Cố Khải: Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 1: Một đoạn ký ức cũ của Phượng Điệp

Chuyện này Phượng Điệp chưa từng nói với bất kỳ ai, cho dù là chị em thân nhất Thủy Tiên cũng không.

Là vào năm Phượng Điệp chưa hiểu sự đời, bởi vì nghe quá nhiều người nói Ngụy Dạ thích mình, và lời đồn mình và Ngụy Dạ trai tài gái sắc ông trời tác hợp nên bản thân cũng bắt đầu dần tin tưởng.

Thế nên có đôi lúc Ngụy Dạ nhìn cô thì sẽ bị cô ảo tưởng hóa.

Kỳ thật cũng không trách Phượng Điệp được, dù sao một người đàn ông vừa đẹp trai lại tài hoa như vậy đặt trước mặt bạn, với lại tất cả mọi người đều nói hắn thích bạn, xem có ai không động lòng cơ chứ?

Vốn bị Cố Khải từ chối nên Phượng Điệp đã luôn hoài nghi về nhan sắc của mình, nhưng mà lần này nhiều người nói như thế chắc là không sai đâu. Vì vậy khi bị Xuân Tâm giật dây, Phượng Điệp trang điểm xong, len lén hẹn Ngụy Dạ ra định nói bóng nói gió một chút.

“Thiếu úy Ngụy, tôi nghe nói có rất nhiều người bàn về chuyện của hai ta, anh có biết không?”

Khi Ngụy Dạ bị Phượng Điệp hẹn ra đã rất kinh ngạc rồi, bây giờ nghe cô nói thế lại càng khó hiểu, chỉ có thể trả lời một câu: “Không biết.”

Phượng Điệp thầm giận, rốt cuộc là không biết thật hay là giả vờ không biết đây, chuyện này mình lại chẳng thể nói trắng ra, vì vậy hơi nghiêng đầu tỏ vẻ ngượng ngùng nói tiếp: “Anh thật sự không biết ư?”

Ngụy Dạ chợt phát hiện vành tai Phượng Điệp đeo hoa tai ngọc trai san hô đỏ, giấm chua bỗng trào ra. Trong lòng thầm nghĩ đừng nói muốn làm phiền gì tôi đấy chứ? Đã sớm nghe nói cô gái này trước kia rất thân cận với Cố Khải, quả nhiên là tình địch, vì thế bắt đầu hơi nghiêm túc: “Cô cứ yên tâm, thanh giả tự thanh, nếu như lời đồn nhảm ảnh hưởng đến cô, tôi nhất định sẽ không để cô bị bất công.”

Phượng Điệp vốn thấy Ngụy Dạ nhìn chằm chằm vào vành tai của mình thì thẹn thùng cúi đầu xuống, kết quả mấy câu của hắn làm Phượng Điệp có chút sững sờ: Thường nói quân nhân không hiểu phong tình, không ngờ lại khờ khạo đến vậy. Vì thế Phượng Điệp không thèm để tâm gì nữa, lớn tiếng nói: “Thiếu úy Ngụy, tôi thích anh.”

Ngụy Dạ còn đang đắm chìm trong trạng thái khen vợ “Không hổ là Cố Khải, chọn hoa tai cũng đẹp như vậy, thật là đẹp”, khi bị Phượng Điệp tỏ tình thì trợn tròn mắt, cái kiểu”Tôi xem cô là tình địch, cô lại muốn tôi trở thành người đàn ông của cô” cạn lời này ai có thể lý giải đây.

Ngụy Dạ muốn sống nên tự nhủ với mình là phải từ chối, vả lại không chỉ từ chối mà còn cho cô biết một số chuyện mới được. Nếu không, hắn dám chắc chắn Cố Khải sẽ lột da của mình ra.

“Phượng Điệp, trước tiên cảm ơn cô đã yêu thích tôi, nhưng mà tôi phải từ chối cô, bởi vì tôi đã có người sống cùng mình cả đời rồi.”

Phượng Điệp nghe được đáp án này lại thấy mình chẳng có cảm giác mất mát, trái lại còn cảm thấy hợp tình hợp lý. Nhưng sự kiêu ngạo của cô bắt mình phải hỏi Ngụy Dạ: “Anh có thể nói cho tôi biết người đó là ai không?”

Ngụy Dạ cười vô cùng dịu dàng, khẽ chạm vào một bên hoa tai của Phượng Điệp, nói: “Người nọ chính là người tặng khuyên tai cho cô.”

Phượng Điệp nghĩ ra ngàn vạn đáp án, tuyệt đối không ngờ lại thế này, dù sao đáp án cũng vượt quá quy định. Nhưng cũng may trong Vạn Hoa Đài tốt xấu lẫn lộn, hạng người gì mà Phượng Điệp chưa từng tiếp xúc qua, nhanh chóng tiếp nhận sự thật rằng người mình từng thích đều là đồng tính.

Nhưng nhất thời Phượng Điệp vẫn có chút không thích ứng được, thăm dò hỏi: “Nhưng… Thế nhưng, ông chủ… Ông chủ nói trong lòng y đã có người, anh…” Phượng Điệp bỗng nhiên ý thức được gì đó, chỉ muốn bày tỏ đồng tình với bản thân trong tình cảnh này.

Chỉ thấy nét mặt Ngụy Dạ cười rạng rỡ: “Là kẻ hèn này, người yêu mà y nói chính là tại hạ.”

Bình thường Ngụy Dạ không cười nhiều lắm, bởi vì hắn là quan quân. Đa phần hắn đều nghiêm mặt, lúc hắn cười rộ lên thì trên mặt bớt đi vẻ nghiêm túc đồng thời thêm sự xán lạn của chàng trai tuổi này nên có và cảm giác hạnh phúc vô hình.

Không biết vì sao Phượng Điệp lại không có cảm giác cảnh này đẹp mắt gì cho cam, trái lại thấy trong lòng hơi nghẹn, không nói rõ được lý do. Cô không biết tâm trạng này vào tám mươi năm sau được gọi là: Bị nhét thức ăn chó đầy miệng.

Phượng Điệp ngẫm nghĩ rồi tháo hoa tai của mình xuống, đưa cho Ngụy Dạ: “Cái này cho anh.”

“Không được đâu, dù sao cũng là Cố Khải đưa cho cô.” Ngụy Dạ hoàn toàn không ngờ Phượng Điệp sẽ đưa hoa tai cho mình.

Phượng Điệp lắc đầu: “Anh cầm lấy đi, ánh mắt anh nhìn đôi hoa tai sắp muốn thiêu rụi lỗ tai của tôi rồi, tôi chỉ là thoáng cái mất đi hai vật kỷ niệm thôi.”

Ngụy Dạ xin lỗi nhận lấy hoa tai, bỏ hoa tai vào túi áo trước ngực, quyết định về nhà đặt trong tủ sắt nhằm giấu nó đi.

Mấy ngày sau, tờ báo Minh Huy tại thành Bất Dạ tuôn ra một tin tức độc nhất vô nhị: “Kinh ngạc, theo người chỉ điểm cho hay, hoa tai của cô Phượng Điệp lại xuất hiện trên giường trong phủ của Thiếu úy Ngụy!” Nhất thời tạo ra cho một cơn sóng gió lớn, các tờ báo thay nhau truyền tin cho mọi người.

Một tuần sau, tờ báo này lại tuồn ra tin độc quyền: “Vụ việc hoa tai dẫn đến sự ghen tị của ông chủ Cố, chẳng lẽ ông chủ Cố thầm mến cô Phượng Điệp đã lâu? Cô Phượng Điệp bị phạt cấm diễn một tuần, Thiếu úy Ngụy ngày càng tiều tụy, cuối cùng người ấy là ai?”

Đầu đề ngày hôm sau lại thay đổi: “Đêm qua, lệnh cấm đã khiến Vạn Hoa Đài khó khăn”, “Vẻ mặt của Thiếu úy Ngụy phơi phới”. Ở một góc không được chú ý của tờ báo có câu: “Hôm qua, nghi ngờ ông chủ Cố bị kinh sợ, hôm nay bệnh nặng nằm trên giường Vạn Hoa Đài ba ngày không mở cửa.”

Ngoại truyện 2

Chương 2

1 bình luận về “Cố Khải: Ngoại truyện 1

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>