BTKC: Chương 11

Chương 11: Tôi có một tư thế vẽ bùa đặc biệt

Một là Bão Dương Quán đã trở thành nơi tham quan hấp dẫn, luôn có người đến để tìm sự thật. Cả Tạ Linh Nhai và Trương Đạo Đình đều bận rộn, cậu cảm thấy may mắn vì mình đã nắm lấy cơ hội tuyển Trương Đạo Đình.

Hai là sau khi mái nhà được sửa chữa, tượng thần mới của tổ sư gia cũng được làm xong, phải chọn ngày để tiến hành khai quang (lễ mở vải phủ trên tượng).

Tượng thần mới hoàn thành, trước khi tiếp tục thờ phụng cần phải khai quang, việc này càng làm bận rộn hơn. Trương Đạo Đình đạo hạnh không đủ, Tạ Linh Nhai phải tự mình ra tay, nhưng cậu không hiểu rõ quá trình nghi thức bằng Trương Đạo Đình, cho nên đang học thêm.

Khai quang chính là một nghi thức thỉnh thần “phân linh” giáng lâm lên tượng thần, mở ra ý thức linh quang. Mặc dù bây giờ trang sức, pháp khí của nhiều người gọi là từng được khai quang, nhưng ban đầu vốn chỉ tượng thần mở linh quang.

(1) Phân linh tức là thần phân thân mình ra, sau đó dung nhập vào tượng thần rồi có linh thức. Chắc thế =)))

Vào lúc đó, đạo trưởng của Thái Hòa Quán là Mao Chính Thanh gọi điện thoại tới, nhiệt tình mời Tạ Linh Nhai đến tham dự tọa đàm đạo học gì đó do Hiệp hội Đạo giáo tổ chức: “Chuyện lần trước, hai vị sư đệ của tôi muốn gặp mặt cảm ơn cậu một tiếng, với lại không phải cậu bảo có hoạt động gì thì gọi Bão Dương Quán sao, nên tôi trực tiếp gọi điện thoại tới.”

Suy xét đến việc tạo mối quan hệ với nhà có địa vị cao ở bản địa, Tạ Linh Nhai dù bận cũng nhỉnh thời gian đi một chuyến.

Theo lý mà nói thì giữa cậu và Trương Đạo Đình, cậu không phải nhân sĩ thuộc tôn giáo, vốn lẽ nên để Trương Đạo Đình tới tham gia mới đúng. Nhưng Bão Dương Quán lại không thể không có người, Trương Đạo Đình lại không quen Mao Chính Thanh, thậm chí có hơi khó xử với Thái Hòa Quán, vì thế Tạ Linh Nhai đến tham gia.

Mao Chính Thanh vô cùng nhiệt tình tiếp đãi Tạ Linh Nhai, dẫn cậu đi uống trà trước vì tọa đàm một lát nữa mới bắt đầu.

Tạ Linh Nhai chỉ quan tâm tới một vấn đề: “Thi đạo trưởng đâu rồi?”

“Dạo này Thi đạo trưởng đang siêu độ cho lệ quỷ, có thể sẽ không tham gia tọa đàm, nhưng nếu cậu ở lại dùng cơm thì có thể gặp được.” Mao Chính Thanh trả lời.

“Được, vậy tôi sẽ không khách sáo nữa.” Tạ Linh Nhai nhân cơ hội hỏi, “Hình như Thi đạo trưởng từ tỉnh thành tới, anh ấy sẽ ở đây bao lâu thế?”

Trong lòng Mao Chính Thanh nghĩ không phải hai người là bạn sao, sao còn hỏi tôi vấn đề này, nhưng hắn vẫn nói: “Thi đạo trưởng hình như chẳng những tới tham dự pháp hội cầu mưa, mà cậu ta còn ở lại Nữu Dương nghỉ ngơi một thời gian.”

Tạ Linh Nhai: “Để làm gì thế?”

Mao Chính Thanh bỗng nhiên hơi lúng túng: “Gần đây bận quá, nhất là Thi đạo trưởng… Cũng không có nghỉ ngơi.”

Tạ Linh Nhai: “…”

Thay vì nói Thi Trường Huyền quá bận, thì thật ra là chưa nói chuyện lần nào!

Mà nghĩ lại thì Thi Trường Huyền người này, không biết nên nói anh ta lạnh lùng hay là khó chịu nữa, mỗi lần chỉ nói ba phần. Có khi nói chuyện được vài câu thì tịt, càng khỏi nói tới đi sâu vào những vấn đề khác.

Lúc này Mao Chính Thanh vì cứu vớt hình tượng của mình, nói thêm: “Có điều gia đình Thi đạo trưởng có truyền thống đi học hỏi khắp nơi, hẳn là tu hành ở đây.”

Tu hành tại Nữu Dương, thế là ở lại Thái Hòa Quán hở? Ừ thì dù sao cũng không thể nào đến Bão Dương Quán. Chuyện như vậy, Tạ Linh Nhai không thể nóng vội được, dù sao thì cũng ở lại Nữu Dương mà.

Tạ Linh Nhai đang suy ngẫm, Mao Chính Thanh liền nói: “Lần trước Tiểu Tạ cư sĩ (tu tại gia) dùng bùa là do bản thân vẽ hả?”

Trong lòng của hắn thật ra khá tán thưởng, xét cho cùng, Tạ Linh Nhai sau đó vẽ bùa trực tiếp trên tường, một lời cầu khấn cũng không cần niệm, bản lĩnh có thể trực tiếp vẽ bùa này, trước đó hắn chỉ thấy có mỗi Thi Trường Huyền.

Hơn nữa nghĩ đến sự bạo tay của Tạ Linh Nhai, hắn liền cảm thấy đau lòng thay Tạ Linh Nhai, cũng không biết dùng biết kiệm, đổi lại là bọn họ không biết vẽ mất bao lâu nữa!

Tạ Linh Nhai mặc dù không đi tu, nhưng bởi vì đang tu luyện đạo thuật của Bão Dương Quán, cho nên Mao Chính Thanh gọi cậu như vậy cậu cũng không sửa lại, “Đúng vậy.”

“Không hổ là con cháu của Vương đạo trưởng, bản lĩnh vững vàng lắm!” Mao Chính Thanh cảm thán nói, “Đáng tiếc, Thái Hòa Quán chúng tôi không có anh tài trẻ tuổi như vậy. Song mọi người đều sống ở Nữu Dương, về sau cứ qua lại nhiều hơn đi.”

Ánh mắt của hắn khi nhìn Tạ Linh Nhai mang vẻ tiếc nuối, rất nhiều người thế hệ trước biết rõ Vương Vũ Tập có bản lĩnh thật sự, nhưng không biết Vương Vũ Tập còn có cháu trai ngoại có thiên phú về bùa tuyệt như vậy.

Nếu không phải Tạ Linh Nhai kế thừa di sản của Vương Vũ Tập, hắn đã muốn moi Tạ Linh Nhai đến đây. Tốt nhất là xuất gia, không xuất gia thì ở đây làm cư sĩ thường trú cũng được. Giờ ít người làm đạo sĩ quá, có thiên phú về phương diện này lại càng ít.

Do Mao Chính Thanh dạo này lo dưỡng thương, với lại bề bộn những chuyện khác, nên không biết chuyện Tạ Linh Nhai bán bùa đuổi muỗi.

“Ngại quá. Thái Hòa Quán là hiệp hội đứng đầu của Nữu Dương chúng ta mà, sau này chúng tôi nhất định sẽ thường xuyên đến đây xin dạy bảo.” Tạ Linh Nhai khiêm tốn, “Đúng rồi, hôm nay chủ đề của tọa đàm đạo học là gì thế?”

“Đạo học?” Mao Chính Thanh còn xem lại tin tức mình nhận được để xác nhận, mới lên tiếng: “Chắc cậu nghe lầm rồi, đây là tọa đàm đạo nhạc.”

Tạ Linh Nhai: “??”

Mao Chính Thanh giải thích: “Chính là ban nhạc của Thái Hòa Quán chúng tôi, cùng chia sẻ kinh nghiệm biểu diễn với những ban nhạc của thành viên đơn vị khác trong hiệp hội. Tuy rằng Bão Dương Quán chưa từng tham gia, nhưng tôi nghĩ cậu cứ sẵn tiện thưởng thức một chút, chủ yếu là quen biết thêm đồng đạo, chúng tôi cũng bày tỏ cảm ơn.”

Tạ Linh Nhai: “…”

…Ài, bảo sao cậu mình không thích đến, người đệm nhạc trong pháp hội của người ta còn có thể lập thành ban nhạc, càng làm tôn lên rằng bọn họ vô cùng nghèo!

Dưới sự giới thiệu của Mao Chính Thanh, Tạ Linh Nhai gặp mấy vị đạo trưởng của Thái Hòa Quán, trong đó có lão đạo trưởng nhảy lầu nọ còn đang bó thạch cao, khập khễnh bước đi.

Nghe nói hôm đó ông cũng bị lệ quỷ nhập vào người, không kịp ngăn mà nhảy lầu. Đáng thương ông tuổi đã cao, bị tổn thương xương cốt lần này không biết bao giờ mới ổn.

Ngoài ra còn hai vị đạo trưởng nói cảm ơn với Tạ Linh Nhai. Hôm đó bọn họ hôn mê, cuối cùng cũng không gặp Tạ Linh Nhai.

Khá đáng tiếc là Trần Quán chủ vẫn còn đang dưỡng bệnh, không hề xuất hiện. Trần Tam Sinh tuyên bố với bên ngoài là bị bệnh nên tĩnh dưỡng, nhưng trong lòng Tạ Linh Nhai biết là bị thương do đấu pháp thua, chỉ e là nguyên khí bị tổn thương nặng nề.

“Vậy còn bà sư nương kia?” Tạ Linh Nhai lại hỏi đến.

Mao Chính Thanh thản nhiên nói: “Bà ta đã là nỏ mạnh hết đà, còn tẩu thi bị sai sử sau khi mang về không bao lâu thì cũng toi. Ban đầu hai vợ chồng bọn họ cũng có chút tiếng tăm ở tỉnh Bạc Sơn, sau này vì làm vài chuyện xấu xa cho một doanh nhân rồi xảy ra chút vấn đề nên bị đuổi khỏi Bạc Sơn. Vì để mau chóng kiếm được nhiều tiền hơn, liền giúp người ta hạ nguyền rủa.”

Vốn dĩ nuôi quỷ, nuôi cương thi đều có nguy hiểm. Quỷ của bà ta lại là lệ quỷ, bị giam lại càng tăng sức mạnh của bản thân lên, nhưng lệ quỷ cũng có khi sẽ phản phệ. Lại hay làm việc có độ nguy hiểm cao, thường đi bộ bên bờ sông, sao có thể không ướt giày,

Tạ Linh Nhai gật đầu, đổi lại là cậu, thà rằng đàng hoàng vẽ cho người ta một lá bùa đuổi muỗi hai mươi tệ còn hơn…

Trên tọa đàm, thành viên ban nhạc của Thái Hòa Quán chẳng những biểu diễn mấy kinh điển như “Đạo Đức Kinh”, mà còn biểu diễn một số ca khúc nổi tiếng mà họ đã tập luyện trong thời gian rảnh rỗi, khiến Tạ Linh Nhai hâm mộ chết đi được.

Chết tiệt, sau này cậu sẽ lập một ban nhạc cho Bão Dương Quán, lúc rảnh rỗi sẽ biểu diễn “Chú ếch con nhảy” cho cậu!

Có những thành viên khác của Hiệp hội Đạo giáo đến tọa đàm, có lẽ đến nghe nhạc hoặc là dẫn nhóm tới, nhìn thấy Tạ Linh Nhai lạ mặt thì lại gần hỏi cậu ở đâu.

Mao Chính Thanh vừa giới thiệu là Bão Dương Quán, đạo sĩ kia lập tức tò mò nói: “Chính là Bão Dương Quán không có muỗi kia á hả?”

Mao Chính Thanh lơ mơ, “Gì mà không có muỗi?”

“Là Bão Dương Quán của cậu ta ấy, ở trong nội thành đúng không?” Đạo sĩ nói, “Hôm qua có một tín đồ đến miếu Thành Hoàng, nói là gần đây Bão Dương Quán đang bán một loại bùa đuổi muỗi, chính là cái loại bùa khiến cả cái đạo quán của bọn họ không có con muỗi nào hết ấy, giờ rất nhiều người đi tìm muỗi.”

Mao Chính Thanh lúc này mới hiểu ra, “Thì ra Tiểu Tạ cư sĩ cũng có nghiên cứu với mấy loại bùa linh tinh này.”

“Vậy có đề cập đến bùa khác của chúng tôi không?” Tạ Linh Nhai khá quan tâm tới điều này, đừng nói là mọi người nhắc đến Bão Dương Quán cũng chỉ có đuổi muỗi.

“À, không để ý nữa. Mà thật sự có bùa đuổi muỗi hả?” Đạo sĩ tò mò nói.

Tuy rằng Đạo gia có rất nhiều bùa linh tinh, nhưng bùa đuổi muỗi này là do Vương Tự Nhiên nghiên cứu ra, mà có lần còn trở thành chiêu bài của đạo quán Vương Tự Nhiên nữa, chưa từng truyền ra bên ngoài. Mà cũng không lạ, bùa chú có rất nhiều Đạo phái, cũng sẽ có tuyệt chiêu của riêng mình.

Với loại bùa linh tinh, bỏ đi vấn đề truyền thừa thì sức lực của con người có hạn, đa số người ta sẽ chọn đi luyện bùa khác. Với lại không phải ai cũng có thể luyện bùa linh tinh đến cảnh giới cao nhất, thuốc đến bệnh khỏi, bùa tới muỗi hết.

Hiệu quả của bùa chắc chắn liên quan đến tài năng và khả năng của mỗi người, không phải ai cũng là thiên tài, có thiên phú không nhất định phải làm đạo sĩ, xuất gia chưa chắc có khả năng mà chỉ có tín ngưỡng.

Tạ Linh Nhai phóng khoáng nói: “Thật mà, hoan nghênh anh tới tìm muỗi.”

Hai người thảo luận làm hấp dẫn sự chú ý của các đạo trưởng khác, bùa đuổi muỗi của Bão Dương Quán đang truyền bá, trong số bọn họ có khá nhiều người không biết, nhưng cũng không ngăn cản sự hứng thú dâng lên khi nghe xong.

“Hâm mộ ghê, các cậu còn có loại bùa vặt hữu ích như thế.”

“Thật sự là một con muỗi cũng không có hả?”

“Phạm vi hiệu quả là bao nhiêu mét vậy?”

Trong nhất thời, chủ đề của mọi người chệch đi, Tạ Linh Nhai mò trên người, “Đáng tiếc tôi không mang theo, bằng không thì đã dán ở đây cho mọi người thấy hiệu quả… A đúng rồi, Mao đạo trưởng, ở đây chắc có giấy vàng và chu sa nhỉ? Tôi có thể vẽ ngay tại đây một lá, để mọi người xem.”

Đừng nói Tạ Linh Nhai không mang theo bùa đuổi muỗi, cậu có mang cũng sẽ nói không mang.

Cơ hội tốt đây rồi, nhiều đồng đạo ở đây như vậy, đương nhiên phải nhân cơ hội giao lưu và kết thêm bạn, thuận tiện nói với mọi người rằng Bão Dương Quán có bản lĩnh, hoan nghênh đổi nơi công tác.

Các đạo trưởng quả thật rất tò mò, xem ra bùa đuổi muỗi là tuyệt học của Bão Dương Quán rồi.

Mao Chính Thanh vốn nhận ơn Tạ Linh Nhai, lại muốn tạo mối quan hệ với cậu, vui mừng khi thấy cậu giao lưu với mọi người một cách vui vẻ, vì thế sau khi tọa đàm xong sẽ biểu diễn một chút, lại nói: “Ha ha, tốc độ vẽ bùa của Tiểu Tạ cư sĩ quả thật rất nhanh, mọi người có thể mở mang kiến thức một chút.”

Sau khi tọa đàm kết thúc, Tạ Linh Nhai trao đổi Wechat với mấy đạo sĩ, sau đó cùng với mọi người đi xuống lầu. Mao Chính Thanh dẫn mọi người đến một nơi yên tĩnh, ở đây phòng liền kề với nhau nhằm mục đích cho đạo sĩ trong quán tĩnh tu và vẽ bùa các loại.

Bên trong có mấy thứ như pháp án, nhang đèn, giấy vàng, chu sa, còn có sofa bằng gỗ cho người ta nghỉ ngơi, những đạo sĩ khác chủ động đứng nhìn ở một bên.

Tạ Linh Nhai đi đến trước pháp án, lấy một tờ giấy vàng rồi dùng bút chấm vào chu sa, sau đó đi đến sofa ở bên đây.

Mọi người nhất thời không kịp phản ứng, chỉ nhìn cậu.

Cửa phòng không đóng lại, có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài. Không có chỗ ngồi nên Tạ Linh Nhai đành ngồi trên sofa, cúi người trên bàn trà và bắt đầu vẽ. Cậu cảm thấy đứng không thoải mái lắm.

Mọi người: “??”

Ấy khoan, nằm bò ư?

Đạo sĩ của miếu Thành Hoàng ngỡ ngàng nhỏ giọng nói: “Tôi không thuộc phái bùa chú, nhưng đây là nghi thức gì mới hả?”

Mọi người nhìn Mao Chính Thanh, Mao Chính Thanh cũng câm nín, hắn chỉ biết Tạ Linh Nhai vẽ bùa nhanh, ai mà biết là còn có thể nằm vẽ nữa chứ! Đây không phải giống như học sinh tiểu học làm bài tập sao?

Cậu thế này khiến những đạo trưởng trước khi vẽ bùa phải tắm gội thắp nhang làm sao chịu nổi!

Thời gian qua Tạ Linh Nhai vẽ biết bao nhiêu là bùa đuổi muỗi, thuộc lòng lắm rồi, không cần công tác chuẩn bị gì cả, một nét bút vẽ nối liền không hề ngắt quãng là đã vẽ xong. Kết hợp với động tác cậu đi lấy chu sa ban nãy, cộng lại chỉ mất khoảng một phút.

Cậu vốn dĩ không cảm thấy tư thế và quá trình của mình có chỗ nào không ổn, Trương Đạo Đình chưa từng nói với cậu, trước đây lúc Thi Trường Huyền nhìn cậu vẽ bùa cũng chỉ nhìn chăm chú cậu một chút rồi cũng không nói gì.

“Thông thường thì chỉ có thể đảm bảo trong phạm vi mười mét không có muỗi, càng tới biên giới hiệu quả càng yếu.” Về phần thời gian duy trì thì chính cậu cũng không biết, nên không nói.

Tạ Linh Nhai vừa giải thích, vừa dán bùa đuổi muỗi lên tường. Nhìn ánh mắt của mọi người, cậu còn tưởng rằng là đang ngạc nhiên do hiệu quả bùa của cậu, trong lòng đắc ý vì khoe khoang thành công!

…Tự dưng cảm thấy mình chưa từng học bùa. Trong lòng những đạo sĩ nghĩ, à thì trong quy tắc không có nói khi vẽ bùa phải có tư thế nhất định gì, nhưng trong khái niệm của mọi người, tùy tiện như vậy… Không phải tỷ lệ thất bại rất cao sao?

Sự thật là từ lúc Tạ Linh Nhai dán bùa lên, vốn dĩ bên tai có thể nghe thấy tiếng vo ve loáng thoáng nay đã biến mất. Thái Hòa Quán nằm ở ngoại ô, diện tích cây xanh rất nhiều, muỗi càng độc hơn so với trong thành phố.

Miễn bàn đến việc Tạ Linh Nhai vẽ bùa một cách ung dung thoải mái, vị đạo sĩ của miếu Thành Hoàng xem xong cuối cùng cũng biết vì đâu mà bọn họ có nhiều bùa để bán như vậy.

Trong lòng mọi người đều có dự cảm mãnh liệt rằng cái Bão Dương Quán này thật sự sẽ đổi vận!

Lúc Tạ Linh Nhai ăn cơm mới gặp Thi Trường Huyền, cậu nhớ đến vấn đề của Đinh Ái Mã liền hỏi: “Thi đạo trưởng, anh có biết lúc quỷ được siêu độ thì có cảm giác gì không? Có phải là đa số quỷ đều hy vọng được siêu độ không?”

Thi Trường Huyền: “…Tôi không biết.”

Coi kìa, ngay cả Thi đạo trưởng cũng không biết!

Tạ Linh Nhai cảm thán, quả nhiên không phải vì do cậu không học tốt, mà thật sự là vấn đề này quá gian truân rồi.

Tạ Linh Nhai thấy Thi Trường Huyền còn nhìn mình chằm chằm thì giải thích nói: “Tôi muốn siêu độ cho một con quỷ, nhưng mà lá gan của con quỷ kia rất nhỏ, hỏi tôi mấy câu đó, tôi không trả lời được. Ài, anh đã không nghiên cứu cái đó, thôi thì tôi lại đi điều tra thêm.”

Thi Trường Huyền: “…”

Thỉnh giáo xong, Tạ Linh Nhai như tán dóc mà hỏi anh: “Tôi nghe Mao đạo trưởng nói, anh có thể sẽ tu hành ở Nữu Dương hở? Sẽ ở lại Thái Hòa Quán ư?”

Thi Trường Huyền nhìn Tạ Linh Nhai nói: “Anh ta nghĩ sai rồi. Tôi chuẩn bị học cao học ở Học viện Thước Đông, Thái Hòa Quán quá xa không tiện đi học.”

Tạ Linh Nhai: “Học cao học? Tôi còn tưởng anh là đạo sĩ toàn thời gian chứ!”

Đúng là tu tại gia có thể làm vài việc để nuôi sống bản thân, dù sao bọn họ cũng không giống như đạo sĩ toàn giời gian, nhưng Tạ Linh Nhai cho rằng Thi Trường Huyền xuất thân thế gia, không cần lo những chuyện này, hơn nữa lần đầu tiên gặp anh là ở pháp hội, cho nên nhất thời không nghĩ tới.

Tạ Linh Nhai sau nữa buổi mới hoàn hồn: “…Ơ thế, chuyện anh tới làm pháp sự thuộc về làm việc trong nghỉ hè à?”

Thi Trường Huyền: “…”

Thi Trường Huyền hơi mấp máy, nhưng rốt cuộc không nói thành lời, chỉ sợ chính anh cũng mê man.

Tạ Linh Nhai lấy chứng nhận sinh viên của mình từ trong túi ra, “Đúng rồi, thật ra tôi tốt nghiệp ở Học viện Thước Đông á, nếu năm nay thi đậu nghiên cứu sinh thì đã học chung với anh rồi! Tiếc ghê!”

Thi Trường Huyền rốt cuộc cũng nói chuyện, trong giọng nói của anh mang theo sự nghi hoặc lờ mờ: “Cậu tốt nghiệp xong mà không trả lại thẻ sinh viên à?”

Tạ Linh Nhai: “…”

Tạ Linh Nhai ngại ngùng nói: “Lúc đó có chuyện nên quên mất, thật sự không phải chứng nhận giả hay cố tình giữ lại đâu. Đúng rồi, anh thi ngành nào vậy?” Cậu bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, giơ tay lên nói, “Đừng nói, tôi biết rồi, khoa Triết học, Tôn giáo học phải không?”

Trên cả nước, trường đại học có chuyên ngành Tôn giáo học chỉ có hai mươi ba mươi trường, trong Học viện Thước Đông thuộc về khoa Triết học, bảo sao Thi Trường Huyền đến Nữu Dương, đó chính là trường duy nhất ở tỉnh Thước Sơn mở ngành Tôn giáo học. Nếu không muốn đi nơi quá xa, thì ở đây là lựa chọn tốt nhất.

Sinh viên tốt nghiệp Tôn giáo học vô cùng ít, với lại Tạ Linh Nhai nhớ trước đây ở trường, rất nhiều bạn học của cậu cho rằng sau khi tốt nghiệp Tôn giáo học thì hướng nghiệp toàn là hòa thượng, giáo sĩ, đạo sĩ các loại, thật ra đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Khá nhiều người không giống như Thi Trường Huyền, thuộc về đi nghiên cứu mà không có tín ngưỡng, chỉ thuần túy là quan sát khách quan.

Quả nhiên, Thi Trường Huyền gật nhẹ.

Tạ Linh Nhai cảm thấy phong cách của cái ngành này khá là hợp với anh, nói: “Tôi khá rành Học viện Thước Đông, đến lúc đó anh có gì cần giúp thì cứ nói.”

Thi Trường Huyền nhìn cậu một cái, gật đầu.

“…” Uầy, sao lại liếc nhìn nữa rồi, mỗi lần Thi Trường Huyền nhìn Tạ Linh Nhai một cái, Tạ Linh Nhai liền cảm thấy hàm nghĩa rất chi vi diệu.

Sau khi ăn xong Tạ Linh Nhai liền rời khỏi, lúc trở về thì Bão Dương Quán đang rất náo nhiệt.

Vì Bão Dương Quán chỉ lớn tí tẹo như vậy, mà người bên trong rất nhiều. Thỉnh thoảng có người ra kẻ vào, một vài người đứng ở cửa, hoặc là không hiểu gì mà ngó xem, hoặc cảm thấy bên trong quá đông người.

Lúc Tạ Linh Nhai đi đến ven đường, liền thấy một gã đàn ông lớn tiếng nói với bạn của mình: “Cố làm ra vẻ huyền bí để thu hút du khách thôi, tuy tao chưa phá giải ra, nhưng nhất định là dùng loại thủ đoạn gì đó mà chúng ta không biết. Bái cái thứ Linh Quan bằng đất sét đó thì bệnh của mày lập tức hết? Xạo ke!”

Bạn của gã bất đắc đĩ nói: “Mày nhỏ giọng chút đi, bị nghe thấy bây giờ, tôn trọng tí đi.”

Tạ Linh Nhai không khỏi nhìn gã vài lần.

Gã đàn ông thấy Tạ Linh Nhai nhìn mình chằm chằm thì không phục mà nhìn cậu nói: “Nghe được thì nghe đi, rồi sao? Tao không tin là không thể nói đấy?”

Tạ Linh Nhai còn nhìn xung quanh để xác định gã đang nhìn mình, liền nghiêm túc nói: “Tôi chỉ muốn nói, tượng Linh Quan đã đổi thành đồng rồi, hai hôm nữa sẽ khai quang, anh đừng nói bằng đất sét là được.”

Tổ sư gia của người ta sĩ diện như vậy, anh nói cái gì không nói, lại nhắc đến lịch sử đen tối của người ta làm chi?

Chương 12

Chương 10

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>