BTKC: Chương 27

Chương 27: Tế cô

Khi các nhân viên khác của boardgame house tiến vào nhà vệ sinh nữ, Tạ Linh Nhai đang dùng toàn bộ sức mạnh vẽ một nét kéo xuống, bùa xong!

Với cảm giác tách rời như có như không, cơ thể Nhạc Đồng cũng mềm nhũn và bất động đưới đất.

Vì cảnh tượng này mà Tạ Linh Nhai càng không nói rõ được, Nhạc Đồng được đưa đến bệnh viện, cậu cũng bị mang đến đồn cảnh sát.

Mấy bạn học đi cùng đều mang vẻ mặt ngây ngốc, mới đầu cảnh sát nghe lời khai của nhân viên phục vụ còn tưởng là bạo hành gia đình, nhưng họ biết Nhạc Đồng và Tạ Linh Nhai không phải là vợ chồng, với lại Nhạc Đồng cũng có bạn trai rồi.

Nhưng hôm nay Tạ Linh Nhai và Nhạc Đồng quả thật hơi là lạ, họ thật sự không dám chắc giữa hai người có khúc mắc gì khác không.

“Đây là hiểu lầm, anh hỏi nhân viên phục vụ xem có phải trước đó con ngươi của Nhạc Đồng co lại rất nhỏ không.” Tạ Linh Nhai nói, “Hai chúng tôi là bạn học bình thường, đến để gặp mặt, cô ấy đột nhiên tấn công tôi rồi cắn tay tôi, sau đó tôi bóp cổ cô ấy cũng vì tự vệ!”

“Đúng là có…” Nhân viên phục vụ e sợ nói, “Sau đó tôi tưởng bị cậu bóp mà ra.”

“Sao tôi có thể bóp con người ta thành như vậy chứ? Mà thế cũng không thể là mắt trắng được.” Tạ Linh Nhai câm nín.

Lúc này, cảnh sát bỗng nhiên nói: “Mà này, cậu tên Tạ Linh Nhai, thuộc đơn vị nào đấy?”

Tạ Linh Nhai: “Đơn vị? Tôi làm ở Bão Dương Quán.”

“Vậy đúng rồi, là cậu à, anh em của đồn cảnh sát bên kia lúc họp luôn bảo rằng các cậu vô cùng nhiệt tình, dám làm việc nghĩa, còn cung cấp manh mối nữa đúng không?” Cảnh sát vỗ đùi, nói, “Còn chọn đạo trưởng làm đại diện lên tin tức nữa, tôi từng xem rồi!”

Tạ Linh Nhai: “…”

Có phải muốn nói là nhờ phúc của quỷ, nên cậu có một chút danh tiếng trong hệ thống cảnh sát không?

Vì những việc Tạ Linh Nhai làm trước đây, nên lời nói của cậu tăng thêm độ tin cậy.

Nhất là trong lúc này, Mục San đưa Nhạc Đồng đến bệnh viện gọi tới, được bật loa ngoài: “Trời ạ, tớ gọi điện cho ba mẹ của Nhạc Đồng, họ nói cho tớ biết, mấy hôm trước sau khi Nhạc Đồng đi du lịch về thì đột nhiên tinh thần mơ hồ và mất lý trí, còn cố dùng dao chém họ và bạn trai nữa. Họ đang chuẩn bị đưa Nhạc Đồng lên tỉnh chữa bệnh, hôm qua Nhạc Đồng chạy trốn ra khỏi nhà, họ vẫn luôn tìm kiếm!”

Lần này tình cờ trùng khớp với lời giải thích của Tạ Linh Nhai, nêu rõ lý do tại sao Nhạc Đồng lại đột nhiên tấn công như cậu nói.

Nhóm bạn học lại càng ngẩn ngơ, Nhạc Đồng bình thường dịu dàng và còn rất nhát gan lại đi chém người ư? Bọn họ có nên thấy may mắn vì khi chơi game trên người Nhạc Đồng không có dao không?

Bọn họ không rõ vì sao Nhạc Đồng đột nhiên bị bệnh về tinh thần, và cũng không ai biết chuyện này, có lẽ ba mẹ Nhạc Đồng không muốn công bố ra bên ngoài, thảo nào trạng thái của Nhạc Đồng không ổn như vậy. Mà Tạ Linh Nhai là xui xẻo nhất, bị cô ấy chọn thành tân lang, ngẫm lại thì không rét mà run.

Tạ Linh Nhai từ một người bị tình nghi trở thành người bị hại, và sau khi hỏi mới biết Nhạc Đồng chỉ bất tỉnh, cơ thể không sao thì cảnh sát vỗ vỗ bả vai của Tạ Linh Nhai.

Cảnh sát vốn vì việc Tạ Linh Nhai dám làm việc nghĩa mà hơi nghi ngờ có khi nào cậu cố tình đánh con gái không, nhưng hiện giờ chỉ còn lại đồng cảm, bảo Tạ Linh Nhai đến bệnh viện nhanh đi, cổ cũng bị bóp rồi.

Nhân viên của boardgame house báo cảnh sát cũng vội vàng xin lỗi, vậy mà lại đưa người bị hại đến đồn cảnh sát. Tạ Linh Nhai cũng không thể so đo với họ, lúc đó cảnh tượng khá là đẫm máu.

Tạ Linh Nhai và mấy bạn học rời khỏi đồn cảnh sát, liếc mắt liền thấy Thi Trường Huyền đứng ở cửa chờ cậu, dường như biết hiện giờ cậu đã giải trừ hiểu lầm và không sao.

Bước chân của Tạ Linh Nhai ngừng lại, những người khác cũng nhìn thấy Thi Trường Huyền, Thi Trường Huyền trông ra sao là chuyện sau đó, quan trọng là trên lưng anh có kiếm khiến người ta không dám tiến về phía trước.

“Không sao, đó là bạn tôi, nghe nói tôi vào đồn cảnh sát nên đến tìm tôi.” Tạ Linh Nhai ung dung nói.

Bạn học hoảng sợ nói: “Bạn của cậu là xã hội đen à? Xách kiếm tới đón cậu á hả?”

“…” Tạ Linh Nhai liếc cậu ta một cái, “Đó là kiếm gỗ, cậu nhìn kỹ chút đi được không?”

Bạn học: “…”

Những bạn học khác cũng nhìn lầm, toát mồ hôi nói: “Tối hù mà. Mà dù là kiếm gỗ cũng kỳ quá chứ.”

“Mới vừa luyện kiếm ở quảng trường rồi đến đây không được sao?” Tạ Linh Nhai giơ tay chào Thi Trường Huyền, rồi hỏi các bạn học, “Nữa về hẹn lại đi, có thể mai tôi sẽ đến bệnh viện thăm Nhạc Đồng.”

“Cậu mau về đi, uống thuốc nữa, giọng khàn rồi kìa.”

“Hầy, Nhạc Đồng cũng vì bị bệnh mới vậy… May là cậu không trách cô ấy.”

Mọi người nói vài câu đơn giản rồi tản, hôm nay vốn muốn tụ họp, ai ngờ lại xảy ra chuyện này.

“Làm anh đi tay không một chuyến rồi, đi thôi.” Tạ Linh Nhai hất cằm với Thi Trường Huyền, đi một đoạn dọc theo con phố rồi quẹo vào con hẻm nhỏ không người.

Tạ Linh Nhai xoa xoa cổ, quay đầu lại khàn giọng nói: “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

Soạt, một bóng dáng xuất hiện giữa không trung, tóc dài rối tung, mặc đồ đỏ, không giống cách may hiện đại, tản ra luồng khí lạnh lẽo, chính là nữ quỷ nhập vào Nhạc Đồng, rồi bị bùa máu của Tạ Linh Nhai ép ra khỏi cơ thể Nhạc Đồng.

Cô ta không tiếp tục bám lấy Nhạc Đồng nữa, mà chọn đi theo sau Tạ Linh Nhai. Mắt thần Linh Quan vẽ trên trán Tạ Linh Nhai còn chưa lau đi, nên dễ dàng phát hiện ra cô ta.

Thi Trường Huyền cũng đã sớm chuẩn bị, với tay rút kiếm ra.

Nữ quỷ như không phát hiện ra, nhìn chằm chằm Tạ Linh Nhai: “Chàng quên rồi ư? Chàng là tân lang của thiếp mà.”

…Đệt, thế muốn “làm” tôi à?

Tạ Linh Nhai nhăn mặt nói: “Đó chẳng qua là trò chơi, hơn nữa cho dù thế thì tôi cũng là ở bên Nhạc Đồng, cô bớt tự mình đa tình đi.” Vốn lúc đó nữ quỷ này chuồn mất và cậu tìm không thấy, nên thôi cứ thế, vậy mà lại theo đuôi mình nữa chứ.

Ánh mắt nữ quỷ biến đổi, giọng điệu thù hằn: “Vì sao, chúng ta đã là phu thê, tại sao chàng không quan tâm ta?”

Cứ nhắc đi nhắc lại mãi, hình như cô ta đinh ninh cho rằng Tạ Linh Nhai là tân lang của cô ta. Rất nhiều lệ quỷ đều như vậy, bị chấp niệm vây hãm, không nhớ được quá nhiều chuyện.

“Ơ hay, da mặt cô cũng dày quá ha.” Tạ Linh Nhai thành thật nói, “Bởi vì tôi không muốn làm tân lang của cô.”

Nữ quỷ dường như bị kích thích, giơ tay nhào tới.

Tạ Linh Nhai lui về sau một bước, cùng lúc đó Thi Trường Huyền cũng tiến lên một bước, giơ ngang kiếm.

Tạ Linh Nhai ngồi xổm ở một bên, cổ họng cậu khó chịu, tay cũng cắn đứt, cho nên xem như có chút ăn ý với Thi Trường Huyền là không ra tay.

Nữ quỷ muốn vòng qua Thi Trường Huyền để bắt Tạ Linh Nhai, nhưng Thi Trường Huyền vốn không cho cô ta cơ hội này, cô ta quơ quào lung tung, “Tránh ra!”

Khóe mắt nữ quỷ chảy máu, trông khuôn mặt càng đáng sợ, màu sắc quần áo trên người cũng ngày càng sáng lên, nhưng vẻ mặt Thi Trường Huyền không thay đổi.

“Muốn chết —” Nữ quỷ nổi điên, vừa nhào về phía trước lại nhanh chóng xoay người, nắm lấy bả vai Thi Trường Huyền từ phía sau.

Khoảng cách giữa Thương Lục Thần và nữ quỷ vô cùng gần, nó dùng hết sức bình sinh lớn tiếng nói: “Tạ Linh Nhai không phải tân lang của cô, Tạ Linh Nhai chỉ thích chúng tôi thôi.”

Thi Trường Huyền: “…”

Nữ quỷ: “A a a —”

Đương nhiên, trong mắt Tạ Linh Nhai chỉ là không biết tại sao động tác của nữ quỷ dường như dừng một chút, sau đó Thi Trường Huyền đã xoay tay đâm kiếm xuyên qua lồng ngực cô ta.

“A —” Nữ quỷ kêu thảm một tiếng rồi văng ra, nhưng nhanh chóng bò lại, “Vô sỉ, vô sỉ, vô sỉ! Ta mới là tân nương của chàng ấy, ai giành với ta đều phải chết —”

Tạ Linh Nhai thấy Thi Trường Huyền hình như nhíu mày, sau đó dùng kiếm hất một lá bùa lên, “Chúng thần kê thủ, tà ma quy chính!”

Nữ quỷ bị bùa vây hãm, vẫn không cam lòng nhìn Thi Trường Huyền: “Rõ ràng là ta tới trước! Rõ ràng đã đồng ý với ta!”

Thương Lục Thần ở trên vai Thi Trường Huyền cay nghiệt nói: “Hừ.”

“…” Thi Trường Huyền liếc nhìn Thương Lục Thần, rốt cuộc nhịn không được nói với nó một câu, “Câm miệng.”

“Vừa rồi Thương Lục Thần nói gì với nữ quỷ à? Tôi thấy mới một chút mà đã khiến cô ta giận đến phát điên và còn nói sảng luôn.” Tạ Linh Nhai ngạc nhiên nói, “Bộ chửi bậy hả?”

“…Không gì, ăn nói bậy bạ thôi.” Thi Trường Huyền tránh ánh mắt Tạ Linh Nhai, giơ tay muốn nhét Thương Lục Thần vào túi quần, nhưng ngẫm lại vẫn kiềm chế.

Đến khi Tạ Linh Nhai về, Hải Quán Triều đã nấu thuốc rồi, Thi Trường Huyền có gửi tin nhắn cho y, y còn chuẩn bị thuốc mỡ, bôi trên cổ và ngón tay của Tạ Linh Nhai.

“May mà bình thường nhân phẩm của tôi nổi trội, cảnh sát cũng cảm thấy tôi không thể nào bạo hành gia đình, nghe tôi giải thích một phen.” Tạ Linh Nhai cảm thán nói.

“Giọng cũng khàn rồi, đừng có nói chuyện nữa.” Hải Quán Triều bưng thuốc cho cậu, nhìn cậu bóp mũi uống thuốc ừng ực ừng ực, lại hỏi Thi Trường Huyền một câu, “Bọt biển tinh lại hành quỷ à?”

Thi Trường Huyền mất hai giây mới biết y nói ai, gật đầu.

Tạ Linh Nhai để chén thuốc xuống, “Ơ, anh gọi tôi là cái gì đấy?”

“Tôi gọi cậu là sếp Tạ.” Hải Quán Triều mặt không đỏ thở không gấp, lấy chén, “Nói chung là cậu bớt nói chuyện đi.”

Vẻ mặt Tạ Linh Nhai ngờ vực, cậu nghe không rõ, nhưng hình như không phải gọi tên cậu, mà cũng không phải là sếp Tạ?

“Thôi… Tôi chỉ nói một câu nữa, tôi không hành quỷ, tôi chỉ ép cô ta ra thôi, là Thi đạo trưởng hành đó.” Tạ Linh Nhai nói xong, thật sự ngậm miệng.

Hôm sau.

Tạ Linh Nhai đến bệnh viện thăm Nhạc Đồng, cô còn đang ngủ, ba mẹ và bạn trai cũng chăm sóc bên cạnh. Họ thấy Tạ Linh Nhai thì vô cùng xấu hổ, họ đã biết chuyện xảy ra ngày hôm qua từ Mục San rồi.

“Tiểu Tạ, thật sự xin lỗi, Nhạc Đồng nó bị bệnh nên mới làm vậy.” Mẹ Nhạc Đồng đỏ mắt nói, vô cùng không nỡ dùng từ “điên” với con gái.

“Cô à, không sao cả, con hiểu mà, hơn nữa hôm qua con cũng bóp cổ Nhạc Đồng.” Tạ Linh Nhai ngượng ngùng nói, “Nhưng mà cô yên tâm đi, hôm qua trước khi Nhạc Đồng ngất xỉu, tinh thần đã khôi phục rồi, con tin cô ấy sẽ mau chóng khỏe thôi.”

Dường như chứng minh lời Tạ Linh Nhai nói, Nhạc Đồng tỉnh lại, hơn nữa còn vô cùng tỉnh táo, chỉ có điều cơ thể suy yếu. Cô dường như mơ một giấc mộng rất dài, ngay cả tại sao mình lại ở bệnh viện cũng không nhớ, lại trở thành cô gái dịu dàng và hơi nhát gan.

Bác sĩ làm kiểm tra sơ sơ cho Nhạc Đồng, phát hiện cô khôi phục lý trí, liền viết đơn muốn làm thêm một bước kiểm tra.

Nhân cơ hội ba mẹ Nhạc Đồng và bạn trai đang trông nom cô, Tạ Linh Nhai lấy bình đun đổ nước vào ly giữ ấm, sẵn tiện quay lưng rồi pha tro bùa vào.

“Nhạc Đồng, uống ly nước đi.” Tạ Linh Nhai nghĩ nghĩ rồi nói vậy, cậu cảm thấy không cần phải nói sự thật cho Nhạc Đồng.

“Tạ Linh Nhai? Sao cậu cũng ở đây?” Nhạc Đồng quả thật cảm thấy cổ họng đau, không khỏi nhận lấy ly nước uống. Uống vào liền cảm thấy trong nước hình như có mùi vị kỳ quái, nhưng mà cùng lúc nước vào miệng, mệt mỏi vô hình trên người lại như được xua tan hết sạch, khiến tiềm thức của cô không muốn dừng lại, uống một hơi cạn ly nước.

Nhạc Đồng thở ra một luồng khí đục, bỗng cảm thấy phấn chấn, “Ba mẹ, A Trí, sao mọi người lại có vẻ như thế, đừng nói con bị bệnh nan y đấy chứ? Thế nhưng con cảm thấy bây giờ cơ thể rất tốt mà.”

“Đương nhiên không có, chỉ là làm kiểm tra thôi, trước đó em ngất xỉu.” Bạn trai Nhạc Đồng không nói trước đó cô nổi điên.

“À… Lạ ghê, con chỉ nhớ con đi Tương Âm chơi, rồi cùng bạn vào trong di tích cúng tế cổ đại, về khách sạn con liền ngủ mất tiêu.” Nhạc Đồng càng nhớ càng mơ hồ, “Thật sự không nghĩ ra.”

“Thế thì đừng nghĩ nữa, cậu nên làm kiểm tra rồi.” Tạ Linh Nhai an ủi.

“Ừ.” Nhạc Đồng khó hiểu nói, “Cổ cậu bị gì vậy?”

“Bất cẩn bị thương thôi.” Tạ Linh Nhai qua loa nói, “Tôi phải đi đây, nữa sẽ tới thăm cậu.”

Tạ Linh Nhai chào tạm biệt ba mẹ của Nhạc Đồng, xoay người rời đi.

Lúc đi tới cửa, Nhạc Đồng nhịn không được gọi cậu lại, trong lòng hoảng hốt, vì sự thôi thúc khó hiểu mà bật ra hai chữ: “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo, bạn học không mà.” Tạ Linh Nhai phất phất tay, rời đi.

Nhập vào ô tìm kiếm Tương Âm và di tích tế tự, trên điện thoại của Tạ Linh Nhai liền hiện ra mấy trang web liên quan, cậu ấn mở một trong số đó, thấy tài liệu về di tích tế tự trong thành phố thời cổ đại của Tương Âm.

Tuy rằng tài liệu đơn sơ và chỉ nói đây là nơi phụ nữ cổ đại ở Tương Âm cúng tế khẩn cầu thần minh, nhưng Tạ Linh Nhai vẫn cảm thấy không đúng lắm, đưa cho Thi Trường Huyền xem.

Thi Trường Huyền hiểu biết về lễ nghi cúng tế, xem tấm hình thì bình thản nói: “Đây là cúng tế dân gian không hợp lễ chế.”

Vào thời cổ đại, ở các nơi dân gian của Hoa Hạ có đợt phong trào dâm tự (1). Không đáng tế mà tế gọi là dâm tự, không được quốc gia công nhận. Ví dụ như thờ cúng Độc Cước Ngũ Thông cũng thuộc dâm tự, Độc Cước Ngũ Thông không phải là chính thần, mà là quỷ quái.

(1) “Dâm” ở đây có nghĩa là “quá, vượt quá”, chỉ những lễ tế không hợp với lễ chế, những lễ tế không đáng tế.

Hồn bị giam ở nơi tế tự, không được chuyển thế, đến tận lúc nữ quỷ nhập vào cơ thể Nhạc Đồng tới Nữu Dưỡng, thì rốt cuộc đã trải qua những gì? Tại sao cô ta phải đi tìm tân lang?

Tạ Linh Nhai bỗng nhiên nghĩ đến, trong bút ký từng ghi, các triều đại cũng cấm dâm tự, bởi vì những thần hỗn tạp nọ, có tà thần như Độc Cước Ngũ Thông và cũng có nhiều thủ đoạn lừa gạt.

Trong vùng nông thôn thường có bọn bịp bợm dùng dâm tự lừa gạt dân chúng để kiếm chác, nhằm thu đồ cúng của dân chúng.

Chủng loại đồ cúng bao quát nhưng không giới hạn trong tiền bạc, thực phẩm… Mỹ sắc.

Lúc này Thi Trường Huyền cũng khẽ nói: “Khi cô ta còn sống chắc là người bị tế, đa số dâm tự đều lấy cô gái chưa lập gia đình hiến tế. Lúc cô ta theo cậu mang chấp niệm với tân lang, có lẽ là vốn có hôn ước nhưng bị hủy, sau đó trở thành vật cúng, hoặc là bị gả cho “thần minh”.”

Bất kể cái nào cũng rất thảm. Nhất thời Tạ Linh Nhai không nói gì, khi cậu thấy di tích tế tự thì nghĩ đến nữ quỷ kia chắc là đã gặp rất nhiều chuyện thảm thương, hơn nữa còn bị giam cầm trên thế gian ít nhất trăm năm.

“Hầy…” Tạ Linh Nhai vốn tức giận vì nữ quỷ nhập vào người Nhạc Đồng, nhưng giờ xem ra cô ta cũng là quỷ đáng thương mất lý trí.

Có lẽ họ chỉ đoán được mang máng, còn có rất nhiều tình tiết khó mà tìm hiểu, chân tướng phủ đầy bụi có thể còn gây sốc hơn nữa, không thể ngẫm kỹ. Thời đại đó có quá nhiều chuyện bất công.

Tín ngưỡng làm người ta có lòng tin, nhưng cũng khiến một số người mất lý trí.

Thi Trường Huyền trả điện thoại cho Tạ Linh Nhai, nói: “Chủ nhật tôi sẽ đến Tương Âm tế cô.”

Tế cô, chính là làm pháp sự cúng tế cô hồn dã quỷ, để họ sớm ngày chuyển thế đầu thai. Thi Trường Huyền suy xét rằng cái tàn tích lễ tế đó có lẽ không chỉ giam cầm một vong hồn.

Tạ Linh Nhai nghe vậy, tâm trạng vốn hơi bí bách tốt hơn một chút, “Để tôi đi chung với anh.”

Tạ Linh Nhai nghĩ, khi cậu mình còn sống thỉnh thoảng sẽ đóng quán ra ngoài, bảo là làm pháp sự. Thật ra bây giờ sau khi tiếp nhận đạo quán cũng biết, người tìm y trừ tà ngày càng ít, người làm pháp sự cũng không nhiều như thế, có lẽ, y là siêu độ cho các oán linh lâu rồi không thể đầu thai ở xung quanh. Bão Dương Quán chỉ có một người, y lại không thể phân thân, cộng thêm y vốn hơi trục (2), nên kinh doanh ngày càng xuống.

(2) Một người thích để tâm vào chuyện vụn vặn, nói chuyện hoặc làm việc đều tích cực, không thay đổi, hơn nữa còn không nghe người ta khuyên.

Huyện Tương Âm cách Nữu Dương khoảng hai tiếng đi xe, Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền cùng đến Tương Âm, tính ở lại khách sạn trong huyện trước.

Tàn tích nọ được gọi là tàn tích tế tự phía Đông Tương Âm, nằm ở vùng ngoại ô, ban ngày chắc chắn có người tham quan, họ chỉ có thể đến vào buổi tối.

Cả hai đều là đàn ông con trai, Tạ Linh Nhai đương nhiên không nghĩ nhiều nên thuê một phòng, sau khi vào mới phát hiện vốn là phòng hai giường đơn trở thành phòng giường đôi, cậu cũng lười xuống đổi lại nên chấp nhận luôn.

Nói là hai tiếng đi xe, nhưng còn chưa tính cả di chuyển trong huyện và thời gian chuẩn bị, Tạ Linh Nhai nằm bẹp trên giường luôn.

Thương Lục Thần: “Mị &% $#*@#!”

Nó đã điên rồi, nên vốn nghe không hiểu đang nói cái gì.

Thi Trường Huyền không để ý gỡ Thương Lục Thần xuống rồi vứt trên gối, lúc này Tạ Linh Nhai cũng trở mình kề bên Thương Lục Thần, trong nháy mắt, Thương Lục Thần liền im re.

Thi Trường Huyền cởi áo khoác mỏng ra, thấy quần áo của Tạ Linh Nhai vì cử động mà co lên lộ ra một phần eo, thế mà còn một chút vết bầm do lần trước bị quỷ thắt cổ siết thành.

Tuy rằng đã bôi thuốc, nhưng da Tạ Linh Nhai trắng, nên chỉ một vết nhỏ cũng cực kỳ nổi bật. Hơn nữa vết thương trên mắt cá chân, cổ và ngón tay khiến Thi Trường Huyền có cảm giác nhìn mà xót, mặc dù đây hoàn toàn không phải là tổn thương nghiêm trọng nhất mà Thi Trường Huyền từng thấy.

Anh chọn cách rời mắt, ngồi dựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đến mười một giờ đêm, Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền thuê xe đến vùng ngoại ô. Tàn tích tế tự dài rộng khoảng mấy mét, vì mới dọn dẹp không lâu và hơn nữa cũng không có giá trị gì nên không có bảo hộ, chỉ có một tấm bia giới thiệu.

Nghe đâu bên cạnh vốn còn có miếu thờ, nhưng đã sớm bị tàn phá nghiêm trọng, không còn hình dạng.

Quy mô tế đàn ở đây không tính là lớn, nhưng hai người vừa liếc nhìn, quả là có vài chục oan hồn luẩn quẩn không đi.

Có kẻ vẻ mặt thẫn thờ, cũng có một số còn một ít thần trí lại rơi vào đau khổ vì bỏ mạng, máy móc mà lặp lại động tác. Có lẽ khi còn sống những gì họ trải qua không giống như quỷ hồn tân nương, nhưng sự đau khổ lại giống nhau.

Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền bày dụng cụ ra, không có bàn để làm pháp án chỉ đành gom tảng đá để dùng tạm, hơn hết cả hai đều không phải người câu nệ hình thức.

Có câu pháp là đạo trong huyền, hào quang soi khắp chốn. Theo tiếng đến cứu khổ, người chết sớm thăng thiên.

Thi Trường Huyền thay đạo bào, nghiêm nghị nhẩm đọc: “…Đạo dĩ vô tâm độ hữu tình, nhất thiết phương tiện thị tu chân. Nhược quy thánh trí viên thông địa, tiện thị thăng thiên đắc đạo nhân.”

Trong khi tiến hành pháp sự, những cô hồn đờ đẫn được tẩy sạch oán khí, dần dần hồi phục thần trí. Từ thẫn thờ, oán hận đến sầu khổ, mỏi mệt, họ bị giam cầm tại đây quá lâu, lúc này tất cả đều tụ tập ở phía trước.

Tạ Linh Nhai dùng cành liễu hóa thực, tung vẩy cho các nữ quỷ hưởng dùng, sau khi họ ăn no thì cổ họng cũng được sương ngọt khai thông, đều khóc thút thít. Có điều được Thi Trường Huyền giảng kinh, vẻ mặt của họ dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng được độ hóa trong tường quang (ánh sáng tốt lành), trước khi rời đi còn hành lễ với Thi Trường Huyền và Tạ Linh Nhai.

Tế đàn bằng tảng đá giống như bị nước dội qua, không còn chút oán khí và không có thứ gì dư lại. Tạ Linh Nhai ngồi dưới đất, mặc dù là làm pháp sự cho cô hồn, nhưng bản thân cứ như cũng được rửa tội.

Thi Trường Huyền thu dọn đồ đạc, cũng ngồi bên cạnh Tạ Linh Nhai.

“Ở đây giờ này chắc không bắt xe được rồi, hai ta chỉ có thể ngắm sao cả đêm thôi.” Tạ Linh Nhai cười giỡn nói, “Trước đây anh từng ngắm với ai chưa?”

Không biết trước đây Thi Trường Huyền có từng đến nơi hoang vu siêu độ như thế này chưa, và có mang theo bạn không, loại người làm việc vừa mất công vừa không được cảm ơn hoặc chi tiền có phải đều cô đơn như cậu của mình không ta. Cậu mình cũng không có xe, hễ ra vùng ngoại ô có lẽ chỉ có thể màn trời chiếu đất thôi.

“…” Thi Trường Huyền nghiêng đầu nhìn Tạ Linh Nhai, ngừng một lát mới nói, “…Chưa từng.”

“Anh chắc chắn đã từng.” Tạ Linh Nhai đột nhiên kề sát lại, nói với Thương Lục Thần trên vai Thi Trường Huyền.

Thoáng chốc cận kề với cậu, Thương Lục Thần mắc cỡ đến nỗi một chữ cũng không nói được.

“Ha?” Tạ Linh Nhai nghiêng đầu một chút, rữ mắt nhìn Thương Lục Thần.

Thi Trường Huyền cũng cứng đờ luôn, Tạ Linh Nhai gần như dựa vào bả vai anh, khóe miệng mang nụ cười thản nhiên, so với lần trước kề từ sau lưng còn quá đáng hơn.

Thi Trường Huyền như ngẩn người, người này không kiêng nể gì cả, lại nhiệt tình chăm sóc, hung dữ lại dịu dàng, khiến Thi Trường Huyền liên tục câm nín, lại không muốn khước từ sự tiếp xúc của cậu. Cũng giống như bây giờ, chỉ lo ngắm nghía cậu và yên lặng suy đoán mục đích của cậu.

Ánh mắt Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền nhìn nhau một lát, cậu nghiêng đầu tránh ánh mắt của Thi Trường Huyền, vô cùng tự nhiên nói: “Ai, tôi chợp mắt đây.”

Lòng cậu nghĩ, không được, càng nhìn càng ghen tị, mình cũng muốn một Thương Lục Thần!

Thi Trường Huyền cũng bừng tỉnh thu hồi ánh mắt, trong lòng dâng lên cảm xúc, Tạ Linh Nhai vậy mà cũng có lúc ngại ngùng.

Diễn đàn người Nữu Dương.

[Tin tức thú vị của Nữu Dương] Chủ đề: Ứ hừ hự, lại gặp quỷ.

Nội dung: Hự hự, chủ thớt đến giờ vẫn còn sợ, ban ngày mới dám tạo bài viết. Hôm qua tui và bạn tui tự lái xe đến vùng khác chơi. Đi vào ban đêm rồi chạy nhầm đường, khi chạy ngang một nơi ở vùng ngoại ô tại Tương Âm thì nghe được rất nhiều tiếng khóc của phụ nữ, vô cùng thảm luôn, tui gọi bạn tui dậy, cổ lại nói là chẳng nghe thấy gì cả. Bạn tui còn muốn đi xem nữa, lúc đó tui đã thấy không ổn rồi, kéo chặt cổ lại, sau này tìm thử mới biết chỗ đó quả nhiên là một tàn tích tế tự cổ đại TAT

1L: Đọc câu cuối mà bị sợ hết hồn…

2L: Từ từ, mị là 1L, sau khi bình luận lại cảm thấy ID của chủ thớt khá quen, câu bình luận của tui cũng hơi quen quen… Hình như tui từng bình luận bài viết tương tự nhỉ, chủ thớt có phải là người từng gặp quỷ vào Tết Trung Nguyên không?

3L: Tôi cũng nhớ ra chủ thớt, thớt còn chưa trị hết bệnh à?

4L: Chủ thớt, có lẽ thớt đã bỏ lỡ một cơ hội cứu người rồi đấy, lỡ như có người bị thương thì sao?

5L: Bị thương cái gì chứ, đọc kỹ lại bài đi, cô bạn cũng không nghe thấy mà, rõ ràng là trúng tà rồi.

6L: Thớt lại gặp quỷ hả? Đã bảo thớt bớt đi ra ngoài vào ban đêm rồi mà!

7L: Chứng vọng tưởng, giám định hoàn tất.

23L: Cái này không tính là tin tức thú vị của Nữu Dương, đề nghị chuyển qua diễn đàn Tương Âm.

Chương 28

Chương 26

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>