BTKC: Chương 19

Chương 19: Xuất ương

Hải Quán Triều thuê mặt tiền ở phố sau, khi đăng ký điền tên trong giấy phép là “phòng khám Thái Tố”. Trước đây phòng khám của y ở thành phố là do gia đình truyền lại, không phải tên phòng khám Thái Tố, nhưng để tránh có rắc rối nên đổi tên.

Tạ Linh Nhai đề nghị y dùng tên của bản thân, “Tôi thấy rất nhiều nhà thuốc, phòng khám đều dùng tên của ông chủ để đặt, gì mà phòng khám Lý Mai Hoa, phòng khám Vương Kiến Quốc, tên của anh còn hay hơn họ đó.”

Tuy nhiên, người như Hải Quán Triều không có hứng thú đến việc in tên của mình lên bảng hiệu. Thật ra mạch Thái Tố cũng không phải thuật chính mà y sử dụng trong lúc hành nghề, y chỉ tiện tay đăng ký thôi.

Ngoại trừ làm một số thủ tục thì còn phải chuẩn bị trang trí phòng khám, dược liệu này nọ cũng đã đặt mua trước đó một thời gian rồi, tốn hết bảy tám phần tiền tích góp của Hải Quán Triều. Khoảng chừng một tháng phòng khám mới khai trương, là do có Tạ Linh Nhai phụ giúp.

Phòng khám ngay góc đối diện đạo quán, Tạ Linh Nhai cũng giữ lời mở cửa sau ra, tiếp đó treo một tấm bảng chỉ hướng từ đây vào phòng khám Thái Tố. Ai không biết nhìn vào còn tưởng là một phần đạo quán của cậu đã cho thuê như sạp báo, để người ta mở phòng khám bệnh.

Thật ra Tạ Linh Nhai cũng từng đoán, cậu mình nếu không tìm thấy mặt tiền gặp quỷ, thì có khi nào sẽ dành một khu trong đạo quán cho Hải Quán Triều không. Đáp án dĩ nhiên là có thể!

Nhưng xưa đâu bằng nay, giờ khách hành hương của Bão Dương Quán đã đông hơn trước, lại có nhiều người ở, thật sự không có chỗ để nhường.

Với lại nếu cậu đưa miếng đất kia cho Hải Quán Triều, thì nói không chừng lúc đó tổ sư gia sẽ nổi giận đó: Tổ sư gia của chúng ta vì chỗ không đủ lớn, mà phải ở trong điện thờ phụ đây này!

Tóm lại, phòng khám Thái Tố coi như đã chính thức khai trương, mọi người cũng ăn mừng một bữa.

Sau khi mở cửa, ban đầu chỉ có một vài người dân gần đó đến mua thuốc. Tất cả bọn họ đều dùng thuốc đông y, thấy ở đây mở phòng khám trung y liền đến xem thử dược liệu có đầy đủ không, nếu đúng là đủ thì sau này bốc thuốc ở đây sẽ tiện hơn.

Khả năng làm việc của Hải Quán Triều khá tốt, nếu không thì đã không bị đồng nghiệp ở thành phố nọ ghen ghét rồi. Tạ Linh Nhai vì học mạch Thái Tố với y nên lúc rảnh rỗi sẽ đến đối diện, tận mắt nhìn thấy Hải Quán Triều làm sao khiến bệnh nhân đến bốc thuốc trở thành bệnh nhân của y.

Hải Quán Triều dựa vào quan sát các đặc điểm như khí sắc vẻ ngoài, kết hợp với thuốc dùng, chẩn đoán chính xác lịch sử và nguyên nhân bệnh của bệnh nhân.

Vốn người ta thấy y cũng chỉ mới trên dưới ba mươi, không phải bác sĩ có tuổi đời gì, vừa nghe thấy y nói rất chuẩn thì trong lòng bội phục.

Lúc này Hải Quán Triều lại đề cập đến việc bắt mạch cho người ta, sẽ không khiến người ta có lòng kháng cự, tiếp theo là nói về phương pháp điều trị, nếu bệnh nhân cảm thấy đáng tin hơn so với ý định ban đầu của mình thì chính là thành công, sau đó là vấn đề hiệu quả của trị liệu.

Hải Quán Triều nói với Tạ Linh Nhai, thỉnh thoảng nếu y cảm thấy người bệnh vẫn còn đắn đo, thì sẽ nhân lúc bắt mạch kết hợp với tướng thuật, cũng chính là mạch Thái Tố, để chẩn đoán ra những gì người bệnh đã trải qua.

Trung y có thể phòng và ngăn bệnh tật sau này của con người, tướng thuật cũng khiến Hải Quán Triều chẩn đoán những căn bệnh mà bệnh nhân có thể mắc phải trong tương lai một cách chính xác hơn.

“Vào năm mười ba tuổi, có lẽ ngài từng bị đuối nước.” Trong quá trình bắt mạch, Hải Quán Triều nói một câu như vậy khiến người bệnh kinh ngạc đến ngây người, còn cho là lẽ nào lần đuối nước đó để lại di chứng, đồng thời càng tin Hải Quán Triều là thần y.

Người bệnh thấy là y thuật, nhưng Tạ Linh Nhai thấy là tướng thuật, mạch Thái Tốt thật sự thần kỳ. Trong bút ký Bão Dương đề cập tới tướng thuật rất nhiều, mạch Thái Tố là thuộc loại khá đặc biệt, dựa vào mạch tượng xem người.

Trước đây về mặt này Tạ Linh Nhai học được rất ít, chỉ biết xem mặt thôi, sau khi nhìn thấy hiệu quả cụ thể thì sự nhiệt tình cho việc học đã tăng vọt.

Hải Quán Triều đắc ý, cảm thấy cái việc làm sư tổ này ăn chắc rồi.

Mạch Thái Tố biến hóa đa dạng, y chỉ giải thích toàn bộ điểm quan trọng và bổ sung một số trường hợp kinh điển đã mất hơn một tháng, chưa kể Tạ Linh Nhai phải nhớ rồi cần tập luyện.

Cái này biến hóa nhiều lắm, còn phải kết hợp với các yếu tố bên ngoài như môi trường hoàn cảnh. Như Hải Quán Triều khi còn nhỏ phải mất mấy tháng để bắt đầu, sau đó mới thử phân biệt mạch.

Hôm nay Tạ Linh Nhai không tới phòng khám vì phải ở trong đạo quán bổ sung bùa chú, phòng khám Thái Tố liền tiếp đón một bệnh nhân.

Là một phụ nữ ẵm một đứa trẻ bảy tám tuổi, đứa bé tuy mở to mắt nhưng vẻ mặt lại đờ đẫn, Hải Quán Triều nhìn thoáng qua đã cảm thấy không ổn, “Đứa bé này…”

“Tôi đến xem bệnh cho con tôi, bác sĩ Hải phải không?” Người phụ nữ đặt đứa bé lên ghế bên cạnh, cô buông tư thế gì thì đứa bé liền bất động giữ nguyên tư thế đó, chỉ có đôi mắt thỉnh thoảng di chuyển một chút, tựa như người gỗ vậy, “Tôi nghe hàng xóm nói y thuật của cậu rất giỏi, khoảng thời gian trước không hiểu vì sao con tôi lại, tự dưng lại… không nói chuyện, tôi đã dẫn nó đến rất nhiều bệnh viện, cũng không kiểm tra được nguyên do, trung tây y đều thử hết rồi.”

Người phụ nữ trông vô cùng lo lắng, vẻ mặt rã rời, xem ra thời gian qua rất mệt mỏi. Cô không muốn nói đến cái từ “đần độn”, chỉ bảo đứa con không cất lời.

Hải Quán Triều bảo cô nói cụ thể hơn, người phụ nữ liền nói: “Tôi còn nhớ rất rõ là vào chín giờ tối ngày mười sáu, tôi đang làm đồ ăn trong bếp thì con trai lại bên cạnh chơi, vì nó làm đổ muối rơi đầy sàn nên tôi nóng lên la nó vài câu. Ai ngờ thằng bé lại hôn mê bất tỉnh, không hề lên cơn sốt, thế nhưng khi tỉnh dậy lại thành cái vẻ này. Không nói tiếng nào, không ăn cơm, không đi vệ sinh, mọi thứ đều do tôi và ba nó thay phiên xin nghỉ lo liệu. Chạy vạy một số bệnh viện mà cũng bó tay.”

“Để tôi bắt mạch đã.” Hải Quán Triều không biểu hiện gì, bắt mạch cho đứa bé.

Gia đình y nhiều đời hành y, từng tiếp xúc một số chuyện khó hiểu, dựa vào kinh nghiệm và y thuật thì có vẻ đứa trẻ này vì lý do nào đó mà mất hồn, không phải do bệnh tật.

Con người có ba hồn bảy vía, nếu hồn phách không đủ thì đương nhiên sẽ xuất hiện mọi vấn đề, điển hình nhất là điên ngốc. Nguyên nhân mất hồn rất nhiều, quan trọng nhất là phải lập tức tìm về.

Một vài bác sĩ của bệnh viện nhận ra tình trạng tương tự sẽ khéo léo khuyên người bệnh tìm chuyên gia, nhưng bây giờ ngày càng ít đi, vì lý do gì thì không cần nói cũng biết.

Hải Quán Triều không lập tức nói ra, mà hỏi: “Bác sĩ trước đó đã nói thế nào?”

“Tôi có mang theo bệnh án đây, ai cũng nói nhảm cả, bọn họ không xác định được, kiến nghị đến bệnh viện lớn hơn xem, suy đoán tùm lum hết nhưng hoặc là không đúng hoặc là không thể khẳng định.”

Người phụ nữ đưa bệnh án cho Hải Quán Triều xem, rồi nói thêm, “Còn có người thân bảo tôi đi xem bà đồng bắt hồn gì đó, quả thật sai trái hết sức, tôi ghét nhất là mấy cái mê tín dị đoan.”

Hải Quán Triều vừa tính giới thiệu người phụ nữ đến Bão Dương Quán đằng trước: “…”

Người phụ nữ lo lắng gọi một tiếng: “Bác sĩ Hải?”

“Con của chị vào năm ba tuổi bị thủy đậu, nhưng lành rất nhanh. Cơ thể bé thiếu dương, vì thế mùa hè rất khó chịu, vô cùng thích uống đồ lạnh và dễ dẫn đến tiêu chảy.” Hải Quán Triều hoàn hồn, từ tốn nói.

“Đúng vậy!” Người phụ nữ nhớ tới hàng xóm nói bác sĩ Hải chẩn rất chuẩn, quả nhiên chính xác. Bình thường con trai thích uống nhất là đồ lạnh, có điều từ lúc bị bệnh đến giờ cả nước cũng không uống.

Sau khi Hải Quán Triều nhận được sự tin tưởng của bệnh nhân, lại nói: “Bệnh này của bé là do đột ngột bị giật mình gây ra, tôi có một người bạn biết một phương thuốc dân gian có lẽ hữu ích, chị có sẵn lòng thử không?”

Người phụ nữ nhất thời không rõ ý của “phương thuốc dân gian” là gì, theo bản năng gật đầu, “Thử chứ!”

Bó tay rồi, những bệnh viện đó không chẩn đoán ra, thuốc cũng không dám cho. Hiện cô gấp đến độ như con ruồi không đầu, giờ bỗng dưng có người nói có lẽ sẽ hữu ích thì cô cũng như nắm được cọng cỏ cứu mạng. Nghĩ thầm chỉ cần không phải đơn thuốc quá đáng gì, mang tâm trạng biết đâu có tác dụng thử luôn.

Hải Quán Triều gọi điện cho Tạ Linh Nhai, bảo cậu tới đây, nhưng chỉ nói: “Chỗ tôi có một bệnh nhân, đứa trẻ bị sợ đến nỗi không nói chuyện được, cũng không thể tự chăm sóc, không phải cậu của cậu có dạy cho cậu một phương thuốc dân gian sao, cậu đến xem thử coi có sử dụng được không đi.”

Tạ Linh Nhai ở đằng kia ban đầu nghe không hiểu gì cả, rồi nhanh chóng nhận ra e là có bệnh nhân trúng tà, nhưng lại không thể nói rõ.

Ngày nay có rất nhiều người không tin mấy chuyện này giống như Bạch Lộ, cố nói với họ không những không thể tiếp tục nói chuyện mà thậm chí còn phản tác dụng.

Tạ Linh Nhai đáp hai câu, chạy đến phòng khám Thái Tố, “Bác sĩ Hải.”

Người phụ nữ ngó qua, bác sĩ Hải đã trẻ, sao người y gọi tới lại càng trẻ hơn nữa vậy. Có điều là phương thuốc do trưởng bối truyền lại chắc cũng không đến nỗi nào.

“Chính là đứa bé này, cậu đến coi thử đi.” Hải Quán Triều nói.

Tạ Linh Nhai đỡ đứa bé đứng trên ghế và xem xét một hồi, cũng cảm thấy là mất hồn, cậu biết không thể trực tiếp nói với phụ huynh liền bàn bạc với Hải Quán Triều trước.

Mặc dù người phụ nữ tò mò, nhưng vẫn ngó theo bọn họ ra ngoài cửa nói chuyện.

“Hồn của đứa bé đó sao lại mất?” Tạ Linh Nhai hỏi.

Hải Quán Triều kể lại một lần những gì người phụ nữ nói, rồi bảo: “Cậu thấy là vì sao? Chỉ đơn giản là bị mẹ bé làm giật mình à?”

“Chắc không đâu, con nít bây giờ yếu dữ vậy sao, nhưng cơ thể của bé trông không tệ mà.” Tạ Linh Nhai nghĩ đến Hải Quán Triều kể người phụ nữ kia đang nấu cơm trong bếp, trong lòng lướt qua gì đó, nhưng nhất thời nhớ không ra, “Giờ quan trọng nhất là làm sao thu hồn của đứa bé kia lại, mẹ bé không tin thế có thể đồng ý làm pháp không?”

Thu hồn thế nào, bất kể là bà đồng dân gian hay trong Đạo gia thì đều có rất nhiều cách, Tạ Linh Nhai vì thường thấy nên cũng biết một số, nhưng nếu phụ huynh không chấp nhận thì căng rồi. Vì những cách này phải dùng rất nhiều dụng cụ, nhìn sơ đã biết phương thuật rồi.

“Cậu có cách gì ngụy trang thành “phương thuốc dân gian” không? Đừng quá nhiều bước.” Hải Quán Triều hỏi.

“…” Tạ Linh Nhai nghĩ lại, “Thế bùa cũng không được à?”

Hải Quán Triều nghĩ một chút: “Quá rõ rệt, không được.”

Hai người nói xong liền quay đầu lại nhìn thoáng qua người phụ nữ, khó xử cười cười, xoay đầu lại, “Thật sự không thể nói thẳng với chị ta à?”

“Nói thẳng e rằng đi mất tiêu luôn…” Hải Quán Triều nói.

Tạ Linh Nhai vội vàng lấy điện thoại ra, lục lọi trong bút ký Bão Dương.

Hải Quán Triều tò mò nói: “Cậu làm gì vậy?”

“À, đây là bút ký, để tôi xem thử coi có cái gì xài được không.” Tạ Linh Nhai nói, “Anh đi trò chuyện với mẹ đứa bé để chị ta bình tĩnh đi.”

“Ừ…” Hải Quán Triều lại liếc Tạ Linh Nhai đang lật bút ký, nghĩ thầm thằng nhóc này học không vững lắm nhỉ, bản thân không nhớ được lại phải xem bút ký. Nhưng nhất thời cũng không nghĩ nhiều liền quay về trong phòng khám, nói là cậu còn đang suy ngẫm, nhân lúc này bắt mạch xem bệnh cho người phụ nữ đó luôn.

Tạ Linh Nhai đọc năm phút, quả thật là tìm ra, cảm thấy biện pháp này có thể thử thế nên quay vào phòng khám nói: “Tôi có một biện pháp điều trị khá đơn giản có thể thử, nhưng cần người mẹ phối hợp.”

Người phụ nữ bị kinh sợ do vừa được Hải Quán Triều bắt mạch, bấy giờ không do dự gì cả, “Muốn tôi làm gì thì cậu cứ nói.”

“Bác sĩ Hải tìm thanh mộc hương và linh lăng đến đây rồi nấu nước sôi đi. Đợi lát nữa tôi sẽ mát xa cho bé, mẹ của bé hãy ở bên cạnh bóp đầu ngón tay của bé, và đồng thời cắn đầu ngón tay của mình.”

Tạ Linh Nhai nói xong thấy người phụ nữ hơi nghi hoặc, vội nói, “Cách xưa là thế, tôi đoán là trong lúc mát xa để đứa bé biết mẹ rất đau khiến tiềm thức bị kích thích.”

Người phụ nữ quả thật bị cậu lừa, “Được, được.”

Đây là phương pháp không mê tín nhất mà Tạ Linh Nhai nghĩ ra.

Mấy cách khác nào là đốt giấy tiền vàng mã, lập đàn, đốt bùa, và một số phương pháp dân gian như để người mẹ gọi hồn thì khỏi nói rồi.

Tục ngữ có câu tình mẹ con nối liền khúc ruột, lại có cách nói cắn ngón tay lòng rung động, chính là nếu người mẹ cắn ngón tay của mình thì trong lòng đứa con sẽ có cảm ứng, dù ở ngoài cũng biết phải về nhà sớm.

— Thật ra nguyên lý cũng giống như phương pháp người mẹ gọi hồn người con thôi, chỉ có điều một cái dùng tiếng, một cái dùng động tác.

Tạ Linh Nhai giả vờ mát xa đầu cho đứa bé, thấy người phụ nữ bắt đầu cắn ngón tay thì giục bảo dùng sức một chút.

Người phụ nữ sốt ruột, thoáng chốc cắn nát đầu ngón tay rồi liền kêu đau.

“…Linh hồn phiêu lãng, đang ở chốn nào. Gọi hồn trở về, nhập vào chính mình. Mở Thiên Môn, mở Địa Môn, đưa hồn đứa trẻ ngàn dặm trở về…” Tạ Linh Nhai nhân lúc đó nhỏ giọng niệm chú thu hồn.

Không có bùa và thủ quyết phối hợp, chỉ có niệm chú thu hồn thì chưa chắc hữu ích, hồn bị lạc cũng không biết trở về thế nào. Vì thế Tạ Linh Nhai mới bảo người phụ nữ cắn tay, dựa vào cảm ứng máu mủ mà dẫn đường cho hồn phách của đứa bé quay về.

Người phụ nữ nắm ngón tay chảy máu, thấy Tạ Linh Nhai lầm bà lầm bầm, chưa kịp nghe rõ cậu đọc gì liền thấy đứa con trai rất lâu rồi không nói chuyện khóc ré lên.

“Hạo Hạo!” Người phụ nữ lập tức mừng rỡ, chẳng để tâm ngón tay đang chảy máu ôm lấy khuôn mặt con trai, “Hạo Hạo, con còn nhận ra mẹ không?”

Đứa bé thấy mặt mẹ liền nhào vào lòng cô, “Mẹ ơi —”

Người phụ nữ nghe thấy con trai cất tiếng nói, nhất thời vui đến phát khóc.

Tạ Linh Nhai ở bên cạnh cũng thở phào, cách này của cậu xem như là tự chế một nửa, cũng may có tác dụng, vội vàng dùng nước từ thanh mộc hương, linh lăng nấu ra lau lưng cho đứa bé để tẩy uế và định hồn.

Hải Quán Triều cũng xách thuốc bước ra, cầm máu ngón tay cho người phụ nữ.

Một tay của người phụ nữ ôm chặt đứa bé, không muốn buông ra, rơi nước mắt cảm ơn Hải Quán Triều và Tạ Linh Nhai, “Bác sĩ Hải với lại cậu đây, thật sự cảm ơn các cậu rất nhiều, tôi không biết nói sao nữa! Thật sự cảm ơn các cậu!”

“Không có gì, chị đừng khóc nữa, thằng bé ổn là được rồi.” Tạ Linh Nhai sờ sờ đứa trẻ, bé con bấy giờ cũng mơ hồ nói, “Mẹ, hình như con chóng mặt rồi ngủ rất lâu, con bị bệnh ạ?”

“Không sao cả, Hạo Hạo hết bệnh rồi.” Người phụ nữ an ủi.

Đứa bé ngẩng mặt, “Sao con lại bị bệnh nhỉ?”

Người phụ nữ rưng rưng nói: “Là bị mẹ dọa sợ.”

Tạ Linh Nhai bỗng nhiên nghĩ ra, hỏi: “Thời gian trước gia đình chị có người thân mất phải không?”

Người phụ nữ ngẩng phắt lên, kinh ngạc nhìn Tạ Linh Nhai.

Thấy biểu cảm của cô thì cũng hiểu rồi, Tạ Linh Nhai xác nhận suy nghĩ trong lòng.

Hồi nãy người phụ nữ gấp gáp, hiện tại ngẫm kỹ lại cái gọi là phương thuốc dân gian, với lại trong quá trình dường như thấy Tạ Linh Nhai lầm bầm gì đó, cộng thêm giờ cậu hỏi tới vấn đề người thân qua đời liền hơi kinh hoàng, lại không dám tin suy đoán của mình.

Tạ Linh Nhai cũng không định nói gì thêm, chỉ nói: “Thế bác sĩ Hải bốc một thang thuốc để bé tăng nguyên khí đi.”

Hải Quán Triều ừ một tiếng, lấy giấy kê đơn và bốc thuốc.

Đứa bé vừa tỉnh lại, tinh thần và thể lực không tốt lắm, giờ đã dựa vào mẹ ngủ mất rồi. Người phụ nữ ôm lấy bé chờ Hải Quán Triều bốc thuốc, đắn đo mãi mới nói với Tạ Linh Nhai: “Cảm ơn cậu… Ừm, cậu có thể nói cho tôi biết tại sao Hạo Hạo lại bị kinh hoảng không? Thời gian trước, quả thật bà nội của bé đã mất.”

Tạ Linh Nhai và Hải Quán Triều nhìn nhau. Lúc này nói thì không vấn đề nữa rồi, đứa bé đã ổn, tin hay không cũng chả sao.

Tạ Linh Nhai liền nói: “Trước đây có cách gọi là hồi sát, còn gọi là xuất ương, nói là hồi hồn cũng được. Có điều không phải là đầu thất, cần phải dựa vào giờ người chết qua đời mà tính. Đến lúc hồi sát, người trong gia đình nhất là trẻ con phải tránh ra ngoài, vì nghe nói thời điểm đó vong hồn sẽ lảng vảng trong nhà, nếu như bất cẩn đụng phải, nhẹ thì mất hồn, nặng thì chết bất đắc kỳ tử.”

Người phụ nữ nghe xong thì ngơ ra, hiển nhiên không thể tiêu hóa trong một lúc.

Tạ Linh Nhai nhìn cô rồi nói: “Thời điểm hồi sát còn có tập tục là nếu người nhà muốn biết người thân qua đời đầu thai thành gì, thì vẩy một lớp tro trước bếp, vì bước cuối cùng của vong hồn là tạ (cảm ơn) bếp. Sau khi người nhà trở về, sẽ thấy trên lớp tro có dấu chân.”

Cậu chỉ nói đơn giản thế thôi, chứ thật ra nếu nói rõ hơn thì trên lớp tro sẽ có dấu vết dây thừng hoặc xích sắt, đại diện cho mức độ nghiệp chướng của vong hồn, nếu tội nặng sẽ mang xích sắt về.

Dấu chân cũng không nhất định là dấu chân người mà có thể là động vật, điều này minh chứng cho việc kiếp sau vong hồn sẽ đầu thai thành gì.

Tạ Linh Nhai do dự một chút rồi nói, “Nếu tính ngược lại, hồi sát của người thân cô chắc là vào tám giờ tối mười bảy ngày trước.”

Thời gian hồi sát có khẩu quyết để tính, dù ngược cũng được nữa, Tạ Linh Nhai hiển nhiên có xem qua khẩu quyết, nhưng cũng là lần đầu tiên tính.

“…Trời ạ.” Người phụ nữ che miệng, mẹ chồng cô quả thật qua đời vào mười bảy ngày trước, thời gian chính xác cũng đúng luôn, người ngoài chắc chắn không biết được.

Hơn nữa người phụ nữ nhớ tới trước khi con trai bị hoảng thì mình đang làm bữa tối tại bếp, con trai còn làm đổ muối xuống đất, không may là có tác dụng y như tro…

“Đừng mang gánh nặng gì, đại nạn không chết ắt có phúc, tôi thấy đứa bé này nhân trung sâu, ngũ nhạc (1) to, rất có phúc.” Tạ Linh Nhai thấy người phụ nữ khiếp sợ thì an ủi.

(1) Ngũ nhạc là chỉ trán, cằm, mũi và hai bên gò má trái phải.

Phải nói là người phụ nữ được an ủi rất nhiều, bấy giờ cô đã tin tưởng Tạ Linh Nhai và Hải Quán Triều vô cùng, vội cảm ơn lần nữa, “Cậu… không, đại sư, thật sự cảm ơn cậu, cảm ơn các cậu, xin hỏi sau này tôi muốn tìm cậu thì đến đâu?”

Tạ Linh Nhai chỉ chỉ bên ngoài, “Tôi ở Bão Dương Quán đối diện.”

Người phụ nữ lại ngẩn ra, ôm đứa bé khom người, nói năng lộn xộn: “Được được, tôi nhớ rồi, sau này sẽ đến đó thăm hỏi đại sư…”

Cô sống ở xung quanh đây sao mà chưa từng nghe đến Bão Dương Quán rất nổi tiếng chứ, có điều trước kia cô không tin vào mấy thứ này, mặc cho người ta nói nhiều cỡ nào thì cô cũng cảm thấy gượng ép.

Tạ Linh Nhai cuối cùng nói mình tại Bão Dương Quán, người phụ nữ ngay lập tức liên tưởng đến những điều đã nghe trước đó, hiển nhiên có cảm giác chấn động gấp bội.

Qua vài ngày sau, người phụ nữ nọ dẫn cả nhà đến Bão Dương Quán cảm ơn lần nữa, thời gian qua gia đình cô mang đứa trẻ tới bệnh viện kiểm tra, xác nhận hoàn toàn không có vấn đề.

Người nhà cô mặc dù không tận mắt thấy, nhưng nghe người phụ nữ kể lại cũng hơi kính sợ Tạ Linh Nhai. Nhất là khi thấy cậu còn rất trẻ.

Hôm đó người phụ nữ ở phòng khám Thái Tố chỉ thanh toán phí xem bệnh thôi, sau khi về có bàn bạc với gia đình, hôm nay mới tới đây đưa cho Tạ Linh Nhai một bao lì xì, bên trong có hai ngàn.

Thật ra gọi hồn đâu cần nhiều tiền như thế, trước đây cậu của Tạ Linh Nhai còn làm miễn phí cho người ta nữa đấy, nhưng mà người ta cũng đã đưa trước mặt, Tạ Linh Nhai lo bọn họ không yên nên nhận lấy, sẵn tiện cho bọn họ mấy lá bùa hộ mệnh.

Người phụ nữ vô cùng xem trọng nhận lấy, dặn con trai phải mang theo.

Hồn con trai cô quay về rồi, mấy hôm nay lại uống thuốc của Hải Quán Triều nên đã khôi phục tinh thần. Trẻ con có biết gì đâu, với lại từ nhỏ đến lớn chưa từng vào đạo quán, cực kỳ tò mò ngó quanh quất, giờ nghe mẹ dặn thì vẫn ngoan ngoãn gật đầu, bé hỏi Tạ Linh Nhai: “Chú là người cứu con phải không ạ? Cảm ơn chú ạ.”

Tạ Linh Nhai cười với bé con, “Chú chỉ ở bên cạnh giúp mẹ con thôi, con có thấy ngón tay của mẹ con bị đứt không, là vì con đó.”

Hôm đó ngón tay của người phụ nữ bị cắn nát, bây giờ còn băng thuốc, tay đứt ruột xót sao mà không đau được chứ, ngày thường làm gì cũng bất tiện. Lúc này bé con kéo tay của cô hôn vài cái, trong lòng cô cũng xán lạn.

Sau khi cả nhà nọ rời khỏi.

“Thầy Tạ, con trai nhà họ cũng gặp quỷ hả?” Hôm nay Hạ Tôn đến chơi, cậu cũng xem như là tín đồ đầu tiên của Bão Dương Quán, với lại cũng quen biết với bọn Tạ Linh Nhai, vì thế từ đằng sau chạy đến nghe thấy.

Đang là cuối tuần nên Thi Trường Huyền cũng ở đây, có điều chỉ lẳng lặng đọc tài liệu lịch sử trên máy tính.

Tạ Linh Nhai liếc Thi Trường Huyền một cái, chống eo nói: “Không phải, hồn mất thôi. Mẹ thằng bé không tin tà ma, ban đầu tôi cũng không dám làm pháp mà gạt chị ấy là phương thuốc dân gian, sau đó tôi…”

Tạ Linh Nhai thổi phồng chuyện của mình lên, đặc biệt là lúc đó cậu đột xuất dùng điện thoại tra bút ký Bão Dương, tìm được mười mấy cách thu hồn, xem một đống kiến thức dự trữ.

Hạ Tôn nghe xong thì có cảm giác hứng thú với loại y thuật nọ của Hải Quán Triều, “Bác sĩ Hải lợi hại thiệt, trẻ con vào mùa hè thích uống lạnh cũng biết nữa.”

“Vậy thì đã sao, nghe nói ba anh ấy lúc bắt mạch cho người ta, ngay cả việc con đời sau của người ta có uống lạnh hay không cũng biết nữa cơ.” Tạ Linh Nhai thuận miệng nói.

Hạ Tôn: “…Đù, đó là y thuật à?”

Mà thật ra cũng không hoàn toàn là y thuật, Tạ Linh Nhai nhớ đến mình dạo này cũng theo học mạch Thái Tố, nói: “À đúng rồi, đưa tay cậu đây, tôi bắt mạch cho cậu, dạo này tôi học được từ bác sĩ Hải vài chiêu.”

Hạ Tôn tò mò giơ tay ra, “Thầy Tạ có hứng thú với y thuật nữa ta ơi.”

Tạ Linh Nhai mò mạch một hồi, á một tiếng: “Gan khá nhẹ, ý chỉ của cải nhà cậu tương đối dồi dào, nhưng mà rất nghiêm khắc với cậu và không cho cậu hoang phí. Với lại trước nhỏ sau lớn, cái phần này… Nhà cậu mới giàu khoảng ba mươi năm à? Hèn chi giữ thói quen không cho con tiêu tiền như nước.”

Mới đầu Tạ Linh Nhai còn lẩm nhẩm bộ khẩu quyết, càng nói lại càng trôi chảy, “…Dạo này điền trạch (2) dày, có phải gia đình mua nhà cho cậu không? Hơi xa… Ơ, mua ở nơi khác, chẳng lẽ ở tỉnh thành? Cậu tốt nghiệp xong không ở lại Nữu Dương à?”

(2) Cung Điền Trạch liên quan tới nhà cửa.

Hạ Tôn không nói nên lời, nhà cậu quả thật giàu lên do kinh doanh vào khoảng ba mươi năm trước, nhưng cha mẹ chẳng nuông chiều từ bé, với lại…

“Tôi, hôm trước mẹ tôi gọi điện bảo mua nhà ở tỉnh thành cho tôi, muốn tôi sau này phát triển tại tỉnh thành.” Hạ Tôn choáng váng nói, “Không đúng… Từ từ, không phải đang bắt mạch sao?”

Tạ Linh Nhai uống một hớp, “Đúng là bắt mạch mà, sẵn tiện xem tướng cho cậu. Nói cho cậu biết, nếu đúng thì cậu có ba môn bị trượt đó.”

Hạ Tôn lập tức kêu thảm một tiếng: “Sao chứ!”

Trương Đạo Đình mở cửa ló đầu ra, “Lão đại, bùa trấn trạch hết rồi, bổ sung tí đi ha?”

“Đến ngay.” Tạ Linh Nhai buông ly nước rồi đi ra ngoài.

Hạ Tôn vẫn hồn bay phách lạc tại chỗ, “Thôi rồi, rớt ba môn… Còn cứu được không…”

Một lát sau, Hải Quán Triều bước vào, y và Hạ Tôn đã gặp một lần, thấy dáng vẻ này của cậu thì thuận miệng hỏi: “Tiểu Hạ sao thế?”

Hạ Tôn ủ ê nói: “Bác sĩ Hải, thầy Tạ vừa nói học kỳ này của tôi sẽ bị rớt ba môn…”

Hải Quán Triều nghe xong, không ngờ Tạ Linh Nhai nhìn ra được, bây giờ còn chưa tới cuối kỳ nữa, y lập tức thò tay, “Để tôi bắt mạch cho cậu.”

Tạ Linh Nhai mới tiếp xúc không bao lâu đã dám bắt mạch cho người ta rồi, lỡ như coi không đúng thì sao, làm bạn nhỏ nhà người ta sợ mất.

Hạ Tôn đáng thương giơ tay ra, “Rốt cuộc các anh bắt mạch kiểu gì vậy… Anh ấy còn coi ra nhà tôi ba mươi năm trước giàu lên đó, ba mẹ tôi không cho tôi phung phí, với lại thời gian trước mua nhà ở tỉnh thành cho tôi…”

Hạ Tôn càng nói, sắc mặt Hải Quán Triều càng kỳ lạ.

Đúng, đúng hết.

Từ lúc y dạy Tạ Linh Nhai mạch Thái Tố cho đến bây giờ chỉ mới một tháng. Cách đây không lâu y mới giảng mọi bí quyết quan trọng xong, vào lúc này người bình thường còn đang cố học thuộc nội dung.

“…” Bấy giờ Thi Trường Huyền thình lình nhìn qua một phát, há miệng nhưng cuối cùng không nói gì cả, tiếp tục đọc sách.

Hải Quán Triều: “…”

Mặt Hải Quán Triều tái mét.

Rốt cuộc y cũng biết vì sao khi đó Thi Trường Huyền và Trương Đạo Đình lại nhìn y chằm chằm rồi, với lại nhớ tới trước lúc xem bệnh cho người phụ nữ, Tạ Linh Nhai ở đằng kia xem bút ký liền có một suy đoán đáng sợ.

Lúc đó cho rằng cậu học không vững, giờ ngẫm lại người này chỉ mất một tháng để học mạch Thái Tố, đừng nói khi ấy đọc bút ký thật ra là tính học tại chỗ…!

Trong phòng chỉ còn lại tiếng nói vang vọng của Hạ Tôn:

“Bác sĩ Hải, bác sĩ Hải sao anh không nói gì hết vậy? Nè cái bắt mạch này sao giống coi bói vậy, có thật là tôi thi rớt không? Thầy Tạ đang học anh hả? Vậy các anh là thầy trò à?”

Chương 20

Chương 18

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>