BTKC: Chương 10

Chương 10: Đạo quán này không có muỗi

Mấy lệ quỷ đều cần siêu độ, nhưng không làm ở chỗ này được, phải mang về lập đàn, nghe nói là do Thi Trường Huyền tự mình ra tay.

Chính Nhất Đạo giỏi nhất là về lập đàn cầu khấn và bùa chú. Nghi thức của lập đàn vừa nhiều vừa phức tạp, khác hoàn toàn với làm pháp sự và phải mất một thời gian dài, đó là một thử thách về công lực của chủ pháp.

Tạ Linh Nhai nghĩ tới đây liền nhớ đến cô hồn đã đi đâu mất rồi, không biết giờ đang trốn nơi nào nữa, dù sao cũng không thấy trong tầm mắt.

Người Thái Hòa Quán lái xe tới, hình như bọn họ đã tìm được bên chịu trách nhiệm công trường, lái xe tận vào trong. Tạ Linh Nhai chào hỏi với bọn họ, dõi mắt theo xe rời khỏi rồi quay trở lại.

“Xuất hiện đi.” Tạ Linh Nhai nói một tiếng.

Nam quỷ bị phát hiện, co ro phiêu trước mặt Tạ Linh Nhai.

Tạ Linh Nhai muốn hỏi hắn vài vấn đề, nhưng nam quỷ lại không nói được, Tạ Linh Nhai nói: “Vậy tôi hỏi anh, anh gật đầu. Tôi không biết vì sao mà anh thành quỷ, có điều anh đã giúp tôi, có muốn tôi mời đạo sĩ siêu độ cho anh không?”

Sắp tới là Tết Trung Nguyên (rằm tháng 7) rồi, đến lúc đó có rất nhiều pháp hội cùng nhau siêu độ. Tuy nam quỷ trông rất đáng sợ, nhưng đó là bộ dạng vì té lầu chết thảm, cũng không phải lệ quỷ, có lẽ chết oan mà thành quỷ.

Thế mà nghe cậu nói xong nam quỷ lại lắc đầu nguầy nguậy, rất chi là không tình nguyện.

“Thế à.” Tạ Linh Nhai nghĩ có thể hắn còn chấp niệm, dù sao người ta đã giúp cậu, cậu cũng không thể cưỡng cầu, liền nói: “Anh cho tôi biết họ tên và bát tự đi, tôi sẽ đốt cho anh giấy tiền vàng mã.” Lỡ về sau con quỷ này nghĩ thông suốt rồi, cầm chút tiền giấy cũng có thể tiêu xài ở dưới.

Nam quỷ vô cùng vui vẻ, ngồi xổm xuống dùng nước trong rãnh nước để viết chữ lên mặt đất. Vết nước theo động tác của ngón tay hắn hiện ra chữ. Nếu có người ngoài nhìn vào, sẽ thấy một tình cảnh kỳ dị là trên mảnh đất trống xuất hiện chữ bằng nước.

“Đinh Ái Mã…” Tạ Linh Nhai đọc tên của nam quỷ, nam quỷ liền ngẩng đầu cười với hắn, khuôn mặt nọ trông càng đáng sợ hơn.

Tạ Linh Nhai vừa dùng di động ghi lại bát tự, vừa lấy mu bàn tay lau đi chu sa trên trán — cậu thật sự không muốn thấy mặt quỷ của Đinh Ái Mã nữa.

Sức mạnh phụ thể biến mất, Tạ Linh Nhai cảm thấy cơn đau nhức ở mắt, có lẽ là di chứng khi sử dụng chiêu này.

“Thôi, tôi về trước, về sẽ đốt vàng mã cho anh. Sau này anh cẩn thận một chút, chuyện nào ra chuyện đó, nếu anh hại người ta tôi sẽ lại đến tìm anh.” Tạ Linh Nhai nói về hướng chỗ Đinh Ái Mã đứng ban nãy, rồi đi về phía Bão Dương Quán.

Trong khí vang lên một tiếng hít khí như có như không, rồi lại nhanh chóng biến mất trong gió.

Lúc Tạ Linh Nhai trở về, tối nay trong tiền viện của Bão Dương Quán có không ít người, náo nhiệt hẳn so với ngày thường.

Đây là bởi vì chuyện Bão Dương Quán không có muỗi, chỉ trong thời gian ngắn mà đã lan truyền ra xung quanh. Từ lúc sắc trời dần tối, rất nhiều cư dân đi vận động nghe được liền thuận đường tới xem, cũng có vài chủ tiệm tranh thủ đến đây ngó thử.

Vừa nghe nói “bùa đuổi muỗi” thì rất nhiều người mang ý nghĩ đầu tiên là đạo quán cố ý làm ra vẻ, để gạt người ta mua bùa.

Tuy vào mùa hè nóng bức và muỗi sinh sản, cũng không ngăn cản được mọi người đến hiện trường để quan sát. Dù sao cũng không thể cưỡng ép họ mua bùa, nên xem thử chứ sao.

Sau khi bước vào Bão Dương Quán, cả người chưa từng tới và người đã đến đều kinh ngạc.

Ban đầu cho rằng lời đồn không còn bóng dáng của muỗi là phóng đại, cùng lắm là muỗi ít thôi. Nhưng ở đây hơn hai mươi phút thì phát hiện, nơi này quả thật không có muỗi!

Đối với người hay hóng mát vào buổi tối mà nói, quả là một chuyện tốt.

Về phần cái bùa đuổi muỗi nọ, cũng có thêm người muốn mua, bọn họ thấy hiệu quả ở đây và nghĩ chỉ cần hai mươi tệ mà thôi. Dù rằng lừa người mua bùa đi nữa, thì họ diễn cái trò cũng thật lợi hại.

Nơi đây là ngoài trời, có bao nhiêu thứ cũng thấy rõ hết. Mọi người nhìn hồi lâu, sửng sờ khi không nhìn thấu được cái trò này làm thế nào mà ra, hoặc là dùng phương pháp gì.

Nếu nói là công nghệ cao gì đó, thì cái đạo quán nghèo như vậy sao mà mua nổi thiết bị?

Đủ mọi suy đoán, chỉ có một số mang lòng kính sợ với đạo quán, còn đi dâng hương cho Tam Thanh.

Trương Đạo Đình đứng vững vàng, nói rõ tác dụng của bùa, đương nhiên cũng là tác dụng thật của bùa, chỉ là có rất nhiều người cảm thấy bên trong còn điều bí ẩn gì đó thôi.

Trương Đạo Đình mãi lo chào hàng bùa, hắn muốn bán loại bùa khác nhưng mà tất cả mọi người đều hướng về bùa đuổi muỗi, nên những hàng tồn mà Tạ Linh Nhai đã vẽ cũng dần hết.

Trương Đạo Đình đành phải bảo những người muốn mua ngày mai đến, hết cách rồi, giờ Tạ Linh Nhai không có ở đây.

Vì thế khi Tạ Linh Nhai trở lại, đã có một nhóm người đến “tìm tòi” và ra về, không còn quá đông đúc, nhưng dù sao cũng nhiều người hơn bình thường, phần lớn là cư dân thường ở đây.

Trong tay Tạ Linh Nhai còn cầm Tam Bảo Kiếm, không đề phòng mà bước vào để rồi đối mắt với mọi người.

“Ơ, Tiểu Tạ đi đâu thế, sao còn cầm kiếm?”

“Tôi đã bảo sao không thấy Tiểu Tạ đâu… Ra là giờ mới về.”

Trước đó Tạ Linh Nhai đi cửa sau, hơn nữa không phải ai cũng ngồi đây. Cậu cứng đờ mà cười hai tiếng, nói: “Cháu… Đến quảng trường luyện Thái Cực Kiếm.”

Cô dì chú bác sôi nổi nói: “Tiểu Tạ giỏi ghê, còn biết Thái Cực Kiếm nữa ha, nữa dạy cho mọi người đi!”

“Đúng vậy, ra ngoài luyện làm chi, luyện ở đây là được rồi.”

“Ở đây hình như nhiều người quá, mới vừa rồi còn có một đám người ầm ĩ. Tất cả đều tới tìm muỗi, tôi thấy bọn họ hận không thể cầm kính lúp mà tìm ấy.”

Đối với một số cư dân vô cùng nhàn nhã này mà nói, làm thế nào muỗi bị đuổi đi và vì sao nước giếng lại ngọt như vậy, không hề quan trọng.

Tạ Linh Nhai đi cất kiếm, rồi đi lấy nước ấm, dùng khăn nhúng nước đắp lên mắt, vậy mới đỡ hơn.

Lúc này đã sẩm tối, đạo quán cũng đóng cửa. Trương Đạo Đình đi sang nhìn thấy Tạ Linh Nhai thì sợ hết hồn, mắt cậu không chườm nóng thì còn đỡ, chườm xong lại hơi đỏ lên.

Trương Đạo Đình: “Lão đại, sao cậu lại khóc?”

Tạ Linh Nhai: “…Tôi không có khóc, mỏi mắt thôi.”

“Vậy thì tốt.” Trương Đạo Đình lại hỏi, “Đúng rồi, ngay cả Thái Cực Kiếm mà cậu cũng biết à?”

Tạ Linh Nhai: “…”

Tạ Linh Nhai thở dài, “Cảm ơn anh đã nhắc tôi, bắt đầu từ ngày mai tôi phải học Thái Cực Kiếm.”

Trương Đạo Đình: “…”

Lão đại, cậu cần gì phải khổ thế chứ…

Tạ Linh Nhai chịu sự mệt mỏi mà vẽ bùa, vẽ đến một số lượng nhất định thì dừng lại, nói với Trương Đạo Đình: “Bán xong thì sau này không bán bùa đuổi muỗi nữa, anh xem đó mà làm.”

Cậu thấy hôm nay người tới vây xem không ít, còn mua nhiều bùa đuổi muỗi như vậy, tin tức Bão Dương Quán không có muỗi đã truyền ra ngoài, có thể thấy được sau này người nghe tới và đến xem càng ngày càng nhiều, là lúc nên khống chế xuất hàng bùa đuổi muỗi. Dù sao tiền viện không có muỗi của bọn họ vẫn ở đó.

Trương Đạo Đình gật đầu, “Ừ được, thật ra hôm nay cũng có người mua loại bùa khác, chính là những “khách quen” nói sẽ đem về thử.”

“Vậy thì tốt.” Tạ Linh Nhai đi xem lư hương, tính số người thắp nhang, cả ngày hôm nay đã có hơn mười người thắp nhang.

Mặc dù không phải nhiều người, nhưng mà đối với Bão Dương Quán mà nói, đây có thể là số người thắp nhang nhiều nhất trong một ngày của năm nay.

Buổi tối đánh nhau lâu như vậy, trở về còn phải làm một số việc, Tạ Linh Nhai vừa mệt vừa đói, bẻ một ít hành tây ở hậu viện rồi nấu hai tô mì hành, cùng ăn bữa khuya với Trương Đạo Đình rồi mới đi ngủ.

Mấy ngày tiếp theo, tin tức trong Bão Dương Quán không có muỗi nhờ vào truyền miệng mà càng ngày càng lan truyền ra xung quanh, từng nhóm khách kinh ngạc đến xem. Bọn họ cố tìm được một con muỗi ở Bão Dương Quán, nhưng đều không có ngoại lệ mà thất bại.

Trương Đạo Đình liền tận dụng mọi cách mà chào hàng bùa khác, bởi vì hắn đang khống chế lượng tiêu thụ của bùa đuổi muỗi. Cũng có người có hứng thú mua loại bùa khác, nghe nói có thể trị cơn nấc không dừng hoặc trẻ con khóc đêm, mấy loại bệnh vặt linh tinh.

Mà mấy cái loại bùa linh tinh này lại có kha khá người mua, bọn họ đều mang tâm lý mua bùa trấn trạch, bùa hộ mệnh về chẳng những mắc, lại còn khó biết được có tác dụng hay không.

Cũng có người hỏi đến bùa loại khác, nhất là cầu tài, cầu tình duyên, nhưng rất tiếc là Bão Dương Quán không có nghiên cứu gì về loại này.

Tổ sư Vương Linh Quan của bọn họ giỏi nhất là về trừ tà và trị bệnh, các đời tiền bối Bão Dương Quán khi ra ngoài du lịch để thu thập kỹ năng cũng không học gì ở khía cạnh này, dù sao không có ai thật sự hoàn mỹ.

Dùng cách nói của Tạ Linh Nhai là: “Trước hết phải dán cho đạo quán của chúng ta một lá đã, quá trời nghèo rồi!”

Điều đầu tiên người ta thường làm sau khi mua bùa không phải là sử dụng theo hướng dẫn, mà là chụp một tấm và đăng lên trên mạng. Ai mà làm vậy cơ bản đều không tin gì mấy, chỉ mang tâm trạng vui vẻ chia sẻ lên.

Lại phối hợp với một câu kiểu như này: “Cái đạo quán nhỏ này rất thú vị, chẳng hề có con muỗi nào cả, nghe đâu là hiệu quả do dán bùa đuổi muỗi… Tò mò mua một lá về!”

Có điều tác dụng của bùa này sẽ không vì bọn họ như thế mà thay đổi — chỉ cần không để ở chỗ bụi bặm, mà cứ theo cách dán lên hoặc đeo trên người là được.

Do đó, những gia đình xung quanh Bão Dương Quán xuất hiện cảnh tượng thế này:

Sau khi dán bùa lên được năm phút, người chồng cứ nấc cụt mãi không ngừng liền hết nấc: “Đù, hết nấc thiệt nè.”

Sau khi dán bùa, người già bị nhức đầu, đau lưng liền đỡ đau rất nhiều.

Dán bùa cho trẻ con ngủ không ngon giấc, mơ một giấc ngon lành đến sáng.

Thế là có rất nhiều bài đăng mới trên Wechat viết như thế này:

“Đậu má, cái bùa này có cmn tác dụng thật, ai giải thích cho tui nguyên lý tí đi??”

“Mị đã từng rất tin vào khoa học, cho đến khi mị mua cái thứ này [che mặt].”

“Phục luôn! Tui thấy đạo trưởng đẹp trai nên tui mới mua, ai ngờ hết đau cmnl! Mau nói cho tui biết có phải là tác dụng tâm lý hôn!”

Trước kia chỉ là truyền miệng, giờ đây nền tảng đã lớn hơn, rất nhiều người đăng tin trên Wechat và các mạng xã hội, chỉ phút chốc thôi mà tốc độ lan truyền đã tăng lên rất nhiều.

Nếu chỉ riêng việc bùa thì trong lòng của mọi người đều cho là sự trùng hợp, tâm lý ám thị các thứ, cũng chả để ý gì, dù sao chỉ là các bệnh vặt linh tinh, mấy chuyện kiểu này không nói rõ được. Nhiều khi có thể là tin thì linh, không tin thì không linh.

Nhưng chuyện này còn một vấn đề quan trọng nữa, chính là ý định ban đầu của người mua bùa là đi xem thử cái đạo quán không có muỗi!

Đạo quán này, một con muỗi cũng không có!

Chuyện không có muỗi và việc bạn tin hay không không có liên quan gì, sự thật bày rành rành ở đó.

Do đó, Bão Dương Quán cùng với sự đặc sắc của bản thân, cứ thế bước vào phạm vi của một số người dân ở thành phố Nữu Dương.

Địa chỉ của Bão Dương Quán nằm ngay bên cạnh phố đi bộ Kim Quế và quảng trường Lê Minh, nhiều người sau khi nhìn thấy sẽ cảm thấy ngạc nhiên, đoán thử xem rốt cuộc đạo quán dùng cách gì, nhưng vẫn nhớ rõ cái nơi này. Thậm chí có người nghĩ lần sau vào chỗ đó thử, xem có thật là không có muỗi hay không.

Cũng có người bằng lòng tin tưởng vì bản thân hoặc người quen từng gặp chuyện tương tự. Ở thành phố hiện đại, có rất ít bà đồng thầy cúng, nhưng trước đây thì có rất nhiều, nhất là ở thôn quê với điều kiện y tế chưa phát triển, rất nhiều người tìm những người kỳ lạ như vậy để điều trị bệnh.

Dù đến bây giờ vẫn có cao nhân như vậy tồn tại, chỉ có điều rất ít người biết tới, cần phải dò la mới biết. Nói không chừng cái đạo quán này chính là thế.

Một số người sau khi đọc tin này còn nghĩ: Đây không phải là cái đạo quán trước kia cho múc nước miễn phí sao? Ngay bên phố đi bộ, lúc trước chỉ biết có nước tốt, sao bây giờ lại có chuyện lạ thế này rồi?

Bất kể thế nào, danh tiếng của Bão Dương Quán trong vòng nửa tháng ngắn ngủi nhanh chóng gia tăng, cao hơn trước rất nhiều.

Theo số liệu thống kê, số lượng tín đồ đã tăng lên vài chục người, nhưng vẫn còn hơi khó để khiến những người không có tín ngưỡng trở thành tín đồ. Dù thế, trong mấy chục người ít ỏi này cũng có một số là chưa từng có tín ngưỡng tôn giáo, bởi vì hiệu nghiệm của bùa nên mới thử tin tưởng vào một người.

Hiện tại hương khói của khách qua đường chiếm đa số, nhưng những tín đồ này là nguồn hương khói cố định trong tương lai.

Sau đêm Tạ Linh Nhai nghỉ ngơi, ngày hôm sau, cậu dán một tờ giấy vàng trên một túi giấy, ghi bát tự của Đinh Ái Mã vào đó. Làm vậy là để đảm bảo giấy tiền có thể tới tay Đinh Ái Mã, không bị những cô hồn khác cướp lấy.

Tạ Linh Nhai bỏ giấy tiền và nhang đèn vào túi rồi đốt.

Mấy ngày sau, Tạ Linh Nhai đi ngang qua công trường, sẵn tiện đến xem Đinh Ái Mã.

Nghe nói là công trường thiếu kinh phí đã khởi công một lần nữa, có lẽ là có tiền rồi. Bóng dáng cô độc của Đinh Ái Mã lơ lửng giữa các đồng nghiệp trước khi qua đời của mình.

Bởi vì nhận hương khói của Tạ Linh Nhai, thân hình của Đinh Ái Mã ngưng tụ lại một tí so với trước đây, và còn có thể nói chuyện.

“Đạo trưởng, cảm ơn nhang đèn và tiền giấy của cậu, tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không hại người ở đây, lúc trước là do rảnh rỗi không có gì làm mới vậy thôi.” Đinh Ái Mã cuối cùng cũng có thể nói chuyện, khi thấy cậu thì lập tức đảm bảo, hôm đó hắn đã được chứng khiến sự hung bạo của Tạ Linh Nhai.

“Được thôi, có điều tôi không phải đạo trưởng, anh gọi tôi là thầy là được rồi.” Tạ Linh Nhai hỏi, “Có thể cho tôi biết khúc mắc của anh rốt cuộc là gì không, không muốn rời đi à? Hay vì chết oan mà có oán?”

Đinh Ái Mã nhỏ giọng nói: “Không phải, giờ tôi chỉ sợ chết thôi…”

Tạ Linh Nhai: “???”

Tạ Linh Nhai: “Ơ, anh chết rồi mà.”

“Nhưng tôi sẽ một lần nữa không có ý thức!” Đinh Ái Mã đau lòng mà nói, “Tôi biết do lúc đó không nghỉ ngơi cho tốt, ngẩn ngơ mà té chết, may là biến thành quỷ. Nếu siêu độ và rời khỏi nhân gian, vậy chẳng khác nào là chết một lần nữa. Hai mắt nhắm lại liền không biết gì cả, cái cảm giác đó, cứ thấy rất đáng sợ…”

Tạ Linh Nhai: “…”

Đinh Ái Mã lúc đầu biến thành quỷ là do oán khí khi chết oan, bây giờ do dự không biến mất là vì… Sợ “chết”?

Đinh Ái Mã hỏi: “Đúng rồi thầy, nếu vong hồn bị siêu độ thì sẽ trực tiếp đi đầu thai, hay là xếp hàng ở dưới đó? Những loại quỷ khác cũng muốn được siêu độ hả? Lúc siêu độ thì có cảm giác gì? Có phải chỉ có mình tôi nghĩ vậy?”

Tạ Linh Nhai: “…”

Thầy, thầy trả lời không được á!

Đừng gọi là thầy, vẫn nên gọi là bạn học đi!

Tạ Linh Nhai vốn muốn khuyên Đinh Ái Mã lần nữa, ai ngờ bị hỏi đến thế này, nghĩ nữa buổi mới sâu sắc mà nói: “Thật sự tôi không biết, thôi thì anh cứ làm quỷ tiếp đi, đợi nữa Tết Trung Nguyên đạo quán của chúng tôi sẽ làm pháp sự, đến lúc đó tôi sẽ để ý và thu thập cảm nghĩ của quỷ.”

Chương 11

Chương 9

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>