BTKC: Chương 7

Chương 7: Đạo sĩ đầu tiên

Tạ Linh Nhai thật lòng khi bảo Hạ Tôn dẫn bạn học đến ăn hạt dưa uống trà. Dạo này cậu có một ít lá trà, rồi bày một vài cái bàn ở tiền viện để có chỗ cho người ta nghỉ ngơi, có thể uống trà và ăn hạt dưa, vừa ăn vừa nói chuyện.

Ôi, không có ai thắp nhang cả, chỉ đành làm vậy kiếm chút tiền ngoài thôi.

Mặc dù hơi cạn lời nhưng Hạ Tôn nghĩ thử, cái này quả thật dễ hơn so với bảo người ta đến thắp nhang, liền quyết định quay về giới thiệu theo một cách khác.

Bởi vì sinh hoạt trong đạo quán khá là túng thiếu, từ đại học Tạ Linh Nhai đã không xin tiền của gia đình, bây giờ càng không thể để ba của cậu chu cấp tiền sinh hoạt đươc. Lúc trước còn thảm hơn nhiều, bây giờ có thể thường ăn thịt hoặc bán hạt dưa để thêm thu nhập.

Tạ Linh Nhai ngẫm lại, quyết định sử dụng mảnh đất ở hậu viện để trồng ít rau quả, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút nấy. Số tiền chú Hạ trả, cậu còn đang muốn tiết kiệm đây.

Trước đây khi mảnh đất này còn chưa bị bỏ hoang là do Vương Vũ Tập chăm sóc nó, có dưa có rau, Tạ Linh Nhai từng giúp đỡ làm nên cũng biết một chút.

Lúc không có gì làm ở tiền viện, Tạ Linh Nhai liền làm ruộng ở đằng sau, tự an ủi bản thân là giản dị khổ cực mới là tác phong tốt.

Làm mới được một nửa, có một bác gái đi vào gọi cậu: “Tiểu Tạ, mau ra đây Tiểu Tạ, đồng nghiệp của con tới nè.”

Đồng nghiệp của mình? Mình làm gì có đồng nghiệp chứ?

Tạ Linh Nhai không hiểu gì cả, cậu đang tưới nước liền buông ấm nước xuống, rồi lau tay đi ra ngoài xem. Ở tiền viện có một đạo sĩ mặc đạo bào đứng đó, khoảng hơn ba mươi tuổi, trên miệng có bộ ria mép, dưới cằm có vài chòm râu lưa thưa, tóc trên đầu buộc thành một búi, xách một cái túi trong tay.

Đạo sĩ Ria Mép nhìn Tạ Linh Nhai đi ra theo bác gái và bước đến trước mặt mình, còn chưa hoàn hồn, nghi hoặc nói: “Xin chào, tôi muốn tìm Quán chủ nơi này.”

“Trong quán tạm thời không có Quán chủ, đạo trưởng có gì muốn nói thì cứ nói với tôi là được.” Tạ Linh Nhai quan sát đạo sĩ nọ từ trên xuống dưới, cứ cảm thấy cái bộ ria mép kia quái quái và đáng khinh sao ấy.

Đạo sĩ Ria Mép vội nói: “Làm phiền rồi, tôi muốn xin ngủ nhờ ở đây.”

Chỉ cần là đạo sĩ thì có thể đến đạo quán bất kỳ ở nhờ, này gọi là ngủ trọ. Quy tắc của thời xưa khác thời nay, ở xã hội hiện đại, đạo sĩ có chứng nhận đạo sĩ chính quy có thể ăn ở miễn phí trong ba ngày tại đạo quán khác, nếu ở lâu hơn thì phải trả phí cho đạo quán.

Tạ Linh Nhai cũng biết quy tắc này, có điều đây là lần đầu tiên gặp được thôi. Hậu viện cũng có dư một căn phòng, chỉ là chưa dọn dẹp mà thôi, cậu rất khách sáo nói: “Vậy đạo trưởng cứ đưa hành lý cho tôi trước, để tôi dọn dẹp căn phòng lại đã.”

“Cảm ơn, cảm ơn tiểu ca nhiều.” Đạo sĩ Ria Mép cảm ơn một phen.

Tạ Linh Nhai vừa đi vừa thuận miệng hỏi: “Tôi cũng không có ý gì, nhưng mà ở vùng này của chúng tôi, Thái Hòa Quán nổi tiếng hơn nhiều sao anh không đến ngủ trọ ở Thái Hòa Quán?”

Không chỉ là nổi tiếng đâu, mà đến đó ngủ nghỉ chắc chắn điều kiện tốt hơn nhiều.

Đạo sĩ Ria Mép ấp úng nói: “À thì… Thái Hòa Quán xa quá…”

Tạ Linh Nhai nảy sinh lòng nghi ngờ, lại nhìn đôi mắt của đạo sĩ Ria Mép, bỗng nhiên đứng lại nói: “Có lầm hay không vậy, điều kiện đạo quán của chúng tôi tệ như vậy mà anh còn lừa gạt?”

Cậu vén vạt áo của đạo sĩ Ria Mép lên, bên trong rõ ràng có mấy chữ mờ mờ, có thể nhận ra là “khu thắng cảnh Long Hồ”, lúc đi như ẩn như hiện.

— Khu Long Hồ là một điểm du lịch ở thành phố Nữu Dương, bên trong không có đạo quán, chỉ có mấy khu phố giả cổ. Nhân viên ở đó đều mặc đồ cổ trang, cũng có diễn viên giả làm thư sinh, ăn mày, thầy bói ở đầu đường để tăng cảm giác chân thật.

Hồi nãy Tạ Linh Nhai đã cảm thấy chất liệu quần áo của hắn có vẻ tệ, bây giờ nghĩ lại… Quần áo dùng để diễn tất nhiên kém chất lượng rồi!

“Không phải không phải, cậu hiểu lầm rồi!” Đạo sĩ Ria Mép không biết nên kéo vạt áo của mình lại trước, hay là lấy chứng nhận ra đây, “Tôi là đạo sĩ thiệt, chỉ là tôi từng làm ở đó thôi!”

Tạ Linh Nhai: “???”

Nà ní, đạo sĩ thật mà cũng đi làm ở khu Long Hồ à?

Tạ Linh Nhai nghi ngờ kiểm tra chứng nhận đạo sĩ của đạo sĩ Ria Mép, không ngờ là thật, “Rốt cuộc là sao, anh cũng không phải là diễn viên.”

Đạo sĩ Ria Mép ủ rũ cúi đầu nói: “Nhưng mà tôi nghèo dữ lắm luôn.”

Tạ Linh Nhai: “…”

Tạ Linh Nhai: “Thật không vậy, anh nghèo đến đâu chứ? Ngay cả chỗ ở cũng không có à?”

Đạo sĩ Ria Mép ngẩng đầu lên, kể một câu chuyện rất đau lòng.

Hắn vốn tên là Trương Đạo Đình, chỉ khác một chữ với người sáng lập Thiên Sư Đạo, Trương Đạo Lăng trong truyền thuyết, nhưng mà vận mệnh lại khác một trời một vực.

Hắn không cha không mẹ, năm mười tám tuổi xuất gia, chưa tới một năm mà hương khói của đạo quán càng ngày càng ít đi, cơm cũng chả có mà ăn, hắn bị bạn tốt “mời” ra ngoài để tự tìm đường mưu sinh.

Tuyệt đối không ngờ, ở đạo quán mà cũng có thể bị giảm biên chế.

Tám năm sau đó, Ria Mép đi rất nhiều nơi, nhưng cứ hễ hắn chính thức nhậm chức trong đạo quán nào, thì đạo quán đó đều vì rất nhiều lý do mà suy bại, cơm cũng không có mà ăn.

Năm trước Ria Mép lưu lạc đến Nữu Dương, lần này hắn không đến đạo quán mà dứt khoát chạy tới khu thắng cảnh làm. Bởi vì hắn có một ưu thế hơn những diễn viên khác là thuộc kinh điển và chú ngữ của Đạo gia, liền được nhận một cách suông sẻ. Mỗi ngày ngồi ở khu thắng cảnh, cùng chụp hình với du khách là được, đơn vị bao ăn bao ở luôn.

Có điều tiệc vui chóng tàn, vài ngày trước hắn vì ngủ trong giờ làm việc và bị du khách khiếu nại, mà đúng lúc lãnh đạo thị sát rồi cứ thế bị đuổi.

Thật ra Ria Mép đã tới Thái Hòa Quán rồi, còn ngủ trọ ở đó ba ngày, ngày còn lại vì không có tiền trả phí ăn ở mà rời khỏi, sau đó thấy được Bão Dương Quán.

Tạ Linh Nhai nghe hết câu chuyện xui xẻo này, vẻ mặt vi diệu: “Anh mười tám tuổi xuất gia, lăn lộn tám năm, cho nên giờ anh mới hai mươi sáu tuổi hả?”

Thế mà lại trông giống ba mươi sáu á trời!

Ria Mép: “…”

Ria Mép sờ lên râu mép của mình, lúng túng nói: “Đây là yêu cầu của khu thắng cảnh… Ủa đâu, có phải cậu chú ý sai điểm rồi không?”

Tạ Linh Nhai ngượng ngùng nói: “Sao anh xui xẻo quá vậy?”

“Tôi cũng muốn biết á, sư phụ tôi nói với tôi, mạng của tôi quá kém, nói không chừng cha mẹ tôi vì bị tôi khắc mà quăng tôi đi.” Ria Mép nói, “À, cậu này, vậy tôi ở đây vài ngày được không? Tôi sẽ đi chỗ khác tìm việc làm.”

Tạ Linh Nhai tò mò nói: “Tìm việc làm ở chỗ khác, anh không định đến đạo quán sao?”

Ria Mép: “Tôi vẫn không nên hại người ta…”

Tạ Linh Nhai nghĩ đến chuyện hắn gặp phải, cũng đủ thảm, lại cảm thấy không đúng lắm, “Đợi đã, đơn vị các anh bao ăn bao ở, vậy anh không có chút tiền để dành nào sao? Ngay cả phí mà cũng không trả nổi à?”

Ở trong đạo quán tiện nghi hơn so với ở khách sạn hay thuê phòng.

“À…” Ria Mép vò đầu nói, “Tiền lương của tôi đều quyên cho viện mồ côi hết rồi, tôi từ nhỏ đã không cha không mẹ, tôi biết nó khó khăn thế nào.”

Tạ Linh Nhai sững sốt.

Cậu nhìn kỹ Ria Mép, nhận ra người này tuy râu ria trông bỉ ổi, nhưng trong đôi mắt chính trực, mũi cao và thẳng, đuôi lông mày cong xuống, là tướng mạo trung thực đáng tin.

Ria Mép quay đầu nhìn rồi nói: “Các cậu còn trồng rau nữa hả, để tôi giúp cậu tưới nước nhé.”

Vẻ mặt Tạ Linh Nhai phức tạp nhìn hắn, “Hồ đạo trưởng, thật ra bây giờ đạo quán của chúng tôi một đạo sĩ cũng không có, nếu anh không ngại thì có thể ở lại.”

(1) Từ gốc của Ria Mép là Tiểu Hồ Tử.

Ria Mép: “…Tôi họ Trương.”

Tạ Linh Nhai: “…”

Tạ Linh Nhai: “Xin lỗi nhớ nhầm. À thì, điều kiện ở đây của chúng tôi không tốt gì mấy, nếu anh đồng ý, bao ăn bao ở và tám trăm một tháng, pháp sự thì tính khác, được không?”

Đây chẳng khác nào là tiền lương căn bản của đạo sĩ, không tính loại miếu lớn có hương khói cực kỳ tốt, đạo quán bình thường tiền lương đều từ mấy trăm trở lên hoặc một hai ngàn. Ra ngoài làm pháp sự, chỉ riêng gặp ngoài đã trích phần trăm rồi.

Bây giờ Bão Dương Quán nghèo, nghèo đến mức Tạ Linh Nhai muốn mình làm ruộng để tiết kiệm tiền luôn, nhưng số tiền chú Hạ đưa trước đây còn lại một ít, có thể chống đỡ một thời gian. Cậu dám bỏ ra số tiền này, cũng bởi vì một đạo quán nhất định phải có đạo sĩ, thuộc về thứ nhất định phải đầu tư.

Còn về vấn đề khác…

Ria Mép: “Tôi xui như vậy, cậu không sợ sao?”

“Không sợ. Có một cao nhân từng nói với tôi, tôi được đoán là sẽ làm thần tiên, có thể mang người bên cạnh bay lên trển.” Tạ Linh Nhai thản nhiên nói, “Tôi cảm thấy có lẽ anh không xui đến mức khắc được tôi đâu.”

Ria Mép: “…”

Mà nói chứ, nếu Ria Mép không xui thế này, có lẽ cậu còn không tuyển nổi đạo sĩ đâu. Con người luôn hướng đến tầm cao, Ria Mép có chứng nhận đạo sĩ đó, này phải mất tám năm sau mới có thể mời nổi.

Tạ Linh Nhai đã không sợ thì Ria Mép còn sợ cái gì chứ, hắn lập tức nói ngay: “Vậy sau này xin cậu chỉ bảo thêm!”

Tạ Linh Nhai và Ria Mép cùng nhau dọn dẹp căn phòng, cậu nấu cho Ria Mép một tô mì để ăn. Lúc bưng mì bước ra từ phòng bếp, liền thấy Ria Mép đã tự động tưới nước vườn rau, quả nhiên chủ động đi làm việc rồi.

“Lại đây ăn cái đã.” Tạ Linh Nhai kêu một tiếng.

Ria Mép đứng dậy buông ấm nước, vừa ngẩng mặt lên liền khiến Tạ Linh Nhai giật mình, “Anh là ai?”

Ria Mép… À không gọi là Ria Mép được nữa, Trương Đạo Đình sờ mặt một cái, “Tôi cạo hết râu rồi, cậu không nhận ra à?”

“Bây giờ tôi thật sự tin anh mới hai mươi sáu tuổi.” Sau nửa buổi, Tạ Linh Nhai mới lên tiếng được.

Khóe miệng Trương Đạo Đình giật một cái.

Sau khi hắn cạo sạch bộ râu bỉ ổi, khí chất của toàn bộ bề ngoài liền lên cấp vượt bậc, sạch sẽ đẹp trai.

— Mà bởi thế mới thấy được rốt cuộc hắn xui đến mức độ nào, như Tạ Linh Nhai bởi vì coi được mà khiến người ta yêu thích, cô chú ở tiền viện cũng bằng lòng tìm cậu nói chuyện phiếm, trước đây đi làm cũng nhiều khách hàng hơn.

Tạ Linh Nhai vốn nghĩ rằng người này có một quá khứ làm việc đen tối ở khu thắng cảnh, phải làm sao để giải quyết ổn thỏa đây. Bây giờ nhìn xem, nếu vậy mà còn bị nhận ra thì đúng là có quỷ!

Trương Đạo Đình vừa xì xụp ăn mì, vừa tranh thủ trả lời vấn đề của Tạ Linh Nhai.

Với tư cách là đạo sĩ có chứng nhận, lại còn lăn lộn mọi đạo quán trong sáu bảy năm, hắn thuộc lòng kinh điển và quy tắc của Đạo giáo. Cũng có theo sư phụ, thầy học một số nguyên tắc pháp sự, nhưng bản thân chưa từng chủ trì.

Tạ Linh Nhai: “Anh có biết vẽ bùa không?”

Trương Đạo Đình thấp thỏm nói: “Không biết.”

Bởi vì hắn lưu lạc nhiều đạo quán, cũng đã bái không dưới ba thầy, nhưng chỉ vẫn làm việc lặt vặt cho người ta, và vì thời gian không lâu nên học rất lộn xộn mà lại không giỏi. Bùa vừa nhiều vừa phức tạp, hắn không biết nhiều.

Những năm qua hắn lăn lộn tại các đạo quán cộng với mang số xui xẻo của mình, liền cảm nhận sâu sắc có một số việc khoa học không thể giải thích được, càng tiếp xúc càng cảm thán bởi sự mênh mông bao la.

Tạ Linh Nhai không có ý gì khác, thuận miệng nói: “Không sao cả, tôi làm.”

Trương Đạo Đình: “…”

“Đúng rồi, lại đây tôi sờ một cái.” Tạ Linh Nhai nói.

Cậu định sờ căn cốt của Trương Đạo Đình, người này vận mạng không được tốt lắm, nhưng mà nhân phẩm không tệ. Nếu như không quá ngu, làm đệ tử của cậu mình có lẽ là hơi kém một chút, nhưng có thể xem tình hình mà dạy những khả năng khác, dù sao giờ hắn cũng là một thành viên của Bão Dương Quán.

“???” Trương Đạo Đình khó khăn nuốt nước bọt, nhỏ giọng mà nói, “Làm chi…”

“Sờ thử thôi.” Tạ Linh Nhai thuận miệng nói, tạm thời không nói việc quan sát. Có điều sờ Trương Đạo Đình quả thật sẽ dễ hơn so với sờ Thi Trường Huyền, giờ Trương Đạo Đình đã là người của Bão Dương Quán bọn họ rồi.

Trương Đạo Đình dè dặt gật đầu: “Ờ.”

Tạ Linh Nhai sờ xong cũng nắm sơ sơ trong lòng rồi, lại dặn dò hắn nói: “Lát nữa sẽ kể cho anh nghe lịch sử của Bão Dương Quán, với lại những vấn đề cần chú ý.”

Đương nhiên càng quan trọng hơn là, thương lượng làm thế nào thu hút tín đồ.

Nhóm khách quen của Bão Dương Quán cũng phát hiện, ở đây bỗng dưng có thêm một đạo sĩ. Nhưng vậy cũng bình thường thôi, một đạo quán mà không có đạo sĩ mới kỳ quái đấy, trước đây không biết đạo sĩ Bão Dương Quán là ai, giờ rốt cuộc cũng xuất hiện.

Đạo sĩ này cũng rất trẻ, trông còn khá đẹp trai, chào mọi người dưới sự giới thiệu của Tạ Linh Nhai, tự giới thiệu mình tên là Trương Đạo Đình.

Ở đây hầu hết là khách trà múc nước, hay những cư dân sống gần đây đến tám chuyện. Bọn họ thấy Trương Đạo Đình tuổi còn trẻ, cũng thấy hứng thú mà hỏi đời sống sinh hoạt của đạo sĩ.

Trương Đạo Đình nói về thói quen hàng ngày như làm bài tập các thứ, rồi dẫn dắt câu chuyện tới Bão Dương Quán.

Nói đến Bão Dương Quán, mọi người không khỏi nói: “Tuổi đời của Bão Dương Quán hình như rất lâu, nhưng tôi ở Nữu Dương lâu như vậy mà cũng không biết lai lịch cụ thể của nó là gì.”

Trương Đạo Đình cười nói: “Đạo quán của chúng tôi xây dựng vào đời Minh, rồi bị hư hỏng bởi chiến loạn, xây lại lần nữa vào triều Thanh. Nhìn bên trong này, Chủ thần được cung phụng là Thái Ất Lôi Thần Ứng Hóa Thiên Tôn, Vương Linh Quan.”

“Vương Linh Quan? Là thần nào vậy, không phải các cậu cung phụng Tam Thanh à?” Có người hỏi.

Trương Đạo Đình giải thích một phen Chủ thần của đạo quán, phổ cập về Vương Linh Quan.

Có người ngay thẳng nói: “Nói thật chứ, chưa từng nghe nói tới luôn.”

Hoàn toàn không giống tín ngưỡng trong suy nghĩ của mọi người, đạo quán sẽ cung phụng thần tiên lợi hại hoặc nổi tiếng, ví dụ như Chân Vũ Đại Đế, Lữ Động Tân vân vân. Vương Linh Quan này gọi là đại thần hộ pháp, lại không hề nổi tiếng. Hơn nữa Trương Đạo Đình vừa nói sơn môn điện của tất cả đạo quán đều cung phụng Vương Linh Quan, nghe giống như để giữ cửa vậy.

Nói chứ Bão Dương Quán hương khói quạnh quẽ, không tránh được có liên quan đến tổ sư Vương Linh Quan mà bọn họ cung phụng, khu vực tỉnh Thước Sơn hiếm có miếu Linh Quan. Thời buổi này, mọi người bái thần đều thà rằng bái có danh có tiếng lớn.

“Vương Linh Quan là đại thần hộ pháp Đạo môn (cửa Đạo), trừ tà trấn hung. Nói vậy có lẽ các vị chưa rõ lắm, tôi lấy một ví dụ thế này.” Trương Đạo Đình nói.

“Tây Du Ký chắc các vị cũng biết, khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, không ai ngăn cản được, lúc đánh lên Lăng Tiêu Điện chính là do Vương Linh Quan ra tay ngăn lại, hai người đánh đến mức bất phân thắng bại. Tuy rằng Tây Du Ký là tiểu thuyết, nhưng vì sao tác giả lại thiết lập Vương Linh Quan và Tôn Ngộ Không bất phân thăng bại chứ? Chính là bởi vì Vương Linh Quan trong Đạo giáo, đích thực là một vị thần tiên có sức chiến đấu cực cao!”

Vương Linh Quan chỉ xuất hiện một lần trong “Tây Du Ký”, mọi người không có ấn tượng gì, nhưng dựa vào xác nhận của Trương Đạo Đình thì lại đúng là như thế, khiến cho người ta có cảm giác chợt nhận ra.

Bọn họ không biết Vương Linh Quan, nhưng câu chuyện Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thì tất cả mọi người đều quen thuộc, ngay lập tức có một nhận thức cụ thể.

Không ngờ Vương Linh Quan lợi hại dữ vậy, sức chiến đấu đứng đầu tất cả trong danh sách của Đạo giáo, vậy hèn chi Bão Dương Quán lại cung phụng ngài.

Sau lời giải thích đơn giản dễ hiểu của Trương Đạo Đình, mọi người cũng vui vẻ trở lại, không còn cảm thấy Chủ thần của Bão Dương Quán không lợi hại nữa.

“Ngoại trừ hàng yêu phục ma, thật ra Vương Linh Quan còn có thiên chức khác là Lôi Thần, Hỏa Thần. Hô mưa gọi nắng, giải dịch rút độc, quản trật tự trong nhân gian. Vào triều Minh, Vĩnh Lạc Hoàng Đế tin thờ Linh Quan, thậm chí cung phụng tượng Linh Quan trong tẩm cung.” Trương Đạo Đình nói, “Thế nên trong có nhà người bệnh thân thể yếu, thì hãy thường xuyên niệm Vương Linh Quan hoặc thắp nhang, xin bùa Linh Quan về nhà.”

Lời nói đến đây cũng có chút huyền ảo, thuộc về phạm trù tin thì có, không tin thi không có.

Rất nhiều người thường múc nước ở Bão Dương Quán, dù không tin thì cũng không nói lời khó nghe gì. Có người bình thường khá hứng thú với những chuyện này, và cũng bởi vì Bão Dương Quán rốt cuộc cũng có đạo sĩ, nên sẵn lòng nghe tiếp.

Ví dụ như hàng xóm của chủ sạp báo Tôn Phú Dương, cũng là bạn của bà cụ Tôn mẹ ông, bà cụ Vương. Bà nghe chăm chú, rồi còn hỏi chuyện.

Trương Đạo Đình mỉm cười, thuận theo tự nhiên mà trò chuyện cùng với bà cụ Vương về thế nào là Linh Quan Chú, bí quyết quan trọng là gì, dạy từng chút một.

Bà cụ Vương nghe rồi gật đầu liên tục, cuối cùng còn hỏi bùa Linh Quan có những loại nào, bao nhiêu tiền. Có điều cũng chỉ hỏi thử chút thôi, bà thấy đạo sĩ kia tuổi đời còn nhỏ quá, với lại lúc tết bà mới xin bùa của Thái Hòa Quán rồi.

Bà sống gần Bão Dương Quán, tuy nhiên trước kia không vào trong đây bái lạy. Thời gian qua đi tản bộ cùng bạn bè, ngược lại lịch sự thắp nhang hai lần cho Tam Thanh. Đối với bà mà nói, vẫn là bảng hiệu Thái Hòa Quán rạng rỡ hơn.

Bà cụ Vương vừa nói chuyện với Trương Đạo Đình, vừa gãi chỗ bị muỗi chích.

Trương Đạo Đình nhìn thoáng qua, “Bà ơi, nhà bà nhiều muỗi lắm hả?”

Bà cụ Vương nói: “Đúng rồi, nhà bà ở tầng một, muỗi nhiều lắm. Mấy con muỗi kia đập mãi mà không hết nổi.”

Trương Đạo Đình lại mỉm cười, “Muỗi nhiều có thể xin một lá bùa đuổi muỗi về.”

“…” Những người khác nghe xong liền câm nín, cái quỷ gì thế, cậu nói bùa hộ mệnh thì cũng được đi, nhưng sao còn có bùa đuổi muỗi nữa?

Ngay cả bà cụ Vương là một người phụ nữ mê tín cũng nhịn không được mà hỏi: “À, cái đó có tác dụng không?”

Bây giờ đạo quán bán nhiều nhất đều là mấy thứ bùa hộ mệnh, bùa đổi vận gì đó, còn đuổi muỗi ư? Chưa từng thấy qua, không hiểu sao cứ có cảm giác không đứng đắn gì mấy?

Trương Đạo Đình hỏi ngược lại: “Ngài thấy trong đạo quán của chúng tôi có muỗi không?”

Mọi người nhất thời đều ngơ ngác, hình như hai ngày qua Bão Dương Quán không có muỗi ta ơi!

Trương Đạo Đình không nói bọn họ còn không cảm thấy, vừa nói liền nhận ra. Nhất là những người ngồi ở đây mấy giờ liền, lại càng cảm nhận rõ ràng hơn hết, “Tôi còn thấy lạ nè, sao mà chả thấy con muỗi nào cả!”

Tuy là như thế, nhưng vẫn còn trở ngại khi bắt mọi người tin rằng đó là hiệu quả của cái bùa đuổi muỗi gì đó mà Trương Đạo Đình nói.

Cuối cùng cũng chỉ có bà cụ Vương và ba bốn khách trà bằng lòng tự xin một lá bùa đuổi muỗi về, Trương Đạo Đình nói chắc chắn như vậy khiến bà cụ Vương có chút tin tưởng.

Những người khác ngoại trừ cảm thấy thú vị thì còn nghĩ dù sao một lá bùa cũng không mắc, chỉ hai mươi tệ, coi như để giải trí đi. Với lại bình thường bọn họ lấy nước giếng miễn phí ở đây đâu có ít? Có qua có lại mới toại lòng nhau, coi như ủng hộ cái đạo quán nghèo này đi!

Trương Đạo Đình ra phía sau lấy bùa cho mọi người, đi đến bên cạnh Tạ Linh Nhai, nói: “Lão đại, ba lá bùa đuổi muỗi.”

Lúc trước hắn còn luôn miệng gọi Tạ Linh Nhai là tiểu ca, sau này biết Bão Dương Quán là của Tạ Linh Nhai liền lặng lẽ đổi cách xưng hô.

“Ừm, tôi biết ngay vào hè thì chắc chắn bùa đuổi muỗi có thị trường mà.” Tạ Linh Nhai vội vã cầm bút vẽ ba lá bùa đuổi muỗi. Đây chính là một trong những thành quả của cậu trong thời gian qua, cũng là lý do vì sao hai ngày trước đạo quán không có muỗi.

Chuyện lần trước niệm Vị Thực Chú cho nước giếng khiến Tạ Linh Nhai nhận ra, vào giai đoạn này, loại phương thuật nhằm vào đời sống sinh hoạt này có thể giúp đạo quán nhỏ không có nhiều tín đồ của bọn họ, vì vậy nỗ lực tập trung vào khía cạnh này.

Giống như cái bùa đuổi muỗi này, đạo sĩ bình thường có lẽ chắc không biết. Đây là do một đạo sĩ tên Vương Tự Nhiên nghiên cứu ra vào triều Minh, năng lực nổi tiếng của ông được cho là có thể đuổi sấm và xua mưa. Ông cũng cung phụng Vương Linh Quan, có lẽ có chút quan hệ không nói rõ được với Bão Dương Quán.

Bùa đuổi muỗi thật ra thuộc về loại bùa tạp nham, tên như nghĩa, cũng chính là bùa chỉ có thể giải quyết vấn đề lặt vặt. Hiện tại trên cơ bản trong đạo quán sẽ không bán loại bùa tạp nham này, bởi thế mới làm cho người ta một ảo giác không đứng đắn, thật ra thuật pháp Đạo môn vốn muôn vàn bao la.

Bùa đuổi muỗi cũng chỉ bán hai mươi tệ một lá, giống như loại bùa hộ mệnh hay bùa cầu con khác, chiếu theo giá cả của đạo quán khác, bình thường là năm sáu chục đến ba năm trăm không giống nhau.

Trương Đạo Đình đến rất đúng lúc, cuối cùng Bão Dương Quán cũng có một đạo sĩ có thể tiếp đón tín đồ rồi.

Tạ Linh Nhai cũng biết thời biết thế, bảo Trương Đạo Đình chào hàng để bán bùa, dù sao để đạo sĩ làm cũng có cảm giác hơn, bản thân cậu thì điều khiển và sản xuất bùa ở hậu phương. Với tốc độ của cậu, mặc kệ là bùa gì, ba năm phút là xong.

— Việc này cũng là một nguyên nhân quan trọng, khiến sau này dân Nữu Dương gọi Tạ Linh Nhai là máy in bùa hình người.

Chương 8

Chương 6

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>