LĐA: Quyển 1 – Chương 7

Chương 7: Cao thủ tề tựu

Triển Chiêu đuổi theo người đó, càng đuổi càng khó hiểu.

Triển đại nhân võ nghệ cao cường, đặc biệt là khinh công, nhưng khinh công của vị đằng trước cũng không hề yếu…

Triển Chiêu đuổi theo sít sao, vị trước mặt kia cũng chạy rất nhanh, nhưng hình như không biết đường, quẹo vào ngõ thấy là ngõ cụt lại vòng về, vừa chạy còn vừa chửi rủa.

Bạch Ngọc Đường cũng theo đến và đuổi cùng với Triển Chiêu, hai người đều là cao thủ nên biết vị này không đơn giản, nội lực và thân thủ ấy, quan trọng là nhìn từ bóng lưng đã thấy cao to dũng mãnh và hình như rất đẹp trai, thực sự không giống người xấu chút nào, cho người ta cảm giác ngớ ngẩn, bỏ chạy một cách rất ngang ngược lớn lối.

Cuối cùng… vị đại gia ấy cũng dừng lại, đá vào bức tường chặn mình trước mặt: “Mẹ nó, đây là chỗ quỷ quái gì vậy, quỷ dựng tường à? Chẳng có một lối đi.”

Triển Chiêu ngồi trên bức tường nhắc nhở hắn: “Ngươi không cảm nhận được phương hướng à? Vòng tới vòng lui vẫn ở đây.”

Người đó sờ cằm: “Thế à?”

Bạch Ngọc Đường đứng ở đầu ngõ quan sát hắn, hơi nhíu mày — Người này, phải chăng là ngoại tộc?

Nhìn thân hình thì nam tử này vô cùng cao to vạm vỡ và cũng không mập, mặc đen toàn thân rất tùy ý, mái tóc đen không dài không ngắn, làn da có màu hơi ngăm, dường như thường phơi nắng. Nhìn không rõ diện mạo vì bịt mặt bằng vải đen, nhưng nhìn sườn mặt và đường nét cách một lớp vải thì sống mũi rất cao, mặt cũng gọn như đao gọt vậy, người Trung Nguyên có tướng mạo như thế sao?

Hắn còn làm như vô tình lấy tay che đôi mắt, nhưng nhìn từ độ cong của ấn đường thì vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt ưng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vô thức nhìn nhau — Người này thật uy vũ khí phái, liệu có phải là hỗn huyết không? Vừa giống người Trung Nguyên, lại cũng giống ngoại tộc.

Người đó bị chặn sau bức tường, hắn lùi lại hai bước rồi quay sang nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Vừa quay đầu nhìn lại, hắn cũng sững ra: “Hai ngươi là ai vậy?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, vị này cừ khôi thật, bị đuổi cả buổi trời mà không nhìn rõ ai đuổi hắn.

Triển Chiêu chỉ hắn: “Đuổi theo ngươi đó.”

Người đó có vẻ rất khó hiểu: “Hai ngươi đuổi theo ta làm gì? Ta không thích nam nhân đâu!”

Khóe miệng Triển Chiêu giật giật, Bạch Ngọc Đường nhìn bên cạnh, người này và Triển Chiêu giống nhau lắm, võ công rất tốt nhưng tính cách lại ngớ ngẩn.

“Bao đại nhân muốn gặp ngươi, không lâu đâu, chỉ hỏi ngươi hai câu thôi.” Triển Chiêu thấy khí phách người này phi phàm, tuy rằng lén la lén lút, nhưng mà lén lút một cách lộ liễu, nói chung y đã bắt rất nhiều tội phạm nhưng không cảm thấy người này là kẻ xấu, bèn nói chuyện lịch sự với hắn.

Người đó vừa nghe vậy đã vội lắc đầu: “Không được không được, ta không gặp Bao Chửng.”

Triển Chiêu hơi ngẩn ra, sao lại gọi thẳng tên Bao đại nhân?

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, dẫu sao người này là do Tiểu Tứ Tử chỉ ra, bản thân Tiểu Tứ Tử cũng hơi mơ hồ, đừng nói nhận sai người đấy, y bèn hỏi: “Nghe nói ngươi từng giết người?”

Người đó suy nghĩ: “Từng giết không ít.”

Triển Chiêu giật mình: “Ngươi là người giang hồ?”

Người đó sờ cằm ngẫm nghĩ một lúc: “Không tính.”

Triển Chiêu nhíu mày: “Một tháng trước, ngươi có giết người không?”

Người đó “chậc” một tiếng, ngẩng mặt suy ngẫm: “Một tháng trước… không chắc.”

Triển Chiêu nhìn chằm chằm hắn — Với khinh công và nội lực ấy thì người này chắc chắn là cao thủ nội gia, nhưng trong giang hồ người có võ công như vậy ở tuổi này chẳng có ai trông như thế cả. Nghe hắn nói việc giết người một cách hờ hững bình thường đến thế, chẳng lẽ là kẻ ác nào tới từ ngoại tộc?

“Các hạ xưng hô thế nào?” Triển Chiêu vẫn rất kiên nhẫn.

Người đó bĩu môi, hai hàm răng trắng rất sạch sẽ: “Cái đó à… Không nói được, phải tránh sự chú ý!”

Triển Chiêu thực sự hết cách giúp hắn gỡ tội, người này vừa không chịu gặp Bao đại nhân, vừa không chịu báo tên, và hình như đã từng giết rất nhiều người, trên đời chẳng có người tốt nào như thế này cả.

Bạch Ngọc Đường đứng ở đầu ngõ, vốn dĩ chẳng quan tâm chuyện của y, nhưng hắn quan sát hành động của người đó, dường như có chút cảm giác không giống người giang hồ, cảm giác… giống như quân binh.

Nếu thật sự là quân binh chinh chiến ở đại mạc, từng giết người cũng không lạ, chỉ có điều quân quy của quân Tống rất nghiêm, đặc biệt là sau khi Cửu vương gia Triệu Phổ thống lĩnh ba quân, đáng lẽ đang ở ngoài biên cương phía Bắc bảo vệ quốc gia mới đúng, sẽ không đến Trung Nguyên mà nhỉ? Còn có mỗi một người nữa.

Lúc này, đội ngũ phía sau đã chạy đến.

Trên xe ngựa, Bàng thái sư nhìn thấy người mặc đồ đen ở bên này bị Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chặn ở trong ngõ bèn vội nói: “Triển hộ vệ, mau! Chặn hắn lại!”

Người đó liếc nhìn Bàng thái sư, xoay người bật nhảy toan phóng lên tường.

Triển Chiêu thoắt cái lủi sang, chặn lối đi lại.

Người đó quay trở lại, chậc một tiếng.

Triển Chiêu ngồi trên bức tường, trong khoảnh khắc vừa rồi… Hình như y nhìn thấy mặt của người đó, thật sự có hơi giống hỗn huyết, hơn nữa có phải đôi mắt của người này có vấn đề không? Màu sắc hai con ngươi không giống nhau? Hay nhìn lầm?

Bàng thái sư thấy người đó bị chặn lại, vui mừng khôn xiết: “Triển hộ vệ, mau, bắt lấy tên ác nhân đó!”

Triển Chiêu muốn xác nhận lần cuối nên hỏi người đó: “Là ngươi giết toàn bộ Đoạn Đao Môn à?”

Người đó ngẩn ra: “Đoạn Đao Môn gì cơ?”

Triển Chiêu nhíu mày — Phản ứng giống hệt Bạch Ngọc Đường, có lẽ người này không giả vờ, nhưng tại sao phải giấu giếm thân phận và hành tung?

Bàng Cát đứng trên xe ngựa, thấy bên này đối đầu nhưng không ra tay, bèn gấp gáp: “Triển hộ vệ, đừng nói nhảm với hắn, bắt hắn lại rồi tống vào lồng giam xe chở tù, sau đó dẫn về nghiêm hình tra hỏi.”

Người đó ngoảnh đầu lại, một tay che nửa khuôn mặt nhìn Bàng Cát.

Bàng Cát trừng mắt: “Nhìn gì mà nhìn? Bổn Thái sư truy bắt nghi phạm giết người, bắt giữ ngươi là xử ngươi luôn.”

Người đó chỉ vào mũi mình: “Xử ta?”

“Đúng vậy, không phục à?” Bàng thái sư rất ngang ngược, bày ra vẻ uy nghiêm của Thái sư: “Bổn Thái sư nói lại lần nữa, tên nghi phạm hung ác nhà ngươi còn không khoanh tay chịu trói?!”

Triển Chiêu thấy người đó hít thở sâu, lẩm bẩm: “Ta nhịn ông, tên mập chết tiệt nhà ông, rảnh rỗi sẽ đánh ông một trận!”

Triển Chiêu ngạc nhiên — Chẳng lẽ hắn biết Thái sư?

“Triển hộ vệ.” Bàng thái sư đợi sốt cả ruột, cảm thấy mặt trời quá chói: “Đừng nói nhảm nữa, bắt hắn về thẩm vấn, phá án xong chúng ta có thể về Khai Phong.”

Triển Chiêu câm nín, thì ra Thái sư muốn về phủ Khai Phong.

“Triển hộ vệ…” Dường như người đó rất ngạc nhiên: “Ngươi chính là Triển Chiêu?”

Triển Chiêu gật đầu: “Đúng vậy, ngươi tên là gì?”

Người đó nhíu mày, nói: “Ta có chuyện không thể nán lại, để ta đi được không?”

Triển Chiêu hơi mỉm cười: “Cho ta một lý do để thả ngươi đi.”

Người đó ngẫm nghĩ một chốc: “Ngươi phải giữ bí mật.”

Triển Chiêu vừa định lên tiếng, đã thấy người đó giơ tay lên và quơ nhẹ trước mắt mình… Tuy rằng động tác rất nhanh, nhưng thứ gì đó trong tay hắn đã bị Triển Chiêu nhìn thấy rõ ràng.

Đó là một tấm lệnh bài màu vàng kim, trên lệnh bài có chín con rồng uốn lượn quấn vào nhau, ở chính giữa có một chữ “Triệu”.

Triển Chiêu sững người, nhớ lại đôi mắt khác màu nhìn thấy lúc nãy, không phải hoa mắt! Đôi mắt hai màu của người đó, một con xám một con đen. Người này tiếng tăm lừng lẫy có thể nói là truyền kỳ, năm đó khi ra đời suýt nữa gây náo loạn cung đình, mười sáu tuổi dẫn quân diệt ngoại tộc và công thành đoạt địa, đánh đến mức binh Liêu nghe ngóng rồi chuồn, rong ruổi sa mạc mười mấy năm chưa từng thua trận, chưa đến ba mươi tuổi, Kim Ấn Thiếu Soái thống lĩnh trăm vạn quân mã Đại Tống, được xưng là Hôi Nhãn Tu La Cửu vương gia Triệu Phổ.

Triển Chiêu thầm kinh ngạc, thảo nào võng công tốt đến thế, nhưng hắn chạy đến trấn Đao Phủ làm gì?

Bạch Ngọc Đường chỉ thấy người nọ nói mấy câu với Triển Chiêu, còn cho Triển Chiêu xem thứ gì đó mà sau đấy Triển Chiêu lại ngẩn ra.

Đồng thời, người đó nhún người nhảy lên tường, đi ngang qua bên người Triển Chiêu nhưng Triển Chiêu lại không ngăn hắn.

“Ấy!” Bàng Cát giậm chân: “Đứng lại! Đừng để hắn chạy.”

Lúc này người đó đã nhảy lên tường, vừa mới đứng vững đã nghe thấy Bạch Ngọc Đường nói một câu: “Cẩn thận!”

Từ bên mạn sườn có một tia ánh sáng lạnh lóe lên, toát vẻ âm u.

Người đó nghiêng người né tránh, Bạch Ngọc Đường phóng ra ba viên Mặc Ngọc Phi Hoàng Thạch bắn rơi ba tia ánh sáng bạc phóng ra từ phía bên kia.

Triển Chiêu cúi đầu liếc nhìn ba phi tiêu màu bạc rơi bên chân, trên thân phi tiêu có ánh đen, ám khí chứa độc.

Lúc này, Công Tôn ẵm Tiểu Tứ Tử cũng đuổi đến.

Công Tôn trông thấy người mặc đồ đen phía sau Triển Chiêu thì nhận ra: “Chính là người đó.”

Người đó ngước mắt, trông thấy một thư sinh gầy ốm bế một bé mập, chạy đến nỗi thở hì hục.

“Thái sư, người của ông phóng ám khí à?” Triển Chiêu hỏi Bàng Cát.

Bàng Cát không hiểu: “Ám khí gì?”

Người đó có vẻ vẫn định đi, Triển Chiêu bất chợt giơ tay ngăn hắn lại: “Có người muốn tập kích ngươi, không được đi!”

Người đó nhíu mày: “Vẽ chuyện.”

Triển Chiêu nhướng mày: “Ta nói cho Bao đại nhân biết!”

Người đó muốn trượt từ trên tường xuống, nhìn Triển Chiêu: “Không phải ngươi là đại hiệp sao? Nói không giữ lời à?”

Lúc này Bạch Ngọc Đường đã nhìn ra chút manh mối, hình như Triển Chiêu quen người mặc đồ đen đó?

Bàng thái sư sốt ruột, thấy Triển Chiêu không nhúc nhích bèn nói với nha dịch bên cạnh: “Lên đi, bắt tên ác tặc đó lại cho ta.”

Người đó khoanh tay ngoảnh lại nhìn Bàng Cát: “Gia giống ác tặc chỗ nào chứ?”

“Ôi chao, ngươi còn nói ngang, có tin ta vả miệng ngươi không!” Thái sư thầm nhủ việc của Bao Chửng chẳng dễ làm chút nào, thời buổi này kẻ xấu lại ngang ngược đến vậy.

Thật ra người mặc đồ đen đó chính là Triệu Phổ.

Nói ra thì, lần này Triệu Phổ lén lút đến trấn Đao Phủ là để làm chút việc riêng. Hắn muốn cố gắng khép nép một chút, nhưng không ngờ vừa đến trấn Đao Phủ lại đụng phải Bao Chửng đi tuần, thế nên mới vội vã bịt mặt bỏ chạy. Thế nhưng Triệu Phổ đã quen ở chỗ hoang vu không người như Mạc Bắc, Giang Nam cầu nhỏ ngõ nhỏ đường lót đá, quanh quẩn khiến hắn hoa mắt mất phương hướng. Bởi vì cứ mãi lạc đường mà lại muốn xem náo nhiệt, cho nên trước đó mới đụng phải Công Tôn.

Câu nói mà Tiểu Tứ Tử nghe được, thật ra là Triệu Phổ nói với ảnh vệ bên cạnh: “Chết rồi, đây không phải là Bao Chửng đó sao, không được để ông ấy nhìn thấy, mau chạy thôi.”

Tiểu Tứ Tử nghe không hiểu, kể nhầm với Công Tôn nên Công Tôn mới nghi ngờ Triệu Phổ giết người.

Triển Chiêu bỗng nảy ra một ý nghĩ muốn đùa nghịch đôi chút: “Thái sư à, người này không bắt được đâu.”

“Tại sao?” Thái sư không hiểu.

“À… Bao đại nhân quen biết người này.” Triển Chiêu lên tiếng: “Hơn nữa hắn cũng không giống là kẻ xấu.”

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, Triển Chiêu thuộc kiểu người tươi cười không làm chuyện xấu, thế nhưng y lại nói câu đó rất nghiêm túc, nhìn thế nào cũng giống như một con mèo giở trò xấu.

Triệu Phổ gật đầu — Câu này xuôi tai!

Bàng thái sư vừa nghe đã phấn khởi, hóa ra là bằng hữu của Bao Chửng, được lắm lão Bao, ông cũng có lúc gian lận vì tình riêng, nhân cơ hội lần này phải móc đôi câu.

Thái sư bĩu môi: “Tên này mặt mũi hèn hạ mà còn dùng vải bịt mặt, đầu trâu mặt ngựa, rõ ràng là có tật giật mình!”

Triển Chiêu thay Thái sư niệm a di đà Phật trong bụng, Thái sư à, ông chết chắc rồi!

Triệu Phổ giận méo cả miệng, chỉ vào mũi mình: “Ta đầu trâu mặt ngựa ư?”

Bàng Cát thấy hắn không phục: “Không phải sao, giết người đền mạng mắc nợ trả tiền là đạo lý hiển nhiên, chẳng phải phủ Khai Phong xưa nay chấp pháp công bằng sao, người này hung ác tột cùng, giết người vô số nên chém đầu.”

Triển Chiêu cắn răng nhịn cười.

Triệu Phổ tức quá hóa cười: “Vậy thì khó rồi, người ta giết nhiều vô số kể, một cái mạng của ta sợ rằng đền không nổi.”

“Chao ôi, cái tên hung ác nhà ngươi, thế mà dám kiêu căng đến vậy.” Bàng thái sư chỉ hắn: “Ngươi có cha sinh phụ mẫu nuôi hay không vậy? Thật sự vô nhân tính.”

Triệu Phổ gật đầu: “Đúng, cha ta chết lâu rồi, hồi ông ta còn sống không có nuôi ta, ta là do mẹ ta nuôi lớn.”

“Ngươi…” Bàng thái sư cảm thấy tên này quá lớn lối, lắc đầu: “Chẳng lẽ mẹ ngươi là ả độc phụ nào à? Mà lại dạy ra một đứa con trai hung hãn tàn bạo không biết hối cải như ngươi!”

“Ấy, Thái sư à…” Triển Chiêu lo Bàng thái sư còn nói tiếp nữa thì sợ rằng sẽ thực sự nguy hiểm đến tính mạng, vội vàng ngăn cản.

Thái sư xua tay, trái lại cản Triển Chiêu: “Triển hộ vệ, bắt hắn lại theo lời ta nói, có xử tử ngay tại chỗ cũng không quá đáng, loại người này sống trên đời thì thiên lý khó dung.”

Triển Chiêu đỡ trán.

Người đó gật đầu, giơ tay kéo tấm vải đen che mặt rồi vứt xuống đất: “Bàng Cát, ông đến đây xử tử ông đây xem nào!”

Lặng thinh phút chốc.

Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn Thái sư, chỉ thấy ông ta trợn tròn mắt, há miệng chỉ có thể thở hổn hển, dáng vẻ kinh hoảng vô cùng.

Mà Bàng Cát còn dẫn theo mấy trăm tinh binh và nha dịch nữa. Tại triều Đại Tống, phàm là quân binh đều nhận ra Triệu Phổ.

Một số binh lính đưa mắt nhìn nhau rồi cùng quỳ xuống hành lễ với Triệu Phổ, miệng nói: “Tham kiến Cửu vương gia.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhướng mày, người này chính là Triệu Phổ ư?

Công Tôn hơi sững người nhìn Triệu Phổ ở phía trước, đôi tay ẵm Tiểu Tứ Tử chẳng hiểu sao lại siết hơi chặt.

Vừa rồi Triệu Phổ bị Bàng thái sư chọc tức đến xây xẩm, thấy ông ta chửi mắng cả Hoàng nương nhà mình nên mới vứt vải che, thế nhưng nhìn thấy phản ứng của đám người này quá lộ liễu, bèn nhanh chóng xua tay: “Bớt bớt lại!”

Chính vào lúc này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chợt ngẩng đầu nhìn trên tường.

Chỉ thấy mười mấy tên áo đen đột nhiên xuất hiện trên đầu tường, bọn họ tay cầm kiếm nhắm về phía Triệu Phổ.

Bàng Cát giật mình, lúc này ông ta đã tỉnh táo, mạng của Triệu Phổ còn quý hơn bất cứ thứ gì, vội vàng hô to một tiếng: “Bảo vệ Vương gia!”

Tuy nhiên Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chẳng động đậy, có hơi hứng thú nhìn những tên áo đen đó.

Cùng lúc đó, hai bóng người đột nhiên vọt lên tường, hành động nhanh đến mức khiến những tên đó chưa kịp phản ứng đã bị đá xuống.

Bàng thái sư cảm giác ở đằng sau có tiếng động gì đó vang lên, bèn ngẩng đầu liếc nhìn… Một bóng dáng màu vàng lướt qua đỉnh đầu ông ta rồi đáp xuống, cầm trên tay một cây Băng Thiết Côn dài gần bảy xích, chỉ với vài gậy đã đánh nằm gục những tên áo đen rơi xuống, chẳng thể nhúc nhích.

Lại nhìn hai bên đầu tường, một bên có người mặc đồ tím đang ngồi, bên kia thì một người mặc y phục đỏ sẫm đang đứng.

Hai người này đều là nam tử trẻ tuổi, người y phục tím có vẻ chưa tới hai mươi, da mặt trắng ngần, trông cực kỳ thanh tú. Sau lưng hắn đeo một cái bao da màu đen, nhìn bề ngoài thì bên trong đựng một thanh mã đao to lớn.

Người y phục đỏ sẫm hơn hai mươi tuổi, mặt mũi cân đối toát vẻ điềm tĩnh.

Và người y phục vàng cầm gậy đứng đầu cũng trạc ngoài hai mươi, dáng cao gầy với gương mặt búp bê, mái tóc ngắn như đầu đinh, nhìn thoáng qua sẽ tưởng rằng là hòa thượng chạy ra từ miếu nào nữa chứ. Tuy nhiên vị hòa thượng này đầu tóc đỏ tươi, ấy thế mà người này lại có mái tóc đỏ trời sinh. Lại nhìn cây gậy trên tay hắn, có màu bạc với một con rồng vàng quấn quanh, trông vẻ cổ xưa rất đặc biệt.

Trong lòng Bạch Ngọc Đường sáng tỏ, xem ra người vừa được mọi người gọi là Cửu vương gia chính là vị Hôi Nhãn Tu La Triệu Phổ lừng danh nức tiếng nọ, mà hai người trên tường là hai ảnh vệ của Triệu Phổ, còn vị đằng trước là quan Tiên Phong thuộc triều Đại Tống, trợ thủ đắc lực của Triệu Phổ, Xích Kỳ Lân Âu Dương Thiếu Chinh.

Hôm nay Bạch Ngọc Đường gặp được hai võ nhân nổi tiếng nhất thiên hạ thời nay, một thuộc về giang hồ Triển Chiêu, một thuộc về quân doanh Triệu Phổ, nhưng Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy nghe danh không bằng gặp mặt, bởi vì hai vị đều hơi… ngớ ngẩn.

Đương nhiên, cả hai ngớ ngẩn có đặc sắc riêng, Triển Chiêu ngớ ngẩn theo kiểu thú vị hơn một chút…

“Khụ khụ…”

Bàng Cát và Bạch Ngọc Đường cùng ho một tiếng, Bạch Ngọc Đường ho là vì bản thân nghĩ ngợi lung tung.

Bàng thái sư thì lại tằng hắng cổ họng, chỉ cảm thấy tiếng ho chói tai quá, phổi có hơi nghẽn, đầu óc vang ong ong — Thôi rồi, vừa rồi lại đi cãi nhau với Triệu Phổ, còn nói xấu Thái hoàng thái phi nữa!

Lúc này, phía sau có tiếng xe ngựa, Bao Chửng vì không yên tâm nên ngồi xe ngựa đuổi theo.

Xe dừng tại đầu ngõ, Bao Chửng bước vội đi vào xem thử, thoáng qua đã thấy người mặc đồ vàng phía trước, ông há to miệng: “Âu Dương tướng quân?”

Người đó chống gậy vẫy tay với Bao Chửng: “Đã lâu không gặp Bao tướng.” Nói rồi quay lại nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ đỡ trán: “Kêu ngươi khép nép một chút, ra đây mà cũng chẳng bịt mặt lại.”

Triển Chiêu sờ cằm ngắm nghía người mặc đồ vàng tóc đỏ ấy, hỏi Triệu Phổ: “Đó chính là Xích Kỳ Lân Âu Dương Thiếu Chinh ư?”

Triệu Phổ bĩu môi: “Nghe danh không bằng gặp mặt à?”

Lúc này lại nghe thấy Bao Chửng kinh ngạc la lên: “Cửu vương gia!”

Triệu Phổ nhếch môi cười gượng với ông: “Bao tướng, vẫn khỏe chứ.”

Bao Chửng nhìn Bàng Cát, ý là — Có chuyện gì xảy ra?

Bàng Cát mặt buồn rười rượi — Có chuyện gì xảy ra à? Cứu mạng với Hắc Tử!

Âu Dương Thiếu Chinh đạp gãy xương sườn của một tên áo đen, tên đó kêu thảm một tiếng.

Công Tôn ôm lấy Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử che tai dường như hơi hoảng sợ.

Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Âu Dương Thiếu Chinh, Âu Dương dường như cũng để ý thấy có trẻ con ở đây, hơi xin lỗi cười với Công Tôn.

Công Tôn chẳng tỏ ra gì cả, nhưng sắc mặt cực kỳ tệ.

Bao Chửng ở bên cạnh kéo tay áo Bàng Cát: “Vừa rồi ông có nói nhảm gì không?”

Sắc mặt của Bàng Cát xấu đến nỗi như mới nuốt phải ruồi vậy.

Triển Chiêu sáp đến bên cạnh Bao Chửng, nói nhỏ: “Thái sư bảo muốn bắt người về tống vào lồng giam xe chở tù rồi nghiêm hình tra hỏi, còn nói hắn giống đầu trâu mặt ngựa không phải người tốt, cuối cùng còn mắng cả Tiên hoàng và Thái hoàng thái phi, mạnh mẽ biết bao.”

Bao Chửng nhìn Bàng Cát với vẻ khâm phục và cười trên nỗi đau của người khác, cuối cùng giơ ngón cái ra: “Gan dạ lắm Thái sư, người đầu tiên trong thiên cổ.”

Thái sư sốt ruột giậm chân, hối hận đến nỗi ruột cũng xanh.

“Ai phái các ngươi đến?” Âu Dương hỏi tên thích khách bị đạp đến nỗi chỉ còn lại nửa cái mạng.

Tên đó đột nhiên ngửa mặt… sau đó tắt thở.

Triển Chiêu nhíu mày, mấy tên này là tử sĩ, có vẻ giấu độc trong răng.

Công Tôn giao Tiểu Tứ Tử cho Bạch Ngọc Đường, bước vội tiến lên.

Bạch Ngọc Đường đón lấy Tiểu Tứ Tử, hệt như nâng một trái dưa hấu vậy, chẳng biết phải đặt tay thế nào.

Tiểu Tứ Tử bị hắn bế rất khó chịu, duỗi tay ôm cổ hắn rồi bĩu môi nhúc nhích mãi.

Triển Chiêu kéo cổ tay Bạch Ngọc Đường xuống để nâng mông của Tiểu Tứ Tử, sau đó kéo tay còn lại lên đỡ ở lưng, Tiểu Tứ Tử lập tức thoải mái.

Bạch Ngọc Đường cứng đờ ở đó, đối mặt với Tiểu Tứ Tử.

Triển Chiêu nhịn cười — Nét mặt của Bạch Ngọc Đường thú vị thật.

Công Tôn đi đến cạnh thi thể rồi ngồi xuống kiểm tra, cuối cùng dường như chọn trúng một trong số đó, bèn lấy ra một cây châm bạc đâm hai phát trên đỉnh đầu của người đó, tên áo đen vốn dĩ đã chết đột nhiên có lại hô hấp.

Âu Dương Thiếu Chinh giật mình, Triệu Phổ cũng không khỏi “Ồ” một tiếng.

“Ai phái ngươi đến?” Âu Dương ngồi xuống hỏi tiếp.

Công Tôn nhíu mày nhìn hắn: “Độc trong răng hắn ta đã thiêu đốt đầu lưỡi, không thể nói được nữa.”

Âu Dương nhíu mày: “Vậy cứu làm gì?”

“Hắn ta là người chứ không phải heo, ngươi rất thích thấy người chết à?” Công Tôn lườm hắn một phát, nói thêm một câu: “Thượng bất chính hạ tắc loạn!”

Âu Dương giật mình nhìn Công Tôn.

Công Tôn đứng dậy xoay người bỏ đi.

Âu Dương chớp mắt, ngoảnh lại nhìn Triệu Phổ, ý là — Kẻ thù của ngươi à?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đưa mắt nhìn nhau, Công Tôn Sách là người văn nhã, chưa bao giờ thấy y như thế.

Triệu Phổ sờ cằm, chắc chắn mình không quen biết thư sinh này.

Công Tôn cứu được người bèn đi sang ẵm lấy Tiểu Tứ Tử trong tay Bạch Ngọc Đường.

Bao Chửng thấy y sầm mặt, trái lại hiểu được. Công Tôn là thần y, có lẽ cảm thấy nhóm Triệu Phổ giết hại quá nhiều, thế nên mới có ác cảm.

Từ khi mới gặp Bao Chửng đã rất tán thưởng Công Tôn, cảm thấy người này thông thái lại giỏi y thuật, là kỳ tài có một không hai, nếu có thể ở lại Khai Phong là tốt nhất: “Công Tôn tiên sinh, chi bằng về nha môn…”

Công Tôn khẽ xua tay: “Bao đại nhân, ta không về nha môn đâu, ngài có chuyện gì cứ phái người đến quán trọ tìm ta là được.” Nói xong, y ẵm Tiểu Tứ Tử xoay đầu rời đi.

Mọi người đều liếc nhìn Triệu Phổ, ý là — Có phải ngươi từng đắc tội người ta mà không nhớ không?

Triệu Phổ bĩu môi: “Thư sinh đều như thế, chẳng biết gì cả.”

Công Tôn dừng bước, quay lại liếc nhìn Triệu Phổ, ánh mắt lạnh thấu xương khiến Triệu Phổ bắt đầu nghi ngờ liệu mình có từng đắc tội với y không.

Tiểu Tứ Tử ôm cổ Công Tôn, hỏi nhỏ: “Cha, người đó là ai vậy ạ?”

Công Tôn im lặng hồi lâu, thốt ra hai chữ: “Gấu chó!”

Nói rồi bước nhanh rời đi.

Không gian lặng thinh.

Sau đó, chỉ nghe một tiếng “phụt”, Âu Dương ngồi dưới đất vừa cười vừa nện tường.

Triệu Phổ khoanh tay nghiến răng — Thư sinh ấy sao thế? Dám nói ông đây là gấu chó!

Bàng Cát khẽ kéo Bao Chửng ở bên cạnh: “Công Tôn tiên sinh gì gì đó còn gan dạ hơn cả ta!”

Triển Chiêu cảm thấy tình hình quá lộn xộn, muốn hỏi Bạch Ngọc Đường xem có nhìn ra lai lịch của đám người này không.

Nhưng vừa xoay mặt đã thấy Bạch Ngọc Đường đứng ngoài đám người, hơi cau mày nhìn thi thể tên áo đen ở dưới đất, dường như đang ngẫm nghĩ gì đó.

Chương 8

Chương 6

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>