BTKC: Chương 3

Chương 3: Một chút linh quang tức thành bùa

Vừa đọc vừa nghe nhá =)))

Có lẽ mình là thằng ngu.

Bị Tạ Linh Nhai dùng ánh mắt quan tâm kiểu “sao tối dạ thế”, lát sau Hạ Tôn mới kịp phản ứng lại, đậu, đầu óc cậu làm sao thế trời!

Lão tăng quét rác trong đạo quán, tăng ư? Người bình thường có thể nói ra câu thiếu thông minh như vậy sao?!

Tạ Linh Nhai thông cảm cho cậu vì sợ hãi mà tuột mất trí thông minh, nói: “Hay là cậu nghỉ ngơi một chút đi, tôi thấy cậu chắc không muốn ra ngoài đâu, có muốn chen chúc với tôi không?”

Hạ Tôn gật mạnh.

Tạ Linh Nhai chứa chấp Hạ Tôn ở Bão Dương Quán một đêm. Trước khi ngủ, Hạ Tôn nghe Tạ Linh Nhai nói rằng hiện tại tạm thời đạo sĩ của Bão Dương Quán không có ở đây (thật ra vốn dĩ không có) thì cảm thấy rất đáng tiếc, cậu còn một đống vấn đề muốn hỏi đây này, Tạ Linh Nhai lại không thể giải đáp.

Sáng hôm sau, Tạ Linh Nhai thức dậy nhìn qua thì thấy Hạ Tôn vẫn còn nằm ngáy o o, không hề có bộ dạng của người trong lòng mang tâm sự. Cậu im lặng một lát, rồi quyết định không đánh thức Hạ Tôn dậy.

Sáng sớm Tạ Linh Nhai đã ngồi bên ngoài chép bút ký, trong một trang có một lá bùa, là thành phẩm trước đây cậu của cậu luyện tập. Cũng không biết đã bao lâu rồi, nét chu sa ngoằn ngoèo vẽ trên lá bùa vẫn còn đỏ tươi rõ ràng.

Tạ Linh Nhai nhìn rồi lòng hơi suy nghĩ, trước đây cậu có hứng thú với mấy thứ này, tuy bây giờ mục tiêu đã thay đổi, nhưng cũng không cảm thấy thử làm nghiệp dư một chút thì có gì không tốt.

Thứ nhất, sau này cậu còn phải giúp cậu mình tìm đệ tử, không thể không hiểu. Thứ hai, chuyện vừa rồi khiến cậu nhận ra, có nhiều kỹ năng và bản lĩnh là một chuyện tốt. Bây giờ cậu có thể đại diện cho Bão Dương Quán được bao nhiêu, và nếu cậu không thể tuyển đạo sĩ trong một thời gian ngắn, chẳng lẽ ngày nào cậu cũng phải giới thiệu người ta đến Thái Hòa xem ư.

Vì thế, Tạ Linh Nhai nhìn một chút rồi dứt khoát tìm giấy vàng, bút lông và chu sa để chuẩn bị vẽ.

Trước tiên cậu phải luyện tập một chút nên tạm xài giấy nháp và mực tàu. Lúc mới bắt đầu vẽ thì không suôn sẻ lắm, nhưng sau khi vẽ một hồi cậu liền cảm được một chút. Vẽ được hai ba lần thì đổi sang dùng chu sa.

So với xài mực tàu thì dùng chu sa vẽ càng trôi chảy hơn. Giờ này bên ngoài rất ồn ào, Tạ Linh Nhai đeo tai nghe lên rồi bật bài “Chú ếch con nhảy” để loại trừ sự quấy nhiễu bên ngoài, trong phút chốc đầu óc liền tập trung, hạ bút như nước chảy mây trôi.

Bùa hoàn thành, so với cậu mình vẽ không kém bao nhiêu, có vẻ tương đối thành công.

Tạ Linh Nhai vẽ xong một bộ bùa Ngũ Nhạc Trấn Trạch (1), cũng chính là loại mà cậu của cậu đã vẽ. Hong khô rồi cất đi, cậu thấy vẫn chưa đủ lắm nên mở bút ký ra lại, phát hiện có một bộ bùa trông rất đơn giản liền tiện tay vẽ thêm lần nữa.

(1) Loại bùa “Ngũ nhạc trấn trạch” gồm 5 loại, chia ra trung tâm và bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, khi gia chủ bất an hoặc thấy bất lợi về mặt vật chất hay tinh thần, dùng một trong năm loại bùa này mà dán ở tâm cửa ra vào.

Sau khi vẽ xong Tạ Linh Nhai mới nhìn chú thích, tên được đặt một cách tùy ý: Lục Giáp Phù.

Ừ, tên nghe cũng rất đơn giản.

Tạ Linh Nhai đang hong khô bùa thì Hạ Tôn vươn vai đi ra từ bên trong, thấy cậu đang vẽ bùa liền rất hiếu kỳ mà sang ngó xem, lòng ngứa ngáy nói: “Anh còn có thể vẽ bùa nữa sao.”

Tạ Linh Nhai rất dè dặt nói: “Thật ra tôi chỉ mới nhập môn cách đây không lâu thôi.”

Ừ, khoảng ba mươi phút.

Hạ Tôn ngó ngó mấy lần, rồi nói: “Đúng rồi cao nhân, cảm ơn anh và Linh Quan đại thần, tôi muốn quyên chút tiền hương khói, nói thật tôi không rõ chuyện này lắm, thế có quy định gì không?”

“Không có quy định gì, cậu tùy tâm đi.” Tạ Linh Nhai nghe xong thì khá vui vẻ, dù sao Hạ Tôn là một sinh viên và có chút thiếu thông minh, nhưng tốt xấu gì cũng là khoản hương khói đầu tiên thu vào.

Hạ Tôn mò mẫm trong túi, cuối cùng móc ra ba trăm hai mươi bảy tệ năm hào, rồi cầm nói: “Để đâu vậy?” (khoảng 1tr1 tiền Việt Nam)

Tạ Linh Nhai: “…”

Cái gì mà có lẻ có chẵn nữa vậy, Tạ Linh Nhai chỉ chỉ thùng công đức.

Hạ Tôn giữ lại tiền thuê xe cho mình rồi vui vẻ quyên tiền, dùng ánh mắt tha thiết và nói: “Có thể cho tôi mấy lá bùa kia không?”

Tạ Linh Nhai nghĩ thầm, đệt, tôi thật sự mới nhập môn không bao lâu mà. Với tài nghệ này mà đưa cho người ta thì có vẻ không ổn lắm nhỉ?

Hạ Tôn lại hiểu lầm nữa, móc di động ra nói: “Vậy mua được không? Có điều tôi thật sự không có tiền mặt, có thể trả bằng tiền online được không?”

“Thôi được rồi, tặng cậu.” Dù da mặt Tạ Linh Nhai có dày thì cũng không thể nhận tiền, nhét lá bùa cho cậu, “À thì, thật sự mới nhập môn ấy…”

Không chịu lấy tiền, chẳng lẽ không phải vì khiêm tốn mà thật sự vừa mới học ư? Hạ Tôn có chút thất vọng nói: “Được rồi.”

Hạ Tôn lại thắp một nén nhang cho Vương Linh Quan, rồi mới rời khỏi Bão Dương Quán.

Sau khi trở về trường, Hạ Tôn liền kể cho đám bạn cùng phòng chuyện bất ngờ tối qua, nghe xong ban đầu mọi người đều sợ hãi rồi lại thấy khó hiểu, mọi người bắt đầu nói đêm qua có phải cậu uống say không.

Chẳng những bạn học không tin, Hạ Tôn gọi điện kể với gia đình, gia đình còn nghi ngờ có phải cậu ở trong trường học theo kẻ xấu, uống cái gọi là thuốc cấm sinh ra ảo giác không. Hạ Tôn không có cách nào giải thích, nhưng trong lòng rõ ràng hơn bao giờ hết rằng chuyện tối qua gặp phải tuyệt đối không thể nào là ảo giác.

Sau khi trở về, Hạ Tôn tra trên mạng để cố tìm ra tình huống bản thân gặp phải là gì. Cậu tìm được một trang web kiến thức về Đạo giáo, coi hồi lâu cũng không suy ra được cái gì.

Nhưng không ngờ trong đây còn có kiến thức về bùa chú, liền nhấn vào chuyên mục bùa nọ. Hạ Tôn nhớ tới mấy lá bùa mà Tạ Linh Nhai đưa cho thì mở ra xem một chút.

Vẽ bùa, không hề đơn giản như trong phim bộ miêu tả. Người vẽ bùa cần tắm rửa sạch sẽ, bày hương án, tụng khấn niệm cầu, ở trong một môi trường thanh tịnh và tĩnh tâm mới có thể vẽ bùa được! Cho dù tu vi cao thâm đến đâu và có giản lược bớt phần nghi thức, thì sau khi vẽ bùa xong cũng sẽ tiêu hao một lượng lớn sức lực, thậm chí là mệt lả!

Hạ Tôn nghĩ thầm, vậy thì có lỗi quá rồi, cậu còn quấn lấy Tạ Linh Nhai đòi bùa nữa chứ. Tuy rằng Tạ Linh Nhai nói mới nhập môn, nhưng té ra vẽ bùa cực khổ như vậy, mới nhập môn có lẽ vẽ còn mệt hơn nữa.

Trước đây nếu như cậu thấy nội dung tương tự như vậy, có lẽ sẽ cảm thấy tác giả bị tẩu hỏa nhập ma, bây giờ không thể không tin đôi chút, đóng trang web lại với lòng tôn kính.

—— Đương nhiên, nếu lúc đó cậu kéo xuống thì sẽ thấy có một bình luận phản bác:

Ha ha, bậy rồi! Một chút linh quang tức thành bùa, thế nhân uổng phí mực và chu! Trên lý luận mà nói, nếu đằng ấy vẽ một cách khó khăn thì có nghĩa là đằng ấy không phải người phù hợp!

Một tối của vài ngày sau, Hạ Tôn và bạn cùng phòng đi xem buổi công chiếu phim, lúc rời khỏi đã hơn một giờ rồi. Mọi người tính đi băng qua một con đường khác, bên kia khá dễ bắt xe.

Hạ Tôn nhớ tới chuyện lần trước mình trải qua, vội vàng nói: “Đi hướng kia đi, lần trước tao đụng phải quỷ ở đó đấy, mẹ nó.”

Chỉ mới qua mấy ngày, giờ lòng cậu vẫn còn sợ đây này. Vốn dĩ không muốn ra ngoài vào ban đêm, cũng do bị đám bạn cùng phòng chèo kéo mãi mới đi thôi.

Ba đứa bạn cùng phòng cười nhạo Hạ Tôn vài câu, có điều đêm hôm khuya khoắt mà cậu còn nói thế nên cũng khiến mọi người hơi sợ, vì thế đồng loạt tán thành đi con đường bên cạnh.

Con đường này hơi lớn, nhưng cơ bản trên đường chả có ai cả, có vẻ yên lặng một cách khác thường.

Kế bên con đường này là một công trường đang xây dựng, Hạ Tôn vốn đang nhàm chán nói về nội dung cốt truyện của bộ phim, tránh cho mình lộ ra vẻ sợ sệt, bạn cùng phòng Giáp đột nhiên vỗ cậu một cái rồi nói: “Mày xem coi trên lầu có phải có một cô gái không ha?”

Hạ Tôn sợ hết cả hồn, ngẩng phắt lên!

Chẳng có cái gì cả.

Bạn cùng phòng khác đẩy người nọ một cái, “Mẹ mày, làm tao cũng giật mình, đêm hôm khuya khoắt trong công trường làm gì có ai chứ.”

Bạn cùng phòng Giáp cười ha hả, “Hù lão Hạ thôi, không phải nó sợ cái này sao, tụi mày cũng sợ à.”

Hạ Tôn đang muốn chửi người thì bỗng biến sắc, bởi vì cậu phát hiện một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, thổi đến mức xương cốt cậu cũng lạnh ngắt, cảm giác y hệt như đêm hôm đó.

Bạn cùng phòng khác cũng cảm thấy vậy, nhất thời mặt hơi trắng, “Sao thế, tự nhiên lạnh quá vậy.”

Thật ra trong lòng bọn họ cũng đã có đáp án, chẳng phải lần trước Hạ Tôn nói bị quỷ dựng tường ở gần đây sao.

Hạ Tôn bật sáng điện thoại đi động, nhưng không hề sáng chút nào, dường như đã bị bóng đêm nuốt chửng. Trong nháy mắt lại cảm thấy cái cảm giác bị theo dõi, sắc mặt liền trắng bệch.

“Mẹ kiếp, có chạy hay không?”

“Run chân rồi!”

Lúc này một luồng gió âm vù vù thổi đến, phóng tới định kéo bạn cùng phòng đang muốn chạy của Hạ Tôn!

Cậu giật mình rồi dường như cảm thấy cơ thể nóng lên, và sau đó thế mà thoáng đãng.

Xung quanh không hề im ắng nữa, tiếng cười đùa của những người về trễ từ xa xa truyền vào tai, con đường dưới chân cũng đã thấy rõ lại.

Chuyển biến này quá đột ngột, vẻ mặt ba người khác mờ mịt, vừa rồi bọn họ đều tính chạy như điên về hướng đạo quán mà ta.

Hạ Tôn sửng sốt một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó liền lấy ra từ trong túi quần lá bùa luôn đem bên mình, mở ra nhìn vào thì chợt phát hiện nét chu sa vốn rực rỡ nay đã trở nên vô cùng ảm đạm và cũ kỹ đi rất nhiều.

“…Đậu má.”

Gần đây thành phố Nữu Dương tràn ngập một tin tức, nhiều tỉnh vào giữa hè gặp phải hạn hán hiếm thấy, trời mãi không mưa. Hồ chứa nước của Nữu Dương dần dần cạn khô, không có cách nào cung cấp nước một cách bình thường được nữa, bắt đầu thi hành phân vùng và lần lượt cúp nước. Vì hạn hán gia tăng, cuộc sống của người dân cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Đặc biệt là khi Tạ Linh Nhai vừa ra khỏi cửa đã có thể nghe thấy rất nhiều tiếng phàn nàn. Cậu sống trong một khu buôn bán đông đúc, chợ đồ ăn phía sau, các doanh nghiệp bên cạnh phố đi bộ và thậm chí các khu chung cư lân cận, tất cả mọi người đều rất phiền não vì chuyện cúp nước.

May là ở đây chỉ có một mình Tạ Linh Nhai, cũng chưa từng cố tình dự trữ nước. Mà cái giếng cũ trong quán chưa từng khô cạn, nước giếng đông ấm và hè thì mát, khi còn nhỏ cậu thường dùng nước giếng làm dưa hấu ướp lạnh.

Buổi sáng lại cúp nước, Tạ Linh Nhai liền từ tốn múc nước giếng lên rửa mặt, ngay lúc này thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng gõ cửa liên tục.

Mở cửa xem thì ra là sinh viên đại học lần trước, Tạ Linh Nhai nhớ cậu ta họ Hạ, nhiệt tình mở cửa: “…Ồ, bạn học Hạ, chào buổi sáng, cậu tới thắp nhang à?”

Hạ Tôn đầu đổ đầy mồ hôi, còn chắp tay trước ngực xá một cái, “Cảm ơn, thầy Tạ.”

Hiện tại cậu càng tôn kính Tạ Linh Nhai hơn, nhưng lại không biết quy củ ở phương diện này lắm, vì vậy xá một cái chẳng ra làm sao và gọi Tạ Linh Nhai là thầy.

Tạ Linh Nhai nhìn bộ dạng xúi quẩy của cậu, “Sao thế, đừng nói là cậu gặp quỷ nữa đấy nhé?”

Hạ Tôn: “…”

“Ha ha ha, vào đi rồi nói.” Tạ Linh Nhai dẫn Hạ Tôn vào, rồi rót cho cậu ly nước, đây là nước giếng đun sôi rồi để đông lạnh trong thùng.

Hạ Tôn uống nước giếng mát lạnh xong thì khoan khoái không ít, trước tiên khen một câu: “Oa, nước này uống đã ghê, vừa mát lạnh và hình như có vị ngọt nữa.”

Sau đó Hạ Tôn mới nói việc mình lại gặp quỷ ra, vô cùng kính nể mà nhìn Tạ Linh Nhai. Cậu đã bảo thầy Tạ nói mới nhập môn là khiêm tốn mà!

Lúc Tạ Linh Nhai nghe rằng bùa của mình có tác dụng thì rất muốn hỏi thêm, nhưng nhìn tới ánh mắt sùng bái của Hạ Tôn thì cậu lại hơi ngại, vì thế mang vẻ mặt “là chuyện đương nhiên” mà uống nước.

Hạ Tôn đáng thương mà nói thêm: “Tôi còn tưởng rằng đổi đường sẽ không có chuyện gì nữa, ai ngờ sau khi tôi về mới nghe nói trước đây công trường đó có công nhân ngã chết! Tôi cũng không dám đi khu đó lần nào nữa!”

Hai con đường đều kẹp lấy công trường mà, khó trách.

“Cũng tự cậu tìm đường chết đó thôi, đêm hôm khuya khoắt không được nói về quỷ thần, bị nghe thấy thì trách ai đây?” Tạ Linh Nhai dạy dỗ nói, đêm tối âm khí nặng, tốt nhất là cẩn thận lời nói và hành động.

Còn một vấn đề nữa là có lẽ gần đây vận thế của Hạ Tôn tương đối tệ, bằng không chỗ đó mỗi ngày đều có rất nhiều người đi qua, sao hết lần này đến lần khác chỉ có cậu ta gặp.

Hạ Tôn vô cùng sợ hãi, chà chà da gà nổi lên và nói: “Đừng nói nữa mà, mấy lá bùa còn lại đều bị đám bạn cùng phòng của tôi giành hết rồi, thầy Tạ, tôi có thể xin thêm mấy lá bùa nữa không?”

Tạ Linh Nhai nào biết bùa của mình có tác dụng, nên khi cậu luyện xong thì chỉ còn lại một đống lộn xộn, lục lọi mãi mới tìm ra được một lá toàn vẹn đưa cho Hạ Tôn.

Hạ Tôn cảm thấy Tạ Linh Nhai vẽ bùa không dễ gì nên không dám đòi hòi nhiều, vô cùng cảm kích rồi lại ngại ngùng mà nói: “Tôi chưa được phát tiền tiêu vặt… Khụ khụ, nhưng mà đám bạn cùng phòng của tôi có hẹn rồi, khi về sẽ cùng nhau đi bái Linh Quan.”

“Được, hoan nghênh hoan nghênh.” Tạ Linh Nhai đâu có để ý chứ, cậu rất muốn nói với Hạ Tôn rằng mỗi khi cậu kéo một người tới tôi sẽ trích hoa hồng cho cậu, nhưng đành nghẹn lại vì phải làm một đạo quán nghiêm túc đứng đắn.

Hạ Tôn theo thường lệ thắp nhang trong điện, rồi nói mình chỉ dành chút thời gian đến đây thôi, còn phải trở về đi học.

Tạ Linh Nhai gọi Hạ Tôn lại, rồi chỉ vào ly nước cậu đã uống sạch và nói: “À đúng rồi, bạn học Hạ, nước này… Cậu thật sự cảm thấy nó ngon sao?”

Hạ Tôn lập tức nói: “Thật á, so với nước khoáng tôi mua trên đường ngon hơn nhiều, tuyệt đối không phải tác dụng của tâm lý.”

Tôn Phú Dương là ông chủ của một sạp báo, không sai, chính là cái sạp mà thuê gian ngoài của Bão Dương Quán. Nhà ông ở gần đây, dạo này chẳng những trời nóng nực không mưa nổi mà còn cúp nước nữa chứ, khiến cho tâm trạng của cả nhà không tốt gì mấy.

Tôn Phú Dương đã ba ngày không tắm rồi, trên người đầy mùi mồ hôi. Hết cách rồi, mớ nước được nhận không hề đủ cho cả nhà sinh hoạt hay tắm rửa, đều dùng cho trẻ con trước. Nhà ông vốn luôn đun nước để uống, giờ cũng đổi thành mua nước đống chai, khiến cho một người tiết kiệm như Tôn Phú Dương không vui nổi.

Vào lúc này, tiếng động bên cạnh khiến Tôn Phú Dương chú ý tới. Ông ló đầu nhìn qua, cửa lớn đã đóng mấy tháng nay của Bão Dương Quán rốt cuộc cũng mở rộng, trong tay người chủ mới đang cầm một cuộn giấy.

Tôn Phú Dương thuê và mở sạp ở đây đã mấy năm, rất rõ tình huống chỗ này. Bão Dương Quán quanh năm suốt tháng chỉ có một đạo sĩ là Vương đạo trưởng, hương khói vô cùng quạnh quẽ. Mấy tháng trước hình như Vương đạo trưởng sinh bệnh, không biết ra sao, thường ngày nhìn tinh thần rất tốt nên ông cũng không để ý lắm, đến sau này lại nghe nói người đã mất rồi.

Cái đạo quán này thì giao cho cháu trai bên ngoại của Vương đạo trưởng, cũng chính là người trẻ tuổi đang mở cửa Tạ Linh Nhai.

Tôn Phú Dương từng trò chuyện với Tạ Linh Nhai, ông biết cậu mấy ngày qua bận rộn lo hậu sự của Vương đạo trưởng, ngoài ra còn xử lý một số việc vặt vãnh trong đạo quán. Vì chỉ có một người nên không thể lo liệu quá nhiều, thế nên luôn đóng cửa.

Bây giờ xem ra đã giải quyết xong rồi, trong lòng Tôn Phú Dương nghĩ thế. Cũng không biết sau này Tạ Linh Nhai sẽ làm gì, mua luôn chỗ này và bản thân mình thì xuất gia, hay là tuyển đạo sĩ đến? Nhìn người trẻ tuổi kia trông ưa nhìn và có vẻ đã học đại học, có lẽ…

Lúc này Tạ Linh Nhai đã mở trang giấy trên tay và dán lên cạnh cửa. Trên giấy đỏ là mấy chữ bằng bút lông chỉnh chu: Nước giếng miễn phí. Khi cậu còn nhỏ từng học Vương Vũ Tập viết chữ bằng bút lông một thời gian, bởi vì ngồi không yên nên học không giỏi, chỉ viết được đến mức gọi là ngay ngắn mà thôi.

Tôn Phú Dương thoáng nhớ tới, hình như Bão Dương Quán có một cái giếng nước cũ. Bây giờ thời tiết nóng như vậy, nơi nơi đều cúp nước, Tiểu Tạ mở cửa cho mọi người múc nước coi như là một chuyện tốt. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể có chút hương khói.

Chính bản thân Tôn Phú Dương cũng nghĩ trong lòng là sẽ múc một thùng nước về để tắm rửa, dù sao nhà ông cũng không xa.

Dường như Tạ Linh Nhai biết ý nghĩ của Tôn Phú Dương, bước tới và chào hỏi Tôn Phú Dương, nói rõ chuyện dự định mở cửa cho người ta múc nước, cũng tỏ ý Tôn Phú Dương nếu cần thì cứ lấy.

Tôn Phú Dương đương nhiên đồng ý, gọi điện thoại bảo người nhà mang đồ đựng để chứa nước.

Ông ở đây lâu như vậy cũng chỉ biết có một giếng nước cũ chứ chưa bao giờ thấy nước giếng, thậm chí có lần ông còn cho rằng cái giếng đó đã bỏ rồi.

Vợ Tôn Phú Dương xách hai cái thùng dầu đã rửa sạch sẽ, rồi múc đầy nước. Tôn Phú Dương nhìn xuống, nước giếng này không những trong veo mà còn tỏa ra hơi lạnh, một làn sương mỏng của nước ngưng đọng trên thành thùng. Duỗi tay chạm vào, vừa mát lạnh vừa thoải mái.

Vợ ông Tôn nói: “Trong quán mát cực kỳ, nhất là bên cạnh giếng. Tôi có hỏi Tiểu Tạ rồi, nước này có thể uống, đun lên là được rồi, mà thôi hai thùng này ông tắm cái đi đã.”

Tôn Phú Dương liên tục gật đầu, cuối cùng cũng có thể tắm rồi.

Vợ ông Tôn trên đường về nhà thì gặp được hàng xóm, mọi người không khỏi hỏi bà đi đâu lấy nước thế. Vợ ông Tôn thật thà nói ra, còn để mọi người thử nước nọ, đi về tới đây mà còn hơi lạnh này.

Mấy ngày qua hạn hán, nghe nói vùng ngoại ô có một nguồn suối nằm trên núi có thể sử dụng, nhưng họ ở trung tâm thành phố nên không đi được, vừa biết Bão Dương Quán cách đây không xa có giếng nước sạch thì đều sôi nổi lên, nhất là những nhà đông người thiếu nước xài, lập tức hẹn nhau đi múc nước.

Ở bên đây, Tôn Phú Dương cũng hào phóng chia sẻ tin tốt này với các chủ cửa hàng gần đó, Tạ Linh Nhai không biết những người này nhưng ông thì quen. Có người có lẽ không ở gần đây, nhưng chuẩn bị nước trong tiệm để rửa tay, xối nước cũng được mà, dù sao cũng ngay bên cạnh.

Không bao lâu, một truyền mười mười truyền trăm, Bão Dương Quán vốn dĩ vắng tanh nay đã náo nhiệt hẳn lên.

Ở đây có ưu thế vị trí tốt, một khi có chuyện gì hay ho thì nhân khí liền gia tăng.

Bên cạnh giếng nước bày một dãy dài đồ đựng, nhỏ có lớn có, những người chủ sở hữu thì tán gẫu ở một bên, nếu đến lượt mình thì qua múc nước, vô cùng có trật tự. Thế nên ông chủ cửa hàng bên cạnh dứt khoát nhờ người ta để ý giùm mình, đến lượt thì đứng ngay cửa hô một tiếng.

Trong viện mặc dù không có đại thụ, nhưng kích thước cái bóng của kiến trúc cũng rất lớn, râm mát thoải mái dễ chịu.

Đông người nên Tạ Linh Nhai lấy từ bên trong ra một số ghế cho mọi người ngồi.

“Làm phiền Tiểu Tạ rồi.” Có người sống gần đây biết Tạ Linh Nhai, thì cảm ơn một tiếng.

Tạ Linh Nhai cười cười, rồi đi nấu nước pha trà cho người đợi uống, nhận tiện múc nước giếng lạnh lên. Việc này càng khiến mọi người có ấn tượng tốt với cậu và Bão Dương Quán.

Mọi người đứng hoặc ngồi trong sân, muốn uống trà thì uống trà, nếu không thì cũng có thể uống nước trắng ấm hay lạnh. Thật ra đại đa số mọi người tới múc nước đều dùng để rửa rau, tắm rửa các loại, Tạ Linh Nhai múc nước giếng lên nấu rồi đưa tới trước mặt họ, bọn họ uống vào mới phát hiện ra một chuyện.

Ồ, nước này… Khá ngon đấy chứ?

Bất kể là đun sôi lên để pha trà, hay để lạnh giải khát đều rất ngon. Nhất là cái sau, trong thời tiết của Đại Hạ mà uống được một ly nước mát, trong, lạnh, ngọt vào bụng thì cả người liền khoan khoái.

Không biết có phải là ảo giác hay không, dường như đầu óc mù mờ vì cái nóng nay đã được giải tỏa đến sáng tỏ thông suốt!

Khá nhiều người ở đây rất lâu, nhưng trước giờ chưa từng bước vào Bão Dương Quán một lần nào. Cho đến cơ hội lần này, vì múc nước mà vào đây mới phát hiện nơi này thoạt nhìn không giống như bên ngoài, phong cách cổ xưa và vắng lặng, mang đến một cảm giác yên tĩnh giữa sự náo nhiệt.

Ngồi phía trước chỗ này và uống nước mát vào, cái hanh khô tích tụ mấy ngày qua thoáng cái tan đi không ít.

Vốn không ai có ý định đun sôi nước này để uống, nhưng sau khi uống thử thì lại lay động. Cái hương vị này không hề thua kém nước đóng chai người nhà mua, thậm chí còn ngon hơn nữa!

“Bây giờ nước giếng trong lành như vậy rất hiếm thấy. Khi bọn tôi còn nhỏ sống ở nông thôn, đều uống trực tiếp nước giếng múc lên.”

“Đúng vậy, giờ sao mà dám, phải đun sôi cơ.”

Mọi người vui vẻ trò chuyện, đợi chờ trong cái không khí này thời gian trôi đi rất nhanh.

Không phải các cụ già đều thích nhảy múa khiêu vũ ở quảng trường, ví dụ như mẹ của Tôn Phú Dương.

Từ khi giếng nước trong Bão Dương Quán mở ra, bà cụ Tôn liền nhận nhiệm vụ đi xếp hàng. Hạn chế dùng nước vẫn tiếp tục, người đi múc nước ở Bão Dương Quán càng ngày càng nhiều, nhất là tiểu thương của chợ đồ ăn bên cạnh, với lại cư dân thiếu nước xài, bây giờ dãy người đã xếp hàng được một thời gian khá lâu rồi.

Bà cụ Tôn mỗi ngày ăn cơm tối xong sớm thì đi bộ vào Bão Dương Quán, đặt thùng chứa trong hàng ngũ sau đó ngồi hóng mát và trò chuyện với những người quen, chờ tới lượt mình rồi để cho thanh niên trai tráng tới đây xách nước.

Họ đều là người già cả nên cũng chẳng có việc gì làm, thường ngày chỉ tản bộ trong quảng trường, giờ thì có một chỗ để hoạt động là xếp hàng và tán gẫu trong đạo quán. Đôi khi khát thì uống chút nước đạo quán cung cấp miễn phí, rảnh rỗi thì mua ít hạt dưa.

—— Đạo quán bắt đầu bán hạt dưa rồi, tuy rằng bên cạnh cũng có cửa hàng với giá rẻ, nhưng đa số mọi người muốn mua sẽ mua ở đây.

Tuy chỉ mấy ngày ngắn ngủi, nhưng bà cụ Tôn đã cảm thấy mình hình thành thói quen đi bộ vào đạo quán, hóng mát, tán gẫu, uống nước rồi.

“Giờ gia đình tôi cũng đun sôi nước này để uống, tôi uống vào thấy rất ngon, so với mua thì tốt hơn nhiều.”

“Ha ha, hôm qua tôi gấp quá, đun cũng không đun mà đã trực tiếp rót hai phần, rất ổn, không có sao cả!”

“Uống nước lã trực tiếp còn chưa chắc tốt bằng…”

Tạ Linh Nhai mở một bọc hạt dưa lớn ra rồi đổ vào khay. Mấy ngày qua, nơi cậu đọc sách đã đổi thành tiền viện, rảnh rỗi thì nấu nước và bán một ít đồ ăn vặt.

Tuy rằng trước mắt không có ai đi vào thắp nhang, nhưng có khởi đầu đã là tốt rồi. Ít nhất bây giờ người người tụ tập múc nước cũng khiến nhân khí vượng, người qua đường không còn ngay cả liếc một cái cũng không muốn như trước, dù sao con người đều mang tâm lý đám đông.

Tạ Linh Nhai càng muốn thông báo tuyển dụng một đạo sĩ vào, đạo quán của cậu vốn không có danh tiếng, mọi người bằng lòng đi tham quan cũng không muốn thắp nhang, huống chi là làm tín đồ. Ngay cả một đạo sĩ cũng không có, chỉ có cậu một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học với khuôn mặt non nớt, bảo sao không ai thắp nhang bái thần.

Tuy nhiên tuyển đạo sĩ không hề đơn giản, không giống như tuyển nhân viên phục vụ. Ngoài việc cậu phải trả tiền lương, đối phương còn phải có chứng nhận đạo sĩ nữa, phải là nhân sĩ hành nghề chính quy.

Bao giờ mới tuyển được đạo sĩ chính quy tốt đây? Không nói nữa, cậu phải bán thêm mấy túi hạt dưa…

Người không rõ sự tình khi thấy chàng đẹp trai bán hạt dưa này thì chỉ cho là người tu tại gia sống ở đạo quán, hay là tới buôn bán mà thôi. Cũng có người trò chuyện với cậu: “Nơi này khá ổn để hóng mát, tôi thấy rất nhiều đạo quán cũng trồng cây đón khách, nếu Quán chủ của cậu trồng thêm hai cây đại thụ thì phong cảnh sẽ tốt hơn.”

Ghế Quán chủ tạm thời vẫn để trống đây này…

Tạ Linh Nhai nghe xong lời này thì nói: “Chú à, trong nội viện của chúng con có giếng, nước giếng trong ngũ hành là âm, nếu xung quanh có đại thụ các loại thì sẽ thành điềm xấu, vì vậy chỉ trồng một ít tre.”

Ông chú câm nín, “Cậu trai trẻ này…”

Đoạn sau có lẽ muốn nói rằng mê tín quá, nhưng nghĩ tới đây là đạo quán nên không nói ra.

Tạ Linh Nhai cười cười không nói. Mặc dù cậu là gà mờ, nhưng trước đây đã thấy kiến thức về phương diện này ở đâu đó trong bút ký của Bão Dương rồi.

Trong phong thủy, phương hướng của giếng nước rất quan trọng. Xây giếng tốt thì nơi đối diện sẽ có lợi, bên trong nước chính là tú thủy (2). Nếu xây không tốt thì thôi rồi, trong nước có thể là nước thuốc, cũng có thể là nước dìm chết người.

(2) Đại khái là nước tốt. Tìm hiểu thêm nước tốt là thế nào thì coi đây nhá.

Giếng của Bão Dương Quán hình bát quái, ngụ ý kim thủy tương sinh, vị trí cũng lấy phương hướng sinh vượng.

Nghe nói trước đây khi xây giếng là do Quán chủ đương nhiệm của Bão Dương Quán tự mình đo đạc tính toán, thời gian xây giếng cũng phải chuẩn đến từng li từng tí, có thể thấy được sự cẩn thận. Xét cho cùng, phương pháp trong phong thủy lấy nước làm đầu.

Hơn nữa những người nọ sau khi uống xong đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, đó không phải là ảo giác hay trùng hợp gì. Một là khi xây giếng cố ý chọn lựa, chất lượng nước quả thật rất tốt, hai là do Tạ Linh Nhai không có gì làm thì sẽ ở bên cạnh giếng niệm Vi Thực Chú.

Vị Thực Chú được ghi chép trong “Vân Cấp Thất Thiêm”, sách được hoàn thành vào thời Bắc Tống, do Trương Quân Phòng biên soạn, bên trong đề cập đến rất nhiều kinh điển. Bão Dương Quán có một bản viết tay với tuổi đời cực kỳ lâu, còn có thêm chú thích. Thỉnh thoảng khi Tạ Linh Nhai đọc bút ký sẽ kiểm chứng nội dung bên trong sách, lúc đọc được liền muốn thử xem và quả thật là có tác dụng.

Vậy quả nhiên Vị Thực Chú có tác dụng, tụng niệm trước khi ăn có thể khiến thức ăn sau khi vào bụng hoà cùng khí thần (hơi thở của thần linh), còn giúp máu huyết lưu thông.

Những ngày qua khi Tạ Linh Nhai học bổ túc từ bút ký, tương đối bỏ công bỏ sức vào phương diện bùa chú và một số huyền học. Sau khi nghiên cứu xong thì cậu liền suy ngẫm, cậu không thể tiếp tục phát triển tín đồ như cách đã làm với Hạ Tôn được, chậm dữ lắm luôn. Hơn nữa bản thân cậu cũng không phải đạo sĩ, suy cho cùng phải cần vực dậy Bão Dương Quán.

Chương 4

Chương 2

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>