BTKC: Chương 18

Chương 18: Mạch Thái Tố (1)

(1) Mạch Thái Tố là một phương pháp ngoại trừ chẩn đoán bệnh còn có thể biết được vận mệnh, tuổi thọ, tốt xấu, công danh sự nghiệp. Vì thế được xem là một loại tướng thuật đặc biệt.

Vương Vũ Tập giống như những tổ sư của y, mặc đù đang thụ lục Bão Dương Quán nhưng y vẫn học hỏi bốn phương, không biết đã bái bao nhiêu thầy, khiến nội dung của bút ký Bão Dương khá phong phú. Vậy mới có bút ký Bão Dương với nội dung đáng kinh ngạc, trong đó bao gồm Đạo thuật, thuật linh tinh, và chỉ truyền thừa trong Bão Dương Quán.

Có điều, Tạ Linh Nhai nhìn Hải Quán Triều một hồi, vẫn cảm thấy y thật sự quá trẻ, chắn chắn còn nhỏ hơn cậu mình rất nhiều.

Tuy rằng học hỏi không phân tuổi tác (2), Khổng Tử cũng bái Hạng Thác (3) làm thầy đó thôi, nhưng Tạ Linh Nhai ở hiện đại chưa bao giờ thấy tình huống tương tự, chủ yếu là khi cậu đối mặt với Hải Quán Triều liền cảm thấy rất e ngại vì sự chênh lệch tuổi tác và vai vế…

(2) 闻道有早晚: Giữa người và người không thể lấy tuổi tác ra để phán xét tri thức nông sâu, miễn là người đó có thể dạy cho bạn biết những kiến thức mới thì người đó có thể trở thành thầy của bạn.

(3) Hạng Thác là một thần đồng 7 tuổi, trí tuệ của Hạng Thác khiến Khổng Tử khâm phục nên đã tôn thành thầy. Đọc thêm sự tích

Hải Quán Triều thấy vẻ đắn đo của Tạ Linh Nhai thì nụ cười càng tươi hơn, “Sợ tôi lừa cậu à, sao nào, cậu của cậu chưa từng nhắc đến tôi ư?”

Tạ Linh Nhai khó khăn nói: “Cậu tôi đã qua đời rồi.”

Nụ cười của Hải Quán Triều biến mất, khó có thể tin nổi, “Không thể nào. Trước khi đến tôi có gọi nhưng số của y bị cúp, tôi cứ nghĩ là y không có tiền nạp điện thoại (Tạ Linh Nhai: Rốt cuộc cậu mình nghèo cỡ nào vậy)… Nhưng sao y lại qua đời chứ, mấy tháng trước chúng tôi còn liên lạc mà, trước đây tôi đã từng xem tướng cho y, tuổi thọ của y chắc chắn không ngắn như thế!”

Vương Vũ Tập lúc hấp hối không kịp dặn dò gì nhiều, sau khi y lìa đời Tạ Linh Nhai cũng không gia hạn điện thoại, khi tổ chức tang sự thì do làm đơn giản nên người tham gia rất ít, bây giờ nghe Hải Quán Triều nói thế thì rầu rĩ nói: “Là lúc làm việc xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Khi làm nghề này thứ phải tiếp xúc không hề tầm thường, chắn chắn sẽ gặp nguy hiểm, số mệnh sẽ thay đổi, không ai khẳng định được điều gì cả.

Hải Quán Triều ngây ngẩn hồi lâu, mới thở dài một hơi, “Tôi muốn thắp cho y một nén nhang.”

Tạ Linh Nhai dẫn Hải Quán Triều vào đạo quán, đến trước linh vị của cậu mình thắp nhang.

Nhân lúc Hải Quán Triều thắp nhang, Tạ Linh Nhai liền cúi đầu tìm trong điện thoại, bút ký Bão Dương đã được ghi chép vào và tạo thành bản điện tử. Nhiều nội dung như thế, đương nhiên cậu không thể đọc hết trong một lúc được, giờ tìm thử tên Hải Quán Triều thì quả thực là có.

Cậu mình ghi là ở một nơi nào đấy vào tháng nào đó của năm trước có kết bạn với một cao nhân trẻ tuổi, cũng chính là Hải Quán Triều, đặc điểm của người này ra sao. Cả hai mới quen đã thân, vì thế bái người nọ làm thầy để học tướng thuật gia truyền.

Mới đọc hai dòng, Hải Quán Triều đã thắp nhang xong.

Tạ Linh Nhai tiện thể hỏi: “Anh tới đây tìm cậu tôi là vì có chuyện gì sao?”

Hải Quán Triều thở dài, “Sư tổ của cậu là tôi đây ở quê nhà bị đồng nghiệp tẩy chay, khi ấy hẹn với y rằng xử lý xong chuyện bên đó sẽ tới Nữu Dương. Sẵn tiện đồng ý dạy cho y vài thứ, lúc đó dạy xong thì y có việc, tôi chỉ mới dạy khẩu quyết mà thôi.”

Sao cứ nhắc đến vụ sư tổ hoài vậy… Trong lòng Tạ Linh Nhai phản đối, có điều nghe thấy nội dung phía sau liền dời sự chú ý: “Tuy rằng tôi thừa kế đạo quán, nhưng thật ra không có xuất gia, chúng ta mạnh ai nấy lo đi.”

“Có điều tôi ở đây thì cũng giống như cậu tôi. Anh yên tâm ở lại đi, tôi còn đang tìm đệ tử cho cậu tôi đây, đến khi ấy anh có thể dạy người đó, hoàn thành giao ước với cậu tôi.”

Cậu mình muốn học tướng thuật của Hải Quán Triều thì chắn chắn y rất giỏi về mặt này, đây là nhân tài đó nha, mà còn chủ động tới cửa, vốn còn có quan hệ lớp lớp nên đương nhiên sẽ ở lại.

“Ở lại, ở cái gì lại chứ (4), tôi muốn đến Nữu Dương mở phòng khám mà.” Hải Quán Triều kỳ quái nhìn cậu, đồng thời cũng hơi thấy đáng tiếc, Tạ Linh Nhai vô cùng nghi ngờ là do không chiếm được lợi.

(4) Từ gốc là quải đan, ý là tu sĩ có thể ở lại chùa/miếu khác một thời gian nhất định.

Tạ Linh Nhai bối rối cúi đầu xác nhận một lần nữa trên điện thoại, “Cậu tôi không phải theo anh học tướng thuật sao?”

Hải Quán Triều trả lời: “Đúng mà, nhưng tôi không phải là đạo sĩ, tôi là bác sĩ, bác sĩ trung y.”

Tạ Linh Nhai: “…”

Mợ nó, ngại thiệt chứ, không ngờ thời buổi này trung y còn đa tài đa nghệ như vậy, cả xem tướng cũng biết, khiến đạo sĩ chịu phục luôn.

Hải Quán Triều nhìn đôi mắt Tạ Linh Nhai, dường như biết cậu đang suy nghĩ gì, cười như không cười nói: “Ngày xưa, vu y (thầy pháp) không phân biệt, càng về sau có rất nhiều người biết thầy pháp dùng bùa chú để trị bệnh, kể cả Đạo môn cũng có phương thuật chữa bệnh. Nhưng thật ra trong y thuật cũng có một số thuật pháp huyền diệu. Cậu biết mạch Thái Tố không?”

Tạ Linh Nhai thành thật lắc đầu, từ nhỏ đến lớn cậu khám bệnh chưa bao giờ khám trung y cả. Trái lại là cậu của cậu, quả thật biết trị một số bệnh đau nhức nhẹ, y như Hải Quán Triều nói, thầy pháp không phân biệt. Mà trong Đạo môn, cũng có cái gọi là Ngũ Thuật, ở cổ đại có rất nhiều đạo sĩ có sở trường là chữa bệnh.

Hải Quán Triều giải thích nói: “Vào thời Minh, Trương Thái Tố người ở núi Thanh Thành có đàm luận với một kỳ nhân, học được một phương pháp là thông qua mạch đập đoán lành dữ họa phúc của con người, ông thực hành kỹ lưỡng rồi truyền lại “phương pháp mạch Thái Tố”. Người đời sau cho rằng mạch tượng của con người thay đổi thất thường, dùng mạch tượng xem tướng là vô căn cứ, dần dần không còn truyền nhân.”

“Nhà tôi nhiều đời hành y, có truyền lại phương pháp mạch Thái Tố. Thật ra, mạch Thái Tố lấy mạch tượng làm nền tảng rồi dựa theo tướng thuật, nếu học giỏi thậm chí có thể suy đoán vận mệnh đời sau của người xem bệnh, có thể nói là vô cùng chuẩn!”

…Đù, lợi hại dữ vậy sao? Hèn chi cậu mình muốn học!

Tạ Linh Nhai nghĩ thầm.

Vốn Hải Quán Triều mang vẻ mặt hơi kiêu ngạo, nhưng nói đến khúc cuối thì ủ rũ đi, “Tôi từng bắt mạch cho y, đoán ra mặc dù y không có tài vận, nhưng sống thọ lắm, không bệnh không đau. Nhưng y lại mất sớm mà tôi không xem ra được, học nghệ không giỏi rồi!”

Tạ Linh Nhai cũng thở dài, số mệnh, ai nói chắc được đây.

Một hồi sau, hai người nhìn nhau.

Tạ Linh Nhai nhỏ giọng nói: “Vậy anh vẫn tính mở phòng khám ở Nữu Dương à?”

“Tôi còn gì nữa đâu, toàn bộ tài sản đều mang trên người rồi, đi đến đâu thì ở đó thôi.” Hải Quán Triều bùi ngùi nói.

“Vậy hay là tạm ở lại Nữu Dương đi, anh cứ ở chỗ chúng tôi, tôi sẽ giúp anh tìm thử xem có mặt tiền nào phù hợp để anh mở phòng khám không.”

Vương Vũ Tập là người vô cùng bảo thủ và hay nói đạo nghĩa, về điểm này thì Tạ Linh Nhai cũng không thua kém. Tuy rằng đây là lần đầu tiên gặp Hải Quán Triều, nhưng chỉ dựa vào mối quan hệ và giao ước giữa y với trưởng bối thì Tạ Linh Nhai đã ngay lập tức quyết định giúp y.

Hải Quán Triều nhìn cậu một cái, trong mắt lộ vẻ tán thưởng, lập tức thẳng thắn đồng ý, “Vậy thì làm phiền cậu rồi, Tiểu Tạ.”

Sau khi Tạ Linh Nhai trò chuyện rõ ràng với Hải Quán Triều mới biết, trước đây khi Hải Quán Triều mở phòng khám tại thành phố y ở, bởi vì y thuật tốt nên bị người cùng ngành có gia thế hãm hại và tẩy chay, còn thuê người biểu tình khiến y không thể mở cửa.

Chính vào lúc đó, Hải Quán Triều quen biết Vương Vũ Tập đang giúp người địa phương trừ tà, và đến phòng khám của y mua chu sa.

Hải Quán Triều nói: “À, tiền của tôi không nhiều lắm, lúc trước vì xử lý việc mà tốn không ít. Lúc đó cậu của cậu nói, chúng ta có thể tìm và thuê một cửa hiệu gặp chuyện ma quái với giá rẻ, rồi sau đó y sẽ đuổi quỷ đi.”

“…Đó quả thật là một cách không tệ, nhưng cửa hiệu gặp chuyện ma quái không phải muốn có là có đâu!” Tạ Linh Nhai tiếc nuối nói, “Để tôi coi lại đã.”

Hải Quán Triều thuê phòng ở khách sạn gần đây, hành lý của y đều để đó. Tuy rằng điều kiện của Bão Dương Quán không tốt bằng khách sạn, nhưng tiền phòng khách sạn đắt lắm đó, vì thế Tạ Linh Nhai bàn bạc xong liền giúp y mang đồ về Bão Dương Quán.

“Đây là bác sĩ Hải!” Tạ Linh Nhai giới thiệu lai lịch của Hải Quán Triều với Thi Trường Huyền và Trương Đạo Đình: Thầy mà cậu mình nhận.

Hải Quán Triều nhìn chăm chú vào Trương Đạo Đình, với dáng vẻ tự hỏi xem khả năng hắn gọi mình là bao nhiêu.

Đáng tiếc mặc dù Trương Đạo Đình là người của Bão Dương Quán nhưng không có bái sư, thỉnh thoảng gọi Tạ Linh Nhai là sư huynh cũng được, nhưng gọi Hải Quán Triều là sư tổ thì có hơi quá.

Thi Trường Huyền thì khỏi nói tới, anh và Vương Vũ Tập không cùng phái.

Hải Quán Triều vô cùng thất vọng, không biết cơn ghiền lớn như thế từ đâu ra nữa, cứ bứt rứt muốn làm sư tổ của người ta. Tạ Linh Nhai vô cùng nghi ngờ, có khi nào lúc cậu mình bái sư, giữa hai người đã thảo luận gì đó về vấn đề này.

“Đúng rồi, bác sĩ Hải, tôi có đọc trong bút ký của cậu tôi, cái khẩu quyết kia của anh thần kỳ ghê, thì ra mạch tượng của con người có nhiều biến hóa như vậy sao?” Tạ Linh Nhai cảm thấy bình thường mình nhìn mấy thứ này nọ đã rất ảo rồi, mà cái mạch Thái Tố này lại không thuộc về tướng thuật truyền thống chính phái làm cậu hơi tò mò.

Tuổi Hải Quán Triều không lớn lắm, nhưng từ nhỏ đã bắt đầu học y thuật và mạch Thái Tố nên rất có thiên phú về phương diện này, nếu không thì đâu khiến Vương Vũ Tập khâm phục được. Y khẳng định nói: “Đó là đương nhiên, mạch Thái Tố cũng chia ra mạch Ngũ Dương, mạch Ngũ Âm, mạch Tứ Doanh, biến hóa rất đa dạng.”

“Cậu đã là cháu ngoại của Vương Vũ Tập thì cũng có thể học một chút. Ha ha, có điều không phải ai cũng học được đâu, khoảng thời gian cậu của cậu ở cùng tôi cũng chỉ mới học thuộc tất cả khẩu quyết mà thôi.”

“Uầy, tôi không học đâu, học rồi thì vai vế tính sao, anh đừng hòng tôi gọi anh là sư tổ.” Tạ Linh Nhai vốn hơi hứng thú, nhưng cậu không muốn tự dưng thấp hơn hai vế đâu, y gian xảo lắm.

Hải Quán Triều đẩy kính, rất thản nhiên nói: “Vốn tôi là trưởng bối của cậu của cậu mà. Mà cậu cũng đừng như thể muốn học là học, không thì thế này đi, cậu cứ học, nếu trong vòng ba tháng có thể nhập môn thì coi như tôi tặng cậu thuật tướng này, vai vế theo tuổi, không nhắc đến vụ sư tổ nữa. Nếu cậu không học được thì phải gọi tôi là sư tổ.”

Y vừa nói xong thì phát hiện Thi Trường Huyền và Trương Đạo Đình đều nhìn về phía mình, dường như y đã nói cái gì đó rất kỳ quái.

Hải Quán Triều: “??”

Tạ Linh Nhai cũng cười hì hì, “Nếu nói vậy, tôi sẽ sẵn lòng học tập anh, coi như khiêu chiến độ khó cao thôi.”

Hải Quán Triều bị ánh mắt của hai người kia làm thấy hơi quái quái, nhưng mãi không nghĩ ra chỗ nào sai cả, y biết chắc mạch Thái Tố khó cỡ nào mà, liền nói: “Vậy cậu cứ chuẩn bị tâm lý cho tốt đi, học không được thì đừng có khóc.”

Thi Trường Huyền và Trương Đạo Đình lại lần nữa nhìn về Hải Quán Triều: “…”

Điệu bộ cao nhân của Hải Quán Triều mới làm một nửa lại bị đơ ra, trong lòng khó chịu cực kỳ: Rốt cuộc tại sao lại nhìn y như thế chứ, không hiểu nổi mà, y nói gì sai à?

Tính cách của Tạ Linh Nhai khá cởi mở, lại vì lý do mở cửa cho múc nước nên thời gian qua mối quan hệ với tiểu thương xung quanh cũng không tệ, sau khi cậu nghe ngóng thì quả thật tìm được một mặt tiền đang cho thuê ở phố sau.

Phố sau, cũng chính là con phố có chợ bán đồ ăn nọ.

Phố này đối diện đường cái, hướng về phía phố đi bộ Kim Quế và quảng trường Lê Minh gì đó tất nhiên tiền thuê sẽ đắt, nhưng ở phía sau lại khác nên giá rẻ hơn nhiều.

Tạ Linh Nhai cũng nghĩ đến nơi xa hơn, cuối cùng hợp lại bàn với Hải Quán Triều. Nếu như thuê ở chỗ xa xôi, không bàn về việc ít người thì ăn ở rất bất tiện. Ở khu này tuy tiền thuê cao hơn một chút nhưng mà gần với Bão Dương Quán, xung quanh cũng không ít người dân.

Tạ Linh Nhai còn nói: “Cùng lắm thì tôi mở cửa sau ra, rồi dán một tấm bảng chỉ đường ở đằng trước, để người ta đi vào đạo quán của chúng ta ra phía sau, vậy thì sẽ không sợ khó tìm địa chỉ nữa rồi.”

Hải Quán Triều nhịn không được mà cười rộ lên, càng nhận ra người trẻ tuổi này thật sự rất thú vị.

“Đường Minh Khê bên kia ấy.” Lúc nói câu này, đàn anh của Bạch Lộ còn cố ý phun ra một làn khói thuốc để khiến mình trông càng thêm bí ẩn trong luồng khói mơ hồ, sau đó mới nặng nề nói ra hai chữ, “Có quỷ!”

Bạch Lộ mở to đôi mắt rồi chớp chớp, “Hở?”

“Vì thế ban đêm khi em qua phố đi bộ bên kia hát karaoke thì nên dẫn theo một bạn nam, con trai dương khí vượng.” Đàn anh trong lúc lơ đãng phơi bày mục đích của mình.

Bạch Lộ cười cười, “Vậy à…”

Đàn anh thấy cô không để tâm thì nói: “Nè, anh nói thật đấy, em có biết Hạ Tôn lớp bên cạnh không? Hai lần gặp quỷ ở đường Minh Khê đó, có lần là giống em đi hát karaoke về, còn một lần là cùng với nhóm trong ký túc xá, giờ ở trong phòng ngủ cũng mang theo bùa nữa, rảnh rỗi thì đến đạo quán thắp nhang.”

Chuyện này xôn xao trong trường, sao Bạch Lộ lại không biết được, cô hơi buồn cười nói: “Đàn anh, không lẽ anh tin thật à? Chuyện này rõ ràng có liên quan tới đạo quán bên kia phố đi bộ mà.”

Đàn anh nói: “Thì có liên quan mà, bùa được xin ở đó đó.”

“Ý em nói đây là kế hoạch PR của cái đạo quán kia ấy.” Bạch Lộ bất đắc dĩ nói, “Bây giờ mấy chuyện PR nhiều như vậy, thay đổi vỏ ngoài thôi mà anh đã không nhận ra à?”

“Ý em là đám Hạ Tôn nhận tiền của đạo quán hả?” Đàn anh cẩn thận suy xét lại, quả thực hơi có lý, dù sao có gặp quỷ hay không cũng do bọn họ nói khơi khơi thôi.

Bạch Lộ nhíu mày nói: “Cái này gọi là bày trò quái dị.”

Đàn anh: “…”

Ơ, từ từ đã, sao chủ đề lại bị chuyển đi rồi, đàn anh lại nói: “Nhưng ban đêm vẫn nên cẩn thận nhé, người so với quỷ còn đáng sợ hơn.”

Bạch Lộ lại bật cười, “Không sao đâu, chỗ đó rất sôi nổi mà.”

Cuối cùng đàn anh cũng không thể được như ý, nhưng mà dù có náo nhiệt cả đêm thì cũng không bằng ban ngày.

Đêm đó, lúc Bạch Lộ và bạn hát karaoke xong đi ra thì toàn bộ cửa hàng ở phố đi bộ Kim Quế đều đã đóng cửa hết rồi, cả con đường chẳng có ai, mấy cô chơi đến quên cả thời gian. Bạch Lộ còn ngủ thiếp đi một chút, nhớ rõ mai có việc phải dậy sớm, không ở qua đêm tại đây được.

Hướng đi của những người khác không giống cô, mọi người vẫy tay tạm biệt, người bạn thấy Bạch Lộ dùng ứng dụng gọi xe đến mới rời khỏi, bảo cô sau khi về thì báo bình an.

“Biết rồi.” Bạch Lộ vừa đi vừa cúi đầu coi, chuẩn bị đến đầu phố đợi xe, lúc này tài xế gọi tới báo với cô rằng mình chuẩn bị về nhà rồi, do không quen dùng ứng dụng nên bất cẩn nhận đơn, làm phiền cô hủy bỏ.

Bạch Lộ vô cùng cạn lời, nhưng cũng chỉ có thể hủy bỏ đơn thuê xe.

Bạch Lộ bỗng nhiên cảm thấy không ổn, trên con phố tĩnh lặng, tiếng giày cao gót bước trên đất của cô vang lên lộp cộp, thế nhưng lắng nghe kỹ càng thì dường như còn có một âm thanh khác lẫn vào trong đó.

Với lỗ tai xem như là thính của Bạch Lộ thì có vẻ là… tiếng bước chân vô cùng nhẹ?

Những câu mà ban sáng đàn anh nói lại hiện hữu trong lòng, nhưng đó rõ ràng là giả mà, hơn nữa đường Minh Khê cách chỗ này chỉ còn mấy phút, không đến nỗi thế chứ…

Chắc là có người ở phía sau, Bạch Lộ nghĩ thế liền đột ngột quay đầu lại nhìn.

Con đường vắng vẻ, không một bóng người.

“…” Bạch Lộ xoay người tiếp tục đi, chẳng lẽ vừa rồi cô nghe nhầm?

Chắc là nghe nhầm rồi, Bạch Lộ tự an ủi mình như thế. Vậy mà lúc này lại nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân rõ rệt, tuyệt đối không thể là ảo giác.

Bạch Lộ lần nữa quay đầu thoáng nhìn qua, xém chút nữa là sợ đến nỗi hồn vía lên mây.

Trong bóng tối có một mặt quỷ vặn vẹo lơ lửng giữa không trung, đôi mắt trống rỗng, miệng há to lộ ra một cái lưỡi đỏ tươi, hai má hóp vào.

Bạch Lộ suýt chút nữa chân nhũn cả ra, tim đập điên cuồng, sắc mặt tái xanh.

Bấy giờ, mặt quỷ ngừng lại một lát rồi chạy nhanh về bên đây, thế nên Bạch Lộ mới thấy rõ ràng, đây không phải là mặt quỷ lơ lững giữa không trung mà là có người mặc áo khoác đen đeo mặt nạ quỷ!

Bạch Lộ cũng không biết nên khóc hay nên cười, quả nhiên là người, nhưng không phải là người tốt gì!

Đêm hôm khuya khoắt cộng thêm tấm mặt nạ kia thật sự rất đáng sợ, huống chi nghĩ đến có lẽ hắn có mục đích, Bạch Lộ liền hét lên một tiếng rồi co chân chạy như điên, tay liều mạng bấm điện thoại, đáng tiếc càng gấp càng phạm sai lầm, tay vừa lướt liền khiến điện thoại văng ra ngoài. Cô muốn nhặt điện thoại, nhưng cô và kẻ mặt quỷ là một nam một nữ, cô còn mang giày cao gót nữa, quay đầu lại thấy kẻ mặt quỷ đuổi theo sát nút.

Trong khoảnh khắc này Bạch Lộ suy nghĩ rất nhiều, tuy rằng đã hai giờ sáng, không biết có tiểu thương hay người qua đường nào nghe thấy hay không? Nếu xui xẻo không có ai nghe thật, thì đưa túi tiền cho tên biến thái kia có đảm bảo bản thân không bị thương không?

…Nhưng với trang phục này thật sự không thể khiến người ta tin được! Nước mắt của Bạch Lộ rơi lã chã, không dám dừng lại mà tiếp tục chạy.

Tim Bạch Lộ đập loạn xạ, đầu choáng váng, vừa sợ vừa hối hận. Cô nhịn không được quay đầu lại, rốt cuộc thấy kẻ mặt quỷ chỉ cách cô ba bốn mét thôi, gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, trái tim càng đập nhanh hơn, tiếng thét chói tai cũng lớn hơn.

Kẻ mặt quỷ còn nhỏ giọng nói: “Con ả kia mày còn chạy…”

Vừa dứt lời, rõ ràng là đất bằng phẳng mà không hiểu sao kẻ mặt quỷ kia lại ngã sấp mặt, nhào tới phía trước còn trượt đi vài mét, suýt chút nữa đụng phải bắp chân của Bạch Lộ.

Bạch Lộ hét lên một tiếng rồi đạp vào mặt gã một cái, rồi tiếp tục chạy như điên.

Chạy đến đầu phố, xung quanh quảng trường tuy không có bóng người, nhưng mà xa xa dường như có xe chạy tới. Bạch Lộ ngó lại, kẻ mặt quỷ nọ đứng lên rồi khập khễnh tiếp tục chạy.

Ổn rồi ổn rồi, chắc không đuổi kịp đâu, Bạch Lộ vừa nghĩ thế, kẻ mặt quỷ nọ lại ngã nhào một phát.

Bây giờ Bạch Lộ mới tận mắt thấy, ngã quá ư là thảm, cô không tin nổi một người có thể ngã thê thảm như vậy trên đất bằng.

“…” Bạch Lộ đang đờ người thì cửa lớn bên cạnh chợt mở, chỉ thấy một chàng trai dáng vẻ rất đẹp mắt ló ra, “Người đẹp, là cô đang kêu à?”

Bạch Lộ vui mừng khôn xiết, chỉ vào kẻ mặt quỷ nói: “Tên kia muốn cướp! Phiền anh báo cảnh sát giùm!”

Chàng trai mở cửa rộng ra, rồi lấy điện thoại ra gọi, sẵn tiện nói một câu: “Cô vào đây đi đã.”

Bạch Lộ nào còn do dự, bước vào trong cửa, “Đóng, đóng cửa lại đã!”

Anh chàng nọ mặc dù đẹp, nhưng cơ thể lại không cường tráng mấy, kẻ mặt quỷ đằng sau lại có vẻ rất biến thái, không đóng cửa lỡ đánh nhau thì sao giờ.

Nhưng người con trai nọ cũng không định đóng cửa, lại nói: “Này, cô coi kìa.”

Cậu nói xong rồi báo với cảnh sát qua điện thoại, Bạch Lộ tò mò thò đầu ra, phát hiện kẻ mặt quỷ ngã hai lần nọ dường như đã té lần ba rồi, hơn nữa lần này không đứng dậy mà ôm đầu lăn lộn, miệng hô: “Cứu với! Có quỷ!”

Bạch Lộ mặt trắng tác, người này la thật quái dị, cử chỉ cũng kỳ lạ, lại nghĩ đến vừa rồi không biết sao gã lại té, “Hắn, hắn…”

Chàng trai chờ mong nhìn cô, “Sao?”

Bạch Lộ: “Ra là đầu óc hắn có bệnh!”

Chàng trai: “…”

Bạch Lộ lạnh run, “Đáng sợ quá, có lẽ không phải cướp bóc mà là tên điên phát bệnh.”

“…Tôi báo cảnh sát rồi, đừng sợ.” Chàng trai buồn bực cất điện thoại.

Kẻ mặt quỷ lăn hai cái, ngẩng đầu nhìn về phía này rồi lao đến: “Cứu mạng với!”

Chàng trai nhanh chóng đóng cửa lại, kẻ mặt quỷ liền dán vào cửa đập rầm rầm: “Bà nội cha mày, mở cửa đi! Con mẹ nó, chỗ này không phải đạo quán sao, có quỷ đó!”

Bạch Lộ: “…”

Chàng trai: “…Đcmm.”

Không hiểu sao Bạch Lộ rất muốn cười, có lẽ là cô trông mặt bắt hình dong, chứ chàng trai này lại khá dễ thương khi chửi người. Với dáng vẻ không thèm quan tâm người bên ngoài, nhưng nếu đối phương chửi thì nhất định cậu sẽ chửi lại, hơn nữa…

“Đây là đạo quán ư?”

“…” Chàng trai nói, “Giờ cô mới phát hiện à?”

Cảnh sát tới rất nhanh, chưa đến hai phút đã tới hiện trường và bắt kẻ mặt quỷ, tên nọ thấy bọn họ còn vui phát khóc, “Rốt cuộc các anh cũng tới!”

Cảnh sát: “…”

Bạch Lộ nhân dịp xông lên đạp gã mấy phát, cảnh sát đợi cô đạp xong mới giơ tay ngăn lại, “Được rồi, đừng đánh người.”

Bạch Lộ mắng: “Bệnh tâm thần thì có thể tùy ý phạm pháp hả?”

Kẻ mặt quỷ đã tháo mặt nạ ra, lộ khuôn mặt vừa bầm vừa sưng do hồi nãy té, gã lớn tiếng nói: “Ai bệnh tâm thần chứ, cô mới bệnh tâm thần ấy, có quỷ cô không thấy à!”

Bạch Lộ: “Thấy chứ, chính là mày!”

Cảnh sát lười để ý, nói với chàng trai: “Tiểu Tạ giỏi lắm, lại giúp một cô gái nữa, may là cậu nghe thấy đấy.”

Đây chính là cảnh sát Vương lần trước, hắn cảm thấy người trẻ tuổi này của Bão Dương Quán khá ổn, vô tình hay cố ý đều giúp người, đây mới là việc người xuất gia nên làm.

“Ha ha, em cũng có làm gì đâu.” Tạ Linh Nhai dụi mắt, nghe cái gì mà nghe chứ, hậu viện của cậu cách chỗ này một khoảng, cậu bị đánh thức bởi gió âm do Tần Lập Dân thổi từ ngoài cửa sổ vào, trong khoảnh khắc đó cậu cực hối hận khi để Tần Lập Dân làm tuần tra gì đó.

Vào lúc này, những người khác không ai thấy, Tần Lập Dân đang lượn lờ phía trên mọi người và liên tục lảm nhảm, “Tôi lập công tôi lập công tôi lập công…”

Buổi chiều ngày hôm sau, Tạ Linh Nhai nhận được cuộc gọi của cảnh sát nhân dân Tiểu Vương, bảo là cô gái tối qua tặng cho cậu cờ thưởng.

Tạ Linh Nhai kinh ngạc: “…Hở? Không đến mức vậy chứ?”

Bảo là tặng cờ thưởng cho Tần Lập Dân còn dễ hiểu, nhưng cô gái kia không thấy Tần Lập Dân, hơn nữa nói cũng không tin, tối qua sau khi phát hiện cũng không cố tình giới thiệu.

Cảnh sát Vương cười ha hả, “Rốt cuộc có đến mức đó không, trong lòng cậu không rõ sao?”

Tạ Linh Nhai: “…”

Trong đồn cảnh sát, Bạch Lộ đỏ mặt giơ cờ thưởng đưa cho Tạ Linh Nhai, vốn cô muốn đến đạo quán nhưng Tạ Linh Nhai bảo thôi khỏi.

Bấy giờ, Tạ Linh Nhai gượng cười: “Cảm ơn… Thật sự hơi ngại khi nhận cái này, sau này cô cẩn thận tí nhé.”

“Vâng, biết rồi ạ.” Mặt Bạch Lộ càng đỏ hơn.

Tên mặt quỷ kia ăn nói linh tinh, chắc mẩm là có bệnh, ít nhất là Bạch Lộ cảm thấy vậy. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến việc cô thay đổi cái nhìn với Bão Dương Quán, cô quyết định sau này sẽ thường đến uống trà.

Khi Tạ Linh Nhai mang cờ thưởng về, trong quán đúng lúc khá rảnh rỗi, Trương Đạo Đình và Hải Quán Triều đang ngồi uống trà.

“Ơ, cờ thưởng đâu ra vậy?” Trương Đạo Đình hỏi.

Tối qua Tạ Linh Nhai không làm phiền đến người khác, giờ trả lời: “À… đương nhiên là người ta tặng.”

“Tốt lắm, treo lên đi.” Trương Đạo Đình hưng phấn nói, “Rốt cuộc chúng ta cũng có cờ thưởng rồi, là vị tín đồ nào tặng vậy, trên đó viết cái gì, vô lượng độ nhân hả? Đạo quán chúng ta linh nghiệm như vậy, nên sớm có người tặng!”

Tạ Linh Nhai: “…”

Trương Đạo Đình và Hải Quán Triều không biết vì sao cậu lại có vẻ khó nói như vậy, “Rốt cuộc là ở đâu ra?”

Hải Quán Triều thản nhiên nói: “Hửm, không lẽ bên trên viết “pháp lực vô biên”?”

Tạ Linh Nhai: “…”

Tạ Linh Nhai xoay cờ thưởng qua, phía trên viết rành rành “Dám làm việc nghĩa”, sẵn kể chuyện tối qua ra.

Tuy rằng lòng của cậu biết quả thật do Tần Lập Dân giúp đỡ, nhưng trong mắt người ngoài, toàn bộ quá trình rõ ràng là phần tử tội phạm bị ngã giữa đường ba lần, bản thân gã thì phát bệnh, cậu giúp đỡ cô gái trốn đi và hỗ trợ báo cảnh sát mà thôi, nhiều lắm là mắng người ta một câu đm…

“Vì thế cờ thưởng đầu tiên tuy viết “dám làm việc nghĩa”, nhưng thật ra ý là “anh rất đẹp trai” hả?” Hải Quán Triều nói, “Vậy cậu còn muốn treo không?”

“Treo!” Tạ Linh Nhai dữ dằn nói, “Tôi dựa vào khuôn mặt nhận cờ, sao lại không treo chứ!”

Chương 19

Chương 17

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>