Lão Cung: Chương 63

Cung Việt ôm cậu vào phòng ngủ rồi cẩn thận đặt xuống giường lớn, sau đó giúp Diệp Thiểm Thiểm đắp chăn lại.

Có lẽ bởi vì thay đổi chỗ, lông mi Diệp Thiểm Thiểm run run. Cung Việt cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt mỏng của cậu, thấp giọng nói: “Thiểm Thiểm, ngủ đi.”

Hôm nay tâm trạng của Diệp Thiểm Thiểm thay đổi quá nhanh chóng, lại vì phải quay vài cảnh nhân lúc trời hửng sáng nên đã dậy từ rất sớm. Thế nên tuy rằng hồi sáng cậu rất hăng hái, nhưng tới bây giờ thì hoàn toàn hết chịu nổi, ẵm từ trên xe đến phòng ngủ cũng chẳng hề tỉnh giấc.

Nghe thấy tiếng nói thân quen, phần trán nhăn tít của Diệp Thiểm Thiểm từ từ giãn ra, nhịp thở cũng dần bình ổn lại. Cung Việt ngồi ở bên giường chăm chú nhìn người trên giường, sau khi xác định cậu sẽ không tỉnh giấc nữa mới tắt đèn rời khỏi phòng ngủ.

|…|

Diệp Thiểm Thiểm bừng tỉnh do nóng.

Cậu mơ màng kéo chăn, rồi lại hơi khó chịu trở mình mấy lần, nhưng trong người giống như bùng cháy một đám lửa mà không có chỗ nào bộc phát ra.

Mở mắt nhìn trần nhà đăm đăm, cậu chắc rằng trước đây mình chưa từng trải qua cảm giác này, mơ màng tự hỏi: Chẳng lẽ mình hỏng rồi sao?

Hít một hơi thật sâu rồi vươn tay vươn chân ra, Diệp Thiểm Thiểm nhớ lại, ừm, hình như vừa rồi mình mơ thấy Cung Việt.

Ừ, bạn trai.

Vừa nghĩ đến hai chữ này, Diệp Thiểm Thiểm hài lòng thỏa dạ ôm chăn lăn mấy vòng ở trên giường, sau đó cậu cảm thấy ổn hơn mới bước chân trần xuống giường. Bởi vì thỉnh thoảng cậu hay quên mang dép, thế nên chỗ nào cũng lót thảm len cashmere, bước chẳng hề lạnh chân.

Vừa đi vừa cởi quần áo trên người xuống, Diệp Thiểm Thiểm đi đến phòng thay đồ và rồi vô thức dừng lại trước gương. Cậu híp mắt muốn nhìn lại không dám nhìn, ngắm nghía bụng của mình. Không biết có phải là ảo giác của cậu không, nhưng có cảm giác nó lại! trở! nên! mềm!

Hoàn toàn không dám nhìn thẳng!

Che mắt lại, Diệp Thiểm Thiểm quả quyết nhìn sang chỗ khác, cảm thấy lòng tự tin của mình đã gặp phải sự đả kích mang tính hủy diệt! Vì thế khi nhìn mấy dãy quần áo trước mặt, cậu hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ nào cả.

Ấu, tim đau quá.

Chán nản được ba giây, bất chợt như thể phúc đến thì lòng cũng sáng ra, Diệp Thiểm Thiểm xoay người đến chỗ treo quần áo của Cung Việt, cảm thấy quả nhiên quần áo của bạn trai cái nào cũng đẹp.

Lúc này cậu không rối rắm nữa, giơ tay tìm đại một chiếc áo sơ mi trắng đẹp cực kỳ, trước đây cậu luôn cảm thấy Cung Việt mặc quần áo quá đơn giản, ngoại trừ áo sơ mi thì là âu phục, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy đẹp trai quá chừng!

Sau khi mặc vào, Diệp Thiểm Thiểm một mình xoay tới xoay lui ba trăm sáu mươi độ trước gương ngắm mấy lần, phát hiện bờ vai của Cung Việt rộng hơn mình một chút, bởi vì chiều cao cũng nhỉnh hơn mấy centimet nên sơ mi hơi dài đôi chút, nhưng không có vấn đề gì lớn, đẹp!

Ngẫm nghĩ đôi chút, Diệp Thiểm Thiểm tháo ba nút trên cổ áo ra, cảm thấy quá hoàn hảo bèn nóng lòng đi tìm Cung Việt.

Dù rằng chỉ ngủ có một lúc, nhưng Diệp Thiểm Thiểm cảm thấy dường như mình đã một ngàn năm, không, ba ngàn năm chưa gặp bạn trai của mình.

|…|

Cung Việt vừa thảo luận với Chris về những thông tin mới nhất đã tra ra được về phòng thí nghiệm mà Cung Ấu Lê từng gia nhập, thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Trong khi đang ngắt liên lạc, cửa bị mở ra từ bên ngoài. Diệp Thiểm Thiểm ló cái đầu xù vào qua khe cửa, còn vẫy vẫy tay.

“Bạn trai!”

Tiếng nói không lớn, nhưng rõ ràng khá phấn khởi.

“Ừm.” Thấy cậu nhìn mình với đôi mắt sáng long lanh, giọng điệu của Cung Việt cũng vô thức dịu xuống, ra hiệu cậu lại đây, “Tỉnh rồi à?”

Diệp Thiểm Thiểm sẵn tay đóng cửa, đi vài bước đến trước mặt Cung Việt rồi giơ tay ra, “Ôm.” Trong ánh mắt như thể chất chứa muôn vàn vì sao.

Ôm lấy Thiểm Thiểm đang mặc áo sơ mi trắng của mình và còn nũng nịu ngồi lên chân, Cung Việt hôn chóp mũi cậu, “Ngủ ngon không?”

Diệp Thiểm Thiểm rụt người lại rồi bám dính trên người Cung Việt, quấn quýt vô cùng.

“Ngủ rất ngon luôn, sáng hôm nay em dậy sớm lắm á, chẳng giống với chí hướng trong đời người của em chút nào.”

Ngẫm nghĩ đôi chút rồi Diệp Thiểm Thiểm nghiêm túc bảo: “Bạn trai, em nằm mơ thấy anh đó.”

Nói rồi không nhịn được nói thêm, “Em mơ thấy anh hôn em.” Đôi mắt cong tít vì cười.

“Hôn ở đâu?”

Diệp Thiểm Thiểm kéo áo để lộ ra bả vai trước đó bị Cung Việt hôn lúc ở phòng làm việc, “Chỗ này.” Làn da của cậu rất trắng, nõn nà mịn màng giống như tuyết.

Thế là ngay sau đó, bả vai của cậu bị Cung Việt cắn một phát, hơi tê tê chứ không đau, nhưng Diệp Thiểm Thiểm vẫn rụt người lại, “Anh đánh lén!”

Nhìn Cung Việt với vẻ lên án mấy giây, Diệp Thiểm Thiểm lại dịu xuống nằm nhoài trên người đối phương, thở ra một hơi dài.

“Hầy, tự dưng em giác ngộ ra được thân thế thật sự của mình rồi.”

“Thân thế gì?” Cung Việt cúi đầu liếm dấu răng mờ nhạt trên bả vai Diệp Thiểm Thiểm, một tay ôm lấy eo cậu, giọng nói thư thả hiếm thấy.

“Hóa ra em là băng keo thành tinh!”

Giọng điệu của Diệp Thiểm Thiểm cực kỳ nghiêm túc, khổ não nhìn Cung Việt.

“Em nhận ra em rất muốn dính chặt bên bạn trai, cái kiểu mà xé cũng xé không ra ấy.”

Nói rồi cậu siết chặt bàn tay đang ôm cổ Cung Việt, kề sát sít sao, “Em chỉ mới ngủ một giấc, mở mắt ra đã cảm thấy ba ngàn năm rồi không được gặp anh, rất nhớ anh.”

Từ trước đến nay cậu chưa từng có cảm xúc như vậy, bắt đầu từ hồi sáng xác nhận với Cung Việt, trong người giống như có một công tắc nào đó đột nhiên bị bật lên vậy. Những nỗi nhớ chua xót ẩn giấu trong đáy lòng, tâm trạng thầm kín, đủ mọi cảm xúc đều bộc phát ra, khiến chính cậu cũng không đỡ nổi.

Nói xong Diệp Thiểm Thiểm lại bật cười, kề sát bên tai Cung Việt, giọng nói rất bé như thể đang sẻ chia bí mật nhỏ gì đó, “Rất rất nhớ.”

Cung Việt cảm thấy đối diện với một Diệp Thiểm Thiểm như vậy thực sự chẳng thể bật thốt nên lời gì. Thậm chí hơi quay đầu hôn lên mặt bên của cậu cũng không dám dùng sức.

Lại quấn quýt một lúc, Diệp Thiểm Thiểm rời khỏi lòng của Cung Việt, sau đó khoanh chân ngồi dưới thảm và ngẩng đầu: “Bạn trai cố gắng làm việc nhé!”

Nói rồi còn cổ vũ vươn tay vỗ vỗ đùi của Cung Việt, bắn tim với anh, “Em cố gắng ngắm anh làm việc!”

|…|

Cậu nằm sấp dưới thảm và tốn hai tiếng để làm phần bài tập của ngày hôm nay, tiện thể bổ sung luôn bài tập đã nợ trước đó bởi do đi quay phim. Diệp Thiểm Thiểm xoay bút, liếc nhìn Cung Việt đang nghiêm túc làm việc, ánh mắt bỗng chốc đóng đinh chẳng thể chuyển dời.

Nhìn chăm chú gần nửa phút, Diệp Thiểm Thiểm lẳng lặng lấy điện thoại ra, vừa định chụp lén Cung Việt thì điện thoại lại vang lên.

“…”

Nhìn mấy chữ “em trai của Trường An” trên màn hình hiển thị, Diệp Thiểm Thiểm thở dài rồi nhấn đồng ý, giọng điệu đau buồn.

“Lạc Dương, bởi vì cú điện thoại này mà tôi vừa thiệt hại một tỷ đấy.”

“Một tỷ?” Từ Lạc Dương không theo kịp mạch suy nghĩ của Diệp Thiểm Thiểm cho lắm, “Cậu lại đang làm gì đấy?”

Chẳng lẽ Diệp Thiểm Thiểm lại bảo mình vừa đang thầm thèm muốn nhan sắc của bạn trai, còn định lén chụp trộm? Đương nhiên không thể rồi, cậu bèn nhanh chóng đổi chủ đề.

“Chẳng phải hôm nay cậu lại đến vùng khác quay quảng cáo sao?”

Hồi đầu tháng, Trịnh Đông đã đăng lên lịch trình ngày của bọn cậu trong hai tháng rưỡi, Diệp Thiểm Thiểm chỉ có hai lịch trình ít ỏi, mà Từ Lạc Dương thì hầu như ngày nào cũng kín mít, độ tương phản rất cao. Lúc đó nhìn thấy một lần, Diệp Thiểm Thiểm vô tình ghi nhớ lịch trình của cả hai luôn.

“Đang ở vùng khác đây, mai về.” Bấy giờ Từ Lạc Dương mới nhớ ra, mình gọi điện không phải để bàn chuyện một tỷ, suýt chút lại bị Diệp Thiểm Thiểm làm lạc đề rồi, “Mà này cậu có xem Weibo chưa?”

“Weibo? Không, tôi mới đắm chìm trong học tập, xảy ra chuyện gì?” Diệp Thiểm Thiểm vừa nghe điện thoại, vừa chống cằm nhìn Cung Việt.

“Vậy cậu còn nhớ người tên Ngụy Oanh không?”

Diệp Thiểm Thiểm ngẫm nghĩ một lúc, “Nhớ, nữ phụ hai của “Kẻ Phán Xét”, nhân vật chết thứ năm. Nhưng không tiếp xúc nhiều, ngoại trừ nói mấy câu thoại với cô ấy thì hầu như không cùng xuất hiện.”

“Hồi nãy tôi lướt Weibo, kết quả tên của cậu và Ngụy Oanh kia bỗng dưng cùng lên hot search, còn kéo theo một đống thủy quân nữa, coi bộ muốn tạo tin đồn yêu đương rồi.”

Từ Lạc Dương hơi lo lắng, “Trịnh Đông chắc chắn không nhúng tay rồi, nên hay là cậu hỏi đạo diễn Trương xem? Coi có phải ý của đoàn phim không? Tuy rằng tôi cảm thấy đạo diễn Trương luôn không thích dùng cách này để tạo độ hot, xác suất cũng rất nhỏ.”

Là một người nghiện internet nặng, Từ Lạc Dương gần như không rời tay khỏi điện thoại, bởi vậy hot search vừa xuất hiện cậu ta đã phát hiện.

Có nhiều khi vì độ hot của phim điện ảnh hoặc phim truyền hình mà sẽ tạo tin đồn CP thật thật giả giả nhằm thu hút sự chú ý. Thông thường diễn viên cũng sẽ không từ chối, dù sao độ hot của bản thân cũng tăng lên mà, sau đó hoàn toàn có thể thanh minh.

Nhưng khi Từ Lạc Dương nhìn thấy dòng hot search này, ấn đường bèn cau lại. Cậu ta chợt nghĩ, nếu như Cung Việt tưởng rằng Diệp Thiểm Thiểm chủ động tạo tin đồn CP hoặc là thật sự có gì đó, vậy chắc chắn là sẽ cãi nhau, vậy nên vội vàng gọi điện đến.

Sau khi nói thêm vài câu, bên Từ Lạc Dương có người đang hối nên phải cúp máy. Chẳng qua Diệp Thiểm Thiểm còn chưa kịp nhấn mở Weibo để xem tình hình, cuộc gọi của Trịnh Đông lại đến và rồi cũng nói chuyện đó.

“Trước đó khi cậu còn chưa hoàn tất cảnh quay, quản lý của Ngụy Oanh từng đến tìm anh, bảo rằng muốn hai người tạo tin đồn yêu đương mập mờ để tăng độ hot, xem như là đôi bên cùng có lợi. Tôi đã dứt khoát từ chối.” Trịnh Đông nhớ lại và nói, “Sau đó chính Ngụy Oanh cũng từng đến tìm anh một lần, nói rằng việc này sẽ giúp ích cho cậu, tôi vẫn không đồng ý.”

Anh ta cảm thấy nếu như đồng ý, mình sẽ đến gần với cái chết mất thôi.

“Mà này Thiểm Thiểm, anh thấy Ngụy Oanh này hình như có ý đó với cậu đấy.”

“Hả?” Diệp Thiểm Thiểm đang nghiêm túc lắng nghe, nét mặt mờ mịt, “Ý đó gì cơ?”

“Tôi thấy chắc là thích cậu rồi.”

Trịnh Đông cũng nhận ra, Diệp Thiểm Thiểm đẹp trai, tính cách cũng rất tốt, khi ở bên cậu tâm trạng cũng sẽ tốt lên rất nhiều. Thế nên bất kể là ở đâu, luôn sẽ có nhiều ánh nhìn dõi theo Diệp Thiểm Thiểm, nhưng bản thân Diệp Thiểm Thiểm hoàn toàn không nhận ra.

Diệp Thiểm Thiểm nhìn sang Cung Việt theo bản năng, “Thế nhưng em có người mình thích rồi.”

Cậu là người có bạn trai rồi!

Trịnh Đông đột nhiên cảm thấy mình bị ụp cẩu lương đầy mặt, mãi một lúc mới trở lại chủ đề.

“Trọng điểm không phải chuyện này, anh đoán Ngụy Oanh định đơn phương tạo tin đồn với cậu, sau đó khiến bên chúng ta nhận thấy hiệu quả khá tốt, và rồi thực sự đồng ý hợp tác với cô ta. Đương nhiên, rõ ràng cô ta muốn theo lối phim giả tình thật, cậu cảm thấy sao?”

“Trực tiếp nói rõ ràng.” Diệp Thiểm Thiểm chẳng hề nghĩ ngợi, “Bên em sẽ nói thẳng.” Nếu như vì để duy trì hình tượng của bản thân, nếu từ chối một cách khéo léo và dịu dàng, Cung Việt sẽ đau lòng nhỉ?

Diệp Thiểm Thiểm đổi lập trường mà suy nghĩ, cậu cảm thấy nếu Cung Việt làm như thế cậu sẽ rất khó chịu.

Nói chuyện với Trịnh Đông xong, Diệp Thiểm Thiểm nhấn mở Weibo trước, quả nhiên trông thấy dòng hot search đó.

Ban đầu là một tài khoản thường bóc phốt tin đồn của ngôi sao đã đăng một bộ ảnh, toàn bộ đều là ảnh chụp Diệp Thiểm Thiểm và Ngụy Oanh diễn cùng khi quay phim, bởi vì góc độ nên cả hai trông có vẻ rất sát.

Sau đó chẳng hiểu vì sao chủ đề này lại bị đẩy lên, thậm chí fan của Ngụy Oanh còn hỏi có phải hai người diễn cùng rồi sinh tình, và đây là muốn sẵn sàng công khai đúng không?

Diệp Thiểm Thiểm nhíu mày rồi lại nhấn mở một đường liên kết khác mà Từ Lạc Dương gửi cho cậu, là bài viết trong diễn đàn Hải Giác, tiêu đề là “Diệp Thiểm Thiểm và Ngụy Oanh là thật hay tạo tin đồn?”

Đa số các bình luận bên dưới đều nghi ngờ là đoàn phim bắt tạo độ hot, nhưng vấn đề là ai bú fame ai bỗng chốc gây nên tranh cãi.

“Ngụy Oanh coi như là đang nổi tiếng, hiện tại tài nguyên cũng khá tốt, nữ hai và nam bốn “ở bên nhau”, ai lợi ai thiệt nhìn một cái là biết mà đúng không?”

“Dẫn sang Weibo của anh tui, xem bức ảnh mới đăng nhất đi, dù sao tui đã xem năm trăm lần. Tui chỉ muốn nói, muốn tạo tin đồn với anh tui, rốt cuộc có bao nhiêu tự tin đối với nhan sắc của mình thế?”

“Là người qua đường nhìn bức ảnh ấy, tôi có thể nói so với Diệp Thiểm Thiểm, gương mặt lúc thường trông có vẻ khá đẹp của Ngụy Oanh, hoàn toàn… ngầm hiểu đi!”

“Anh tui mà cần tạo tin đồn? Chỉ cười không nói.”

Chỉ đọc hai trang đã không có kiên nhẫn đọc tiếp, Diệp Thiểm Thiểm bật Weibo sau đó đưa cho Cung Việt xem.

Cung Việt nhìn một cái đã biết chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt bỗng chốc trầm xuống, cảm giác cục cưng mà mình chẳng nỡ động vào lại bị người khác mong tưởng.

Lúc này anh thấy Diệp Thiểm Thiểm ngồi dưới thảm đang viết một dòng chữ trên một tờ giấy trắng, sau đó đưa sang đây.

Cung Việt nhận lấy và rồi nhìn thấy bên trên chỉ có mười hai chữ.

Người mà Diệp Thiểm Thiểm yêu thích hứng thú là Cung Việt.

Đọc liên tiếp mấy lần, tâm trạng của Cung Việt bỗng nhiên tốt lên, Diệp Thiểm Thiểm thấy sắc mặt của anh trở nên tốt hơn bèn lấy lại điện thoại rồi bấm bấm một hồi.

Hai phút sau, Diệp Thiểm Thiểm chia sẻ bài đăng của tài khoản tung tin ấy, chỉ có sáu chữ, “Tôi không thân với cô ấy.”

Sau khi đăng xong lại đưa điện thoại cho Cung Việt xem, chớp chớp mắt, nhấn mạnh bảo, “Em có bạn trai rồi.”

Vị giấm chua đang trào dâng trong lòng Cung Việt đều bị thổi bay. Anh ôm Diệp Thiểm Thiểm vào lòng, cắn nhẹ lên vành tai của cậu.

“Vậy em thân với ai?”

Diệp Thiểm Thiểm cảm thán trong lòng, ôi chao cái giọng điệu này, quả nhiên bạn trai không có cảm giác an toàn mà, cậu nhích đến hôn lên khóe miệng của Cung Việt, “Em thân với anh nhất, chỉ thân với anh.”

|…|

Đến đêm lúc trước khi đi ngủ, Diệp Thiểm Thiểm đã quên hết mấy chuyện ở trên mạng. Dẫu sao, trong đầu cậu ngoại trừ những chuyện phải ghi nhớ thì những thứ khác đều là Cung Việt.

Cậu đang ngồi trên giường đợi Cung Việt tắm rửa xong quay lại ngủ cùng. Hơn mười phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Diệp Thiểm Thiểm vừa quay đầu lập tức trợn tròn mắt nhìn.

Cung Việt để trần nửa người trên, bắp thịt trên vai lưng ẩn chứa sức mạnh. Cơ bụng hiện rõ cực kỳ bắt mắt, đường nét phần bụng kéo dài xuống dưới, cuối cùng biến mất dần trong khăn tắm quấn quanh eo.

Mái tóc rõ ràng chưa lau, giọt nước đọng trên tóc rớt xuống người.

Diệp Thiểm Thiểm ngẩn ngơ, nhìn một giọt nước xuôi theo vai, lướt qua ngực, xương sườn, cơ bụng và cuối cùng chảy vào trong khăn lông.

Xoa mũi của mình, Diệp Thiểm Thiểm cảm thấy khoang mũi hơi ngưa ngứa, trái tim dường như cũng bị kích thích mà đập rất nhanh.

Cứ cảm thấy mình bị hỏng thiệt rồi.

Cung Việt đi sang vừa định lên tiếng, đã trông thấy Diệp Thiểm Thiểm ngồi quỳ trên giường và nhích về phía mép giường, sau đó tay phải nhắm thẳng vào cơ bụng của Cung Việt, sờ soạng mấy phát.

Cảm giác bị ngón tay mềm mại của Diệp Thiểm Thiểm đụng vào, Cung Việt hít một hơi thật sâu.

Ngay sau đó, anh nhìn thấy Diệp Thiểm Thiểm chợt cúi đầu và kề lại gần bụng dưới của anh, duỗi đầu lưỡi ẩm mềm ra, nét mặt cậu rất chăm chú mà liếm bắp thịt căng chắc.

Như thể rất thích mùi vị này, cậu dứt khoát dùng đầu lưỡi liếm vòng quanh, để lại một vệt nước lớn.

Cảm giác kích thích truyền thẳng xuống dưới, Cung Việt không nhịn được thở ra một hơi, giơ tay sờ mái tóc của Diệp Thiểm Thiểm, “Thiểm Thiểm.” Âm cuối rất không ổn.

Diệp Thiểm Thiểm nếm được mùi vị đang cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Lúc này, ánh nhìn đột nhiên bị thu hút, cậu ngắm nghía sau đó ngẩng đầu lên nhìn Cung Việt, giọng điệu ngạc nhiên.

“Anh ơi, anh biến thành XXl rồi này.” Nói xong, cậu còn vô tình liếm môi trên.

Ánh mắt anh chăm chú, bàn tay đang đặt trên đầu Diệp Thiểm Thiểm của Cung Việt bỗng dùng sức, đồng thời bất chợt cúi người ngậm lấy môi của Diệp Thiểm Thiểm.

Chương 64

Chương 62

7 bình luận về “Lão Cung: Chương 63

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>