BTKC: Chương 13

Chương 13: Độc Cước Ngũ Thông (1) (1)

(1) Một trong những loại yêu quái núi trong truyền thuyết.

Lúc này Trình Kiệt cũng không tin tưởng gì mấy, anh thấy Tạ Linh Nhai làm cái nghề này chắc tối đa hai năm là cùng, dù sao lúc anh tốt nghiệp, Tạ Linh Nhai vẫn chưa phô bày ra.

Nhưng mà nhớ tới những tin đồn mình nghe được thì không chắc lắm, nếu Tạ Linh Nhai không có bản lĩnh gì sao cậu có thể giải quyết chuyện của người ta được chứ, đừng nói là làm bọn bịp bợm đấy chứ? Anh không tin Tạ Linh Nhai là loại người như vậy.

Tạ Linh Nhai cũng không biết nên giải thích thế nào nữa, Trình Kiệt không phải là người trong nghề, nếu cậu nói mình xương dài nên rất trâu bò thì có tác dụng không?

“Nếu không thì anh nói ra chuyện anh gặp phải trước đi.” Tạ Linh Nhai nói.

Trình Kiệt nghĩ thấy cũng được, nói: “Bắt đầu từ tháng trước, ban đêm lúc bọn anh đi ngủ thì sẽ nghe thấy tiếng bước chân ngoài phòng ngủ, hoặc tiếng đồ đạc bị rơi rớt xuống, TV cũng được bật lên. Lần đầu tiên xảy ra chỉ có mình vợ anh trong phòng ngủ, cô ấy cho rằng có người đột nhập nên không dám lên tiếng, báo cảnh sát bằng tin nhắn. Nhưng cảnh sát vào nhà thì chẳng có gì cả, camera giám sát cũng không thấy gì.”

“Sau này càng ngày càng quá quắt, cá mua về thì bị cấu xé, máu me đầm đìa bị vứt dưới đất. Bọn anh còn liên tục mơ thấy ác mộng, bóng đè. Ngay cả trốn vào khách sạn cũng không yên!”

“Cậu có biết anh tuyệt vọng cỡ nào không? Gần như cảm thấy mình bị bệnh tâm thần rồi. Chạy đi tìm hòa thượng thì hòa thượng nói cho bọn anh biết đây là khách quỷ quấy phá, nhận tiền làm pháp, nhưng chẳng có chút tác dụng. Bọn anh muốn tìm đạo sĩ, lúc này nghe bạn nói ở Bão Dương Quán có một cao nhân họ Tạ, có người quen gặp phải quỷ dựng tường và được giúp đỡ ở đó, với lại dạo này bùa của Bão Dương Quán cũng khá nổi tiếng, bọn anh tới thì ai ngờ là cậu!”

Hạ Tôn thật sự là cái loa nhỏ đáng tin, tín đồ thành kính, Tạ Linh Nhai nghĩ trong lòng. Thành phố Nữu Dương lớn như vậy, chuyện Hạ Tôn lại truyền tới Trình Kiệt, cũng không lạ gì.

Sau khi Trình Kiệt nói xong, đôi mắt của vợ anh cũng đỏ hết cả lên, sắp khóc tới nơi, anh thở hắt nói: “Sao, cậu nghe xong thì có biết chuyện này giải quyết thế nào không?”

Tạ Linh Nhai cười tươi, “Anh nói cái khác thì em chưa chắc biết, nhưng khách quỷ thì em có thể giải quyết!”

Cách đây không lâu, cậu mới đâm chết bảy con quỷ đây này.

“Hòa thượng mà hai người tìm chắc chắn là công lực không đủ, khách quỷ trong nhà anh có vẻ khá dữ, nhưng cũng chỉ là khách quỷ mà thôi.” Tạ Linh Nhai đầy tự tin, còn đưa điển tịch cho bọn anh xem, “Phi thi lưu hung á, chỉ có cái tên là đáng sợ thôi.”

Vợ chồng Trình Kiệt thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của cậu, thì cũng được an ủi rất nhiều, “Thật không đấy? Cậu nắm chắc được bao nhiêu phần?”

“Tám chín phần.” Tạ Linh Nhai cũng không nói quá, “Hôm nay em sẽ cùng hai người về xử lý. Đàn anh, chúng ta quen lâu vậy rồi, em mà gạt anh sao, không giải quyết được em sẽ không lấy tiền.”

Trình Kiệt thấy Tạ Linh Nhai mặc dù không đâu vào đâu, nhưng đối xử với bạn thì không có gì để chê, vì thế gật đầu nói: “Vậy thì làm phiền cậu. Đúng rồi, đây là lần đầu tiên cậu gặp chị dâu, chẳng những không bớt mà còn lấy tiền hả?”

Tạ Linh Nhai: “Vậy chị dâu có quà ra mắt gì không?”

Mọi người trêu chọc lẫn nhau, tâm trạng của vợ chồng Trình Kiệt cũng thoải mái một ít, sự lo lắng bao phủ trong mấy ngày qua tan biến rất nhiều.

Buổi tối lúc đạo quán đóng cửa, sau khi nghỉ ngơi một lát, Tạ Linh Nhai thu dọn Tam Bảo Kiếm và bùa rồi cùng với vợ chồng Trình Kiệt đến nhà bọn họ.

Khoảng mười một giờ đêm thì tới nhà Trình Kiệt. Nhà Trình Kiệt nằm ở tầng mười bảy, vì phải trở về nên khi đứng trong thang máy, tâm trạng vốn đang thoải mái của vợ Trình Kiệt là Phàn Phương nay đã tệ hơn, sắc mặt cũng không tốt lắm, Trình Kiệt nắm chặt tay của cô.

Tạ Linh Nhai cũng an ủi: “Không sao đâu chị dâu, việc này em rành lắm.”

Tục ngữ có câu “một lần lạ, hai lần quen”. Tuy rằng chưa biết ngọn nguồn, nhưng Tạ Linh Nhai biết tính cách của khách quỷ là gì, mặc kệ nó tới đây bằng cách nào, cứ diệt là được. Còn việc đón Chủ thần thì đến lúc đó sẽ tìm một đạo sĩ ở Thái Hòa Quán, cậu còn chưa học tới, lúc đó không nói ra là vì sợ trong lòng Trình Kiệt lo lắng.

Đứng trước cửa, Trình Kiệt hít sâu một hơi rồi mới mở cửa ra.

Vừa vào cửa, Tạ Linh Nhai liền cảm thấy bên trong có chút lạnh lẽo, vợ chồng Trình Kiệt hơi sợ, cậu xung phong bật đèn sáng lên, quét một vòng cũng không thấy gì, “Vào đi đã.”

Tạ Linh Nhai ngồi trong phòng khách, lấy Tam Bảo Kiếm ra đặt bên người, lại lấy mấy loại đồ như bùa trấn trạch ra, giải thích nói: “Không phải bình thường nó hay quậy vào một giờ đêm sao, chúng ta cứ đợi ở đây, đến khi nó bắt đầu phá em sẽ giết nó.”

Trình Kiệt, Phàn Phương: “…”

Cả hai bọn họ có hơi do dự, vốn khi Tạ Linh Nhai lấy kiếm gỗ và bùa ra, bọn họ rất yên tâm, nhưng vừa mở miệng ra sao trông như không có trật tự gì hết vậy, vô cùng đơn giản thô bạo.

Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng không còn đường lui.

Vì khiến bọn họ mở lòng hơn, Tạ Linh Nhai đưa mỗi người một lá bùa trấn trạch đeo trong người. Sau đó bóc kẹo ăn, vừa chơi điện thoại.

Phàn Phương có hơi sợ, nói: “Tiểu Tạ, hay em nói chuyện đi, không có âm thanh nào yên tĩnh quá.”

Tạ Linh Nhai bó tay, đành phải cất điện thoại và tìm chuyện để nói. Sau khi tốt nghiệp, cậu và Trình Kiệt ít khi gặp mặt nên không có tiếng nói chung, nhìn trong nhà anh, nói: “Chị dâu, nhà này chị mới mua không bao lâu nhỉ, sao kệ lại bị hư.”

Cậu thấy kệ TV rõ ràng có một cái lõm, Phàn Phương thì cậu không rõ lắm, nhưng Trình Kiệt là người rất để ý đến hoàn cảnh nơi ở, thời đại học sắp xếp ký túc xá rất tốt.

“Năm trước mới sửa lại đó.” Phàn Phương nhìn thoáng qua, nói, “Lúc trước bị một cái tượng đá đập trúng.”

Nói đến đây, Trình Kiệt cũng rầu rĩ nói: “Lúc trước anh đi leo núi trong một tour du lịch, nhặt được một tượng đá, anh còn tưởng là đồ thủ công thời xưa gì đó nên mang về, rồi đặt ở đó. Có điều sau đó anh tìm người xem thì nói là nó lâu năm rồi, nhưng không đáng bao nhiêu tiền, Phàn Phương cũng nói là cũ không đẹp, nên anh liền bỏ nó. Tuy nhiên lúc dọn đi không để ý, đập hư cả một lõm to, làm anh đau lòng muốn chết, uổng công vất vả mà còn bị lỗ.”

Phàn Phương cũng nói: “Đúng vậy, kỳ lạ không đẹp gì cả, nhưng dạo này sứt đầu mẻ trán thế này, anh chị cũng không để ý tới. Chị cảm thấy khoan hãy mua cái mới, cứ tìm bình hoa che tạm.”

“Vậy sao, che một chút cũng tốt.” Tạ Linh Nhai hùa theo, “À, em đi vệ sinh tí đã.”

“Đợi đã, ống nước trong toilet cho khách hư rồi, cậu vào cái trong phòng ngủ đi.” Trình Kiệt nói, còn đứng lên dẫn Tạ Linh Nhai đi.

“Được… À, không cần dẫn đường đâu, gần như vậy mà.” Tạ Linh Nhai nói.

Trình Kiệt ngại ngùng nói: “Anh vẫn nên đi theo cậu, ngồi đây cứ thấy quái lạ đến sợ.”

Phàn Phương cũng nhẹ nhàng đứng lên, kéo tay Trình Kiệt, “Anh chị chờ em trước cửa.”

Tạ Linh Nhai: “…”

Họ nhất quyết muốn đi toilet chung, Tạ Linh Nhai cũng bó tay, thế nên ba người cùng đi về phòng ngủ.

Vì xoa dịu bọn họ, Tạ Linh Nhai ở bên trong luôn nói liên tục, sau khi rửa tay thì đi ra ngoài, nhưng giày của cậu dính ít nước trong toilet, khi bước ra ngoài lại không để ý thành ra trượt một cái, ngã sấp cả mặt.

“Đệt!” Không những đau còn mất mặt nữa, Tạ Linh Nhai nằm rạp dưới đất, thấy Trình Kiệt và Phàn Phương mang vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa muốn cười.

Tạ Linh Nhai sầu cực kỳ, vô tình nhìn sang bên cạnh, là gầm giường của Trình Kiệt bọn họ, bỗng dưng một luồng khí lạnh từ cột sống vọt lên!

Chỉ thấy dưới gầm giường là một cái tượng đá hình người lớn bằng cánh tay người trưởng thành, điêu khắc có chút cẩu thả, nhưng ngũ quan rõ ràng. Hơn nữa cái tượng đá hình người này chỉ có một chân.

Không phải bị gãy một chân, mà là lúc điêu khắc chỉ có một chân, trông cực kỳ quỷ dị.

Ánh sáng trong gầm giường rất tối, đôi mắt trống rỗng đối diện Tạ Linh Nhai, cạnh khóe miệng bị hư nhẹ trông như đang cười khẩy…

“Linh Nhai, không đứng dậy nổi hả?” Trình Kiệt thấy Tạ Linh Nhai nằm sấp bất động ở đó, nhất thời sợ cậu ngã bị thương.

Sao Trình Kiệt lại đặt thứ quỷ dị như vậy dưới gầm giường chứ? Vẻ mặt Tạ Linh Nhai kỳ dị ngẩng đầu, “…Cái tượng đá lúc trước anh nhặt được, có phải chỉ có một chân?”

Trình Kiệt và Phàn Phương cũng sửng sốt, không hiểu nói: “Sao cậu biết?”

Hai người nói xong trong lòng cũng kinh hoàng, cảm thấy không đúng, nhớ đến ánh mắt của Tạ Linh Nhai nên cũng nhìn thoáng qua giường. Giọng Trình Kiệt run run nói: “Dưới gầm giường có cái gì à?”

Phàn Phương như muốn xỉu tới nơi.

Vào lúc này màn cửa không gió mà bay, máy lạnh cũng tự mở, thổi vù vù, Tạ Linh Nhai giật mình vội đứng dậy, la lớn: “Ra ngoài mau!”

Trình Kiệt và Phàn Phương xoay người chạy ra phòng khách, may là trên người bọn họ có đeo bùa, trên người Tạ Linh Nhai không mang bùa nên tay thủ Linh Quan Quyết hộ thể, nhảy tới phòng khách cầm lấy Tam Bảo Kiếm.

“Á!” Phàn Phương hét lên một tiếng, bùa trấn trạch trên người lại bốc cháy, cô luống cuống vứt bùa ra.

Đây nhất định không phải khách quỷ, bùa trấn trạch đơn giản không làm được gì. Trong lòng Tạ Linh Nhai hối hận, biết vậy đã mang một ít bùa hộ mệnh linh tổ, ngay cả chu sa và giấy vàng cậu cũng không mang.

Gạo dưới đất không nhúc nhích tí nào, vốn không nhìn ra hướng đi, nhưng Tạ Linh Nhai biết cái thứ tà môn không rõ lai lịch này chắc chắn đang ở xung quanh, phá bùa là muốn ra tay với Phàn Phương.

Không biết phương hướng cụ thể, Tạ Linh Nhai chỉ có thể giơ kiếm ngang quát: “Phổ tại vạn phương, đạo vô bất ứng!”

Theo một tiếng hí nhẹ không giống loài người, toàn bộ hạt gạo bị kiếm khí thổi văng ra bốn phía, tạo thành vòng tròn, tiếp đó cửa sân thượng phát ra một tiếng “két”.

Tạ Linh Nhai thuận tay dán một lá bùa trấn trạch lại trên người Phàn Phương, rút kiếm nhìn chằm chằm, nhưng mãi không có gì khác thường, máy lạnh trong phòng ngủ cũng dừng.

Tạ Linh Nhai dán toàn bộ bùa trấn trạch còn dư lại ở mọi nơi trong nhà, nhưng mãi không có động tĩnh.

Trình Kiệt và Phàn Phương sợ tới mức trốn phía sau cậu, một kiếm kia của Tạ Linh Nhai và sự biến hóa của bùa đã khiến họ không còn nghi ngờ gì nữa, Tạ Linh Nhai tuyệt đối có bản lĩnh.

Phàn Phương nghĩ đến tiếng cửa sân thượng vang lên, khóc nức nở mà nói: “Khách, khách quỷ kia có phải không còn nữa không?”

“Hẳn là chạy mất, chứ không phải không còn.” Tạ Linh Nhai sửa lời, tuy cậu không biết đó là cái thứ gì, nhưng thông qua so sánh nếu có thể phá bùa trấn trạch, thì không thể chỉ ăn một Kiệm kiếm đã tạch, chỉ có thể là chạy trốn, “Với lại, nó không thể nào là khách quỷ.”

“Nhưng mà hòa thượng kia nói…” Trình Kiệt nhớ tới hòa thượng kia vốn không làm được gì, lập tức nghẹn lời, tuyệt vọng nói, “Vậy rốt cuộc là thứ gì? Có liên quan tới tượng đá hả? Nó còn đến nữa không?”

Tạ Linh Nhai cũng không biết, dứt khoát kéo tượng đá một chân ra từ gầm giường, Trình Kiệt và Phàn Phương nhìn thấy thì sắc mặt vô cùng khó coi, Phàn Phương gần như té xỉu, liên tục lui về sau.

Thứ này rõ ràng họ đã bỏ lâu rồi, mà giờ lại xuất hiện dưới gầm giường! Lại nghĩ đến lâu nay cái thứ này đều nằm dưới gầm giường, họ càng cảm thấy hít thở không thông.

Tạ Linh Nhai đặt tượng đá dưới sàn trong phòng khách, dán trên thân nó hai lá bùa, không chút phản ứng, liền xác định, “Hẳn là trốn bên ngoài rồi, em cũng không biết còn quay lại hay không.”

Nếu sớm biết thứ giở trò không phải là khách quỷ, cậu chắc chắn sẽ không cao hứng tùy tiện tới đây, ài, xem ra kinh nghiệm vẫn chưa đủ. Giờ cậu cũng không biết nên làm gì tiếp theo mới ổn, vì vốn dĩ không nhận ra đây là thứ gì.

Đương nhiên nghĩ hồi lâu, điều Tạ Linh Nhai cảm thấy lạ lùng nhất là…

“Anh nghĩ sao mà coi thứ này thành tác phẩm nghệ thuật cổ đại? Một chân quá kỳ dị luôn!” Tạ Linh Nhai hỏi Trình Kiệt.

Trình Kiệt xấu hổ nói: “Do anh nghĩ đến Venus mất tay.”

Tạ Linh Nhai: “…”

Phàn Phương bật khóc nghẹn ngào, Tạ Linh Nhai nghi ngờ chắc là khóc vì sự ngớ ngẩn của ông chồng.

Giờ đành phải nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài, Tạ Linh Nhai lấy điện thoại ra gọi video cho Thi Trường Huyền.

Khoảng nửa phút sau, Thi Trường Huyền bắt máy, có lẽ anh vốn đang ngủ, bối cảnh là phòng ngủ, trong màn hình chỉ xuất hiện tóc và một phần trán, dường như hơi thắc mắc sao trễ rồi mà Tạ Linh Nhai còn gọi video cho anh, “…Hửm?”

“Ngại quá làm phiền Thi đạo trưởng rồi, anh ngủ rồi hả.” Tạ Linh Nhai áy náy nói, “Chỗ tôi có việc gấp, muốn nhờ anh nhìn thử xem, anh có biết thứ này là gì không?”

Cậu hướng camera về phía tượng đá.

Qua ba bốn giây, khuôn mặt Thi Trường Huyền mới xuất hiện hoàn toàn trong màn hình, tỉnh táo nói: “Độc Cước Ngũ Thông.”

“Độc Cước Ngũ Thông? Đây là yêu quái gì vậy?” Tạ Linh Nhai nói, “Đàn anh của tôi nhặt được trên núi, sau khi mang về vốn dĩ bỏ rồi, nhưng tự nó lại trở về, hơn nữa luôn tác quái, đúng lúc bị tôi hù chạy mất.”

Thi Trường Huyền nói: “Một số vùng ở phía Nam gọi là Ngũ Thông, một số vùng thì gọi Mộc Khách, còn có tên là Độc Cước Thần (Thần một chân). Đó là lý do tại sao không được bỏ nó, bởi vì thỉnh thần dễ, tiễn thần khó.”

Vợ chồng Trình Kiệt ở bên cạnh giật mình nói: “Đậy là tượng thần ư?”

“Yêu núi thôi, Yêu thần được người dưới quê cung phụng.” Thi Trường Huyền trả lời, “Chúng nó được người ta thờ cúng liền mang tài vận cho người ta, cung phụng Độc Cước Ngũ Thông thì trong một đêm có thể phất lên. Các người chỉ thỉnh thần về mà không cung phụng, vì thế Độc Cước Ngũ Thông mới gây chuyện.”

Trong dân gian có một số yêu ma tinh quái vì ham hương khói và đồ cúng nên thỏa mãn nguyện vọng của dân chúng để đổi lấy đồ cúng, nhưng không thuộc về Chân thần, mà là Yêu thần.

Trình Kiệt nghe xong liền dao động, “Thế nên nó chỉ muốn đồ cúng, sau khi nhận được thì sẽ không quậy nữa mà còn khiến chúng tôi phát tài nữa à?”

Vợ Trình Kiệt có hơi sợ, Độc Cước Ngũ Thông này dữ quá, dù bảo cô cúng cô cũng không dám. Nghe ra vốn dĩ không phải thần đàng hoàng gì, mà là Yêu thần.

Thi Trường Huyền lạnh lùng nói: “Nếu chỉ thế thì người cung phụng Độc Cước Ngũ Thông đã không càng ngày càng ít, thậm chí cuối cùng còn vứt ngoài đồng không, sau đó để anh nhặt được. Ngoại trừ ngày lễ, mùng một mỗi tháng nó còn muốn heo và dê, cứ mỗi ba năm sẽ giết một người.”

Trình Kiệt lập tức rùng mình, chút ý nghĩ cũng tan thành mây khói, liên tục xua tay, “Vẫn, vẫn nên tiễn nó đi thôi.” Anh xin giúp đỡ nhìn về Tạ Linh Nhai.

Tạ Linh Nhai liền hỏi: “Thi đạo trưởng, có biện pháp tốt nào tiễn nó đi không?”

Thi Trường Huyền lại nói: “Tiễn không được đâu, lòng dạ Độc Cước Ngũ Thông nhỏ mọn, có hận sẽ trả, người nhà cung phụng nó chỉ hơi bất kính cũng sẽ phải chịu trừng phạt. Hơn nữa cậu làm nó bị thương, e là nó sẽ cẩn thận hơn.”

Không sợ kẻ trộm trộm đồ, chỉ sợ kẻ trộm nhớ nhung, Tạ Linh Nhai buồn bực nói: “Tôi còn tưởng là khách quỷ quấy quá nên không đề phòng nhiều như vậy, theo ý anh giờ chỉ có thể bắt nó mà giết chết, tôi làm sao dẫn nó ra đây?”

Thi Trường Huyền nghĩ một lát mới nói: “Độc Cước Ngũ Thông vô cùng tham lam, cậu có thể giả vờ cúng tế cho nó để dẫn nó ra.”

Tạ Linh Nhai nghe xong thì có cảm giác không chắc lắm, cậu cũng không rõ mấy quá trình cúng tế là gì, sợ xảy ra sai sót nên dứt khoát nói: “Thi đạo trưởng, à thì, anh siêu độ xong chưa, có thể tới giúp không?”

Thi Trường Huyền nhất thời im lặng, Tạ Linh Nhai xém chút cho rằng điện thoại có vấn đề, nghĩ thầm bộ khó trả lời vậy sao?

Hồi lâu sau, Thi Trường Huyền cụp mắt nói: “…Được.”

Trong lòng Tạ Linh Nhai giờ mới chắc ăn, “Cần chuẩn bị gì không?”

Thi Trường Huyền: “Dựa theo ghi chép của sách cổ, cần giết và lấy hai con heo hai con dê, da lông, máu, phân cũng không thể bỏ, đều lấy làm đồ cúng, cúng vào lúc canh ba (23 giờ đến 1 giờ sáng). Nếu không cần thiết thì đừng có phụ nữ ở đó, đụng phải Ngũ Thông khi đang mang thai sẽ chết thai. Lúc cúng tế trong phòng không được có đèn… Người cúng cũng không thể mặc quần áo.”

Tạ Linh Nhai: “…”

Tạ Linh Nhai cảm thán: “Độc Cước Ngũ Thông quả thật là một Yêu thần hạ lưu.”

Chương 14

Chương 12

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>