LĐA: Quyển 1 – Chương 1

Chương 1: Đoạn Đầu Đao

Tháng tư, hoa đào rợp thành.

Tại thành đô của Bắc Tống là phủ Khai Phong đã tiến hành một kỳ thi xuân nho nhỏ, bài thi được đưa đến Long Đồ Các. Kỳ thi lần này không phải để chọn tài tử hay lương thần gì, mà để chọn ra một người am hiểu văn tự xưa nay, cẩn thận lại có tính kiên nhẫn, có thể sắp xếp chỉnh sửa những sách cổ và hồ sơ lộn xộn thành sách.

Người sửa bài thi là hai vị lão thần, hai người mà gần đây rất bận rộn.

Nói chứ tại thành Khai Phong này, trên có dòng dõi hoàng thất cho đến dưới có bách tính thường dân đều biết trong triều có hai người như nước với lửa, một là tham quan tiếng tăm lừng lẫy, Thái sư Bàng Cát, một là thanh quan cũng nổi tiếng vang dội, phủ doãn Khai Phong, Bao Chửng.

Bao Chửng và Bàng Cát đã cùng làm quan hai mươi năm rồi, tuổi tác của cả hai xấp xỉ, cấp quan cũng tương đương, nhưng tính cách lại không hợp, bát tự xung khắc.

Ấy thế mà một là cha vợ của Hoàng thượng, một là trọng thần đương triều, chẳng ai nhường ai.

Nói ra thì ở một mức độ nào đó, việc hai người không ưa nhau cũng có chút liên quan đến bản thân Hoàng đế.

Triệu Trinh, vị Hoàng đế trông có vẻ đôn hậu nhân từ này thật ra có sở thích hơi oái oăm. Ví dụ cứ hễ trong triều yên ổn vô sự là thích trêu chọc hai vị lão thần. Đây thây, gần đây biên ải suôn sẻ, trong triều bình yên, cũng không có thiên tai nhân họa gì, Triệu Trinh trong lúc nhàn rỗi đã nảy ra một ý nghĩ bất chợt, bảo rằng muốn soạn ra những hồ sơ về các vụ án chưa được phá ở mọi nơi trong ba năm gần đây của Long Đồ Các, sau đó ngâm cứu đôi chút.

Lúc ấy Bao Chửng thân là Đại Học Sĩ của Long Đồ Các đổ mồ hôi nhễ nhại trên cái trán đen nhánh của mình, ông tiến lên một bước bẩm tấu: “Hoàng thượng, hồ sơ trong Long Đồ Các rất nhiều, chi bằng chọn ra một vài học trò của Thái Học đi sắp xếp?”

“Ấy.” Bàng thái sư kéo dài giọng, vội vàng rời hàng bẩm tấu: “Hoàng thượng, học trò của Thái Học sao có thể phân biệt được án chưa phá với phá rồi chứ, vẫn cần Bao tướng gia đích thân ra tay!”

Bao Chửng híp mắt nhìn Bàng thái sư, thầm nói, tên mập nhà ông thừa cơ gây rối!

Bàng thái sư thấy Bao đại nhân híp mắt lại, cả khuôn mặt đen thui thùi lùi giống hệt như cái nghiên mực thì cũng hơi khiếp hồn. Thế nhưng trông thấy Bao Chửng sập hố, nếu ông ta không ném đá xuống thì không phải là Bàng Cát nữa.

Triệu Trinh từ tốn sờ cằm, lên tiếng: “Lời của Thái sư có lý, chi bằng để Bao khanh đích thân sắp xếp.”

Bàng thái sư nhếch mép cười toe toét, ý cười còn chưa lan khắp khuôn mặt đã nghe thấy Bao đại nhân nói tiếp một câu: “Hoàng thượng, một mình vi thần e rằng lực bất tòng tâm, muốn mời Thái sư giúp đỡ sẻ chia một nửa.”

Khóe miệng của Thái sư bỗng chốc cứng đờ, sau khi nghe thấy câu nói “chuẩn tấu” nhẹ nhàng của Triệu Trinh thì hoàn toàn sụp đổ.

Triệu Trinh làm xong chuyện thì rất thỏa mãn, phóng khoáng phất tay áo long bào: “Bãi triều!”

Ở đằng sau, các quan thần nhìn Bao Chửng và Bàng Cát vừa đi ra ngoài cửa cung vừa nhéo cánh tay của đối phương.

“Hắc Tử, sao ông lại kéo ta xuống nước?”

“Nhờ phúc của ông, còn không tìm ông lót lưng sao?”

Cứ như thế, hai vị lão thần rúc trong Long Đồ Các ba ngày ba đêm, sau khi bị mọt sách cắn nổi u đầy người thì quyết định ngừng gây chiến, hăng hái tự cứu lấy mình, bởi vậy mới có đợt thi xuân này.

Kết quả là người thi đậu đều là học trò của Thái Học, mười học trò đã mất non nửa tháng, chỉ riêng án chưa phá trong ba năm gần đây đã chất đầy một kệ, những cái khác còn phải xử lý tiếp.

Hôm ấy, Triệu Trinh chắp tay sau lưng đến Long Đồ Các lượn một vòng, bảo là kiểm tra thành quả. Hoàng thượng tiện tay rút ra một quyển từ trên kệ, vừa xem vừa hỏi Bao Chửng: “Bao khanh, Triển hộ vệ rảnh chứ?”

Bao Chửng ngẩng đầu lên ngẫm nghĩ…

Triển Chiêu đang ăn hoành thánh ở Thái Bạch Cư chợt hắt xì một cái.

“Rảnh lắm.” Bàng thái sư lại sáp đến nói chen vào: “Ta nói này lão Bao, ông cũng cừ thật nhỉ, tìm đâu ra một Triển Chiêu giỏi đến vậy, y vừa tới Khai Phong đã phá hết những vụ án cũ và án chưa phá trước đây, đặc biệt là vụ án về người giang hồ, hồi trước một môn phái nhỏ đã khiến ông sầu thúi ruột, hiện giờ vừa khéo…”

Bàng thái sư nói rất vui vẻ, không chú ý thấy Bao đại nhân đang nháy mắt lia lịa với ông ta, tiếc là biểu cảm của Bao đại nhân chìm nghỉm trên khuôn mặt đen sì, lão Bàng lớn tuổi mắt có hơi mờ nên nhìn không rõ lắm.

“Dạo này Bao khanh và Thái sư đều rảnh à?” Triệu Trinh thốt ra câu thứ hai, Bàng thái sư lại thật thà đáp, để rồi nhận lấy một cái lườm nguýt hung dữ của Bao đại nhân — Trắng dữ…

“Tủ cất vụ án chưa phá đây sao…” Triệu Trinh chỉ từ dãy đầu tiên cho đến dãy cuối cùng, nở một nụ cười tươi với hai vị lão thần: “Hai vị ái khanh, đi tuần một chuyến nhé, thế nào?”

Bao Chửng và Bàng Cát cùng há to miệng — Đi tuần?!

Bao đại nhân vội nói: “Hoàng thượng, phủ Khai Phong của thần bề bộn công việc…”

“Chẳng phải dạo này không có việc à, có chuyện trẫm sẽ phái người đi đón ông.” Sau khi Triệu Trinh khiến cho Bao đại nhân câm như hến, bèn nhìn sang Bàng thái sư.

Thái sư chỉ có thể nuốt nước bọt, ông ta càng không thể viện cớ, bởi vì đang cực kỳ rảnh rỗi.

“Vậy bắt đầu từ quyển này trước đi.” Triệu Trinh nhét quyển hồ sơ vừa rút ra vào tay Bao Chửng rồi xoay người lên kiệu, vui vẻ hớn hở về cung.

Để lại Bao đại nhân và Bàng thái sư trợn mắt nhìn nhau, mặt đen đối diện với mặt trắng, rồi cùng thở dài.

Triển Chiêu vừa trở về phủ đã trông thấy các nha dịch bận rộn thu dọn hành lý, đội ngũ chuẩn bị đi tuần xếp rất dài ở cửa cổng, giơ cao tấm bảng công chính liêm minh rất khí thế.

Ở đối diện, Bao Chửng và Bàng Cát sóng vai bước ra cổng, mặt ủ mày chau.

Triển Chiêu mới vào Khai Phong cách đây không lâu, chẳng biết bị Bao Chửng dụ dỗ thế nào mà vị thanh niên nổi danh giang hồ này lại dấn thân vào quan phủ để giúp đỡ điều tra án.

Bàng Cát có ấn tượng cực tốt mà cũng cực tệ đối với người thanh niên tuấn tú xuất chúng này.

Cực tốt là bởi vì cảm giác mà y mang lại người khác vốn đã tốt rồi, rất khó có ai không thích một người như vậy, sáu chữ “khiến cho người ta yêu thích” bao hàm toàn bộ ấn tượng đầu tiên của người ta với y.

Cực tệ là bởi vì Bàng Cát đã sống lâu đến thế, thấy cũng nhiều, hiểu rõ kiểu người xuất chúng nhã nhặn này còn khó chơi hơn kẻ tầm thường ôn hòa nhiều.

Thông thường, càng là người khiêm tốn hòa nhã thì thực chất bên trong càng kiêu ngạo, càng là người thích cười thì khi trở mặt sẽ không cứu vãn được.

Triển Chiêu tuổi trẻ đã có thể lăn lộn trong giang hồ đến mức vang danh thiên hạ, chắc chắn y có điểm hơn người. Người trẻ tuổi ấy mà, trên người có rất nhiều tài năng, có tài năng mới có thể nổi trội hơn người. Mà nếu chẳng nhận ra tài năng gì từ người nổi trội ấy thì đó mới là thực sự lợi hại, phải cẩn thận.

Hơn nữa, Triển Chiêu toát ra một sự tùy ý dường như có thể dung chứa cả chính lẫn tà, không rõ rốt cuộc y là chậu cây cảnh trong nhà ấm hay là dây leo ngoài vách núi, đương nhiên, nan giải nhất là y ở bên phe Bao Chửng.

“Triển hộ vệ.” Bàng thái sư rất lễ độ với Triển Chiêu.

Triển Chiêu hơi cong khóe môi, mỉm cười ôn hòa với Thái sư.

Thái sư che ngực, lâu lắm rồi không có ai cười với ông ta như vậy. Người ở địa vị cao lâu ngày, bình thường toàn là tiếp xúc với kẻ a dua nịnh nọt, hầu như thứ nhìn thấy đều là những nụ cười xu nịnh, hoặc cũng là vẻ cười khẩy giễu cợt giống như kẻ thù vậy. Triển Chiêu thì khác, mặc dù ông ta không có tiếp xúc nhiều với y, nhưng ông ta nhận ra đứa trẻ này rất thích cười, cư xử chân thành, sự điềm tĩnh và khí chất này xuất hiện trên một người trẻ tuổi đến vậy, Thái sư rất tò mò… là trưởng thành trong hoàn cảnh thế nào mới có thể bồi dưỡng y trở thành dáng vẻ này chứ?

“Đại nhân, sắp đi xa à?” Triển Chiêu hỏi Bao Chửng, ánh mắt thì lại nhìn hồ sơ trong tay ông.

“Đúng vậy, Triển hộ vệ, ngươi cũng thu dọn đi, tối nay chúng ta lên đường, đi tuần điều tra những vụ án chưa phá.”

Triển Chiêu vừa nghe “án chưa phá” thì dường như rất có hứng thú, giơ tay nhận lấy hồ sơ rồi khẽ nâng tay.

Quyển hồ sơ “soạt” một tiếng mở ra, một đầu quyển trục rơi vào tay kia, hai tay vung ra mở quyển!

Chỉ một động tác của Triển Chiêu thôi mà Bao Chửng đã nghe thấy loạt tiếng ồn ào ở đằng sau, quay lại nhìn, toàn bộ các nha hoàn trong phủ Khai Phong đang chen chúc lẫn nhau, chỉ nhìn khẩu hình cũng biết đang nói chữ “đẹp trai” rồi.

Bao Chửng ho một tiếng, quay lại thì trông thấy Bàng thái sư cũng nhìn Triển Chiêu chằm chằm, ông giơ tay đẩy ông ta một cái — Lão háo sắc nhà ông! Đừng dán mắt vào thiếu niên trong sáng nhà ta!

Bàng thái sư xua tay, ông ta đâu phải tiểu cô nương cảm thấy Triển Chiêu chỉ mở quyển trục thôi cũng đẹp trai ngất trời, mà ngạc nhiên về sự thay đổi nét mặt của y.

Triển Chiêu rất nghiêm túc, lặng lẽ đọc hồ sơ, sau đó ngẩng đầu: “Án chặt đầu? Đoạn Đao Môn bị giết sạch, giống như giang hồ báo thù…”

“Triển hộ vệ có manh mối à?” Bàng Cát nhích lại như lôi kéo làm quen: “Vụ án này khá đẫm máu.”

“Một đao chém nhiều đầu, đây là thủ pháp giang hồ đánh nhau bằng vũ khí, người chết đều là người của Đoạn Đao Môn, ngay cả chưởng môn cũng bị người ta chém, hung thủ chắc chắn là cao thủ dùng đao.” Triển Chiêu cuộn quyển trục lại rồi khẽ gõ cằm: “Trên giang hồ có rất nhiều đao khách, nhưng có thể sở hữu đao pháp như vậy thì không nhiều, có thể đếm trên một bàn tay, hơn nữa hầu như đều là hiệp khách có tiếng, hẳn là sẽ không làm ra chuyện này đâu.”

“Là những ai?” Bao Chửng không hiểu lắm về chuyện giang hồ.

“Nếu nói dùng đao thì người lợi hại nhất có lẽ là Thiên Tôn, nhưng mà ông ấy là thánh giả võ lâm, đã phong thần thoái ẩn giang hồ nhiều năm, không thể nào là ông ấy. Ngoài ra cũng có thể loại trừ hiềm nghi của một người.”

“Ai?” Bao Chửng và Bàng Cát cùng hỏi.

“Cửu vương gia Triệu Phổ.” Triển Chiêu làm một động tác chém đầu: “Hắn đã làm chuyện này rất nhiều trên chiến trường, nhưng đao pháp của Triệu Phổ có đặc điểm nhất định, yêu đao Tân Đình Hầu mà hắn sử dụng có hình dáng to lớn, không thể di chuyển linh hoạt như vậy được, đao chém liên tục trong khoảng cách gần…” Vừa nói, Cự Khuyết của Triển Chiêu lóe lên, Thái sư còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy kiếm tuệ trước mắt khẽ đong đưa… Chóp viền của đèn đá đằng sau “răng rắc” rơi xuống.

Bàng thái sư vô thức rụt cổ, cảm thấy gió lạnh thổi vù vù.

Triển Chiêu tiếp tục lẩm bẩm: “Hẳn là đao có kích thước gần giống với kiếm.”

“Thon như thế à?” Đao trong cảm nghĩ của Bàng thái sư đều là mấy loại như Kim Ti Đại Hoàn Đao, Thanh Long Yển Nguyệt Đao, cùng với thanh Tân Đình Hầu to lớn có thể đập chết cả gấu của Triệu Phổ.

“Có hai loại đao rất thon mà uy thế lại đáng kinh ngạc.” Triển Chiêu xoa mũi: “Một loại là đao Phù Tang.”

“Vậy thì thủ phạm có thể là người Phù Tang ư?” Thái sư nhớ trước đây đã từng nhìn thấy một số võ sĩ Phù Tang sử dụng loại đao tương tự, cực kỳ dữ tợn.

“Không giống lắm.” Triển Chiêu lại lắc đầu, giơ tay vụt Cự Khuyết…

Bàng thái sư lại chẳng nhìn rõ được chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn thấy có thứ gì sáng loáng lóe trước mắt, cây đèn đá đáng thương ở phía sau lại bị chém xéo làm đôi, nửa phần trên trượt xuống.

Bên này, Triển Chiêu vẫn cầm quyển trục gõ cằm: “Thông thường đao Phù Tang là chém từ trên xuống, đao pháp chỉ cần duy nhất là tốc độ nhanh, cũng rất thô bạo. Còn đao pháp chém đầu này lại tinh vi dứt khoát, chém ngang khá nhiều… Phải biết rằng trong đao pháp khó nhất chính là đao ngang, tức không thể nhờ vào mượn lực và lại không tiện cầm nắm, rồi đao còn phải nhanh, muốn thu phóng thoải mái thì cần có nội lực thâm hậu.”

“Triển hộ vệ.” Bao Chửng thấy Triển Chiêu đánh giá vị hung thủ này thành cao thủ cao cao thủ, bèn hỏi: “Ngươi cảm thấy có kẻ tình nghi nào không?”

Triển Chiêu ngẫm nghĩ rồi cuối cùng vẫn lắc đầu: “Không có khả năng là hắn.”

“Vậy cho dù hắn không phải là kẻ tình nghi thì có phải đao pháp hắn rất tốt không, biết đâu chừng hắn có thể biết hung thủ là ai?” Bàng thái sư thăm dò.

“Vậy thì có khả năng, quả thật ta không hiểu lắm về việc dùng đao.” Triển Chiêu gật gật đầu, chậm rãi nói: “Loại đao thứ hai thon dài mạnh mẽ và lại lớn là Miêu đao, khắc tinh của đao Phù Tang.”

“Miêu đao?” Bao Chửng giật mình: “Chẳng lẽ thủ phạm là người Miêu?”

“Chậc chậc.” Triển Chiêu duỗi một ngón tay thon dài ra lắc nhẹ, tiện thể xoay người một cách phóng khoáng, Bao Chửng lại nghe thấy tiếng huyên náo ở đằng sau, bất đắc dĩ đỡ trán, kể từ sau khi Triển Chiêu tới Khai Phong thì những cô nương đó ai nấy đều mất hồn, suốt ngày choáng váng ngất ngây.

Bàng thái sư cũng nhớ đến chiến công oanh liệt trước đây của Triển Chiêu khi vào cung, “hạ gục” cả đám đại nội thị vệ bằng vẻ đẹp trai, sẵn tiện chiếm lấy trái tim của Thái hậu và cung nữ trong cung… Lẽ nào đây mới là nguyên nhân thật sự khiến Triệu Trinh đuổi bọn họ ra khỏi thành để xử án?

Nghĩ đến đây, Thái sư và Bao đại nhân lẳng lặng liếc nhìn trao đổi — Lần này đúng là tai bay vạ gió mà!

“Miêu đao chính là thứ hung nhất ác nhất trong các loại đao, được tạo ra ở vùng Miêu, nổi tiếng vì giống cây mạ, đao dài ba xích tám tấc, cán đao một xích hai tấc, tổng chiều dài là năm xích, chém sắt như chém bùn, một tay, hai tay, rời tay đều có thể sử dụng. Hơn nữa đao pháp biến hóa đa dạng, công thủ đủ cả.” Triển Chiêu đọc mô tả tình trạng vết đao trên thi thể trong hồ sơ, gật đầu với Bao Chửng: “Rất giống do Miêu đao tạo nên.”

“Nói nãy giờ…” Bàng Cát không nhịn được hỏi: “Người mà Triển hộ vệ nghi ngờ là ai?”

“Ấy, không phải người tình nghi, người này không đắc tội được đâu.” Triển Chiêu xua tay liên tục, lắc đầu như trống bỏi: “Người này là quỷ kiến sầu, kẻ ác gặp là trốn, yêu quái thấy là xoay người bỏ chạy nổi tiếng trên giang hồ, nếu không có chuyện thiết yếu thì tuyệt đối đừng dính dáng đến!”

Bao Chửng ngờ vực nhìn Triển Chiêu, suy cho cùng thì Triển Chiêu mới vừa gia nhập quan phủ, khí chất giang hồ trên người vẫn còn rất nhiều, chưa bao giờ thấy y sợ ai, tại sao nhắc đến vị này thì có vẻ rất nan giải?

“Triển hộ vệ, nói ra nghe thôi không sao đâu, có lẽ không phải là hắn kia mà.” Bàng thái sư càng nghe càng tò mò.

Triển Chiêu ngẫm nghĩ rồi nói: “Bởi vì Miêu đao rất khó khống chế, người dùng đao rất dễ tự làm bị thương hoặc thậm chí là hại chết bản thân, thế nên càng ngày càng ít người dùng Miêu đao. Mà bởi do Miêu đao rất dài lại dễ gãy, rất khó đúc ra, sau khi mấy thợ rèn đao có tiếng qua đời, hầu như không có Miêu đao tốt xuất hiện… Trên đời này chỉ còn lại một thanh Miêu đao tốt nhất và mạnh nhất, chính là thanh trong tay người đó, Vân Trung Đao.”

“Vân Trung Đao?” Bàng thái sư sờ cằm, ông ta thích thu thập những thứ đồ cổ nên cảm thấy rất hứng thú với thanh đao ấy.

“Lai lịch của Vân Trung Đao rất lớn.” Triển Chiêu nói: “Tương truyền có một thợ rèn thiên tài đã luyện rèn ngàn thanh Quỷ Đầu Đao cộng thêm huyền thiết ngàn năm và máu rồng mới thành, cực kỳ bền chắc và cũng tà tính vô cùng, là thứ không may, sát khí không thua gì Tân Đình Hầu của Triệu Phổ, so với thân thế tướng lĩnh của Tân Đình Hầu thì nó tà tính hơn một chút.”

“Quỷ Đầu Đao là cái gì?” Bàng Cát và Bao Chửng cùng hỏi.

Triển Chiêu nhìn cả hai, bất đắc dĩ: “Chính là loại đao lớn mà đao phủ dùng để chặt đầu, cái thanh chặt đến mức nứt vỡ rồi vứt đi ấy, chính là Quỷ Đầu Đao.”

Bàng thái sư vô thức lạnh cổ, ngay cả Bao Chửng cũng không nhịn được sờ cổ.

Nói đến đây, Triển Chiêu lại mở hồ sơ ra: “Đây là chuyện xảy ra vào một tháng trước, toàn bộ Đoạn Đao Môn hầu như bị giết sạch. Đoạn Đao Môn là nhánh của Đao Minh, bị diệt môn như vậy, chắc chắn minh chủ Đao Hành Phong sẽ không chịu để yên, phỏng chừng sắp huyên náo ầm ĩ đây.” Nói xong, Triển Chiêu chạy vào phòng thu dọn hành lý, chuẩn bị đi hóng trò vui.

Bao Chửng và Bàng Cát cũng hơi ngơ ngác, nói cả buổi trời, Triển Chiêu vẫn chưa nói chủ nhân của Vân Trung Đao là ai, dường như dám chắc người đó không phải là hung thủ.

Buổi tối lúc lên đường, Triển Chiêu đeo tay nải và cầm Cự Khuyết, con ngựa Kỳ Lân màu đỏ thẫm xinh đẹp đứng trong gió đêm. Gió đêm nhè nhẹ của tháng tư cùng với nửa vầng trăng nơi chân trời phác họa chú ngựa đỏ và người tóc đen áo đỏ rất tuấn mỹ, trong con ngươi lóe ánh sao, có thể nói là giết người không thấy máu…

Lúc Bao Chửng lên kiệu có quay đầu lại, không khỏi thương lòng thay cho các cô nương trong phủ đang cắn khăn vẫy tay từ biệt Triển Chiêu.

Với năm trăm tinh binh mở đường, đội ngũ đi tuần dài ngoằng rời khỏi thành Khai Phong, vì để không quấy nhiễu dân, Bao Chửng cố tình lặng lẽ rời thành lúc nửa đêm.

Trong đêm tối, Triển Chiêu cưỡi ngựa đi từ tốn ở cuối hàng ngũ, dường như đang nghĩ suy điều gì.

Lúc này, chiếc xe ngựa lớn của Bàng thái sư chạy chậm lại, cho đến khi đi song song với Triển Chiêu, Bàng thái sư vén màn xe lên rồi ló đầu ra.

Triển Chiêu nhìn ông ta và mỉm cười.

Dưới ánh trăng, Bàng thái sư bất ngờ nhận ra nụ cười của Triển Chiêu giống hệt nụ cười trước đó, nếu không phải mắt mờ thì ông ta dám khẳng định trong nụ cười này chan chứa một thứ gọi là sự chân thành, ông ta không nhịn được hỏi: “Bình thường Triển hộ vệ có giới hạn gì trong việc cười với ai và không cười với ai không?”

Triển Chiêu chớp chớp mắt, chẳng nghĩ ngợi gì đã lên tiếng: “Không hại người là được.”

Bàng thái sư cười gật đầu, đây là giới hạn thấp nhất của Triển Chiêu sao? Thấy y ngáp dài, dường như sắp chợp mắt một lúc, Thái sư vội bắt lấy cơ hội để hỏi câu cuối cùng: “Vị cao thủ dùng Vân Trung Đao mà ngươi vừa mới kể, rốt cuộc tên là gì?”

Triển Chiêu hơi cong môi lên: “Tên nghe rất hay.”

Thái sư chờ đợi.

“Vân Trung Đao khách Vân Trung Đao, tuyệt thế vô song Bạch Ngọc Đường.” Nói rồi, Triển Chiêu tinh nghịch nhướng mày với Thái sư: “Thái sư, hãy nhớ khi nghe thấy ba chữ này phải đi đường vòng nha, tính tình người này không tốt đâu, đã giết khá nhiều tham quan nịnh thần rồi đấy…”

Thái sư khiếp sợ, túm lắc Bao Chửng đang ngủ gật trên nhuyễn tháp ở phía bên kia xe ngựa: “Hắc Tử, ông phải kêu Triển hộ vệ trông nom ta đấy!”

Bao đại nhân ngáp một cái, cho thấy cái gì gọi là thấy răng không thấy mắt, tiện thể trở mình đuổi Bàng Cát như đuổi ruồi: “Hai hôm trước ông dạy ta chống muỗi thế nào?”

Bàng Cát ngẩn ra, gãi đầu: “Đừng mặc đồ rồi ngậm miệng lại, buổi tối muỗi sẽ không thấy ông.”

Bao Chửng hơi oán giận quay lại lườm ông ta: “Bởi thế nên ông đừng làm tham quan nữa mà cải tà quy chính là yên ổn thôi, bôi nước mực giả làm ta đi… Nào!”

Nói xong, đưa miếng mực cho ông ta.

Triển Chiêu ở bên ngoài cũng nghe thấy người trong xe ngựa lại cấu véo nhau, bất đắc dĩ sờ mũi, từ nhỏ đến lớn y đã có cái tật này, mỗi lần có chuyện gì lớn xảy ra là mũi cứ ngứa mãi.

Y lắc đầu phi ngựa về phía trước một chút, Triển Chiêu có hơi sốt ruột, một là minh chủ của Đao Minh, đao khách có tiếng nhất hiện nay, Đao Hành Phong. Một là Bạch Ngọc Đường tuổi trẻ đã vang danh thiên hạ, đồ đệ duy nhất của Thiên Tôn, được xưng là thiên hạ đệ nhất đao, lần này đúng là có trò hay để xem.

Chương 2

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>