LĐA: Quyển 1 – Chương 2

Chương 2: Gặp nhau ở trấn Đao Phủ

Trấn Đao Phủ nằm ở phía Tây Nam của thành Khảm, trấn này được núi bao quanh, tọa lạc ở trong khe núi, muốn vào thành phải băng qua mấy hẻm núi. Đồi núi xung quanh được hình thành từ tự nhiên, dốc núi ngay ngắn thẳng đứng giống như đao chém búa (phủ) chặt nên mới đặt tên là vậy.

Tuy rằng thành không lớn nhưng rất nổi tiếng, bởi vì cảnh vật tuyệt đẹp nên có rất nhiều người đến du ngoạn. Để vào thành phải đi qua một khe núi, mà rời thành cũng phải đi qua một khe núi, thành núi không nhỏ, nhưng có cổng thành nhỏ nhất tại Đại Tống.

Sáng sớm hôm nay, trên con đường núi chật hẹp có tiếng chuông đồng kêu leng keng lanh lảnh vui tai vọng đến từ dưới núi.

Ở dưới núi, có một thư sinh đang dắt con lừa nhỏ đi lên núi.

Thư sinh khoảng hơn hai mươi tuổi, gầy ốm hệt như một tờ giấy, nhưng trông rất nhanh nhẹn, mặt mũi tuấn tú, sạch sẽ gọn gàng, mái tóc dài cùng với y phục xanh, tay tùy ý để đằng sau lưng, từ tốn dắt dây cương của con lừa.

Con lừa nhỏ béo múp lùn tịt trông cực kỳ đáng yêu, tai to mắt to, màu lông xám trắng cũng sạch sẽ rõ ràng.

Trên lưng chú lừa còn có một bé con càng đáng yêu hơn. Bé con này khoảng bốn năm tuổi, vóc người nhỏ nhắn, nhìn từ xa giống như hạt đậu phộng đã bóc vỏ, mắt to mũi nhỏ miệng chúm chím, xinh xắn sạch sẽ, rõ thấy là được chăm rất đủ đầy.

Bé con đang ôm một hòm thuốc nhỏ trong tay, ngồi trên lưng con lừa, gọi thư sinh đó với tiếng nói nhỏ nhẹ: “Cha.”

Người thư sinh trông vẻ mới ngoài hai mươi, nhìn thế nào cũng không thể có được đứa con trai lớn như vậy quay đầu lại, đáp lời bé đầy vẻ cưng chiều: “Ơi.”

“Cha.” Bé con nhích tới một chút: “Chúng ta đi chậm vậy có khi nào cản đường người ở đằng sau không?”

Thư sinh quay lại nhìn… Thì thấy phía dưới núi có người đang lên.

Khe núi dốc này vừa dài vừa hẹp, chỉ đủ một người một ngựa đi qua, mập một chút sẽ không qua được, nếu có người đi lên từ đằng sau thì có lẽ thực sự bị họ chặn lại.

Cả hai cùng ngoảnh lại, trông thấy một con ngựa lùn gầy gò đi lên, kéo theo một chiếc xe nhỏ chứa cỏ, một nông dân lớn tuổi đang chậm rãi đánh xe.

Bé con và thư sinh nhìn nhau cười, xem ra không sao.

“Tiên sinh, sớm thế à?” Người nông dân đó ngẩng đầu thấy thư sinh và bé con, bèn hỏi: “Ngươi là lang trung phải không?”

Thư sinh gật đầu: “Đúng vậy.”

“Ta biết rồi, ngươi đến nha môn giúp đỡ đúng không?”

Thư sinh hơi ngẩn ra, lắc đầu: “Không, ta đến trấn Đao Phủ mua thảo dược, sao thế, huyện nha xảy ra chuyện cần lang trung à?”

Người nông dân khá ngạc nhiên: “Tiên sinh là người xứ khác à? Chuyện lớn thế mà cũng không biết?”

Thư sinh lắc đầu.

“Gần đây Đoạn Đao Môn nổi tiếng nhất ở trấn Đao Phủ bị người ta diệt môn, có rất nhiều rất nhiều thi thể!” Người nông dân nói ra hình như còn thấy sợ: “Thì bởi trong nha môn có quá nhiều thi thể, nghe nói có bệnh dịch từ xác chết lây cho nha dịch, mấy ngày nay đang tìm lang trung chữa trị kia kìa.”

Thư sinh hơi nhíu mày: “Tại sao không hỏa táng thi thể, tuy rằng thời tiết hiện giờ không quá nóng, nhưng để lâu vẫn sẽ truyền bệnh.”

“Ai dám đốt chứ!” Người nông dân lắc đầu: “Đoạn Đao Môn là người của Đao Minh, nghe đâu minh chủ Đao Minh, Đao Hành Phong đã lên tiếng rằng muốn tự tay giết chết kẻ thù rồi sau đó mới chịu chôn cất huynh đệ một cách trang trọng.”

Thư sinh cười lạnh: “Đánh giết trong giới giang hồ, lại chẳng phải chinh chiến sa trường hy sinh vì đất nước, thế mà cũng dám nói ra câu chôn cất trang trọng à?”

“Suỵt suỵt!” Người nông dân vội xua tay: “Tiên sinh à, không được nói lung tung, coi chừng người của Đao Minh tìm ngươi gây phiền phức đấy.”

Thư sinh lắc đầu tiếp tục đi về phía trước, lại thấy bé con trên chú lừa đang híp mắt nhìn dưới núi, còn thỉnh thoảng dụi mắt nữa.

“Tiểu Tứ Tử.” Thư sinh xoa mặt của bé con: “Nhìn cái gì đấy?”

Bé mập được gọi là Tiểu Tứ Tử bỗng nhiên giơ tay chỉ phía dưới núi: “Mây.”

Thư sinh không hiểu lắm: “Mây?”

“Bay…” Tiểu Tứ Tử vừa nói vừa giơ tay.

Theo động tác của bé, thư sinh và người nông dân đánh xe nọ nhìn thấy có thứ gì đó màu trắng lóe lên, hình như bám vào vách núi rồi “vù” một tiếng, sau khi lướt qua trên đầu bọn họ thì… biến mất.

“Là mây hả cha?” Tiểu Tứ Tử hỏi thư sinh.

Thư sinh suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ lắc đầu: “Thấy không rõ lắm.”

Lúc này, phía dưới có mấy tiếng cồng chiêng mở đường.

Tiểu Tứ Tử nhìn thoáng qua, vội ngoảnh lại túm lấy tay áo của cha bé: “Cha nhìn kìa, nhiều người quá!”

Thư sinh ngoảnh nhìn sang, ngạc nhiên.

Cũng không phải ngạc nhiên vì đông người, mà do nhìn thấy rõ tấm bảng “công chính liêm minh”.

“Đến thật kìa!” Người nông dân cũng ngoảnh lại nhìn.

“Ai đến?” Thư sinh tò mò.

“Tiên sinh, đúng là ngươi không biết gì hết, trấn Đao Phủ xảy ra vụ án lớn đến vậy đã kinh động tới phủ doãn Khai Phong Bao đại nhân, thì giờ đi tuần đến đây tra án đó!”

Ở dưới núi.

Bàng thái sư ngẩng đầu nhìn khe núi vừa nhỏ vừa dài ấy, đang không biết có cần đo vòng eo của mình xem có thể chen vào được không đây.

Bao đại nhân thì lại hơi rầu, nhiều người như vậy, xếp thành một hàng đi lên chẳng biết phải đi bao lâu, phải chăng nên để lại một tốp người ở dưới núi.

Triển Chiêu đứng trước lối vào khe núi, trông xa xa về hướng trên núi… Từ xa đã nhìn thấy có người trên con đường núi, di chuyển rất chậm. Thị lực của y rất tốt, nhìn thoáng đã thấy bé mập ngồi trên con lừa, bề ngoài rất đáng yêu, bèn vẫy tay chào bé.

Từ xa, Tiểu Tứ Tử cũng nhìn thấy có một người y phục đỏ vẫy tay với mình ở dưới núi, nên cũng vẫy lại.

Thư sinh véo mặt bé: “Vẫy tay với ai đấy?”

“Có một ca ca.” Tiểu Tứ Tử giơ tay chỉ Triển Chiêu ở dưới núi.

Cách nửa ngọn núi mà Triển Chiêu cũng phải chọc con nít, Bao Chửng cũng bất đắc dĩ, hai đam mê lớn nhất trong cuộc đời Triển Chiêu đó là thưởng thức món ngon và trêu đùa đủ loại động vật nhỏ, bao gồm cả trẻ con.

“Đại nhân, chúng ta nghỉ một lát rồi hẳn đi lên, có người già và trẻ nhỏ nên có lẽ sẽ đi rất chậm.” Triển Chiêu quay lại nói với Bao Chửng.

Bao đại nhân gật đầu, tỏ ý nên làm vậy, còn không quên với tay chỉ Bàng Cát ở đằng sau: “Lát nữa để lão ta lót sau, lỡ như xe ngựa bất cẩn ngã xuống thì có lão ta làm đệm thịt sẽ không ngã vỡ, nếu lão ta đi phía trước rồi ngộ nhỡ lăn xuống, vậy chúng ta há chẳng giống như ở trong cơ quan à.”

Triển Chiêu mím môi nhịn cười, Bàng Cát ở phía sau dỏng tai hỏi: “Bao Chửng, có phải ông nói xấu ta không?!”

Tiếng gào này của Bàng Cát đầy khí lực, vang vọng rất xa, thư sinh trên lưng chừng núi cũng nghe thấy, y ngạc nhiên thoáng nhìn xuống dưới, và rồi trông thấy có một người khí chất phi phàm nhưng cực kỳ đen đứng bên cạnh người áo đỏ, trong lòng thầm nghĩ — Đó chính là Bao Thanh Thiên trong truyền thuyết ư? Quả nhiên là… rất đen!

Đang suy nghĩ, có một đội nhân mã lộc cộc chạy xuống từ trên núi.

Thư sinh quay lại nhìn và rồi nhíu mày, trông thấy có một số nha dịch, đằng sau còn có một quan viên, nhìn quan phục thì có lẽ chính là huyện thái gia.

“Ôi chao!” Huyện thái gia trông như đang gấp rút xuống núi đón tiếp Bao Chửng, nhưng không ngờ giữa đường bị người ta ngáng lại.

“Tránh ra tránh ra!” Đám nha dịch xua đuổi bọn họ.

Con lừa nhỏ kêu một tiếng, bị đẩy sang một bên.

Thư sinh vội vàng giơ tay ngăn cản, thấy Tiểu Tứ Tử không bị ngã cũng không va đụng thì thở phào, sau đó cau mày nhìn quan huyện kia: “Đại nhân, sao lại xô đẩy trẻ nhỏ?”

Huyện thái gia kia nhíu mày: “Thư sinh từ đâu đến, mau tránh đường, bổn quan phải xuống núi…”

Thư sinh cười nhạt: “Đại nhân, vị quan bên dưới như thế nào hẳn ngài rõ hơn ta, nếu như lúc này bé con bật khóc, ông đoán xem ngài ấy sẽ giúp ai?”

Quan huyện hơi sững ra rồi quan sát người thư sinh, thấy bộ dạng y xuất chúng, dường như không phải người bình thường.

“Tại sao Bao đại nhân không lên núi mà đợi ở dưới núi, ông hiểu rõ lý do ấy chứ?” Thư sinh hơi mỉm cười, lộ vẻ thông minh tinh ranh đặc biệt: “Ông nghĩ xem, ông sợ người giang hồ, thi thể để lâu không xử lý khiến cho bệnh dịch đầy thành, lâu vậy rồi mà không phá án tức làm việc không tận sức, coi chừng đấy…” Vừa nói, y vừa khẽ sờ cổ: “Ông nhìn kìa, ba thanh trát đao phía sau lóa mắt biết bao? Lỡ như trong thành có người chết vì bệnh dịch, đại nhân, không phải ta dọa ông, nhưng ngài có thể đền mạng bất cứ lúc nào đấy.”

Mấy câu này khiến quan huyện kinh hãi đổ mồ hôi lạnh cả người.

Dẫu sao cũng lăn lộn trong quan trường đã lâu, ít nhiều gì huyện thái gia này vẫn có chút năng lực, ông ta đảo mắt rồi cúi người với thư sinh: “Tiên sinh, xưng hô thế nào?”

“Họ kép Công Tôn, tên Sách.” Thư sinh cũng chắp tay chào.

“Công Tôn tiên sinh có đề nghị nào hay không?”

Công Tôn hơi mỉm cười: “Đại nhân muốn biến nguy thành an cũng không phải chuyện khó gì.”

“Xin tiên sinh dạy bảo! Bổn quan nhất định hậu tạ…”

“Cảm tạ thì khỏi cần.” Công Tôn chỉ đằng sau ông ta: “Chắc hẳn Bao đại nhân không ưng kiểu a dua nịnh bợ này, ông cũng không cần đi đón ngài ấy, mau về nha huyện, kiếm nhiều tiệm cháo một chút, phát gạo phát lương thực cứu tế bách tính. Đến khi Bao đại nhân hỏi ông tại sao không xử lý thi thể, ông hãy nói rằng sợ đám người giang hồ đó ngang ngược quá đáng, làm ầm lên rồi đả thương bách tính trong thành.”

Quan huyện ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, sau khi vội vàng nói cảm ơn với Công Tôn bèn dẫn thuộc hạ đi lên núi.

Ở dưới núi, Triển Chiêu nghiêng đầu dường như đang nghe gì đó mà hơi cong môi, bộc lộ tâm trạng khá tốt.

“Triển hộ vệ, nghe gì đó?” Bàng thái sư cũng nghiêng đầu theo: “Gió núi nghe hay lắm à?”

“Hay lắm!” Triển Chiêu gật đầu: “Có sự lanh trí!”

Thái sư nghe mà chẳng hiểu gì sất, lại còn có thể nghe ra sự lanh trí nữa cơ á?

Công Tôn tống cổ huyện thái gia đi, dắt con lừa nhỏ tiếp tục đi lên núi, vừa đi vừa thoáng nhìn xuống núi. Vốn dĩ y muốn liếc mắt nhìn Bao Chửng, ngoài tiếng tăm của vị thanh quan này, y lại có hứng thú xem ông ấy làm thế nào để phá vụ án này.

Có điều Công Tôn thoáng nhìn lại trông thấy người trẻ tuổi y phục đỏ nọ giơ ngón cái với y.

Công Tôn hơi ngẩn ra rồi khẽ sờ cằm, quả nhiên bên cạnh Bao đại nhân có người tài giỏi nhỉ.

Đến khi nhóm Công Tôn vào thành, Triển Chiêu mới vẫy tay với hàng ngũ đã xếp thành một hàng ở phía sau: “Lên núi.”

Thế là đội ngũ đi tuần dài ngoằng lên núi.

Đi được giữa chừng, Bàng thái sư đi không nổi nữa, tất cả nha dịch quan binh đều cười khổ nhìn Triển Chiêu, ý là — Cõng ông ta không nổi đâu, nhìn trọng lượng ít nhất cũng hai trăm cân.

Cuối cùng, Triển Chiêu bất đắc dĩ hỏi Bàng Cát: “Thái sư, ông có sợ choáng không?”

“Choáng cái gì chứ.” Thái sư thở phì phò: “Đã choáng quá trời rồi này.”

“Vậy được.” Triển Chiêu vươn tay túm lấy đai lưng của Bàng thái sư, nhún người bật nhảy…

Mọi người thấy y “vèo” một phát nhảy lên giữa trời như một con chim én, sau đó rơi xuống vững vàng trước cổng thành trên đỉnh núi.

Bàng thái sư đặt mông ngồi xuống dưới đất, cảm thấy trời đất quay cuồng.

Đến khi Thái sư hoàn toàn tỉnh táo lại, Bao Chửng và những người khác đã đến, mọi người cùng vào thành.

Bao đại nhân vào cổng thành, nhận ra không có quan viên đến nghênh đón, nhưng đường phố sạch sẽ, buôn bán rất náo nhiệt, còn có tiệm cháo và hiệu thuốc bắc đang cứu giúp người nghèo, khóe miệng ông hơi cong lên, đương nhiên… thị lực tốt một chút mới có thể nhìn thấy.

Bàng Cát không hài lòng: “Quan huyện gì mà chẳng biết đối nhân xử thế, không biết đến đón tiếp luôn.”

Bao Chửng lườm ông ta, dẫn mọi người đi đến nha huyện.

Triển Chiêu nhìn quanh khắp nơi, thoáng thấy ở cửa quán trọ đằng trước cách đây không xa có một tiểu nhị đang dắt theo sau một con lừa nhỏ đáng yêu.

“Đại nhân.” Triển Chiêu nói với Bao Chửng: “Ta muốn đi xem xung quanh.”

Bao Chửng gật đầu, ông vô cùng yêu thích Triển Chiêu. Đứa trẻ này trông non nớt vô hại, cười đáng yêu thế thôi chứ trong bụng đầy chủ ý đó, trước giờ chưa từng chịu thiệt mà còn được việc nữa, từ lúc Triển Chiêu đến Bao Chửng ông chỉ gật đầu với y chứ chưa hề lắc đầu.

Rời khỏi đội ngũ dài ngoằng, Triển Chiêu vào quán trọ.

Bàng Cát kề sát lại hỏi Bao Chửng: “Có phải Triển hộ vệ đói rồi không?”

Bao Chửng sờ râu: “Tất nhiên y có dự định của y.”

Bàng Cát im lặng hồi lâu, hỏi nhỏ: “Này lão Bao, ông thật thà khai báo đi.”

Bao Chửng khó hiểu nhìn ông ta: “Khai báo cái gì?”

“Ông đối xử với Triển Chiêu quá tốt!” Bàng Cát cười khà khà: “Hỏi ông này, có phải y là con trai của ông không?”

Bao Chửng nhìn chằm chằm ông ta một lúc, đột nhiên há miệng phun một phát: “Ta phi!”

Thái sư rầu rĩ lau nước miếng trên mặt, không biết đen có lây không…

Triển Chiêu lững thững đi vào quán trọ, lướt nhìn một vòng lầu dưới không thấy bèn lên lầu hai, quả nhiên trông thấy Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đang ngồi ở bàn gọi đồ ăn.

Tiểu Tứ Tử trông thấy y, Triển Chiêu đối mặt với bé một lúc rồi mỉm cười.

Đa số trẻ nhỏ rất nhạy bén, có thể cảm nhận được thiện ý và ác ý của người khác, nụ cười của Triển Chiêu đã chọc cười bé.

Công Tôn gọi đồ ăn xong thì cúi đầu, thấy Tiểu Tứ Tử cười nhìn về phía cầu thang bèn ngẩng đầu ngó sang…

Khi Công Tôn nhìn thấy Triển Chiêu thì cảm giác trước mắt sáng ngời. Một người trẻ tuổi đầy sức sống, cảm giác ôn hòa thật sự rất đặc biệt, như là ngọc đẹp nhưng không giấu sự sắc sảo.

Triển Chiêu cũng cảm thấy tỉnh táo, vị thư sinh này thật sự đặc biệt, trong sự nhã nhặn dường như còn có một chút phóng khoáng của người giang hồ, nhưng nhìn ra được có lẽ là do tính cách chứ không phải vì biết võ công, kết hợp với bé con thì đúng là hợp mắt!

Triển Chiêu nhiệt tình đi đến cạnh bàn: “Tại hạ Triển Chiêu, ngồi cùng nhé?”

Công Tôn mỉm cười, hóa ra đây là Nam Hiệp Khách tiếng tăm lừng lẫy.

Sau khi báo tên, Công Tôn kêu tiểu nhị lấy thêm bộ chén đũa, Triển Chiêu lại gọi vài món ăn, hào phóng mời khách.

Chỉ với đôi câu mà hai bên đã thân quen, vừa trò chuyện vừa nhâm nhi, còn uống chút rượu, chỉ hận gặp trễ.

Trong tửu lâu náo nhiệt, bên ngoài tửu lâu cũng không yên lặng.

Bao Chửng và Bàng Cát vừa dẫn theo đội ngũ dài ngoằng vào nha huyện, một hàng ngũ đông đảo khác cũng vào thành.

Trông thấy nhiều người giang hồ mang đao lớn, quấn vải đen mặc đồ tang vào thành, người đi đường xung quanh đều căng thẳng.

Ở trên lầu có không ít người vây xem, Triển Chiêu cũng ló đầu ra nhìn, liếc thấy Đao Hành Phong xụ mặt đi phía trước đội ngũ.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày — Đao Hành Phong nổi danh đã ba mươi năm, người này từ một kẻ vô danh tiểu tốt trở thành minh chủ Đao Minh hiện nay thì chắc chắn không dễ đối phó. Ngoài Đoạn Đao Môn dưới quyền bị diệt môn của Đao Hành Phong, còn có mười ba môn phái quy mô giống nhau kết hợp thành Đao Minh, thế lực to lớn. Mà cũng chớ nên coi thường đao pháp của gã, tuy rằng Triển Chiêu chưa từng đánh nhau với gã, nhưng nghe nói người này quen dùng khoái đao, người như tên, đao hành như phong (đao lướt như gió).

Đao Hành Phong đi rất nhanh, trông có vẻ định đi về phía nha môn.

Triển Chiêu ngẫm nghĩ một chút, sờ đầu Tiểu Tứ Tử rồi nói với Công Tôn: “Tiên sinh…”

Công Tôn hơi mỉm cười: “Triển huynh mau về nha môn hỗ trợ đi, cha con chúng ta ở trong quán trọ, có duyên lại gặp.”

Triển Chiêu mỉm cười gật đầu: “Nhất định nhất định.” Nói xong, y không xuống lầu mà lên thẳng nóc nhà rồi chạy về phía nha môn.

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử ăn cơm xong xuôi thì cũng xuống lầu.

Công Tôn bảo Tiểu Tứ Tử đợi ở cửa, y ra đằng sau dắt con lừa lại đây.

Tiểu Tứ Tử ngoan ngoãn đứng bên cửa, lại nhìn thấy cách đó không xa có một cô nương đang ngồi khóc.

Tiểu Tứ Tử thấy cô nương ấy trông hơi quen quen, bé ngẫm nghĩ… Hình như là cô nương hồi nãy hát rong trong tửu lâu, Triển Chiêu còn cho nàng một thỏi bạc kia mà, cô nương rất vui vẻ, sao mới đây đã khóc rồi?

“Tỷ tỷ.” Tiểu Tứ Tử đi sang hỏi thăm nàng: “Tại sao tỷ lại khóc thế?”

Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, lau khuôn mặt lấm lem do nước mắt và bùn dơ dính trên tay, nàng hơi ngạc nhiên.

Tiểu Tứ Tử cầm khăn đưa cho nàng lau mặt: “Sao tỷ lại khóc? Bị ngã à?”

Tiểu cô nương khóc thút thít: “Ta định dùng số bạc mà hồi nãy vị công tử nọ đưa cho ta đi mua thuốc cho ông nội, nhưng đã bị hai tên côn đồ cướp mất.”

“Xấu xa đến vậy ư!” Tiểu Tứ Tử không vui, thế nhưng bé mò mẫm trên người lại không có tiền, đợi lát nữa cha quay về bé sẽ xin cha chút tiền để cho cô nương này.

Đang suy nghĩ thì có một bàn tay duỗi ra, Tiểu Tứ Tử nhìn thấy một đoạn tay áo màu trắng, chất vải tinh tế, cùng với một bàn tay tuyệt đẹp trắng ngần.

Tay của nam tử, không thô cũng không nhỏ, khớp xương rõ ràng, sạch sẽ cân xứng. Trong khi Tiểu Tứ Tử đang khen bàn tay này đẹp thì một thỏi bạc được đặt vào trong tay cô nương.

Tiểu cô nương ngẩng đầu nhưng trước mắt đã không còn ai.

Tiểu Tứ Tử vội vàng ngoảnh lại, dụi dụi mắt, là ảo giác sao? Trong khoảnh khắc xoay người, hình như bé lại thấy đám mây bay bay trên con đường núi ban nãy.

Đến khi Công Tôn quay lại, thấy Tiểu Tứ Tử và một cô nương mở to mắt nhìn nhau thì không hiểu lắm.

Lúc này đây, cách đó không xa đột nhiên có hai tên côn đồ chạy lại đây rồi quỳ thụp trước mặt cô nương.

Tiểu cô nương kinh hãi, vội giấu bạc đi vì sợ bị cướp lần nữa, nhưng nhìn kỹ lại thì mới không thấy hai tên côn đồ này có một lúc mà sao biến dạng luôn rồi?

“Bà… bà cô ơi, trả bạc lại cho ngài nè.” Tên côn đồ ngoan ngoãn trả lại thỏi bạc vừa cướp được cho cô nương.

Tiểu cô nương nhận bạc mà ngơ ngác.

Hai tên côn đồ van xin nàng: “Bà cô ơi, hãy để chúng ta làm trâu làm ngựa chăm sóc ông nội ngài một tháng nhé? Xin ngài đấy!”

Công Tôn nhìn một hồi, nghiêng đầu — Ôi chao! Dân chúng trấn Đao Phủ này chất phác nhỉ! Côn đồ cũng nhiệt tình đến vậy.

Trên lầu hai của một tửu lâu gần đó.

Một quý công tử mặc trường sam màu tím đứng bên cửa sổ, lắc đầu: “Cần gì phí sức vì một nha đầu không liên quan chứ.”

Ở đằng sau cách đó không xa, có một người mặc y phục trắng đúng lúc đẩy cửa đi vào, chẳng biết có nghe thấy hay không, đối phương bước đến bên bàn dường như cầm lấy thứ gì đó rồi xoay người bỏ đi.

Người y phục tím bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu: “Lạnh lùng thật, chẳng thèm để ý đến người ta, khi mà ngươi cười phải chăng trên bầu trời sẽ đổ cơn mưa đỏ?”

Chương 3

Chương 1

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>