BTKC: Chương 22

Chương 22: Nhĩ Báo Thần (Thần báo bên tai)

Tạ Linh Nhai vì nghiệm chứng điều Thi Trường Huyền bói được, chưa ăn tối đã xách giày thể thao của mình ra, Trương Đạo Đình còn tưởng cậu muốn chạy bộ.

“Tối nay tôi và Thi đạo trưởng sẽ đi leo núi, không biết chừng nào mới về, nếu trễ quá thì không cần đợi cửa tôi.” Tạ Linh Nhai dặn dò.

Trương Đạo Đình cảm thấy kỳ lạ, hai người này đêm hôm khuya khoắt leo núi làm chi, hắn chợt nghĩ đến gì đó, sợ hãi nói: “Lão đại, đừng nói cậu tính đến Bạc Sơn tìm sơn mị trước đó đã quậy bọn Hạ Tôn rồi cho nó biết tay đấy nhá?”

Tạ Linh Nhai: “…”

Tạ Linh Nhai: “Trong lòng anh tôi là loại người này sao? Đuổi nó từ xa chưa đủ, còn muốn dẫn người đi xử nó à?”

Trương Đạo Đình: “Không phải, không phải… Ý tôi là tìm nó ra, rồi xem thử rốt cuộc nó là thứ gì ấy?”

“Tôi làm sao mà tìm được nó chứ.” Tạ Linh Nhai câm nín, cậu cũng không phải tự mình đụng thứ đó, trừ khi dẫn Hạ Tôn theo đi thả mồi bắt cá.

Có điều lạc đề rồi, Tạ Linh Nhai thay giày, “Dù sao cũng phải leo núi, khi nào về sẽ nói rõ cho anh biết.”

Cậu đang muốn biết, Thi Trường Huyền có thể gặp được chuyện tốt gì đây.

Bởi vì không biết chính xác là lúc nào của buổi tối, nên ăn tối xong, sắc trời tối sầm thì Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền xuất phát, cậu còn mặc thêm áo khoác mỏng để tránh cái lạnh trên núi.

Núi ở Nữu Dương rất nhiều, Thi Trường Huyền nhặt cây cỏ để bói rồi dẫn Tạ Linh Nhai đến gần ngoại ô thành phố, nhưng cũng không quá xa Nữu Sơn. Ở đây chưa từng quy hoạch, thuộc về loại khá hoang sơ, thỉnh thoảng cũng có người lên núi hái măng.

Hai người bắt taxi đến đây, tài xế cảm thấy khó hiểu, “Tối rồi các cậu tới đây làm gì vậy?”

Tạ Linh Nhai nói bừa: “Lên ngắm cảnh đêm ấy mà.”

“Cũng thú vị quá ha.” Tài xế cười ha ha hai tiếng, cũng thuận miệng nói, “Vậy chúc các cậu chơi vui vẻ nha.”

“Ha ha ha, cảm ơn.” Tạ Linh Nhai vui vẻ phất phất tay với tài xế, “Đi thôi.”

Thi Trường Huyền: “…”

Vì không phải là điểm du lịch đã quy hoạch, nên đương nhiên trên núi sẽ không có đường xi măng, may là không dốc lắm. Tạ Linh Nhai cố ý mang theo đèn pin, rọi sáng đường lên núi.

Đáng tiếc, cả hai đi lòng vòng vô định trên núi suốt một tiếng, chuyện tốt gì đó không hề xuất hiện, đừng nói là năm tệ, ngay cả năm hào cũng không nhặt được.

Sự tin tưởng của Tạ Linh Nhai với Thi Trường Huyền không chỉ một tiếng đâu, nhưng thật sự cậu không đi nổi nữa rồi, cậu ngồi xuống cái gốc cây nói: “Có lẽ giờ cơ duyên vẫn chưa tới, ngồi đợi ở đây trước đã.”

Cậu nói xong, liền bắt đầu làm bài bằng điện thoại.

Thi Trường Huyền cũng hết cách, ngồi xuống đất ở bên cạnh.

Tạ Linh Nhai vừa làm bài vừa nói chuyện với Thi Trường Huyền, thấm thoát đã mười một giờ, Tạ Linh Nhai ngồi đến nỗi lưng đau, đang chuẩn bị đứng dậy đi tiếp thì trên bầu trời lóe sáng, lập tức truyền đến một tiếng sấm vang.

Ầm ầm —

Rồi rất nhanh, cơn mưa tí tách rơi xuống.

“Không phải chứ?” Tạ Linh Nhai ngạc nhiên ngẩng đầu.

Cậu chuẩn bị hết mọi thứ, cả sạc điện cũng đem theo, nhưng không ngờ buổi tối trời lại mưa, ban ngày vẫn còn nắng chang chang mà.

“Đừng bảo là giờ hai chúng ta nhặt được một cây dù thì coi như là chuyện tốt đấy.” Tạ Linh Nhai dở khóc dở cười nói.

“…” Thi Trường Huyền câm nín, “…Tránh mưa đã.”

Xuống núi là cả một chặng đường dài, với lại trời mưa đường trơn trượt, hiện giờ đi về hiển nhiên không phải là lựa chọn tốt nhất, cả hai đành tìm một nơi có lá cây rậm rạp để tránh mưa.

“Tôi nhớ hình như đằng kia có cây chuối…” Tạ Linh Nhai lẩm bẩm, đi về một hướng.

Tiếng sấm vẫn không dứt, thỉnh thoảng tia chớp lóe lên, mưa cũng ngày càng lớn, rất có bầu không khí của phim kinh dị.

Nhưng Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền không sợ, bọn họ ngay cả quỷ cũng gặp rồi. Hơn nữa với cái thời tiết này cũng không thể có ma quỷ gì, vì thứ âm e sợ sấm chớp.

Hai người dùng áo khoác che mưa, cũng tìm được cây chuối, nhờ sự rộng lớn của lá cây mà chắn mưa.

Áo khoác đã ướp nhẹp, trên người khó tránh khỏi dính nước và hơi ẩm ướt. Bất kể nhìn từ góc độ nào, thì đêm nay và cho đến bây giờ không hề gặp được chuyện gì tốt mà ta.

Tạ Linh Nhai đang tính bảo Thi Trường Huyền bói coi có thể biết chừng nào mưa ngừng không, thì thấy Thi Trường Huyền nhìn chằm chằm vào bên cạnh, cậu cũng thò đầu nhìn thoáng qua, tò mò nói: “Đó là sơn la bặc nhỉ, sao thế?”

Bên cạnh cây chuối có một lùm cây thấp bé, lá cây dài hình bầu dục, thân màu xanh lá.

Thi Trường Huyền nói khẽ: “Thương lục…”

“Ừ, tên khoa học hình như là thương lục.” Tạ Linh Nhai nói. Thứ này không tính là hiếm trên núi, trái là từng chuỗi màu tím đỏ hình tròn, rễ cây rất to bự, nghe nói có thể làm thuốc, vì thế gọi là sơn la bặc hoặc là thổ nhân tham.

Thi Trường Huyền bước ra ngoài hai bước, dằm trong mưa, anh ngồi xổm xuống rồi vạch lá cây thương lục ra.

Tạ Linh Nhai sững sờ, vội vàng tiến tới và khom lưng nhìn —

Chỉ thấy trong một bụi cây thương lục vô cùng rậm rạp, rễ cây màu vàng lộ một nửa ra khỏi đất, chỉ nhìn mỗi một nửa này thì giống nửa thân trên của em bé vậy, diện mạo ngũ quan đều đầy đủ, trông rất thật. Hai cánh “tay” đặt trên mặt đất, dường như muốn chống đẩy rồi nhảy ra.

“Ù ôi, sao mà sinh trưởng ra vậy được ta!” Tạ Linh Nhai cũng ngồi xổm xuống, bất chấp mưa rơi, dùng đèn pin rọi một phát. Đúng là trông rất thật, hơn nữa là do thiên nhiên hình thành chứ không phải điêu khắc ra.

Lúc này lại có một tia sấm sét, Thi Trường Huyền không do dự nữa mà đào cả gốc cây thương lục này lên.

Phân nửa gốc cây thương lục này lộ ra khỏi đất, đúng là giống như hình dạng của hai cái đùi người, Tạ Linh Nhai nổi da gà: “Đệt, cây thương lục này có phải thành tinh rồi không?”

“Gần vậy.” Thi Trường Huyền phủi sạch sẽ bùn đất trên cây thương lục rồi bao lại, “Cậu có từng nghe nói về Thương Lục Thần hay Nhĩ Báo Thần chưa?”

“Nhĩ Báo Thần thì từng nghe, trước đây tôi thường gọi lớp phó học tập là Nhĩ Báo Thần á, cậu ta hay mách lẻo với thầy cô…” Có điều cái này không liên quan mà, Tạ Linh Nhai tò mò nói, “Cụ thể là có ý gì?”

Thi Trường Huyền đành phải giải thích cho cậu: “Thương Lục Thần, Chương Liễu Thần, những cái đó đều là một loại của Nhĩ Báo Thần, có thể coi là một loại mộc tinh. Truyền thuyết rằng vong hồn thư đồng của Lữ tổ (Lữ Động Tân) nhập vào bên trong cây liễu, Lữ tổ dùng rễ cây liễu khắc thành người gỗ rồi làm pháp thông linh, độ hóa thư đồng thành tiên đồng hộ pháp, từ đó truyền lại phương pháp tế luyện.”

“Sau này phương pháp tế luyện phát triển, hễ lấy rễ của chương liễu hay gỗ đào hoặc thương lục đều có thể điêu khắc và tế luyện. Sau khi hoàn thành, Nhĩ Báo Thần có thể áp vào bên tai để báo tình hình, vì thế mới đặt tên là vậy, phạm vi của những điều được biết phải dựa vào linh tính của nó.”

“Linh tính ngoại trừ căn cứ vào tu vi của người làm pháp, còn được quyết định bởi chính bản thân Nhĩ Báo Thần. Giống như thương lục sinh trưởng thành hình người này, chính là Nhĩ Báo Thần trời sinh, là mộc tinh tự có linh tính. Nếu là điêu khắc gốc cây bình thường, thì phải cần làm pháp để linh hồn tan ra và nhập vào rễ cây rồi thông linh. Nếu hành thiện tích đức cũng có thể khiến Nhĩ Báo Thần được độ hóa.”

Thời cổ đại còn có đạo sĩ giang hồ chuyên chế tạo Nhĩ Báo Thần để buôn bán, cũng có đạo sĩ trực tiếp nhờ vào Nhĩ Báo Thần kiếm tiền, tuy nhiên hiệu quả và hậu quả thế nào thì không giống nhau.

“…Thế là nó biết nói hả?” Tạ Linh Nhai nghe xong ngọn nguồn liền kinh ngạc, cậu muốn tiến tới nghe thử xem thụ tinh nói chuyện bằng cách gì.

Rễ cây thực vật sinh trưởng thành hình người là việc cực kỳ hiếm thấy, về cơ bản thì nó trong số thực vật cũng giống như Tạ Linh Nhai có Nhập Tinh Cốt vậy.

Lần trước lúc Hạ Tôn lên núi, Tạ Linh Nhai nghi ngờ cậu ta gặp phải quỷ mị hoặc quỷ cây phong ở trên núi, mà nói chứ thật ra quỷ cây phong cũng coi như là thụ tinh, có điều thuộc về cây phong thành tinh.

“Bây giờ còn chưa biết, phàm là Nhĩ Báo Thần thì bất kể là linh tính trời sinh hay không cũng đều phải niệm chú “khai khẩu” cho nó, nếu không đương nhiên mộc linh sẽ không hiểu tiếng người.” Thi Trường Huyền lui một bước, không thì Tạ Linh Nhai vì để sáp lại gần gốc cây thương lục mà sắp chui vào lòng ngực của anh rồi, lại nói, “Hơn nữa có lẽ nó mới vừa trưởng thành, tối nay đúng lúc có sét đánh, mà tinh quái sợ sấm, sẽ dẫn đến thất bại trong gang tấc và kẹt lại dưới đất.”

Tạ Linh Nhai khó hiểu: “Thất bại trong gang tấc là sao, có phải là sẽ không có linh tính không, thế còn làm Nhĩ Báo Thần được không?”

“…” Thi Trường Huyền suy nghĩ xem nên giải thích thế nào, một hồi sau mới nói, “Có thể xem như là… sợ đến ngu người.”

Tạ Linh Nhai: “…”

Tạ Linh Nhai suýt chút cười phá lên, “Ha ha ha ha ha, vì thế vẫn còn linh tính, chỉ cần “trị liệu” cho nó là được đúng không?”

Tạ Linh Nhai càng nghĩ càng buồn cười, thương lục này quả thật cũng tính là một chuyện tốt cho Thi Trường Huyền.

Việc được trời ban cho Thương Lục Thần trời sinh như vậy là phụ thuộc vào may mắn. Mà thương lục vừa trưởng thành liền gặp sét đánh chẳng những được cứu, mà còn theo đạo sĩ như Thi Trường Huyền thì sẽ có cơ hội độ hóa.

Việc này quả thật là tốt hơn nhiều so với nhặt năm tệ, Tạ Linh Nhai coi như vừa lòng và chịu phục vô cùng, quả nhiên không tính sai.

Chờ mưa nhỏ lại, cả hai liền cẩn thận xuống núi. Vốn Thi Trường Huyền muốn bảo Tạ Linh Nhai chờ một lát nữa, nhưng Tạ Linh Nhai nói ai biết chừng nào mưa mới ngừng, không bằng về sớm một chút, cậu còn muốn xem Thi Trường Huyền làm pháp thế nào cho Thương Lục Thần.

“…Không phải ngày một ngày hai là xong.” Thi Trường Huyền nói thế, nhưng ngẫm lại thì dù sao người của cả hai đều ướt, đợi bên ngoài còn dễ bị bệnh hơn.

Khi cả hai quay về đạo quán thì Hải Quán Triều và Trương Đạo Đình đã ngủ rồi, Tạ Linh Nhai thay quần áo xong liền xem Thi Trường Huyền giải quyết thương lục nọ. Trước tiên là cắt bỏ cành lá và rễ cây thừa thãi, để hình người của nó lộ ra hoàn toàn.

“Thiên chi thần quang, địa chi thần quang, nhật nguyệt thần quang, lệnh nhữ khai quang. Khai nhãn quang quan thị thế giới, khai khẩu quang khai khẩu độ chúng (1)…” Bấy giờ lấy máu của ngón giữa vẽ bùa rồi niệm chú, mở linh tính và đồng thời mở ngũ quan cho nó.

(1) Thần quang của trời, thần quang của đất, thần quang trời trăng, lệnh mi khai quang. Mở mắt nhìn thế gian, mở miệng độ chúng sinh.

Thi Trường Huyền lại thắp nhang cúng tế, để Nhĩ Báo Thần mới sinh nhận cấp dưỡng.

Thi Trường Huyền cũng không tránh Tạ Linh Nhai, liên tục làm đi làm lại đến một giờ sáng trong suốt nhiều tiếng.

Tạ Linh Nhai ngáp một cái, “Khi nào mới coi như là thành công vậy.”

“Khó nói được.” Thi Trường Huyền cũng không chắc, tình hình của Thương Lục Thần này hơi khác, hơn nữa thật ra đây là lần đầu tiên anh làm pháp cho Nhĩ Báo Thần, thời gian tới phải ngày ngày niệm chú, có lẽ sẽ từ từ thức tỉnh.

Tạ Linh Nhai: “Vậy sau này nó có bản lĩnh gì? Có thể giúp anh đoán xổ số à?”

Thi Trường Huyền: “…Không biết nữa.”

Phạm vi khả năng và kích cỡ của mỗi Nhĩ Báo Thần khác nhau, nhưng cơ bản nhất là dự đoán, vì chủ nhân tìm may tránh họa, từ lớn là sống chết hên xui cho đến những điều nhỏ nhặt trong nhà. Và cũng khác với con người tu luyện các thuật pháp để dự đoán, đây là năng lực trời sinh của chúng.

Tạ Linh Nhai nhất thời thấy đáng tiếc, lại mong chờ, “Vậy đến khi nó “báo”, thì anh nhất định phải nói cho tôi biết nó nói cái gì đấy!”

Hôm sau, Trương Đạo Đình hỏi Tạ Linh Nhai: “Lão đại, tối qua hình như mưa hả, cậu về lúc nào thế, có mắc mưa không?”

“Có, nhưng cũng may không bị bệnh.” Tạ Linh Nhai nói, “Nè, anh cũng đừng hỏi tối qua tôi làm gì, bây giờ chưa thể nói cho anh biết được.”

Trương Đạo Đình đúng là muốn hỏi, Tạ Linh Nhai vừa nói thế càng khiến hắn thêm tò mò. Đêm hôm khuya khoắt, hai người đàn ông lên núi thì có thể làm gì đây ta?

Tạ Linh Nhai chả để tâm tới hắn nữa, mà lấy bút ký ra xem, tối qua Thương Lục Thần nọ khiến cậu có hứng thú thế nên tìm thử một chút, phát hiện có vị sư tổ cũng từng thấy Nhĩ Báo Thần.

Đó là Nhĩ Báo Thần do một vị đồng nghiệp chăm, dùng gỗ liễu và cành đào khắc thành, nhưng không lớn quá hai thốn (6,66cm), còn may quần áo rồi mặc vào y như trẻ con vậy.

Thường hay nhét trong tay áo, có thể báo cho vị đồng nghiệp này biết khi nào có việc để làm, hoặc kẻ nào nói xấu sau lưng vị đồng nghiệp nọ, tuy không khiến vị đó giàu có nhưng cũng là một sự trợ giúp tốt. Sư tổ khen trong bút ký rằng rất thú vị.

Tạ Linh Nhai lật tiếp, phần sau lại ghi về đan thư rồi, cũng chính là luyện đan.

Trương Đạo Đình đúng lúc đi ngang qua, thấy thế thì cúi đầu hỏi: “Lão đại, cậu có hứng thú với cả luyện đan nữa hả? Chúng ta không có lò luyện đâu.”

Tạ Linh Nhai chầm chậm ngẩng đầu liếc hắn một cái, “Tôi xài nồi cơm điện được không?”

Trương Đạo Đình: “…”

“Giỡn với anh thôi, tôi chỉ xem thử một chút.” Tạ Linh Nhai cười hì hì nói.

Trương Đạo Đình hơi hoảng sợ nhìn cậu, không phải Trương Đạo Đình đoán mò, mà là hắn cảm thấy lão đại gì cũng làm được.

Trương Đạo Đình mang lòng nghi ngờ rời đi, Tạ Linh Nhai đọc thử phương pháp luyện đan, mấy thứ bỏ vào miệng và ngoại đan này cậu không hứng thú học, nhưng phần sau có một số bí truyền bánh ngọt khiến cậu có hứng thú.

Dạo này có rất nhiều khách hành hương hoặc là khách trà nhỏ tuổi, bọn họ có đề cập tới việc thêm chút đồ ăn vặt và hoa quả khô. Có người còn mang đồ ăn từ bên ngoài vào, thường là một số bánh ngọt, trà sữa này nọ.

Thật ra Tạ Linh Nhai cũng muốn bán thêm ít đồ ăn, nhưng nơi này của bọn cậu là đạo quán đó, que cay hay bánh mì thì dễ bán rồi, nhưng nếu bán tại đây thì có vẻ không đàng hoàng lắm.

Bây giờ thấy mấy cách làm bánh ngọt này, khiến Tạ Linh Nhai ngồi thẳng dậy.

Đạo gia chú trọng dưỡng sinh, thông qua tu luyện và uống đan dược, có đủ mọi cách để đạt tới không sinh nhiều bệnh, trẻ mãi không già. Có một số cách làm món bổ dưỡng, ví dụ như trong bút ký có ghi bánh nhân sâm, bánh dương xuân bạch tuyết, bánh cửu cung vương đạo v.v, những món này được coi là thuốc mà cũng xem như là bánh.

Bánh dương xuân bạch tuyết. Có mỗi bánh này tìm được hình.

Bán cho khách trà, hoặc thêm vào bữa ăn chay của tín đồ, dường như cũng có phong cách lắm…

Tìm xưởng làm theo yêu cầu? Hay tự làm? Vế sau có lẽ sẽ bán ít, nhưng lại đặc sắc.

Tạ Linh Nhai mất mẹ từ nhỏ, ba của cậu độc thân đã lâu, cậu của cậu lại là đạo sĩ, cậu sống chung với hai người kia nên có thể tự mình xuống bếp rất sớm, không xem là tỉ mỉ nhưng mọi dụng cụ đều biết xài, làm theo sách dạy nấu ăn chắc là không có vấn đề gì đâu.

Thời đại này chỉ cần có đặc sắc và khác biệt với người ta là thắng. Bấy giờ linh quang lóe lên, Tạ Linh Nhai lập tức đi chợ mua nguyên liệu.

Bánh nhân sâm cần dùng nhân sâm thì thôi tạm bỏ qua, còn nguyên liệu của bánh dương xuân bạch tuyết lại rất dễ mua, bao gồm bạch phục linh, củ mài, hạt sen, gạo nếp vân vân.

Tạ Linh Nhai mua nguyên liệu xong liền tự tay làm. Thật ra bánh ngọt rất dễ làm, nghiền nguyên liệu thành bột, gạo dã nát, sau khi hấp chín và trộn đều thì nêm nếm thêm chút đường, chia thành từng phần rồi phơi khô.

Vào lúc nặn hình, Tạ Linh Nhai còn quẹt trên bánh ngọt ba chữ “Bão Dương Quán”, vì muốn tăng tốc nên hong khô trong bếp chứ không đem phơi nắng.

Lúc cậu đang làm bánh, Trương Đạo Đình còn lượn một chuyến ra hậu viện, thấy cửa nhà bếp đóng lại thì sợ hãi la lên một tiếng từ bên ngoài: “Lão đại, giờ này mà cậu nấu cơm hả? Cậu làm gì vậy?”

Tạ Linh Nhai cáu gắt nói: “Luyện đan chứ gì!”

Trương Đạo Đình: “…”

Tạ Linh Nhai chỉnh lửa lại rồi đi ra ngoài, chỉ thấy Trương Đạo Đình tay cầm ly nước ngơ ngác đứng đó.

Trương Đạo Đình nuốt nước miếng, “Lão đại…”

Chỉ thấy lão đại lặng lẽ lấy ra một viên thuốc màu đen, giơ tới trước mặt hắn, “Uống với nước sôi để nguội.”

“Không phải chứ?” Trương Đạo Đình thật sự không muốn tin, nhưng hắn nghĩ đến những ví dụ như Tạ Linh Nhai học bùa trong mười phút, đuổi quỷ từ xa vân vân, thì cảm thấy với cậu thì không gì là không thể.

Thật đáng sợ, cả luyện đan cũng biết luôn.

Ngón tay Trương Đạo Đình run run cầm viên thuốc lên ngửi một cái, sợ hết hồn: “Đan gì thế này, sao giống…”

“Socola.” Tạ Linh Nhai lạnh lùng nói, “Đi chợ mua đồ được con gái của ông chủ cho.”

Trương Đạo Đình: “…”

Trương Đạo Đình rất uất ức, hắn thấy ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ của Tạ Linh Nhai, hắn muốn nói tôi không phải là thằng ngu, tôi chỉ quá tin tưởng vào thiên phú của cậu thôi mà!

Sau khi hong khô bánh xong, Tạ Linh Nhai đưa cho Trương Đạo Đình ăn thử, cậu làm không nhiều lắm. Nó là một miếng bánh màu trắng với chữ đơn giản bên trên, nhưng do Tạ Linh Nhai nghiền nguyên liệu rất nhuyễn nên trông rất nhẵn mịn.

“Tôi không cho nhiều đường lắm, thử dùng với trà xem, cái này có thể để được một thời gian. Nếu nó ổn thì tôi có thể làm một mớ bán thử.” Tạ Linh Nhai nói, “Nghe nói ăn bánh dương xuân bạch tuyết xong sẽ ích cốc (2) đấy, đương nhiên điều đó không thể nào, nhưng nhìn từ nguyên vật liệu thì có lẽ sẽ kích thích tiêu hóa và bổ tỳ.”

(2) Là một phương pháp dưỡng sinh trong Đạo giáo, là không ăn ngũ cốc nữa.

Trương Đạo Đình cắn một miếng, cảm giác mịn màng mềm dẻo cùng với hương vị ngọt thanh, không quá ngán. Không biết Tạ Linh Nhai bỏ bao nhiêu đường, nhưng bản thân bạch phục linh đã có vị ngọt, vì thế vô cùng tự nhiên.

“Không tệ, rất ngon.” Trương Đạo Đình uống một hớp trà, cảm thấy rất chi là hợp, “Với lại cái này còn là tự làm nữa, lão đại, có tâm lắm đó.”

“Kiếm tiền mà còn không có tâm sao, tổ sư gia đang nhìn đó.” Tạ Linh Nhai để dành cho Thi Trường Huyền, rồi lấy một phần đến phòng khám Thái Tố, còn lại một ít thì đặt lên tế đàn đơn sơ trong phòng Thi Trường Huyền.

Không biết còn phải cung phụng Thương Lục Thần bao lâu nữa, Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền đã bàn xong, cứ hễ lúc Thi Trường Huyền có khóa cần học, thì Tạ Linh Nhai sẽ giúp anh thay vật cúng và nhang.

“Cho mi một phần.” Tạ Linh Nhai thăm dò nhìn chăm chú Thương Lục Thần nọ, nó cao khoảng ba tấc (30cm), bề ngoài như trẻ con, chỉ nhìn vậy thì không khác gì vật chết, nhưng theo Thi Trường Huyền nói thì bên trong có một mộc linh nho nhỏ.

Tạ Linh Nhai ngẫm nghĩ, lấy khăn tay đắp lên Thương Lục Thần, nói thầm: “Nào, nếu đã có linh tính thì để ta che mông lại…”

Mặc dù Trương Đạo Đình nói không tệ, nhưng Tạ Linh Nhai vẫn hỏi ý kiến thêm vài người rồi điều chỉnh lại một chút, để cải thiện chất lượng trong phạm vi khả năng của mình.

Trong lúc này Tạ Linh Nhai còn tìm hiểu giá cả của nhân sâm, sau đó quyết định tạm thời không làm bánh nhân sâm, nếu bánh dương xuân bạch tuyết được hoan nghênh thì tính tiếp.

Thêm đó, trong khoảng thời gian này, Trương Đạo Đình, Thi Trường Huyền mấy người ngày nào cũng ăn bánh… À, còn cả Thương Lục Thần.

Sau khi Tạ Linh Nhai điều chỉnh công thức xong, cậu còn đặt làm khuôn mẫu nữa. Nếu mỗi miếng đều tự tay ghi ba chữ “Bão Dương Quán” thì cũng quá mệt. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tạ Linh Nhai làm trước mười lăm ký bán thử.

Hôm mở bán, buổi chiều Thi Trường Huyền không có lớp, buổi trưa đã về rồi.

Tạ Linh Nhai đang ngồi ở tiền viện, cầm trong tay bánh dương xuân bạch tuyết rồi kể chuyện cho các khách trà nghe, Thi Trường Huyền để ý nghe một hồi cũng không biết là bịa hay thật nữa.

Tạ Linh Nhai giơ tay chào, hỏi anh ăn cơm chưa.

Thi Trường Huyền gật gật đầu, ra hiệu bản thân đi ngủ trưa đây. Mỗi khi trời tối anh đều dành thời gian làm pháp cho Thương Lục Thần, nên dạo này giấc ngủ của anh không đủ.

“Tiểu Tạ, cậu trai trẻ kia là ai vậy?” Có một dì hỏi, “Đã gặp cậu ta hai lần rồi, bạn của cháu à? Không phải là đạo sĩ chứ? Trong đẹp trai thế kia, nhưng mà lại không thích nói chuyện.”

“Anh ta… anh ta ngại ạ.” Tạ Linh Nhai lảng đi nói, “Dì à, chúng ta nói tiếp chuyện bánh dương xuân bạch tuyết đi.”

Thi Trường Huyền trở về phòng, lấy Thương Lục Thần từ trên bàn xuống. Tối hai hôm nay anh đã có thể nghe thấy tiếng vù vù, đây cũng là dấu hiệu Thương Lục Thần sắp mở miệng và sắp thành công rồi.

Thi Trường Huyền dựa vào giường, tay cầm Thương Lục Thần, trên thân màu vàng nhạt của nó còn quấn một chiếc khăn caro nhỏ, tựa như làm áo choàng, đây là khăn tay của Tạ Linh Nhai.

Thi Trường Huyền nghĩ vậy, hơi bất đắc đĩ, tiếp tục niệm chú khai khẩu cho Thương Lục Thần, hi vọng nhóc này mau mở linh quang.

Sau khi niệm khoảng sáu bảy lần, Thi Trường Huyền cũng buồn ngủ, đặt Thương Lục Thần bên gối rồi ngủ say.

Không biết là nghĩ gì mơ nấy hay là Thương Lục Thần thật sự đi vào giấc mộng, mà Thi Trường Huyền mơ thấy Nhĩ Báo Thần đã biết nói chuyện rồi, còn mơ thấy Tạ Linh Nhai đi hỏi xin quần áo gấu bông của cháu gái của tín đồ, để cho Nhĩ Báo Thần mặc.

Quả thật là việc mà Tạ Linh Nhai sẽ làm.

Sau đó Thi Trường Huyền tỉnh giấc, gối tay ngẩn người.

“…Cúc cúc cúc… Linh…”

Thi Trường Huyền nghe thấy một tiếng thì thầm, là Nhĩ Báo Thần đang tự “chạy thử”, anh nghiêng đầu nhìn qua, lần này âm thanh nhả chữ lớn và rõ hơn hai lần trước.

Gốc cây hình người be bé cố gắng phát ra âm thanh: “…%¥@#”

Lần này hình như hợp thành câu rồi, Thi Trường Huyền nửa ngồi dậy, kề sát lỗ tai vào, không biết Thương Lục Thần của anh có thể nói gì đây.

Một giọng nói be bé cố gắng la lên: “Tạ Linh Nhai sắp tới hậu viện rồi!”

Thi Trường Huyền: “???”

Khuôn mặt tuấn tú của Thi Trường Huyền lộ ra vẻ mù mờ.

Lúc này ngoài cửa quả nhiên truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng ngáp của Tạ Linh Nhai.

Giọng nói kia đã có vẻ hơi khàn khàn, đáng tiếc lọt vào tai người vẫn lí nhí: “Tạ Linh Nhai sắp múc nước rồi!”

Thi Trường Huyền: “???”

Quả là sau đó bên ngoài truyền tới tiếng động múc nước.

Thương Lục Thần với giọng nói bị vỡ lí nhí: “Tạ Linh Nhai sắp rửa mặt, Tạ Linh Nhai trắng quá —”

Thi Trường Huyền: “…”

Chương 23

Chương 21

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>