BTKC: Chương 26

Chương 26: Quỷ hồn tân nương

Hôm nay, Tạ Linh Nhai làm bữa trưa như thường lệ. Tại Bão Dương Quán, vì Trương Đạo Đình ngày ngày phải ở tiền viện duy trì vẻ ngoài, còn những việc khác thì Tạ Linh Nhai tự mình ôm đồm hết.

Thấy Tạ Linh Nhai không ăn mặc tùy tiện giống bình thường như khi ở nhà, Hải Quán Triều thuận miệng hỏi cậu: “Đi đâu thế?”

“Thái Hòa Quán tổ chức hoạt động văn hóa dân tộc… Là hội miếu ấy, còn có tọa đàm đạo học nữa, tôi qua xem một chút.” Tạ Linh Nhai nói. Thật ra ngoại trừ cậu, Thái Hòa Quán còn cố tình gọi điện mời Thi Trường Huyền, nhưng Thi Trường Huyền không có hứng thú với hoạt động này.

“Tọa đàm đạo học à, họ có biết cái đức tính đấy của cậu không nhỉ?” Hải Quán Triều hơi xúc cảm mà nói.

Tạ Linh Nhai: “Anh trai à, anh không thể vì không lên vai vế thành công mà nói bóng nói gió tôi chứ.”

Hải Quán Triều: “…Tôi khen cậu mà, cậu nhạy cảm quá rồi.”

Y thầm nghĩ trong lòng, người ta nói tiếp thu kiến thức phải như bọt biển, nhưng Tạ Linh Nhai cứ như bọt biển thành tinh ấy, hơi bị quá luôn.

Thái Hòa Quán với tư cách là một thắng cảnh du lịch ở địa phương, nên việc tổ chức các hoạt động là điều quá ư là bình thường, họ tổ chức hội miếu còn mời đoàn ca múa nữa.

Tạ Linh Nhai đến nơi liền thấy ở đây đã rất náo nhiệt. Không ít người dân dù không phải là tín đồ, nhưng vẫn dẫn người nhà đến chơi.

Tạ Linh Nhai đi xuyên qua đám đông đến phòng hội nghị tổ chức tọa đàm. Bởi vì hội miếu chỉ là một phần thôi, thực ra tọa đàm này không như Hải Quán Triều nghĩ, kỳ thật là thuộc về hoạt động phổ cập văn hóa Đạo giáo khá phổ thông, là tổ chức cho người dân nghe. Có điều sau đó người của Hiệp hội Đạo giáo còn phải kín đáo giao lưu lần nữa.

Tạ Linh Nhai vừa đến, liền chào hỏi đạo trưởng khá quen thuộc là Mao Chính Thanh, mọi người ngồi chung chỗ.

“Tạ cư sĩ.” Mao Chính Thanh cười tít mắt nói, “Nghe nói dạo này Bão Dương Quán có thêm nhiều thiện tín, chúc mừng nhé.”

Danh tiếng của Bão Dương Quán ngày càng lớn, ngay cả Mao Chính Thanh cũng biết tình hình dạo này của bọn cậu.

Tạ Linh Nhai khiêm tốn hai câu.

Mao Chính Thanh nói: “Chủ nhiệm Trần còn bảo, nếu hôm nay cậu tới thì nhất định phải giới thiệu cho ông ấy, trò chuyện đôi câu.”

“Cơ thể của Trần Quán chủ khỏe rồi sao?” Tạ Linh Nhai hỏi. Từ mấy tháng trước, Quán chủ Thái Hòa Quán Trần Tam Sinh vẫn luôn tĩnh dưỡng do đấu pháp thất bại với người khác, trong khoảng thời gian này không hề tham gia hoạt động nào.

Mao Chính Thanh vuốt cằm nói: “Thật ra thì vẫn khá yếu, nhưng chắc là có một số việc cần xử lý hoặc tiếp đãi khách khứa quan trọng, nên cũng bất đắc dĩ.”

Sau một hồi, Mao Chính Thanh ngó xuống điện thoại, rồi dẫn Tạ Linh Nhai rời đi sớm để đến gặp Trần Tam Sinh.

Trước đây Tạ Linh Nhai chưa từng gặp Trần Tam Sinh, nhưng trong Thái Hòa Quán có ảnh của Trần Tam Sinh, so với ảnh chụp hồi trước, ông trông đã thay đổi đi nhiều. Ông vừa mới gặp khách xong, đang ngồi trên ghế từ tốn uống trà.

Thấy Tạ Linh Nhai, Trần Tam Sinh mỉm cười nói: “Tiểu Tạ đây sao, quả thật là có vài phần phong thái cậu của cậu.”

Ông bảo cả hai ngồi xuống, nói: “Nhớ năm đó, ta thay người ta giới thiệu, có người muốn mời cậu của cậu nhậm chức Quán chủ của một miếu lớn, nhưng y vấn vương Bão Dương Quán nên khước từ. Cậu ngược lại trò giỏi hơn thầy, ta nghe Mao đạo trưởng kể về bản lĩnh vẽ bùa cấp tốc của cậu, tư chất thật sự rất tốt, bảo sao lại hợp với Thi đạo trưởng như thế.”

Nói rằng vẽ bùa cấp tốc, thật ra trong lòng mọi người đều hiểu, lúc Mao Chính Thanh hình dung động tác chắc là nói về dáng vẻ của Tạ Linh Nhai.

Tạ Linh Nhai không biết giữa Trần Tam Sinh và cậu của cậu lại có chuyện cũ này, liền hơi thổn thức, cậu mình đúng là cố chấp.

Trước đây Trần Tam Sinh quả thật là nguyên khí bị tổn thương nặng nề, mấy ngày nay khi ông xuất quan thì lập tức nghênh tiếp rất nhiều lời mời làm pháp sự. Thực ra lúc ông bế quan tĩnh dưỡng cũng đã tích rất nhiều, quả thật không thể không tự mình trả lời và từ chối từng người. Với tình trạng thân thể của ông, thật sự không chịu nổi tiêu hao tinh lực trong thời gian dài.

Trong lòng Tạ Linh Nhai rất hâm mộ, người ta khách đến như mây bay, có người còn xếp hàng mời làm pháp sự, đạo quán của cậu mấy tháng mới nhận vài vụ lẻ tẻ.

Có điều đây là danh tiếng tích lũy từ nhiều năm của Thái Hòa Quán và Trần Quán chủ, không so được.

Bởi vì cơ thể chưa khỏe lắm, nên Trần Tam Sinh trò chuyện đôi câu rồi tiễn khách, tuy nhiên Tạ Linh Nhai cảm thấy thái độ của ông ấy với mình rất tốt, hơn nữa còn quen với cậu mình, vì thế ấn tượng không tệ.

Lúc rời khỏi cùng Mao Chính Thanh thì chạm mặt một bà lão, thấy Mao Chính Thanh liền bước nhanh và gọi hắn: “Mao đạo trưởng, rốt cuộc tôi cũng tìm được cậu rồi.”

“Đổng cư sĩ, sao thế?” Mao Chính Thanh khó hiểu hỏi.

Bà lão nói: “Đầu tuần trước tôi có thỉnh tượng Tam Thanh về, cậu còn nhớ không?”

Mao Chính Thanh “À… Hình như là có chuyện này.”

Quy mô của Thái Hòa Quán lớn hơn nhiều so với Bão Dương Quán, họ có hai căn rất lớn thông nhau là nơi hậu cần làm pháp, để thiện nam tín nữ thỉnh về một số tượng thần, bùa chú các thứ.

Bà lão nói tiếp: “Tuần trước tôi đến nhà con gái tại vùng khác ở vài ngày, tôi có dặn con dâu là giúp tôi đổi vật cúng hằng ngày, sau khi về thì chợt nghe bảo, nó đã bị tiêu chảy mấy ngày rồi.”

Mao Chính Thanh nghe xong, vội nói: “Tượng thần của chúng tôi đều tiêu chuẩn hết, đã được đạo trưởng khai quang cảm ứng.”

Hắn sợ bà lão nói tượng thần của họ có lỗi, là tà thần nên mới ảnh hưởng tới chủ nhà.

“Tôi biết.” Bà lão lập tức nói, “Tượng thần đương nhiên là không có vấn đề, là do con dâu tôi ấy, tôi đã dặn đi dặn lại nhưng nó lại không để tâm. Bảo nó cúng táo, nó lại lười biếng, hai hôm đầu chỉ cúng mận…”

Nói đến đây, vốn Tạ Linh Nhai đang ngẩn người đứng bên cạnh chờ Mao Chính Thanh cũng không khỏi nhìn qua.

Cúng hoa trái cho tượng thần cũng phải để ý một chút. Ví dụ hoa thì phải là mấy loại hoa thơm ngát như mai lan, còn trái cây thì tốt nhất là cúng táo, thứ đã ăn rồi không thể cúng, tuyệt đối không thể cúng mận cho tượng Tam Thanh. Bởi vì (Thái Thượng) Lão Quân họ Lý, phạm vào kiêng kỵ. (lý tử = mận)

Bà lão tiếp tục nói: “Mấy ngày sau càng quá đáng hơn, nó lấy sầu riêng ăn không hết để lên luôn.”

Mao Chính Thanh: “…??”

Mao Chính Thanh và Tạ Linh Nhai không còn gì để nói, cúng sầu riêng là cái kiểu cúng gì đây, bạn thích ăn nhưng không có nghĩa Tam Thanh cũng thích, lại còn khiến các ngài bị ngạt mùi nữa!

“Sau khi cúng sầu riêng thì bị tiêu chảy luôn, còn bảo mình chắc là bị viêm dạ dày, uống thuốc cỡ nào cũng không hết.” Bà lão oán trách nói, “Mao đạo trưởng, cậu nói xem nên làm gì bây giờ?”

Mao Chính Thanh toát mồ hôi nói: “Đổi lại đồ cúng, dẫn con dâu của bác đến điện Tam Thanh thắp nhang nhận lỗi đi, với lại xin một lá bùa bình an, sau này tuyệt đối đừng làm vậy nữa.” Hắn nói xong, vô cùng bó tay, “Sầu riêng…”

Bà lão vội gật đầu, “Ừ, ừ, tôi sẽ nói cho nó biết.”

Sau khi bà lão rời đi, Mao Chính Thanh và Tạ Linh Nhai bất đắc dĩ nhìn nhau, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, cúng mận sầu riêng cho Tam Thanh, vậy mà cũng nghĩ ra được.

Tạ Linh Nhai lại giao lưu với các đạo sĩ khác để tăng tình hữu nghị, sau đó mới rời khỏi.

Hội miếu đông người, trong đám đông dường như Tạ Linh Nhai nghe thấy có người gọi tên mình, xoay đầu tìm trong biển người mênh mông một hồi mới nhìn ra một khuôn mặt quen thuộc.

“Mục San?” Tạ Linh Nhai chào cô gái gọi cậu, đây là bạn học thời đại học của cậu.

Mục San và ba mẹ mình cùng đến, Tạ Linh Nhai bước đến gọi cô chú. Trong nháy mắt, ba mẹ Mục San còn hiểu sai.

“Lâu rồi không gặp ha, làm tài vụ ở đạo quán bận vậy hả? Họp lớp cũng không đến nữa.” Mục San cười nói, “Đúng lúc chiều nay hẹn nhóm Nhạc Đồng, Tiểu Bạch đi chơi, đi chung đi.”

Rất nhiều bạn học của Tạ Linh Nhai đều cho rằng cậu làm tài vụ ở đạo quán, cậu cũng không giải thích, suy cho cùng quả thật cậu cũng không phải là đạo sĩ, là ông chủ hay tài vụ cũng như nhau thôi, dù sao những việc của tài vụ cậu cũng đang làm.

Bởi vì Bão Dương Quán ít người, nên quả thật Tạ Linh Nhai đã bỏ rất nhiều hoạt động, lần này bị bạn học cũ bắt được, cậu cũng chỉ có thể nói: “Được thôi.”

Mục San nhân lúc này mượn cơ hội tạm biệt ba mẹ, kéo Tạ Linh Nhai rời đi, “Ôi chao, ba mẹ tớ đang giục tớ xem mắt ấy, nhưng may là tớ thấy cậu.”

Tạ Linh Nhai quay đầu lại nhìn thoáng, “Tôi đoán nữa về ba mẹ cậu sẽ hỏi tôi và cậu có cơ hội không đấy.”

“Có cơ hội thì sao phải đợi đến lúc tốt nghiệp đại học chứ?” Mục San kéo Tạ Linh Nhai đi xe buýt, lại đổi tàu điện ngầm. Theo cô nói, hôm nay hẹn với mấy người bạn chơi khá thân thời đại học đến boardgame house.

Bây giờ đã năm giờ rồi, những bạn học khác cũng đã đến boardgame house, Mục San hơi trễ vài phút, lúc đẩy cửa bước vào, tất cả mọi người liền thấy niềm vui bất ngờ phía sau cô.

“Đù má, Tạ Linh Nhai cũng tới hả?”

“Thằng nhóc cậu rốt cuộc cũng xuất hiện!”

Tạ Linh Nhai chào hỏi cả đám, thấy một cô gái đang cúi đầu ngồi bên, nhìn một chút mới gọi: “Nhạc Đồng?”

Nhạc Đồng ngẩng đầu, khuôn mặt tái xanh, sắc mặt rất kém, ánh mắt có chút rời rạc.

“Nhạc Đồng sao thế?” Mục San đi đến ngồi xuống, giật mình nói, “Mới đây không gặp, sao sắc mặt khó coi vậy, cậu bị bệnh hả?”

Nhạc Đồng nở một nụ cười thẫn thờ, “Không sao.”

Mục San và những người khác nhìn nhau, thấy các bạn học tới trước cũng mang vẻ mặt chẳng biết gì, có điều mọi người đều cảm thấy có vấn đề, cô cẩn thận hỏi: “Nhạc Đồng, cậu làm sao vậy?”

Nhạc Đồng lắc đầu: “Thật sự không sao mà.”

“…Được rồi.” Mục San chợt nghĩ đến lẽ nào cô ấy thất tình chăng, rồi không truy hỏi trước mặt mọi người nữa, “Vậy ăn chút gì đi, nhìn sắc mặt cậu tệ lắm đó.”

Ở đây cũng có thể ăn vài thứ, mọi người vừa ăn vừa chơi, nhân đó mà giải quyết xong bữa tối.

Nhạc Đồng nghe lời, chọn đại một suất ăn. Mà Tạ Linh Nhai từ lúc vào đây đã bị lôi kéo trách cứ có nhìn cô vài lần, cảm thấy không đúng lắm, bình thường Nhạc Đồng rất cởi mở, hôm nay lại như biến thành người khác.

Là bị bệnh, hay là tâm trạng không tốt?

Lúc này Nhạc Đồng bỗng dưng giương mắt, bốn mắt nhìn nhau với Tạ Linh Nhai, cô nhìn chằm chằm Tạ Linh Nhai.

Tạ Linh Nhai lập tức cảm thấy ớn lạnh, đang muốn nhìn kỹ thì thấy Nhạc Đồng múc đồ ăn bỏ vào miệng, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tạ Linh Nhai mang lòng nghi ngờ, lại bị bạn học kéo cậu hỏi phúc lợi ở đạo quán.

“Được rồi, chơi game đi ha.” Mục San nói, “Tính phí theo giờ đó, chúng ta chơi ma sói đi.”

Thời đại học, trong lớp có rất nhiều người từng chơi chung trò ma sói, lúc này đều gật đầu ngồi xuống. Vì số người không đủ, nên phải chơi ghép với mấy người lạ.

Ma sói là trò phát biểu như trò cảnh sát và kẻ cướp, người chơi thông qua rút thẻ mà xác định thân phận, chia làm hai phe người tốt và người sói. Sau đó đối đầu lẫn nhau, người sói cần giết người tốt, người tốt thì cần tìm ra và loại bỏ tất cả người sói.

Vì không phải là người mới, Mục San hỏi nhân viên, quyết định chơi một loại khá phức tạp, “Chúng ta chơi loại có phe thứ ba đi… “Quỷ hồn tân nương” thế nào?”

Ý là thêm một tấm thẻ thân phận, người bóc trúng thẻ quỷ hồn tân nương có thể chọn hai người chơi, một là tân lang của mình, một là người chứng hôn, cả ba người cùng giết chết toàn bộ người tốt và người sói mới thắng.

Những người khác đều đang thảo luận có muốn chơi kiểu này không, thêm một phe nhất định sẽ tăng độ khó của trò chơi. Nhất là thân phận của người mà quỷ hồn tân nương chọn sẽ chồng lên, cô ta có thể chọn người sói là tân lang, cũng có thể chọn người tốt làm tân lang, đồng nghĩa với việc phe khác sẽ xuất hiện kẻ phản bội.

Tạ Linh Nhai lại nhịn không được mà quan sát Nhạc Đồng đang ngồi dối diện mình.

Nhạc Đồng giống cậu không tham gia thảo luận, mà lành lạnh nhìn nhóm người với bầu không khí sôi nổi xung quanh. Dường như cô chú ý đến ánh mắt của cậu liền liếc sang, thậm chí còn nở một nụ cười, nhưng nụ cười không hề vui mắt chút nào, ngược lại lộ ra vẻ vô cùng cứng đờ.

Trong lòng Tạ Linh Nhai lạnh lẽo, không đúng, tuyệt đối không đúng.

Không đợi Tạ Linh Nhai nghĩ ra cái gì, Mục San hô một tiếng: “Nào nào, bắt đầu, chơi cái này thôi.”

Người chơi vào chỗ, chủ trì trò chơi là thẩm phán cũng ngồi xuống và phân phát thẻ, rồi tuyên bố trò chơi bắt đầu, “Trời tối mời nhắm mắt.”

Trong đêm ảo của trò chơi thì những người khác phải nhắm mắt, khi sử dụng năng lực của tấm thẻ mới mở mắt, ví dụ như người sói, và ví dụ như quỷ hồn tân nương chỉ định tân lang của mình và người chứng hôn.

Trước đêm tối, Tạ Linh Nhai đã xem rồi, thẻ của cậu là thôn dân bình thường, tức là người tốt, nhưng không có bất kỳ năng lực nào, chỉ có thể lên tiếng bỏ phiếu vào ban ngày, và phải nhắm mắt cả đêm.

Đương nhiên, trừ khi… Cậu bị quỷ hồn tân nương chọn trúng.

“Quỷ hồn tân nương, xin mở mắt.”

Sau khi thẩm phán nói xong, Tạ Linh Nhai cảm giác được một ánh mắt lạnh lẽo đang lướt nhìn trong phòng, cứ như đang chọn lựa con mồi của mình vậy, cậu nhịn lại sự thôi thúc muốn tháo bịt mắt và thoát khỏi bóng tối, kiềm chế bất động.

“Quỷ hồn tân nương, xin lựa chọn tân lang của mình.”

Sau khi thẩm phán đi một vòng, Tạ Linh Nhai cảm giác cô đi đến đằng sau rồi vỗ vỗ mình, điều này tượng trưng rằng quỷ hồn tân nương chọn cậu là tân lang.

Tạ Linh Nhai tháo bịt mắt xuống, thích nghi với ánh đèn một chút, những người khác đều đeo bịt mắt, duy chỉ có Nhạc Đồng mở to hai mắt nhìn qua. Cô chính là quỷ hồn tân nương.

Thật là trùng hợp.

Tạ Linh Nhai nhìn cô chăm chú, mà thẩm phán đã đánh thức người chứng hôn, người chứng hôn là người chơi lạ, hắn tỏ vẻ mình là người sói, còn ra hiệu con số thân phận các người sói đồng đội, rồi muốn biết thân phận của Tạ Linh Nhai, và đồng thời cả ba thương lượng chiến thuật một chút.

Tạ Linh Nhai lại chăm chú nhìn Nhạc Đồng, Nhạc Đồng cũng đờ đẫn nhìn thẳng cậu, cả hai không để ý đến người chứng hôn.

Người chứng hôn: “???”

Ban đêm người chơi không thể nói chuyện, nếu bị những người khác nghe thấy liền bại lộ thân phận. Hắn gấp muốn chết, trong lòng mắng hai người này bị tâm thần rồi, không tôn trọng trò chơi gì hết.

Cuối cùng, người chứng hôn không nhận được bất kỳ thông tin nào, chỉ biết ai là đồng đội, thời gian trao đổi kết thúc.

Tạ Linh Nhai luôn chú ý biểu hiện của Nhạc Đồng. Đã đến “ban ngày”, từng người chơi lên tiếng, cậu không tập trung và không hề để tâm tới tình hình trò chơi, cứ luôn nhìn chăm chú Nhạc Đồng, nên nhanh chóng bị phát hiện thân phận.

Mục San chống cằm nói: “Biểu hiện của Tạ Linh Nhai… Rất giống là có thẻ bài thân phận, còn nhìn chăm chú vào Nhạc Đồng nữa, tớ nói chứ cả hai không phải là tình nhân đấy chứ? Nếu lượt này không biết nên loại ai, thì tôi đề nghị loại người nghi ngờ là tình nhân. Dù sao, trò chơi có thể thua, tình nhân nhất định phải chết.”

Mọi người: “…”

Mọi người nghĩ thầm, ôi, muốn chơi phe thứ ba là cô, mà muốn loại tình nhân cũng là cô, rốt cuộc là muốn gì đây?

Sau khi vài người chơi lên tiếng, đúng là đều đồng ý trạng thái của hai người này sai sai, chọn một trong hai người họ không vấn đề gì. Cuối cùng bởi vì mến con gái hơn, nên bỏ phiếu loại Tạ Linh Nhai trước.

“Tôi là tân lang.” Tạ Linh Nhai phát biểu “di ngôn”, mặt cậu không chút thay đổi thừa nhận thân phận của mình, “Là Nhạc Đồng và tôi, cô ấy là quỷ hồn tân nương, tôi đề nghị người sói diệt cô ấy, để cho cô ấy theo tôi. Mọi người có thể quan sát, nếu có người sói nào không đồng ý diệt Nhạc Đồng, thì hắn chính là người chứng hôn của chúng tôi.”

Người chứng hôn tự dưng bị bán đứng: “…”

Lúc này hắn rất muốn đập bàn kêu to, hai người đang chơi cái kiểu gì vậy!

Tạ Linh Nhai bị loại, đứng một bên làm khán giả, mà lúc này trò chơi cũng đến đêm lần nữa, tất cả mọi người nhắm mắt lại.

Nhạc Đồng cũng ngơ ngác đeo bịt mắt, ngồi ngay ngắn tại chỗ cũ.

Đám người sói mở mắt, thương lượng giết người, đúng là đề nghị giết Nhạc Đồng, người sói bị chọn làm người chứng hôn tức muốn chết, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý diệt Nhạc Đồng.

Hừng đông, tuyên bố tin chết, Nhạc Đồng bị loại. Cô tháo bịt mắt xuống, không có chút cảm xúc về việc mình bị loại. Còn đứng lên, cười với Tạ Linh Nhai và dịu dàng nói: “Em đi hóng mát, chồng ơi chàng đi không?”

Tạ Linh Nhai đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn cô.

Mọi người đều cười rộ lên, bởi vì chỉ là trò chơi, nên không ai để ý việc cô bị loại mà còn tự báo thân phận, “Nhạc Đồng, cậu đúng thật là quỷ hồn tân nương à, vậy được, để “chồng” cậu đi cùng cậu.”

Trong ván vừa rồi, Nhạc Đồng và Tạ Linh Nhai là thẻ vợ chồng, thế nên Nhạc Đồng nói đùa cũng chẳng sao, tất cả mọi người đều nói hùa theo cô.

“Đúng rồi, tớ là quỷ hồn tân nương.” Nhạc Đồng nhẹ giọng nói.

Bấy giờ, Nhạc Đồng đã đi đến bên cạnh Tạ Linh Nhai, khẽ vươn tay vòng siết lấy cánh tay Tạ Linh Nhai, cả người gần như dựa vào người cậu.

Sắc mặt Tạ Linh Nhai thay đổi, tay Nhạc Đồng tựa như đúc bằng sắt, siết đến mức cánh tay cậu cũng đau.

Cậu vốn muốn nói gì đó, nhưng Tạ Linh Nhai đoán rằng người ở đây sẽ không trơ mắt nhìn cậu đánh con gái, do đó nửa bị kéo nửa tự nguyện cất bước.

Các bạn học của Nhạc Đồng, đặc biệt là Mục San cũng cảm thấy rất lạ. Mới vừa rồi cứ như là nói đùa, không nghe nói quan hệ của hai người này tiến vùn vụt mà nhỉ, với lại không phải Nhạc Đồng đã có bạn trai sao?

Nhưng cả hai đã cùng nhau rời khỏi.

Hai người họ vừa đi ra ngoài, đã có người không kìm lòng nổi mà nói: “Chuyện gì xảy ra thế, Tạ Linh Nhai và Nhạc Đồng yêu nhau hả?”

Tạ Linh Nhai theo Nhạc Đồng vào toilet, cô không đi hóng mát, mà tới nơi hôi nhất là toilet. Nhạc Đồng đặt balo trước gương, lấy lược ra chải lại tóc của mình.

Trong toilet không có ai khác, Tạ Linh Nhai hỏi: “Ngươi không phải là Nhạc Đồng, vì sao ám cô ấy?”

“Nhạc Đồng” nhìn Tạ Linh Nhai thông qua gương, lộ ra một nụ cười mỉm quỷ dị, sâu xa nói: “Lang quân, em không phải là tân nương của chàng sao…”

“Chị hai ơi, chị tự trọng chút đi! Đừng chiếm lợi từ tôi!” Tạ Linh Nhai đi chơi hội miếu, nên không mang pháp khí và bùa, cậu nói xong thì chợt ra tay, giơ tay ấn sơn nguyên của Nhạc Đồng.

“Nhạc Đồng” nghiêng đầu tránh rất nhanh, rồi vươn tay ra bóp cổ Tạ Linh Nhai.

Sức của “cô ta” rất lớn, cánh tay gầy nhỏ lại như sắt thép, là đàn ông trưởng thành như Tạ Linh Nhai cũng gỡ không ra, chỉ có thể tiếp tục giơ tay cố ấn sơn nguyên dưới mũi “Nhạc Đồng”.

Lúc này có nhân viên phục vụ bước vào, thấy tình cảnh như vậy liền sợ hết hồn, “Gì thế này, sao lại đánh phụ nữ chứ.”

Nói xong lập tức tiến lên ngăn cản, kéo tay Tạ Linh Nhai ra.

Tạ Linh Nhai liếc xéo, đánh phụ nữ hả, không thấy tôi bị “cô ta” cưỡi lên bóp cổ sao?

Cậu không lập tức ra tay khi ở trong phòng là vì sợ xảy ra tình huống này, ai mà tin cậu đang “đuổi quỷ” cho Nhạc Đồng chứ, nhưng “Nhạc Đồng” rõ ràng là không kiêng dè nhiều như cậu vậy.

“Chồng ơi, chồng ơi anh theo em đi.” Miệng “Nhạc Đồng” lẩm nhẩm, con ngươi thu nhỏ lại, tròng trắng chiếm gần hết con mắt.

“Người đẹp, người đẹp ơi cô buông ra đi, chồng cô hình như không thở nổi rồi, bình tĩnh nói chuyện nào!” Nhân viên phục vụ thấy mặt Tạ Linh Nhai đỏ rần, vỗ vỗ “Nhạc Đồng”.

“Nhạc Đồng” ngẩng đầu, đôi mắt toàn là tròng trắng lạnh lùng lườm nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ sợ tới mức hét lên một tiếng, lùi về sau vài bước rồi ngã xuống đất, đầu đập vào bồn rửa tay ngất đi.

Tạ Linh Nhai một tay dùng sức gỡ tay của “Nhạc Đồng” ra, tranh thủ hít thở không khí, tay kia cắn nát ngón giữa rồi ấn vào ấn đường của “Nhạc Đồng”.

“Nhạc Đồng” nhanh chóng văng ra, tốc độ nhanh đến mức khiến cho người ta không lý giải được.

“Khụ khụ!” Tạ Linh Nhai thở vài hớp, nhanh chóng vẽ mắt thần Linh Quan trên ấn đường rồi nhìn sang, trên người “Nhạc Đồng” có thêm một bóng người mờ ảo chồng lên cơ thể của cô.

Tạ Linh Nhai trực tiếp đóng và khóa cửa lại, sau đó nhào vào toilet đuổi theo “Nhạc Đồng”, siết cổ của cô để cô xoay mặt lên, rồi dùng ngón giữa dính máu vẽ bùa.

Sức lực hiện giờ của “Nhạc Đồng” vô cùng mạnh, Tạ Linh Nhai rất vất vả mới siết chặt cô được, dù như thế thì cũng ở ven rìa có thể thoát ra bất cứ lúc nào.

“Đau quá…” Nhân viên phục vụ tỉnh lại, xoa xoa đầu, vừa đứng dậy liền thấy một cảnh tượng tàn bạo là Tạ Linh Nhai bóp cổ Nhạc Đồng, trên mặt cô toàn là máu, hai mắt trắng dã, và dường như Tạ Linh Nhai đang dùng tay cào người.

Tạ Linh Nhai: “Này cô…”

Nhân viên phục vụ sao mà nghe cậu nói chứ, sợ tới mức suýt không thở nổi, “A— giết người!”

Cô không để ý đầu choáng váng, vừa lăn vừa bò mà đứng dậy nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.

“…Lại không đóng cửa cho tôi!” Tạ Linh Nhai hết cách, “Nhạc Đồng” giãy dụa quá mạnh, bùa cũng vẽ không được, cậu sợ người chạy, dứt khoát bật dậy hai chân quấn lấy eo “Nhạc Đồng”, tiếp tục cố gắng nặn máu ngón giữa và nỗ lực vẽ bùa hoàn chỉnh trên mặt “cô ta”.

Trương Đạo Đình cầm điện thoại vọt ra hậu viện: “Không xong, Thi đạo trưởng, lão đại vào đồn cảnh sát rồi.”

Thi Trường Huyền ngẩng đầu nhìn, “?”

Trương Đạo Đình cũng không hiểu lắm: “Một bạn học của cậu ấy dùng điện thoại của cậu ấy gọi thông báo giùm, gì mà xích mích tình cảm với phụ nữ rồi đánh nhau. Không đúng, Thi đạo trưởng, lão đại có bạn gái hả?”

Thi Trường Huyền bật thốt ra: “Không thể nào.”

“Tôi cũng nghĩ vậy, Thi đạo trưởng, cậu thật sự rất tin tưởng vào nhân phẩm của lão đại dù bất cứ chuyện gì xảy ra nhỉ!” Trương Đạo Đình khen.

“…” Thi Trường Huyền không nói gì, đứng lên suy nghĩ một chút, “Tôi lấy đồ rồi đến đồn cảnh sát.”

Anh quay về phòng lấy Thương Lục Thần ra, thứ này quá ồn, anh nhịn vài ngày, dứt khoát lúc đọc sách thì nhét vào trong ngăn kéo để thanh tịnh một chút.

Mỗi lần bị cầm lên, Thương Lục Thần liền vô cùng bi thương cùng với ngầm đắc ý ba phần nói: “Anh coi anh kìa —”

Thi Trường Huyền: “…”

Chương 27

Chương 25

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>