BTKC: Chương 12

Chương 12: Tổ sư gia có cá tính

Sau này Tạ Linh Nhai mới biết, cái người đứng trước cửa Bão Dương Quán nói năng vô lễ với tổ sư gia tên là Trần Mặc. Gã này người không như tên, không hề ít nói chút nào cả, ngược lại vô cùng thích phát biểu ý kiến.

Trần Mặc đang đi làm ở một văn phòng gần đây, là một thành phần có tri thức. Mấy hôm trước, chuyện Bão Dương Quán có hiệu nghiệm lan truyền trong công ty của bọn họ. Lúc đó gã nói vài suy đoán, về việc đạo quán sao mà làm được chuyện đấy.

Hôm nay, Trần Mặc lại cùng với bạn đích thân tới xem, đáng tiếc, bọn họ không tìm ra con muỗi nào, cũng không phá giải được cách thức Bão Dương Quán không có muỗi.

Trần Mặc không vui, liền đứng trước cửa nói. Dù sao thì từ trước đến nay gã đều không tin quỷ thần.

Sau khi Trần Mặc nghe Tạ Linh Nhai nói vậy, cảm thấy cậu biết rõ như vậy có lẽ là tín đồ ở đây. Chỉ nói mỗi vấn đề về chất liệu, Trần Mặc không đồng ý và cũng lười nói với cậu.

Tất nhiên, Tạ Linh Nhai cũng không có hứng nói chuyện với gã, dứt khoát trở vào trong quán.

Hai ngày sau, Trần Mặc thảm rồi.

Chiếc xe điện đang chạy rất đàng hoàng thế mà lại rẽ ngoắt nhắm thẳng vào gã.

Lúc băng qua đường không biết là ai đẩy gã một cái, xém chút nữa bị ô tô lao vùn vụt đụng phải, đồng nghiệp lại nói vốn dĩ chả có ai đẩy cả.

Ngay cả đi ngang qua mà cũng bị chậu hoa rơi trúng.

Trần Mặc bị mọi loại vết thương từ lớn tới nhỏ làm buồn bực vô cùng, nhắc đến chuyện này ở công ty.

Người bạn đi cùng gã hỏi gã: “Trần Mặc à, hình như sau khi mày về từ Bão Dương Quán thì bắt đầu xui xẻo…”

Trần Mặc nghẹn lại, cả giận: “Không thể nào!”

“Nhưng mà hai hôm nay mày cũng quá xui rồi đó? Với lại mấy chỗ xảy ra chuyện mà mày nói, hình như đều ở xung quanh Bão Dương Quán.”

Trần Mặc mỗi ngày đi làm, ăn cơm đều phải đi qua Bão Dương Quán, vừa nghe thấy lời đó, toàn thân gã liền cứng đờ, nhớ tới quả thật mấy chỗ đó đều rất gần Bão Dương Quán.

Trong phút chốc, mọi người hơi lạnh run, khuyên nhủ: “Hay là mày đến quán bái rồi xin lỗi đi!”

“Tại, tại sao chứ, vả lại, tao mắng ở trước cửa mà.” Trần Mặc nói.

Tất cả mọi người không nói gì, thật ra khi nghe gã nói chửi ở cửa thì biết trong lòng gã cũng hơi lo lắng rồi.

Chỉ có bạn của Trần Mặc vỗ vỗ gã, nhỏ giọng nói: “Trước đây tao cũng nghe bảo có người nói vài lời bất kính ở trong miếu, lúc đi ra ngoài thì bị đụng xe.”

Trần Mặc không nói tiếng nào.

Vào buổi trưa lúc tan tầm, Trần Mặc chuẩn bị đi ăn cơm, vì hai hôm nay gặp chuyện xui xẻo nên đồng nghiệp cũng không dám đi cùng gã, sợ bị ảnh hưởng lây.

Trần Mặc vừa phiền vừa khó chịu, cũng đã hơi nghi ngờ, sao mà trùng hợp dữ vậy. Lại cảm thấy nếu thật sự đi thắp nhang, vậy thành ra mất mặt trước các đồng nghiệp rồi sao, hơn nữa, nói không chừng chỉ là xui quá mà thôi?

Trần Mặc nghĩ thế, dứt khoát thoái lui đi đường vòng.

Kết quả gã vừa mới xoay người, một chiếc xe máy phóng qua, tên trên xe với tay giật lấy điện thoại của gã.

“Đệt! Ê!” Trần Mặc tức giận đuổi theo, nói năng lộn xộn bảo người phía trước cản lại giùm gã.

Thế nhưng ai mà giúp gã chặn cái xe chạy như bay thế chứ, xe máy thoáng chốc chạy mất hút, Trần Mặc thở hồng hộc khom lưng, quyết định báo cảnh sát để điều tra camera giám sát. Quá lắm rồi, ban ngày ban mặt mà cướp giật trong thành phố!

Trần Mặc đứng thẳng người, mới vừa đi được một bước đã cảm thấy vấp một cái rồi ngã sấp mặt, máu mũi chảy ròng ròng.

Trần Mặc: “…”

Người qua đường đều rối rít lách qua tên xui xẻo này, nhìn cũng không nhìn một cái, như thể hôm nay người Nữu Dương đặc biệt thờ ơ.

À không, có một người tốt xuất hiện.

Một người trẻ tuổi ngồi xổm xuống, đưa tờ khăn giấy rồi nói: “Anh không sao chứ?”

Trần Mặc ngẩng đầu nhìn lên, là người hôm đó nghe thấy gã nói Vương Linh Quan vô dụng, và còn trả lời một câu, lập tức hơi lúng túng, mặt như bị thiêu đốt, “Cảm ơn, không, không có gì…”

Trần Mặc vốn hy vọng cậu không nhận ra mình, đáng tiếc, sau đó cậu nói: “Tôi thấy hay là anh mau tới thắp nhang cho tổ sư gia đi.”

Trần Mặc ngẩng đầu nhìn Tạ Linh Nhai, vẻ mặt bế tắc vô cùng.

Tạ Linh Nhai thản nhiên cúi đầu, nhìn máu mũi của Trần Mặc không chịu ngừng, làm nhuộm đỏ cả tờ khăn giấy, trên đùi cũng trầy cả mảng lớn, máu ướt đẫm quần.

Tổ sư gia trấn yêu phục ma, nếu ngài tức giận rồi mặc kệ, thì đám cô hồn dã quỷ kia còn không bắt nạt Trần Mặc sao. Đẩy một phát, cản chân một cái, vận thế cũng theo đó mà giảm xuống, một vòng tuần hoàn hình thành.

Đây chỉ là bề mặt thôi, Vương Linh Quan còn quản trật tự trong nhân gian, lạng quạng là cho bay màu liền.

Tạ Linh Nhai vén quần tây của Trần Mặc lên, niệm một câu chú: “Thanh huyết mạc xuất, trọc huyết mạc dương. Lương dược bách khỏa, bất như thục thóa.” Lại bảo Trần Mặc phun một phát. (Máu sạch chớ xuất, máu bẩn đừng dâng. Trăm gói thuốc tốt, không bằng nhổ bọt)

Trần Mặc vô thức làm theo, nhổ nước bọt ra, liền thấy máu mũi và máu trên đùi của mình ngừng chảy.

“!!” Trần Mặc hoảng sợ nhìn Tạ Linh Nhai, đầu óc như bị nổ tung sắp dừng hoạt động tới nơi, sau nửa buổi mới ngơ ngác nói, “Thần, thần tiên chữa bệnh… Chẳng lẽ cậu là Vương Linh Quan?!”

“Anh tưởng tượng cũng hơi quá rồi đấy?” Tạ Linh Nhai liếc gã một cái, “Sao người không tin tà lại khoa trương hơn cả nhân sĩ trong tôn giáo nữa vậy, nếu tôi là tổ sư gia, giờ đã bỏ mặc anh rồi.”

Trần Mặc: “…”

Tạ Linh Nhai: “Đứng dậy đi, dẫn anh đi rửa vết thương.”

Trần Mặc được cậu đỡ dậy, nhưng tinh thần hơi hoảng hốt. Vị này, không phải thần tiên thì chắc cũng là bán tiên ha?!

Bản thân Tạ Linh Nhai thì nghĩ trong lòng, hiệu quả của cái chú này tốt thì tốt thật, nhưng học không thuần thục vẫn hơi rắc rối.

Tạ Linh Nhai vừa niệm chính là chú cầm máu, nằm trong khoa Chúc Do (1).

(1) Khoa Chúc Do nằm trong mười ba chuyên khoa của y học cổ đại. Tìm hiểu thêm: 1, 2

Vào những thời bảy mươi, tám mươi, một vài cụ già còn khỏe mạnh hoặc là truyền nhân của khoa Chúc Do, hoặc là có duyên học được cái chú này, nghiên cứu khá sâu. Không cần niệm chú, và không phải thấy người bệnh chỉ cần biết người đó là ai, cũng không cần người bệnh nhổ nước bọt.

Theo chú thích của cậu mình trong bút ký Bão Dương, trước đây người từng thấy một người đàn ông trưởng thành té xuống từ bậc thang siêu cao, chảy máu không ngừng, người trong thôn vội vàng đi tìm một cụ già biết chú cầm máu, nói là trong thôn có một người bị thương chảy máu liên tục.

Cụ hỏi rõ ràng người đó là ai, rồi nói không còn chảy nữa, đến lúc người báo tin trở về, người đàn ông kia cũng không chảy máu tiếp và được mang đến bệnh viện băng bó.

Miệng vết thương của Trần Mặc được bôi thuốc và băng bó kỹ càng, tâm trạng lại chưa hồi phục, vẫn luôn dùng ánh mắt thấy thần tiên mà nhìn Tạ Linh Nhai.

Tạ Linh Nhai vừa rảnh rang sau nghi thức khai quang cho tượng Linh Quan, đi ra ngoài mua nước tương thôi mà gặp được Trần Mặc này. Trong lúc cậu đưa Trần Mặc về còn tranh thủ mua nước tương.

“Rồi xong, lại thắp nhang đi.” Tạ Linh Nhai dẫn Trần Mặc đến điện thờ phụ.

Thứ Trần Mặc thấy đầu tiên là câu đối hai bên cửa điện: Ba mắt thấu chuyện thiên hạ, một roi thức tỉnh người đời.

Sau khi đi vào, chỉ thấy vì mới xong nghi thức mà vật cúng trong Linh Quan Điện đều tươi mới, nhang đèn còn chưa cháy hết. Trong ánh nến, tượng đồng Vương Linh Quan càng lộ vẻ thần thánh và uy nghiêm.

Nhất là cái ngón giữa dựng đứng, dường như đang lên án với Trần Mặc.

— Lúc này nhìn Vương Linh Quan, tâm trạng của Trần Mặc có sự giao động rất lớn, mặc dù trước đây gã không thực sự vào điện thờ phụ, chỉ thấy mấy tượng đất khác thôi. Lần này thấy tượng Linh Quan đúc bằng đồng, liền nóng lòng muốn tỏ ý tôn kính, chỉ tiếc gã không biết nghi thức, đành xin giúp đỡ nhìn Tạ Linh Nhai. Trong lòng gã, Tạ Linh Nhai nghiễm nhiên là một vị bán tiên có câu thông với Vương Linh Quan.

Tạ Linh Nhai dạy gã làm sao thắp nhang, không được thổi mà phải quạt tắt, sau đó nhang không được quá một tấc vân vân.

Trần Mặc nhanh chóng đốt nhang xong, nói xin lỗi một cách chân thành trước tượng thần, cũng thật lòng tỏ ý sau này nhất định sẽ làm một tín đồ trung thành của tổ sư gia. Niệm ba phút, mới cẩn thận cắm nhang vào.

Nhưng mà gã vừa cắm xuống nhang liền gãy ngang.

Trần Mặc vẻ mặt hoảng sợ, sắp khóc tới nơi, “Đại, đại sư, có phải tổ sư gia không chịu bỏ qua cho tôi không?”

“Từ từ đã.” Tạ Linh Nhai lấy nhang ra, như có điều suy nghĩ, “Anh đứng đây trước đã.”

Trần Mặc rất muốn theo sau Tạ Linh Nhai, bây giờ gã cực kỳ sợ hãi.

Tạ Linh Nhai đi ra ngoài và dẫn một bà cụ vào, Trần Mặc chỉ thấy bà cụ vô cùng thành kính thắp nhang cho Vương Linh Quan, cầu khấn suốt một phút rồi mới rời khỏi. Còn nhang của bà đang cắm an ổn trong lư hương, không hề có một chút dấu hiệu đứt gãy gì.

Trần Mặc đáng thương nhìn mấy cây nhang gãy bị vứt ra của mình.

“Được rồi, mời.” Lúc này Tạ Linh Nhai mới vươn tay mời Trần Mặc.

Trần Mặc dựa theo trình tự ban nãy, đốt ba cây nhang, lần này nói xin lỗi suốt năm phút mới cắm nhang vào. Bấy giờ, ba cây nhang vẫn ổn, không gãy chút nào.

Trần Mặc thở phào, trong mắt chứa nước mắt mừng rỡ nhìn tổ sư gia.

“Đại sư… Tôi có thể hỏi một chút là vì sao lần đầu tiên tổ sư gia không chịu tiếp nhận không?” Trần Mặc dè dặt nói.

Nhang gãy, lần đầu tiên Tạ Linh Nhai cũng hơi hoảng, gãy nhiều thành quen thôi, còn có thể đoán được ý nghĩa nữa.

“Không có gì.” Tạ Linh Nhai thản nhiên nói, “Sau lần đầu tiên tượng thần mới của tổ sư gia được khai quang và dâng lễ, không phải ngài hẹp hòi không tha thứ cho anh, mà có lẽ còn hơi khó chịu, không thích cho anh nén nhang đầu thôi. Cứ ra ngoài mời một tín đồ tới thắp nhang đầu là được.”

“…” Trần Mặc nói không nên lời, tâm tình vô cùng phức tạp.

Trần Mặc lấy năm trăm tệ mang trên người bỏ vào thùng công đức, rồi đăng ký trở thành tín đồ, chủ yếu là lưu lại số điện thoại, như thế sau này trong quán có hoạt động gì thì sẽ thông báo trước qua tin nhắn.

“Ngày mốt là mười lăm âm lịch và là sinh nhật của tổ sư gia, nếu anh rảnh rỗi thì cứ tới đây thắp nhang.” Tạ Linh Nhai thuận miệng nói.

Bởi vì không có bao nhiêu tiền, nên Tạ Linh Nhai không dám làm lớn, chỉ ăn mừng trong nội bộ cho tổ sư gia thôi. Một số đạo quán sẽ sẵn tiện làm pháp sự cầu phúc các loại, bằng cách này có thể thu tiền từ những tín đồ, nhưng tín đồ của Bão Dương Quán không bao nhiêu nên thôi.

Trần Mặc nghe xong, lại vô cùng để tâm.

Đến khi gã trở về công ty, có đồng nghiệp thấy gã bị thương, đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn gã, trong lòng càng cảm thấy Bão Dương Quán thần kỳ.

Bọn họ không nhất thiết là nảy sinh tín ngưỡng, nhưng chắc chắn sẽ ghi nhớ mình phải mang lòng kính sợ, miễn cho gặp chuyện không may như Trần Mặc. Có thể thấy rằng vị thần kia chẳng những linh, mà tính khí còn không tốt!

Một đồng nghiệp nói với Trần Mặc: “Mày bị thương có nặng không? Chủ nhật còn phải đi đám cưới của Tiểu Lưu đấy.”

“Không đi được.” Trần Mặc nghiêm túc nói, “Thứ bảy là sinh nhật của Vương Linh Quan, tao muốn tới Bão Dương Quán thắp nhang.”

Mọi người: “…”

Chỉ trong thời gian một bữa cơm, Trần Mặc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao giống bị nhập vậy?

Mặc dù mọi người khuyên Trần Mặc đến Bão Dương Quán xin lỗi, nhưng Trần Mặc vẫn luôn cự nự, giờ thay đổi cũng quá nhanh rồi.

Trần Mặc lòng vẫn còn sợ hãi, nói từ đầu tới cuối chuyện mình bị thương ở trước cửa Bão Dương Quán, sau đó bán tiên trong quán cứu gã, rồi lúc gã thắp nhang bị gãy một lần.

Các đồng nghiệp của Trần Mặc nhất thời kinh ngạc, lần này coi như phục Bão Dương Quán thật rồi. Mặc dù không chứng kiến chuyện cầm máu mà Trần Mặc nói, mặc kệ là thật hay tác dụng của tâm lý đi nữa, thì chuyện Trần Mặc gặp phải trong hai ngày qua mọi người cũng thấy rõ.

Chờ cho đến khi Trần Mặc xác nhận không còn xui xẻo nữa, trong lòng các đồng nghiệp của gã càng chấn động hơn, đều hẹn nhau rảnh rỗi thì tới Bão Dương Quán thắp nhang. Bọn họ làm việc gần Bão Dương Quán, bái cho an lòng cũng tốt.

Chuyện này sau đó được lan truyền một cách nhanh chóng đến các văn phòng những công ty khác, còn bị bảo là thêu dệt, truyền đi vô cùng kì diệu.

Cũng vì cách không xa, mọi người đã nghe nói về Bão Dương Quán và thậm chí bản thân từng đến, biết rằng bùa vặt của bọn họ rất lợi hại. Bây giờ nghe kể về chuyện ai đó gặp phải, người ta chọn cách lập tốp năm tốp ba cùng đi thắp nhang với nhau, hiển nhiên càng đông hơn.

Bão Dương Quán ngoại trừ bùa đuổi muỗi linh tinh, còn dần truyền ra chuyện kỳ lạ tương tự như Trần Mặc. Mọi người cũng bắt đầu chú ý đến phương diện khác, kết quả là người thắp nhang cầu khấn, xin bùa trấn trạch hoặc bùa hộ mệnh đông hơn trước rất nhiều.

Đây là thành quả sau khi tích lũy, ban đầu cảm thấy không có muỗi quả thật rất thần kỳ, bùa dường như cũng có hiệu quả. Và khi không có lý giải mà nghe được mấy chuyện tương tự, thì càng tin tưởng thêm mấy phần, rất nguyện ý đi bái Vương Linh Quan một lần.

Còn có một số cách nói không biết vì đâu, cái gì mà tính khí của Vương Linh Quan nóng nảy, dù không bái ngài, thì lúc đi ngang qua Bão Dương Quán phải để ý không được nói năng bừa bãi, khạc nhổ linh tinh, dù sao thì Vương Linh Quan là một vị thần với ngón giữa dựng thẳng.

Tính khí nóng nảy thì cũng thôi đi, tuy Tạ Linh Nhai rất muốn giải thích là tổ sư gia không a dua nịnh bợ, ghét cái xấu như kẻ thù, nhưng giơ ngón giữa là một việc hoàn toàn bịa đặt.

Vấn đề này từ lúc Hạ Tôn đến đã xuất hiện, người không rõ như cậu ta sẽ tưởng rằng Vương Linh Quan giơ ngón giữa. Bây giờ khách hành hương đã nhiều hơn, liền càng lộ rõ hơn.

Làm cho Tạ Linh Nhai và Trương Đạo Đình phải liên tục giải thích với du khách, đây là Ngọc Xu Hỏa Chỉ, Linh Quan Quyết, để trừ tà đó, không phải ý kia. Có lẽ tính khí của tổ sư gia và Lôi Hỏa mà ngài quản lý có hơi cường ngạnh, nhưng tuyệt đối không liên quan đến tư thế!

Trong tình hình như thế, hôm nay Trương Đạo Đình tiếp đón một cặp vợ chồng trẻ.

Bọn họ bước vào đạo quán, đầu tiên là nhìn ngó khắp nơi, chỉ là trên mặt luôn mang vẻ do dự, nhất là khi thấy cơ sở thiết bị của Bão Dương Quán cũ kĩ, cả hai nhỏ giọng bàn bạc hồi lâu, mới tìm Trương Đạo Đình nói: “Xin hỏi, ở đây có phải có một vị Tạ đạo trưởng không?”

Trương Đạo Đình ngẩn ra một chút, lập tức nói: “Đúng là có người họ Tạ, nhưng không phải đạo trưởng.”

Hai vợ chồng nhìn nhau, “Y không phải đạo sĩ à?”

Trương Đạo Đình hỏi: “Hai vị tìm cậu ấy có chuyện gì không?”

Hắn thấy dáng vẻ tinh thần không ổn của cặp vợ chồng này, sợ là có chuyện gì đó.

Quả nhiên, người chồng nói: “Chúng tôi nghe nói ngài Tạ rất linh, muốn tìm y tư vấn một số chuyện.”

Trương Đạo Đình lập tức hiểu ra, mời bọn họ đến hậu viện ngồi tạm, vào phòng tìm Tạ Linh Nhai.

Tạ Linh Nhai nghe xong rất vui, vốn dĩ cậu chỉ mới nhận việc hai lần mà tiếng tăm đã vang xa rồi ư, còn có người tìm đến tận cửa nữa ta?

Tạ Linh Nhai vừa đi ra ngoài, đối mặt với cặp vợ chồng kia, sau đó cả cậu và người chồng kia đồng loạt la lên.

“Tạ Linh Nhai!”

“Trình Kiệt!”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều câm nín.

Người đàn ông trước mắt này, rõ ràng là đàn anh học trên cậu hai khóa lúc học đại học, tên là Trình Kiệt. Sau khi tốt nghiệp thì làm việc ở thành phố Nữu Dương, hai người lâu rồi không gặp.

Bạn học cùng lớp của Tạ Linh Nhai biết lúc đó cậu điền đơn vị thực tập là Bão Dương Quán, còn Trình Kiệt thì không biết chuyện này.

Vợ Trình Kiệt hỏi: “A Kiệt, anh biết… Tạ đại sư?”

Cô thấy một người tuổi còn trẻ như vậy, ba chữ cuối cùng nói hơi nhỏ.

“Đại cái gì mà sư.” Trình Kiệt đen mặt nói: “Đây là đàn em thời đại học của anh, anh chỉ biết cậu ta học quản lý tài chính thôi chứ chưa bao giờ nghe cậu ta tụng kinh gì cả. Cậu ta có kiêm việc thì cũng kiêm hơi quá rồi.”

Tạ Linh Nhai ngại ngùng nói: “Đừng vậy mà, thật ra trình độ nghiệp vụ của em rất tốt!”

Chương 13

Chương 11

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>