Cố Khải: Chương 2

Chương 2: Phần cuối

“Ui chao, ông chủ Cố, hôm nay may mắn có thể gặp được ông chủ Cố thật sự quá vinh hạnh rồi, a ha ha ha.” Người đến quán xem ca múa Cung Duy chào hỏi Cố Khải.

Cố Khải dựa trên nguyên tắc cứ là khách thì sẽ mỉm cười trả lời họ: “Hôm nay là buổi biểu diễn riêng của Tiểu Phượng Điệp nhà tôi, người khác có thể không đến, nhưng tôi sao có thể không tới chứ?”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

Ngay khi y đang ứng phó với đám người kia thì từ xa vang đến âm thanh ồn ào ầm ĩ, Cố Khải nghĩ thầm: “Không cần đoán, chắc chắn là vị kia.”

Người nọ đến gần và chắp tay chào Cố Khải: “Ông chủ Cố.”

Cố Khải nhìn qua, ha, đoán không sai mà, quả thật là Ngụy Dạ, bèn tiến đến chào: “Thiếu úy Ngụy đến rồi sao, mau vào trong thôi. Cố tình giữ lại một phòng riêng cho anh đấy.”

“Ông chủ Cố khách sáo rồi, cùng vào thôi.”

Hai người cứ khách sáo lẫn nhau, bước vào một phòng đơn phía trước.

Sau khi vào phòng, vẻ khách sáo hồi nãy của hai người biến mất. Cố Khải như trở về nhà, bày ra vẻ lười biếng ngồi trên ghế sô pha, chân gác lên bàn, thong dong nhìn Ngụy Dạ đứng tại cửa cởi áo khoác. Ngụy Dạ bị y nhìn chằm chằm thì hơi sợ, hỏi: “Sao vậy, tôi có gì không ổn à?”

Cố Khải cười, trả lời Ngụy Dạ: “Không có gì, chỉ tự dưng nhớ đến hôm nay ở bên ngoài nghe được người ta nói vài chuyện thôi.”

Ngụy Dạ ngồi xuống bên cạnh y, cầm trái quýt lên lột vỏ, tò mò hỏi: “Hửm, chuyện gì vậy?”

“Cũng không phải chuyện lạ kỳ gì, chỉ là câu chuyện tình yêu của anh và Tiểu Phượng Điệp nhà tôi thôi. Chẳng hạn như vì bình thường cô Phượng Điệp thích mặc váy đen bên ngoài khoác áo lông chồn trắng, sĩ quan Ngụy bèn khen cô Phượng Điệp xinh đẹp tựa bướm phượng đen, chỉ sợ vì một cơn gió mà bay mất. Còn đưa cho cô Phượng Điệp một thứ ở nước ngoài gọi là nước hoa gì đó, rồi nói nước hoa cũng không thơm bằng cô Phượng Điệp. Với lại còn đưa cho cô Phượng Điệp một đôi hoa tai ngọc trai bằng san hô đỏ là đồ truyền cho vợ, dùng cái này hi vọng cô Phượng Điệp hiểu được tâm ý của mình. Chậc chậc chậc, thật đúng là một vị lính si tình.” Cố Khải nói theo kiểu quái lạ, rồi nhìn Ngụy Dạ xem đối phương sẽ giải thích với mình như thế nào.

Ngụy Dạ cười khổ, nghe xong thì đưa trái quýt đã được lột sạch trong tay cho Cố Khải, phàn nàn nói: “Em đang ăn dấm của tôi hay dấm của Phượng Điệp vậy. Mấy câu đó nghe đã biết không phải do tôi nói rồi, sao tôi có thể nói ra những lời đó chứ? Hơn nữa quan hệ giữa tôi và Phượng Điệp thế nào, không phải em rõ nhất sao.”

Cố Khải cũng không nhận lấy trái quýt Ngụy Dạ đưa qua, mà tiếp tục cười đùa nói: “Cũng khó nói lắm nha.” Không biết vì sao lại câu nói về kia: “Đó là tín vật đính ước của tôi thế mà lại từng thấy Tiểu Phượng Điệp đeo nó.”

Ngụy Dạ thấy Cố Khải như vậy, vô cùng nghẹn khuất: “Em còn nói tôi à, đôi hoa tai ngọc trai san hô đỏ đó rõ ràng là em tặng cho Phượng Điệp mà. Em cũng chưa bao giờ tặng cho tôi món quà gì. Vả lại, vật gia truyền đưa cho con dâu trong nhà tôi chẳng phải là khuyên tai gì cả, mà là một cặp vòng tay bằng mặc ngọc, một cái đang đeo trên tay tôi, cái còn lại không phải trên cổ tay em sao.”

Cố Khải nghe xong trong lòng cực kỳ vui vẻ, nở nụ cười trên môi lấy trái quýt trong tay Ngụy Dạ, nhưng vẫn chế nhạo Ngụy Dạ như thường: “Anh ăn cả dấm của Tiểu Phượng Điệp, thật là.”

Đúng vậy, thật ra bên ngoài đồn thổi về sĩ quan Ngụy và Phượng Điệp cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Lý do lúc Phượng Điệp hát thì Ngụy Dạ sẽ đến nghe là vì chỉ khi Phượng Điệp hát, Cố Khải mới ở Vạn Hoa Đài. Người yêu nhau thật ra cũng không phải là Ngụy Dạ với Phượng Điệp, mà là Ngụy Dạ và Cố Khải.

Hai người đã quen nhau từ nhỏ, trước kia cả hai luôn đi học chung ở trường. Ngụy Dạ lớn hơn Cố Khải hai tuổi, nhưng lại học cùng lớp với Cố Khải, bởi vì chuyện này nên Cố Khải cười nhạo hắn suốt một thời gian. Sau này bởi vì hai người bất kể là sở thích hay suy nghĩ đều vô cùng tương đồng nên cả hai càng ngày càng gần, quan hệ cũng ngày càng tốt.

Cuối cùng không biết vì sao lại mơ hồ đến với nhau, nhưng bây giờ nhớ lại thì tràn đầy hạnh phúc.

Phượng Điệp là cô gái mà cách đây mấy năm trước Cố Khải gặp được, cô vốn là con gái của thương nhân. Thông thạo nhạc khí, từng đi học ở trường và thậm chí còn giỏi ngoại ngữ hơn Ngụy Dạ. Bởi do chiến tranh loạn lạc nên gia đạo sa sút, trong lúc chạy nạn suýt nữa bị người khác làm nhục, may mắn được Cố Khải cứu thoát. Chuyện sau đó quả thật y như bên ngoài lưu truyền, cô vốn muốn gả cho Cố Khải để báo ân, vì cô thấy đa số tiểu thuyết đều như thế, nhưng sao Cố Khải đồng ý được cơ chứ, thế nên cô đành phải đổi tên đổi họ thành Phượng Điệp, quyết định báo ân bằng cách kiếm tiền cho Cố Khải, Cố Khải không khuyên được cô nên chỉ có thể đồng ý. Thế là y và Ngụy Dạ đối xử với cô như em gái ruột, sợ cô uất ức nên che chở cho cô trong mọi chuyện.

Tuy nhiên hai năm gần đây vì bậc cha chú yêu cầu, nên sự nghiệp của hai người càng bề bộn nhiều việc, cơ hội gặp mặt càng ít đi. Mà Vạn Hoa Đài ngược lại là cái cớ để hai người gặp mặt, Phượng Điệp cũng trở thành bia đỡ đạn cho hai người gặp riêng.

Bên ngoài Phượng Điệp đã hát xong, cả hai cũng chỉ có thể quyến luyến rời nhau, Cố Khải nằm trên ghế sô pha chờ Ngụy Dạ mặc quần áo cho mình, hỏi: “Dạo này thuận lợi không? Có cần tôi giúp gì không?”

Ngụy Dạ dịu dàng mặc quần áo cho người yêu, sợ không cẩn thận làm đau đối phương: “Vẫn tốt như cũ, trong thành giờ rất yên ổn, ngoại trừ luôn có vài người Tây Dương không hiểu quy tắc thì cũng khá tốt.”

Cố Khải nghe rồi gật nhẹ: “Vậy thì tốt, anh chớ có đi tính toán với người Tây Dương, đừng để đến lúc đó tính lên người anh.”

“Chỉ là…” Mặc quần áo tử tế cho Cố Khải xong, Ngụy Dạ ngồi thẳng lại, do dự nói.

“Hửm, có chuyện thì cứ nói, ở chỗ tôi có gì mà không thể nói chứ? Yên tâm đi, chỉ cần không phải là chuyện ngày mai anh cưới vợ thì tôi cũng không đòi mạng anh đâu.” Cố Khải thấy hắn cau mày bèn trêu chọc hắn.

Quả nhiên nghe y nói xong câu đó, lông mày đang nhíu lại của Ngụy Dạ cũng giãn ra: “Sao tôi dám, tôi muốn nói ràng tuy thành Bất Dạ rất an bình, nhưng phía vùng Hoa Bắc hầu như đã rơi vào tay giặc, chuyện này tôi thật sự không thể nào tha thứ được. Tôi không muốn thấy đất nước bị kẻ khác nuốt lấy từng chút một, tôi cũng không muốn ở yên một chỗ hưởng vinh hoa, tôi muốn đánh giặc phía Bắc.”

Cố Khải nghe Ngụy Dạ nói xong, mãi một lúc vẫn chưa trả lời hắn, một lát sau y vỗ bả vai Ngụy Dạ, nói: “Tôi ủng hộ anh với tư cách là đàn ông, ai mà không muốn ra sức vì nước chứ. Đáng tiếc tôi chỉ là một thương nhân, không cầm nổi súng, nhưng tôi sẽ không ngăn cản anh. Anh yên tâm đi, nếu như đến lúc đó thiếu gì thì tìm tôi, tôi nhất định đưa vật tư cho anh đầu tiên.”

“Ừm.” Ngụy Dạ nhìn Cố Khải với ánh mắt đầy dịu dàng, nghiêng người qua hôn Cố Khải, Cố Khải ôm Ngụy Dạ để nụ hôn ấy sâu hơn, hai người mãi vẫn chưa tách ra, trong khoảnh khắc đó dường như muốn hòa tan đối phương vào mình mới chịu dừng lại.

Mùa đông đến rất nhanh và không còn cảm giác của mùa thu gì mấy, độ nóng đã giảm xuống. Quân của Ngụy Dạ cũng đã đến thời gian lên đường, hôm đó cô Phượng Điệp của Vạn Hoa Đài không đến tiễn, trái lại ông chủ Cố Vạn Hoa Đài lại đến tiễn.

Cố Khải đứng bên cạnh Ngụy Dạ, thấp giọng dặn dò: “Tới bên đó mọi chuyện anh phải cẩn thận, nghe nói bên kia rất lạnh, thỉnh thoảng còn có tuyết rơi, anh mặc ấm chút. Tuy mùa đông sắp tới không ẩm ướt lắm, nhưng anh phải chăm sóc bản thân cho kỹ, đừng để bị cảm.”

Ngụy Dạ gật đầu đáp lời, nhìn Cố Khải bị lạnh đến đỏ cả mặt, vuốt mặt của y với cảm xúc ngổn ngang, nói: “Em cũng vậy, phải chăm sóc mình cho tốt.”

Cố Khải khẽ nắm chặt lấy tay hắn, cắn môi khuyên nhủ: “Trong lúc chiến tranh anh phải cẩn thận nhé, đạn không có mắt đâu, không cần thiết thì đừng ra tiền tuyến, chỉ huy phía sau là được rồi. Có chuyện gì thì để binh sĩ lên, chậc, tôi nói vậy thôi, anh làm thế nào thì làm. Hầy, dù sao anh cũng phải lành lặn trở về, nghe chưa hả. Hoặc ít nhất anh phải khỏe mạnh, anh phải biết là nếu không có anh, tôi sẽ không còn mục đích sống.”

Ngụy Dạ dùng tay kia phủ lên hai tay của Cố Khải, trách cứ: “Nói cái gì thế hả, tôi nhất định sẽ quay về, tôi còn muốn sống cùng em lâu dài mà. Em yên tâm, tôi sẽ thường xuyên viết thư cho em.”

Hai vòng ngọc trên cổ tay va nhau phát ra tiếng lanh lảnh, cuối cùng hai người ôm nhau thật lâu mới tách ra.

Ngụy Dạ đi rồi, quả thật thường xuyên liên lạc qua thư với Cố Khải, nhưng chiến tranh căng thẳng khiến thư từ cũng bị gián đoạn. Cố Khải chẳng đoán được tình hình thật sự ở bên đó.

Cứ thế qua hơn một năm, một năm này nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, và biến cố lúc nào cũng có. Một ngày nọ cô Phượng Điệp đột nhiên dẫn một người Tây Dương tới trước mặt Cố Khải, bảo rằng mình muốn đi cùng với người Tây này.

Không biết vì sao khi Cố Khải gặp thì không khỏi tức giận, quát: “Em đi với ai anh không có ý kiến, đó là quyền tự do của em, nhưng anh không chấp nhận cái tên Tây Dương đó. Thành Bất Dạ mình không phải không có đàn ông, sao em lại ở bên cạnh người Tây Dương, lại còn đi với gã. Đến đó lỡ em không quen cuộc sống bên ấy, gã ăn hiếp em, em cũng không có người để tố khổ đừng nói chi là có người ra mặt giúp em. Em đừng nói nữa, anh không đồng ý đâu, nếu Ngụy Dạ ở đây anh ấy cũng sẽ không đồng ý!”

Phượng Điệp cười khổ không xong, trả lời y: “Câu trước anh còn nói là tự do của em anh không có ý kiến, câu sau lại nói tuyệt đối không đồng ý. Vả lại anh nói vậy mà để người ngoài nghe thấy còn tưởng anh là cha của em đấy. Hơn nữa Ethan cũng không hẳn là người Tây Dương, anh ấy chỉ là người Mỹ thông thường thôi. Anh tin anh ấy đi, anh ấy sẽ đối tốt với em mà. Tình cảm anh ấy dành cho em thật sự không ít hơn anh và Ngụy Dạ đâu, thật đó.”

Cố Khải nghe cô nói như thế thì chợt hiểu vì sao ban đầu mình lại tức giận, hóa ra mình không chăm sóc Phượng Điệp như em gái, mà xem như là con gái của mình. Trong lòng không khỏi tự cười nhạo bản thân, cảm giác cha già gả con gái là sao đây. Chỉ đành đồng ý sau đó đưa cho Phượng Điệp một khoản tiền rất lớn rồi để cô và cái tên kia rời đi.

Ngày đó là vào mùa đông, cũng chỉ một mình Cố Khải tiễn Phượng Điệp, à, bây giờ Phượng Điệp không còn gọi là Phượng Điệp nữa mà là Monica, cô ấy đổi họ theo người chồng Tây Dương kia. Cố Khải thường nghĩ vận mệnh của mình là gì đây, cứ liên tiếp tiễn đưa người quan trọng trong đời mình đi, thật là.

Thời gian dần qua, ban đầu là Phượng Điệp và y chờ Ngụy Dạ nhưng sau đó lại biến thành một mình y chờ Ngụy Dạ. Thời gian gửi thư của Ngụy Dạ càng ngày càng lâu, có khi những hai tháng cũng không thấy một bức thư nào tới. Mỗi khi như vậy Cố Khải sẽ tự an ủi bản thân rằng chắc là thư nửa đường bị mất rồi, hay tàu chở thư bất cẩn bị chìm mất, có thể lắm chứ. Mình bận rộn như vậy, không có nhiều thời gian đi tới bưu điện xem, nói không chừng mình lấy sót, bị người ta coi như phế phẩm bỏ đi. Ôi, dạo này bận rộn quá, bận rộn quá.

Tuy nghĩ thế, nhưng mỗi ngày y đều “trùng hợp” đi ngang qua bưu điện như thường, xem coi có thư nào ghi là gửi cho mình hay Vạn Hoa Đài không.

Rốt cuộc có lần nửa năm Cố Khải không hề nhận được một lá thư nào từ Ngụy Dạ, chỉ nhận được mấy bức thư của Monica từ nước Mỹ. Lúc đầu Cố Khải nhận được thư thì hoang mang lắm, nếu không phải trên thư có ghi tiếng Trung “người nhận Cố Khải” thì y còn tưởng là gửi nhầm người.

Trong thư cô nói với Cố Khải là mình sống rất vui vẻ, cô và Ethan sinh được một đứa con gái, lớn lên rất giống Phượng Điệp, tóc lại màu vàng quăn quăn như Ethan, rất đáng yêu. Chờ vài năm nữa con gái lớn hơn thì sẽ dẫn con gái và chồng về nước gặp Cố Khải và Ngụy Dạ.

Cố Khải đọc thư mà cười không ra tiếng, buồn phiền của mấy ngày qua tan biến, trong lòng thầm nói với Ngụy Dạ: “Ngụy Dạ cái tên khốn nạn nhà anh, mau trở về đi. Trận chiến đã sắp đánh xong sao còn chưa về, tên khốn nhà anh đừng nói là theo người khác quên mất tôi rồi đấy.”

Thế nhưng Ngụy Dạ cứ thế mất tích đến tận khi chiến tranh chấm dứt. Lúc Cố Khải nghe nói Nhật Bản đầu hàng thì vô cùng vui vẻ, nhưng y lại cảm thấy mình có chút ích kỷ, mình vui vẻ không phải vì đất nước thắng lợi, mà vui vì đánh xong trận chiến rốt cuộc Ngụy Dạ có thể trở về.

Nhưng y không đợi được Ngụy Dạ về, mà đợi được một lá thư, một lá thư khiến y hoàn toàn tuyệt vọng.

Trong thư Ngụy Dạ tự mắng bản thân, hắn thật sự xin lỗi Cố Khải vì hắn đã vi phạm ước định. Hắn muốn lên chức nên đã kết hôn với cô con gái của một vị quan lớn, lúc Ngụy Dạ viết lá thư này vợ của hắn đã mang thai. Mọi thứ không thể trở về như lúc đầu được, hi vọng Cố Khải coi những chuyện trước kia là một giấc mộng, chia tay vậy đi. Hãy quên hắn đi và tìm một cô gái tốt, mau chóng kết hôn sinh con.

Cố Khải vốn không tin bức thư này, y biết bức thư này đọc lên rất xa lạ, từng câu chữ quá lạnh lùng, không thể nào do Ngụy Dạ viết được. Y muốn coi như chắc là Ngụy Dạ không thể làm được chuyện lành lặn trở về nên hắn sợ, sợ mình thật sự sẽ đánh hắn, hắn ngốc quá, sao mình có thể nỡ lòng đánh hắn chứ. Vì vậy y không tin nội dung trong bức thư, y không tin và cũng không muốn tin, y không thể tin.

Cứ thế, Cố Khải viết cho Ngụy Dạ rất nhiều thư, nhưng đều như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có tin tức.

Thế nhưng Cố Khải vẫn cứ không tin, y quyết định chờ Ngụy Dạ. Cứ chờ một tháng, biết đâu chừng hắn lại nghĩ thông, muốn về thăm mình, thăm Phượng Điệp, cho dù chỉ thăm Vạn Hoa Đài thì đến lúc đó mình nhất định sẽ nhận ra hắn, hơn nữa sẽ bắt hắn lại, đè hắn dưới đất mà đánh tơi tả, đánh đến khi hắn xin tha.

Nhưng một tháng, nửa năm, một năm, hai năm trôi qua, từ tha thứ biến thành một cái ôm, và cuối cùng là khóc lóc, Cố Khải vẫn không đợi được Ngụy Dạ trở về.

Lúc này tình hình tại Trung Quốc đã ổn định, chính phủ đảng Quốc dân bị đảng Cộng sản đánh chạy thẳng đến phía Nam Đài Loan. Đó cũng là năm mà Trung Quốc mới được chính thức lập vào tháng mười. Vào thời điểm cả nước ăn mừng, Cố Khải nghe nói có một cựu chiến binh đầu hàng của đảng Quốc dân thừa dịp ngày lành trở về quê thì cảm thấy mình chộp được cái đuôi của niềm hy vọng, lập tức xách đồ đạc chạy đến nhà ông ta.

Sau một lúc hàn huyên, Cố Khải bèn đi thẳng vào vấn đề, dò hỏi ông ta có biết tin tức của Ngụy Dạ hay không.

Không ngờ ông ta thật sự biết một chút: “Tôi có nghe được một số chuyện của Trung tá Ngụy, mấy năm trước khi kháng Nhật cậu ta đã nổi danh là dũng mãnh, mấy năm nay lại không còn tiếng tăm nữa. Nhưng tôi nghĩ chắc là cũng dẫn vợ con và Tưởng Giới Thạch đến Đài Loan rồi.”

Sau đấy ông ta nói gì đó, mình trả lời ông ta thế nào, Cố Khải hoàn toàn không nhớ được. Cố Khải cảm thấy trong lòng mình đã rối nùi, cảm xúc ngổn ngang. Ngụy Dạ lăn lộn cũng không tệ, đã là Trung tá, phỏng chừng giờ ít nhất cũng là Đại tá. Thế nhưng tên khốn này, thật sự phản bội tôi, tôi, tôi muốn giết anh! Nhưng mà, tôi đâu còn gặp được anh nữa.

Sau khi về nhà Cố Khải đã bệnh nặng một thời gian, sốt tận ba ngày ba đêm mới ổn, sốt vừa hết, chuyện đầu tiên Cố Khải làm là thỉnh cầu ông cụ Cố làm mai.

Ông cụ Cố chẳng thể nào ngờ, đứa con của mình sau khi bệnh nặng một trận lại thông suốt rồi. Con của mình tốt thì có tốt, cũng vô cùng hiếu thảo, đầu óc lại thông minh, nhưng không có hứng thú với việc lấy vợ sinh con. Không hề giống mình lúc trẻ, trong mấy năm qua ông đã nói chuyện và khuyên can mãi nhưng vẫn không thuyết phục được nó kết hôn, vậy mà sao hôm nay lại đến thỉnh cầu mình cơ chứ? Đừng nói là sốt đến ngu người rồi đấy?

Có điều do Cố Khải đến thỉnh cầu, ông Cố đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức tìm người mai mối một cô gái môn đăng hộ đối, chọn ngày lành rồi cả hai lập gia đình.

Ngày đại hôn ấy, Monica dẫn theo con gái và chồng của cô đến, sau khi chúc phúc thì không nói gì nữa. Cô nhìn thấy tóc của Cố Khải đã lấm tấm vài sợi trắng không hợp tuổi, không nhịn được cay mũi, nhưng nghĩ đến đây là hôn lễ của Cố Khải, mình không thể làm chuyện xui xẻo phá hỏng tiệc vui được nên đành nuốt nước mắt xuống.

Cố Khải nhìn Phượng Điệp của y đã trưởng thành thành một phụ nữ mặn mà đầy hạnh phúc, khuôn mặt của con gái cũng giống cô y hệt, thành kiến với người đàn ông Mỹ kia cũng tan biến. Trên mặt cũng xuất hiện một nụ cười đã lâu rồi không thấy.

Cố Khải thở dài, lặng lẽ sờ lên chiếc vòng trên cổ tay, sau đó chỉnh lại cái nơ trên cổ cho đẹp rồi chờ đợi cô dâu của hôn lễ.

Sáng sớm, người già lúc nào cũng thức sớm hơn người trẻ tuổi, nhưng có lẽ vì tối qua nằm mơ cả đêm, lần đầu tiên ông cụ ngủ đến khi con mình tới gọi dậy, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng con trai của ông cụ lại cảm thấy cha mình ngủ thêm một chút càng tốt, như vậy tinh thần mới có thể tràn đầy, tốt cho sức khỏe hơn.

Cả gia đình chuẩn bị đồ đạc rồi ra cửa. Hôm nay Nha Nha rất vui vẻ, do cha cô bé cố tình vì mình mà gác lại công việc để đi chơi với mình. Cảm giác hôm nay vô cùng hạnh phúc, toàn bộ thế giới đều không hạnh phúc như mình.

Trẻ con thì tinh thần lúc nào cũng tràn đầy, lúc đầu Nha Nha chạy trước mọi người, rồi lại thụt lùi phía sau nắm chặt lấy tay ông cụ, nói: “Ông nội, ông phải đi nhanh lên, ông là người ở cuối đội ngũ rồi nè. Chúng ta đừng đi sau, chúng ta đi nhanh lên đi.”

Ông cụ cười đáp: “Được được được.”

Người đàn ông cúp cuộc điện thoại gọi đến bất chợt, tắt chiếc điện thoại Nokia. Trách cứ Nha Nha: “Nha Nha, con đừng kéo ông nội, ông nội con lớn tuổi rồi, đi chậm là rất bình thường.”

Ông cụ cười ha hả tiếp lời: “Đúng rồi Nha Nha, ông nội không trẻ như con, chạy nhanh đến thế.”

Nha Nha nghe xong, vâng lời không tiếp tục kéo ông cụ mà đổi thành dìu ông cụ bước đi, nhưng ngoài miệng vẫn không phục: “Ông nội không già, ông nội không sao cả, ông đi chậm thì đợi khi cháu lớn lên, cháu sẽ mua cho ông một chiếc xe lăn, cháu sẽ giúp ông chạy cả ngày, để ông cũng chạy nhanh như cháu.”

Mọi người bị sự ngây thơ của Nha Nha chọc cười.

Cả gia đình đi chơi rất vui vẻ, đi dạo bảo tàng, xem triển lãm, ngắm khu vườn. Một ngày sắp trôi qua, Nha Nha vẫn chưa chơi đủ, vì Nha Nha nhõng nhẽo nên mọi người lại đến một sảnh triển lãm.

Tại đây dường như là một khu tưởng niệm, ông cụ lớn tuổi nên ánh mắt không được như xưa, nhìn đồ vật đều hơi mờ ảo, chứ đừng nói là nhìn rõ được chữ nhỏ trên bảng triển lãm, chỉ có thể chậm rãi ngắm nó để thể hiện sự tôn trọng.

“Oa, cậu xem kìa, người này đẹp trai ghê!” Bên cạnh có một cô gái tóc ngắn cũng đang xem trưng bày, nhìn độ tuổi thì có lẽ là một sinh viên. Cô gái như bị hấp dẫn bởi người trong ảnh, ngạc nhiên kêu thành tiếng.

Cô gái tóc dài kế bên quở trách cô: “Suỵt, nói nhỏ chút, cậu đang quấy rầy người khác đấy.”

Cô gái tóc ngắn cũng phát hiện hành vi của mình gây sự chú ý của mọi người, xấu hổ bịt kín miệng của mình.

Ông cụ không biết vì sao lại bỗng hứng thú với cuộc nói chuyện của cả hai, hơi nhích lại gần một chút.

“Cậu xem kìa, anh ta thật sự rất đẹp trai á.”

“Ừm, để tớ xem, đúng là vậy nhỉ. Nhưng hình của anh ta có thể được lưu giữ lại thì xem ra cấp bậc không thấp đâu.”

“Ơ, nhưng giới thiệu của anh ta thật sự rất ít, ừm, Ngụy Dạ, không rõ đến năm 1941, cũng không có ngày sinh luôn. Trông có lẽ chỉ khoảng hai mươi tuổi, không lớn hơn chúng ta bao nhiêu nhỉ.”

“Chiến tranh thật vô tình.”

Ông cụ lập tức cảm thấy đầu óc mơ hồ, Ngụy Dạ, là Ngụy Dạ đúng không, có phải trùng tên hay không. Không thể nào, người này đã hy sinh anh dũng vào năm 1941 rồi, sao có thể là hắn được, ông cụ, à, là Cố Khải vốn cũng không tin, coi như mình lớn tuổi lãng tai.

Hai cô sinh viên vốn không để ý tới ông cụ ở kế bên, tiếp tục trò chuyện với nhau.

“Ồ, người này là quốc quân mà, sao lại ở trong phòng tưởng niệm kháng Nhật?”

“Không phải, đợi chút đã. Bạn học Mạnh, cậu nói không đúng nha, quốc quân thì sao, anh ta tuy rằng khác đảng phái của chúng ta, nhưng anh ta cũng là người Trung Quốc mà, anh ta chết vì tổ quốc, mọi người ở đây ai cũng phải được tôn trọng.”

“Không phải mà, ý của tớ không phải vậy. Tớ sai rồi tớ sai rồi, tớ không phải có ý không tôn trọng, tớ chỉ ngạc nhiên một chút thôi, ai da, nói cái khác đi…”

Hai người dần đi tới chỗ khác, chỉ còn lại một mình Cố Khải đứng tại chỗ. Trong đầu Cố Khải loạn cào cào, cảm thấy bộ não già cả đã chẳng thể suy nghĩ được những vấn đề này, y chỉ có thể cứng đờ đi tới tấm ảnh treo trên tường.

Y lấy tâm thế liều chết chậm rãi nhìn về hướng hai sinh viên nữ hồi nãy vừa chỉ, mọi suy nghĩ của y lập tức bị ngưng đọng. Gương mặt đó, vẫn giống y như trước kia, liếc mắt một cái thì cả đời ghi tạc trong lòng, quả nhiên là anh. Ngụy Dạ, anh là một tên lừa đảo, anh vốn dĩ không có kết hôn, anh chết đúng không, tên lường gạt nhà anh, anh dùng cách gì mà lừa tôi sáu mươi năm hả.

Cố Khải càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng đau lòng, y chưa bao giờ nghĩ đến kết cục là vậy. Y cũng chẳng ngờ Ngụy Dạ không phản bội y, mà y lại phản bội Ngụy Dạ, để Ngụy Dạ ở dưới đó đợi y hơn sáu mươi năm.

“Dạ Tử.” Cố Khải không kìm được gọi thành tiếng tên thân mật của Ngụy Dạ.

“Cha, người vừa gọi con sao?” Người đàn ông nghe được tiếng gọi, nghĩ cha kêu mình nên vội vàng đi tới.

Cố Khải thấy con trai bước tới, vội vàng lau nước mắt trên mặt, không để mình trông quá chật vật: “Không có gì, cha không có gọi con. Cố Diệp, chúng ta về thôi, cha hơi mệt.”

Cố Diệp thấy đôi mắt của cha đỏ bừng, có chút bối rối: “Cha, người làm sao vậy?”

Cố Khải cười tỏ vẻ mình không sao: “Không có gì, già rồi, không nhìn nổi những cái này nữa, lúc nào cũng nghĩ đến bản thân.”

Cố Diệp lập tức dìu cha mình, không biết nên nói gì.

Cố Khải quay đầu lại nhìn ảnh chụp một lần cuối rồi nói: “Đi thôi, đi thôi, có lẽ ta già thật rồi, xem ra đúng như Nha Nha nói là phải chuẩn bị cho mình một chiếc xe lăn rồi.”

Cố Khải được Cố Diệp dìu đỡ, chậm rãi đi ra sảnh triển lãm. Dường như nhìn thấy Ngụy Dạ mặc quân trang đứng bên ngoài, cười nói với y: “Cố Khải, tôi đã về rồi.”

|…|

Những chuyện Cố Khải mãi mãi không biết:

1. Bức thư cuối cùng của Ngụy Dạ là nhờ cấp dưới nhân lúc mình chết thì gửi đi, vì vậy kỳ thật Ngụy Dạ đã sớm đối mặt và lo liệu cho vận mạng mình.

2. Tin tức mà năm đó Cố Khải nghe được là do người kia nói bừa đấy, bởi vì ông ta cho rằng Cố Khải và Ngụy Dạ là anh em tốt nên không muốn y đau lòng ヽ( ̄ω ̄)> Lòng tốt nhưng làm chuyện bậy trong truyền thuyết là đây.

Những chuyện Ngụy Dạ vĩnh viễn không biết: Ban đầu Cố Khải đặt tên cho con mình là Cố Dạ, nhưng sau này cứ thấy chữ Dạ thì muốn khóc nên ghét, đổi thành chữ “Diệp”.

(*) Dạ và Diệp đồng âm là yè.

Ngoại truyện 1

Chương 1

7 bình luận về “Cố Khải: Chương 2

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>