BTKC: Chương 17

Chương 17: Mắt trái chứa âm

Tạ Linh Nhai vốn đang rất tức giận, con quỷ này vì lừa cúng mà giả dạng thành La Tiểu Quân, hại bọn họ công cốc cả ngày, nhưng sau khi con quỷ này nói rõ đầu đuôi ra thì cậu cũng chỉ đành bó tay.

Quỷ và người như nhau, quái gở, bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, có lệ quỷ cũng có quỷ ngu ngốc, và cũng có quỷ sợ chết như Đinh Ái Mã.

Giữa quỷ và quỷ cũng có thể lục đục, mi lừa ta gạt, có cái gì khác biệt với người đời đâu, khó trách Đinh Ái Mã không muốn đầu thai.

“Đừng gào khóc nữa, chính ông cũng không tự nghĩ, nếu phương pháp quỷ vái đèn có hiệu quả thì lão quỷ kia đổi với ông làm gì, đã sớm đòi người ta cung phụng cho lão rồi. Hơn nữa người nhà đáng thương của quản lý Bạch có tội gì chứ?” Tạ Linh Nhai giáo dục lại nam quỷ trung niên kia.

Nam quỷ trung niên kia không dám gào khóc nữa, hắn sợ Tạ Linh Nhai, nằm rạp dưới mặt đất run bần bật, “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi.”

Tạ Linh Nhai nhìn dáng vẻ ông sợ hãi như vậy thì trong lòng cũng cân nhắc, nên xử lý thế nào đây, cậu do dự hỏi Thi Trường Huyền: “Tôi xử ổng thì có vẻ không tốt lắm nhỉ?”

Tên này dù sao cũng không làm ác, thái độ thành khẩn biết lỗi, với lại thật sự quá… ngốc, bảo sao mấy chục năm qua không ăn no được bữa nào. Dù Tạ Linh Nhai có hung dữ, thì cũng hơi do dự.

Nam quỷ trung niên bị dọa, gục mặt dưới đất van xin: “Đừng mà đại sư, ngài bỏ qua cho tôi đi, tôi thật sự không dám nữa đâu!”

Thi Trường Huyền làm chuyện này lâu hơn Tạ Linh Nhai rất nhiều, anh nói với Tạ Linh Nhai rằng bình thường bọn họ đều trực tiếp siêu độ.

“Ơ, vậy không phải lợi cho ổng quá rồi sao, ổng còn hăm dọa tôi đấy.” Tạ Linh Nhai so đo từng tí.

Thi Trường Huyền: “…”

Tạ Linh Nhai không giống như đạo sĩ truyền thống, chỉ cần quỷ hồn không phải hồ đồ ngu xuẩn, hại người vô số thì thường sẽ siêu độ để quỷ hồn giải trừ oán khí, nhận thức lỗi lầm của mình, chuyện còn lại là của thần linh.

Tạ Linh Nhai lại quan tâm nhiều hơn đến tình hình trước mắt là mình có vui hay không.

Cậu nhìn nam quỷ trung niên cả buổi, bỗng nghĩ đến Đinh Ái Mã ở cửa cung cấp tin tức cho cậu, suy nghĩ chợt lóe lên rồi nói: “Thế này đi, ngày mai cho ông ăn một bữa cơm, rồi sau đó ông theo tôi về, đến tối thì có nhiệm vụ là tuần tra ở khu phố tôi. Tôi coi nếu ông thực sự hối cãi, thì pháp hội lần sau sẽ siêu độ cho ông.”

Thi Trường Huyền không khỏi liếc mắt nhìn.

Nam quỷ trung niên có lẽ chưa từng thấy loại đại sư như thế nên đờ người ra, ngay khi Tạ Linh Nhai nghĩ lẽ nào điều kiện này khó chấp nhận lắm sao thì nam quỷ nọ òa khóc lên: “Ngày mai ngài thực sự cho tôi ăn cơm hả…”

Tạ Linh Nhai: “…”

Người này chắc đói quá rồi, chỉ nghe được hai chữ ăn cơm.

Tạ Linh Nhai lại kéo ông lên rồi truyền bá tư tưởng một lần nữa, ông cũng gật đầu liên tục, chỉ cần cho ông cơm, muốn ông làm gì cũng được.

Tạ Linh Nhai bấy giờ mới cảm thấy hài lòng, lại hỏi thông tin về ông. Con quỷ này tên là Tần Lập Dân, vốn là người Nữu Dương, đã chết khoảng mười chín năm trước, vì đột tử ngoài ý muốn nên thành cô hồn dã quỷ không thể nào đầu thai và quanh quẩn ở thế gian.

Nếu hoàn toàn là do Tần Lập Dân gây chuyện dẫn đến hiểu lầm, thì quả là không liên quan gì tới La Tiểu Quân, có lẽ hắn thật sự chết vì ngoài ý muốn, dưới mỏ vốn ẩm ướt nên trượt chân té xuống chỗ trữ than. Chẳng qua do người trên mỏ quặng đã sớm nghi ngờ phong thủy, vì thế mọi thứ đều đáng ngờ.

Cũng bởi vì chết ngoài ý muốn, nên quỷ hồn La Tiểu Quân không thể nào chấp nhận được, giờ vẫn còn đang cố leo lên ở dưới mỏ quặng, nhưng chỉ có thế thôi. Có lẽ là dọa đến người ta, nhưng La Tiểu Quân không có ý thức.

Hôm sau, Tạ Linh Nhai đi gặp quản lý Bạch, cậu chưa nói gì thì quản lý Bạch đã nói: “Tối qua tôi mơ thấy một người đàn ông gầy nhom cúi mình với tôi, sáng nay khi thức dậy thì tinh thần sảng khoái ngay.”

Trước đây vì gã gặp quỷ nên sinh bệnh, luôn có chút khó chịu, sau khi xuất viện thì ở nhà nghỉ ngơi.

Khi quản lý Bạch gặp quỷ cũng chỉ thấy một bóng tròn đen, nhưng gã nói là đối mặt với Tần Lập Dân, Tạ Linh Nhai kinh ngạc một chút rồi gật đầu, xem ra là Tần Lập Dân đi xin lỗi, thế nên cậu nói hết ngọn nguồn mọi chuyện ra.

Quản lý Bạch nghe xong thì miệng cũng há rộng ra một chút, lúc trước gã là một kẻ theo chủ nghĩa vô thần, mặc dù bản thân gặp quỷ một lần, nhưng không ngờ bên trong còn lừa tình dữ vậy, ngay cả quỷ cũng biết dối gạt.

“Vì thế đề xuất của tôi là không cần sửa đổi tòa nhà, đạo tràng ba ngày ba đêm cũng không cần làm, chỉ cần làm pháp hội siêu độ trong ba tiếng là được rồi, để tiễn La Tiểu Quân và các cô hồn dã quỷ khác của mỏ Liễu Hà rời đi.” Tạ Linh Nhai dứt lời còn nói thêm một câu, “Đương nhiên, thù lao cũng phải tính lại, không cần nhiều như thế.”

Trong khu vực thành phố Nữu Dương, thông thường pháp hội siêu độ khoảng mấy ngàn tệ, đây là chưa tính danh tiếng của thầy pháp đó, mỗi cấp bậc có cách tính khác nhau. Đổi lại ở khu khai thác mỏ sẽ trả nhiều hơn một chút, khoảng mấy chục ngàn tệ.

Lúc trước khai thác mỏ Dực Thủy đã cam kết là trả một trăm năm mươi ngàn, bây giờ Tạ Linh Nhai chủ động giảm giá làm quản lý Bạch hơi ngạc nhiên.

Quản lý Bạch nghĩ trong đầu một chút rồi nói: “Tôi trả cho thầy Tạ một trăm ngàn, mời cậu làm siêu độ và sẵn tiện bán pháp khí cho tôi để trấn trụ tòa nhà mới.”

Qua vài giây, Tạ Linh Nhai mới phản ứng lại, sau đó nhanh chóng gật đầu: “Được thôi, quản lý Bạch yên tâm, tôi có một cặp sư tử đá, rất thích hợp để trước cửa.”

Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra ý cười hiểu ngầm.

Đúng vậy, vốn dĩ tòa nhà không có vấn đề về phong thủy, và Bão Dương Quán cũng không có sư tử bằng đá gì. Tạ Linh Nhai “bán” cái pháp khí này, thật ra là giúp quản lý Bạch làm an lòng người mỏ Liễu Hà.

Hiện giờ lời đồn đủ loại, mọi người đều nghĩ rằng tòa nhà đã ảnh hưởng đến phong thủy và gây ra những chuyện sau này, chỉ làm pháp hội siêu độ thôi thì vô dụng, mà giải thích thì cũng không rõ được, đều là chuyện quỷ quái. Dứt khoát diễn một màn cho mọi người xem, sau này cũng không còn lời nào để nói.

Tạ Linh Nhai ở mỏ Liễu Hà làm một pháp sự thí thực đơn giản, tuy rằng đây là lần đầu tiên cậu làm, nhưng mà đó giờ cậu rành mấy thứ này rất nhanh. Quỷ hồn La Tiểu Quân được cậu kéo đến, phất sương để mở thần trí, cho đến bây giờ hắn mới nhận ra mình đã chết rồi, đau lòng gào khóc.

Còn Tần Lập Dân xui xẻo nọ, cũng vội vã cọ lau cơ thể, sau đó cầm đồ ăn Tạ Linh Nhai cho điên cuồng ăn.

Ông còn đẩy La Tiểu Quân một cái, “Người anh em, sao cậu còn chưa ăn! Thầy Tạ của chúng ta cho cậu ăn đấy!”

— Sau khi Tạ Linh Nhai cho ông ăn một bữa, trong mắt ông cậu là cha mình rồi.

La Tiểu Quân dụi mắt, bấy giờ mới cầm lấy thức ăn nhai nuốt, biến đau buồn thành sự thèm ăn.

Quản lý Bạch đứng bên nhìn, nói với thư ký Lưu: “Cậu có thấy hơi lạnh hơn không?”

Thư ký Lưu sợ đến nỗi đổ mồ hôi lạnh đầy lưng, “Tôi tôi tôi không thấy…”

Quản lý Bạch từng thấy quỷ, hỏa khí hơi yếu nên cảm ứng được gì đó, thấy thư ký Lưu như vậy gã cũng không nói gì thêm.

Vốn quản lý Bạch sau khi bị quỷ dọa thì lòng rất lo âu, nhưng được Tạ Linh Nhai giải thích gã cũng không còn sợ gì mấy, ra là quỷ cũng thảm như thế, có khác gì với con người đâu.

Làm một pháp sự, siêu độ cho chúng quỷ đáng thương ở mỏ Liễu Hà cũng tốt.

Sau khi ăn xong, Tạ Linh Nhai tụng kinh cho La Tiểu Quân để giải trừ nghiệp chướng, xong việc liền nhân cơ hội này mà hỏi: “Bây giờ anh có cảm giác gì?”

Thư ký Lưu thấy Tạ Linh Nhai hỏi về một phía thì chân cũng run rẩy, liền nhích lại gần quản lý Bạch.

La Tiểu Quân lặng im một hồi, chán nản nói: “Tôi có hơi luyến tiếc… Ài.”

Tuy rằng vẻ mặt hắn bình thản, nhưng trong lòng cũng có cảm xúc, chưa để Tạ Linh Nhai hỏi thêm, La Tiểu Quân đã biến mất theo một cơn gió.

Quản lý Bạch và thư ký Lưu cảm thấy một cơn gió thổi qua, nghe Tạ Linh Nhai nói đã tiễn đi thì thở phào nhẹ nhõm. Song, thư ký Lưu sau sợ hãi là thả lỏng, còn quản lý Bạch là an tâm và bùi ngùi.

Pháp sự xong xuôi, Thi Trường Huyền vì phải học nên về sớm. Tạ Linh Nhai thì liên hệ với nhà xưởng trước đây đã làm tượng Linh Quan theo yêu cầu để mua một cặp sư tử đá, chỗ bọn họ không chỉ làm tượng đồng đâu.

Sư tử đá chuyển tới mỏ Liễu Hà và đặt ngay cửa tòa nhà, khiến rất nhiều công nhân đến coi, thực ra trước đây việc có “pháp sư” đến không phải là bí mật gì. Nghe nói đây là pháp sư từ thành phố Nữu Dương đến.

Thế rồi chỉ mới hai ngày, bệnh của quản lý Bạch liền đỡ, nghe người dưới mỏ bảo là không còn nghe thấy âm thanh kỳ quái gì nữa, giờ lại bày sư tử đá chắc là để trấn phong thủy, coi bộ sau này không xảy ra chuyện nữa rồi.

Tạ Linh Nhai giúp quản lý Bạch diễn tuồng này thì nhận được một trăm ngàn tiền thù lao, vui mừng hớn hở trở về.

Có tiền là có tiền rồi, có thể sửa chữa những tượng thần khác của cậu rồi!

Tạ Linh Nhai đưa Tần Lập Dân đến nội thành, bảo ông ban đêm rảnh rỗi thì lượn lờ ở phố đi bộ của khu này, ngó coi có mấy chuyện kiểu lấy túi, trộm cướp này nọ không.

Tạ Linh Nhai còn giới thiệu ông làm quen với Đinh Ái Mã, ngoài ra còn có thể để cả hai giám sát lẫn nhau.

Rốt cuộc khi Đinh Ái Mã và Tần Lập Dân vừa gặp nhau đã như đồng bệnh tương liên, Tạ Linh Nhai nghĩ cũng phải, bọn họ đều là quỷ hiếm thấy, mặc dù tình huống khác nhau.

Đối với một trăm ngàn vừa nhận được, Tạ Linh Nhai không hề giữ lại chút nào, cưỡng ép chia cho Thi Trường Huyền ba mươi phần trăm, số dư phần lớn đều dùng để đổi những tượng thần khác trong quán thành đồng, mớ còn lại thì tu sửa đạo quán sơ sơ.

Có điều bây giờ ngày nào Bão Dương Quán cũng có kẻ đến người đi, tuy tham quan chiếm đa số, nhưng số lượng thắp nhang cũng tích tiểu thành đại.

Lợi nhuận từ bán bùa linh tinh cũng được một khoản, bùa đuổi muỗi đã ngừng bán rồi, lượng tiêu thụ của bùa khác thì cũng đã giảm nhiệt nhưng vẫn tiếp tục bán. Đặc biệt là bùa hộ mệnh, lượng tiêu thụ được gia tăng vì đợt pháp hội Trung Nguyên.

Cộng lại mấy khoản tiền công đức khác, rồi trừ đi mọi chi phí sinh hoạt và làm việc thì lợi nhuận tháng trước tận ba chục ngàn, vì thế Tạ Linh Nhai cũng không quá cần tiền thù lao của mỏ Liễu Hà.

Hơn ba chục ngàn này cũng khiến Tạ Linh Nhai có chút tự tin, tuy rằng cách mục tiêu làm tượng vàng và miếu lớn còn rất xa, nhưng ít nhất đạo quán đã lên hương, có niềm tin để tiếp tục tuyển đạo sĩ, chỉ có một đạo sĩ quả thực hơi bần rồi.

Tạ Linh Nhai trả lương cho Trương Đạo Đình, cũng chính là tiền lương nay đã tăng lên một ngàn rưỡi. Lại đăng thông báo tuyển dụng ở trên mạng, hi vọng có đạo sĩ nhìn trúng tiềm lực phát triển của đạo quán bọn họ rồi đến đây nhậm chức.

Tượng đồng Tam Thanh sửa xong, tiến hành một nghi thức khai quang nho nhỏ, chỉ có tín đồ tham gia. Bấy giờ chủ trì chính là Trương Đạo Đình, Tạ Linh Nhai để hắn luyện tập một chút.

Cũng vì nghi thức này, Thi Trường Huyền mời thầy và bạn học anh đến. Ngành Tôn giáo học của bọn họ chính là vậy, ngoại trừ lý thuyết thì cũng nên học hỏi từ các tôn giáo khác nhau, bao gồm quan sát một số nghi thức.

Chùa chiền đạo quán ở địa phương hiển nhiên là nơi tốt nhất để quan sát, tuy rằng Thi Trường Huyền thấy không ít nghi thức khai quang, bản thân cũng không phải chưa từng chủ trì, nhưng làm một học sinh thì vẫn phải tới.

Trước khi dẫn họ đến, Thi Trường Huyền cũng bảo với Tạ Linh Nhai một tiếng, thầy của anh cũng thông qua điện thoại nói vài câu và Tạ Linh Nhai đã đồng ý.

Ngành Tôn giáo học này quả thực là cái ngành ít được quan tâm, thầy Thi Trường Huyền cũng chỉ dẫn hai học sinh theo mà thôi, ngoại trừ Thi Trường Huyền còn có một nam sinh ở tỉnh khác, nghe nói là nghiên cứu sinh vượt qua kỳ thi ngành.

Thầy Thi Trường Huyền cùng họ với Tạ Linh Nhai, tên là Tạ Phàm. Sau khi đến liền nói thẳng rằng mặc dù đang dạy ở Nữu Dương, nhưng chưa từng đến Bão Dương Quán.

Tạ Linh Nhai nghĩ thầm không sao cả, cư dân quanh đây cũng chưa từng đến, trước đây Bão Dương Quán quả thật không nổi tiếng.

Tạ Phàm dẫn theo hai học sinh xem nghi thức khai quang xong thì về, sau khi phân bài tập cho bọn họ rồi giải tán. Thi Trường Huyền đương nhiên là ở lại, người bạn học nọ của anh nhìn rồi nói: “Cậu ở đây chơi à, vậy tôi cũng ngồi thêm lát nữa rồi hồi về chung.”

— Thế mà lại không biết Thi Trường Huyền ở đây, và có mối quan hệ với Bão Dương Quán.

Ở lại cũng được thôi, Tạ Linh Nhai còn đi rót một ấm trà. Chỉ là trong lòng buồn cười, Thi Trường Huyền cũng ít nói quá rồi, lại không nói với bạn học duy nhất là mình tu tại gia ư?

Thi Trường Huyền nói mà mặt vô cảm: “Tôi ở đây.”

Bạn học này của Thi Trường Huyền họ Hoàng, Hoàng Tiến Dương. Vẻ ngoài của hắn rất đặc biệt, lông mi mắt trái dài hơn mắt phải một chút, với lại mắt trái hay nhắm lại, giống như không thể thấy ánh mặt trời. Bởi vì thế, cằm bao giờ cũng khẽ nâng lên và nghiêng đầu nhìn người ta.

Tạ Linh Nhai thấy thế còn tưởng một mắt của hắn có vấn đề, sau này mới phát hiện chẳng qua là hay nhắm lại, vẫn có thể mở ra và cũng có hồn lắm.

Bấy giờ, mắt trái kia của Hoàng Tiến Dương chợt mở ra, cũng vì đột ngột thấy ánh sáng mà hơi ửng đỏ, nghiêng đầu giật mình nhìn Thi Trường Huyền: “Gì cơ, cậu ở đây hả?”

Thi Trường Huyền lặng lẽ gật đầu.

“Sao cậu lại ở đây, không phải cậu thuê nhà ở ngoài ư, cậu thuê ở đây á hả? Thế cậu và ông chủ Tạ có quan hệ gì?” Hoàng Tiến Dương luôn miệng hỏi.

Thi Trường Huyền: “…”

Tạ Linh Nhai không biết vì sao Thi Trường Huyền lại im lặng, kỳ quái nhìn anh một cái rồi trả lời: “Thi đạo trưởng là tu tại gia, ở lại nơi này của chúng tôi khá tiện.”

Hoàng Tiến Dương đổ mồ hôi, hắn còn tưởng Thi Trường Huyền và Tạ Linh Nhai có thân thích gì, không ngờ bạn học của mình là đạo sĩ, “Vậy mà tuần trước cậu còn đi chùa quan sát cùng chúng tôi.”

Tạ Linh Nhai nghĩ một chút, “À, đến chùa hả, vậy may là anh không phải đạo sĩ toàn thời gian, bằng không thì với cách ăn mặc đó có lẽ sẽ không vào được.”

Thi Trường Huyền: “…Ừ.”

Hoàng Tiến Dương kinh ngạc xong thì cảm thấy buồn cười, “Thật không nghĩ đến mà, trời ạ a ha ha.”

“Thi đạo trưởng ở trường cũng không thích nói chuyện hả?” Tạ Linh Nhai trêu chọc một câu, rót trà cho hai người.

“Ha ha ha, hơi hơi.” Hoàng Tiến Dương ngồi trên ghế, uống một hớp trà rồi thả lỏng một hơi, dáng vẻ vô cùng thư giãn, “Tôi rất thích nơi này…”

Không giống như chùa miếu khác, tuy rằng cũng nhiều người, nhưng trong sự náo nhiệt có cảm giác yên tĩnh.

Cử chỉ của cơ thể không gạt người, hắn thực sự không giống tâng bốc, có vẻ là thật lòng yêu thích nơi này, Tạ Linh Nhai cười nói: “Vậy sau này thường đến đây đi.”

Hoàng Tiến Dương gật nhẹ.

Tuổi tác của mọi người đều xêm xêm, với lại Tạ Linh Nhai từng học ở Học viện Thước Đông nên coi như cũng có chủ đề, nói một hồi Tạ Linh Nhai phát hiện mắt trái của Hoàng Tiến Dương mở ra, liền hơi tò mò hỏi: “Mắt của cậu từng làm phẫu thuật nên không thể để ánh mặt trời kích thích à?”

“Không phải.” Nhắc đến vấn đề này, vẻ mặt Hoàng Tiến Dương thay đổi, hờ hững chỉ mắt trái của mình, “Là vì con mắt này từ nhỏ đã có thể thấy thứ không tốt lành.”

Thi Trường Huyền và Tạ Linh Nhai nghe Hoàng Tiến Dương trả lời xong thì im lặng.

Bọn họ như thế lại khiến Hoàng Tiến Dương không bình tĩnh, “Ừm… Các cậu không tin sao?”

Ơ nhưng cho dù không tin, cũng không phải kiểu phản ứng như thế, vẻ mặt này sao giống như nghe người khác nói hôm nay mặt trời mọc vậy.

Con mắt trái này của hắn, từ lúc sinh ra đã có thể thấy thứ khác thường, hắn cũng hay lẩn tránh, vì thế dưỡng thành thói quen thường nhắm mắt trái. Dần dà, dù bên ngoài là ban ngày nhưng cũng không có thói quen mở mắt do khá nhạy cảm, người khác không biết còn tưởng rằng mắt bị gì. Hơn nữa hắn cũng quen rồi, từ nhỏ khi kể với bạn bè thì nhận được đủ loại phản ứng.

Hắn nói ra thì đã sớm dự định bị người khác xem là trò cười rồi, nhưng lại không ngờ tới vẻ mặt hờ hững của hai người.

Tạ Linh Nhai: “Không phải, tôi tin…”

“Cậu tin?” Hoàng Tiến Dương đần ra, “Cậu tin nhưng sao không có chút phản ứng nào vậy?”

Phản ứng? Tạ Linh Nhai xoắn xuýt nghĩ, tôi đây không phải là vì cảm thấy bày tỏ thông cảm thì không tốt lắm đó sao?

Dù sao, trong phòng này chỉ mình hắn có một con mắt thấy quỷ, với lại không kiểm soát được…

“Tôi hiểu rồi, cậu ở trong đạo quán nên chắc là cũng từng gặp một số chuyện kỳ lạ đúng không.” Hoàng Tiến Dương không nghe trả lời, đã tự mình tìm được lời giải thích.

“Xem như là thế đi. Mắt này của cậu chưa từng tìm người phong ấn lại sao?” Tạ Linh Nhai hỏi.

Quả thực có người mắt trời sinh đã thấy thứ âm, trong thuật pháp của Đạo gia cũng có cách thức là phong ấn lại, như vậy thì không bị ảnh hưởng nữa và có thể sống bình thường.

Trong lòng của cậu nghĩ chẳng lẽ Thi Trường Huyền không phát hiện ra sao, có điều lại nhớ đến Thi Trường Huyền không thích trò chuyện với người khác, có khi vốn chưa từng nói tới đây, hoặc thấy không hề gì nên không chủ động đi hỏi.

“Khi nhỏ tôi luôn trốn tránh, không dám nói cho người khác biết, vừa thấy thứ đó liền nhắm mắt trái lại, giờ cũng thành quen. Sau này lớn hơn một chút thì biết còn có thể tìm người phong ấn lại.” Hoàng Tiến Dương cười khổ, “Nhưng mà sau này đã trễ rồi, bảo là tuổi tác quá lớn không nên phong. Bình thường tôi hay nhắm mắt, buổi tối cũng không ra ngoài.”

Vậy chắc học Tôn giáo học cũng vì điều này. Trước đây Tạ Linh Nhai chưa từng gặp người có mắt âm dương, mà còn chỉ có một mắt thấy quỷ, nghe có vẻ thần thánh lắm, nếu là trong tiểu thuyết thì chính là số mệnh của nhân vật chính rồi.

Nhưng xảy ra trên người Hoàng Tiến Dương thì quá thảm rồi, không thần thánh tí nào, ngày ngày phải nhắm một con mắt và nghiêng đầu nhìn người ta.

Tạ Linh Nhai nói: “Vậy quả thật không dễ dàng gì, tôi đề nghị cậu mang kính đi, bên trái bôi đen, thế thì không cần phải nhắm mắt…”

Hoàng Tiến Dương: “…”

Tạ Linh Nhai nói tiếp: “Nhưng có thể hỏi Thi đạo trưởng xem có bí quyết độc môn gì không.”

Thi Trường Huyền: “Có một loại bùa có thể giải, nhưng bùa này cần Đô Công Ấn của Trương thiên sư đóng dấu.”

Trương thiên sư, đương nhiên là chỉ Trương Đạo Lăng, người sáng lập Chính Nhất Đạo.

Tạ Linh Nhai thì nửa vời, còn Hoàng Tiến Dương vốn không nhập môn, cả hai nghe xong đều ngơ ngác, Trương thiên sư thì dễ hiểu, còn Đô Công Ấn là cái chi?

Thi Trường Huyền im lặng ba giây, hơi bất đắc dĩ mà giải thích: “Truyền thuyết kể rằng, trước khi tổ sư đắc đạo thành tiên đã để lại một thanh kiếm, một con dấu, một móng tay. Thanh kiếm là Tam Ngũ Trảm Tà Thư Hùng Kiếm, có thể tách ra hai phần, chém sạch yêu tà. Con dấu là Dương Bình Trì Đô Công Ấn, bằng ngọc, đóng lên bùa có thể trị quái. Bẻ một ít móng tay và đốt cùng với nhang có thể thỉnh tổ sư giáng thế.”

“Cho đến nay, móng tay đã mất tích, Tam Ngũ Trảm Tà Thư Hùng Kiếm do hậu duệ tổ sư thờ cúng, còn Đô Công Ấn…”

Đến nay, Chính Nhất Đạo đã phát triển không biết là bao nhiêu trường phái, kể cả gia đình Thi Trường Huyền cũng là kế thừa pháp mạch của một phái trong số đó. Bản thân Trương thiên sư còn có con cháu trực hệ (1) đời đời làm thiên sư, cũng đã truyền đến hơn sáu mươi đời.

(1) Quan hệ huyết thống trực tiếp. Trong đó, người này sinh ra người kia kế tiếp nhau, gồm cha, mẹ đối với con; ông, bà đối với cháu nội và cháu ngoại.

Tạ Linh Nhai và Hoàng Tiến Dương nghe kể truyền thuyết đến mức vô cùng say mê, Tạ Linh Nhai còn tưởng tượng ra muôn vàn, “Đô Công Ấn đó chẳng lẽ rơi vào tay phái khác của Chính Nhất Đạo, rồi hậu duệ của Trương thiên sư luôn muốn lấy về… Trời ơi, không lẽ ở trong nhà anh, được ba anh thu lấy? Hay là thất lạc đến môn phái khác?”

Hoàng Tiến Dương cũng theo đó mà suy đoán, “Chẳng lẽ có vài cái thật giả khó phân, đến nay vẫn không biết xác định thế nào?”

Thi Trường Huyền sâu kín nói: “…Dương Bình Trì Đô Công Ấn hiện giờ được cất giữ trong bảo tàng tỉnh.”

Tạ Linh Nhai, Hoàng Tiến Dương: “…”

Tạ Linh Nhai và Hoàng Tiến Dương ngượng ngùng nhìn nhau, như không có việc gì nói: “Thì ra là giao cho quốc gia à, coi bộ không có cơ hội rồi. Còn cách khác không?”

— Tạ Linh Nhai nhanh chóng chuyển chủ đề, do hiện giờ cậu không biết sau này cái Dương Bình Trì Đô Công Ấn nọ sẽ bị cuốn vào một sự việc ra sao.

Thi Trường Huyền ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói: “Có thể thử bùa đổi vận, tuy rằng mắt trái chứa âm không thể phong ấn lại được, nhưng nếu vận đổi thì sẽ không dễ thấy thứ âm.”

Hoàng Tiến Dương tràn trề hi vọng, không thể phong ấn mắt âm dương thì không thấy thứ đó cũng được. Luôn nghiêng đầu quả thật rất kỳ quái khó coi, vì thế mà giờ hắn vẫn còn độc thân.

Tạ Linh Nhai do dự nói: “Bùa đổi vận? Cái đó tôi không biết vẽ.”

Hoàng Tiến Dương lại nhìn về phía Thi Trường Huyền, muốn hỏi anh có thể vẽ hay không.

Tuy nhiên cả hai chưa kịp truyền đạt bằng ánh mắt câu nào, thì Tạ Linh Nhai đã vuốt cằm rồi nói: “Cho tôi mười phút, để tôi học cái đã.”

Hoàng Tiến Dương: “…”

Thi Trường Huyền: “…”

Tạ Linh Nhai trong mắt Thi Trường Huyền luôn ẩn chứa vô số điều, cứ thế mà vẽ một bùa đổi vận, để Hoàng Tiến Dương cầm thử một chút.

Mấy năm qua, Hoàng Tiến Dương đã thử rất nhiều phương pháp, nhưng tâm lý của hắn khá tốt nên vẫn ôm lòng hi vọng, cảm ơn bọn họ rồi vui vẻ nhận lấy.

Tạ Linh Nhai tiễn Hoàng Tiến Dương ra cửa, bảo hắn khi về nhớ hồi đáp là bùa này có tác dụng hay không, để mình biết hiệu quả ra sao.

Sau khi Hoàng Tiến Dương rời khỏi, Tạ Linh Nhai lại dựa vào cửa trả lời tin nhắn do Hạ Tôn gửi tới, hỏi rằng cậu có bùa tìm bạn gái không, cậu lạnh nhạt trả lời một câu: Không có.

“Xin chào, xin hỏi Quán chủ có ở đây không?” Tạ Linh Nhai nghe thấy một giọng nói liền ngẩng đầu lên nhìn, là một người đàn ông khoảng gần ba mươi đang hỏi một tín đồ làm công quả, mang khẩu âm của vùng khác.

Người này khí chất lịch sự, mặt mũi nhã nhặn, còn đeo một cặp mắt kính. Tín đồ nghe xong thì quay sang gọi với về phía Tạ Linh Nhai: “Tiểu Tạ.”

Bọn họ nào có Quán chủ, nhưng ông chủ thì có một, lãnh đạo bao gồm cả mình thì có hai người.

Người đàn ông nhìn Tạ Linh Nhai, liếc liếc mặt của cậu vài lần, “Cậu đây không biết có quan hệ thế nào với Vương Vũ Tập?”

Tục ngữ có câu cháu ngoại trai giống cậu, Tạ Linh Nhai và Vương Vũ Tập quả thực giống nhau đến vài phần, cậu đoán người nọ quen cậu của mình nên nhận ra, liền đáp: “Tôi là cháu ngoại của người, anh trai đây là?”

Người này gọi thẳng tên cậu mình, lại không biết cậu đã qua đời, có khi chỉ là quan hệ bạn bè không thân thôi. Nhìn tuổi tác cũng không lớn hơn mình bao nhiêu, Tạ Linh Nhai nghĩ thầm, nếu hắn không sửa cho đúng, mình sẽ không gọi là chú đâu.

Người đàn ông hiểu ra, nâng mắt kính rồi mỉm cười nói: “Tôi là Hải Quán Triều, cậu của cậu đã bái tôi làm thầy, cậu gọi tôi là sư tổ cũng được.”

Tạ Linh Nhai: “…”

…Vậy mà anh còn dám đẩy vai vế lên cao nữa hả?

Chương 18

Chương 16

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>