuổi thì đáng lẽ mới hơn bốn mươi thôi mà, sao lại thay đổi nhiều đến thế? Vừa nghe là làm thợ rèn thì không khỏi tiếc thay.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là người ngoài cuộc nên không can thiệp nhiều, nhưng nhìn thế nào thì cũng không cảm thấy Đàm Kim giống kẻ trộm đao.

Khó tránh khỏi hỏi han nhau một lúc, Triển Chiêu tiện thể kêu Trương Long và Triệu Hổ dẫn người đem đám người trong rừng tre về, những kẻ đó vẫn còn sống chứ chưa kịp tự sát, cũng có thể nói chuyện, mang về nhổ răng trước rồi hẵng nói.

Sau đó nhân lúc rảnh rỗi, Triển Chiêu đi sang hỏi Triệu Phổ: “Thế nào? Công Tôn tha lỗi cho ngươi chưa?”

Triệu Phổ giật khóe miệng: “Đừng nhắc nữa.”

“Y không tha lỗi cho ngươi à?” Triển Chiêu ngạc nhiên: “Không thể nào, Tiểu Tứ Tử giúp ngươi xin tha thứ mà cũng vô dụng à?”

Triệu Phổ nhìn trời, lúc này chỉ thấy ở đằng sau Công Tôn bế Tiểu Tứ Tử ra đây, trong tay Tiểu Tứ Tử còn cầm miếng bánh mè đen, hình như là đói bụng nên thức dậy ăn khuya.

Triển Chiêu thấy Công Tôn cười tít mắt, hình như tâm trạng khá tốt, bèn hỏi Triệu Phổ: “Không thì để ta nói giúp ngươi nhé?”

Triệu Phổ cười, Triển Chiêu đúng là rất đáng để làm bằng hữu, không ngại phiền còn không sợ đắc tội người khác, hiện giờ ngày càng ít người chịu giúp người ta hòa giải hiểu lầm.

Thế nhưng mà…

Triệu Phổ lắc đầu, nói với Triển Chiêu: “Ta thấy gần như là không thể cứu vãn được, cứ để thế thôi.”

Triển Chiêu sửng sốt, Bạch Ngọc Đường ở đằng sau nghe vậy bèn hỏi: “Nghiêm trọng thế à?”

Thấy Công Tôn đến trước cửa, Triệu Phổ nháy mắt ra hiệu với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng nói: “Làm một thử nghiệm cho các ngươi xem.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau — Thử nghiệm gì cơ?

Chỉ thấy Triệu Phổ giơ tay sờ đầu Tiểu Tứ Tử trong lòng Công Tôn: “Tiểu Tứ Tử, ăn khuya à?”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Sau đó Triệu Phổ lại hỏi: “Sao không chia cho cha con ăn một chút, con coi y gầy…”

Triệu Phổ còn chưa nói trọn âm “gầy” đã nghe thấy Công Tôn đột nhiên đáp trả sa sả như nã pháo: “Ai gầy không được mấy lạng hệt như giá đỗ tay trói gà không chặt chân chẳng to bằng cánh tay ăn chỉ tổ lãng phí lương thực…”

Công Tôn còn chưa nói hết câu, Tiểu Tứ Tử đã bịt miệng y lại, thật quen tay làm sao, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy.

Công Tôn chớp chớp mắt rồi lườm Triệu Phổ một phát, ẵm Tiểu Tứ Tử đi sang hướng khác, rót trà uống thấm giọng.

Triệu Phổ ngoảnh lại, chỉ thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cộng thêm Âu Dương Thiếu Chinh, biểu cảm của ba người y hệt nhau, đều như thế này → -o-.

Triệu Phổ lắc đầu bỏ đi, Tử Ảnh sáp lại nhắc nhở hai người: “Gầy, lang băm, vô dụng nhất là thư sinh… đều là từ cấm đó, nói rồi là hậu quả khôn lường!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, khóe miệng Âu Dương giật giật: “Thần y nhưng không tự chữa được trong truyền thuyết đây sao? Chẳng lẽ Công Tôn mang thù đến giờ không phải vì binh sĩ cụt chân gì đó mà là do Vương gia nói xấu y?”

Tử Ảnh và Giả Ảnh cộng thêm Tiểu Tứ Tử chạy đến tìm Triển Chiêu chơi cùng đều gật đầu: “Chính là thế đó!”

“Đúng rồi Bạch huynh.” Lúc này, Công Tôn đang uống trà như nhớ ra gì đó bèn đi đến đây.

Mọi người vội im bặt, đều cười tít mắt thi lễ với y: “Công Tôn tiên sinh.”

Công Tôn cũng cười híp mắt xua tay, nói: “Cái hộp đựng đầu người mà trước đó các ngươi đưa cho ta…”

Triển Chiêu giơ tay: “Là ta đưa cho ngươi.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nói: “Ta bảo Công Tôn tiên sinh nghiệm thử.”

Bạch Ngọc Đường hơi tò mò, đã thành xương khô rồi thì làm sao nghiệm?

“Người chết đó, khi chết khoảng hai mươi tuổi, tuổi còn rất trẻ, chết vì bệnh tật.” Công Tôn nói xong, Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Tiên sinh, ngươi xác định là nghiệm đúng chứ?”

Công Tôn hơi nheo mắt lại: “Ngươi nghi ngờ y thuật của ta à?”

“Không không…” Triển Chiêu và cả Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu.

Sắc mặt của Công Tôn hòa hoãn lại, lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo, trên đó vẽ chân dung của một người: “Nè, đây chính là khuôn mặt của người đó, ta nghe Triển huynh kể về tình hình của Dương Thái Sinh nọ, cảm thấy không giống như cùng một người… Có phải ngươi bị người ta lừa rồi không?”

Bạch Ngọc Đường nhận lấy tờ giấy vẽ ấy, hơi khó hiểu hỏi Công Tôn: “Chỉ coi xương mà cũng có thể vẽ được mặt à?”

“Được chứ!” Công Tôn gật đầu: “Khuôn mặt của con người được quyết định bởi xương sọ, cho ta một đầu lâu hoàn chỉnh thì tất nhiên có thể vẽ ra được, không dám nói là hoàn toàn giống hệt, nhưng cũng gần đúng, cùng lắm khác ở gầy mập chút thôi.”

Bạch Ngọc Đường xem xong, lắc đầu: “Bất kể mập gầy, dù cho hắn cộng thêm mười hai mươi tuổi nữa cũng không phải Dương Thái Sinh.”

Triển Chiêu nhìn Đàm Kim đang nói chuyện với Bao Chửng và Bàng Cát ở bên kia, kề sát lại hỏi Bạch Ngọc Đường: “Đàm Kim nói năm đó Dương Thái Sinh không bị đày đi biên ải, ông ta cũng chẳng biết y chết hay chưa, phải chăng là thật!”

“Vậy tại sao trước khi chết thê tử của Dương Thái Sinh lại nói với sư phụ ta như thế, còn đem đầu người đến nữa?”

Triển Chiêu nhún vai, cái này thì không biết.

Lúc này, mọi người nhìn thấy Bao Chửng vẫy tay với bọn họ, hình như Đàm Kim chuẩn bị kể, thế là mọi người tụ tập lại và kiên nhẫn lắng nghe.

“Thật ra năm đó ta đi trộm đao có thể nói là ma xui quỷ khiến, cũng có thể nói là thân bất do kỷ.”

“Thân bất do kỷ?” Bao Chửng nhíu mày: “Chẳng lẽ có người ép ngươi?”

Đàm Kim khẽ lắc đầu: “Không phải có người ép ta, là có thứ đang ép ta!”

“Thứ…” Mọi người đưa mắt nhìn nhau: “Thứ gì?”

Chương 13

Chương 11

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>