BTKC: Chương 6

Chương 6: Nhặt ngói

Rất nhiều đạo sĩ khi làm pháp sự thường khá chú ý đến dùng đạo lý trước, sau đó mới làm việc. Giết gà dọa khỉ nè, có thể đuổi được thì đuổi, đuổi không đi mới động thủ lần nữa, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều sức.

Còn Tạ Linh Nhai thì thuộc loại một lời không hợp liền dùng bạo lực đè bẹp luôn. Bảy khách quỷ, một nhà bảy mạng chỉ trong một đêm liền chết bất đắc kỳ tử, cực kỳ hung tàn.

Thi Trường Huyền giải thích đơn giản hai câu với chủ nhà, rồi lặng lẽ chuẩn bị quá trình nghênh đón Chủ thần trong nhà, chỉ là trong ánh mắt khi nhìn Tạ Linh Nhai có hơi khó tả.

Vợ chồng chú Hạ đâu nghĩ có nhiều như vậy, chẳng phải thầy Tạ ở lại giúp sao. Bọn họ vui quá trời luôn ấy chứ, lúc Thi đạo trưởng nói đuổi khách quỷ đi họ đã nghĩ nếu lỡ sau này còn tới thì sao bây giờ. Rốt cuộc vừa quay đầu, thầy Tạ đã diệt cả đám luôn rồi, quá tốt ấy chứ.

Tạ Linh Nhai đang kiểm tra kiếm của cậu, cảm thấy chắc không cần dùng tới nữa mới cất vào lại. Cậu nào biết trong lòng người ta cậu đã trở thành kẻ bạo lực rồi, này hoàn toàn là do cậu không chuyên nghiệp, không thể khống chế chính xác được, cứ đơn giản trực tiếp thô bạo mà xử thôi.

Hạ Tôn xáp lại gần, “…Thầy Tạ, không phải anh nói từ là từ trong từ ái à?”

Cậu nghe xong còn tưởng rằng là kiểu sẽ cảm hóa quỷ chớ, ai ngờ mới vào đã diệt cả bảy khách quỷ luôn!

Tạ Linh Nhai đậy kín hộp gỗ, dù bận nhưng vẫn ung dung mà nói với Hạ Tôn: “Từ đúng là từ trong từ ái mà, nhưng cậu chưa từng nghe nói sao? Từ có thể là dũng, yêu thương mới trở nên hùng dũng, vừa rồi tôi có từ mà không thương yêu ư?”

Hạ Tôn: “…Có chứ, có chứ.”

Trước đây Hạ Tôn cũng từng tìm hiểu một chút kiến thức về Đạo giáo, ban đầu cậu nghe Tạ Linh Nhai nói Tam Bảo Kiếm còn tưởng là tam bảo “Đạo, Sư, Kinh” của Đạo gia.

Mà trên thực tế ý chỉ là tam bảo “Từ, Kiệm, Nhượng”. Trong Đạo Đức Kinh có nói: Ta có ba báu vật, ta hết sức nắm giữ nâng niu. Một là khoan từ. Hai là tiết kiệm. Ba là không dám coi mình hơn người. (1)

(1) Có một phiên bản thơ khá hay của câu trên.

Đây ba bảo vật ta cầm, ta ôm, ta ấp bất phân tháng ngày. Một là từ ái với người. Hai là cần kiệm của trời chẳng khinh. Ba là chẳng dám ỷ mình, không kênh, không kiệu, không tranh hơn người.

Ba thứ này là linh cảm để sư tổ tiền bối Bão Dương Quán nghiên cứu ra Tam Bảo Kiếm, cũng là cốt lõi của Tam Bảo Kiếm.

Nhưng không biết vì sao khi Tạ Linh Nhai giải thích như vậy, Hạ Tôn vẫn có cảm giác không đỡ nổi…

Ở bên kia, Thi Trường Huyền tiếp tục làm pháp sự, anh còn phải đón Chủ thần trong nhà về, đến khi xong việc cũng đã mười hai giờ.

Bởi vì quá muộn nên chú Hạ muốn giữ bọn họ ở lại, nhưng Thi Trường Huyền lại từ chối. Tạ Linh Nhai vốn cảm thấy không tệ, lại thấy Thi Trường Huyền từ chối thì suy nghĩ một chút, sáng nào cậu cũng phải mở cửa sớm cho người ta múc nước nên cũng nói phải về thôi.

Chú Hạ không thể làm gì khác hơn nói: “Vậy tôi lái xe đưa hai vị về nhé.”

Thím Hạ cầm hai phong bao mỏng, chia ra đưa cho Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền.

Hạ Tôn phải ở lại, Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền đi ra cửa chờ chú Hạ lái xe ra.

Tạ Linh Nhai đang suy nghĩ làm sao bắt chuyện với Thi Trường Huyền và lưu cách liên lạc đây, chợt nghe Thi Trường Huyền bỗng nhiên nói: “Tôi từng gặp cậu ở Thái Hòa Quán.”

Tạ Linh Nhai ngạc nhiên ngẩng đầu, “Tôi có tham gia pháp hội cầu mưa, nhưng sao Thi đạo trưởng lại để ý đến tôi được?”

Chẳng lẽ cậu ưu tú đến mức lồ lộ ra ngoài luôn, không có gì che dấu được ư?

Thi Trường Huyền: “…Cậu nhìn tôi chằm chằm.”

Tạ Linh Nhai: “…”

Tạ Linh Nhai: “Ủa đâu… Đúng ra thì lúc đó mọi người đều nhìn anh mà!”

Thi Trường Huyền rơi vào im lặng kỳ lạ.

Tạ Linh Nhai chả hiểu gì cả, cũng hơi lúng túng mà nói tránh đi: “Đúng rồi, thật ra tôi có một câu hỏi… Nói trước là tôi không có ý xấu đâu, nhưng mà, bây giờ Trần Quán chủ vẫn ổn chứ?”

Ấn đường Thi Trường Huyền cau lại nhìn cậu.

“Thật sự đã xảy ra chuyện sao?” Tạ Linh Nhai nhìn phản ứng của anh mà hơi kinh ngạc.

Thật ra cậu cũng đoán mà thôi. Từ chuyện tương tự mà cậu mình nói đến là vấn đề người thất bại sẽ gặp phải sau khi đấu pháp, lại liên tưởng đến Trần Quán chủ không xuất hiện ở pháp hội cầu mưa, còn có chuyện ông Vương nói và việc chú Hạ cùng với Phương Chấn Hưng nhặt tiền rồi dính chiêu.

Linh quang của Tạ Linh Nhai lóe lên, liên hệ mọi chuyện với nhau. Có khi nào Phương Chấn Hưng xảy ra chuyện, sau đó mời Trần Tam Sinh loại trừ nguyền rủa, kết quả Trần Quán chủ không cẩn thận cũng trúng chiêu luôn. Bởi thế mới giải thích được tại sao ông Vương có thể mời Thi Trường Huyền (xét thấy vẻ mặt vinh hạnh của ổng), vả lại Thi Trường Huyền biết chuyện tiền bất chính của chú Hạ.

Thi Trường Huyền đồng ý, có lẽ cũng bởi vì chú Hạ có liên quan đến sự việc kia.

“Thật ra tôi tự đoán mò thôi, tôi cũng không quen biết Trần Quán chủ, anh không cần lo đâu.” Tạ Linh Nhai nói với Thi Trường Huyền.

Thi Trường Huyền nhìn chăm chú Tạ Linh Nhai vài giây, dường như đang phán đoán lời của cậu là giả hay thật, không lâu sau liền chậm rãi dời đi.

Này là tin hay không tin vậy ta? Tạ Linh Nhai mù tịt, sao Thi Trường Huyền cứ vậy hoài, cậu cũng có biết đọc tâm đâu, người này khó ở chung quá đi!

Một lát sau, Thi Trường Huyền đưa phong bao mà anh nhận được cho Tạ Linh Nhai.

Tạ Linh Nhai: “…”

Thi Trường Huyền thấy cậu nhìn chằm chằm mình, thì quay đầu qua chỗ khác rồi nói một câu: “Cho cậu đấy.”

Ồ, từ từ đã, hổng lẽ ý là đã chấp nhận tin tưởng rồi hở? Tạ Linh Nhai không biết vì sao lại hiểu được logic của Thi Trường Huyền.

…Cậu muốn quay lại lúc nãy mà nói, người này thật sự rất dễ ở chung luôn í!

Tay Tạ Linh Nhai đã cầm lòng không đậu mà vươn ra nhận lấy phong bao, nghĩ thầm, tôi không phải vì bản thân mà là vì tổ sư gia á.

“Cảm ơn nhá, vậy tôi cũng không khách khí.” Tạ Linh Nhai mở phong bao ra, bên trong cũng là một tấm chi phiếu như bao của cậu, hai tấm cộng lại là năm mươi ngàn. (Hơn 150tr VN)

Lúc trước đã bàn xong là sẽ trả theo giá thị trường, số tiền này thật sự cao hơn nhiều so với giá thị trường mà Tạ Linh Nhai nghe được, dù sao bọn họ cũng chia hai. Mà có lẽ vì cùng xem với Thi Trường Huyền nên mới trả nhiều như vậy, bình thường đạo sĩ làm pháp sự trấn trạch, không tính đuổi quỷ thì hơn chục cũng đã là nhiều rồi.

Tạ Linh Nhai cất phong bao đi, càng nhìn càng thấy Thi Trường Huyền hợp mắt. Nở một nụ cười thân thiện với anh, nụ cười này càng khiến bọng mắt rõ ràng hơn, đôi mắt lóe sáng, “Tôi nghe nói gia đình Thi đạo trưởng có tiếng là uyên bác, khó trách lợi hại như vậy. Có thể trao đổi cách liên lạc để sau này học hỏi anh không?”

Thi Trường Huyền nhìn cậu vài lần, mới chậm rãi trao đổi cách liên lạc.

Lúc này chú Hạ cũng lái xe tới, Tạ Linh Nhai cho rằng Thi Trường Huyền ngồi phía trước nên ngồi sau, rốt cuộc anh cũng ngồi sau theo Tạ Linh Nhai.

Tạ Linh Nhai nhìn nhìn, chú Hạ hình như cũng không để ý, còn bảo: “Thi đạo trưởng, thầy Tạ, tôi nghe nói nên treo một số thứ trên xe cho tốt, trước đây tôi không để ý mấy. Các cậu nói xem, tôi nên treo cái gì mới tốt đây?”

Thi Trường Huyền không có ý định muốn nói chuyện, Tạ Linh Nhai tán dóc với ông vài câu, cũng không nhiều lời, đêm hôm khuya khoắt vẫn nên tập trung lái xe.

Tạ Linh Nhai vốn định dò xét tình trạng của Thi Trường Huyền một phát, ai ngờ anh trực tiếp dựa lưng ghế rồi nhắm mắt lại, chỉ đành tiếc nuối mà chơi điện thoại, cũng may cậu đã thu được cách liên lạc vào tay rồi.

Chú Hạ đưa bọn họ tới Thái Hòa Quán trước, vì Thi Trường Huyền ở đó. So với Bão Dương Quán, Thái Hòa Quán có thể tính là xa nội thành. Dạo này đúng lúc vừa sửa đường, nên cứ thế xóc nảy cả đường.

Tạ Linh Nhai đang mãi hí hoáy điện thoại thì cảm thấy xóc nảy một hồi, cậu không ngồi vững nên ngã đầu vào người Thi Trường Huyền.

“Không sao chứ?” Chú Hạ còn hỏi một câu.

“Không sao cả. Xin lỗi nha Thi đạo trưởng.” Tạ Linh Nhai ngẩng đầu nhìn lên, Thi Trường Huyền vẫn còn nhắm mắt.

Vậy mà không tỉnh?

Tạ Linh Nhai thấy chú Hạ không để ý, lúc ngồi dậy lén sờ ngực Thi Trường Huyền một cái. Lúc trước cậu chỉ xem tướng mạo thôi, xương cốt trên người cũng cần phải sờ vào, nhất là ngực.

— Tuy rằng tỷ lệ rất thấp, nhưng biết đâu sờ được Nhập Tinh Cốt giống cậu thì sao?

Có điều ngoại trừ cơ bắp bên ngoài, thì xương cốt không có gì đặc biệt. Ồ, không ngờ Thi đạo trưởng thuộc loại mặc đồ nhìn gầy, nhưng khi cởi đồ thì có da có thịt nhỉ. Tạ Linh Nhai nghĩ trong lòng.

Tạ Linh Nhai vô tình ngẩng đầu lên, liền thấy Thi Trường Huyền không biết từ lúc nào đã mở mắt ra và đang nhìn cậu.

Tạ Linh Nhai: “…”

Nhìn người này coi! Va anh một cái thì không tỉnh, mà sờ anh thì tỉnh ngay!

Cũng may đó giờ da mặt Tạ Linh Nhai khá dày, cậu điềm nhiên như không mà rút tay về, nhìn lại Thi Trường Huyền, “Xin lỗi, ngồi không vững, a ha ha, hình như sắp tới Thái Hòa Quán rồi.”

“…” Thi Trường Huyền tập trung nhìn Tạ Linh Nhai đang mang vẻ hợp tình hợp lý, hồi lâu mới dời tầm mắt của mình đi, trong đôi mắt lạnh lùng sinh ra một tia tự nghi ngờ bản thân.

Lái xe vào cửa Thái Hòa Quán, Tạ Linh Nhai lòng không hề mang hổ thẹn mà vẫy tay tạm biệt: “Liên lạc sau ha!” ヾ( ̄▽ ̄)”

Thi Trường Huyền: “…”

Thấy bóng lưng mảnh khảnh của Thi Trường Huyền biến mất trong bóng đêm, chú Hạ mới cảm khái một câu: “Thầy Tạ và Thi đạo trưởng thật sự là mới quen đã thân nhỉ!”

Tượng thần Vương Linh Quan ở Bão Dương Quán cao chừng hai mét bảy, Tạ Linh Nhai đi hỏi thăm một chút, chi phí tu sửa mà không giảm vật liệu không mắc lắm, chỉ mất khoảng chừng mười ngàn.

May mà tượng thần Vương Linh Quan vẫn khá giản dị, rất nhiều miếu thờ tượng Chủ thần không xây bằng mạ vàng cũng bằng đồng.

Cũng may Thi Trường Huyền đưa phần tiền của mình cho Tạ Linh Nhai luôn. Ngoại trừ cải tạo bề ngoài tượng thần Vương Linh Quan thành kim loại, thì Tạ Linh Nhai tính ra còn dư một ít tiền, cậu muốn tu bổ ngói lại.

Thật ra Bão Dương Quán có rất nhiều chỗ cần sửa chữa, nhất thời chưa gom đủ nhiều tiền như vậy, Tạ Linh Nhai liền cân nhắc hai vấn đề là giá cả và thứ cần gấp.

Nhưng vào buổi tối hôm cậu tìm thợ thủ công để cố vấn, lại mơ thấy Vương Linh Quan.

Ngón giữa của Vương Linh Quan giơ ra phía trước, vẫn là dáng vẻ trợn mắt uy nghiêm.

Ban đầu Tạ Linh Nhai còn tưởng rằng Vương Linh Quan tới khen ngợi nên cậu rất vui vẻ, kết quả tối hôm sau vẫn mơ thấy Vương Linh Quan. Cậu cực kỳ sầu não, rốt cuộc là sao đây?

Tạ Linh Nhai buồn bực ngồi suy ngẫm rất lâu, mở bút ký ra rồi tìm hai miếng keo. Cái này là dụng cụ để đoán quẻ, tổng cộng hai miếng, ném ra ngoài để xem bói, có thể biết được lành dữ và câu thông với thần linh.

Keo của Bão Dương Quán làm bằng đồng, hình bán nguyệt, một mặt nhô lên một mặt phẳng.

Lúc đoán quẻ có thể nhìn sấp ngửa để xác định kết quả. Hai ngửa là tiếu bôi, ý là tình huống không rõ. Hai sấp là âm bôi, đại diện cho làm việc không như ý. Một sấp một ngửa thì là thánh bôi, chứng tỏ thần minh đồng ý. Nếu hai góc nhọn hướng lên trên là quẻ thuẫn đại hung.

Tạ Linh Nhai ở trước tượng thần lặng lẽ hỏi: Có phải bảo tôi đừng tìm thợ thủ công kia không? Hắn không đáng tin cậy sao?

Tính ra tiếu bôi, có lẽ đoán không đúng rồi.

Tạ Linh Nhai thả rất nhiều quẻ mới hiểu được ý chỉ của tổ sư gia. Ngài bần hàn quá lâu rồi, hy vọng có thể nâng cấp, ví dụ như vàng ròng hoặc mạ vàng chẳng hạn.

Tạ Linh Nhai: “…”

Không ngờ, quả thật không ngờ, tổ sư gia còn biết lên giá nữa.

Tạ Linh Nhai lắc đầu tỏ vẻ, vàng ròng chắc chắn không thể nào, bán cả tôi cũng không làm nổi. Mạ vàng thì càng không có hy vọng, ngược lại có thể làm đồng kim.

Tạ Linh Nhai ném keo, chỉ thấy hai góc nhọn của miếng keo đứng thẳng, cậu nín thở, không phải là quẻ thuẫn đấy chứ? Tổ sư gia dữ vậy sao?

Lúc này hai miếng keo lung lay sắp ngã ra hai hướng, cuối cùng cũng không cam lòng mà ngã xuống và thành thánh bôi.

Bấy giờ Tạ Linh Nhai mới thả lỏng, lau lau mồ hôi, cái thái độ này… Dường như cậu có thể tưởng tượng ra tổ sư gia dưới sự trả giá kiên quyết của Tạ Linh Nhai mà cân nhắc nhiều lần, rồi tủi thân mà đồng ý.

Thật ra Tạ Linh Nhai đã rất cố gắng, cậu vốn muốn quét cho ngài lớp sơn màu vàng, nhưng xét thấy Linh Quan đại thần ở đây cũng không dễ dàng gì cho cam. Nếu bủn xỉn quá, nói không chừng sau này người ta phát cáu không hiển linh nữa mất!

Nếu cậu đúc tượng đồng cho Vương Linh Quan, vậy thì tượng Tam Thanh và Ngọc Hoàng cũng phải nâng cấp theo. Một tượng đồng hơn hai mét, ít nhất cần hai mươi tám ngàn.

Rồi thế là, Tạ Linh Nhai vừa kiếm được tiền liền biến thành còn thiếu rất nhiều, cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa.

Có điều trước hết cậu phải giải quyết tượng Linh Quan bị bong tróc đã, dù sao vấn đề này cũng tương đối cấp bách, chắc các vị thần linh sẽ không xoi mói chuyện này đâu. Mà trần nhà nhất định cũng phải tu bổ, bằng không nếu vô tình để gió thổi và phơi nắng khiến các tượng thần khác cũng bị hư thì làm sao.

Sau khi quyết định xong liền cùng thợ thủ công thương lượng và trao đổi tài liệu. Mặt khác, Tạ Linh Nhai tìm rất lâu trong các di vật của cậu mình, cũng không tìm được liên lạc của thợ xây và tu bổ nhà.

Thời nay trên cơ bản không còn nhà ngói nữa rồi, nhất là trong thành phố. Trước đây có một công việc chuyên nghiệp được gọi là “nhặt ngói”, người thợ sẽ trèo lên nóc nhà và thay thế ngói cũ bị hỏng.

Hơn nữa chủ điện của Bão Dương Quán đã có tuổi rồi, kiểu mái ngói cũ phía trên giờ không ai làm nữa cả, không giống như Thái Hòa Quán, mái ngói sau khi được trùng tu cũng là loại mới. Thế nên, không dễ gì mà tìm một người thợ có thể phối hợp.

Tạ Linh Nhai nhờ ba của cậu tìm trong làng ở một thị trấn tại thành phố Nữu Dương, cuối cùng cũng tìm được một người nhặt ngói và mời đến nội thành.

Với mức độ bị tổn hại của nóc nhà ở đại điện Bão Dương Quán, muốn nhặt ngói ít nhất cũng phải tốn tám, chín ngàn tệ, còn phải lỗ mớ ngói cũ cho người nhặt ngói kia.

Dân nhà nghề giống như người này còn kỹ lưỡng hơn Tạ Linh Nhai nhiều, cẩn thận xem hoàng lịch chọn ngày tốt trời đẹp rồi mới lên nhà nhặt ngói.

Lúc Tạ Linh Nhai vừa nấu nước vừa đọc sách ở tiền viện, thì Hạ Tôn dẫn bạn cùng phòng của cậu ta đến thắp nhang. Lần trước những bạn cùng phòng của Hạ Tôn và cậu ta gặp quỷ ở trên đường gần đây, may thay lúc đó Hạ Tôn mang theo bùa Tạ Linh Nhai cho.

Cũng bởi vì lần đó, mặc dù bọn họ khi thấy Tạ Linh Nhai thì lộ ra vẻ hiếu kỳ, nhưng cũng rất cung kính. Hơn nữa bọn họ cũng chưa nghe Hạ Tôn nói Tạ Linh Nhai trông đẹp trai dữ vậy, ngay cả bọn họ với tư cách là cùng giới tính mà cũng âm thầm tán thưởng trong lòng. Không biết có phải do ấn tượng đầu tiên hay không, nhưng khi nhìn vào làn da trắng của cậu cũng cảm thấy vô cùng thần bí!

“Thắp nhanh hả? Đi thôi.” Tạ Linh Nhai để sách trên tay xuống, dẫn bọn cậu ra phía sau.

Hạ Tôn thấy Tạ Linh Nhai bỏ sách xuống thì ngạc nhiên nói: “Wow, thầy Tạ, anh thật sự thi nghiên cứu hả?”

Tạ Linh Nhai đọc là sách tham khảo thi nghiên cứu, cậu chả hiểu gì cả: “Cậu la cái gì mà la, không phải đã nói với cậu rồi sao?”

Hạ Tôn: “…Tôi tưởng anh lừa cho tôi vui thôi.”

Tạ Linh Nhai: “…”

Bạn cùng phòng của Hạ Tôn không khỏi lơ mơ nói: “Tôi chỉ biết có học viện Đạo giáo, không ngờ các anh còn có chế độ nghiên cứu sinh nữa hở? Học mấy năm dợ?”

Tạ Linh Nhai: “…”

“Tôi không phải đạo sĩ.” Tạ Linh Nhai bó tay mà giải thích một câu, “Dùng một câu mà Hạ Tôn nói, cậu cứ coi như tôi là lão tăng quét rác ở đây đi.”

Bạn cùng phòng: “???”

Hạ Tôn: “…”

Tượng Linh Quan vẫn còn đang sửa chữa, Tạ Linh Nhai dẫn bọn họ đến Tam Thanh Điện thắp nhang. Ở bên cạnh chỉ bảo khi thắp nhang phải chú ý đến nhang không quá một tấc, chính là khoảng cách giữa ba cây nhang không thể hơn một tấc.

Đám bạn cùng phòng của Hạ Tôn còn quyên chút tiền tiêu vặt, bọn họ đều là sinh viên nên số tiền không lớn, chỉ tỏ tấm lòng.

“Thầy Tạ.” Đám bạn cùng phòng của Hạ Tôn học cách gọi của cậu ta, nói với Tạ Linh Nhai, “Lần trước Hạ Tôn chia cho tôi một lá bùa, tôi muốn hỏi anh ở đây còn… hay không? Hoặc pháp khí trấn trạch gì đó, tôi muốn xin về cho gia đình.”

Tạ Linh Nhai đổ mồ hôi, mấy hôm nay không phải cậu không vẽ bùa, nhưng đều xuất phát từ tính thực dụng, dù sao đến đạo quán của họ đa số đều là cô dì chú bác. Cậu đã hướng mục tiêu về sau sẽ khiến quần thể này trở thành tín đồ rồi, vì vậy nghiên cứu đều là loại bùa trong đời sống.

Ý nghĩ quanh quẩn trong đầu, lại nhìn xung quanh, Tạ Linh Nhai nghĩ ra một biện pháp, đi ra ngoài điện rồi cất giọng nói với người nhặt ngói ở bên trên: “Chú Lưu, mái ngói có nhiều không ạ?”

Người nhặt ngói cúi đầu nói: “Có chứ, mà để làm gì?”

“Con lấy vài miếng tặng người ta ấy mà.” Tạ Linh Nhai nói.

Người nhặt ngói cũng không hỏi vì sao, dùng tay giơ lên ra hiệu đồng ý.

Tạ Linh Nhai dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy sinh viên, cầm vài miếng ngói rồi phủi sạch bụi đất đi và nói: “Đem cái này đặt nơi khô ráo, sạch sẽ.”

Bạn cùng phòng của Hạ Tôn ngập ngừng nói: “Cái này… Có tác dụng gì vậy?”

Bọn họ thế mà trơ mắt nhìn Tạ Linh Nhai lấy ra từ đống ngói rồi thổi thổi đất đi, cái này thì có tác dụng gì đây.

“Đây đều là những miếng ngói cũ thu lượm về, hơn nữa ngói là do Thần Nông phát minh ra, hợp với ngũ hành. Đất là từ kim ra (kim sinh thổ), hoà với nước (thuỷ) thành bùn, nung bằng lửa (hoả), rồi sau đó lợp trên khung gỗ (mộc). Mặt trên quay ra dương, mặt dưới là âm, âm dương hoà hợp. Cậu đặt trong nhà cũng có thể trấn trạch.” Tạ Linh Nhai giải thích nói.

Rất nhiều người biết công cụ của thợ mộc, ví dụ như thước và ống mực của thợ mộc có thể trấn trạch trừ tà. Thật ra dụng cụ của người mổ giết động vật và thợ xây đều tương tự, người trước là vì thường xuyên giết động vật, người sau cũng bởi vì hợp với âm dương ngũ hành. Nhất là loại ngói nung cũ này, thì càng có tác dụng.

Mấy người nghe xong, lúc này mới cảm ơn cậu rồi an tâm nhận lấy. Thế đấy, dùng giá vốn là được rồi.

Hạ Tôn vẫn uất ức kể khổ với Tạ Linh Nhai: “Vốn chúng tôi muốn gọi mấy đứa bạn học khác đi cùng, nhưng bọn họ không muốn tới và bảo chúng tôi mê tín.”

Bây giờ trên căn bản Hạ Tôn là tín đồ số một của Bão Dương Quán, vô cùng ra sức giúp đỡ Tạ Linh Nhai tuyên truyền, đáng tiếc hiệu quả dường như không cao.

Tạ Linh Nhai tự mình biết việc này khó thế nào, cậu an ủi: “Mỗi người đều có tín ngưỡng của mình, người ta đã không tin, cậu hẹn bọn họ tới dâng hương thì miễn cưỡng quá rồi, không nhất thiết phải thế đâu.”

Đây là phong thái của cao nhân nè, trong lòng đám bạn cùng phòng của Hạ Tôn cảm khái, không hổ là Đạo giáo cao quý.

Tạ Linh Nhai tiếp tục nói: “Lần sau cậu hẹn bọn họ tới đây uống trà ăn hạt dưa đi…”

Mọi người: “…”

|…|

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Thi đạo trưởng: Tại sao cậu ta lại sờ tôi?

Tạ Linh Nhai: Yên tâm đi, tôi sẽ còn sờ nhiều người nữa cơ.

Thi đạo trưởng: ???

Chương 7

Chương 5

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>