BTKC: Chương 21

Chương 21: Đuổi quỷ từ xa

Vốn Tạ Linh Nhai đang nghiên cứu bút ký Bão Dương, xem coi có cái gì hay ho để dùng cho đạo quán không.

Trương Đạo Đình cũng ở bên cạnh, hắn muốn Tạ Linh Nhai tìm xem liệu có cách gì “rù quến” người ta đến đạo quán làm việc không, hắn làm người mẫu thật sự rất khổ, không có tí riêng tư gì cả, ngay cả ăn cơm cũng bị chụp, còn mỗi đi toilet là không thôi.

Lúc này trên màn hình điện thoại hiển thị Hạ Tôn gọi đến, Tạ Linh Nhai vừa kết nối liền nghe Hạ Tôn nói một mạch, cậu lập tức xắn tay áo đứng bật dậy, đồng thời đẩy Trương Đạo Đình đang tò mò ra.

Núi phía Bắc vốn nhiều quỷ quái, huống chi Hạ Tôn là người hỏa khí yếu và vận thế thấp, mà còn leo núi nên càng dễ gặp thứ âm.

Còn nữa, đám Hạ Tôn đi chính là Bạc Sơn, nơi đó núi cao rừng sâu, cảnh đẹp thì đẹp nhưng nghe nói trước đây có người ở đấy thấy quỷ đăng khắp cả khe núi, đó là âm binh áp giải vong hồn qua chốn ấy.

Cũng may thời gian qua Hạ Tôn luôn cung phụng Vương Linh Quan, tay thủ Linh Quan Quyết nên mới có thể gọi điện thoại, nếu ngay cả Tạ Linh Nhai cũng liên lạc không được thì tiêu rồi.

“Tiểu Hạ, giờ tôi nói cái gì cậu hãy làm theo cái đó, hiểu không?” Tạ Linh Nhai nói, bọn họ cách xa ngàn dặm, nếu muốn đuổi quỷ từ xa thì phải cần những người có mặt ở đó thực hiện một vài việc.

[ Bạn thân Tạ Linh Nhai xin giúp đỡ từ xa, hãy chọn chấp nhận hoặc từ chối ]

Hạ Tôn gào như điên: “Được!!”

Đạo gia có rất nhiều bùa để vào núi, chẳng những có thể chống quỷ, còn có thể phòng hổ sói, nhưng nếu không mang theo bùa hoặc như Hạ Tôn bị mất bùa, thì niệm Lục Giáp Mật Chú là lựa chọn tốt nhất.

Nói Lục Giáp Mật Chú chắc có người không biết, nhưng nếu gọi nó bằng một cái tên khác là “Cửu Tự Chân Ngôn” thì rất nhiều người biết đến. Bão Phác Tử, Cát Hồng từng nói: Vào núi nên biết Lục Giáp Mật Chú, đọc chú ngữ: Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành (1). Bao gồm chín chữ, thường làm chân ngôn (2), không chỗ nào không thông.

(1) “Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành” là “Gặp việc khó khăn, cứ tiến về phía trước”.

(2) Chân ngôn có nghĩa là “lời nói chân thật”. Chân ngôn là một đơn âm hoặc chuỗi âm thanh có liên quan đến một vị Phật Bản tôn và vì thế chứa đựng hàng loạt sóng âm ba và năng lượng tâm linh vô cùng tích cực. Khi trì tụng, chân ngôn không chỉ giúp tiêu trừ bệnh tật, phiền não, nghiệp chướng mà còn có năng lực kết nối, hợp nhất tâm chúng ta với những tầng tâm thức cao hơn.

Lục Giáp Mật Chú nọ rơi vào tay Nhật Bản, bốn từ cuối còn bị truyền sai là “trần liệt tại tiền”.

Nhưng có thể được Cát Hồng nói là không chỗ nào không thông, thì có thể thấy rằng Lục Giáp Mật Chú có chỗ lợi hại. Chỉ là lúc niệm Lục Giáp Mật Chú cần phải tồn tưởng (3), nếu Hạ Tôn có thời gian như vậy thì đã học xong Linh Quan Chú rồi.

(3) Là một phương pháp tu luyện. Cần ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh tâm. Về hình thức cũng giống như ngồi thiền.

Thông qua điện thoại thì xem ra mấy thanh niên này sợ mất mật rồi, có niệm cũng không có hiệu quả gì.

“Trên người các cậu có mang theo gương không?” Tạ Linh Nhai hỏi.

Ở đây có con gái nên lập tức tìm kiếm. Có người mang theo gương nhỏ, có gương trong mỹ phẩm, lớn nhỏ không đều, tổng cộng tìm ra năm cái.

“Mỗi người một cái, quay mặt gương phản chiếu ra rồi đeo ở sau lưng. Chắc thiếu ha? Ưu tiêu con gái đi.” Tạ Linh Nhai dặn bọn họ dùng dây thun buộc cố định gương ở đằng sau lưng, gương sáng trừ tà, đeo gương sáng chín tấc (90cm) ở sau lưng, sơn tinh quỷ mị sẽ không lại gần được. Tuy ở đó không phải cái gương nào cũng chín tấc, nhưng có còn đỡ hơn không.

Hạ Tôn đã sớm mở loa ngoài, nhất thời toàn bộ con gái đều thả tóc ra, và lục trong túi xách lấy dây thun còn dư rồi tìm cách buộc gương lại.

“Rồi toàn bộ con trai đều cởi áo ra.” Tạ Linh Nhai nói tiếp. Ngực người có Tiên Thiên Bát Quái, tác dụng của bát quái hiển nhiên khỏi nói, con gái thì không tiện lắm, còn con trai có thể cởi đồ mà.

Mấy cô gái chưa hết bận, các chàng trai đã lập tức cởi đồ, ban đêm trên núi rất lạnh, nhưng vào thời khắc này thì cũng bất chấp tất.

“Hạ Tôn, vận thế cậu thấp, hỏa khí chưa đủ vượng, xách đao hay dao gì đó đi, nếu không thì cắn ngón giữa của mình.” Tạ Linh Nhai nói một câu làm Hạ Tôn muốn khóc.

Máu ngón giữa có khí thuần dương tiên thiên, trước đây Thi Trường Huyền dùng hết bùa phải cắn ngón giữa thay cho chu sa để vẽ bùa.

Hạ Tôn một tay thủ Linh Quan Quyết, đành chịu đau dùng dao tỉa lông mày của bạn học nữ rạch ngón giữa, máu tí tách chảy ra, tiện thể bôi lên người bạn học khác vài phát, nói: “Đừng lãng phí…”

Mọi người: “…”

Trương Đạo Đình ở bên cạnh cũng nghe thấy, hắn ghé tai thì thầm nói: “Lão đại, cần nhiều bước vậy à.”

Tạ Linh Nhai cũng nhỏ giọng trả lời: “Vậy chưa xong đâu! Tôi làm sao biết bọn họ gặp thứ gì, lỡ như không phải quỷ mà là sơn mị thì sao, cứ tung lưới rộng bao giờ cũng chuẩn.”

Trương Đạo Đình: “…”

Nãy giờ Tạ Linh Nhai nói tràn đầy tự tin, thật ra không phải cố ý làm màu (phần lớn là không), vốn dĩ vấn đề này bản thân phải bình tĩnh mới quan trọng, cậu sợ những sinh viên kia không tin tưởng vì thế mới lớn giọng một chút để bọn họ an tâm.

“Tiếp theo, các cậu đặt ngón tay của cánh tay trái dưới mũi, ở giữa lỗ mũi. Cầm điện thoại quay ra sau lưng, đi về phía khách sạn, tôi đọc gì thì các cậu đọc theo nấy. Nếu có tiếng động gì thì coi như không nghe thấy, đừng dừng lại và cũng đừng quay đầu.” Tạ Linh Nhai bảo bọn họ ấn là “Sơn Nguyên”, tục ngữ nói tay trái đè sơn nguyên, giếng quỷ lập tức đóng lại.

Tạ Linh Nhai hỏi bọn họ chuẩn bị xong chưa, lại nhắc nhở, “Đọc lớn lên.”

“Được.” Hạ Tôn và các bạn học của cậu mang tâm trạng lo lắng không yên tiếp tục đi về phía trước, trong bóng tối, giọng nói đầu dây bên kia duy trì cảm giác an toàn cho bọn họ.

Lá cây xung quanh bị gió thổi xào xạc, bầu trời không trăng không sao, âm thanh này không hiểu sao khiến người ta có cảm giác xao động, tựa như có thứ gì đó đang rục rịch.

Có bạn nữ nhát gan cố nén nước mắt, trên lưng cô là một hộp phấn mắt được mở ra, dùng dây buộc tóc buộc vào dây balo, lộ ra tấm gương ở bên trong, tấm gương phản chiếu con đường núi dài đằng đẵng phía sau.

“Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn… Thể hữu kim quang, phục ánh ngô thân (4)…”  Giọng của Tạ Linh Nhai truyền ra từ điện thoại, mang theo tiết tấu kỳ lạ khiến mọi người bình tĩnh.

(4) Cái gốc huyền diệu của trời đất là căn cội (gốc rễ, bản thể) của vạn khí. Thân ta có thần Kim Quang che chở. Nguồn

Mỗi chữ mỗi câu cậu đều đọc rất rõ ràng, mọi người bất chợt đọc theo, dần dần càng niệm càng trôi chảy và lớn tiếng, tuy không có cảm giác như khi Tạ Linh Nhai niệm, nhưng niệm hoài niệm mãi liền sinh ra sự can đảm.

Cô gái nhát gan nọ cũng lau nước mắt nơi khóe mắt, vừa niệm vừa leo nhanh lên cầu thang.

Hạ Tôn đi bên cạnh, miệng đang niệm, nhưng khóe mắt lại liếc về bụi cỏ dường như chợt lay động ở bên đường, cậu không dám ngừng niệm chú, lại không dám quay đầu nhìn cho kỹ, nhớ đến lời Tạ Linh Nhai nói liền im lìm tiếp tục bước tới phía trước.

Tiếng động sột soạt vang liên tục không ngừng, tựa như có rắn đang trườn bò, nhưng sau khi Hạ Tôn quan sát thì phát hiện dường như chỉ có mình cậu nghe thấy, hàm răng cậu va nhau lập cập, lại bóp ngón giữa, ngón giữa vốn đã khô nay lại chảy máu nữa.

Tuy rằng tự dặn lòng là đừng để ý tới, nhưng Hạ Tôn vẫn nhịn không được liếc xéo ra đằng sau.

Mọi người vừa leo lúi vừa niệm chú, chỉ chốc lát sau đã thở hổn hển. Cô gái nhát gan nọ đã lên một bậc thang khá cao, hộp phấn mắt sau lưng chuyển động rồi “cạch” một phát đóng lại.

Hạ Tôn thấy thế, trong lòng cực kỳ căng thẳng, cô gái kia cũng run rẩy, với tay lần mò.

Lúc này gần như tất cả mọi người đều cảm giác được một trận gió âm từ phía sau thổi tới, ngữ điệu của mọi người cũng không ổn định nữa. Hạ Tôn theo bản năng giơ tay lên, nâng điện thoại đến sau lưng cô gái.

Tuy Tạ Linh Nhai ở đầu bên kia không thấy gì, nhưng dường như có thể cảm nhận từ trong giọng điệu của mọi người, tiếng nói đã ngắn gọn và nhanh hơn một chút, như thể vang lên bên tai mọi người: “Kim quan tốc hiện, phục hộ chân nhân!” (5)

(5) Thần Kim Quang mau hiện đến, bao phủ và bảo vệ người. Nguồn

Trong phút chốc, cô gái cũng nhắm tịt mắt lại, nói theo: “Kim, kim quang tốc hiện…!”

Xào xạc…

Những chiếc lá lắc lư nhẹ nhàng theo làn gió, ánh trăng dạt đám mây ra rồi chiếu xuống nhân gian.

Trong khoảnh khắc đó, cảm giác bao trùm lên mọi người dường như đã tan biến, bảng chỉ đường của khách sạn cũng xuất hiện trước mắt: Còn năm trăm mét.

Không cần Tạ Linh Nhai nói, bọn họ cũng cảm giác được rằng: Không sao nữa rồi.

Cô gái kia ngẩn ngơ mở hộp phấn mắt ra, vừa rồi cô căng thẳng đến nỗi làm không xong. Cảm nhận của cô là rõ rệt nhất.

Lúc luồng gió lạnh thổi từ phía sau tới, trong lòng cô gần như sụp đổ, nhưng khi niệm câu chú cuối cùng kia theo vị “thầy Tạ” nọ, cô liền cảm thấy trong cơ thể dường như sinh ra một dòng nước ấm, khiến cho cô kìm không được mà đồng thời bật thốt lên và cũng quên luôn sự sợ hãi.

Tiếp đó, cảm giác lạnh lẽo cứ thế biến mất.

“Chúng tôi đến khách sạn rồi, thầy Tạ!” Hạ Tôn kích động nói.

“Ừ.” Tạ Linh Nhai vô cùng bình tĩnh, dường như biết rõ bọn họ ở bên này đã an toàn, “Đi nhanh đi.”

Sau đó cúp mất.

Hạ Tôn cực kỳ kích động, “Tôi… Á!”

Nhóm bạn học khẩn trương nói: “Sao vậy?”

“Tay tôi hình như bị chuột rút rồi.” Hạ Tôn rơi nước mắt lã chã, giơ cái tay mà mình thủ Linh Quan Quyết, chọt chọt mấy ngón tay quanh ngón tay giữa, “Thôi rồi thôi rồi, không thả ra được…”

Mọi người: “…”

Cậu cứ thế giữ nguyên bàn tay cùng các bạn học khác chạy về phía khách sạn.

Nhân viên bảo vệ và lễ tân của khách sạn giật nảy mình, đêm hôm khuya khoắt, một nhóm thanh niên tóc tai bù xù đẩy cửa bước vào, đầu đầy mồ hôi, con trai thì không mặc áo, trong đó còn có hai người dính máu đen trên cơ thể, trên tay cũng toàn là máu, không biết đã gặp chuyện không may gì.

Một người trong đó còn giơ tay khua khua, nhìn kỹ thì ra là chĩa cmn ngón giữa!

Tạ Linh Nhai cúp điện thoại, như có điều suy ngẫm mà sờ cằm: “Anh nói xem, rốt cuộc bọn họ gặp phải thứ gì nhỉ…”

Trương Đạo Đình: “…”

Trương Đạo Đình toát mồ hồi nói: “Lão đại, cậu đuổi xong còn không biết đó là thứ gì à?”

Tạ Linh Nhai liếc hắn một cái, “Tôi chỉ cảm nhận được một chút, nhưng kinh nghiệm ít nên không chắc lắm, tôi nghi là sơn mị, hoặc quỷ cây phong này nọ. Vì nếu là quỷ thông thường, mấy chiêu trước đó đã làm nó bỏ chạy rồi, không cần đợi đến lúc Kim Quang Thần Chú có tác dụng mới trốn.”

Tạ Linh Nhai vừa bảo ít kinh nghiệm, Trương Đạo Đình lại đổ mồ hôi thêm.

Kim Quang Thần Chú là một trong bát đại thần chú của Đạo giáo, phòng thân diệt tà. Ai cũng có thể niệm, nhưng không phải ai cũng niệm ra uy lực, dù sao bản thân người niệm chú tương đương với một vật dẫn nối liền trời đất, vật dẫn khác thì hiệu quả cũng khác.

Vì vậy những sinh viên nọ không cần suy nghĩ gì, lão đại bảo bọn họ niệm theo đơn giản chỉ là dọa quỷ và gia tăng can đảm, tựa như mở ghi âm tụng kinh vậy, có còn hơn không. Nếu như người có khí thế mạnh, dù không có tu vi thì quỷ cũng tự chạy mất. Còn nếu gặp lệ quỷ, vậy e là dọa không được rồi.

Lão đại có thể niệm chú đuổi quỷ từ xa, đã khiến Trương Đạo Đình bội phục sát đất rồi, huống chi là “ít kinh nghiệm” đấy. Cái này khó hơn niệm chú ngay hiện trường không biết là bao nhiêu, hắn vốn cho rằng Tạ Linh Nhai chỉ dạy cho những sinh viên kia chú ngữ xin sơn thần bản địa phù hộ thôi.

Đương nhiên, nếu Trương Đạo Đình hỏi vấn đề này, Tạ Linh Nhai sẽ nói cho hắn biết: Chưa từng học và quá gấp, có học cũng không kịp.

Hôm sau Hạ Tôn quay về, dẫn nhóm bạn học đến Bão Dương Quán.

Các bạn học của cậu vừa nhìn thấy Tạ Linh Nhai liền xấu hổ, kể cả con trai. Lý do chính là trước đây bọn họ không chịu đến đây với Hạ Tôn, uống trà cũng không, tối qua cũng bối rối. Hôm nay có hơi ngại khi đến đây, hơn nữa nhìn thấy Tạ Linh Nhai thì vô cùng giật mình.

Tối qua nghe giọng nói của Tạ Linh Nhai khiến người ta rất thoải mái, để lại ấn tượng vô cùng sâu, giờ nhìn thấy chân dung Tạ Linh Nhai lại trẻ như vậy, khó tránh cảm xúc tuôn trào.

Tạ Linh Nhai đã sớm chuẩn bị nước thanh mộc hương, bọn họ đến rồi thì phải dùng nước này lau chùi cơ thể để ô uế tiêu tan, dù sao hôm qua cũng đụng phải thứ âm.

Trên khuôn mặt các sinh viên ai nấy cũng mang quầng thâm đen thui, tối qua bọn họ ở khách sạn vốn không dám ngủ, gương cũng không dám gỡ xuống.

“Hôm qua suýt chút là bảo vệ báo cảnh sát, nghĩ rằng chúng tôi bị ăn cướp.” Hạ Tôn bực bội nói.

Các bạn học khác sâu xa nói: “Suýt chút là tính đánh nhau với cậu nữa, cậu giơ ngón giữa với anh ta suốt mười phút.”

Hạ Tôn: “…Là do tôi bị chuột rút mà!”

Tạ Linh Nhai nghe cậu bảo là thủ Linh Quan Quyết đến mức tay bị chuột rút không thả ra được, xém cười tới nổi mất thần thái cao nhân luôn.

Hạ Tôn buồn bực nói: “Cũng may là có Linh Quan Quyết của tôi đó, bằng không thì điện thoại cũng gọi không được. Thầy Tạ, sau đó chúng tôi rời khách sạn, lễ tân nói số điện thoại của bọn họ chưa từng đổi, khi ấy cũng không nhận được cuộc gọi của chúng tôi. Chúng tôi gọi ngay tại chỗ thì phát hiện gọi được.”

Tạ Linh Nhai đã nghĩ tới, cười nói: “Coi như là luyện tập thêm đi, bản thân cậu vẫn nên cẩn thận, nhất là ban đêm. Nếu không lần sau thứ kia lợi hại hơn, cả điện thoại cũng gọi không được thì sao?”

Hạ Tôn ngẫm nghĩ, da gà da vịt nổi hết cả lên, liên tục gật đầu đồng ý.

Các sinh viên thay nhau vào phòng rồi dùng nước thanh mộc hương lau cơ thể, không biết có phải tác dụng của tâm lý không, nhưng sau khi ra ngoài tinh thần rất sảng khoái.

Hạ Tôn quen đường quen lối dẫn bọn họ thắp nhang cho tổ sư gia, sau đó ra tiền viện uống trà. Tạ Linh Nhai bảo cậu chờ một lát, để chuẩn bị thêm bùa hộ mệnh cho cậu ta.

Bạn học của Hạ Tôn ngồi xuống, tâm trạng lạc quan hơn so với hồi nãy, và rồi bắt đầu thảo luận:

“Không ngờ chỗ này đẹp vậy, rất có cảm giác năm tháng, lại có rất nhiều người đến chụp ảnh nữa.”

“Tớ bất ngờ nhất là thầy Tạ..!”

“Tớ cũng vậy, sao cậu không nói sớm là thầy Tạ đẹp trai như vậy hả Hạ Tôn, nếu không bọn tớ đã đến đây sớm rồi!”

Bạn học nữ trách Hạ Tôn.

Hạ Tôn: “…Các cậu nghĩ tôi không muốn sao? Lần trước tôi nói với các bạn gái trong lớp là thầy Tạ và đạo sĩ rất đẹp trai, mấy cổ lại nói tôi là gay đó!”

Mọi người: “…”

Lúc này Tạ Linh Nhai cũng đi ra, cầm trong tay mấy lá bùa mới vẽ xong, gấp lại rồi nhét vào trong mảnh nhựa. Mảnh nhựa là hiện đại lắm đấy, giờ không còn nghèo nữa nên sử dụng nó để bọc bùa lại.

“Lần này đừng làm mất nữa đó, cậu lấy hai lá để phòng đi.” Tạ Linh Nhai cho thêm Hạ Tôn một lá.

Hạ Tôn vội nói: “Thật sự quá cảm động, thầy Tạ.”

Năm nay vận thế của Hạ Tôn thật sự thấp đến một mức độ nhất định, lại gặp quỷ nhiều lần. Cậu cất kỹ bùa, tự phàn nàn mình: “Nếu mất nữa thì sau này tôi sẽ không lên tỉnh thành nữa, bán nhà ở đó rồi mua nhà gần đây, sẵn để thầy Tạ che chở tôi.”

Tạ Linh Nhai đưa mắt nhìn nhìn cậu, “Vậy không bằng cậu quyên góp làm tượng vàng cho tổ sư gia đi, bảo vệ cậu đi khắp thế gian còn được.”

Hạ Tôn: “…”

Bạn học của cậu cũng cười rộ lên, “Đúng rồi, làm tượng vàng đi!”

Hạ Tôn hứa nói: “Đợi sau này tôi đi làm kiếm nhiều tiền đã, thầy Tạ anh cứ đợi đi.”

Tạ Linh Nhai nói thầm trong lòng, không bằng tôi tự kiếm còn nhanh hơn.

Qua một tuần sau, Hạ Tôn lại đến Bão Dương Quán, không phải cậu phát tài, mà là cậu đã lơ là một chuyện.

“Hai tay tôi đau quá trời!” Vẻ mặt Hạ Tôn buồn rười rượi, giơ hai bàn tay, “Một bên ngón giữa bị thương, một bên bị trẹo và chuột rút rất lâu. Hôm bữa kích động vào xin bùa quá, quên mất để thầy Tạ xem giùm.”

Mọi người trong Bão Dương Quán nhìn cậu chăm chú, “Rồi sao?”

Hạ Tôn ngồi banh chân, không còn thiết sống mà nói: “Tôi có mấy môn tự chọn giữa kỳ nữa là hết khóa, tuần này thi. Vốn nghĩ có thể nhờ bạn giúp, ai ngờ chẳng hiểu sao giám thị lại tự dưng nghiêm khắc, bài thi của hai môn tôi còn chưa viết xong…”

Mọi người: “…”

Hạ Tôn ôm bàn gào thét: “Tôi có học mà, tôi có học thiệt mà! Không thì sao tôi dám đi chơi chứ!”

Kết quả chơi quá độ, ăn hành rồi.

“Thật ra vốn dĩ tôi muốn xin thầy hoãn lại, sau đó thi mình ên. Rốt cuộc thầy lại không tin tay tôi bị đau do chuột rút, mà nghi tôi chơi game tới mức đau tay, còn nói cứ rớt rồi học kỳ sau thi lại cũng vậy thôi.” Ánh mắt Hạ Tôn mất hồn, “Thầy Tạ, đã bảo là nhân định thắng thiên mà?”

Mọi người thương hại nhìn Hạ Tôn, Tạ Linh Nhai dịu dàng nói: “Cậu ngẫm lại đi, nếu bình thường cậu làm người trung thực một chút, thì sao lại để thầy cô nghi cậu chơi game gây ra chứ? Với lại kết quả còn chưa có mà, không phải cậu chỉ có hai đề chưa làm xong sao, nói không chừng rớt hai môn biết đâu còn cứu được một môn?”

Hạ Tôn: “…”

Hải Quán Triều như có điều suy nghĩ nói: “Đây là số mệnh.”

Trước đó Hạ Tôn biết mình sẽ thi rớt liền ra sức học bổ túc, sau đó cảm thấy ôn ngon lành rồi lại ra ngoài xả hơi, rốt cuộc trong lúc xả hơi tay lại bị chuột rút dẫn đến thi không được. Loại chuyện này, thật sự là nói không chính xác được.

Đạo quán và phòng khám không hề có ngày nghỉ, thậm chí ngày nghỉ còn bận hơn ngày thường.

Hôm chủ nhật, Trương Đạo Đình đang tiếp đãi tín đồ, Hải Quán Triều đang trong phòng khám, Tạ Linh Nhai chuẩn bị ra ngoài mua đồ để cúng cho các tượng thần, cậu có ý tốt mời Thi Trường Huyền đi cùng.

Thi Trường Huyền không nói tiếng nào theo Tạ Linh Nhai ra ngoài.

Hai người lội bộ tới cái chợ cách mấy con đường để mua nhang, còn hoa và trái cây thì mua ở chợ sau. Lúc quay về thì đi ngang qua một công viên, có rất nhiều người già đang tập thể dục ở đấy.

Ven đường có vài sạp đoán mệnh và coi bói trên vỉa hè, ai nấy đều mặc đồ còn trang trọng hơn đạo sĩ Chính Nhất Đạo chính phái là Thi Trường Huyền nữa.

Tạ Linh Nhai cũng hiếu kỳ ngó ngó, một kẻ coi bói trong số đó cảm thấy có khách hàng để nhận liền cất giọng nói: “Cậu trai trẻ, cậu không lại coi thử việc cậu muốn cầu à?”

Tạ Linh Nhai nhìn trái ngó phải, “Tôi á?”

Thầy bói gật đầu, “Đương nhiên là cậu, trong lòng cậu biết mà.”

Tôi biết cái gì chứ, ngược lại là ông không biết đấy, hai chúng tôi một là làm ở đạo quán, một là đạo sĩ gia truyền. Có điều Tạ Linh Nhai vẫn tiến về phía trước, ngồi xổm xuống nói: “Hồi nãy ông nói tôi có việc muốn cầu?”

Thi Trường Huyền chỉ đứng bên cạnh, hờ hững nhìn.

Thầy bói quan sát đôi mắt của Tạ Linh Nhai, cười ha ha, “Nếu tôi nói không sai, việc cậu muốn cầu có liên quan đến ai đó.”

Tạ Linh Nhai lặng lẽ nhìn Thi Trường Huyền một cái, “Đúng vậy.”

Dân gian cũng lắm người hiếm thấy, không phải cứ mở sạp ở vỉa hè thì nhất định là không có bản lĩnh. Đương nhiên, Tạ Linh Nhai gật đầu không phải là tin ngay, mà sinh ra hứng thú để nghe tiếp.

Thầy bói lấy từ phía sau ra hai cái ghế đẩu, “Ha ha, hai vị ngồi xuống đã rồi nghe.”

Tạ Linh Nhai tự nhiên ngồi xuống, thấy Thi Trường Huyền không nhúc nhích thì nghiêng đầu nhìn một cái, “Thi đạo… À, Trường Huyền, anh cũng ngồi đi.”

Thi Trường Huyền: “…”

Một lát sau, anh mới ngồi xuống một cách hơi căng.

Tạ Linh Nhai cúi đầu nhìn lục nhâm bàn trên sạp của thầy bói, cười nói: “Thầy tính bằng lục nhâm à? Vậy bói cho tôi đi?”

Thầy bói thấy vẻ quen thuộc của cậu, dường như có hiểu biết về lục nhâm, chớp mắt nói: “Không cần dùng đến lục nhâm bàn đâu, tôi bói cho cậu bằng quẻ thần nông.”

Quẻ thần nông? Chưa nghe bao giờ, Tạ Linh Nhai tò mò nhìn ông ta.

Thầy bói lấy ống trúc và một túi gạo nhỏ từ trong hộp ra, sau đó dùng ống trúc đếm tới đếm lui số gạo.

Tạ Linh Nhai nhìn một hồi cũng không hiểu gì sất, liền nhìn về phía Thi Trường Huyền.

Thi Trường Huyền vốn đang nhìn chăm chú về nơi xa, bị Tạ Linh Nhai ngó qua thì phải thu lại đường nhìn, “…Thầy tới từ Tây Nam à?”

Thầy bói đờ người, ngẩng đầu lên nói: “Sao cậu biết? Tôi đâu có nói giọng địa phương đâu?” Sao lại có giọng địa phương Tây Nam được chứ, ở Nữu Dương lâu vậy đã mang giọng Nữu Dương luôn rồi.

Thi Trường Huyền nhìn chăm chú gạo trong tay ông ta, bình tĩnh nói: “Quẻ lấy gạo…”

Thầy bói lập tức biết gặp phải đồng nghiệp rồi. Phương pháp coi bói nhiều lắm, kỳ môn độn giáp, lục nhâm, tử vi đẩu số, mấy thứ này chỉ là người thường biết thôi.

Dân gian có thêm nhiều cách xem bói nữa, từ xa xưa có bói mai rùa, đến trong đạo quán thường dùng keo, coi sao, xem chiêm bao, đoán chữ, xin thần phụ thể xem bói, bói bằng hiện tượng sinh lý của con người, xem khí hậu thiên nhiên… Nhiều lắm.

Và một số phương thức đặc biệt của địa phương, Thi Trường Huyền vừa nhìn cách thầy bói xem quẻ đã biết lai lịch của ông, hoặc là anh từ Tây Nam đến, hoặc là anh học được chiêu thức đó từ người Tây Nam.

“Thất lễ.” Thầy bói nói liên tục, ông không cảm thấy người nọ đúng lúc biết và hơn nữa chỉ biết mỗi lai lịch của quẻ lấy gạo.

Thi Trường Huyền lắc đầu, chẳng sao cả.

Tạ Linh Nhai lại hỏi: “Thầy không xem nữa hả?”

Mặt thầy bói đỏ lên: “Không đám.”

Ông tự biết mình có bao nhiêu bản lĩnh. Khi tiếp lời Tạ Linh Nhai, những câu hỏi đó đều là nói suông, Tạ Linh Nhai trả lời thế nào cũng có thể đáp lại, tám chín phần là có thể khiến cho Tạ Linh Nhai cảm thấy có chút đạo lý. Nhưng nếu lại lừa tiền người trong nghề ở trước mặt đây thì không hay lắm.

Tạ Linh Nhai thoáng thất vọng, xem ra người có bản lĩnh thật sự không phải nhìn phát là thấy.

Hai người đứng dậy gật đầu với thầy bói rồi đi, trên đường Tạ Linh Nhai hỏi Thi Trường Huyền: “Thi đạo trưởng, anh biết lục nhâm à?”

Thi Trường Huyền lắc đầu, “Tôi chỉ biết dùng vật để bói.”

Cái này hơi ảo rồi, xem bói thì nhiều đạo sĩ biết lắm, ngũ thuật “sơn, y, tương, mệnh, bặc” nè, có điều không nhất định là thông thạo. Nhưng dùng vật để bói toán có nhiều loại lắm, dựa vào trạng thái của sự vật để xem bói thì bao hàm ngàn vạn, chim hót kinh sợ, hổ sói sổng chuồng, cỏ khô sống lại đều có thể bói toán.

Thi Trường Huyền nói thế, có vẻ không giống như một trong số đó, trái lại giống như dùng từng cọng cỏ ngọn cây cũng có thể bói toán.

Tạ Linh Nhai hỏi: “Vậy anh nhìn cây liễu này xem, có thể áp dụng không?”

Thi Trường Huyền liếc nhìn cây liễu bên cạnh, là trồng trong công viên, ngay hàng thẳng lối ở ven đường, anh ngắm nghía một hồi, có vẻ như nói đại: “Liễu mọc hướng Tây, đêm nay tôi lên núi sẽ có chuyện tốt.”

Đơn giản vậy thôi hả? Chả hiểu ra được gì cả!

Tạ Linh Nhai lập tức nói: “Vì để nghiệm chứng, tối nay tôi sẽ theo anh lên núi, nhưng tôi phải hỏi rõ đã, thế nào gọi là chuyện tốt, nếu anh ở lề đường nhặt được năm tệ thì có vẻ là việc không tốt lắm ha!”

“…” Thi Trường Huyền lại không phản bác được.

Chương 22

Chương 20

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>