BTKC: Chương 23

Chương 23: Tai treo tiền giấy

Tiền viện. Trần Mặc dẫn theo em trai mới mười bảy tuổi của mình là Trần Túy cùng đến Bão Dương Quán. Vừa vào cửa liền thấy Tạ Linh Nhai đang giúp bán bánh ở tiền viện, gã vội kéo Trần Túy đang ngó loanh quanh, “Đợi ở đây, anh đi chào thầy Tạ.”

Đồng nghiệp của Trần Mặc trong công ty đều cho rằng, kể từ lúc sau khi kẻ nổi tiếng theo chủ nghĩa vô thần kiêm thích gây sự là Trần Mặc ăn hành ở Bão Dương Quán, tính cách liền trở nên tốt hơn nhiều. Trước đây gã đi trên đường cũng mang vẻ mặt cảnh giác, ngay cả đèn giao thông cũng muốn bới móc.

Thật ra Trần Mặc vấp ngã một lần, khôn lên được một chút, không hay gây sự nữa, trước đây chọc tới người cũng thôi đi, chọc tới thần thì biết khóc sao đây.

Còn về phần Trần Túy thì đang học cấp ba, Trần Mặc bảo nhất định phải dẫn cậu đến thắp nhang rồi giúp cậu cầu phúc, cậu vốn cảm thấy hơi buồn cười. Có điều, thứ nhất là cậu trước giờ không cãi lời Trần Mặc, hai là dạo này Bão Dương Quán rất có tiếng ở trường của cậu, nhiều bạn học cũng theo phong trào mà tới đây uống trà. Chỉ là trong lòng không khỏi khó hiểu, không biết anh của cậu bị tẩy não thế nào.

“Thầy Tạ, đang bận à?” Trần Mặc nói. Trong khoảng thời gian này, Tạ Linh Nhai chủ yếu làm việc tại hậu viện, hiếm khi thấy cậu ở tiền viện.

“Trần Mặc à, hôm nay không tăng ca sao?” Tạ Linh Nhai cũng trả lời một câu, “Tôi ra đây giúp tí việc, chúng tôi vừa mới giới thiệu về nguồn gốc của bánh với mọi người xong, anh tới trễ rồi.”

Trần Mặc nhìn qua, bánh nọ mặt trên ghi Bão Dương Quán, mặt sau ghi dương xuân bạch tuyết, rất phù hợp với khí chất của đạo quán, “Vậy tôi phải nếm thử mới được, còn không?”

“Đợi chút, để tôi lấy cho anh.” Tâm trạng của Tạ Linh Nhai rất tốt, bởi vì bán được không tệ. Vốn chủ nhật người đến khá nhiều, nghe nói bọn cậu làm bánh ngọt, không ít người mang lòng muốn ăn thử một chút, nhất là câu chuyện cậu kể rất ổn. Một đĩa ba mươi cái, đa số là người của một bàn cùng ăn.

Trần Mặc vẫy vẫy tay với Trần Túy, “Lại đây.”

Trần Túy đi tới, thì thấy anh cậu rất thân thuộc chào hỏi người làm công quả ở đây, và còn tự mình rót nước nóng pha trà, sau đó Tạ Linh Nhai cũng đem bánh dương xuân bạch tuyết ra.

“Đây là em anh hả? Giống anh quá ta.” Tạ Linh Nhai hỏi. Bởi vì Trần Mặc cũng coi như thường đến, mặc dù ban đầu hơi khó chịu, nhưng sau này Trần Mặc khá tốt nên Tạ Linh Nhai ngồi xuống và nói chuyện với gã đôi câu.

“Đúng vậy, em tôi đang học lớp mười hai, học kỳ sau sẽ thi đại học.” Trần Mặc trả lời, “Thành tích của kỳ thi không tốt lắm, nên tôi vội dẫn nó tới thắp nhang cho Văn Xương Đế Quân.”

Bây giờ Trần Mặc cũng có chút hiểu biết về thần tiên trong Đạo giáo, một điện thờ phụ khác của Bão Dương Quán chính là cung phụng Văn Xương Đế Quân, Văn Xương Đế Quân quản lý công danh lợi lộc, học sinh thời cổ đại cũng bái ngài. Tuy Văn Xương Đế Quân không phải chủ thần của Bão Dương Quán, nhưng Trần Mặc một lòng với Bão Dương Quán nên sẽ không tìm miếu Văn Xương khác bái mà trực tiếp tới đây.

Trần Mặc và Tạ Linh Nhai trò chuyện, trong lòng Trần Túy cảm thấy Tạ Linh Nhai chắc là người tu tại gia gì gì đó rồi cũng không để tâm lắm. Cậu chụp đĩa bánh dương xuân bạch tuyết nọ rồi đăng lên trang cá nhân, check in chứng tỏ mình cũng đến Bão Dương Quán, sau đó mới bắt đầu ăn.

Tuy bề ngoài trông bình thường, là cái hình dạng bánh ngọt phổ biến, nhưng mà mùi vị khi cho vào miệng lại rất khá. Vị ngọt khác hẳn với những loại bánh làm bằng cách thêm một đống đường đến phát ngán, vô cùng tự nhiên, nhất là buổi trưa Trần Túy không có khẩu vị và chỉ ăn bánh mì, bánh ngọt thanh đạm này lại khiến ngon miệng hơn.

Trần Túy liên tục ăn bánh rồi uống trà nóng, cứ thế mà lửng bụng, với lại còn không có cảm giác ngán. Lại ngó sang bàn bên cạnh, rất nhiều người cũng ăn bánh, bánh này hẳn là thích hợp cho mọi lứa tuổi cả nam lẫn nữ.

Cậu không biết bánh này ngoại trừ hương vị ngon còn có rất nhiều công dụng, nguyên liệu của bánh dương xuân bạch tuyết có củ mài và phục linh, thật ra người già và trẻ nhỏ ăn cũng cực kỳ tốt.

Tuy rằng loại bánh này không phải nhìn vào thì thấy đẹp hoặc ăn một miếng đã phát cuồng, nhưng mà ăn càng nhiều lại càng nhận ra đủ mọi ưu điểm, kết hợp với trà thì tuyệt phối. Trên thực tế, vì thế mà bánh này về sau có lượng tiêu thụ khá ổn định.

Đối với những người theo đuổi sự đặc sắc mà nói, bánh được làm bằng tay, cộng thêm nguồn gốc lịch sử và được tạo ra bởi đạo quán thì cũng đã thỏa mãn tâm lý và nhu cầu của mọi người rồi.

Chẳng hạn người như Trần Túy, sẽ chụp ảnh check in.

Lúc này Trần Túy lại mở trang cá nhân lên, thì thấy tin của mình nhận được mười mấy lượt thích và một số bình luận.

Thế này rất hiếm thấy đó, Trần Túy mở bình luận mới, phát hiện đa số là bạn học nữ và bạn nữ.

“Đây không phải là Bão Dương Quán sao, đối diện cậu là ai?”

“Không phải cậu nói hôm nay anh cậu dẫn cậu ra ngoài ư, đậu má đó chính là anh cậu hả?”

“Tớ tuyên bố tớ là chị dâu của Trần Túy.”

“Ơ mà, hình như đó là ông chủ Bão Dương Quán? Lúc trước có nghe giang hồ đồn đại, đến Bão Dương Quán có thể tóm được một đạo trưởng đẹp trai, nhưng nếu may mắn còn có thể thấy vị này.”

“Hồi sáng bạn tớ bảo Bão Dương Quán có bán bánh, không ngờ ăn bánh còn có trai đẹp ăn cùng nữa! [ thích quá ] Chờ mị, mị tới ngay!”

“Tớ lập tức tới ngay đây [ vui quá đi ].”

Trần Túy xem từ trên xuống dưới, không hiểu lắm. Mấy đứa này sao vậy ta, cứ phát cuồng như anh cậu.

Cậu chụp là chụp song song với cái bàn, thế nên cũng chụp dính người và kiến trúc ở đối diện luôn. Trong bức ảnh là thầy Tạ đang lười biếng ngồi trên ghế mây, ngón tay chống cằm cười nhẹ nói chuyện với anh cậu, nhưng một thẳng nam như Trần Túy lại không thể tham gia nổi vào phần bình luận đang hăng say này.

Có điều dựa vào ý của họ thì thầy Tạ ở một mức nào đó cũng có nhiều người biết đến, chẳng qua họ cũng không hiểu lắm về anh ta, chỉ nghe giang hồ đồn đại thôi.

“Trả lời toàn thể, đây không phải là anh tui, mà là bạn của anh tui, tên thầy Tạ gì đó, không biết là người làm công quả hay ông chủ nữa.” Trần Túy trả lời một phát, sau đó đóng giao diện lại.

Ăn bánh xong, Tạ Linh Nhai dẫn bọn họ đến Văn Xương Điện, “Tượng Văn Xương Đế Quân cũng vừa đổi mới.”

Trần Túy vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, không tập trung mấy, lúc đi từ cửa sau của chủ điện ra thì chân vướng phải ngưỡng cửa rất cao và tồi té nhào một phát.

“Trần Túy, không sao chứ?” Trần Mặc vội vàng đỡ em trai dậy, chỉ thấy cậu cắn răng chịu đựng, kéo ống quần lên thì thấy đầu gối bị trầy hết.

Trần Mặc lập tức kích động nói: “Thầy Tạ, chảy máu rồi, à, có thể dùng chú cầm máu không?”

Tạ Linh Nhai: “…”

Trông gã không giống như lo lắng em trai, mà như đang muốn chiêm ngưỡng kỹ năng kinh ngạc của Tạ Linh Nhai lần nữa.

Trần Túy lại luống cuống, má ơi, còn niệm chú nữa, chắc anh mình điên mất rồi, cậu đồng ý đến thắp nhang thì coi như cho vui thôi, nhưng niệm chú cũng ngoài dự kiến quá rồi, lập tức vội nói: “Không không không… Em không cần đâu!”

Trần Mặc không tán thành mà nhìn cậu.

Tạ Linh Nhai nhìn Trần Túy một cái, “Dìu cậu ta ra sau đi, tôi đi gọi anh Hải tới.”

“Từ từ, em bảo không cần mà!” Trần Túy thấy thôi xong rồi, đây là đạo quán tà ác gì đây, còn ép người nữa, lát nữa không biết sẽ cho cậu uống nước tàn nhang, bùa chú gì đó đây? Anh cậu chắc là bị tẩy não mất rồi!

Anh Hải là ai chứ, là người cầm đầu ở đây sao? Trần Túy lập tức tưởng tượng ra vô vàn tình tiết kinh dị, vẻ mặt hoảng sợ nhìn quanh muốn tìm người cầu cứu. Có ai tin cậu không đây, có khi nào mọi người đều bị tẩy não hết rồi không, hoặc là cảm thấy đây là việc nhà của bọn cậu? Khuôn mặt của cậu và anh cậu giống nhau lắm đó!

Tạ Linh Nhai khó hiểu nhìn cậu, “Bác sĩ cũng không cần, vậy cậu muốn tự mình trét nước miếng hả?”

Trần Túy: “Tôi… Hả?”

Vẻ mặt Trần Túy bối rối, lúc này mới nhận ra rằng tự mình cho là anh mình bị tẩy não và Tạ Linh Nhai là kẻ lừa gạt, cộng thêm bọn họ còn nhắc tới chú chiếc gì đó. Không ngờ, “anh Hải” là bác sĩ…

“Em anh có bất mãn gì về trung y à? Nhưng khử trùng và băng bó anh ấy đều dùng cách hiện đại mà.” Tạ Linh Nhai hỏi Trần Mặc. Cậu cũng nghĩ đến nhóc con này có lẽ đã hiểu lầm là phải niệm chú, nhưng nào có, Đạo giáo của bọn họ từ lúc nào mà ép buộc (nhấn mạnh) quảng cáo chứ? Dù có nghèo cũng không làm vậy!

Thỉnh thoảng trong đạo quán có người bệnh mù quáng cầu thần, cậu còn khuyên người ta ra phòng bệnh đằng sau xem bệnh nữa.

Trần Mặc cũng không hiểu gì hết trơn, nhìn vẻ đần ra của Trần Túy, nói: “Đừng để ý tới nó, làm phiền bác sĩ Hải rồi.”

Sau đó, Hải Quán Triều xách hộp thuốc tới, nhìn miệng vết thương không sâu, cũng không dính bẩn, không cần tiêm uốn ván, khử trùng rồi băng bó lại là xong.

Trần Túy tưởng tượng quá lố, hơi ngượng ngùng cúi đầu chơi điện thoại.

Trang cá nhân lại có thêm rất nhiều bình luận: “Nà ní? Tạ Lão Thực? Tim ta đau quá man!”

“Sao anh ấy lại có cái tên này chứ, gào khóc, tớ không đi nữa đâu.”

“Thất tình thất tình rồi.”

“Tui không thể nào chấp nhận nổi việc anh ấy tên là Tạ Lão Thực, không thể.”

“?” Trần Túy kéo lên trên một chút, phát hiện hồi nãy mình đánh sai chữ mất rồi, như xả bực mà trả lời, “Mấy cậu bị gì thế? Tui chỉ đánh nhầm từ thầy (1) thành lão thực thôi mà. Các cậu thật nông cạn!”

(1) Từ gốc là Tạ lão sư, tức thầy Tạ.

Phần bình luận lại hăng hái lần nữa:

“A, lại yêu nữa rồi.”

“Xách túi, tui đã thu xếp xong, nông cạn mà đi uống trà thôi ^^”

Anh em Trần Mặc thắp nhang cho Văn Xương Đế Quân xong thì bái Vương Linh Quan một cái rồi mới rời đi. Đương nhiên, sau đó Trần Túy bị lên án rất nhiều, bởi vì sau khi bọn họ rời đi, Tạ Linh Nhai không xuất hiện ở tiền viện nữa. Những người nghe tin đến Bão Dương Quán cuối cùng chỉ ngắm được Trương đạo trưởng đang bị ép cầm bánh làm mẫu thôi, có điều bánh cũng không tệ.

Tạ Linh Nhai vốn muốn ngủ trưa, nhưng vẫn rửa mặt cho tỉnh táo rồi bắt đầu làm bài, làm xong mới thiếp đi chốc lát.

Khoảng năm giờ, Tạ Linh Nhai tỉnh dậy định lát nữa làm đồ ăn.

Tạ Linh Nhai lượn một vòng ở bếp, cầm chút đồ ăn định gõ cửa phòng Thi Trường Huyền, tay vừa giơ lên cửa liền mở, cậu ngạc nhiên, lập tức cười nói: “Tôi muốn đổi đồ ăn cho Thương Lục Thần.”

Cậu nói xong, ánh mắt liếc nhìn, thấy trên tế đàn đã trống không, Thương Lục Thần đang nằm bên cạnh gối Thi Trường Huyền, giờ này hẳn là không phải lúc niệm chú mà ta, cậu mừng rỡ nói: “Mở miệng rồi hả?”

Không biết có phải là ảo giác của cậu không, Thi Trường Huyền do dự một chút mới gật nhẹ.

Tạ Linh Nhai: “Ù ôi, nó nói gì thế?”

Thi Trường Huyền: “…”

Tạ Linh Nhai: “?”

Tạ Linh Nhai chả hiểu gì hết, ủa sao cái này cũng không trả lời?

“Tôi có thể vào không?” Tạ Linh Nhai lại hỏi, thấy Thi Trường Huyền lưỡng lự một hồi lâu mới tránh ra để cậu vào.

Thương Lục Thần còn bọc bởi khăn tay, như một bé con nằm bên gối. Tạ Linh Nhai từng bước một đi về phía Thương Lục Thần, Thi Trường Huyền theo sát đằng sau cậu nhìn chăm chú, đúng là một tình huống khó xử trong đời.

Tạ Linh Nhai sẽ nghe được gì đây…

Tạ Linh Nhai cúi người, ghé sát lỗ tai vào Thương Lục Thần, mấy giây sau, cậu xoay đầu lại nói: “Hử? Sao không nói gì hết vậy?”

…Thương Lục Thần lải nhải kia ngậm miệng rồi ư?

Thấy Thi Trường Huyền cũng đi đến bên giường, Tạ Linh Nhai liền cầm Thương Lục Thần lên để bên tai Thi Trường Huyền, anh đưa tay ra nhận.

Tạ Linh Nhai thả tay, Thi Trường Huyền chợt nghe Thương Lục Thần nhỏ giọng nói: “Ha — Ngại quá đi á.”

Thi Trường Huyền: “…”

Tiếng của Nhĩ Báo Thần rất nhỏ, Tạ Linh Nhai chẳng nghe thấy gì cả, còn mở to mắt ra hỏi: “Sao sao, có không?”

Thi Trường Huyền lắc đầu: “Không có.”

Tạ Linh Nhai rất thất vọng, “Nó có suy nghĩ riêng, sẽ lựa lúc mà nói chuyện hả? Vậy trước đó nó nói cái gì?”

Thương Lục Thần giờ đang nói chuyện đây này, giọng nói của nó truyền vào tai Thi Trường Huyền: “Tối Tạ Linh Nhai định nướng cá, ở chợ có một con cá chép cực kỳ mập, quẹo trái cái sạp thứ hai ngay hàng thứ ba…”

Thi Trường Huyền xem như không nghe thấy, từ tốn nói: “Di chứng do bị dọa bởi tiếng sét, linh quang không lớn.”

Tiếng của Thương Lục Thần im bặt.

Tạ Linh Nhai tiếc nuối nói: “A, thế nên không có tiếng động, với lại nội dung cũng không linh nghiệm, không sử dụng được gì sao?” Bảo sao Thi Trường Huyền không nói lời nào.

Thi Trường Huyền: “…Ừ.”

Thương Lục Thần: “Mị không phải. Mị không có. Anh nói bậy.”

Tạ Linh Nhai: “Có cách gì không?”

Thi Trường Huyền đặt Thương Lục Thần xuống, lạnh nhạt nói: “Tôi niệm chú thêm mấy lần nữa xem.”

Anh cứ nghĩ Thương Lục Thần bị hư này sẽ la lên một câu kiểu “không bao giờ thay đổi”, nhưng rời tai liền không nghe được, âm thanh không lớn hơn tiếng muỗi kêu là bao.

Tạ Linh Nhai thấy vậy, vẫn cười nói: “Cầm hoài cũng bất tiện quá, đợi tôi một lát để tôi tìm kim tây cho anh.”

Không đợi Thi Trường Huyền nói gì, Tạ Linh Nhai đã ra ngoài, chẳng những cậu tìm kim tây, còn lấy cái kéo nữa. Cậu cắt bớt khăn trên thân Thương Lục Thần, lại lấy kim tây ghim lại, nhìn thế trông giống hình dạng của quần áo hơn.

Sau đó ghim Thương Lục Thần ở một bên cổ áo Thi Trường Huyền, y như đồ trang trí vậy, chỉ là không phù hợp mấy với khí chất lãnh đạm của Thi Trường Huyền mà thôi.

Tạ Linh Nhai: “Ha ha, đáng yêu quá chứ.”

Thi Trường Huyền có chút mất tự nhiên đẩy Thương Lục Thần một cái.

Thương Lục Thần: “Mị, đáng yêu.”

Thi Trường Huyền: “…”

Buổi tối sau khi cơm nước xong, Thi Trường Huyền liền loại bỏ tạp niệm ra khỏi đầu rồi niệm chú, không để tâm tới Thương Lục Thần liên tục lải nhải. Anh không nói qua loa với Tạ Linh Nhai, anh cảm thấy nếu niệm chú thêm có thể sẽ khiến Thương Lục Thần hoạt động bình thường. Thương Lục Thần này có vấn đề, bị hư rồi.

Ở một chỗ khác, Trương Đạo Đình hỏi Tạ Linh Nhai: “Có phải Thi đạo trưởng không thích ăn cá không, hồi nãy cậu ta vứt một câu lạnh tanh “đây là cá trắm cỏ à?” làm tôi hết hồn.”

Tạ Linh Nhai: “Đâu có, sau đó anh ra ngoài, anh ấy còn nói với tôi nữa đến sạp nào mua cá chép, chắc là không thích ăn cá trắm cỏ thôi. Mà không biết từ lúc nào anh ấy lại hiểu biết về chợ như vậy.”

Còn nhiệt tình chỉ cho cậu những việc nhỏ nhặt này nữa, thật sự hiếm thấy.

Trương Đạo Đình nhìn Thi Trường Huyền đang ngồi ở chỗ xa xa, lại nói: “Con búp bê kia của Thi đạo trưởng là gì á?”

Hắn nhịn lâu lắm rồi, chứng kiến Thi đạo trưởng lạnh lùng treo một búp bê gỗ trên vai, quá kỳ cục.

Hải Quán Triều trái lại ngẫm một chút, nghĩ ra điều gì đó, y thấy Thi Trường Huyền cứ luôn nhỏ giọng niệm chú, hỏi: “Lần trước các cậu ra ngoài chắc là vì thứ đó nhỉ.”

“Đúng vậy.” Tạ Linh Nhai giới thiệu với bọn họ một chút, “Đừng nói cho ai biết đó, và cũng đừng nhắc về nó với Thi đạo trưởng, hình như Thương Lục Thần kia không ổn lắm, nói ra mắc công anh ấy đau lòng.”

Trương Đạo Đình gượng cười hai tiếng, không thể tưởng tượng nổi Thi đạo trưởng đau lòng thì có cái vẻ gì đây.

Tạ Linh Nhai thấy Thi Trường Huyền niệm xong bảy bảy bốn mươi chín lần, cầm tách trà lên uống, ngẫm nghĩ một chút liền đứng dậy.

Thi Trường Huyền chợt thấy tiếng vù vù bên tai im bặt, dù thường ngày anh bình thản nhưng cũng thở phào một hơi, thật sự đã chạy ổn lại rồi ư, anh không khỏi liếc nhìn Thương Lục Thần yên tĩnh.

— Tiếp đó, bỗng nhiên có người kề sát lại từ đằng sau, còn dựa đầu trên vai của anh, mặt và mặt ngăn cách bởi một tượng gỗ.

Thi Trường Huyền gần như có thể cảm nhận được hơi thở của người ấy hít vào thở ra, giọng vui vẻ nói ở bên tai: “Uầy, nhìn dáng vẻ này của anh còn tưởng là đang nói chuyện chứ, tính nghe lén một chút.”

Thi Trường Huyền hơi cứng đờ, Tạ Linh Nhai xoay mặt qua, dường như tóc của hai người sượt qua, khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần khẽ nhúc nhích thì mặt và môi sẽ chạm nhau.

Quá bất ngờ, Thi Trường Huyền nhất thời không thể nhúc nhích.

Tạ Linh Nhai vẫn chưa chịu đứng dậy, nói: “Đừng nói là cứ thế mãi nhé, hoặc là không nói gì hoặc là nói không chính xác. Hay nó thích ở trên núi hơn? Anh sẽ đưa nó về hả?”

Thi Trường Huyền rốt cuộc cũng nghiêm túc nghĩ, sao cậu ta lại dựa trên vai mình chứ, cậu ta càng ngày càng quá phận.

Tạ Linh Nhai thấy Thi Trường Huyền không trả lời mình, “Này, không được hả?”

Lúc này, một âm thanh be bé vang lên bên tai cả hai: “Ở, ở trong ao vui vẻ gieo ước mơ sẽ hóa thành đại dương, đôi mắt lồi và cái miệng rộng cùng nhau hát vang!”

Thi Trường Huyền: “???”

Không đợi Thi Trường Huyền suy nghĩ cẩn thận, chợt trên vai nhẹ đi, là Tạ Linh Nhai đứng lên, đang cầm lấy Thương Lục Thần hoan hô: “Không ngờ nó lại có thể hát “Chú ếch con nhảy”! Đừng thả nó —”

Thi Trường Huyền: “…”

Thi Trường Huyền theo dòng người bước vào tàu điện ngầm để chuẩn bị đi học. Thương Lục Thần được móc vào quai balo trên vai của anh, sau khi mở miệng là có thể mang theo bên mình, có điều nó cứ luôn lải nhải vì phải rời khỏi Bão Dương Quán.

Thi Trường Huyền: “…Ồn quá.”

Anh lấy Thương Lục Thần xuống rồi nhét vào trong túi quần, đến lúc ngẩng đầu lên lại phát hiện chẳng những không nghe thấy tiếng của Thương Lục Thần, mà những người xung quanh vốn dĩ líu ríu nói chuyện trời ơi đất hỡi đều im re hết.

Thi Trường Huyền xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lạnh nhạt.

Khi lên lớp, Hoàng Tiến Dương hỏi Thi Trường Huyền: “Cậu có mang theo sổ ghi chép tài liệu lịch sử không? Lần trước cậu bảo cho tôi mượn đó.”

Thi Trường Huyền mở balo ra nhìn, “…Lấy nhầm rồi.”

Anh đọc sách trong phòng, sổ ghi chép có vài cuốn, chắc là bất cẩn lấy nhầm rồi, vì chuyện của Nhĩ Báo Thần mà quả thật hơi mất tập trung…

“Hở? Thôi xong, tôi còn tính mang về. Tôi đã xin nghỉ về quê tham dự đám cưới, sau giờ học trưa phải lên tàu cao tốc rồi.” Vẻ mặt Hoàng Tiến Dương tiếc nuối.

“Để tôi hỏi.” Thi Trường Huyền định hỏi xem ở Bão Dương Quán có ai rảnh mang sổ đến không.

Anh cầm balo ra ngoài gọi điện thoại, trong lúc bấm số lại liếc về Thương Lục Thần trên balo, nhắc nói: “Sao không nhắc tôi?”

Tìm may tránh họa, là tác dụng cơ bản nhất của Nhĩ Báo Thần.

Thương Lục Thần không nói tiếng nào, cứ như nó quả thật là một con búp bê trang trí yên lặng.

Thi Trường Huyền gọi điện cho Tạ Linh Nhai, đương nhiên, cả đạo quán chỉ có cậu là rảnh, nghe chuyện của Hoàng Tiến Dương, Tạ Linh Nhai lập tức nói: “Không sao, tôi mang tới cho, tôi ở đây chẳng bận gì hết.”

Ban sáng Tạ Linh Nhai đã làm xong một đống bánh dương xuân bạch tuyết rồi, bánh này bán rất khá, hôm đầu tiên bán hết hơn năm ký bánh, vì thế lần này Tạ Linh Nhai yên tâm làm nhiều thêm một tí.

Cậu dựa theo Thi Trường Huyền nói trong điện thoại, lấy sổ ghi chép rồi quen đường quen lối đi tàu điện ngầm đến Học viện Thước Đông, lại tìm tòa nhà giảng dạy nơi bọn họ học.

Đúng lúc giờ này tiết đầu tiên đã tan, Hoàng Tiến Dương và Thi Trường Huyền đi ra.

Thấy Tạ Linh Nhai đến đưa sổ, Hoàng Tiến Dương còn nói cảm ơn: “Thầy Tạ, phải gọi cậu là sư phụ rồi, lợi hại ghê, cái bùa đổi vận kia có tác dụng lắm á, dạo này tôi không nhìn thấy mấy thứ đó nữa.”

Cậu nói xong, mắt trái chớp chớp một hồi mới chậm chầm mở ra, mà tần suất nháy mắt vẫn khá cao, xem ra tuy đổi vận nhưng cái thói quen này không lập tức thay đổi được.

“Có ích là tốt rồi, tiết tiếp theo của hai người ở đâu?” Tạ Linh Nhai nói, theo chân cùng bọn họ đi ra ngoài.

Mọi người còn chung một đoạn đường, Tạ Linh Nhai đi bên cạnh Thi Trường Huyền, thuận miệng hỏi: “À… Búp bê đâu rồi?”

Thi Trường Huyền lấy Thương Lục Thần từ trong túi quần ra.

Tạ Linh Nhai hàm súc hỏi anh: “Sao không gắn lên?”

Hoàng Tiến Dương nghe thế, cảm thấy là lạ, “Là cậu đưa cái này à, tôi còn thắc mắc sao Thi Trường Huyền lại vậy…”

“Phong cách không hợp sao?” Tạ Linh Nhai cười nói, “Nó rất đáng yêu mà.” Nếu là cậu, chắc chắn ngày nào cậu cũng mang theo.

Thi Trường Huyền yên lặng đặt Thương Lục Thần lại ở trên vai.

Đi trong trường, Tạ Linh Nhai thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, “Đó không phải hiệu trưởng Mễ sao, hai người gặp chưa? Có lần tôi nghỉ đông xong, bắn pháo hoa ở trường, đúng lúc bị ông ấy bắt gặp rồi dạy dỗ cho tôi một trận.”

Hiệu trưởng Mễ được mọi người gọi là lão già Mễ, Hoàng Tiến Dương và Thi Trường Huyền đều là nghiên cứu sinh mới nhập học, nhưng cũng nhận ra khuôn mặt nọ. Lúc này ông đang dẫn một đoàn người tại sân thể thao, dường như là tham quan.

Hoàng Tiến Dương nhìn qua, nói: “Người bên cạnh hình như không phải là thầy giáo trường chúng ta nhỉ?”

Tạ Linh Nhai cũng nhìn nhìn, “Cậu nói người bên trái trông giống rất có tiền hả? Người có vành tai vô cùng dài kia?”

“Là người bên trái, vành tai dài hay không tôi không biết.” Hoàng Tiến Dương do dự, “Lỗ tai anh ta treo một miếng giấy rất lớn.”

“Miếng giấy?” Tạ Linh Nhai nhìn lướt lần nữa, “Không có ai trên lỗ tai treo miếng giấy cả.”

“Không phải chứ?” Hoàng Tiến Dương nhìn kỹ lại, quả thật không sai, “Có thật mà… Ơ từ từ, sao miếng giấy kia ngoài tròn trong vuông, như đồng tiền vậy… Không đúng, đồng tiền giấy, tiền giấy á?”

Hoàng Tiến Dương ngạc nhiên, nào có ai mà treo tiền giấy trên người chứ.

Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền lập tức nhìn nhau, tiền giấy?

Lúc này, Thương Lục Thần đó giờ mở miệng dự báo đều là việc không đứng đắn gì, tự dưng dùng giọng nho nhỏ của nó nói: “Tai treo tiền giấy, tính mạng tới số.”

Chương 24

Chương 22

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>