Cố Khải: Ngoại truyện 2

Ngoại truyện 2: Khi thiếu niên đi học

Nơi Cố Khải đi học là một ngôi trường khá tốt, bất kể là giáo dục hay tư tưởng thì trường học đều khá tiên tiến.

Bạn học đều là các thiếu niên choai choai trạc tuổi nên cũng có tiếng nói chung. Cố Khải lại học từ cha mình tài lém lỉnh nên ở trong lớp rất được người khác yêu mến, bên cạnh có không ít người chơi chung. Với lại đầu óc Cố Khải rất thông minh, thành tích toán học khá tốt, và thầy cô cũng yêu thích nên trong lớp được coi là thủ lĩnh.

Còn Ngụy Dạ thì chuyển tới trường vào mùa xuân, khi hắn đến đã khiến cho các thiếu niên rất tò mò.

“Các cậu biết không, người này lai lịch không nhỏ đâu! Tớ nghe nói, không ngờ cha cậu ta là thống đốc gần đây mới đến đó, đoàn gia quyến đông phát sợ luôn.” Một thiếu niên biết nhiều tin tức nói ra những gì mình biết cho mọi người.

Một thiếu niên khác nghe xong không khỏi sợ hãi tán thán: “Oa, người nhà lợi hại như vậy, không biết cậu ta có dễ thân cận không ha!”

“Ai biết được chứ, trông bộ dạng rất đáng sợ. Có điều chỉ cần cậu ta không chọc chúng ta, thì chúng ta cũng không phá cậu ta, vậy là được.”

Cố Khải gật đầu khen: “Đúng vậy đúng vậy, nhưng cậu ta cao hơn chúng ta rất nhiều á, cậu ta cùng tuổi với tụi mình hả?”

Những người khác nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn Ngụy Dạ, thầm đo một chút. Phát hiện Ngụy Dạ cao hơn bọn họ những nửa cái đầu, không khỏi ngạc nhiên.

Vị thiếu niên biết nhiều kia lại nói: “Cậu ta cao hơn chúng ta là chuyện đương nhiên, các cậu không biết chứ, Ngụy Dạ kia lớn hơn chúng ta hai tuổi đó.”

Bọn họ cảm thấy ngạc nhiên không thôi, sau đó nhớ tới lớn hơn hai tuổi mà lại học cùng cấp một với tụi mình, quá nửa là cái loại học lực không theo kịp rồi. Xem ra cũng không phải nhân vật lợi hại gì, trong lòng không khỏi cười nhạo vài tiếng, cảm giác sợ hãi và chống đối với Ngụy Dạ giảm đi rất nhiều.

Sau đó bởi vì không có tiếp xúc gì nhiều, lại không nói chuyện với Ngụy Dạ kia, nên cứ thế đôi bên hình thành trạng thái không thân thiết cho đến ngày nghỉ.

Bất kể khi nào, ngày nghỉ cũng khiến người ta yêu thích. Cố Khải đã lên kế hoạch cho hơn ba mươi ngày nghỉ của mình, trong những ngày đầu thì làm cho xong bài tập giáo viên đưa cho, để dành thật nhiều thời gian cho việc đi chơi.

Một ngày nọ lúc Cố Khải đang học, mẹ của Cố Khải bước vào và bảo cậu sửa soạn một chút, tối nay cha cậu sẽ dẫn cậu đi ăn tiệc.

Cố Khải không thích những bữa tiệc nơi người lớn giao tiếp với nhau. Mình đến thì chỉ có thêm chủ đề để họ nói, nhàm chán cực kỳ luôn.

Cũng may bữa tiệc lần này gia chủ tách người lớn và trẻ em ra, Cố Khải lập tức cảm thấy mình thoải mái dễ chịu liền.

Ban đầu Cố Khải chỉ yên lặng ăn uống, sau khi hơi căng bụng thì có cảm giác người bên cạnh đang nhìn cậu.

Cậu nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện người bên cạnh trông khá quen mắt.

Đang định nhìn kỹ thì người nọ cũng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Khải, hai người khẽ giật mình. Vốn dĩ cả hai đều cảm thấy người bên cạnh có chút quen mắt cho nên mới tò mò nhìn kỹ lại, ai ngờ thật đúng lúc, ánh mắt cứ thế chạm nhau.

“A là anh Ngụy Dạ, thật là đúng lúc, anh cũng ở đây.” Cố Khải phá vỡ cục diện bế tắc trước, khách sáo chào Ngụy Dạ.

Ngụy Dạ cũng khách sáo đáp lại.

Chỉ chốc lát Cố Khải đã hiểu ra, xem ra tiệc hôm nay là để chào mừng thống đốc Ngụy, cũng chính là cha của Ngụy Dạ.

“Bạn học Cố, không bằng cùng ra ngoài một chút nhé?”

Cố Khải suy nghĩ đến thất thần, nghe có người nói chuyện nhưng không trả lời, hồi lâu mới phản ứng lại là Ngụy Dạ đang nói chuyện với mình.

Nghĩ đi nghĩ lại nếu cậu tạo mối quan hệ thì sau này sẽ có ích với chuyện làm ăn của cha, nên bèn vui vẻ đi cùng.

Hai người chậm rãi đi dạo ở vườn hoa, ban đầu không biết nên nói gì Cố Khải đã nói tùm lum thứ, nhưng dần dần Cố Khải phát hiện ra rằng Ngụy Dạ này thật thú vị, anh ta có rất nhiều quan điểm rất hợp với mình.

Dần dà cả hai nói chuyện nhiều thêm, càng trò chuyện thì càng hợp ý nhau. Cho đến khi bữa tiệc kết thúc người hầu trong nhà đến tìm, thì hai người mới phải tách ra.

Sau khi về nhà Cố Khải đã ngẫm nghĩ, Ngụy Dạ kia thật sự thú vị, xem ra là do bọn họ có thành kiến với anh ta.

Sau khi trở lại trường, mọi người kinh ngạc phát hiện Cố Khải và Ngụy Dạ đã vô cùng thân thiết tự lúc nào.

Họ khó hiểu chặn Cố Khải lại hỏi: “Cố Khải, sao dạo này cậu thân với Ngụy Dạ quá vậy?”

Cố Khải cười nói: “Mọi người không biết chứ, là do trước kia chúng ta mang lòng tiểu nhân, Ngụy Dạ này bất kể là tài học hay khả năng đều trên bọn mình. Hơn nữa còn là người tốt, là một người rất đáng kết giao đó.”

Mọi người nghe vậy tuy vẫn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đã thay đổi cách nhìn với Ngụy Dạ.

Chỉ trong mấy ngày mà mọi người bên cạnh đã chơi thân với nhau, thường rủ ra ngoài chơi cho vui. Đặc biệt là Cố Khải, vô cùng thích ở cùng với Ngụy Dạ. Nhận ra mình đã gặp được tri kỷ, mỗi lần trao đổi với Ngụy Dạ y như cái cảm giác vui vẻ khi Bá Nha gặp Tử Kỳ.

Sau này Cố Khải từng hỏi Ngụy Dạ là có phải lớn hơn y hai tuổi không.

Ngụy Dạ thừa nhận, thì ra trước kia cha hắn cảm thấy con trai mình không cần đi học, chỉ cần đưa hắn đi theo học dẫn dắt binh sĩ. Sau này khi Ngụy Dạ và mẹ hắn phản đối mới đưa Ngụy Dạ đi học tiếp, nhưng cũng khiến hắn chỉ có thể học cấp một cùng bọn họ.

Cố Khải hiểu nhưng lại không hiểu hỏi: “Vậy sao lúc đó anh cứ mang bộ mặt trông dọa người vậy, không ai dám trò chuyện với anh.”

Ngụy Dạ oan ức giải thích cho mình: “Tôi vừa quay về trường học nên hơi không khỏe lắm. Nhiều lúc dồn được dũng khí để nói chuyện với các cậu thì thấy các cậu lại đề phòng tôi, cũng đành thế thôi. Lúc đó tôi còn tự kiểm điểm rất nhiều lần, bản thân có phải không được ai chào đón không.”

Cố Khải suy nghĩ một chút, hình như ban đầu đúng là có chuyện như vậy. Lúc đó mọi người hơi sợ Ngụy Dạ, những chuyện hằng ngày đã phản ánh điều đó. Nhớ lúc đó mình cũng trong nhóm sợ thì không khỏi đỏ mặt, cười ha ha vài tiếng rồi lập tức chuyển chủ đề, xem như trước đó mình chưa từng nói gì.

Ngoại truyện 3

Ngoại truyện 1

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>