BTKC: Chương 16

Chương 16: Quỷ vái đèn

Diễn đàn người Nữu Dương.

[Tin tức thú vị của Nữu Dương] Chủ đề: Hôm qua có ai đi ngang qua phố đi bộ Kim Quế không?

Nội dung: Tui giờ vẫn còn sợ, ban ngày mới dám tạo bài viết. Tối qua khoảng mười một giờ tui học thêm xong có đi ngang phố đi bộ Kim Quế, lúc tạt qua cửa Bão Dương Quán thì nghe thấy bên trong có tiếng đọc kinh, tò mò nên đẩy cửa he hé nhìn vào trong. Kết quả thấy rất đông người, tui còn đang nghĩ sao muộn vậy rồi mà còn tụ tập ở đây, nhưng nhìn kỹ thì những người này chân không chạm đất á, sau đó chợt nhớ tới tối qua là Tết Trung Nguyên, đạo sĩ đọc là đang làm pháp sự!

1L: ??? Sợ hết hồn, thật hay giả vậy.

2L: Bà mẹ nó, đừng có giỡn nhá, quảng trường Lê Minh bên phố đi bộ Kim Quế tối tối có người khiêu vũ mà, có quỷ thì cũng bị hù chạy mất.

3L: Hình như tối qua không thấy ai khiêu vũ ở quảng trường cả, nhưng khu đó cũng náo nhiệt phết.

4L: Chủ thớt chắc bị ảo giác rồi, đến bệnh viện đi.

5L: Tại sao là Bão Dương Quán, hai hôm trước còn có bài viết hỏi bùa của Bão Dương Quán rốt cuộc linh hay không linh, đừng nói các người là thủy quân của Bão Dương Quán đấy nhá.

6L: À mà, chủ thớt có phải dạo này vận thế rất thấp không? Vận thế thấp thì hôm Tết Trung Nguyên đừng ra ngoài vào buổi tối, rất dễ thấy mấy thứ đó, may là thớt thấy ở pháp sự của đạo quán đấy…

18L: Tôi đi làm ở gần Bão Dương Quán, nơi này thật sự rất thiêng. Dưới lầu có nhân viên trong công ty không tin, ở trước cửa đạo quán nói vài lời bất kính lập tức xui xẻo mấy ngày luôn, sau này đi thắp nhang mới đỡ.

19L: Lúc trước bảo Bão Dương Quán không có muỗi, tôi đi tham quan thử thì quả thực không có muỗi, ngoài ra còn phát hiện một việc rất chi là đau lòng. Toàn bộ đạo quán bọn họ nghèo tới mức chỉ có một đạo sĩ, chắc không có tiền mua thủy quân đâu ha?

45L: …Tui hơi tin. Cô tui hôm qua ở hiện trường, cô không thấy quỷ, nhưng có nói với tui là có hai tín đồ giữa chừng cảm thấy lành lạnh, dường như xung quanh có thêm gì đó. Hơn nữa tối về cô còn mơ thấy ông nội tui (tối qua là làm linh vị cho ông nội đã qua đời), nói rằng trong giấc mơ ông nội cười với cô, còn bảo cô sau này chăm sóc bản thân cho tốt.

46L: Á á, lầu trên đừng dọa mị, mị sẽ xem là thật đó!!

Tạ Linh Nhai đóng website lại, cậu nghe nói diễn đàn địa phương có một bài viết đề cập tới pháp hội Trung Nguyên tối hôm qua của Bão Dương Quán, nên cố tình lên mạng xem thử. Cậu thường không tham gia mấy diễn đàn này đâu, nhưng giờ xem ra hình tượng của bản quán cũng không tệ.

Bởi vì tiêu đề của bài viết chỉ nói phố đi bộ Kim Quế chứ không nhắc Bão Dương Quán, thành ra Tạ Linh Nhai phải tìm mất một lúc, click vào xem thì phát hiện tối qua mình không phải người duy nhất thấy trăm quỷ giành cơm.

Có điều chủ topic thấy quỷ này không giống cậu, người ta là vì vận thế quá thấp hoặc hỏa khí quá yếu.

Loại người này rất hiếm thấy, giống như Hạ Tôn vậy, cậu ta cũng thuộc vận thế không tốt, nhưng tối qua cậu ta không trực tiếp thấy mà chỉ là có cảm ứng mạnh mẽ mà thôi, xem ra chủ topic còn xui hơn cả Hạ Tôn.

Phía dưới đã có người nhắc chủ topic tối Tết Trung Nguyên cẩn thận rồi, Tạ Linh Nhai cũng không muốn nói thêm.

Hôm qua pháp hội Trung Nguyên của Bão Dương Quán tuy quy mô không lớn, nhưng danh tiếng vô cùng tốt, tín đồ tham gia và quần chúng ngó xem đều có cảm tưởng. Hôm nay, vài vị tín đồ cũng cố tình đến đạo quán, nói với Trương Đạo Đình đêm qua bọn họ mơ thấy người thân đã qua đời.

Vì chuyện này nên bọn họ càng thêm tín ngưỡng hơn, xin Trương Đạo Đình chỉ bảo tu tập thế nào, thậm chí có vài tín đồ hỏi thăm sau này có thể vào trong đạo quán làm công quả không. Bão Dương Quán đang rất thiếu người đây, đương nhiên sẽ không từ chối.

Người thường đến Bão Dương Quán cũng nghe nói đến chuyện pháp hội, nhất thời đã thành chủ đề hot trong mấy ngày qua của bọn họ, và tiếc nuối khi không tham gia pháp hội. Những tín đồ tham gia có cảm giác mang sứ mạng kỳ diệu, không sợ bị phiền mà kể cho những người tới hỏi kinh nghiệm của bọn họ.

Việc này một truyền mời, mười truyền trăm, cộng thêm trên diễn đàn địa phương cũng thảo luận sôi nổi, khiến cho Bão Dương Quán càng tăng thêm vẻ huyền bí.

Không giống như nhóm khách hành hương, với những người không có tín ngưỡng và đứng bên ngoài vòng thông tin thì hiển nhiên bọn họ càng có hứng thú về các câu chuyện kỳ dị ở thành phố hơn, như hôm Tết Trung Nguyên có cô gái tan ca tối gặp phải quỷ vân vân…

Đến tối, Tạ Linh Nhai đi tìm Đinh Ái Mã, “Tối qua anh có đến xem không?”

Đinh Ái Mã nói: “Tôi luôn nghe thấy tiếng chuông từ chỗ của cậu truyền tới, nhưng tôi không muốn đi, vì tôi cảm thấy đó là kêu tôi đi tìm chết… À không, đi siêu độ.”

Gọi hồn trong pháp hội Trung Nguyên hiển nhiên không bắt ép, có quỷ không muốn rời khỏi thì sẽ không bước tới.

“Xa vậy mà anh cũng nghe được hả, quả thực là siêu độ.” Tạ Linh Nhai nói, “Tối qua khảo sát cảm tưởng của quỷ tôi không làm được, không có kinh nghiệm tí nào, không biết năm tới còn có cơ hội nữa không. Nhưng mà tôi thấy vẻ mặt của quỷ khi bị siêu độ khá bình tĩnh, không khó chịu đâu.”

“Đấy là thứ yếu, quan trọng là nghe nói bọn họ mất mục đích sống rồi ấy!” Đinh Ái Mã nói.

Tạ Linh Nhai: “??”

Mất mục đích sống? Anh có biết anh đang dùng cái thành ngữ gì không đấy?

Đinh Ái Mã nói xong, trong đôi mắt xuất hiện vẻ khát khao, “Tôi vẫn muốn tiếp tục làm quỷ, tôi cảm thấy chúng nó bị siêu độ xong thì không còn tiền đồ gì cả… Tôi đi làm là vì muốn sau này có nhà lớn, chỗ này cũng bắt đầu sửa chữa rồi, nhanh thôi tôi sẽ có nhà lớn mà không cần mất tiền.”

Tạ Linh Nhai nghe xong cũng có hơi ao ước, đúng vậy, cậu rất muốn á, chỗ này sửa chữa chắc chắn sẽ tốt hơn so với đạo quán cậu.

“Thôi được, dưa xanh hái không ngọt.” Tạ Linh Nhai xem thời gian, “Tôi về trước. Vùng này trong nội ô không có gì cho dã quỷ đâu, anh muốn ăn gì thì cứ đến cửa sau của đạo quán chúng tôi, tối tối sẽ thả cơm ở đó.”

Đinh Ái Mã nuốt nước miếng, “Được!”

Đây có lẽ là vấn đề duy nhất mà Đinh Ái Mã khó chịu khi trở thành quỷ, rất nhiều đồ ăn nhìn được mà không ăn được.

Thường thì quỷ thần cõi âm nếu không có người trên dương gian đặc biệt cúng tế đồ ăn, thì bọn chúng không có gì để ăn cả. Vì thế có câu gọi là “Người được no bụng, có thể chịu một ngày, quỷ được bụng no, có thể chịu một năm.”

Tối nay vì vẫn là ngày mười sáu tháng bảy, nên đạo quán đóng cửa rất sớm. Ở hậu viện, Tạ Linh Nhai dạy Trương Đạo Đình vẽ bùa, tuy nhiên không phải ai cũng có thiên phú, Trương Đạo Đình nói: “Uầy, tôi thấy tôi cứ phụ trách những cái nghi thức pháp hội hoặc thủ quyết thì được hơn, vẽ bùa thật sự quá khó!”

Văn tự phức tạp như vậy, lại phải vẽ liên tiếp một mạch, còn phải phân tâm vì nghĩ ngợi, chỉ một loại bùa thôi mà hắn cũng phải luyện rất lâu, với lại bùa chú của Đạo gia đâu có ít.

Tạ Linh Nhai bảo Trương Đạo Đình dù gì đi nữa cũng phải luyện cho được cái bùa chiêu bài của Bão Dương Quán.

Thi Trường Huyền thì ở bên cạnh liên hệ với thầy dạy đạo của anh, nghe đâu đối phương mặc dù là học giả, nhưng đã nghiên cứu lâu năm, vẫn có một số hiểu biết nhất định về tình hình nội bộ của bọn họ, và đã quen biết từ lâu với gia đình Thi Trường Huyền. Gọi điện thoại chỉ để quan tâm tới vấn đề sinh sống của Thi Trường Huyền.

Thi Trường Huyền nói cho thầy dạy đạo biết sau này mình vẫn sống ở đạo quán, rồi không nói gì thêm liền cúp máy.

“Chắc anh chưa tới trường lần nào nhỉ, khá lớn đó nha, ngày khai giảng tôi sẽ dẫn đường cho anh.” Tạ Linh Nhai hết sức có tâm mà nói, chưa kịp chờ Thi Trường Huyền trả lời đã nghe ngoài cửa có tiếng ồn liền đứng dậy mở cửa ra nhìn.

Chỉ thấy bên ngoài có một cảnh sát trẻ mặc đồng phục cảnh sát đứng giữa các tiểu thương, là cảnh sát Vương quản lý khu này, bên cạnh có một cô gái đang khóc sướt mướt trông có vẻ là học sinh.

“Chuyện gì thế?” Tạ Linh Nhai hiếu kỳ hỏi.

Có một người bán trái cây biết Tạ Linh Nhai, nói: “Tiểu Tạ à, bé này trước đó bị mất túi ở đây rồi bị lấy đi, bên trong đựng tiền sinh hoạt trong ba tháng đấy, đúng lúc chỗ này là góc chết của camera nên đang hỏi có ai thấy không.”

Có điều tình huống như này, trong lòng bọn họ cũng biết hi vọng khá xa vời.

Cảnh sát Vương thấy Tạ Linh Nhai, cũng hỏi: “Cậu có mở cửa sau không, có thấy gì không?”

Tạ Linh Nhai vừa định nói chúng tôi mở cửa sau làm chi, bỗng dưng nghĩ đến gì đó, nói: “Anh chờ chút, tôi đi hỏi người ta đã.”

Cậu chạy vào lấy chu sa, nhanh chóng vẽ mắt thần Linh Quan lên ấn đường, lần này đi ra có thể thấy thứ cậu muốn thấy. Quả nhiên, Đinh Ái Mã đang ngồi xổm trên bậc thang ăn cơm, bên cạnh còn có hai con dã quỷ đang giành với hắn, ba quỷ một tay đấu đá lẫn nhau còn một tay thì tranh thủ ăn.

Tạ Linh Nhai: “…”

Có người thấy Tạ Linh Nhai lúc quay lại trên trán còn vẽ linh tinh, hỏi thẳng: “Sao trên mặt còn vẽ hoa nữa vậy?”

Tạ Linh Nhai cười ha hả, “Đang giỡn ấy mà.”

Lại nhìn Đinh Ái Mã, hắn há to rồi cố sức nhét cơm vào miệng, khóe miệng bị một con quỷ khác móc lấy, vừa nhét vào đã rớt ra một phần ba.

Đinh Ái Mã tranh thủ nhìn Tạ Linh Nhai, biết cậu có ý gì, ngồm ngoàm nói: “Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi thấy không có ai bên cạnh đã lấy đi, mặc quần jean màu xanh dương nhạt, áo vàng trên ngực in hình khỉ, dường như còn đeo một cái chuỗi đỏ trên tay.”

Tạ Linh Nhai bèn nói với cảnh sát Vương: “Anh Vương, hỏi xong rồi, là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mặc quần jean màu xanh dương nhạt, áo vàng có hình khỉ trên ngực, tay đeo chuỗi màu đỏ nhặt lấy, anh xem thử trong camera coi có thấy mặt không.”

Cô gái kia lập tức lòng đầy hy vọng, tiểu thương xung quanh cũng bảo may mắn quá, có người thấy thật.

Cảnh sát Vương cũng cảm thấy quá may mắn, chẳng những có người trông thấy, mà ngay cả chi tiết cũng nhớ rõ ràng như thế, vội vã nhờ Tạ Linh Nhai cảm ơn giùm, rồi muốn dẫn cô gái đi xem video.

Cô gái nhìn Tạ Linh Nhai, mặt đỏ hết cả lên, nhỏ giọng nói: “À…”

Tuy trên trán Tạ Linh Nhai vẽ ký hiệu kỳ quái, thoạt nhìn trông hơi ngốc, nhưng màu đỏ của chu sa càng nổi bật lên làn da trắng nõn và khuôn mặt ưa nhìn của cậu, cô lấy dũng khí nói: “Có thể trao đổi cách liên lạc không ạ, chừng nào tìm được em muốn cảm ơn.”

Mọi người đều mang nụ cười mờ ám, nghĩ thầm cô bé cũng lanh lợi quá chứ, cho dù không tìm được túi, biết đâu kiếm được một người bạn trai thì cũng không tệ.

Ngay cả cảnh sát Vương cũng câm nín, không ngờ vừa rồi cô khóc lóc bây giờ lại có tâm trạng bắt chuyện, có điều cũng không thúc giục.

Còn có người xen vào trêu chọc nói: “Chỗ này là đạo quán đó nha.”

Mặt cô gái thất vọng, cô đứng ở cửa sau nên không nhận ra nơi này là đạo quán, vậy người này ở đạo quán chẳng lẽ là người xuất gia?

“Có điều Tiểu Tạ không phải đạo sĩ đâu.” Lại có người chọc nói.

“…” Cô gái thấy cảm xúc của mình y như ngồi tàu lượn.

Tạ Linh Nhai dở khóc dở cười, cô bé này có vẻ đang tuổi học trung học, “Em nên mau đi tìm túi đi, nếu muốn cảm ơn thì nữa đến Bão Dương Quán kiếm Trương đạo trưởng là được rồi.” Cậu không chút áp lực nào mà ném cho Trương Đạo Đình.

“Vâng, cảm ơn ạ.” Cô gái lưu luyến nhìn Tạ Linh Nhai vài lần rồi mới rời đi.

Trương Đạo Đình bọn họ đang an vị trong hậu viện, mở cửa ra, tuy không thấy bên ngoài, nhưng cũng có thể loáng thoáng nghe thấy âm thanh, kể cả Tạ Linh Nhai vứt vấn đề cho Trương Đạo Đình, nhưng mà hắn có thể nói cái gì đây.

Sau khi Tạ Linh Nhai quay lại, Trương Đạo Đình tò mò nói: “Lão đại, cậu khi nào mà thấy người nhặt tiền vậy?”

Rõ ràng sau khi ăn tối xong, bọn họ đều ngồi đây học tập bùa mà, với lại lão đại còn bảo cô gái tìm hắn, hắn cũng chưa từng mở sau.

Tạ Linh Nhai nói nhảm: “Tôi học được nhìn xuyên tường nên thấy, anh mau học xong mười bộ bùa thì tôi sẽ dạy anh.”

Trương Đạo Đình sửng sốt một chút, còn quay đầu hỏi Thi Trường Huyền: “Thi đạo trưởng, có thật không? Thông Thiên Nhãn có tồn tại thiệt hả?” Hắn cảm thấy Thi Trường Huyền xuất thân thế gia nên có lẽ biết nhiều, với lại nhìn không giống người thích gạt người.

Thi Trường Huyền lắc đầu: “Không thần thánh như vậy.”

Trương Đạo Đình: “Uầy, tôi đã nói mà…”

Thi Trường Huyền: “Chính xác là hỏi quỷ ở cửa.”

Trương Đạo Đình: “…”

Này, không đúng, vậy cũng quá thần rồi…!

Lại qua một thời gian nữa, chính là lúc Học viện Thước Đông khai giảng, Tạ Linh Nhai tràn đầy phấn khởi cùng Thi Trường Huyền đi báo cáo.

Cậu là người địa phương, lại học bốn năm ở Học viện Thước Đông, đương nhiên quen đường quen lối. Tuy không quen người khoa Triết học, nhưng dẫn đường đi báo cáo và đóng phí lúc nào cũng làm được, quá trình đều không khác mấy.

Trên đường Tạ Linh Nhai còn gặp một vài đàn em quen biết, bọn họ đều hỏi: “Đàn anh, nghe nói anh xuất gia rồi hả?”

Tạ Linh Nhai: “…Bậy bạ! Anh chỉ làm ở đạo quán mà thôi!”

Tạ Linh Nhai vốn thực tập ở Bão Dương Quán, sau đó giúp Trình Kiệt đuổi quỷ, Trình Kiệt nghe cậu nói sau này còn muốn tiếp tục thi nghiên cứu nên chỉ bảo là cậu giới thiệu Thi Trường Huyền, nhưng không biết thế nào mà sau khi truyền ra lại thành cậu xuất gia rồi.

Đám đàn em nhẹ nhõm, vậy còn tạm được, đạo quán cũng cần quản lý tài chính mà ha. Nhưng mà bọn họ không biết, bình thường người quản lý tài chính ở đây cũng cần phải có tín ngưỡng tôn giáo, thậm chí phải là cư sĩ nữa.

“Nghe nói đạo quán của anh có bán bùa hở, còn có người trong trường của chúng ta mua nữa đấy, linh thật sao?” Danh tiếng của Bão Dương Quán ngày càng phổ biến với mọi người, ngay cả đám đàn em cũng nghe nói.

Đâu chỉ bọn anh bán, thật ra còn do chính anh vẽ đây, Tạ Linh Nhai nghĩ thầm, “Linh hay không thì các em cứ thử đi rồi biết, báo tên anh giảm tám phần trăm.”

“Ahihi, vậy thì tốt.” Nhưng mọi người vẫn còn một vấn đề, trai đẹp bên cạnh Tạ Linh Nhai là ai đây.

Tạ Linh Nhai nghĩ đến tính cách không thích náo nhiệt của Thi Trường Huyền trong khoảng thời gian ngắn ở Bão Dương Quán, ngày thường của anh trải qua vô cùng nghiêm ngặt, điện thoại cũng không chơi, nên chỉ giới thiệu sơ sơ, khiến cho một em gái muốn phương thức liên lạc của Thi Trường Huyền cũng không tiện hỏi.

Thi Trường Huyền thấy thế cũng không nói gì mà chấp nhận.

Tạm biệt những đàn em, Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền xong xuôi thủ tục thì sẵn tiện đi tham quan một vòng Học viện Thước Đông, giới thiệu sơ lược nơi đây với anh rồi mới trở về.

Tạ Linh Nhai trở về đạo quán thì không thấy Trương Đạo Đình đâu, thuận miệng hỏi một tín đồ làm công quả ở đây.

Sau Tết Trung Nguyên, có tổng cộng ba tín đồ trở thành người làm công quả cho Bão Dương Quán, bọn họ thay phiên đến đây giúp đỡ, làm một số công việc như tiếp đón đăng ký này nọ, giảm bớt không ít gánh nặng cho Trương Đạo Đình.

Người làm công quả trả lời: “Trương đạo trưởng đi với người ta ra hậu viện, hình như là giải đáp cho người ta.”

Giải đáp? Tín đồ hả ta? Tạ Linh Nhai cảm thấy kỳ lạ, cùng Thi Trường Huyền đến phòng trong hậu viện, chỉ thấy Trương Đạo Đình và hai người đàn ông ngồi trước bàn. Hai người kia đều mặc đồ khá chuyên nghiệp, một người hơn ba mươi, người còn lại ít tuổi hơn.

Cả hai thấy hai người Tạ Linh Nhai không mặc đồ của người xuất gia, còn tưởng rằng cũng đến tìm Trương Đạo Đình giải đáp, nói: “Bạn học đây có thể ra ngoài chờ một lát được không? Chúng tôi với Trương đạo trưởng chưa nói chuyện xong.”

“Không không, hiểu lầm rồi, đây là… người phụ trách của đạo quán chúng tôi, Tạ Linh Nhai sư huynh. Còn kia là Thi đạo trưởng sống ở đây, cậu ta là đạo sĩ tu tại gia thuộc Chính Nhất, vì thế không mặc đồ xuất gia.” Trương Đạo Đình vội vàng giải thích rõ, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm vì bọn họ đã trở về.

Hai người kia nghe xong, lại nhìn vẻ mặt của Trương Đạo Đình, cũng nhận ra thân phận Tạ Linh Nhai rất quan trọng. Giờ rất nhiều tư viện (1) thắng cảnh và đạo quán đều được ký hợp đồng, nhưng mà loại ông chủ đó chắc chắn không hiểu rõ chuyện trong chùa đền, Tạ Linh Nhai thì khác.

(1) Từ này vốn chỉ chùa chiền, nhưng cũng có nghĩa là đạo viện tu hành của các tôn giáo khác.

Trương Đạo Đình gọi Tạ Linh Nhai là sư huynh trước mặt người khác, là vì Tạ Linh Nhai dạy hắn không ít thứ, nhưng hắn lại ngang hàng ngang vế với Tạ Linh Nhai. Hai người nghe xong thì cảm thấy Tạ Linh Nhai cũng là người trong nghề.

Hai người ngồi xuống sofa, Tạ Linh Nhai cũng thuận miệng hỏi: “Hai vị tới là muốn làm pháp sự à?”

Trong đó người đàn ông lớn tuổi nhất, khoảng chừng bốn mươi nói: “…Cũng gần vậy. Chúng tôi là khai thác mỏ Dực Thủy, muốn mời Trương đạo trưởng xem phong thủy cho chúng tôi, rồi làm một đạo tràng.”

Tỉnh Thước Sơn khoáng sản rất phong phú, đặc biệt là vàng ngọc. Khai thác mỏ Dực Thủy là một tập đoàn khai thác thuộc doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Thước Sơn, ở Nữu Dương có vài cái mỏ quặng. Nếu là loại công ty này, thì tin đạo cũng không có gì lạ.

Nữu Dương sản sinh vàng, bạc, than, do đó cũng rất thích đặt tên địa danh là kim hay ngọc gì đó. Với lại các mỏ quặng của Nữu Dương không ở trong khu vực thành phố, mà là dưới quận huyện.

Ba Tạ Linh Nhai làm việc ở huyện, từng nói với Tạ Linh Nhai là các khu khai thác mỏ khá mê tín, rất nhiều mỏ không cho phụ nữ xuống mỏ, mấy việc kiêng kị như vậy rất nhiều. Ở đó có thần côn dân gian làm pháp sự cho mỏ quặng, số tiền nhận còn cao hơn đạo quán chính quy như Thái Hòa Quán.

Vậy là đỡ hơn nhiều rồi đó. Vào những năm sáu mươi bảy mươi, toàn bộ những ngưu quỷ xà thần (2) đều bị đánh chết, vẫn luôn ảnh hưởng đến thế hệ tám mươi, chín mươi, mọi người cho rằng mê tín là không tốt, ít nhất không được nhắc đến, Tết Trung Nguyên muốn đốt vàng mã cũng phải lén lút. Rồi cho đến bây giờ, một số người trong mỏ bắt đầu để ý đến, nhưng môi trường cũng không quá nặng nề.

(2) Cách mạng Văn hóa những năm 1966-1976, có phong trào “hoành tảo ngưu quỷ xà thần” là những học giả, chuyên gia, nhà tri thức, người đứng đầu các tôn giáo bị coi là đang tiếp tay cho những tư tưởng tư sản hoặc là thuộc một trong nhóm “5 đen” (địa chủ, phú nông, phản cách mạng, phần tử xấu, hữu phái) bị hồng vệ quân lôi ra bêu riếu và đánh đập giữa công chúng. Tức là vào thời 60 và 70 kiểu như đạo sĩ v.v. bị đem ra đập chết là cái chắc.

Làm đạo tràng thì dễ rồi, nhưng Tạ Linh Nhai không có nghiên cứu gì mấy về phong thủy, vừa nãy Trương Đạo Đình cũng phiền não cái này, hắn nói thêm: “Lão… Sư huynh, là thế này, bọn họ có một cái mỏ than dạo này thường xảy ra chuyện ma quái, vì mới xây dựng một kiến trúc nên nghi ngờ do phong thủy có vấn đề. Từ một vị tín đồ mà biết đến chuyện pháp hội Trung Nguyên, hy vọng chúng ta đến đó làm một đạo tràng siêu độ và sẵn tiện xem phong thủy.”

Thì ra là thế, khó trách bọn họ không tìm người ở huyện, kết quả xuất sắc của pháp hội Trung Nguyên Bão Dương Quán khiến bọn họ biết đến.

Tạ Linh Nhai không rõ phong thủy gì mấy, dạo này chỉ dành thời gian vào bùa chú và thuật lặt vặt thôi. Lẽ ra nếu cậu nhận việc này thì cũng chỉ làm được một nửa, nhưng cậu biết Thi Trường Huyền biết kham dư (3) thuật phong thủy, lần trước chú của Hạ Tôn gặp chuyện, Thi Trường Huyền đã thoáng lộ khả năng ra.

(3) Kham dư là sự tổng kết và khái quát về quá trình phát triển của thuật phong thủy. Cũng có thể coi đó là một trong những tên gọi khác của thuật phong thủy.

Nhưng theo lý thuyết Thi Trường Huyền chỉ ở nhờ nơi này, dựa theo lời nói của đạo sĩ Thái Hòa Quán thì anh không phải là người tùy tiện nhận việc, trước kia lúc Tạ Linh Nhai dụ dỗ Thi Trường Huyền đến còn bảo sẽ không bắt anh làm gì cả.

Lúc này, Tạ Linh Nhai mặt dày nhìn Thi Trường Huyền, lắp bắp gọi anh: “Thi đạo trưởng…”

Thi Trường Huyền: “…”

Thi Trường Huyền nói với người của khai thác mỏ Dực Thủy: “Có ảnh không?”

Ảnh? Bọn họ hiểu ra, có lẽ hỏi ảnh chụp của kiến trúc, vội vã lấy ra một cái máy tính bảng, cho Thi Trường Huyền xem một video, “Chính là chỗ này, mỏ Liễu Hà, tòa nhà này mới được xây dựng, lúc đó không có mời người xem phong thủy nên giờ cảm thấy, cảm thấy không ổn.”

Tạ Linh Nhai hỏi: “Cụ thể là không ổn cái gì?”

Bọn họ lúc chạy đến đây rồi nhìn vẻ ngoài của đạo quán còn cảm thấy hơi không đáng tin, có điều vào đây trò chuyện vài câu với tín đồ chỗ này, sau khi nghe một số việc và chứng kiến nơi đây không có muỗi thì thay đổi cách nhìn. Giờ nghe câu hỏi của Tạ Linh Nhai, cũng không hề không đáp.

“Tiểu Lưu, cậu đều ở mỏ, cậu nói đi.” Người đàn ông cầm đầu nọ nói với người đàn ông khoảng ba mươi tuổi ở bên cạnh.

Anh Lưu đây gật đầu, nói: “Khi tòa nhà còn chưa xây xong, trên mỏ đã xảy ra chuyện, lần đó may là không ai chết. Sau khi xây xong có một công nhân gặp chuyện không may ở dưới mỏ nên qua đời. Sau lúc hắn lìa đời, dưới mỏ thường xảy ra việc lạ, hơn nữa trước đây không lâu trên mỏ còn mất điện, còn có người… gặp quỷ trong phòng làm việc, sau đó bệnh luôn.”

“Trước đó mỏ của chúng tôi suốt sáu năm liên tục bị thương vong! Đợt đó băng tải than tự dưng đứt dây xích, lúc công nhân sửa chữa chẳng hiểu sao lại té xuống trúng than rồi tử vong, ài! Quá kỳ lạ, sau đó lại có ma quỷ lộng hành nên nghi là do sửa lại phong thủy của tòa nhà gây nên, muốn hỏi có cách khắc phục không. Rồi sau đó cũng làm một đạo tràng siêu độ vong hồn.”

Khai thác mỏ vốn rất nguy hiểm, các công nhân có bao nhiêu là vấn đề về an toàn, hơn nữa trong mỏ tối om lại khép kín, đây cũng là lý do tại sao mỏ quặng có phần mê tín dị đoan.

Mỏ Liễu Hà trong suốt sáu năm liên tục có sự cố về an toàn, sau khi xây xong toà nhà liền xảy ra. Hơn nữa mỏ quặng còn phát sinh việc lạ, cho đến bây giờ ngay cả văn phòng cũng dính ma quái, thế nên dù không phải vấn đề phong thủy thì quả thực cũng phải làm pháp sự rồi.

Thi Trường Huyền bấy giờ xem xong video, nói: “Nhìn từ video thì không có vấn đề gì, tòa nhà mới được xây dựng ở trục trung tâm, mà còn sửa quảng trường, tàng phong tụ khí (4), hai tòa nhà cũ ở hai bên như đang ôm lấy, làm tăng thêm cảm giác cân bằng. Ngọn núi phía sau giống như một tòa lâu, không có chỗ xung đột với tòa nhà.”

(4) Tức là khí vận chuyển cần thông thoáng, tránh bị xung đối hay bị ngăn chặn. Khí trong nhà nếu như được cân bằng là giải pháp tạo sự hài hòa giữa nơi cư trú với môi trường xung quanh.

“Đúng vậy, trước đây cũng có người nói với chúng tôi rằng thế núi quặng rất tốt.” Anh Lưu vội vàng gật đầu nói, “Nhưng chúng tôi chỉ thay đổi tòa nhà thôi mà.”

Thi Trường Huyền lắc đầu nhẹ, “Tôi nói là nhìn từ video. Khai thác đào núi, bố cục bên trong tòa nhà chưa được quay tới nên không chắc chắn.”

Nếu có vấn đề rõ rệt thì anh đã nhìn ra từ trong video, nhưng nếu vấn đề chi tiết hoặc từ chỗ bí mật thì chỉ có thể đến hiện trường xem xét.

Người đàn ông cầm đầu nói: “Cho nên muốn phiền cao nhân đến mỏ Liễu Hà hỗ trợ giải quyết rắc rối này, xe và nơi ở chúng tôi sẽ chi trả, còn tiền thù lao là một trăm năm mươi ngàn.” (500 mấy triệu VN)

Thi Trường Huyền với vẻ không cảm thấy hứng thú, nhưng Tạ Linh Nhai thì có hứng thú với số tiền này í, nhưng lại hơi do dự: “Nhất định phải làm đạo tràng ba ngày sao?”

Đạo quán của cậu vốn ít người, vừa đi đã mất ba ngày, chẳng lẽ để cư sĩ gánh vác toàn bộ, có vẻ không tiện lắm.

Anh Lưu nói: “Chuyện này… Đúng vậy, phải ba ngày.”

Tạ Linh Nhai nhìn về Thi Trường Huyền, ngoại trừ vấn đề thời gian, phong thủy phải do Thi Trường Huyền ra tay.

Thi Trường Huyền: “Tôi chỉ rảnh thứ bảy chủ nhật.”

Tạ Linh Nhai vui vẻ, “Vậy đủ rồi. Vậy Đạo Đình ở lại quán, tôi và Thi Trường Huyền đi.”

Hai người kia vốn đến mời Trương Đạo Đình, nhưng xem bọn cậu thương lượng là để cậu và Thi Trường Huyền đi thì cũng đồng ý, dù gì Trương Đạo Đình cũng gọi Tạ Linh Nhai là sư huynh, còn Thi Trường Huyền vừa rồi đã thoáng lộ tài.

Anh Lưu lại hỏi: “Thi đạo trưởng, việc có thể làm sớm chút không? Nếu có thể thì thứ sáu là tốt nhất.”

Thi Trường Huyền thản nhiên nói: “Không được, thứ sáu tôi đi học.”

Hai người: “…”

Tuy rằng bọn họ đã dặn lòng là trẻ tuổi không có nghĩa là không có bản lĩnh, nhưng nghe Thi Trường Huyền nói phải lên lớp thì vẫn có hơi kỳ kỳ, thì ra đạo sĩ còn phải đi học nữa…

Sau khi người của khai thác mỏ Dực Thủy đi, Tạ Linh Nhai nghĩ hồi lâu, nói với Thi Trường Huyền và Trương Đạo Đình: “Các anh có thấy chỗ nào kỳ quái không, nếu bọn họ đã để ý đến phong thủy thì sao lúc trước xây dựng tòa nhà không tìm người xem?”

Thi Trường Huyền cũng chẳng nghĩ gì mà nói: “Quả thực có chỗ kỳ lạ, chắc có điều kiêng kị gì đó chưa nói.”

Tạ Linh Nhai nghĩ cũng phải, dù sao đó là một doanh nghiệp có nhiều người, và cũng là lần đầu tiên hợp tác với bọn cậu, không nhất thiết phải nói rõ ràng mọi chuyện, “Có lý, dù sao thì chúng ta cứ làm đạo tràng là được.”

Đến chủ nhật, anh Lưu lái xe đến đón Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền.

Tạ Linh Nhai mang theo đồ dùng để lập đàn, một số món lớn thì không cần mang, đã bảo bọn họ chuẩn bị sẵn ở mỏ Liễu Hà.

Mỏ Liễu Hà cách trung tâm thành phố Nữu Dương khoảng một tiếng rưỡi đi xe, xung quanh có một số khu chung cư, đi vào trong thì dần dần có thể thấy tòa nhà mới mà anh Lưu bọn họ nói, cao chừng mười tầng, kể cả quảng trường có đài phun nước ở trước mặt cũng mới tinh.

Anh Lưu dừng xe bên cạnh quảng trường, dẫn bọn cậu vào tòa nhà, Thi Trường Huyền bảo xem ở đây trước.

Tòa nhà văn phòng này là một kiểu hình vuông hơi cong, Thi Trường Huyền xem một vòng bên trong nhưng vẫn không nói gì, sau khi xem xong mới nói: “Đến mỏ quặng xem thôi.”

Anh vừa quay đầu liền hỏi Tạ Linh Nhai về bát tự của công nhân đã qua đời kia, vì phải làm đạo tràng nên anh Lưu đã sớm đưa tài liệu và một số tình huống cơ bản cho Tạ Linh Nhai rồi.

Tạ Linh Nhai đưa di động cho Thi Trường Huyền xem, cậu đã ghi chép hết vào bên trong rồi.

Anh Lưu vừa dẫn đường vừa gấp rút hỏi: “Tòa nhà có vấn đề gì không?”

“Xem hết rồi hẳn nói.” Thi Trường Huyền xem hết bát tự, cũng không có ý định mở miệng.

Thực ra Tạ Linh Nhai cũng vô cùng tò mò, nhưng mà có người ngoài ở đây nên cậu đành phải làm ra vẻ thâm sâu khó dò, nói: “Anh Lưu, đừng gấp.”

Anh Lưu ngại ngùng nói: “Tôi có hơi lo lắng.”

Anh Lưu dẫn hai người đến mỏ than, Thi Trường Huyền lại yêu cầu xuống mỏ, vì Thi Trường Huyền đã từng nói khai thác đào núi, anh Lưu cũng không nghĩ nhiều tìm một công nhân già đến dẫn đường.

Công nhân già tên là Chu Mậu, ông vốn không kiên nhẫn lắm vì bây giờ là thời gian ông nghỉ ngơi, nghe anh Lưu thì thầm vài câu thì thái độ tốt một chút, “Đại sư, để tôi dẫn các cậu đi thay đồ.”

Trong lòng Tạ Linh Nhai đoán anh Lưu nói với ông ấy là bọn cậu đến siêu độ và xem phong thủy. Cái thân phận này thực sự dễ xài ở đây, rất nhiều công nhân không nhất thiết tin hết lòng, nhưng cũng khá kính sợ.

Nhiệm vụ của anh Lưu có lẽ là phải đi theo suốt quá trình, dù trong lòng hơi thấp thỏm nhưng vẫn cùng bọn cậu thay quần áo không thấm nước, ủng đi mưa và mũ bảo hộ vân vân, còn phát bộ định vị.

Lúc mặc quần áo, Chu Mậu nhìn chăm chú Tạ Linh Nhai sắp xếp lại bùa, cậu đã vẽ trước một số bùa để dự phòng.

Thường mỏ quặng tìm thầy đuổi quỷ mua bùa, một lá cũng tốn hơn mấy trăm ngàn. Dạo này dưới mỏ luôn xảy ra việc lạ, trong lòng ông cũng hơi bực.

“Cho hai người mỗi người một lá.” Tạ Linh Nhai cũng không nghĩ nhiều như vậy, dù sao lần này khai thác mỏ Dực Thủy cũng trả thù lao mà, cho hai lá bùa thì có làm sao.

Cậu vừa dứt lời, Chu Mậu và anh Lưu liền vội vã lấy bùa trong tay cậu, như muốn giật lấy.

Giành xong cả hai cười ngại, Chu Mậu nói: “Ngại quá, tôi vốn được coi là gan lớn, nhưng dạo này thực sự… Các cậu biết mà.”

Anh Lưu chỉ nói sơ sơ cho Tạ Linh Nhai chứ không nói kỹ càng, lát nữa còn phải xuống dưới nên Tạ Linh Nhai muốn chuẩn bị tâm lý phòng ngừa, liền hỏi: “Sư phụ Chu, chú có thể kể cho cháu biết điều kỳ lạ xảy ra ở dưới mỏ không, chú đã bao giờ gặp chưa?”

Bây giờ còn chưa xuống mỏ, ánh mặt trời chiếu rọi. Chu Mậu là một công nhân già rồi, cho hay: “Tôi thực sự đã gặp một lần, không chỉ tôi… mà còn có mọi người trong đội chúng tôi đều gặp. Hôm đó tôi trông coi than ở dưới mỏ, chỉ có mình tôi. Tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân, nên tôi ra ngoài xem thử thì không có gì cả.”

Tạ Linh Nhai: “Tiếng bước chân, tiếng bước chân ra sao?”

Chu Mậu không ngờ cậu còn hỏi tỉ mỉ như thế, đại sư này lá gan chắn lớn lắm: “Là tiếng ủng đi mưa ấy. Chỗ tôi ngồi chỉ khoảng một mét vuông, có rèm che lại, bên ngoài là lối đi.”

“Tôi nghe ngoài lối đi truyền đến tiếng lạch bạch, còn có tiếng vang, ban đầu tôi không nghĩ nhiều nên đi ra ngoài xem, nhưng chẳng có ai. Quay về ngồi lại có tiếng bước chân, xem lần hai thì chẳng thấy cái quái gì cả, làm tôi sợ đến nỗi trái tim muốn nhảy ra ngoài.”

Tạ Linh Nhai gật đầu, “Còn gì nữa không?”

Chu Mậu nhớ lại nói: “Có một lần tôi không ở đây, phía trên nơi chúng tôi làm việc vang tiếng rầm rầm, giống như sét đánh vậy. Lúc đó vài công nhân trong đội chúng tôi đều liên tục nói: La Tiểu Quân à, chúng ta từng làm việc chung và cũng không tệ mà, cậu đừng làm vậy với chúng tôi! Hồi lâu sau tiếng động kia mới hết!”

La Tiểu Quân là tên của công nhận gặp chuyện không may nọ. Người bình thường gặp chuyện kỳ bí do quỷ hồn của người thân hay người quen tác quái, đều la vài tiếng như vậy để khiến họ đừng quậy.

Tạ Linh Nhai cảm giác sự kỳ quái mơ hồ, cùng Thi Trường Huyền nhìn nhau, tạm thời gác lại không nói gì, “Đi thôi, vào trong mỏ.”

Tuy rằng bên ngoài là ban ngày, nhưng dưới mỏ lại tối hù, hơn nữa bởi vì vào sâu lòng núi nên không khí không thể lưu thông được, sẽ có cảm giác ngột ngạt và vừa ẩm ướt, khả năng chiếu sáng của đèn mỏ cũng có hạn.

Tạ Linh Nhai vừa vào trong mỏ đã nghĩ, trong tình cảnh thế này quả thực rất dễ sợ hãi.

Chu Mậu nói: “Chúng tôi ở dưới mỏ ấy, thực ra rất để ý phong thủy. Có điều không phải phong thủy của đại sư các cậu, mà là thông gió và thoát nước.”

Tạ Linh Nhai gật đầu, trong mỏ có khí độc có thể hại cơ thể, bụi này nọ, cho nên thông gió rất quan trọng.

Nếu hít khí độc vào cơ thể thì con người sẽ chóng mặt và dễ sinh ảo giác, do đó những quy tắc mê tín thực ra đều là kinh nghiệm có ích mà mọi người tổng kết lại, chẳng qua lúc đó không rõ nguyên nhân nên bao bên ngoài lớp vỏ mê tín dị đoan mà thôi.

Chu Mậu nhiều lần nhấn mạnh rằng phải nghe theo ông, không thể tháo đèn thợ và mũ bảo hiểm, không thể mang lửa, dưới mỏ rất nguy hiểm, tất cả các loại vấn đề an toàn đều là nhân tố bảo toàn tính mạng, không thể mang tâm lý may mắn.

Mọi người nhớ kỹ từng thứ, về phương diện này do Chu Mậu chủ trương.

Thi Trường Huyền vẫn luôn cầm đèn mỏ rọi xung quanh, Chu Mậu liền giới thiệu với anh từng nơi phải làm gì. Đến một đường tắt quanh co, Chu Mậu chiếu vào trong rồi nói: “Chỗ này còn chứa chất nổ đấy, vẫn muốn vào trong xem à?”

“Xem một chút đi.” Thi Trường Huyền ra hiệu đi vào trong.

Chu Mậu đi trước dẫn đường, thuận miệng giải thích: “Phải làm chỗ ngoặt thế này cũng vì an toàn thôi.”

Trong ngõ tắt uốn lượn, ngoại trừ đèn mỏ chiếu sáng thì toàn bộ đều là bóng tối, ẩm ướt bức bối, thỉnh thoảng còn có giọt nước rơi trên mũ bảo hộ của Tạ Linh Nhai, tí ta tí tách.

Tạ Linh Nhai đi đằng sau, bỗng dưng cảm thấy người phía trước dừng lại, “Sao thế?”

Hàm răng của Chu Mậu va lập cập: “Phía, phía trước sao lại có đèn chứ.”

Tạ Linh Nhai cảm thấy kỳ lạ, dò xét nhìn qua, quả thật ở trên vách đá của đường rẽ phía trước có ánh sáng mờ ảo, “Đồng nghiệp của chú hả?”

“Ai, ai vậy?” Vì bên cạnh có nhiều người, nên Chu Mậu lấy can đảm bước về phía trước rồi hỏi.

Trong con ngõ vắng vẻ không có hồi đáp.

Với lại khi ông bước lên trước, ngọn đèn đó cũng di chuyển về phía trước, chiếu vào đường rẽ, dường như đang trốn ông.

Anh Lưu đột nhiên mang theo tiếng nghẹn ngào nói: “Không đúng… Sao lại không có bóng!”

Tạ Linh Nhai lạnh người, nhìn qua thì quả không sai, bọn họ rọi đèn mỏ, trên vách đường tắt có ánh sáng cũng có bóng người, nhưng sao phía trước lại không có?

Nhất thời trong ngõ rơi vào sự im lặng kỳ dị, chỉ còn tiếng của giọt nước.

Tí ta tí tách.

Chu Mậu lùi về sau, miệng nói: “Tiểu Quân à, lão Chu tôi luôn đối tốt với cậu mà! Cậu đừng phá tôi!”

Tạ Linh Nhai cầm bùa, ngăn Chu Mậu lại: “Đừng đi.”

Người đàn ông lớn xác như Chu Mậu lúc này cũng yếu ớt nói: “Các cậu trò chuyện với cậu ta đi, tôi đợi ở chỗ rẽ.”

Tạ Linh Nhai: “…”

Ấy ấy, chú Chu chắc chắn chưa từng xem phim kinh dị rồi, chú và đạo sĩ tách ra sao có thể rời đi được chứ?

Thi Trường Huyền giữ cổ tay Tạ Linh Nhai lại, “Cất vào đi.”

Tạ Linh Nhai không hiểu nhìn anh.

Thi Trường Huyền lắc lắc đèn mỏ hai cái, bình tĩnh nói: “Đó là ánh đèn mỏ của chúng ta phản chiếu từ nước đọng dưới đất, phía trước chẳng có gì cả.”

Ba người nhìn kỹ, quả thật là thế!

Tạ Linh Nhai: “…”

Chu Mậu và anh Lưu phản ứng mạnh nhất, không khỏi ngượng chín cả mặt, “Tôi, tôi còn tưởng rằng…”

Tạ Linh Nhai vô cùng thấu hiểu nhìn họ một cái, không phải ai cũng có thể bình tĩnh suy xét rõ ràng trong tình huống thế này, vừa rồi cậu cũng xém chút nữa tính siêu độ ngay tại chỗ, “Ha ha ha, sợ bóng sợ gió một hồi, đi thôi.”

Thi Trường Huyền bỗng nhiên nói: “Trực tiếp đến chỗ La Tiểu Quân gặp chuyện không may đi.”

Chu Mậu và anh Lưu nghiêm mặt lại một chút, nhịp tim của họ còn chưa hồi phục lại nữa mà, “Giờ, giờ đi hả?”

Thi Trường Huyền gật đầu.

Anh Lưu đành phải nói với khuôn mặt trắng bệch: “Vậy, vậy đi thôi… Sư phụ Chu.”

Cũng may Chu Mậu là công nhân già đời, nâng can đảm lên rồi dẫn đường cho bọn họ. Đến khi gần tới, Chu Mậu thấp thỏm kể.

Nơi La Tiểu Quân qua đời chính là ở đằng trước, là một chỗ trữ than. Than đá được vận chuyển bằng băng tải đến chỗ trữ than, rồi trút xuống từ một miệng ống, một chỗ trữ than có thể chứa trên cả trăm tấn than đá.

Thi Trường Huyền nhìn thoáng qua băng tải chuyển than, hỏi: “Hắn ngã chết à?”

Trước đây anh Lưu đã nói vậy, Chu Mậu nghe xong thì hơi lạnh người rồi nói: “Cậu ta té ở đó đó, vốn có vách tường ngăn chỗ cái ống, nhưng không biết sao cậu ta lại leo qua! Thế nên toàn bộ than đá ở phía sau đều đổ lên người cậu ta, lúc đào ra đã không còn thở nữa. Tôi cảm thấy… là bị chôn chết!”

Một khoảng không rộng lớn có thể chứa hàng trăm tấn than, trước đó đã ngã xuống, sau đó lại liên tiếp bị than đá nặng nề rơi xuống và đè vào người như thế.

Trong nhất thời không ai nói chuyện cả, tiếng hít thở của anh Lưu cũng nặng nề hơn.

Dường như mỗi người đều không cầm lòng mà tưởng tượng, đó là một nỗi tuyệt vọng đến cỡ nào.

Một lát sau, giọng nói của Thi Trường Huyền mới vang lên, “Đi tới phía trước thôi.”

Lạch ba, lạch bạch.

Con đường vắng vẻ tự nhiên vang lên tiếng động làm mọi người giật mình, liếc mắt nhìn qua.

Tiếng động truyền tới từ phía trước, mang theo tiếng vọng văng vẳng, như là ai đó đi về phía này, ủng mưa đạp trên mặt đất, từng bước lạch bạch, lạch bạch…

Nhưng đây là một lối đi thẳng, dùng đèn mỏ chiếu qua thì không có thứ gì. Khác với con ngõ quanh co hồi nãy, nơi này nhìn sơ đã có thể thấy hết, thậm chí cái hốc hun hút đã từng đoạt mạng sống của người khác, nhưng lại không thể nhìn rõ nguồn gốc của âm thanh.

Sắc mặt của Chu Mậu và anh Lưu đột nhiên thay đổi, đôi mắt trợn to, con ngươi co rút, khóe miệng giật giật.

Giờ chắc không phải phản chiếu gì đâu ha?

“Bà mẹ nó!” Hai người đồng thời la lên một tiếng rồi chạy ra ngoài.

“Ơ??” Họ chạy quá nhanh, Tạ Linh Nhai cũng không kịp phản ứng, “Hai người đừng chạy!”

Này hai người chạy cái gì mà chạy, ở lại xem tôi biểu diễn đi chứ!

Trên người cả hai đều là bùa do Tạ Linh Nhai vẽ, cậu cảm thấy hoàn toàn có thể ở lại xem kỹ thuật của cậu cơ mà, trong tay cậu cũng đã cầm mấy lá bùa rồi.

Bấy giờ, Thi Trường Huyền lại lần nữa ngăn cản Tạ Linh Nhai, anh nắm cổ tay Tạ Linh Nhai và nói khẽ: “Đừng nhúc nhích.”

Tạ Linh Nhai không hiểu nhìn Thi Trường Huyền, chỉ thấy anh đưa tay vuốt trên mí mắt mình một cái, ngón tay lạnh buốt dính chất lỏng gì đó lướt qua, đến khi Tạ Linh Nhai mở mắt nhìn lại thì đèn mỏ bỗng nhiên rọi ra thêm một “người”.

Cách một khoảng nhìn sang, nửa người của “hắn” đều ở bên trong ống, thân trên cố sức bám lấy vách tường ngăn miệng ống, chân mang ủng đi mưa đạp từng chút một muốn bò lên…

Là do động tác này phát ra âm thanh như tiếng bước chân lạch bạch.

Tạ Linh Nhai vô thức lui một bước, nhưng nhanh chóng nhìn con quỷ này, “Ơ” một tiếng, “Thật sự không đúng ta ơi.”

Chu Mậu và anh Lưu chạy ra ngoài được một khoảng thì liền hối hận, nhưng mà lúc đó quá đáng sợ, bọn họ theo bản năng co chân chạy băng băng.

“Chúng ta quay lại tìm đại sư đi.” Anh Lưu nơm nớp lo sợ nói.

Chu Mậu hơi sợ, “Kêu kêu trước đi…”

“Bằng không thì chúng ta tìm vài người đến đi?”

Chưa đợi bọn họ bàn bạc xong, chỉ thấy hai ánh đèn của Tạ Linh Nhai và Tạ Linh Nhai ló ra, hai người từ tốn và vô cùng bĩnh tĩnh, càng nổi bật lên vẻ sợ sệt của Chu Mậu và anh Lưu.

“Thầy Tạ, Thi đạo trưởng, hai người không sao chứ?” Anh Lưu đổ mồ hôi nói, “Chúng tôi đang tính quay lại tìm hai cậu…”

“La Tiểu Quân, anh ta mang ủng màu xanh lá phải không?” Tạ Linh Nhai hỏi một câu.

Đúng là thế, hôm đó Chu Mậu có xem di thể, ông lập tức đổ mồ hôi ròng ròng, “Các cậu thấy cậu ta hả?”

“Đúng là anh ta nhỉ, vậy thì không đúng rồi.” Tạ Linh Nhai nhìn về phía anh Lưu nói, “Thi đạo trưởng đã xem phong thủy của chỗ này và tòa nhà, xác định không có bất cứ vấn đề gì, kể cả bát tự của La Tiểu Quân. Vừa rồi tôi cũng thấy La Tiểu Quân, hồn phách của anh ta rất suy yếu, hơn nữa tinh thần lưu lại trong khoảnh khắc bản thân qua đời nên không hề rời khỏi quanh đây, không thể có bản lĩnh hại người ta sinh bệnh được.”

Chu Mậu vốn làm việc trong môi trường hơi mê tín, nghe thấy Tạ Linh Nhai nói đúng đặc điểm của La Tiểu Quân, lại nói mình vừa gặp cậu ta thì chân nhũn cả ra, “Chúng ta có thể đi lên rồi nói không?”

Anh Lưu mang vẻ mặt vừa mù mờ vừa kinh ngạc, “Không, không thể nào! Vậy chúng tôi…”

Chu Mậu cũng nhớ đến, “Đúng rồi, vậy chuyện quản lý Bạch là sao?”

Tạ Linh Nhai: “Quản lý Bạch?”

Anh Lưu lập tức hơi lúng túng, “À…”

Trước đây Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền đã ngầm hiểu, cảm thấy khai thác mỏ Dực Thủy có việc giấu diếm, nhưng mà lúc đó tưởng rằng bên trong có khúc mắc gì, và họ cũng chẳng quan tâm chuyện đó.

Sau khi đến, Tạ Linh Nhai nghe Chu Mậu kể chuyện xảy ra ở dưới mỏ quặng thì cảm thấy vấn đề này hơi sai sai rồi.

Theo bọn họ nói, quỷ hồn La Tiểu Quân có thể truy đuổi đến tận văn phòng, quậy phá khiến người ta bệnh nặng, thì sao ở dưới mỏ lại dễ nói chuyện như vậy, quấy rối xong bị nói hai câu rồi ngưng, không ai xảy ra chuyện.

Sau khi nhìn thấy La Tiểu Quân, Tạ Linh Nhai liền xác định quả thật La Tiểu Quân không phải lệ quỷ. Thậm chí cậu cảm thấy những việc xảy ra lúc trước, có khi nào giống như việc Chu Mậu nhìn thấy phản chiếu của ánh đèn, đa số đều là hiện tượng tự nhiên, tự bản thân các công nhân tưởng tượng quá nhiều rồi đổ lên đầu La Tiểu Quân.

Sau khi rời khỏi mỏ, anh Lưu gọi điện thoại rồi nói: “Hai vị, chuyện này có điều kỳ lạ!”

Tạ Linh Nhai: “Đang chờ anh nói rõ đây.”

“…” Anh Lưu hơi lúng túng, sau đó kể chi tiết hết lại từ đầu.

Thật ra chức vị của hắn chính xác là thư ký của quản lý Bạch của mỏ Liễu Hà, vị quản lý Bạch này là một kẻ vô thần, kiên quyết không tin mê tín cổ hủ. Mới nhậm chức ở mỏ Liễu Hà đã vung bút phê duyệt xây một tòa nhà mới.

Khi ấy có người khuyên gã mời người xem phong thủy, nhưng gã không để tâm, lúc đó liền truyền khắp toàn bộ mỏ quặng, mọi người cũng chả quan tâm. Nhưng sau này La Tiểu Quân gặp chuyện không may, liền có người nói là do phong thủy có vấn đề.

Quản lý Bạch không tin quỷ thần, mặc dù vì chuyện đó gã có áp lực rất lớn, nhưng vẫn không tin.

Quản lý Bạch còn tự mình xuống mỏ dàn xếp vấn đề, cuối cùng cho rằng hoàn toàn do ngoài ý muốn, dưới mỏ ẩm ướt trơn trượt, tuy La Tiểu không phải không tuân theo quy định lao động, nhưng loại việc này có rất nhiều hiểm nguy, rất khó đề phòng chuyện ngoài ý muốn.

Do đó quản lý Bạch yêu cầu mọi người tăng mạnh công tác an toàn, cố gắng giảm bớt tỷ lệ xảy ra chuyện ngoài ý muốn đến mức thấp nhất.

Sau đó dưới mỏ xảy ra một số sự kiện kỳ quái, quản lý Bạch cũng khịt mũi xem thường, cho rằng là ảnh hưởng tâm lý, tự mình dọa mình, hoàn toàn dùng góc độ của khoa học để giải thích.

Tất nhiên, lúc này tin tức về chuyện gã phá phong thủy của mỏ Liễu Hà lan truyền toàn bộ mỏ quặng, tất cả mọi người đều bàn luận, đa số cảm thấy khá là ảo diệu.

Chuyện này khiến tâm trạng quản lý Bạch không tốt, nhưng vẫn giữ vững tam quan của mình. Cho đến khi có hôm tăng ca thì trong văn phòng bị mất điện, gã cực kỳ chăm chỉ mà thắp nến làm việc, chính là lúc gặp quỷ hồn La Tiểu Quân, nói bản thân rất thảm, đòi gã mời người làm đạo tràng trong ba ngày.

Quản lý Bạch bị bệnh một trận, trên đời không có tường nào mà gió không lọt qua được, tin tức này cũng bị truyền ra ngoài.

Quản lý Bạch bấy giờ không dám không tin, nhưng vẫn có hơi cố chấp, không chịu tìm cách liên lạc thầy đuổi quỷ trong mỏ mà nghe một người thân nhắc đến có tham gia pháp hội của Bão Dương Quán, gã tin người thân của mình nên mới bảo người đến mời đạo sĩ Bão Dương Quán.

Tuy trong mỏ Liễu Hà lời đồn đãi sôi nổi, nhưng lúc mời đạo sĩ thư ký Lưu vẫn giấu đi một số chi tiết, đặc biệt là phần của quản lý Bạch.

Nói đến đây, Tạ Linh Nhai mới hiểu vì sao mỏ Liễu Hà vẫn để ý phong thủy, nhưng không tìm thầy phong thủy mà đã xây tòa nhà mới. Hơn nữa cậu cũng hơi hiểu được ý nghĩ của quản lý Bạch nọ, có điều sao quản lý Bạch lại thấy được La Tiểu Quân? Ngọn nguồn của chuyện này không lẽ liên quan tới quản lý Bạch sao?

“Chúng tôi có thể gặp quản lý Bạch không?” Tạ Linh Nhai hỏi.

“Được, được, ban nãy quản lý Bạch cũng muốn gặp hai vị.” Thư ký Lưu vội nói.

Quản lý Bạch mới từ bệnh viện về và đang ở trong nhà, thư ký Lưu dẫn bọn cậu đến khu chung cư. Quản lý Bạch đang gọi điện thoại bàn chuyện làm ăn với người ta, chỉ đành gật đầu chào hỏi với bọn cậu.

Đến lúc quản lý Bạch gọi điện xong, Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền mới bắt tay chào hỏi với gã.

“Thầy Tạ, Thi đạo trưởng.” Sắc mặt quản lý Bạch vô cùng lo lắng, “Tôi nghe nói phong thủy của tòa nhà của chúng tôi không có vấn dề, và La Tiểu Quân thì không có oán thù? Nhưng mà rõ ràng tôi gặp cậu ta trong văn phòng!”

Gã cảm thấy hai người không cần thiết phải lừa gã vấn đề này, hơn nữa nếu muốn kiếm tiền thì càng không làm vậy.

Giờ Tạ Linh Nhai cũng không rõ gì mấy, cậu nói: “Anh có thể kể rõ tình hình hôm đó không?”

Quản lý Bạch không khỏi sờ tim mình một chút, kể chuyện đã xảy ra hôm đó.

Vào buổi tối, quản lý Bạch tăng ca đến chín giờ thì tự dưng cúp điện, gã muốn làm việc cho xong nên đi thắp nến.

Nhưng không bao lâu, ánh nến đột nhiên nhỏ lại, biến thành màu xanh lá. Quản lý Bạch cảm thấy kỳ lạ và kinh ngạc, muốn đứng lên xem thử.

Vào lúc này, sau khi ánh nến chuyển sang màu xanh thì nó ngày càng to lên, như thể là pháo hoa, chiếu rọi cả phòng thành màu xanh.

Sau đó nơi góc tường tự dưng hiện ra một bóng đen, vái lạy với ánh nến. Nó cúi đầu, quản lý Bạch liền cảm thấy trái tim của mình như nhói lên, mà ánh nến cũng tối đi một chút. Nó càng vái, quản lý Bạch càng đau đớn, ánh nến cũng càng tối mờ.

Cuối cùng đến khi ánh nến chỉ lớn như một hạt đậu, thì đôi mắt quản lý Bạch đã trắng dã.

Bấy giờ quỷ ảnh mới tự xưng là La Tiểu Quân, muốn quản lý Bạch tìm người làm đạo tràng ba ngày, bằng không thì lần sau nó vái đến ánh nến cạn tắt, quản lý cũng sẽ chết như đèn tắt. Chẳng những thế, còn tính vào nhà gã tiếp tục vái người nhà của gã.

Quản lý Bạch đã mất đi ý thức, lúc tỉnh lại là ở bệnh viện, gã vốn tưởng mình nằm mơ một giấc mộng quá thật thôi, nhưng lúc kiểm tra cơ thể thì trên ngực rõ ràng có vết bầm, trước đây cơ thể gã rất tốt, hoàn toàn không có dấu hiệu của bệnh tim, đây không phải là bị quỷ vái đến phát bệnh sao?

Đây là vấn đề gì Tạ Linh Nhai không rõ lắm, nhưng cậu biết một chuyện khác, “Thế nên anh không hề thấy mặt mũi của quỷ ảnh kia, không thể khẳng định nó là La Tiểu Quân?”

Quản lý Bạch ngẩn người, “Đúng, đúng là tôi không thấy, đó chỉ là bóng đen tròn, nhưng cậu ta nói cậu ta là La Tiểu Quân mà…”

Gã nói xong thì lặng im, trầm lặng một lúc mới khó hiểu nói, “Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tôi thật sự nằm mơ, sau đó có người thừa cơ tạo vết bầm trên người tôi? Nhưng sao hắn biết tôi sẽ nằm mơ như vậy?”

Đương nhiên, còn có một khả năng nữa, đó chính là trong văn phòng của gã còn có thứ khác, nhưng không biết vì sao lại quấn lấy quản lý Bạch, và còn giả mạo La Tiểu Quân.

Tạ Linh Nhai nhìn Thi Trường Huyền, nói: “Khuya nay, cho mượn chìa khóa của văn phòng anh một chút.”

Sau khi xảy ra chuyện đó, quản lý Bạch cũng không dám đến chỗ ấy lần nào, gã lạnh run một chút nói: “Được, hai vị cẩn thận nhé!”

Trước lúc Tạ Linh Nhai rời khỏi nhà quản lý Bạch thì có cho gã một lá bùa hộ mệnh linh tổ, để gã mang theo bên mình. Thư ký Lưu thì tiếp đãi bọn họ nghỉ ngơi và ăn cơm.

Nhân lúc thư ký Lưu không ở đây, Tạ Linh Nhai hỏi Thi Trường Huyền: “Anh biết đó là thứ gì không?”

“Chưa từng thấy.” Thi Trường Huyền nói xong rồi lại bảo, “Nhưng bóng đen…”

Tạ Linh Nhai cũng gật đầu, nếu đúng là bóng đen, không phải đỏ hay xanh thì cũng không đến nỗi nào. Lúc đó nghe quản lý Bạch nói xong, trong lòng cậu liền nghĩ, nếu là quỷ thì không khó giải quyết, chỉ không chắc đó có phải là thứ gì khác không.

Đến tối, hai người mang đồ đi vào phòng làm việc của quản lý Bạch trong tòa nhà.

Giờ này xung quanh không có đèn đóm gì, chỉ có khu chung cư ở xa xa có ánh sáng lóm đóm.

Tạ Linh Nhai giấu kiếm gỗ và bùa đi, rút một xấp tiền giấy ra rồi lấy cái thau dùng làm vệ sinh để đốt tiền giấy, “La Tiểu Quân, La Tiểu Quân? Anh có ở đây không.”

Tạ Linh Nhai liên tục gọi tên La Tiểu Quân, La Tiểu Quân thật sự tất nhiên sẽ không nghe thấy, nhưng bọn họ muốn tìm thứ nghe được kia cơ.

Tạ Linh Nhai gọi cả nửa buổi nhưng không có hồi đáp lại, cậu nhanh trí đổi cách nói.

“La Tiểu Quân, chúng tôi đến đốt cho anh tiền giấy đây, muốn thương lượng với anh một chuyện, đại sư mà quản lý Bạch mời chưa đến được, đạo tràng sẽ làm trễ một chút, số tiền này coi như là tiền lãi anh lấy dùng trước đi, được không?”

Bấy giờ, trong phòng bỗng nổi gió từng cơn, nhiệt độ chợt giảm xuống mấy độ.

Kinh nghiệm ra trận của Thi Trường Huyền thì khỏi nói, Tạ Linh Nhai cũng coi như có chút kinh nghiệm, vì thế đều không ngạc nhiên mà nhìn lướt xung quanh.

Y như lời quản lý Bạch nói, trong góc tường xuất hiện một quỷ ảnh, khuôn mặt cũng không có, đen thui thùi lùi và chỉ có hình người, nó hô lên bằng một giọng nhỏ bé: “Không được! Không được! Không được! Trễ một ngày thì phải làm đạo tràng bảy ngày bảy đêm!”

…Ra rồi.

Tạ Linh Nhai kỳ dị nhìn hắn, “La Tiểu Quân?”

Bóng đen to lên, gần như bao phủ cả bức tường, dùng giọng điệu quỷ dị đáng sợ và buồn bã nói: “Là tôi, tôi chết rất thảm…”

Thi Trường Huyền không đợi nó nói xong, trơ mặt ném một lá phù dính vào người nó, bóng đen nọ trong phút chốc liền thu nhỏ về kích cỡ ban đầu rồi lăn dưới đất.

Tạ Linh Nhai cũng lấy Tam Bảo Kiếm từ trong hộc tủ ra, xông lên đánh vào người nó, “Mả cha nhà mi! Mi còn dám lừa tao, tao đập chết cha mi! La Tiểu Quân hả? Mi nói lại lần nữa mi là La Tiểu Quân coi?”

Thi Trường Huyền: “…”

“A! Á á á!” Kiếm gỗ quất vào người, đánh đến mức thân hình của nó ngày càng ảm đạm, đánh đến mức khí đen mơ hồ trên người quỷ ảnh cũng không còn nữa, lộ ra một nam quỷ trung niên, liên tục kêu la thảm thiết, “Tôi không dám, tôi không dám nữa!”

Tạ Linh Nhai đánh đến mức mệt phờ, ngồi bệt xuống đất, tay chống kiếm nói: “Nói, con mẹ nó mi rốt cuộc tính làm gì, mi có thù với quản lý Bạch?”

Nam quỷ trung niên do dự một chút, mới dùng giọng nói run rẩy nói: “Không, không có thù.”

Tạ Linh Nhai nhìn hắn, “Mi không phải La Tiểu Quân, cũng không có thù oán, lại ở đây hù người ta, bắt người ta làm đạo tràng ba ngày, mi…”

Tạ Linh Nhai giờ mới kịp phản ứng, “Giỏi lắm, mi thật không biết xấu hổ, mi lừa cúng!”

Cô hồn dã quỷ rất nhiều, không phải ai cũng được cung phụng, quỷ khi còn sống vốn là người, tất nhiên sẽ sinh ra một số điều kỳ lạ, chẳng hạn như lừa cúng.

Loại chuyện này Tạ Linh Nhai cũng chỉ nghe cậu mình kể, có một loại quỷ hồn giả mạo người khác, bắt người ta cúng kiến cho mình, hơn nữa có kẻ còn giả làm tổ tiên của người khác đòi ăn đòi mặc. Người đơn thuần nghe quỷ nọ nói mình là Lý Bạch, Đỗ Phủ thì còn không lập tức kính mộ mà dâng đồ ăn lên sao.

Có điều loại quỷ này thường không có bản lĩnh gì, năng lực của quỷ cũng phân theo lớn nhỏ, chúng nó cũng không thể làm việc đe dọa đến tính mạng con người, chỉ có thể dựa vào dọa và lừa để cho mình no nê.

Với lại cậu của cậu nói đó là chuyện xưa rồi, giờ không có ai tin và cũng không gạt nổi nữa, người ta chả để ý đến đâu.

Cũng giống như Độc Cước Ngũ Thông vậy, dạo trước lúc nó còn nhiều tín đồ thì tuyệt đối không dễ đối phó như thế, ngày nay người biết đến nó không còn bao nhiêu, khó lắm mới được người ta lượm về, dù không cho ăn cũng không dám giết, chỉ doạ thôi.

Không ngờ lần này Tạ Linh Nhai được tận mắt thấy một con quỷ lợi hại, biết hại mạng người còn biết phô trương lớn hơn. Không chỉ muốn cúng tế một ít thức ăn, mà còn bảo người ta làm đạo tràng! Coi cái dã tâm của người ta kìa!

Nam quỷ trung niên nghe thấy thân phận lừa đảo của mình bị vạch trần, thì lập tức xấu hổ vô cùng che mặt lại, “Đại sư! Tôi không con không cái, là một cô hồn dã quỷ không có cúng bái, cũng không đánh lại quỷ khác, một chút đồ ăn quần áo cũng không giành được, đã đói bụng mấy chục năm rồi!”

Quỷ có cúng bái thì một năm ăn mấy món, còn quỷ không cúng thì thảm hơn, lặn lộn kiếm chút thí thực nhưng chưa chắc giành được với mấy con quỷ khác. Cũng giống như kẻ này, đã mấy chục năm rồi không ăn cơm.

Nguyên nhân là thế, nó mới thừa dịp mỏ Liễu Hà lòng người hoang mang, giả mạo La Tiểu Quân đe dọa quản lý Bạch, thấy quản lý Bạch tin tưởng không nghi ngờ lại càng tham lam hơn, bảo quản lý Bạch tìm người làm đạo tràng.

Làm một cô hồn không có năng lực gì mấy, nam quỷ trung niên này dọa người ta cũng phải giả dạng, dựa vào sự sợ hãi trong lòng con người, càng nhiều người sợ thì kiêu ngạo của quỷ càng nâng cao.

Quản lý Bạch cũng có chút bóng ma tâm lý với La Tiểu Quân, nó nói mình là La Tiểu Quân thì quản lý Bạch liền tin, hơn nữa tự mình của tưởng tượng rất nhiều.

“Sao tôi thấy có sơ hở nhỉ, đói bụng mấy chục năm rồi? Ý của ông đây là lần đầu tiên ông làm chuyện này ư?” Tạ Linh Nhai ép hỏi, “Nói vậy, trước đây ông chưa từng dùng chiêu vái đèn này để giết người à?”

Tạ Linh Nhai vừa nói, nam quỷ trung niên kia liền gào khóc.

“…Ơ hay?” Tạ Linh Nhai giật mình, quay đầu nhìn Thi Trường Huyền, “Tôi dữ vậy sao?”

Quỷ cũng sợ cậu mà khóc luôn.

Thi Trường Huyền: “…”

Nam quỷ trung niên khóc quằn quại, “Đại sư ơi, tôi khổ quá mà! Tôi không nói dối, đây thật sự là lần đầu tiên tôi hại người, còn chưa thành công nữa!”

“Tôi đã đói lâu lắm rồi, Tết Trung Nguyên năm trước tôi khó lắm mới giật được một chén cơm, lúc đó có một lão quỷ nói nếu tôi đưa cơm cho ổng, ổng sẽ dạy cho tôi một chiêu quỷ vái đèn, tôi càng vái người ta càng đau đớn, vái đến khi đèn tắt thì sẽ chết.”

“Tôi đâu có dám hại người, tôi chỉ muốn học để dọa thôi, thành ra mới đổi cho ổng. Rồi tôi cố gắng học tập, học mất cả năm, Tết Trung Nguyên năm nay cũng không ra ngoài giành ăn, tôi rốt cuộc cũng có thể lừa ăn!”

“Nhưng, nhưng mà tôi sử dụng mới phát hiện, lão quỷ lừa đảo kia cmn là một quỷ Thanh triều, quỷ vái đèn kia chỉ vái tắt nến, không thể vái tắt bóng đèn á òa òa òa òa òa —”

Tạ Linh Nhai & Thi Trường Huyền: “…”

Nam quỷ trung niên khóc đến đứt ruột đứt gan, “Lão quỷ thiếu đạo đức đó gạt cơm của tôi, thời buổi này còn ai xài nến đâu, quỷ còn mất chữ tín hơn con người nữa! Tôi tìm tới tìm lui, tìm mãi tìm hoài, khó lắm mới gặp được mỏ Liễu Hà vừa chết người và còn vừa mất điện nữa!”

Tạ Linh Nhai & Thi Trường Huyền: “…”

Chương 17

Chương 15

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>