BTKC: Chương 25

Chương 25: Hồng diễm sát

Đầu của quỷ treo cổ kia lệch nghiêng, vì tư thế đó mà tóc che hết cả mặt, nhưng Tạ Linh Nhai không hiểu sao lại cảm thấy như đang “đối mặt” với ả ta.

Ánh mắt của ả âm u ẩm ướt, đảo một vòng trên người Tạ Linh Nhai rồi sau đó bỗng nhào về phía giường, hiển nhiên mục tiêu là anh Cao.

Thi Trường Huyền cũng nhìn thấy nữ quỷ, đứng dậy từ ghế sofa rồi phóng kiếm qua.

Vốn Tạ Linh Nhai cũng muốn quăng kiếm, nhưng thanh Tam Bảo Kiếm này của cậu cũng có tuổi rồi, cậu sợ quăng hư luôn, cứ thế do dự một hồi thì Thi Trường Huyền đã ra tay.

Kiếm gỗ đào xuyên thủng eo, nữ quỷ kêu thảm một tiếng, ánh đèn trong phòng lập tức chớp tắt sáng tối.

Bốn vệ sĩ cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu gào, cộng thêm ánh đèn đột nhiên chớp tắt, họ nhanh chóng quan sát xung quanh, cái người trước đó bảo đến cái gì chém cái nấy vọt qua kéo anh Cao dậy.

Anh Cao bừng tỉnh, “Sao thế, sao thế?”

Vệ sĩ bảo vệ anh Cao để anh ta xuống giường.

Vào lúc này, nữ quỷ bên cạnh gầm nhẹ một tiếng, lưỡi vươn dài ra, bạch một tiếng dính vào cổ của một vệ sĩ rồi cuốn lấy. Trong phút chốc âm khí nồng đượm, bóng dáng của ả hiện ra ngay trước mắt mọi người.

Anh Cao thấy vệ sĩ bỗng dưng bị lôi về sau rồi ôm lấy cổ của mình với đôi mắt trợn to như muốn lòi ra ngoài, vốn là tư thế rất quái dị, nhưng lúc nữ quỷ hiện hình thì liền rõ, gã đang bị một cái lưỡi quấn lấy!

Cảnh tượng này thật sự hết sức quỷ dị, trong lòng những người khác đều thầm mắng “bà mẹ nó”. Vệ sĩ bị nhiễu nước ngay trán lại càng rùng mình, vội lau tay.

Trước mắt vệ sĩ bị quấn cổ bỗng dưng xuất hiện một khuôn mặt quỷ, gã gần nhất nên thấy rõ ràng giữa kẽ tóc của nữ quỷ là một khuôn mặt đang chảy máu, sắc mặt đỏ tía phình ra, miệng mắng một câu thô tục rồi đánh một quyền!

Gã gan lớn dương khí vượng, còn tập võ nữa nên khác với người bình thường, một quyền này vậy mà đánh đến mức nữ quỷ buông lưỡi ra, nhưng vì thế mà ánh mắt của ả lại ác độc hơn, miệng mở to…

Mà lúc này, Tạ Linh Nhai đúng lúc xông lại kéo anh Cao đến bên cạnh mình, cậu nắm bắt thời gian chém đứt cái lưỡi của nữ quỷ trước khi nó rụt về.

Cái lưỡi nhớp nháp tạch một tiếng rơi xuống đất, hóa thành khí đen, nữ quỷ kêu gào thảm thiết rồi che miệng.

Tạ Linh Nhai thở phào nhẹ nhõm, cậu chỉ sợ nữ quỷ này lát nữa dùng cái lưỡi đó thè ra liếm mình, trông vệ sĩ kia nước miếng đầy cổ, thật là mắc ói!

Bấy giờ, nữ quỷ lủi đến một góc trần nhà, oán độc nhìn chằm chằm vào Tạ Linh Nhai, trong miệng lại thè ra một khúc lưỡi, mà còn càng vươn càng dài nữa.

Tạ Linh Nhai: “Đệt! Đậu má con quỷ mày nha, sao lưỡi còn dài quá vậy hả!”

Cái lưỡi kia vút qua quấn một vòng trên eo Tạ Linh Nhai, cậu lập tức có cảm giác sụp đổ, mặt cũng tái mét.

Thi Trường Huyền xách anh Cao từ trong tay Tạ Linh Nhai sang, mấy vệ sĩ kia liền bao vây xung quanh anh Cao, cũng coi như có đạo đức nghề nghiệp, có điều với tình cảnh trước mắt bọn họ tự cảm thấy không giúp được gì, vài người còn đứng sau lưng Thi Trường Huyền.

Thi Trường Huyền thấy Tạ Linh Nhai so với bị quấn đau, thì hình như cảm giác buồn nôn càng khiến cậu khó chịu hơn, anh tiến lên chặt đứt cái lưỡi, nói: “Đây là dây thừng thắt cổ của quỷ treo cổ, không phải lưỡi thật.”

Eo của Tạ Linh Nhai được nới lỏng, trong lòng cũng thở phào một hơi, là dây thừng thắt cổ thì còn được, nhưng hiệu quả thị giác thật sự khiến người ta buồn nôn quá đi mất.

Nữ quỷ biết khôn hơn, thấy hai kẻ này khó đối phó, kiếm gỗ đào trong tay bọn họ quả thật là khắc tinh của thứ âm, nhất là cái thanh kiếm đã được truyền mấy đời của Tạ Linh Nhai, bên trong chất chứa công đức từ các thế hệ sư tổ trảm yêu trừ ma, với lại ngày thường còn đặt trước tượng Tam Thanh nữa.

Quỷ treo cổ cầm dây thừng siết người là vì tìm kẻ chết thay, ả thấy đã hết cơ hội thì hung tợn liếc cả bọn, nhất là anh Cao, ả nhìn đến mức anh Cao toàn thân lạnh run, rồi ả xoay người muốn đi.

Anh Cao bị nhìn đến mức vẻ mặt tái xanh, tứ chi lạnh buốt, có cảm giác ả nhất định sẽ trở lại…

“Ha, ai nói mày có thể đi chứ?” Tạ Linh Nhai chém ngang một phát, “Phổ tại vạn phương, đạo vô bất ứng!”

“Á—!” Nữ quỷ lộn một vòng trên không trung, bị kiếm khí khua đến ngã xuống đất.

Anh Cao: “…”

Tạ Linh Nhai xông lên đạp một phát vào mặt ả, rồi đâm kiếm vào giữa lồng ngực của ả.

Nữ quỷ này có sức chịu đựng hơn những con quỷ mà Tạ Linh Nhai từng đánh, tiếng la hét thảm thiết vang liên hồi, âm khí trên thân cũng tản ra xung quanh, nhưng vẫn chưa hồn bay phách lạc, chỉ liên tục thét lên thảm thương, muốn lấy tay đẩy kiếm gỗ đào nhưng đâu có đụng được.

Cái lưỡi của ả thè ra vung vẫy lung tung, thuận theo chân mà Tạ Linh Nhai đạp trên mặt ả quấn một vòng ở mắt cá chân, mắt cá chân của Tạ Linh Nhai trống trơ, cái lưỡi nhớp nháp, lạnh buốt áp vào làn da và còn quấn chặt lấy…

Tạ Linh Nhai cực kỳ phẫn nộ, “Thi đạo trưởng, anh giúp tôi kéo cái nào, tôi phải nhổ cái lưỡi của cô ta ra rồi lấy đó siết chết cô ta!”

Thi Trường Huyền: “…”

Anh Cao & vệ sĩ: “…”

…Còn chưa xuống địa ngục, đã bị cậu cắt lưỡi tại đây rồi ư?

Cả đám người trong phòng chứng kiến Tạ Linh Nhai hành nữ quỷ, trong phút chốc, dường như luồng khí lạnh lẽo nhớp nháp cũng không còn đáng sợ nữa, anh Cao dạt bảo vệ đang đỡ ra, bản thân đứng vững vàng, lau mồ hôi lạnh trên trán.

Thi Trường Huyền đi sang dán một lá bùa vào lưỡi của nữ quỷ, cái lưỡi dài đó liền nới ra và không thể cựa quậy nữa, duy chỉ có phần eo còn nhúc nhích vì cảm giác nóng rát do gỗ đào mang lại.

Tay Tạ Linh Nhai còn nắm chặt Tam Bảo Kiếm, bị Thi Trường Huyền cản lại kéo ra, nhắc nhở: “Chúng ta còn việc phải hỏi cô ta.”

Tạ Linh Nhai hít sâu vài lần, hồi phục tâm trạng.

Cậu cũng không muốn thô bạo với phụ nữ như vậy đâu, nhưng cách nữ quỷ này ra tay thật sự là khiêu chiến giới hạn cuối cùng của cậu, khoảnh khắc lúc thứ đó dán vào da nơi mắt cá chân, cậu liền cảm thấy dường như trong đầu mình có cọng dây cung căng lên rồi đứt phựt.

Tạ Linh Nhai ngồi ở một bên giường, lòng rất ư là mệt, không muốn làm gì, “Anh hỏi đi.”

Thi Trường Huyền rút Tam Bảo Kiếm ra, hỏi nữ quỷ kia là ai sai khiến ả.

Nữ quỷ vô cùng suy yếu, liền quơ quơ ra hiệu mình vô tình đi theo anh Cao thôi, vì trên cổ anh ta có một dấu hiệu, ả cứ thế ghi nhớ người này, tìm anh ta rồi siết chết.

Cổ quấn dây thừng, nên mới dẫn nữ quỷ tới sao?

Nữ quỷ này không phải trực tiếp bị kẻ đó sai khiến, mà là có kẻ tìm cách đánh dấu trên người anh Cao, sau đó đương nhiên có quỷ bị dẫn dắt đi.

Tâm trạng của Tạ Linh Nhai gần như khôi phục, nói với anh Cao, “Thế người này nhất định có tiếp xúc với anh, từ hôm qua tới nay anh đã đi qua những chỗ nào?”

“Ngoại trừ đạo quán, thì là nhà và văn phòng.” Bởi vì dấu hiệu cổ quấn dây thừng xuất hiện sau tai treo tiền giấy, nếu cần tiếp xúc với anh ta thì phạm vi liền thu nhỏ lại, trong đầu anh Cao cũng đang suy nghĩ liên miên xem ai có khả năng đây.

“Kẻ nọ, ngày mai nhất định sẽ nghe ngóng tình huống của tôi.” Anh Cao trầm ngâm nói.

“Đúng vậy, kẻ đó muốn làm pháp thì phải có dụng cụ.” Tạ Linh Nhai suy nghĩ một chút, “Ngày mai anh đừng đến công ty, tiếp tục đợi ở đây, con quỷ này chúng tôi sẽ không cho nó chạy, kẻ nọ nhất định sẽ nhịn không được mà nghĩ cách thăm dò. Bây giờ anh nghỉ ngơi đi.”

Những người khác nhìn nhau, dưới đất còn có nữ quỷ, trong phòng cũng lộn xộn, lại không thể thuê phòng khác làm đánh rắn động cỏ, còn ngủ nghê gì nữa chứ.

Quỷ treo cổ này quá tàn ác, ngày ngày tìm thế thân, Tạ Linh Nhai đương nhiên không dám xách về cho đi tuần tra, chỉ có thể tạm giam rồi trở về để Thi Trường Huyền làm pháp.

Tuy rằng Tạ Linh Nhai liên tục đảm bảo nữ quỷ sẽ không thể động đậy, và cũng nhốt vào một phòng nhỏ khác, nhưng lòng họ vẫn còn hoảng sợ, mãi cho đến bốn giờ sáng anh Cao mới ngủ.

Hôm sau, dựa theo bàn bạc, anh Cao không đến công ty, mọi người tiếp tục ở trong phòng khách sạn.

Lúc bảy giờ rưỡi, cửa phòng bị gõ, vệ sĩ đi ra nhìn mắt mèo, quay đầu lại nói: “Ngài Cao, là vợ của anh.”

Anh Cao lập tức quýnh quáng, “Sao cô ấy lại biết tôi ở đây chứ? Không phải tôi nói tôi đi công tác rồi sao.”

Tạ Linh Nhai cũng ngớ một lát, rồi hơi buồn cười, “Anh Cao, vợ anh chắc là hiểu lầm anh rồi…”

Anh Cao: “…”

Anh Cao cũng nghĩ tới đây, tuy anh ta không biết tại sao mình bị lộ tẩy, nhưng ở mặt này phụ nữ như là thám tử lừng danh vậy, anh ta đành bất đắc dĩ cười khổ, đích thân đứng dậy mở cửa.

Khi cánh cửa mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp đứng bên ngoài với vẻ mặt thấp thỏm, vừa giương mắt liền thấy anh Cao và đám đàn ông phía sau anh ta, “…”

“Bà xã.” Anh Cao lúng túng nói, “Không phải anh cố ý lừa em đâu.”

Cô Cao bó tay bước vào, “Làm cái quái gì thế, anh chỉ ra ngoài thuê phòng để đánh bài à?”

Dưới đất còn đặt bộ bài mà tối qua đám vệ sĩ chơi.

“Kể ra rất dài.” Anh Cao đóng cửa lại, giới thiệu với Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền, “Đây là vợ tôi. A Tuệ, đây là cậu Tạ và cậu Thi.”

Cô Cao thấy anh ta xưng hô với hai người trẻ tuổi này rất khách sáo, cũng ngượng ngùng gật đầu, “Làm phiền rồi.”

Tạ Linh Nhai nhịn cười, không dám bật cười, “Không đâu không đâu.”

Nhóm vệ sĩ cũng bối rối khi thấy cố chủ như vậy, lấy cớ ăn sáng mà rời khỏi.

Cô Cao khẽ nói với anh Cao: “Tối qua em sao cũng không ngủ được, lại hoảng hốt, cứ cảm thấy anh hình như đã xảy ra chuyện gì đó nên gọi điện cho thư ký của anh, nhưng cậu ta lại ngẩn ra, em liền biết anh không đi công tác, sau đó tra được anh thuê phòng ở đây.”

Anh Cao vừa câm nín vừa cảm động, đây là vợ chồng đồng tâm nhỉ, tối qua quả thật anh ta suýt chút nữa là xảy ra chuyện.

“Về rồi anh sẽ kể cho em biết chuyện gì đã xảy ra.” Anh Cao an ủi cô, không muốn nói ra bây giờ dọa cô ấy.

Thi Trường Huyền như có điều suy nghĩ nói: “Vợ chồng anh Cao thắm thiết nhỉ.”

Anh Cao còn khá tâm đắc nói, “Ai cũng nói vậy, tôi và vợ tôi là thanh mai trúc mã.”

Thi Trường Huyền hỏi: “Nhà anh Cao chắc hẳn có camera nhỉ, có thể kiểm tra từ xa không?”

“Đương nhiên, có phần mềm mà.” Anh Cao nghe anh nói vậy, dường như là có manh mối, lập tức lấy máy tính qua mở phần mềm ra.

Thi Trường Huyền yên lặng xem camera, một lát sau, anh chỉ vào màn hình hỏi: “Ai đây?”

Anh Cao nhìn thoáng qua, trong camera ở cửa có một người đàn ông đang nói chuyện với anh ta, thời gian là tối ngày kia, anh ta nói: “Đây là hàng xóm của tôi, lão Trương, gần đây có cùng bàn chuyện hợp tác, nhân cách không tệ, anh ta biết tôi xảy ra tai nạn xe thì sang an ủi, còn uống hai ly nữa.” Anh ta nhíu mày lại, “Đừng nói cậu cảm thấy… Là anh ta chứ?”

Giác quan thứ sáu của cô Cao vô cùng nhạy bén, từ việc họ xem camera và những lời vừa rồi thì nhận thấy gì đó, lập tức nói: “Có ý gì? Gì mà là anh ta chứ? Lão Cao, chuyện anh bị tai nạn có liên quan tới anh ta hả?”

Anh Cao mím môi, không biết nên nói sao, anh ta cũng không biết có liên quan gì, và cũng không biết Thi Trường Huyền phán đoán thế nào, nghe ý của Thi Trường Huyền thì dường như có dính líu tới Trương Tiêu.

Thi Trường Huyền lại nhìn cô Cao, “Chị cũng cảm thấy vậy phải không?”

Lời này rất đáng suy ngẫm, cô Cao cũng ngây ngẩn cả người.

Cô Cao nhìn anh Cao, lẩm bẩm nói: “Em vốn cảm thấy là do anh ta nhất thời hồ đồ, nhưng nếu vụ tai nạn có dính líu tới anh ta thì em không nhịn nữa đâu. Trương Tiêu anh ta… Từng tỏ tình với em hai lần, em đều từ chối.”

“Cái gì?! Tên khốn kiếp này!” Dù anh Cao có là người tốt thì cũng phải nổi giận, quả thật giận đến mức không kìm được, hơn nữa còn có cảm giác bị vả mặt, anh ta vừa mới nói lão Trương là người không tệ, kết quả là không tệ thế này đây, dám đào góc tường anh ta!

Không đúng, sao lại chỉ có từng đó chuyện được, anh Cao bình tĩnh hỏi Thi Trường Huyền: “Chuyện kia cũng có liên quan tới hắn?”

Thi Trường Huyền phóng lớn hình ảnh camera, rồi chỉ vào thứ lộ ngoài túi quần của Trương Tiêu, nói: “Dây thừng.”

Mọi người nhìn kỹ, quả thật là đuôi dây thừng.

“Đây là dây thừng thắt cổ, bây giờ chắc vẫn còn trong nhà anh, dùng để “đánh dấu” anh.” Thi Trường Huyền thản nhiên nói.

“…” Anh Cao tức giận đến mức không nói nên lời, không thể nào tin nổi lòng dạ của Trương Tiêu lại độc ác như vậy.

Cô Cao không thể mắng thô tục như anh Cao, nhưng vẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Tạ Linh Nhai vẫn luôn ở bên cạnh nghe say sưa, lúc này chợt hỏi Thi Trường Huyền một câu: “Sao tự dưng anh lại nghĩ đến việc xem camera trong nhà vậy?”

Cứ như đã biết được gì đấy, rồi theo đó mà tìm ra.

Anh Cao ngẫm nghĩ, nhìn về phía Thi Trường Huyền.

“Có thể cho tôi bát tự của chị Cao không?” Thi Trường Huyền không trả lời mà hỏi lại.

Cô Cao vẫn mơ hồ và không rõ tình hình, nhưng thấy anh Cao gật đầu thì vẫn trả lời.

Thi Trường Huyền khẽ gật đầu, “Giáp gặp Ngọ, Lộc gặp Mã, hồng diễm sát trong tứ trụ phạm thái tuế, sau ba mươi tuổi càng rõ rệt. Chính xác là mệnh hồng diễm sát, là tướng đa tình.”

Lời anh nói rất súc tích, nói dễ nghe là đa tình nhưng chẳng phải cũng chính là phong lưu đó sao.

Anh Cao lập tức phản bác: “Tuy tôi và A Tuệ không có con, nhưng tình cảm thắm thiết. Nhất định là Trương Tiêu yêu đơn phương.”

Cô Cao vốn mang vẻ mặt không vui, còn đang không hiểu sao lão Cao bỗng dưng mê tín, bấy giờ nghe vậy liền nắm chặt tay anh Cao.

Tạ Linh Nhai thấy dáng vẻ không chút nghĩ ngợi của anh Cao, thầm nghĩ anh Cao thật sự rất tin tưởng vợ mình. Đổi lại là người khác khi gặp tình huống này, có lẽ sẽ nghi ngờ một chút.

Thi Trường Huyền nhìn họ, lạnh lùng nói: “Tôi không nói họ tình đầu ý hợp.”

Anh Cao: “…”

Nói vậy cứ như anh ta tự cắm sừng lên đầu mình vậy, khiến anh ta rất buồn bực.

“Vợ chồng anh Cao vô cùng đầm ấm mà.” Tạ Linh Nhai xen vào. Có thể nói anh Cao không có chỗ nào không ổn, trông anh ta rất hạnh phúc mỹ mãn và có phúc, ngoại trừ việc không có nhiều con cháu, nhưng xem tướng mạo thì không hẳn là không có, chỉ là muộn thôi, “Có điều nếu như chị Cao mang mệnh hồng diễm sát, thì khó trách anh nghĩ đến phương diện tình thù.”

Phúc khí của anh Cao nhiều đến mức không giống như người có thể dính tới loại thù này, nhưng vợ anh ta thì khác.

Hồng diễm sát là một loại đào hoa, nhưng không phải là đào hoa tốt, người mệnh hồng diễm sát có duyên rất tốt với người khác phái, nhưng cũng rất dễ phong lưu đa tình.

Có câu “Cho dù là con gái nhà quan lại giàu có, cũng làm chuyện trăng hoa vụng trộm” chính là hình dung chủ nhân hồng diễm sát có bao nhiêu sa đọa, điều này hiển nhiên dễ gây ra mọi vấn đề tình cảm.

Cô Cao là bà chủ gia đình, nghĩ thế thì đương nhiên phải ưu tiên xem camera trong nhà.

“Là vận của anh Cao áp chế chị Cao…” Thi Trường Huyền dùng một câu để lý giải vì sao cô Cao thân là chủ nhân của hồng diễm lại hạnh phúc êm đềm với chồng được, “Trương Tiêu có chút hiểu biết thuật pháp huyền học, có lẽ cũng nhìn ra mệnh hồng diễm sát của chị Cao, có phải lúc đầu hắn vô cùng thiếu đứng đắn không?”

Nói cho dễ hiểu, là vì bản thân Trương Tiêu không thể trực tiếp sai khiến quỷ.

Cô Cao cũng không biết là tin mệnh số hay không, nhưng cô vẫn rất phối hợp với chồng, nhanh chóng nhớ đến gì đó, nói: “Đúng vậy, lúc mới quen thì hơi hơi, nhưng có lần hắn nói mình nhận lầm người, sau đó đỡ rất nhiều.”

Ban đầu có lẽ Trương Tiêu cảm thấy cô Cao chắc chắn rất trăng hoa, muốn dụ dỗ một chút, ai ngờ tình cảm của vợ chồng anh Cao lại tốt như thế, chắc hắn cũng chưa từng thấy chủ nhân của hồng diễm sát lại có đời sống tình cảm đẹp như vậy. Song, không phải ai là chồng của chủ nhân hồng diễm đều có thể tốt số và nhiều phúc như anh Cao vậy.

Với cả, cho dù Trương Tiêu không nghiên cứu về số mệnh, chỉ dựa vào việc hắn muốn phá hoại hôn nhân người khác nhưng không thành, rồi ra tay hại người thì cũng rất đáng ghét.

Tạ Linh Nhai nhịn không được mà nói: “Lạm dụng những điều đã học được để thỏa mãn ham muốn cá nhân, vô sỉ.”

Cậu có tài như vậy mà cũng phải chăm chỉ bán hạt dưa lập nghiệp đây! Trương Tiêu thật sự là không biết xấu hổ!

Anh Cao chỉ hiểu biết nửa vời về mệnh số này nọ, nhưng trong túi của Trương Tiêu thật sự có dây thừng, nếu không phải anh ta may mắn gặp được Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền, thì có lẽ cứ thế mà chết “ngoài ý muốn” rồi. Hơn nữa nếu như thế, vậy nhất định trong nhà Trương Tiêu sẽ có dấu vết, có thể chứng minh rằng có liên quan tới hắn.

Anh Cao cúi đầu trầm mặc một hồi, mới thản nhiên nói: “Cảm ơn hai vị rất nhiều, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này.”

Mặc dù không thể buộc tội Trương Tiêu sử dụng quỷ để hại người, nhưng anh Cao không phải người bình thường, anh ta đã nói vậy, đương nhiên sẽ có cách chu toàn khiến Trương Tiêu nhận tội. Và cũng có thể khiến hắn ta không thể ra tay trước khi hắn sử dụng thủ đoạn, mấy trò nham hiểm này chỉ có thể áp dụng với người chưa có chuẩn bị thôi.

Nếu thật sự không được, Tạ Linh Nhai rất sẵn lòng tiếp tục làm việc.

Có điều lúc này, trong lòng của Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền hiểu rõ, cũng không nói thêm gì nữa.

Thi Trường Huyền nghiêng đầu nói với Tạ Linh Nhai: “Bùa đổi vận của cậu có hiệu quả rồi đúng không?”

“Có, Hoàng Tiến Dương thử rồi. Mà cái đó có thể phá hồng diễm sát à?” Tạ Linh Nhai nghĩ, dù mệnh anh Cao có tốt đi nữa thì khi đối mặt với kẻ hung ác như vậy, cũng bị bức ép đến rất vất vả. Giờ đã kéo tới một tên bệnh thần kinh Trương Tiêu, thì vẫn nên giải quyết cho thỏa đáng.

Nếu không nhờ Thi Trường Huyền, cậu cũng không biết có thể dùng như thế, bấy giờ nói với anh Cao khi về sẽ vẽ nhanh một lá đưa cho anh ta.

Anh Cao vô cùng tin tưởng và nghe theo cả hai, dù sao cũng tận mắt thấy Tạ Linh Nhai hành quỷ treo cổ, bấy giờ nghe bảo hồng diễm sát có thể hóa giải bởi bùa thì sao mà không vui.

Anh Cao muốn giải thích với cô Cao những việc đã xảy ra, và cũng muốn chứng thực chuyện Trương Tiêu, nên hẹn lần sau sẽ đến thăm hỏi rồi vội vàng rời khỏi.

Tạ Linh Nhai có chút cảm thán.

Mệnh số vốn hay thay đổi, giữa giao tiếp người với người giống như vợ chồng anh Cao, sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Vận mệnh của người gần nhau cùng quấn quít sẽ thay đổi lẫn nhau, và cũng có vô vàn khả năng.

Anh Cao giữ lời, lúc về còn vô cùng thân thiết hỏi Tạ Linh Nhai muốn tiền mặt hay là anh ta trực tiếp tìm thợ làm tượng thần vàng theo yêu cầu rồi đưa đến.

Chế tạo tượng thần không phải là chuyện đơn giản, nếu làm bậy bạ khiến tượng thần có chỗ lỗi, thế sẽ thành tà thần mất.

Đặt làm tượng thần đồng thì còn ổn, tượng thần vàng quý như thế, Tạ Linh Nhai sợ mình tìm phải người không đáng tin cậy.

Trước đó anh Cao nói quyên tặng kim thân, thật ra đó là thù lao, cho nên mới hỏi Tạ Linh Nhai có muốn tiền mặt không, nhưng Tạ Linh Nhai tiết kiệm tiền cũng vì muốn làm kim thân, đương nhiên nhờ anh ta hỗ trợ.

Anh Cao có bạn cũng tin những việc này, thế nên cũng có chỗ. Anh ta tìm bạn, rồi hẹn một thợ thủ công lão làng nổi tiếng trong giới, nhưng mà thời gian làm khá lâu, phải mất nửa năm sau mới có thể làm xong và thỉnh về quán.

“Cậu có gấp không? Tôi thấy hình như tượng thần của cậu còn mới.” Anh Cao hỏi Tạ Linh Nhai, thật ra anh ta cũng không ngờ Tạ Linh Nhai sẽ chọn làm tượng, nhưng lại cảm thấy thế thì hợp tình hợp lý, rất thành kính.

“Tôi cũng không gấp…” Tạ Linh Nhai nghĩ thầm, nhưng tổ sư gia có gấp hay không thì ai biết.

Lúc Tạ Linh Nhai thắp nhang cho Vương Linh Quan, báo cáo rằng có người sẽ quyên kim thân, nửa năm sau là làm xong, cậu nhấn mạnh là mời thợ có tiếng chế tạo.

Lúc ném keo, Tạ Linh Nhai hơi sợ Vương Linh Quan lại tỏ ý nửa năm này không gặp ai, kết quả hai miếng keo lại dựng đứng.

Tạ Linh Nhai mới vừa nhìn xém chút nữa bị hù chết, hai góc nhọn hướng lên trên là đại hung mà, sao lại không vui thế này, hay là lại đang do dự?

Có điều sau đó Tạ Linh Nhai liền phát hiện, miếng keo chỉ đứng thẳng xoay tầm vài vòng rồi lạch cạch rơi xuống, trở thành một sấp một ngửa thánh bôi, chứng tỏ thần minh đồng ý.

“Đây là ý gì chứ…” Tạ Linh Nhai suy nghĩ hồi lâu. Lần trước cậu nói chỉ có thể làm tượng đồng, keo cũng đứng thẳng, chần chừ một lát mới lắc lư ngã xuống, là bởi vì tổ sư gia vô cùng tủi thân vì cậu trả giá. Lần này đứng thẳng còn xoay vài vòng, là có gì nữa đây?

Hầy, làm đạo sĩ thật không dễ dàng, hết phải trao đổi với thần minh thế này, còn phải có sức lý giải tốt nữa chứ. Cậu có phải là đạo sĩ đâu chứ, chỉ là nghiệp dư thôi mà, tóc sắp rụng hết vì suy nghĩ rồi.

Nhưng dù sao cuối cùng cũng là thánh bôi, Tạ Linh Nhai cất keo lại.

Rời khỏi điện thờ phụ, Tạ Linh Nhai thấy Trương Đạo Đình đang hái rau, liền đi qua phàn nàn một câu: “Lần sau anh ném keo đi, tôi thật sự không hiểu nổi thần đang nghĩ gì.”

Trương Đạo Đình mờ mịt nói: “Sao vậy?”

Tạ Linh Nhai nói: “Tôi xem các ý nghĩa khi gieo keo, không hề nhắc đến đứng thẳng xoay vài vòng rồi ngã xuống thành thánh bôi là có ý gì. Lần trước tôi còn nhìn ra, lần này thật sự không hiểu nổi, anh nghĩ ra không?”

Trương Đạo Đình biết Tạ Linh Nhai bói về cái gì, hắn suy nghĩ một chút rồi chần chừ nói: “Cậu thấy có khi nào ý là còn vui hơn thánh bôi không… Tổ sư gia vui đến mức nhảy cẫng lên rồi xoay vòng vòng…”

Tạ Linh Nhai: “…Tôi tin anh mới là lạ á!”

Chương 26

Chương 24

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>