LĐA: Quyển 1 – Chương 11

Chương 11: Đủ mọi hiểu lầm

“Nghe nói năm đó Đàm Kim là quan viên quan trọng thuộc Binh bộ được đánh giá cao và cũng có tương lai nhất, tuổi trẻ đã có chức cao.” Triển Chiêu sánh vai đi cùng Bạch Ngọc Đường, từ tốn kể những chuyện Bàng thái sư đã nói cho y biết với hắn, về quá khứ của Đàm Kim: “Nhưng người này có một cái thói là yêu đao như mạng.”

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày: “Hắn ta biết võ công?”

“Không biết.” Triển Chiêu lắc đầu: “Tuy rằng hắn ta thuộc Binh bộ nhưng thật ra là quan văn, thế nhưng quan văn cũng có sở thích mà, có vẻ như hắn ta mê sưu tầm những thanh đao trứ danh trong thiên hạ, quả thật là rất nghiện.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Vốn dĩ hắn ta đang làm quan rất ổn, có một lần hắn ta vào cung làm chút chuyện, phải vào kho cất giữ cống phẩm trong hoàng cung, để rồi hắn ta nhìn thấy thứ gì đó, ngươi đoán xem là cái gì?”

Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ: “Bảo đao sao?”

Triển Chiêu gật đầu: “Chẳng thế thì sao, nghe nói hắn ta nhìn thấy thanh đao đó là không dời bước được nữa, ma xui quỷ khiến thế nào mà Đàm Kim lại không hỏi đã tự lấy.”

“Ha hả.” Âu Dương Thiếu Chinh ở phía trước nghe thấy, bèn ngoảnh lại và vừa lùi vừa nói chen vào: “Chuyện đó ta cũng biết.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Âu Dương Thiếu Chinh: “Chuyện vào khoảng bao nhiêu năm trước?”

“Chắc cũng mười năm nhỉ.” Âu Dương nhún vai: “Chuyện này do Nam Cung kể, lúc đó Hoàng thượng còn chưa đăng cơ kia mà.”

Triển Chiêu khẽ mỉm cười: “Ngươi cũng quen Nam Cung à?”

“Đương nhiên.” Âu Dương tươi cười: “Ta, Triệu Phổ, Nam Cung và Hoàng thượng lớn lên cùng nhau.”

Triển Chiêu vui vẻ: “Vậy lần sau đến Khai Phong cùng uống rượu đi? Ta và Nam Cung cũng hợp nhau lắm.”

Âu Dương gật đầu, Triển Chiêu lại vỗ Bạch Ngọc Đường: “Khi nào ngươi đến Khai Phong? Lúc ta tuần thành có thấy mấy cửa hàng bảo là thuộc đảo Hãm Không, còn có một căn đại trạch tên Thúy Tinh Viên, cũng của đảo Hãm Không, có phải ngươi sẽ đến ở đó không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Ừm, thỉnh thoảng sẽ đến.”

“Vậy thì tốt, lúc ngươi đến là có thể cùng uống rượu rồi.” Triển Chiêu nói xong, nhớ ra còn chưa kể rõ chuyện của Đàm Kim đã lạc đề, bèn nhanh chóng quay lại câu chuyện, nói tiếp: “Nói ra thì việc Đàm Kim xảy ra chuyện cũng có liên quan đến Nam Cung. Nghe nói năm đó khi Hoàng thượng vẫn còn là thái tử từng nhìn thấy thanh đao ấy, và luôn nghĩ rằng đến sinh thần của Nam Cung sẽ hỏi xin phụ hoàng hắn để làm quà cho Nam Cung. Nhưng khó lắm mới đợi được đến ngày đó, cha hắn cũng đã đồng ý, khi đi lấy thì… đao không còn nữa.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhướng mày — Trộm cống phẩm xuất cung, con đường làm quan của Đàm Kim tiêu rồi.

“Hồi ấy chuyện đó ầm ĩ lắm.” Âu Dương nói giúp: “Tiên hoàng bảo Bao đại nhân và Thượng thư Binh bộ khi đó là Bàng thái sư điều tra chuyện này, ngươi nghĩ xem, mỗi một người ra vào kho đều có ghi lại, Đàm Kim còn không bị lôi ra sao.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Nhưng sự việc lại trùng hợp thế đấy, Đàm Kim bị tập kích.” Âu Dương nhún vai.

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt: “Ngươi nói Dương Thái Sinh?”

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu: “Đàm Kim bị thương rất nặng, cuối cùng dứt khoát từ quan. Đao cũng được Bao đại nhân tìm về, Đàm Kim cứ thế về quê nhà, từ đó mai danh ẩn tích.”

Dường như Bạch Ngọc Đường không hiểu lắm: “Hắn ta đã phạm pháp thì là phạm pháp, Bao đại nhân để hắn ta từ quan thế ư?”

Triển Chiêu nhún vai: “Ừ, nghe nói là đặc xá mà tiên hoàng ban.”

“Có lý do đó, chỉ là dân gian không biết mà thôi.” Âu Dương khẽ cười: “Bởi vì ‘Quy ước trả đao’.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, không hiểu: “Quy ước trả đao?”

“Lúc đó sau khi lấy đao về, tiên hoàng đưa nó cho Hoàng thượng, sau đó muốn nghiêm trị Đàm Kim.” Âu Dương nói: “Hôm đó đúng lúc là sinh nhật của Nam Cung, Triệu Trinh vui tươi hớn hở tặng quà cho hắn, không ngờ Nam Cung trả lại đao.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng thắc mắc: “Tại sao? Không thích à?”

“Đương nhiên không phải, đao tốt mà.” Âu Dương cười nhạt: “Nam Cung có ý định của Nam Cung, hắn trả đao lại cho tiên hoàng, sau đó xin ông ấy xử nhẹ Đàm Kim.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng hiếu kỳ, chẳng lẽ hai người họ có mối liên hệ gì chăng?

“Chuyện có liên quan đến việc khi đó sức khỏe của tiên hoàng đã không tốt, nhưng Hoàng thượng còn quá trẻ, nền tảng chưa vững chắc, Vương gia cũng chưa bộc lộ tài năng ở trong quân.” Âu Dương nói: “Lúc đó thế lực Binh bộ mạnh mẽ, không thể phủ nhận Đàm Kim là một người tài giỏi, bình thường không hề phạm lỗi và hết sức trung thành, nhưng chỉ nhất thời bị ma xui quỷ khiến trộm đao mà phải nghiêm trị, sợ rằng sẽ có không ít người bất bình thay hắn ta. Hơn nữa, Nam Cung cảm thấy mình chỉ là một thị vệ, mà chuyện này xảy ra vì hắn, sẽ khiến người ta có ấn tượng rằng Triệu Trinh công tư bất phân khó làm chuyện lớn, chi bằng ban ơn lấy lòng người của Binh bộ, xử nhẹ Đàm Kim thì sẽ tốt cho tất cả mọi người.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Nam Cung Kỷ là đệ nhất cao thủ đại nội, thống lĩnh thị vệ, một người mà Triệu Trinh tin tưởng nhất, hóa ra từ nhỏ đã trung thành đến vậy, vả lại người này có vẻ rất giỏi nhẫn nhịn, không phải kiểu người bình thường.

“Lúc đó tiên hoàng thật sự rất vui.” Âu Dương cười: “Nam Cung làm một công đôi chuyện, tiên hoàng cũng hơi yên lòng đối với Hoàng thượng, thấy rằng hắn dùng người thích đáng, có người nghĩ cho hắn tức là hắn được lòng người. Sau đó tiên hoàng thật sự phán nhẹ cho Đàm Kim, sự việc đó được giải quyết qua loa, Thái sư cũng có thể diện. Sau đó tiên hoàng còn dùng đao để lập một ước định với Nam Cung và Hoàng thượng. Nam Cung phải tuyệt đối trung thành ở bên cạnh Triệu Trinh, san sẻ giúp hắn, và Triệu Trinh cũng phải ghi nhớ sự tận trung ấy của Nam Cung, đối xử hắn như huynh đệ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã hiểu, hóa ra là chuyện như thế, thảo nào quan hệ giữa Triệu Trinh và Nam Cung Kỷ như chủ tớ lại như huynh đệ. Nam Cung có bản lĩnh như vậy nhưng không cầu công danh không mong lợi lộc, chỉ biết bảo vệ an toàn cho Triệu Trinh.

“Nhưng mà Bàng thái sư có kể một chi tiết.” Trong khi Triển Chiêu đang nói, mọi người đã đến cửa của một trong số các địa chỉ.

Lúc này trời đã sẩm tối, Âu Dương chạy đi gõ cửa, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng ở đằng sau tiếp tục nói chuyện.

“Chi tiết gì?”

“Thái sư bảo rằng Đàm Kim vốn là một người rất nho nhã, nhưng không biết có phải những thanh đao hắn ta sưu tầm có sát khí quá nặng không, hay là đụng phải yêu đao tà đao gì đó, mà con người ngày càng quái dị, tính cách còn trở nên vô cùng hung bạo.” Triển Chiêu thấy Âu Dương gõ mở cửa rồi đi vào một lúc đã chán nản chạy ra đây, bèn hỏi: “Là nhà này à?”

Âu Dương lắc đầu: “Thợ rèn còn chưa đến hai mươi tuổi, tổ tiên cũng không có ai đúc đao.”

“Vậy đến nhà tiếp theo thôi.” Nhóm Triển Chiêu đi đến một nhà khác ở chỗ không xa, vừa tiếp tục trò chuyện.

“Ta không quen Đàm Kim.” Âu Dương khoanh tay: “Nhưng mà ta từng gặp hắn ta vài lần, đa số là ở yến hội trong hoàng cung hoặc là buổi gặp gỡ bề trên, tóm lại cảm giác không phải là cùng một người.”

“Thay đổi lớn thế sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ừ, lần đầu tiên gặp mặt ta có để ý một chút vì hắn ta là người trẻ tuổi nhất trong đám lão đầu, trắng trẻo nhã nhặn, nói chuyện cũng khẽ khàng nhẹ nhàng.” Âu Dương lắc đầu: “Thế nhưng chỉ mấy năm sau, oa, tên đó ấy, da dẻ sần sùi, râu ria xồm xoàm, con ngươi cũng đục luôn, trên mặt còn có mấy nếp nhăn, lúc đó Vương gia độc miệng nói gì mà ‘Thấy chưa, đừng làm quan văn, làm quan văn già nhanh lắm’!”

Đang nói thì đã đến căn nhà thứ hai, Âu Dương lại đi gõ cửa.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa.

“Nhưng nếu đã tiếp xúc với binh khí tà ác khiến cho cố chấp u mê thì rất dễ chết sớm.” Bạch Ngọc Đường hơi lo lắng: “Theo tình hình mà Âu Dương kể, nếu như mười năm trước đã nghiêm trọng đến vậy, hiện giờ đừng nói chết rồi đó chứ.”

Triển Chiêu thở dài, tuổi tác của Đàm Kim có lẽ không còn nhỏ nữa, đừng chết thật đó chứ…

“Xui quá!”

Lúc này Âu Dương lại chạy ra đây: “Bên đây còn không đáng tin hơn, làm lấy ráy tai!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, sau đó bật cười.

Âu Dương dở khóc dở cười nhìn hai người: “Ừ ừ cười đi, chỉ còn lại một chỗ cuối cùng, nếu không tìm được thì thực sự phiền rồi.”

Triển Chiêu xem địa chỉ thứ ba: “Xa quá.”

“Đi thôi.” Âu Dương tăng tốc: “Không thì trễ lắm.”

Thế là ba người đi nhanh đến địa chỉ ấy.

Không nhắc tới ba người đi tìm địa chỉ cuối cùng nữa, hãy nói đến lúc này tại nha môn.

Triệu Phổ bế Tiểu Tứ Tử đi về, khi đi ngang qua cửa hàng trước nha môn, Tiểu Tứ Tử chỉ vào hàng cá viên và bảo: “Cha rất thích ăn sủi cảo hấp và hoành thánh da cá của tiệm này.”

Giả Ảnh lập tức đi mua vài phần, rồi cầm hộp đựng đồ ăn đi vào nha môn với Triệu Phổ.

Tử Ảnh nhìn quanh, nhận ra mấy gian phòng trong nha môn đều sáng đèn, và trông thấy Thái sư đang ngồi uống trà trong sân. Bao Chửng cầm đũa đi ra từ thư phòng.

Triệu Phổ nhìn trên bàn và rồi nhíu mày, cơm canh đạm bạc quá.

Hình như Thái sư và Bao đại nhân bận rộn đến giờ mới có thời gian ăn cơm, Triệu Phổ nhìn mà cau mày, sao chỉ có cải thìa và đậu hũ?

Giả Ảnh vội bước đến đưa sủi cảo và hoành thánh cho họ, chỉ để lại một phần cho Công Tôn, Tử Ảnh định ra tửu lâu đối diện gọi món.

Bao Chửng vội ngăn lại: “Vương gia không cần tốn kém, ta quen ăn tối thanh đạm rồi, tốt cho sức khỏe.”

Thái sư đang ăn sủi cảo cũng hơi lúng túng giơ tay: “Vương gia, Công Tôn tiên sinh vừa lập thực đơn cho ta, tối ta chỉ có thể ăn cải thảo và đậu hủ, y nói muốn ta giảm hai mươi cân trong một tháng, nghe nói có thể sống thêm mười năm. Lớn tuổi rồi, không như người trẻ tuổi các ngươi ăn cá ăn thịt, không tốt đâu.”

Triệu Phổ nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử gật đầu: “Bữa sáng phải ăn đầy đủ, bữa trưa nên ăn no, nhưng ban đêm nhất định phải ăn ít cơm, đặc biệt là người lớn tuổi, tốt nhất là bữa tối đừng ăn nhiều cá thịt, sẽ bị bệnh.”

Triệu Phổ nhướng mày, hỏi Bao Chửng: “Thư sinh đó đâu?”

Bao Chửng và Bàng Cát nhìn nhau, sau đó giơ tay chỉ: “Ở nhà xác đó.”

Triệu Phổ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen cùng với nửa vầng trăng sáng: “Tối thế rồi mà ở nhà xác làm gì?”

“Y đang nghiệm thi.” Bao Chửng nhắc đến Công Tôn là khen không ngớt lời, khóe môi cũng cong lên: “Công Tôn tiên sinh đúng là tài giỏi! Đúng là thần y! Y không chỉ chữa khỏi cho thích khách kia, mà còn nghiệm thi phát hiện ra rất nhiều manh mối, ta cũng có không ít đầu mối.”

Triệu Phổ gật đầu: “Y ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa đâu, y bảo trước khi nghiệm thi không tiện ăn, nghiệm xong thì ăn không vào, sáng mai mới ăn.” Bàng Cát lắc đầu: “Vị tiên sinh này cái gì cũng tốt, chỉ là không yêu quý bản thân cho lắm, giống như cái gì mà…” Nói rồi, ông ta hỏi Bao Chửng.

“Ừ.” Bao Chửng cũng gật đầu: “Say mê y thuật lại có chính nghĩa, tài giỏi mưu trí học thức uyên bác, ta thật sự không hiểu tại sao một người tài đến vậy lại cam tâm tình nguyện làm lang trung ở quê nhà, đúng là… ầy!”

Bàng Cát và Bao Chửng tiếc nuối lắc đầu.

Tử Ảnh và Giả Ảnh cùng ngoảnh lại nheo mắt nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ cảm giác đổ mồ hôi trán — Đều là lỗi của hắn được chưa, thật là…

Rề rà mãi nhưng Triệu Phổ vẫn bế Tiểu Tứ Tử đến nhà xác gần đó.

Trong nhà xác vẫn sáng đèn, nhưng mà đóng kín cửa, Trương Long Triệu Hổ đang ở cửa, một ngồi trong sân và một ngồi trên bậc thềm, khi thấy Triệu Phổ đều đứng dậy hành lễ.

Triệu Phổ cười gật đầu, thả Tiểu Tứ Tử xuống đất.

Tiểu Tứ Tử chạy sang gõ cửa: “Cha ơi, con về rồi!”

Ở bên trong, Công Tôn cất tiếng ậm ừ: “Về rồi à? Đến chỗ Bao đại nhân trước đi, cha xong ngay đây.”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu rồi chạy vào trong sân, leo lên băng ghế đá ngồi đối diện với Triệu Hổ để đợi cha bé.

Triệu Hổ lột cho bé một trái quýt, khi ngẩng đầu thì thấy Triệu Phổ chắp tay sau lưng đi quanh trong sân.

Trương Long và Triệu Hổ nhìn nhau, khó hiểu nhìn Tiểu Tứ Tử, ý là — Vương gia có chuyện ư?

Tiểu Tứ Tử cười tít mắt rồi giơ ngón tay ra làm hành động “suỵt” với hai người, Triệu Hổ và Trương Long ngầm hiểu, thấy Triệu Phổ dường như rất lúng túng nên hai người bảo sẽ đi thay ca và ăn cơm.

Triệu Phổ chỉ mong sao người đi hết đây này, hắn gật đầu bảo bọn họ mau đi ăn cơm đi.

Câu “xong ngay đây” của Công Tôn thoáng cái đã gần một canh giờ.

Tiểu Tứ Tử đã ngủ rồi, Tử Ảnh lấy áo choàng của Triệu Phổ đắp cho bé, sau đó ôm bé trong lòng để bé ngủ ngáy khò khò, Giả Ảnh ngồi ở mái hiên ngắm trời. Triệu Phổ nhìn ánh đèn lập lòe trong nhà xác mà cảm thấy hơi khó tin, thư sinh yếu ớt kia sao lại ở trong đó nhìn ngắm thi thể lâu đến vậy?

Không biết bao lâu sau, chỉ nghe thấy tiếng cửa mở.

Mọi người đều ngẩng đầu, chỉ thấy Công Tôn vừa tháo tấm vải gạc bịt mặt vừa đi ra.

Y vừa ngẩng đầu đã thấy Triệu Phổ trong sân thì cũng giật cả mình.

Đôi bên nhìn nhau một lúc, Công Tôn nhìn thấy Tiểu Tứ Tử trong lòng Tử Ảnh bèn lại xem, thấy Tiểu Tứ Tử ngủ mà mặt đỏ hây hây thì hơi yên tâm.

Tử Ảnh cảm thấy có lẽ Công Tôn rất ghét bọn họ, bởi vậy thấp tha thấp thỏm hỏi: “Buổi tối các ngươi ở đâu thế? Ta giúp ngươi ẵm bé đến đó.”

Công Tôn chỉ một căn phòng cách đây không xa: “Ở đó, phiền ngươi rồi.”

Tử Ảnh ngẩn ra, lắc đầu nguầy nguậy: “Không phiền không phiền.”

Giả Ảnh cũng đi theo: “Ta đi ủ ấm giường.”

Công Tôn cũng cười rồi nói cảm ơn với hắn.

Giả Ảnh và Tử Ảnh vừa mừng vừa lo, nhanh chóng bế Tiểu Tứ Tử chuồn đi.

Công Tôn đi sang bên cạnh múc nước rửa tay, rửa một cách rất kỹ lưỡng, còn bỏ một ít thuốc có mùi xạ hương thoang thoảng vào trong chậu rửa.

Tử Ảnh và Giả Ảnh bận rộn một lúc, nhét Tiểu Tứ Tử ngủ như chú heo con vào trong chăn rồi ra cửa quan sát.

“Khụ khụ.” Triệu Phổ thấy Công Tôn vẫn phớt lờ mình, nhưng nhìn thái độ của y với Tử Ảnh và Giả Ảnh thì hình như tâm trạng hôm nay khá tốt, thế là chớp lấy thời cơ: “Công Tôn tiên sinh.”

Công Tôn đổ nước đi rồi đi đến bên giếng, dường như định múc thêm một chậu nữa.

Triệu Phổ vội vàng tiến đến giúp y múc nước.

Công Tôn thấy cái chậu bị hắn cướp mất thì đứng bên cạnh đợi đồng thời liếc nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ đặt một chậu nước đầy ở trước mặt Công Tôn.

Công Tôn rửa tay.

Triệu Phổ gãi đầu.

Lại ho một tiếng.

Công Tôn nhìn hắn: “Ho à? Nói nhiều quá phải không, ngâm một ít cam thảo rồi không nói chuyện ba ngày là được.”

Triệu Phổ giật khóe miệng, cảm thấy còn vất vả hơn ở trên chiến trường, hắn vò đầu bứt tai.

Công Tôn lại hơi bất ngờ, hành động này của Triệu Phổ y hệt như lúc Tiểu Tứ Tử sốt ruột.

“Ừm…” Triệu Phổ tiếp tục phát bệnh ngập ngừng.

Tử Ảnh và Giả Ảnh nôn nóng.

“Ngươi nói đi chứ!” Tử Ảnh giậm chân.

“Đúng rồi, chẳng phải miệng ngươi độc lắm à, sao bây giờ nghẹn rồi!” Giả Ảnh lắc đầu.

“Đúng vậy!”

Bỗng có tiếng nói cất lên, Tử Ảnh và Giả Ảnh cúi đầu thì thấy Tiểu Tứ Tử quấn chăn bông chạy ra đây từ lúc nào không biết, đang bám khe cửa xem một cách rất nghiêm túc.

Công Tôn rửa tay xong thì định đi.

Triệu Phổ vội nói: “À thì, ăn rồi hẳn đi.”

Công Tôn cũng cảm thấy hơi đói, bèn hỏi: “Có đồ ăn à?”

“Có.” Triệu Phổ lấy sủi cảo hấp và hoành thánh da cá ra từ trong hộp đựng đồ ăn.

Công Tôn thấy thì cũng thèm ăn lắm, nhưng mà đã nguội mất rồi: “Mang đi hâm nóng đã.”

“Không cần không cần.” Triệu Phổ vươn tay đậy chén hoành thánh lại, sau đó nói với Công Tôn: “Ăn đi, coi chừng nóng.”

Công Tôn khẽ sờ chén để rồi nóng rụt cả tay, y kinh ngạc nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ sờ tai ngẩng đầu lên, tiện thể hâm sủi cảo một lúc rồi lại thả ra, sủi cảo cũng đã nóng.

Công Tôn ngồi xuống ăn, thật ra y đói lắm rồi, hai món này vừa khéo hợp khẩu vị, thế là ăn nhân lúc còn nóng hổi, tâm trạng của y khá tốt.

Triệu Phổ ngồi xuống bên bàn, dường như đang suy nghĩ phải nói như thế nào.

Trong phòng, Tiểu Tứ Tử nắm tay: “Cửu Cửu, lên nào!”

Tử Ảnh và Giả Ảnh cùng nhìn bé: “Đổi sang gọi Cửu Cửu rồi à?”

“Dễ gọi á!” Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu lên, cười còn ngọt hơn cả mật ong.

Tử Ảnh che ngực đập thình thịch, đáng yêu quá!

Công Tôn đang ăn hoành thánh, thấy Triệu Phổ rặn mãi giống như bị táo bón, cũng thấy hơi quái lạ: “Vương gia, ngươi làm gì vậy?”

Triệu Phổ nghe câu “Vương gia” của y tựa như đang kêu thằng ngu vậy, hắn gãi đầu rồi cuối cùng cũng cất lời: “Ta biết người đó, tên Vương Quý đúng không?”

Công Tôn hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, hình như người bị cụt chân đó tên là Vương Quý.

Công Tôn đặt cái muỗng xuống rồi nhìn chằm chằm Triệu Phổ hồi lâu: “Ngươi còn nhớ Vương Quý?”

“Nhớ chứ.” Triệu Phổ nói: “Không phải ngươi là người Thiệu Hưng à, ta còn nhớ thương binh về nhà trong trận đó tổng cộng có bảy người Giang Nam, một trong số đó ở Thiệu Hưng chính là Vương Quý.”

Công Tôn hơi khựng lại, cúi đầu ăn hoành thánh tiếp: “Ngươi nhớ hết mỗi một người à?”

“Ừ.” Triệu Phổ nhíu mày, rất áy náy: “Ta thật sự không ngờ chân của hắn là bị lang băm hại, ta luôn tưởng rằng quân y trong quân doanh ai nấy đều là lương y…”

“Không liên quan đến quân y.” Công Tôn bỗng nói một câu, ngắt lời Triệu Phổ,

Triệu Phổ ngây ra: “Hả?”

Tử Ảnh và Giả Ảnh cũng nhìn nhau, rồi cùng cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử gãi đầu khó hiểu ngẩng đầu lên — Gì vậy nhỉ?

Triệu Phổ cũng nhìn Công Tôn chằm chằm: “Không phải ngươi giận ta vì chuyện của Vương Quý à?”

Công Tôn ăn hoành thánh, hỏi: “Ngươi nghe ai nói?”

“Tiểu Tứ Tử đó.” Triệu Phổ trả lời.

Công Tôn ngẫm nghĩ: “À… sau đó Vương Quý có đến vài lần, có lẽ Tiểu Tứ Tử không nghe hết.”

“Nghe cái gì?” Triệu Phổ không hiểu.

“Vương Quý không hận ngươi.” Công Tôn nói: “Là hắn tự xin quân y cưa cái chân bị thương của mình.”

“Cái gì?” Triệu Phổ kinh ngạc không thôi.

Tử Ảnh và Giả Ảnh nhìn nhau, chuyện gì đây?

Công Tôn ăn xong hoành thánh lại ăn tiếp sủi cảo: “Chân của Vương Quý bị thương rất nặng, dù có trị khỏi cũng sẽ bị què. Hắn nói với ta rằng thật ra hắn rất nhát gan, đi tòng quân là bởi vì không có cơm ăn, mỗi lần đánh trận hắn đều nơm nớp lo sợ, đặc biệt là khi thấy người chết hoặc là nghĩ đến bản thân sẽ chết.”

Triệu Phổ nhíu mày: “Vậy sao hắn không giải ngũ? Ta không ép buộc người khác tòng quân…”

“Hắn biết, nhưng hắn bị què rồi thì về nhà có thể làm gì?” Công Tôn hỏi: “Vương Quý nói rằng ngươi đối xử với thương binh rất tốt, sẽ chăm sóc họ đến cuối đời. Hắn cầu xin vị lão quân y đó hết lời, quân y mới cưa nửa cái chân của hắn. Vương Quý nhận được một số tiền rất lớn, sau đó về nhà buôn bán rất ổn, hiện giờ là một viên ngoại tại phủ Thiệu Hưng, không những có gia tài bạc triệu mà thê tử cũng có mấy người, có con trai lẫn con gái. Hắn không hận ngươi chút nào, còn bảo ngươi là ân nhân cứu mạng của hắn, nếu ai dám nói xấu ngươi thì dù hắn có cụt nửa cái chân cũng sẽ đánh nhau với người đó.”

Triệu Phổ sững sờ.

Trong phòng, Tử Ảnh và Giả Ảnh cũng sửng sốt.

Tiểu Tứ Tử gãi đầu, ra là vậy!

Hồi sau, Triệu Phổ hỏi Công Tôn: “Vậy ngươi hận ta thế làm gì? Còn bảo ta là gấu chó?”

Công Tôn ăn sủi cảo xong, đập đũa xuống bàn: “Ngươi còn dám nói, hồi đó ta ngàn dặm xa xôi chạy đến đại mạc để hỗ trợ, ngươi lại bảo ta là mọt sách vô dụng ăn như mèo hửi ăn không mập yếu đuối đi được nửa đường đã chết, nhất quyết không cho ta vào doanh!”

Tiểu Tứ Tử há to miệng, ngẩng đầu lên nhìn Tử Ảnh và Giả Ảnh.

Giả Ảnh và Tử Ảnh nhìn nhau, vừa gãi cằm vừa lắc đầu: “Phong cách nói chuyện này không giống của Vương gia!”

Triệu Phổ cũng há to miệng: “Ta… từng nói ngươi ăn như mèo hửi ăn không mập khi nào?”

“Ngươi có nói!” Hiển nhiên tính tình của Công Tôn còn tệ hơn so với trong tưởng tượng của mọi người.

Lúc này, Tử Ảnh và Giả Ảnh thấy Tiểu Tứ Tử thở dài lắc đầu rồi leo lên giường.

Tử Ảnh lại gần: “Tiểu Tứ Tử, cha con…”

Tiểu Tứ Tử xua tay: “Cha nhạy cảm lắm, Cửu Cửu là người vô tội, đáng thương quá đi!” Nói xong, bé đắp chăn đi ngủ.

Trong sân, Triệu Phổ chỉ bản thân rồi hỏi Công Tôn: “Chẳng phải ta chỉ nói thư sinh quá gầy…”

“Ngươi còn nói?” Công Tôn nổi cáu: “Ngươi dám nói ta gầy tong gầy teo, tay trói gà không chặt còn chẳng có ích gì cả?”

Triệu Phổ há to miệng: “Ta đâu có nói…”

“Ngươi mới nói!” Công Tôn lườm hắn: “Ta hận nhất là có người nói ta gầy, nói ta lang băm, nói vô dụng nhất là thư sinh!”

Triệu Phổ chết lặng nhìn chằm chằm Công Tôn.

Ai ngờ Công Tôn đột nhiên vịn băng ghế ngồi xuống lại, vừa dọn đĩa và hộp đựng đồ ăn trên bàn vừa vô cùng bình tĩnh nói: “Nhưng mà thôi.”

Triệu Phổ nhích sang bên cạnh một chút: “Ngươi không sao đó chứ? Sao cảm xúc biến đổi dữ thế?”

Công Tôn nhìn hắn, nói: “Ta thật sự không ngờ ngươi còn nhớ người tên Vương Quý ấy, ừm, thấy ngươi đối xử có tình có nghĩa với binh sĩ như vậy, không so đo với ngươi nữa.”

Triệu Phổ thấy trên mặt Công Tôn nở một nụ cười xinh đẹp, con người cũng nhã nhặn hơn rất nhiều, hắn giơ tay che ngực — Sao đập nhanh thế nhỉ?

“Ấy.”

Thấy Công Tôn dọn đồ chuẩn bị đi, Triệu Phổ lại hỏi y một câu: “Ngươi không thi công danh và không thể làm quan, chắc không phải cũng vì ta…”

“Oa, ngươi nghĩ cái gì đấy, thể diện ngươi lớn thế ư, ta chỉ không nỡ để Tiểu Tứ Tử chạy ngược chạy xuôi thôi.” Công Tôn ngậm tăm xỉa răng: “Hơn nữa gia không thiếu tiền, những hoàng thân quốc thích đó soi mói muốn chết, toàn là bệnh nhà giàu, ai rảnh hầu hạ bọn họ chứ.” Nói xong, y thong dong đi rửa chén.

Trong phòng, Tử Ảnh và Giả Ảnh ngẩn ra hồi lâu, bỗng “phụt” một tiếng, đập sàn.

Triệu Phổ cảm giác gió lạnh thổi qua tiểu viện, sững người mất một lúc mới mắng chửi: “Bà nội nó! Thư sinh đúng là bất chấp lý lẽ.”

Chương 12

Chương 10

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>