Lão Cung: Chương 62

Cảnh đang quay hiện tại là cảnh quay cuối cùng của loạt quảng cáo này.

Bối cảnh kịch bản là chú hươu tỉnh dậy từ trong mơ, ngẩn ngơ nhìn thấy bóng ảnh của bạn đời đã chết, muốn ôm lấy đối phương nhưng lại phát hiện mọi thứ chỉ là ảo giác của mình.

‘Chú hươu’ do Diệp Thiểm Thiểm thủ vai đang nghỉ ngơi dưới gốc cây. Cậu cuộn mình cạnh gốc cây um tùm, gối đầu lên lá khô, ánh nắng mặt trời ấm áp của ngày đông chiếu rọi xuống, khiến cho lông mi của cậu như tỏa sáng. Lúc này, có lẽ là cậu nhìn thấy thứ gì đó trong giấc mơ, có vài giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt nhắm nghiền ấy và rồi làm thấm ướt hàng mi.

Mí mắt khẽ động, chú hươu bất chợt mở mắt ra, rồi nhìn quanh bốn phía với vẻ vô cùng hứng khởi, như thể nghe thấy tin tức ai đó trở về. Nhưng tìm mãi vẫn không tìm thấy, bấy giờ mới biết đều chỉ là ảo giác của mình, trong ánh mắt đầy sự thất vọng.

Lúc này, chú hươu chăm chú nhìn về phía trước, nụ cười dần xuất hiện, chan chứa sự kinh ngạc vui mừng của việc đánh mất rồi có lại, vẻ hạnh phúc hoàn toàn không thể nào che giấu, thậm chí cậu chầm chậm mở rộng vòng tay muốn ôm chầm lấy.

Nhưng thứ ôm vào lòng chỉ có không khí, chẳng hề có người mà cậu mong nhớ ngày đêm.

Ánh nắng dịu dàng hắt lên đường nét của cậu, chú hươu dần siết chặt tay, một giọt nước mắt chầm chậm chảy xuống từ khóe mắt cậu, để lại vệt nước mắt ánh nhẹ.

“Cắt!” Đạo diễn Trương cất tiếng hô, “Quay xong rồi, kết thúc!” Vốn dĩ lúc này sẽ có tiếng hò reo, nhưng có mấy cô gái còn che miệng bật khóc vì bị cảm xúc của Diệp Thiểm Thiểm cuốn theo, chẳng hề có không khí vui vẻ chút nào.

Trợ lý nhìn Diệp Thiểm Thiểm vẫn đang đứng dưới cây già, “Đạo diễn Trương, tôi cũng có hơi không chịu được, coi xong tôi cảm thấy mình tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh bọn họ từng ở bên nhau, xem chú hươu do Diệp Thiểm Thiểm diễn có một cảm giác…”

Anh ta suy ngẫm đôi chút, chọn cách hình dung rất văn hóa, “Một cảm giác ‘chẳng có gì đáng buồn bằng tâm đã chết’.”

Trong toàn bộ cảnh quay quảng cáo, suốt quá trình Diệp Thiểm Thiểm chẳng có một câu thoại nào, không có một cảnh diễn khóc, cảm xúc bộc phát duy nhất chỉ có giọt nước mắt rơi ở cảnh cuối. Ngoài ra đều chỉ dựa vào việc cậu dùng cử chỉ, biểu cảm nhỏ và chi tiết để thể hiện ra.

Việc này rất khó, nhưng cảm giác buồn khổ từ Diệp Thiểm Thiểm lại khiến những người vây xem cũng cảm thấy giống vậy.

Đạo diễn Trương nhìn Diệp Thiểm Thiểm đã mặc áo măng tô, đang cầm uống ly nước nóng, bất chợt nghĩ, lẽ nào mình đã cởi bỏ phong ấn của một diễn viên yêu nghiệt?

|…|

Sau khi quay xong, Diệp Thiểm Thiểm băng lại vết thương trên tay bằng vải gạt. Cậu đang định tẩy trang thì nhìn thấy hoa văn dây leo trong gương trước mắt rất đẹp, bèn muốn lưu lại một tấm kỷ niệm.

Thế là Diệp Thiểm Thiểm lấy điện thoại chụp tự sướng một tấm, xong rồi cậu còn cất tiếng hỏi, “Đạo diễn Trương, cháu có thể đăng lên Weibo không?” Nói rồi lắc lắc điện thoại.

“Đăng thoải mái đi.”

Nghe đạo diễn Trương đồng ý, Diệp Thiểm Thiểm nhanh nhẹn nhấn đăng lên, sau đó cầm lấy dầu tẩy trang chuyên dụng mà chuyên viên trang điểm đưa cho, từ từ lau sạch dây leo vẽ dưới đôi mắt, lại thay quần áo rồi cấp tốc rút quân.

Khi ra khỏi cửa, từ xa đã nhìn thấy chiếc xe đậu bên đường, Diệp Thiểm Thiểm bất chợt nhận thấy trong lòng sản sinh ra một cảm giác mong đợi, mỗi một bước đi đều khiến cậu có cảm giác mình càng gần Cung Việt hơn một chút. Loại tâm trạng này rất xa lạ, nhưng lại vô cùng tốt đẹp.

Bởi vậy sau khi ngồi vào vị trí, lúc ban đầu Diệp Thiểm Thiểm cứ không nhịn được muốn lén nhìn Cung Việt, sau đó nhận ra Cung Việt không có phản ứng gì, bèn dứt khoát chống cằm bằng tay trái, chẳng hề kiêng dè dán mắt vào Cung Việt rồi cười ngu, tiếng cười không có quy luật nhưng rất quỷ dị.

Mãi một lúc sau, Diệp Thiểm Thiểm bất chợt thốt ra một câu, “Bạn trai à, anh đẹp trai quá!” Giọng điệu chân thành, hoàn toàn thốt ra từ đáy lòng.

Sau khi nói xong, thấy cuối cùng Cung Việt cũng nghiêng đầu nhìn mình, Diệp Thiểm Thiểm chớp chớp đôi mắt, “Chẳng lẽ không phải bạn trai ư? Vậy nên gọi cái gì?”

Im lặng mấy giây, Cung Việt trả lời, “Muốn gọi là gì cũng được.”

Tiếp sau đó, Diệp Thiểm Thiểm như thể đã khám phá ra lục địa mới, suốt dọc đường cứ gọi “bạn trai”.

“Bạn trai, anh đang làm gì đấy?”

“Bạn trai, chúng ta đi đâu vậy?”

“Bạn trai, em muốn ăn lẩu nhưng miệng đau quá đi!”

“Bạn trai…”

Diệp Thiểm Thiểm còn đang nói lảm nhảm không ngừng, đã thấy Cung Việt bất chợt dùng ngón tay giữ cằm cậu, sau đó trực tiếp hôn lên, dùng môi và lưỡi lấp kín miệng cậu lại.

Nụ hôn này không hề có sự chuẩn bị và báo trước, Diệp Thiểm Thiểm ngạc nhiên trợn tròn mắt, nhưng cảm giác Cung Việt hôn được một chốc đã tách ra, trong lòng cậu thoáng cảm thấy hơi thất vọng.

Ngón tay Cung Việt vuốt ve cằm của Diệp Thiểm Thiểm, “Đừng ồn, nhé?”

Mặc dù giọng nói rất hay, âm mũi thậm chí còn trúng hồng tâm, trái tim bé bỏng của Diệp Thiểm Thiểm lại bắt đầu loạn nhịp, khóe miệng cong lên.

“Anh thay đổi thật rồi! Trước đây anh đâu có chê em nói nhiều.” Có hơi tủi thân đó nha.

“Không có chê.” Sao có thể chê chứ.

Diệp Thiểm Thiểm chớp chớp mắt: “Không có thiệt hử?”

“Ừm.”

“Vậy anh hôn em nữa đi, chứng minh xem.”

Thế là Diệp Thiểm Thiểm nhanh chóng nhận được một nụ hôn chứng minh dài đến bảy phút năm mươi ba giây một cách thành công. Vừa hôn, cậu còn vừa âm thầm giơ chữ V với bản thân ở đằng sau lưng, cảm thấy mình quả thật quá thông minh.

Xe chạy thẳng đến bãi đậu xe ngầm của cao ốc Cung thị, Diệp Thiểm Thiểm xuống xe, theo sát đằng sau Cung Việt bước vào thang máy, “Bạn trai, em muốn ăn sườn cừu.”

Vì để quay phim, bắt đầu từ tối hôm qua cậu đã không ăn gì rồi, bây giờ vừa nhắc đến sườn cừu là nước miếng cũng sắp ứa ra.

“Được.”

Cung Việt bấm tầng lầu, sau đó nhìn Diệp Thiểm Thiểm đứng bên cạnh mình, anh ngập ngừng vài giây rồi chầm chậm nắm lấy tay cậu, mười ngón tay giao nhau. Sau đó lại thản nhiên quay đầu đi, nghiêm túc nhìn số tầng đang dần chuyển đổi.

Diệp Thiểm Thiểm cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang giao nhau, mãn nguyện lắc lắc, hỏi Cung Việt, “Số tầng thang máy có đẹp như em không?”

Thấy Cung Việt lắc đầu, Diệp Thiểm Thiểm cong môi lộ ra lúm đồng điếu nơi khóe miệng.

“Vậy đừng nhìn số tầng nữa, nhìn em được không?”

Đối diện với ánh mắt trông mong của Diệp Thiểm Thiểm, Cung Việt dịu dàng nói, “Được.” Chỉ nhìn em thôi.

Diệp Thiểm Thiểm cảm giác bàn tay bị nắm chặt lấy, bất chợt nhận thấy mặc dù cũng là nắm tay giống như hồi trước, nhưng có điều gì đó đã khác với trước đây.

Vừa vào phòng làm việc, Diệp Thiểm Thiểm đã gục ngã trên sô pha, thể hiện cái gì gọi là ‘tay chân vô lực’ bằng thực lực. Cậu ngẩn ngơ một hồi, lại cực kỳ tự giác lấy bài thi ra làm mười phút, cuối cùng vẫn không kìm được lại dán mắt nhìn Cung Việt.

Rồi lại gọi hai chữ ‘bạn trai’ hết lần này đến lần khác ở trong lòng, khóe miệng không nhịn được cười.

Cung Việt bị Diệp Thiểm Thiểm cứ chốc chốc lại nhìn một phát, vốn dĩ không thể tập trung sự chú ý, anh dứt khoát đứng dậy đi sang, giơ tay vuốt tóc của đối phương: “Đang cười gì đó?”

“Anh là bạn trai của em á.” Diệp Thiểm Thiểm ngồi dậy, đôi tay vòng lấy eo của Cung Việt rồi cọ cọ cơ bụng, giọng điệu tự hào, “Đây là cơ bụng của bạn trai em.” Nói rồi lại tự bật cười.

Lúc này đây, cửa phòng làm việc bị gõ vang, Diệp Thiểm Thiểm bỗng chốc buông tay đang ôm Cung Việt, chẳng mang giày vào đã chạy đến cửa, “Sườn cừu của em!”

Cung Việt xoa xoa ấn đường, cúi người cầm giày của Diệp Thiểm Thiểm lên rồi đi theo, “Thiểm Thiểm, mang giày vào trước đã.”

|…|

Buổi chiều Cung Việt đi họp, lúc quay lại đã trông thấy Diệp Thiểm Thiểm đặt một cái ghế dựa ở chính giữa phòng làm việc, sau đó ngồi vào, tay nắm thành quyền và chống trên trán, tạo dáng một cách rất nghiêm túc.

“Thiểm Thiểm?”

Diệp Thiểm Thiểm chẳng hề nhìn lấy Cung Việt một cái, mà giữ nguyên dáng vẻ ấy, trầm giọng, “Người được chọn, hãy cho tôi biết điều anh nhìn thấy là gì? Đáp đúng có phần thưởng siêu cấp.”

Cung Việt luôn có thể theo kịp cách suy nghĩ của Diệp diễn sâu, ngẫm nghĩ mười mấy giây bèn cho ra đáp án, “Điều tôi nhìn thấy là ‘Người suy tư’.”

Diệp Thiểm Thiểm cực kỳ ngạc nhiên buông tay ra và nhìn sang Cung Việt, “Chúc mừng anh đã đáp đúng!” Nói xong đi qua rồi treo mình lên người Cung Việt.

“Phần thưởng của việc đáp đúng đó chính là hôn em một cái! Phần thưởng có phải rất hậu hĩnh và rất có ý nghĩa không?” Nói rồi, Diệp Thiểm Thiểm nhắm mắt lại.

Dáng vẻ gợi mời khiến Cung Việt hơi không kiềm chế được khát vọng trong lòng, anh bế thốc cậu lên và đi vài bước đến bên cạnh sô pha, sau đó thuận thế đặt cậu lên. 

Diệp Thiểm Thiểm cảm giác nụ hôn trong mong đợi vẫn chưa tới, lẩm bẩm bày tỏ sự bất mãn, “Muốn…”  Còn chưa nói dứt câu đã cảm giác nụ hôn như bão táp mưa xa của Cung Việt áp đến. Cậu nâng cằm lên ‘nghênh đón’ theo bản năng, sau đó là bị hôn đến mức có chút chịu không nổi, cậu liên tục bật ra tiếng ‘ưm’, âm cuối chất chứa sự quyến rũ.

“Thiểm Thiểm.”

Cung Việt gọi Diệp Thiểm Thiểm, cậu đáp một tiếng rồi sau đó nghe thấy giọng nói với nhịp thở hơi loạn của đối phương, “Vươn đầu lưỡi ra một chút.”

Diệp Thiểm Thiểm gần như là nghe theo tiếng nói này một cách vô thức, chỉ mới vừa vươn lưỡi ra đã bị đầu lưỡi của đối phương quấn lấy.

Cậu mở mắt ra và đúng lúc đối diện với ánh nhìn của Cung Việt, cậu trông thấy bản thân hơi lạ lẫm từ trong mắt đối phương, bỗng nhiên cậu cảm thấy ngài ngại nên vội rời mắt đi.

Quấn quýt một hồi, Cung Việt ‘buông’ đầu lưỡi của Diệp Thiểm Thiểm ra rồi chầm chậm đi xuống. Lúc này đây, không biết từ lúc nào mà cổ áo của Diệp Thiểm Thiểm đã bị mở ra mấy nút, cổ áo rộng mở lộ ra bờ vai trắng như tuyết, môi và lưỡi của Cung Việt không kìm được nấn ná ở đó, khẽ khàng liếm từng chút một.

Đúng lúc này, máy liên lạc nội bộ trên máy tính đột nhiên kết nối, “Thưa sếp, mười phút nữa hội nghị video sẽ bắt đầu.” Giọng nói vang lên cực kỳ rõ ràng trong phòng làm việc tĩnh lặng.

Cung Việt dừng động tác, sau khi thở dài thì cắn nhẹ lên vai Diệp Thiểm Thiểm một phát, rồi lại ôm mặt của đối phương và hôn lên, “Thiểm Thiểm.”

Diệp Thiểm Thiểm như thể chú mèo lười biếng vậy, uể oải đáp một tiếng, “Anh sắp đi họp à?”

“Ừ.” Nói rồi, Cung Việt đứng dậy từ sô pha rồi kéo cà vạt, sau đó tiến vào phòng ngủ.

Sau khi Cung Việt rời đi, Diệp Thiểm Thiểm ngồi trên sô pha một lát, bấy giờ chỉ số thông minh mới trỗi dậy lần nữa. Cậu ngẫm nghĩ đôi chút rồi lê giày đi vào phòng trong, và rồi nhận ra cửa nhà vệ sinh trong phòng ngủ đã khóa.

Thính giác của Diệp Thiểm Thiểm rất tốt, còn chưa đi đến gần đã nghe thấy tiếng thở gấp nặng nề của Cung Việt truyền ra từ bên trong, chẳng hiểu sao cậu nghe lại cảm thấy mặt hơi ửng đỏ, nhưng lại không nhịn được đứng tại chỗ và tiếp tục lắng nghe kỹ càng.

Qua hồi lâu, sau một tiếng rên đè nén, mới có tiếng nước chảy truyền ra từ bên trong.

Cảm thấy hành vi này của mình không được tốt lắm, Diệp Thiểm Thiểm nhón chân nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ.

Có điều là suốt buổi chiều, trong đầu Diệp Thiểm Thiểm cứ phát lại tiếng động mà cậu nghe thấy ở cửa nhà vệ sinh, rất muốn hỏi Cung Việt rằng rốt cuộc anh làm gì ở bên trong.

Trên đường về nhà, Diệp Thiểm Thiểm ngủ li bì ở trên xe, xe vừa dừng cậu đã tỉnh giấc.

Diệp Thiểm Thiểm dụi dụi mắt với vẻ mặt hơi căng thẳng, rồi ậm ờ lên tiếng, “Bạn trai em đâu?”

Cung Việt có chút bất lực, “Ở đây.”

Nhìn sơ đã biết Diệp Thiểm Thiểm còn chưa tỉnh ngủ, chẳng biết là mơ thấy cái gì, cậu đặt tay lên bả vai Cung Việt sau đó nghiêng người, cắn vào hầu kết của Cung Việt một phát, nói năng không rõ ràng bảo, “Cắn chặt rồi, tuyệt đối không cho anh đi!”

Cậu cắn không buông ra, còn không kìm được mà liếm liếm, giống như đang ăn kẹo vậy.

Một tay Cung Việt vòng lấy eo của Diệp Thiểm Thiểm chỉ sợ cậu ngã, tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mông tròn vểnh của cậu, “Được rồi, nhả ra nào, tôi không đi.”

Nói xong lại không nhận được hồi đáp, nhìn kỹ mới nhận ra Diệp Thiểm Thiểm đã ngủ nữa rồi, một tay còn nắm chặt áo của Cung Việt.

Chương 63

Chương 61

1 bình luận về “Lão Cung: Chương 62

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>