BTKC: Chương 28

Chương 28: Liễu Linh Đồng

Hôm sau, Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền cùng ngồi tàu cao tốc về Nữu Dương, lúc ngồi chờ ở cửa soát vé, bên cạnh có một cô gái cũng chờ tàu nhịn không được nói: “Búp bê của anh đáng yêu ghê…”

Ngũ quan của Thương Lục Thần trên vai Thi Trường Huyền trông rất sống động, còn mặc quần yếm nữa, với lại chủ nhân của nó đẹp trai như vậy. Thật ra khi anh gắn Thương Lục Thần đi ngoài đường, thì luôn có rất nhiều người nhìn vào.

Cô gái này nói xong còn ngó sang bên cạnh, bồi thêm một câu: “Hiện nay rất thịnh thành gắn búp bê lên người hả ta.”

Thịnh hành lắm sao?

Tạ Linh Nhai theo tầm mắt của cô nhìn sang bên cạnh, cửa soát vé bên trái đã bắt đầu xếp hàng soát vé, cuối hàng có một người đàn ông ba bốn chục tuổi đội nón lưỡi trai, không thấy rõ mặt.

Đáng chú ý nhất là trên nón của người này gắn một người gỗ nhỏ cao khoảng hai tấc, trông kết cấu cứng cáp hơn Thương Lục Thần một chút, dù sao cũng là gỗ, còn Thương Lục Thần là rễ cây mà. Đỉnh đầu của người gỗ này tô đen, cứ như là sợi tóc vậy, trên người cũng mặc quần áo, nhưng khá cẩu thả, khiến Tạ Linh Nhai liên tưởng đến những bộ mình làm trước đây.

Thương Lục Thần nói thầm bên tai Thi Trường Huyền: “Liễu Linh Lang, Liễu Linh Lang, mọc bên đường ở vùng hoang dã, thỉnh làm thần tướng rồi lại làm giặc.”

Thi Trường Huyền khẽ nhíu mày.

Thương Lục Thần lại nói: “Vận gặp phục ngâm… Tang… Mệnh gặp Hoa Cái… Ầy!”

Ngập ngừng mấy lần, cuối cùng nó chán nản và thất vọng ngậm miệng, dường như gặp phải vấn đề nan giải.

Lúc này người đàn ông kia hơi nghiêng đầu, tuy rằng vành nón kéo rất thấp, nhưng Tạ Linh Nhai cảm giác y đang nhìn sang bên này. Theo lý thuyết, ở khoảng cách này có lẽ y không nghe được họ nói về y mới đúng, hơn nữa cũng không nhìn thấy đôi mắt của người nọ. Nhưng Tạ Linh Nhai cứ có cảm giác bị nhìn chằm chằm.

Tuy nhiên người đàn ông đó cũng chỉ nhìn hai giây rồi quay đầu đi, cứ như động tác của y chỉ là trùng hợp, nhưng trong lòng Tạ Linh Nhai cảm thấy vừa rồi không phải ảo giác.

Hàng bên cạnh dần dần đi về phía trước, người đàn ông kia soát vé vào trạm. Tạ Linh Nhai ngẩng đầu nhìn, chuyến tàu đó là đi về tỉnh thành Thước Đông, ngược với hướng đi của họ.

“…Người này, mang đến cho tôi một cảm giác không mấy thoải mái.” Tạ Linh Nhai lẩm bẩm nói.

Lúc này, chuyến tàu họ đi cũng bắt đầu soát vé, người bên cạnh cũng đứng dậy tiến lên xếp hàng, kể cả cô gái trò chuyện với họ.

Bấy giờ Thi Trường Huyền mới lên tiếng: “Thứ y gắn trên nón là Liễu Linh Đồng.”

Trước đây khi họ đào Thương Lục Thần, Thi Trường Huyền cũng đã giải thích sơ sơ cho cậu về lai lịch của thuật pháp này.

Liễu Linh Đồng và Thương Lục Thần đều là Nhĩ Báo Thần, phương pháp tế luyện cũng gần giống nhau, nhưng khác nhau ở chỗ, Thương Lục Thần là mộc linh trời sinh ban cho, mà Liễu Linh Đồng còn gọi là Liễu Linh Lang là bẽ gãy cành liễu rồi chạm khắc thành, sau đó đem vong hồn nhập vào trong, gọi là “giả thần nhập thân”, và dùng vong hồn trẻ con chết yểu là tốt nhất, bởi vì nguyên dương không mất (1), lại ít sân tâm (2).

(1) Ý là xử nam.

(2) Một trong tam độc: Tham, sân, si. “Sân” là cơn giận, lòng giận dữ, nóng nảy, thù hận khi không vừa lòng, không được thỏa thích như ý muốn.

Mà bất kể là Thương Lục Thần hay Liễu Linh Đồng, nếu người tu đạo nuôi nó tu công đức, thì linh hồn sẽ lên trời hoặc đầu thai, còn nếu dùng làm chuyện sai trái thì sẽ chịu minh phạt (hình phạt của âm phủ).

“Thảo nào y như biết chúng ta đang nói về y…” Tạ Linh Nhai không ngờ còn có thể gặp được người thứ hai có Nhĩ Báo Thần, mặc dù chỉ gặp một lần và nhìn từ xa.

Vừa rồi cậu còn cảm thấy người này mang đến cho cậu một loại cảm giác không thoải mái, hiện giờ lại không nhịn được mà đoán xem Liễu Linh Đồng của người này có khi nào bị bỏ vào một vong hồn đột tử có oán niệm rất lớn không.

Người nọ đã sớm mất dạng, Thi Trường Huyền cau mày nói: “Vừa rồi Thương Lục Thần định bói cho y, nhưng lại đổi lời nhiều lần, rốt cuộc cũng không báo chuẩn.”

Tạ Linh Nhai giật mình, thời gian Thương Lục Thần dự báo cũng không lâu lắm, ngắn thì vài phút, còn dài thì hiện nay là vài ngày. Mệnh số sẽ thay đổi, nó sẽ dự báo một trong số cái có khả năng nhất.

Vận mệnh của một người bình thường sẽ không thay đổi nhiều lần trong thời gian ngắn, như kiểu thay đổi của anh Cao cũng đã khiến họ có cảm giác bất thường.

Mà khiến Thương Lục Thần sửa lời liên tục, chứng tỏ người này có lẽ luôn “gây chuyện”, dẫn đến quá nhiều biến số, khiến Thương Lục Thần cũng không đoán ra một mệnh số tương đối khẳng định.

“Nhưng mà Thương Lục Thần nhắc tới mệnh gặp Hoa Cái, cộng thêm việc người này nuôi Liễu Linh Đồng thì rất có thể y là người tu đạo.” Thi Trường Huyền nói, trong sao mệnh Hoa Cái là sao nghệ thuật, mệnh một người có Hoa Cái thì có lẽ rất kiêu ngạo, thông minh, và có duyên với thần Phật, là nhân tài học thuật số.

Thi Trường Huyền còn lặp lại câu mà Thương Lục Thần nói hồi nãy, “Liễu Linh Lang, Liễu Linh Lang, mọc bên đường ở vùng hoang dã, thỉnh làm thần tướng rồi lại làm giặc. Tiếp tay cho giặc, chỉ sợ y không dùng Liễu Linh Đồng đó làm chuyện gì tốt.”

Như vậy, Liễu Linh Đồng nọ sẽ rất khó mà đầu thai chuyển thế.

Tạ Linh Nhai nghe vậy thì thở dài, chuyến tàu đến tỉnh thành nọ đã khởi hành, chở người kia và Liễu Linh Đồng chạy vun vút, mọi người chỉ là bèo nước gặp nhau, lúc này cậu cũng chỉ có thể tiếc thương mà thôi.

Thương Lục Thần xót thương đồng loại, khẽ nói: “…Tự ôm lấy mình.”

Thi Trường Huyền nghe Thương Lục Thần lải nhải ngày này qua tháng nọ, lại sống chung với Tạ Linh Nhai suốt một thời gian dài, lúc này không khỏi thản nhiên nói: “Mi không động đậy được.”

Thương Lục Thần: “Hứ!

Sau khi Tạ Linh Nhai trở về thì có chuyện tốt, trước đây cậu dán thông báo tuyển dụng, rốt cuộc bây giờ có hai người đến nộp đơn rồi, đây cũng là vì dạo này hương khói của Bão Dương Quán vượng mà nên.

Cả hai đều hơn ba mươi, cũng có kinh nghiệm tu hành ở đạo quán khác, Tạ Linh Nhai nhờ Thi Trường Huyền giúp kiểm tra, bản lĩnh đều chắc nên nhận hết vào quán.

Một trong hai người có đạo danh là Hầu Hư Trung, người còn lại là Lưu Bá Hợp. Chẳng những có thể giảm nhẹ công việc của Trương Đạo Đình, mà Hầu Hư Trung còn có kinh nghiệm và có thể đoán xâm.

Linh xâm cũng là một loại dụng cụ bói, dùng gỗ trúc làm thành, trên có số xâm, xốc ống xâm để lấy được xâm của mình, rồi có thể đi tìm thơ xâm tương ứng đoán xâm. Rất nhiều chùa miếu đạo quán đều có dụng cụ bói như vậy, phí đoán xâm khoảng mười tệ đến hai mươi tệ, cũng là nguồn thu nhập tốt nhất.

Về phần Lưu Bá Hợp, anh ta rất thông thạo việc lập đàn cầu khấn, nghe nói ở đạo quán trước kia từng tham gia lớp học nhạc cao công tại địa phương gì đó.

Nhưng mà nơi ở tại Bão Dương Quán không còn đủ nữa, Tạ Linh Nhai đành phải dọn dẹp mấy thứ linh tinh trong phòng, phân chia đồ đạc vào phòng mình và Trương Đạo Đình, rồi ngăn ra hai phòng ngủ.

Hầu Hư Trung và Lưu Bá Hợp không có ý kiến, phải biết là họ ở đạo quán trước đây còn ngủ giường tầng đấy.

Tạ Linh Nhai nghĩ thầm, vẫn nên nhanh chóng tích lũy tiền, bằng không thì sau này có tuyển đạo sĩ cũng chẳng ở được, Bão Dương Quán thật sự quá nhỏ. Nếu không sau này tín đồ ngày càng nhiều, đạo sĩ làm toàn thời gian của họ lại phải mướn phòng ở, vậy còn gọi gì là “đạo sĩ ở quán” chứ.

Mặt khác, Tạ Linh Nhai còn nhận được lời mời của Đinh Ái Mã.

Khi Đinh Ái Mã còn sống có tham gia xây dựng cái trung tâm mua sắm nọ, dạo gần đây rốt cuộc cũng sửa sang xong và khai trương. Đinh Ái Mã hăng hái mời người và quỷ mà mình quen biết đến tham quan “nhà mới” của hắn.

“…” Tạ Linh Nhai cứ thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng vẫn đi ủng hộ.

Trước khi ra cửa, Hải Quán Triều hỏi Tạ Linh Nhai: “Sếp Tạ đi đâu đó.”

Tạ Linh Nhai suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi đến trung tâm mua sắm.”

Hải Quán Triều: “Vậy sẵn tiện cậu mua vài cuộn giấy ở siêu thị về nhá…”

“Ừ.” Tạ Linh Nhai đổ mồ hôi, ra ngoài.

“Thầy Tạ, qua bên kia nhận phiếu giảm giá đi.” Đinh Ái Mã đứng ở cửa đón Tạ Linh Nhai, chỉ cho cậu đi đâu lấy phiếu giảm giá, rồi giới thiệu với cậu mỗi tầng của trung tâm này bán cái gì.

Đinh Ái Mã nói: “Tôi thường xem phim ở rạp chiếu phim của tầng năm, phim mắc lắm, chỉ tiếc là không được xem 3D. Hoặc nằm trong nhà chơi tại khách sạn trên tầng ba, có một cái giường rất lớn, khi tôi còn sống chưa từng ngủ trên cái giường lớn dữ vậy đâu…”

Tạ Linh Nhai: “…”

…Tạ Linh Nhai nghe mà cũng cảm thấy xót là lạ, lại nhìn Đinh Ái Mã còn dặn dò Tần Lập Dân cũng là khách rằng lúc ông bay thì cẩn thận một chút, để ý tránh khiến người ta phát hiện ở đây có quỷ.

“Ái Mã này, siêu thị ở tầng mấy vậy?” Tạ Linh Nhai nhớ đến Hải Quán Triều bảo hết giấy, liền hỏi.

“Ở tầng một.” Người đẹp trẻ tuổi bên cạnh trả lời nhanh nhảu hơn Đinh Ái Mã, còn nở một nụ cười ngọt ngào với Tạ Linh Nhai.

Tạ Linh Nhai sửng sốt một chút. “À, cảm ơn nhé.”

“Đừng khách sáo.” Người đẹp vừa nhìn mặt mũi Tạ Linh Nhai đã cảm thấy hai người họ có duyên, liền bắt chuyện, “Anh là người Đông Bắc phải không? Hai ta cũng xem như là nửa đồng hương rồi, mẹ em cũng là người Đông Bắc đấy.”

“À không phải.” Tạ Linh Nhai ngạc nhiên trả lời xong mới phản ứng lại, sa sầm mặt, gì mà người Đông Bắc, cậu đang gọi Đinh Ái Mã chứ không phải đang nói nhé cô ơi.

Đinh Ái Mã đứng bên cạnh chần chừ một chút, “Có phải tôi không nên ở đây không?”

“Cảm ơn, gặp lại sau.” Tạ Linh Nhai vội nói cảm ơn lần nữa, rồi vọt về hướng siêu thị.

“Thầy Tạ, cậu đang tìm cái gì? Tôi biết hết á, tôi nói cho cậu cho.” Đinh Ái Mã trong thời gian ngắn đã lần mò toàn bộ trung tâm, vô cùng nhiệt tình hỏi Tạ Linh Nhai, còn tích cực hơn hướng dẫn mua sắm nữa.

Tạ Linh Nhai cảm thán mình vậy mà cũng hưởng được một lần phục vụ VIP, dưới sự chỉ dẫn của Đinh Ái Mã mà lấy khăn giấy có lợi nhất, còn mua được mấy món đồ dùng hàng ngày giảm giá khủng.

Lúc xếp hàng, Tạ Linh Nhai lại gặp được người đẹp “nửa đồng hương” nọ, cô niềm nở với Tạ Linh Nhai, “Trùng hợp ha.”

“Trùng hợp thật.” Tạ Linh Nhai cười lúng túng.

Người đẹp trái lại không hề cảm thấy lúng túng, tiếp tục đáp lời, bấy giờ thay đổi chủ đề: “Nè, anh biết không? Lúc cái trung tâm này xây ấy, có quỷ phá đó.”

Cô vừa nói xong, bên cạnh có người cũng xếp hàng cảm thấy hứng thú ngó sang, có một bác gái còn nói với người đi cùng: “Hình như từng nghe.”

Tạ Linh Nhai nhìn thoáng qua Đinh Ái Mã: “…Không biết.”

Người đẹp nói: “Anh không biết hả? Là lúc thi công có người ngã lầu ấy, sau đó biến thành oan hồn, quấy phá công nhân ở chỗ này và những người qua đường.”

Tạ Linh Nhai lại nhìn Đinh Ái Mã, nói đều đều: “Đáng sợ vậy sao?”

Đinh Ái Mã xấu hổ cúi đầu: “Ngày xưa ấy mà.”

“Nhưng mà khỏi cần sợ, giờ đã không có quỷ phá nữa.” Người đẹp bí hiểm nói, “Anh biết tại sao không?”

Tạ Linh Nhai suy nghĩ một chút rồi nói: “Chắc… Không biết.”

Người đẹp chỉ chỉ một hướng, “Nghe nói là do Bão Dương Quán ở gần đây trấn trụ đó, họ thờ phụng chính là Vương Linh Quan. Anh biết Vương Linh Quan không? Đại thần hộ pháp trong Đạo giáo đấy, sao mà cho phép vùng xung quanh mình có chuyện ma quỷ được chứ, nên trấn trụ luôn.”

Tạ Linh Nhai: “…”

Người đẹp bồi thêm một câu: “Em cũng nghe đồng nghiệp nói thôi.”

Đinh Ái Mã ở bên cạnh bĩu môi, “Nói bậy. Tần Lập Dân đang tuần tra ở đằng trước quán đây này.”

Người đẹp thấy vẻ mặt cạn lời của Tạ Linh Nhai thì không nghĩ sang hướng khác, mà cảm thấy mình bắt chuyện không thành công, rất mất mát.

Thật ra Tạ Linh Nhai ngoại trừ cạn lời thì tâm trạng cũng tốt lắm. Tuy rằng nội dung mà em gái này nói hơi sai sai, nhưng cũng phản ánh một tình trạng rằng danh tiếng của Bão Dương Quán bọn họ trong lòng người dân thành phố đã ngày càng cao, ngày càng đáng tin, tên tuổi của tổ sư gia cũng theo đó phổ biến.

Chỉ điểm này thôi thì cũng đã không tệ rồi.

Tạ Linh Nhai thu hoạch lớn, lúc về thì thấy Lưu Bá Hợp đang giảng kinh với bà cụ ở trong viện, “Phòng ngừa tai họa dễ hơn giải quyết tai họa, nó cũng giống như phòng ngừa bệnh tật vậy. Cho nên, ngày thường phải tích đức cầu phúc, không thể đợi lúc tai họa đến, mới nghĩ tới đi…”

Bà cụ: “Nước tới chân thì nhảy!”

Lưu Bá Hợp: “…”

Bà cụ: “À à, cầu thần!”

Lưu Bá Hợp: “…Đúng. Vì vậy người phải biết tai họa tới như thế nào, ngày thường hãy để ý hơn về lời nói và việc làm của bản thân.”

Suy cho cùng thì tuổi tác của Lưu Bá Hợp lớn hơn Trương Đạo Đình, lại tu tập trong thời gian dài nên giảng kinh rất sâu sắc và dễ hiểu, cộng thêm trông anh lớn tuổi, những tín đồ trông mặt mà bắt hình dong cũng cảm thấy tin phục.

Chỉ bán bùa đoán xâm đương nhiên không được, phải tuyên truyền tư tưởng giáo nghĩa cho mọi người mới có thể thật sự tin phục.

Tạ Linh Nhai thấy tình hình này, trong lòng vô cùng vui mừng.

Cùng lúc đó, bên trong Thái Hòa Quán, Trần Tam Sinh đang hết sức xin lỗi người đầu dây bên kia: “Thân thể của tôi chưa bình phục, thật sự không thể nhận việc này.”

“Chuyện này… Những pháp sư khác trong quán chúng tôi thật sự không được sao? Như Chu pháp sư, cũng là cao công đương thời.”

“Được rồi, thế có lẽ có một người phù hợp với yêu cầu của ông.”

Tạ Linh Nhai đưa cho Lưu Bá Hợp một mảnh vải vàng, anh ta muốn dạy người tu tại gia học kinh. Mấy cô bác rất thích nghe Lưu Bá Hợp giảng kinh, hơn nữa Tạ Linh Nhai cũng từng nói chuyện với Lưu Bá Hợp, đa số những điều anh ta giảng đều liên quan tới đạo lý làm người. Vì thế sau một thời gian đã có tín đồ chủ động đề xuất chính thức học kinh.

Trương Đạo Đình còn chưa được hưởng đãi ngộ này, cùng lắm là người ta thỉnh giáo hắn một chút thôi, suy cho cùng thì mặt hắn cũng còn trẻ măng.

Nơi đặt kinh thư là phải được lót bằng vải vàng, vải đỏ, bởi vậy Tạ Linh Nhai lấy ra một ít vải.

Tạ Linh Nhai đưa vải cho Lưu Bá Hợp, sau đó lại lấy một tờ giấy dán lên trên tường, bên trên viết tám chữ “Học tập kinh điển, chư thần hồi tị” (ý là đang nhắc nhở người khác đừng quấy rầy), kiểu chữ vững vàng mạnh mẽ, đương nhiên không phải xuất phát từ tay Tạ Linh Nhai. Tờ giấy đã ố vàng, đây là do Vương Vũ Tập viết khi còn sống.

Dạo này có nhiều tín đồ ở đây bởi do Bão Dương Quán mà tiếp xúc với Đạo giáo, nên hỏi: “Đạo trưởng, chữ viết bên trên có ý gì thế?”

Lưu Bá Hợp giải thích: “Khi đọc kinh, lục giáp đến phù trợ, có tác dụng độ người độ mình. Một người tụng kinh, cỏ cây, con kiến xung quanh cũng vì thế mà được lợi. Nhưng nếu đọc sai, sẽ tổn thương đến sinh linh. Lúc chúng ta học tập thì không quá thuần thục, cho nên phải tránh, học lén cho thông thạo.”

Nếu như lúc công khai tụng kinh mà niệm sai, cũng cần phải lập tức sửa sai, bằng không độ người không thành, trái lại thành hại người mất.

Như Thi Trường Huyền, Tạ Linh Nhai làm pháp sự, siêu độ vong hồn, nếu niệm sai kinh văn thì vong hồn sẽ nghe sai nội dung, tất nhiên không muốn đi. Họ luẩn quẩn trong lòng, vậy người siêu độ sẽ không có công đức, mà còn có nghiệp chướng nữa.

Đó giờ Tạ Linh Nhai khi cần dùng mới đọc, vì thế cũng chỉ học sơ vài đoạn siêu độ vong hồn mà thôi. Lúc này đứng bên cạnh, cùng nghe “Thường Thanh Tĩnh Kinh”.

Tên đầy đủ của bài kinh này là “Thái Thượng Lão Quân Thuyết Thường Thanh Tĩnh Kinh” (3), có điều chỉ hơn năm trăm chữ, là một trong những kinh văn thường tụng.

(3) Nội dung của kinh là giải thích sự diệu dụng của thanh tĩnh. Để đạt sự thanh tĩnh thì người tu phải «tam quán»: nội quán (nhìn vào trong), ngoại quán (nhìn ra ngoài), và viễn quán (nhìn ra xa). Tam quán để thấy vạn vật đều là không; tức là «trừng tâm» (làm trong sạch tâm) để diệt trừ vọng tâm, diệt trừ phiền não.

Tạ Linh Nhai nghe Lưu Bá Hợp niệm qua một lần liền nhớ kỹ, anh ta chuẩn bị giải thích thì Tạ Linh Nhai đã đi ra ngoài. Mỗi người có lý giải riêng về kinh văn, Tạ Linh Nhai nghe xong thì cảm thấy mình đã thông hiểu, nên tạm thời không nghe Lưu Bá Hợp nói, miễn cho nhất thời suy nghĩ rối loạn.

Sau khi Tạ Linh Nhai rời đi thì dọn dẹp vài thứ linh tinh, rồi ra ngoài đổ rác. Cậu thấy một chiếc xe sang trọng đậu trước cửa Bão Dương Quán, một người đàn ông hơn năm mươi tuổi bước xuống, tiếp đó Thi Trường Huyền cũng xuống theo.

“Thi đạo trưởng.” Tạ Linh Nhai thuận miệng chào một tiếng, tò mò nhìn cả hai, không biết đây là ai.

Người đàn ông kia ngẩng đầu nhìn tấm biển Bão Dương Quán, lộ vẻ hơi kinh ngạc, nói: “Bão Dương Quán, cậu ở đây ư?”

Thi Trường Huyền gật đầu.

Người đàn ông vỗ ót một cái, “Thật sự là ý trời mà!”

Tạ Linh Nhai: “Vị này là?”

Thi Trường Huyền trả lời: “Thông qua Trần Quán chủ tìm đến đây.”

Cơ thể của Trần Tam Sinh chưa khỏi hẳn, liên tiếp có người tìm ông làm pháp sự này nọ, có người ông không thể từ chối, ví dụ như vị trước mắt đây. Ông thấy Trần Tam Sinh thật sự không thể ra ngoài, đành nhờ ông giới thiệu một người.

Vốn Trần Tam Sinh muốn đạo trưởng làm trong đạo quán của mình đi, nhưng người này không đồng ý, Trần Tam Sinh đành phải đề cử ông tìm Thi Trường Huyền. Người này liền chạy đến Học viện Thước Đông tìm Thi Trường Huyền.

Tuy Thi Trường Huyền chỉ nói một câu, nhưng Tạ Linh Nhai nghĩ một hồi liền đoán ra, “Thế sao. Vậy anh đã đồng ý rồi à?”

Cậu hơi khó hiểu, tự hai người hẹn nhau không được à, sao còn dẫn về Bão Dương Quán nữa.

Thi Trường Huyền còn chưa trả lời, người đàn ông đã chìa tay trước, hơi kích động nói: “Kẻ hèn này là Đường Khải, vị thầy đây cậu có phải họ Tạ không?”

Tạ Linh Nhai bắt tay với ông: “Ông biết tôi sao?”

Đường Khải cảm thán nói: “Chuyện là ban đầu tôi hỏi thăm, có một người bạn chắc là cậu quen, Cao Tiên Lượng cậu Cao, giới thiệu Bão Dương Quán với tôi, còn bảo ở đây có vị thầy Tạ. Nói ra thật xấu hổ, lúc đó tôi tra xong thì cảm thấy quy mô nhỏ quá, thế nên đi tìm Trần Quán chủ của Thái Hòa Quán. Nhưng cơ thể Trần Quán chủ không khỏe, bảo tôi hỏi Thi đạo trưởng xem có sẵn lòng ra tay không. Ai ngờ, Thi đạo trưởng lại ở ngay chỗ này, quanh đi quẩn lại, lại quay về!”

Tạ Linh Nhai mới hay bên trong còn gấp khúc như vậy, khách khí nói: “Vậy chúng ta có duyên rồi.”

Đường Khải nói: “Đúng thế, thật ra là tôi mua một vùng núi, muốn mời vị đạo sĩ chỉ bảo phong thủy một chút rồi thuận tiện làm pháp sự, bởi vì lúc làm đất đào ra một số hài cốt. Sau đó Thi đạo trưởng nói, phải về hỏi người khác một câu. Ha ha, nhất định là hỏi cậu đúng không?”

Thi Trường Huyền còn cần phải hỏi người khác ư? Tạ Linh Nhai không hiểu nhìn về phía Thi Trường Huyền.

Thi Trường Huyền trầm mặc một lát nói: “Ông Đường muốn làm ngay, lại cần dùng mấy chục lá bùa…”

Tạ Linh Nhai: “…”

Tạ Linh Nhai trong nháy mắt đã hiểu, ra hiệu, “Ok, đi vào trong nói chuyện đã.”

Đường Khải xuất thân giàu có, gần đây ông mua một vùng núi rất lớn, bên trong đã bao gồm suối nước nóng, muốn tạo một khu du lịch nghỉ dưỡng. Dạo này vừa mới san bằng thì phát hiện một số xương trắng.

Trên núi có xương khô là chuyện bình thường, nhưng mà điều này cũng nhắc nhở Đường Khải rằng kinh doanh làm ăn trên núi phải cẩn thận, phải mời người làm pháp sự. Với lại, phải cẩn thận tính toán phong thủy một chút. So với anh Cao, ông vẫn khá tin việc này. Khi mua đất phải xem thế núi không tồi mới mua, bây giờ xây dựng đương nhiên phải chú ý.

Trước đây Đường Khải đã cảm thấy Trần Tam Sinh có chút tu vi, có điều Thi gia ở tỉnh thành ông cũng từng nghe qua. Hiện giờ thấy Thi Trường Huyền cần phải hỏi Tạ Linh Nhai, nên cũng theo đó mà thay đổi ấn tượng về Tạ Linh Nhai và Bão Dương Quán. Trước đó lúc anh Cao giới thiệu với ông, ông chẳng những nghi ngờ quy mô nhỏ, mà còn thầm cảm thấy không có bản lĩnh gì.

“Tôi làm việc tương đối gấp, thời gian là vàng là bạc mà, có thể giải quyết chuyện trong một ngày thì tại sao phải phí ba ngày chứ?” Đường Khải nói, “Nếu có thể, ngày mai sẽ đón hai vị lên núi.”

Tuy Tạ Linh Nhai không xem qua phong thủy, nhưng Thi Trường Huyền hiểu rõ, cậu sẽ giúp lo liệu pháp sự và phát huy tác dụng máy in bùa hình người.

Thế nên cả hai đều đồng ý, mọi người ăn rơ với nhau.

“Đúng rồi, có chuyện này hai vị không để ý chứ?” Đường Khải chợt nhớ tới gì đó, gãi đầu nói, “Tôi quy hoạch cái khu nghỉ dưỡng này, ngoài có biệt thự suối nước nóng ra thì còn xây một ngôi chùa nữa.”

Tạ Linh Nhai: “??”

Đường Khải vô tội nói: “Tôi đã hẹn với một vị cao tăng, tới lúc đó sẽ đến chỗ của tôi làm phương trượng.”

Tạ Linh Nhai: “…”

Khu du lịch xây chùa miếu, đương nhiên là chuyện thường gặp.

Có điều Tạ Linh Nhai vốn cho rằng Đường Khải tin Đạo, nhưng giờ mới phát hiện, có lẽ Đường Khải cái gì linh sẽ tin, nếu không thì là tin tiền, bởi vì quả thực hiện tại xây chùa dễ hơn một chút.

Nhưng mà mời đạo sĩ xem phong thủy chọn vị trí cho chùa, cái cách làm này loạn không chịu nổi.

Vị cao tăng kia của ông biết không đấy?

Thi Trường Huyền trái lại bình tĩnh hơn, dù sao cũng là nghiên cứu Tôn giáo học mà, nói với Tạ Linh Nhai: “Phật giáo không chú trọng phong thủy, chỉ chú trọng phúc báo.”

Trong kinh Phật giáo, Thích Ca Mâu Ni đã quy định rõ ràng rằng đệ tử nhà Phật không thể đi bói phong thủy, chọn ngày lành tháng tốt gì đấy, nếu có đệ tử nào làm như vậy, chỉ chứng minh là lừa gạt hoặc không tuân theo quy định, họ làm việc này sẽ bị gọi là “tà mệnh”.

Vì thế ông chủ Đường Khải này muốn xem phong thủy, đương nhiên sẽ tìm Đạo môn. Ngẫm lại cho dù hòa thượng kia biết, phỏng chừng cũng không có gì, dù sao cũng là Đường Khải xem phong thủy chứ không phải họ xem, mặc dù nói ra ngoài thì hơi kỳ kỳ.

Tạ Linh Nhai còn biết nói gì đây, “…Ờ thì, hòa thượng kia đã không ngại rồi, chúng ta để ý cái gì chứ!”

Chương 29

Chương 27

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>