BTKC: Chương 4

Chương 4: Tổ sư gia giao nhiệm vụ

Nạn hạn hán ở thành phố Nữu Dương và các khu vực xung quanh khiến người dân trong thành đều chịu không nổi, huống chi là người sống nơi vùng núi hẻo lánh. Trong nhất thời xã hội lan tràn đầy tin đồn, cũng may giá nước bị ép phải giảm xuống.

Hôm nay Tạ Linh Nhai nhận được một lá thư từ Hiệp hội Đạo giáo Thành phố gửi tới, bên trong bao thư là một tấm thiệp mời, chỗ điền đơn vị được mời ghi: Bão Dương Quán.

Vừa mở ra, đập vào mắt là mấy hàng chữ nghệ thuật nằm bên trái:

Pháp hội cầu mưa và nghi lễ quyên tiền cứu trợ nạn hạn hán tại thành phố Nữu Dương.

Trên dưới một lòng, sức mạnh vững như thành đồng.

Cùng chống chọi với nạn hạn hán.

Tạ Linh Nhai: “…”

Tạ Linh Nhai không rõ lắm về tình hình cái được gọi là “giới tôn giáo chính thống”, vì thế khi cậu nhìn chủ đề của hoạt động này thì cảm thấy hơi lạ lạ, cảm thán nói: “Xem ra lúc chính phủ cật lực cứu tế, nhân sĩ trong giới tôn giáo cũng không rảnh rỗi nhỉ…”

Mà đây dùng phương pháp riêng của mình để giúp đỡ, cũng không biết có kết quả không nữa… Khó nói đây, dù sao thì cũng có buổi gây quỹ.

Mặc dù Bão Dương Quán nhỏ, nhưng dù gì cũng đã xây dựng lâu thế này, bởi vậy cũng là một đơn vị thuộc Hiệp hội Đạo giáo thành phố Nữu Dương. Nhưng mà trước đây Vương Vũ Tập không hề tham dự hoạt động nào, nên không quen biết gì với các đồng nghiệp khác.

Lại nhìn mặt sau của thiệp mời, phần chữ ký là văn phòng Hiệp hội Đạo giáo Thành phố Nữu Dương. Còn viết rõ dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Hiệp hội Đạo giáo Tỉnh, pháp hội cầu mưa do Hiệp hội Đạo giáo Thành phố Nữu Dương tổ chức sẽ được tiến hành vào ngày mốt tại Thái Hòa Quán.

Cao công của pháp hội là hội trưởng của Hiệp hội Đạo giáo Thành phố, và cũng là Quán chủ Thái Hòa Quán Trần Tam Sinh. Mời hơn mười vị đạo sĩ của mỗi đạo quán trong tỉnh tham dự, và cũng mời các thành viên thuộc đơn vị đến xem lễ, đến lúc đó sẽ có hoạt động quyên tiền cho những người bị nạn.

Cao công vốn chỉ người học vấn uyên bác, còn trong Đạo giáo là cách gọi pháp sư chủ trì phụ trách cúng bái hành lễ của các pháp sự lớn nhỏ, cũng có thể lý giải là đạo công tối cao nhất. Trần Tam Sinh với tư cách là hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo của thành phố này, đương nhiên là việc đáng làm thì phải làm thôi.

Với loại hoạt động này, trước đây đạo sĩ duy nhất của Bão Dương Quán là Vương Vũ Tập né được thì sẽ né, người ta chỉ theo việc công mà gửi thiệp mời đến. Bây giờ trong quán không có đạo sĩ, khi Tạ Linh Nhai nhận được thiệp mời thì trái lại càng muốn đi.

Không phải vì muốn mưu cầu danh lợi từ ai cả, mà Tạ Linh Nhai chỉ muốn biết tình hình trong ngành thế nào thôi, thuận tiện xem có thể ngóng tìm được bóng dáng đệ tử tương lai của cậu mình hay không.

Pháp hội sẽ được tổ chức trong ba ngày, Tạ Linh Nhai chỉ tính đi một ngày nên đi ngay hôm nay. Cậu báo người khác hay một tiếng, sau đó nhờ vợ Tôn Phú Dương coi chừng chuyện trong tiền viện, còn đại điện thì khóa.

Vào ngày tổ chức pháp hội cầu mưa, Tạ Linh Nhai mặc áo thun và quần jean lên đường.

Tại hiện trường ngoài các đạo sĩ ở bên ngoài thì cũng có rất nhiều tín đồ vây xem, nên cách ăn mặc của Tạ Linh Nhai chẳng có gì lạ cả. Chỉ là lúc đưa thiệp mời, đạo sĩ kiểm tra vào cửa hơi lẩm bẩm. Bão Dương Quán này hoặc không đến hoặc là cử… Đệ tử tục gia (1) làm đại diện.

(1) Đệ tử tục gia là kiểu tu hành nhưng để tóc.

Thái Hòa Quán chiếm nhiều diện tích hơn hẳn Bão Dương Quán, với lại mấy năm trước vừa tu sữa lại nên rực rỡ và đầy khí phái.

Mấy ngày qua Tạ Linh Nhai đều đọc xem bút ký của Bão Dương, dọc đường luôn chú ý tướng mạo và dáng người từ những đạo sĩ nhìn thấy, sử dụng thứ đầy lạ lẫm đối với bản thân là tướng thuật để quan sát thiên phú của họ.

Từ thời xa xưa đến nay, đạo sĩ có thể đi học hỏi giữa các đạo quán, chẳng qua việc đi học này thường xuất hiện trong cùng một trường phái. Ở hiện đại thì càng không còn gì mới mẻ nữa, rất nhiều miếu Đạo giáo có thể mời đạo sĩ nổi danh đến để làm Quán chủ, thế nên cũng nghề nghiệp hóa đi.

Với những nơi có thực lực tương tự như Bão Dương Quán, khi muốn tuyển truyền nhân y bát thì càng phải thêm cẩn thận.

Tuy rằng đối với Bão Dương Quán mà nói, một việc thông thường trước mắt là có một đạo sĩ để giảng giải cho tín đồ cũng không có. Thế nhưng suy cho cùng cũng phải có tiền mới có thể thông báo tuyển dụng, truyền nhân y bát kiêm Quán chủ lại cũng thế.

Vì Tạ Linh Nhai có thiệp mời thành viên của đơn vị nên khác so với tín đồ bình thường, được đứng gần hơn để xem, cậu hòa vào một nhóm đạo sĩ rồi quan sát nghi lễ.

Ngoài điện nhan nhản tín đồ. Trong điện bày biện đủ thứ từ đàn tế, chân nến, lư hương, bình hoa, tràng phan (2) vàng thêu, cùng với tiếng chuông, rất trang trọng.

(2) Tràng phan/phướn

Nhìn Thái Hòa Quán rồi lại nghĩ tới tình hình của Bão Dương Quán… Họ ngay cả tín đồ còn không có, càng khỏi nói tới đạo tràng. Tạ Linh Nhai nhớ khi còn nhỏ cậu mình cũng có làm đạo tràng, nhưng chỉ luôn làm mình ên, và chỉ cầu an cho người nhà. Thật ra kiểu này không được gọi là làm tràng, chỉ có thể gọi là niệm linh tinh mà thôi.

Nhưng rõ ràng là cậu mình có bản lĩnh thật sự, và cũng vô cùng thành kính. Tạ Linh Nhai chua xót nghĩ, cố lên thôi, sau này Bão Dương Quán của họ sẽ làm được một đạo tràng hơn bảy người trở lên!

Sau khi buổi lễ bắt đầu, một đạo sĩ áo đỏ tay cầm giấy vàng dẫn đầu đi ra. Anh ta rất trẻ tuổi, nhìn có lẽ khoảng hơn hai mươi tuổi, đặc biệt là có một khuôn mặt đẹp trai. Với một đạo bào đỏ thẫm, lại không có vẻ phàm tục mà tựa như tiên mắc đọa.

Anh ta vẫn chưa để tóc dài, song lại đội quan cân (3). Lúc này, đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn xuống giấy vàng trong tay, với vẻ mặt bình lặng như nước.

(3) Cái nón của đạo sĩ đội á.

Theo lý thuyết thì người cao công chủ trì phụ trách tràng sẽ mặc đạo bào màu đỏ với hoa văn đoàn hạc (4) thêu, còn những người khác chỉ mặc màu vàng.

(4) Là hoa văn tròn tròn, chính giữa hình hạc ý

Tạ Linh Nhai có chút ngạc nhiên liền bắt chuyện một đạo sĩ kế bên: “…Trần Quán chủ còn trẻ như vậy à?”

Đạo sĩ kia vốn mang vẻ mặt “có bệnh không đấy”, nhưng khi quay đầu lại ngó thấy Tạ Linh Nhai trông đẹp mắt thì bực tức biến đi đâu mất, “Trần Quán chủ tạm thời có việc, Thi Trường Huyền đạo trưởng từ tỉnh thành đến thay đảm đương cao công.”

Bão Dương Quán nằm đâu đó xa xôi trong hiệp hội, tất nhiên tin tức việc thay người thực thi Tạ Linh Nhai sẽ không biết.

Tạ Linh Nhai mặt dày hỏi: “Anh ta rất nổi tiếng sao? Thuộc đạo quán nào vậy?”

Người nọ không thể tưởng tượng nổi nhìn Tạ Linh Nhai, “Cậu lén vào hay sao vậy?”

Tạ Linh Nhai: “…”

Vậy là thật sự nổi tiếng lắm sao?

Đạo sĩ kia dường như nghe được tiếng lòng của Tạ Linh Nhai, nói: “Cậu thấy y không để tóc dài là biết rồi, y là Chính Nhất Đạo (5) tu tại gia đó, không thuộc đạo quán nào cả! Thi đạo trưởng kế thừa tất cả từ gia truyền!”

(5) Chính Nhất Đạo còn được gọi là Ngũ Đấu Mễ Đạo và Thiên Sư Đạo, do Trương Lăng, Trương thiên sư sáng lập.

Tạ Linh Nhai: “…”

Thôi xong thôi xong, bình thường học bổ túc chưa đủ rồi.

Mà lúc này đây, Thi Trường Huyền đã mở giấy vàng ra và bắt đầu tụng niệm, giọng điệu của anh du dương nhấn nhá rõ ràng từng chữ, hơn nữa dường như có một loại tiết tấu kỳ diệu khiến hiện trường nhanh chóng lặng yên.

“Từ tháng năm đến nay, mưa móc khan hiếm, ruộng đồng khô khốc, dân chúng lo sợ. Xin chọn hôm nay lập đàn tụng kinh cầu mưa, hy vọng thần minh thương xót dân chúng, trút mưa rào xuống nhân gian…”

Trên tờ giấy nọ sẽ ghi người phụ trách hành lễ cúng bái, địa điểm, thời gian, nội dung v.v, đến lúc xong sẽ đốt lên cho các vị thần trên trời.

Phía sau có mấy đạo sĩ khác giơ tám lá cờ, đi qua đi lại theo thứ tự các vị trí của ngũ hành, đi xong ba lần thì cắm cờ vào trong bình. Vì ở đây đều là đạo sĩ và tín đồ nên đa số đều chăm chú quan sát.

Tạ Linh Nhai không chú ý nhiều lắm đến buổi lễ vì cậu đang nhìn Thi Trường Huyền, càng nhìn càng thấy tướng mạo không tệ, không biết xương cốt trên người thì thế nào. Nhưng người này trẻ tuổi mà đã có thể đảm nhận cao công, nghĩ thôi cũng biết là học rất tốt, có lẽ căn cốt cũng không tệ.

Cậu vừa nghe nói người nọ tu tại gia, với lại đạo thống thuộc về gia truyền liền có chút hưng phấn, cậu cảm thấy người này có thể xếp vào mục tiêu để quan sát.

— Đạo sĩ ngoài việc có thể ra ngoài tìm thầy thì còn có thể học hỏi từ các thầy khác, bái càng nhiều thầy thì cho thấy bạn càng học tốt. Nhưng do quan niệm của môn phái là ta về ta tắm ao ta và những lý do khác, hiện giờ rất ít người có thể tập hợp sở trường của tất cả các nhà.

Tư tưởng của các Quán chủ Bão Dương Quán sau mấy đời cũng đã bằng lòng học thêm nhiều kiến thức hơn, không hề để ý đệ tử có bao nhiêu thầy, đáng tiếc dù sao người như bọn họ cũng là số ít.

Nhưng nếu là gia truyền thì trái lại càng có khả năng bái thầy!

Tuy rằng tu tại gia không thể làm đạo trưởng, nhưng Tạ Linh Nhai cũng không ngại cậu mình có thêm nhiều đệ tử ưu tú. Cậu của mình cũng quá xui đi, một đệ tử cũng không có, sau này có nhiều người thắp nhang càng tốt. Tất nhiên tiền đề là đệ tử phải có căn cốt tốt và nhân cách tốt, nếu không nhận cũng chả có ích gì.

Đáng tiếc là ở pháp hội đợi cả ngày, ăn hai bữa cơm chay, Thi Trường Huyền kia không làm pháp sự thì cũng luôn bị người ta vây quanh. Tạ Linh Nhai ngay cả cơ hội trò chuyện hai câu để dụ dỗ cũng không có, chỉ đành tiếc nuối mà đi về.

Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, ngày thứ ba sau khi pháp hội tự cầu mưa xong xuôi, trời hạn rốt cuộc cũng gặp mưa rào, người dân khu gặp hạn hán reo hò hoan hô.

Tuy rằng sau khi trời mưa nguồn nước dần dần khôi phục lại bình thường, nhưng giếng nước của Bão Dương Quán đã tạo ra danh tiếng.

Mấy ngày qua giếng nước cũ cũng không hề chịu thua, nhiều người múc nước như vậy mà chưa từng cạn chút nào, không hổ là từng tính toán phương hướng.

Sau khi nguồn nước hoàn toàn khôi phục, chẳng những người dân rảnh rỗi ở lân cận tiếp tục đến đây hóng mát và trò chuyện, còn có một đống người tiếp tục đến múc nước.

Khi được hỏi, thì ra đa số là người thích trà ngon.

Mấy ngày qua bọn họ nếm được nước ở đây, bình thường thích uống trà cho nên rất để ý và chú trọng chi tiết như nước dùng để pha, thưởng thức một cách khá tỉ mỉ, đều cảm thấy khó được có nước tốt, vì thế mặc dù nguồn nước đã khôi phục nhưng cũng nguyện ý đến múc nước.

Còn lại thì cũng cảm thấy nước giếng hợp khẩu vị. Những ngày qua bọn đã lấy tên Bão Dương Quán để gọi giếng nước, gọi là giếng Bão Dương. Mỗi ngày thậm chí có người từ khu xa tít đến xách nước về uống.

Tạ Linh Nhai đương nhiên sẽ không vì nạn hạn hán qua đi mà không cho người ta múc nước nữa.

Bởi vậy, các cư dân rất vui vẻ, mà Tạ Linh Nhai lại không ổn gì mấy.

Sau khoảng thời gian nắm bắt tình hình, cậu cũng đã quen với những việc vặt vãnh trong Bão Dương Quán, nhưng không biết vì sao mấy ngày qua không thể nào ngủ ngon được, lại còn nằm mơ nữa chứ.

Nằm mơ cũng thôi đi, đằng này cứ liên tục mơ thấy Vương Linh Quan tới trước mặt oán giận, ngày nào cũng thế.

Từ trước đến nay Tạ Linh Nhai gan rất lớn, lần này không khỏi suy nghĩ nhiều, “Đại thần à đại thần, đây là báo mộng sao? Nhưng rốt cuộc ngài muốn cho tôi biết cái gì đây, ngài chỉ giơ ngón giữa mà không nói lời nào, tôi biết phải làm gì bây giờ.”

Tạ Linh Nhai tìm trong bút ký xem có tình huống tương tự hay không, tra trên mạng rằng mơ thấy Vương Linh Quan là chuyện gì xảy ra, thế nhưng không có tình huống giống như cậu.

Nghĩ nửa buổi, Tạ Linh Nhai bất đắc dĩ ra quyết định, đi hỏi đạo sĩ ở Thái Hòa Quán một chút.

— Hết cách rồi! Cậu không có học giải mộng, thật sự đoán không ra ý nghĩa của giấc mơ này.

Không biết người Thái Hòa Quán có thể giảm giá cho cậu không ta, tuy rằng cậu không phải đạo sĩ, nhưng dù gì cũng là người của Bão Dương Quán, mọi người cùng trong Hiệp hội Đạo giáo mà. Với lại tới chỗ đó không chừng có thể gặp được Thi Trường Huyền nữa!

Tạ Linh Nhai đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tới Thái Hòa Quán thì Hạ Tôn đến.

Hạ Tôn: “Thầy Tạ, anh đi đâu vậy?”

Tất nhiên Tạ Linh Nhai sẽ không nói mình đi tới đạo quán khác giải mộng chuyện mất mặt như vậy. Ngó ngó phía sau cậu ta.

Hạ Tôn: “Đừng nhìn nữa, hôm nay chỉ có mình tôi tới thôi.”

Đã nói là dẫn bạn cùng phòng tới thắp nhang mà? Tạ Linh Nhai hỏi: “Cậu làm sao, đừng nói gặp quỷ nữa đấy.”

Hạ Tôn cười khúc khích nói: “Vậy thì tôi cũng xui quá rồi!”

Tạ Linh Nhai: “Vậy cậu tới đây làm gì?”

Hạ Tôn: “Nhà chú tôi có ma quỷ phá á!”

Tạ Linh Nhai: “…”

Hạ Tôn: “Tôi có một người chú sống ở Nữu Dương, dạo này cả nhà ngày nào cũng gặp ác mộng. Chú ấy vốn không tin những chuyện này, còn chạy đi làm kiểm tra cơ thể và kiểm tra môi trường xung quanh, rốt cuộc kết quả không có vấn đề gì. Tôi liền đề nghị chú ấy mời anh đến nhà xử lý, giải quyết triệt để một lần luôn.”

Xử lý? Xử cái gì mà xử chứ, bản thân Tạ Linh Nhai còn đang gặp rắc rối đây này, đâu có rảnh mà giúp người ta, cậu rất muốn nói hay hai ta cùng đến Thái Hòa Quán đi.

Hạ Tôn hết sức phấn khởi nhìn Tạ Linh Nhai đang suy nghĩ, rồi nói: “Thầy Tạ, tôi đi thắp nhang cho tổ sư cái đã.”

Muốn thắp nhang đương nhiên Tạ Linh Nhai sẽ không từ chối, liền dẫn cậu đến điện thờ phụ rồi lấy ba cây nhang ra.

Hạ Tôn đốt nhang và cầm nhang trong tay rồi khom lưng cúi đầu, đến khi đứng thẳng người lại nhìn qua, ba cây nhang đồng loạt gãy ngay chính giữa.

Trong đầu Hạ Tôn dường như nổ ầm một phát, “Thầy Tạ, sao lại thế này!”

Tuy cậu không hiểu mấy, nhưng loại tình huống này nhìn qua đã biết không phải chuyện gì tốt rồi! Sợ là điềm xấu!

Tạ Linh Nhai cũng vội vàng nói: “Tôi lấy cho cậu ba cây nữa, không tính thêm tiền cậu đâu, ầy tôi cũng không cố tình bán đồ giả mà.”

Hạ Tôn: “…”

Tạ Linh Nhai lại cầm ba cây nhang đi ra, lúc này cậu tự đốt lên, sau đó vẫy vẫy dập bớt lửa, vừa vẫy hai phát mấy cây nhang đã đồng loạt gãy ngang.

Lúc này ngay cả Tạ Linh Nhai cũng cảm thấy không đúng, sắc mặt hơi khó coi, cậu liên tưởng đến giấc mơ của mình.

Hạ Tôn còn đang sợ nói: “Có phải tôi mạo phạm tổ sư chỗ nào không, thầy Tạ?”

“Không liên quan đến cậu.” Tạ Linh Nhai bỏ nhang xuống, chắp tay với tượng thần rồi nói, “Tổ sư gia, rốt cuộc ngài có dặn dò gì, có thể nói rõ ra một chút không?”

“Thầy Tạ.” Hạ Tôn bỗng nhiên nhỏ nhẹ nói: “Anh xem, trên người tổ sư có phải là…”

Tạ Linh Nhai nhìn qua, chỗ Hạ Tôn chỉ chính là bên hông tượng thần, nơi đó đã tróc ra từng mảng. Cậu đưa mắt nhìn ra sau, lúc này mới phát hiện phía sau càng loang lổ nghiêm trọng hơn.

Bão Dương Quán lâu năm không tu sửa, vốn đã có chút cũ nát, ngói trong chính điện cũng hư, nếu không phải có lót chống thấm nước thì không chừng lúc mưa đã dột luôn rồi. Giờ ngay cả tượng thần kim thân cũng tróc ra tùm lum, Tạ Linh Nhai có thể không nằm mơ liên tục sao.

— Tổ sư gia vậy là đang giao nhiệm vụ à!!

Tạ Linh Nhai thoáng cái đã hiểu, lại đốt ba cây nhang rồi thì thầm: “Đại thần, tôi nhất định sẽ tu sửa tượng thần của ngài.” Cậu thoáng nhìn qua mấy cây nhang, cắn răng nói, “Nội trong hai tháng.”

Lúc này đây, cho đến cậu cẩn thận cắm nhang vào lư hương, ba cây nhang cũng không tổn hao gì.

Trong nháy mắt, Tạ Linh Nhai và Hạ Tôn đều lạnh gáy, Tạ Linh Nhai thì cũng ổn vì lá gan khá lớn, còn Hạ Tôn gần như run bần bật, liền càng thêm kính sợ. Tạ Linh Nhai cảm thấy may là mình không nói cho cậu ta biết, mấy ngày qua đều mơ thấy Linh Quan đại thần.

Tạ Linh Nhai tuy khoe khoang, nhưng vốn dĩ chẳng biết phải đi đâu kiếm tiền cả. Kế hoạch mở rộng tài nguyên của cậu chỉ mới phát triển bước đầu, hiện nay thu nhập mỗi tháng của Bão Dương Quán đều dùng để chi tiêu, vốn không dư được bao nhiêu, còn phải tiết kiệm tiền tuyển đạo sĩ nữa.

Tu sữa tượng thần cần bao nhiêu tiền giờ Tạ Linh Nhai không hỏi nên không biết, thế nhưng với chút thu nhập ít ỏi thì tuyệt đối không đủ. Tượng Linh Quan này cao khoảng chừng hơn hai mét, không thể nào chỉ tu bổ những mảng tróc được, màu không đồng đều nhìn sẽ rất khó coi.

Lúc này Hạ Tôn cũng thấp thỏm đốt ba cây nhang, lần này cũng không bị gãy.

Tạ Linh Nhai như có điều suy nghĩ nhìn Hạ Tôn, chợt hỏi: “Chỗ chú của cậu cụ thể đã xảy ra chuyện gì, có trả phí không?”

Hạ Tôn ngạc nhiên, lập tức nói: “Đương nhiên có chứ! Chú của tôi nói chỉ cần có thể giải quyết được, sẽ trả theo giá thị trường.”

“Được.” Tạ Linh Nhai với bộ dáng tưởng như rất thông thạo, nhưng vừa quay đầu trong lòng liền nghĩ. Đậu à, tôi có biết giá thị trường là bao nhiêu đâu!

Có điều chuyện này quả thật có thể thử một chút. Giống như chuyện của Hạ Tôn, ban đầu cậu đâu có biết ngọn nguồn ra sao nên mới bó tay.

Nhưng lần này thì đã biết rõ rằng chuyện phát sinh là ở nhà mới, hơn nữa tình trạng cũng tương tự như chuyện xảy ra trong nhà của bạn học vào năm Tạ Linh Nhai học cấp ba, cậu cảm thấy có mấy phần chắc ăn.

Huống hồ, vào lần đầu tiên Hạ Tôn thắp nhang mà bị gãy, Tạ Linh Nhai cảm giác đây là một loại ám chỉ. Cậu xá xá với tượng Linh Quan, lẩm nhẩm nói: Đại thần, là ngài giật dây tôi đi đó nhá, nếu ngài không giúp đỡ tôi làm việc thì cũng thiếu phúc đức quá rồi…

Hạ Tôn đứng một bên thấy vẻ thành kính của Tạ Linh Nhai thì cũng bất chợt cung kính hơn.

Đã biết nguyên cớ của giấc mơ, Tạ Linh Nhai tất nhiên sẽ không đến Thái Hòa Quán giải mộng nữa, hẹn với Hạ Tôn ngày mai tới nhà chú của cậu ta.

Ngày hôm sau, Hạ Tôn bắt xe taxi tới đón Tạ Linh Nhai, Tạ Linh Nhai xách theo đồ đạc mình đã chuẩn bị, cả hai cùng nhau vào một khu biệt thự là bất động sản mới tại thành phố Nữu Dương, nhà chú Hạ Tôn chính là ở chỗ này.

Sau khi bước xuống xe, Tạ Linh Nhai liền quan sát phong thủy xung quanh, sau đó cúi đầu hí hoáy với điện thoại.

Hạ Tôn ngó thấy, má nó, điệu bộ này là đã có tính trước rồi.

Thật ra Tạ Linh Nhai đang mở bút ký Bão Dương mà trước đây đã chép vào, lật đến mục phong thủy rồi ra sức tìm địa hình tương tự.

“Thầy Tạ, trước đây chú và thím tôi đều là theo chủ nghĩa vô thần, với lại đã gặp phải rất nhiều kẻ lừa đảo. Nếu trong lúc nói chuyện có mạo phạm cái gì, thì anh có thể thông cảm một chút không?” Hạ Tôn ngại ngùng nói, “Lúc trước họ còn hỏi tôi, anh ở trong đạo quán tại sao lại không phải là đạo sĩ, rồi có chứng nhận hay không, còn nói là cái gì mà làm việc không có chứng nhận.”

Thời buổi này làm gì cũng phải có chứng nhận, đạo sĩ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đạo sĩ có chứng nhận, thì có thể lên mạng kiểm tra.

Nhưng Hạ Tôn vẫn cảm thấy cạn lời! Đã tìm đạo sĩ khắp nơi, lại còn truy xét cái gì bắt quỷ không có chứng nhận nữa chứ?

“Tôi có chứng nhận mà.” Tạ Linh Nhai cười ha hả, móc từ trong túi quần ra một quyển chứng nhận màu xanh nhạt, quơ quơ trước mặt Hạ Tôn.

Tốc độ quá nhanh nên Hạ Tôn nhìn không rõ, ngẩn ra một chút rồi nói: “Đậu má, thầy Tạ, không phải anh không xuất gia sao? Sao anh lại có chứng nhận được?”

Tạ Linh Nhai chỉ cười không nói.

Hạ Tôn: “…Thầy Tạ, anh làm chứng nhận giả hở?”

“Không, là thật.” Tạ Linh Nhai liếc cậu một cái, mở chứng nhận ra.

Hạ Tôn vội vã cúi người tới nhìn, chỉ thấy trên giấy chứng nhận màu xanh của thầy Tạ đề ba chữ màu đen: Thẻ sinh viên.

Hạ Tôn: “…”

|…|

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tạ Linh Nhai: Trời đất ơi, tổ sư gia giao nhiệm vụ kìa!

Hạ Tôn: Đệt, thầy Tạ là sinh viên!

Chương 5

Chương 3

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>