LĐA: Quyển 1 – Chương 6

Chương 6: Một chút trầm tính một chút lanh lợi

Triển Chiêu nhét một đũa đồ ăn vào miệng, cảm thấy bị sờ một tí cũng không thua thiệt gì, mình cũng đã sờ hắn nên coi như huề.

Thế là, Triển đại hiệp xưa nay không câu nệ tiểu tiết nhanh chóng quên mất vụ này. Y cầm đũa chọn lựa, nếm thử mùi vị của món ăn. Trấn Đao Phủ là vùng nhỏ, nhưng vùng nhỏ cũng có món ngon, đặc biệt là một số món ăn địa phương.

Bạch Ngọc Đường quan sát đôi chút, vị Triển đại hiệp có tính cách cởi mở này lại là một tên ham ăn danh xứng với thực, ngay cả ở vùng hẻo lánh như trấn Đao Phủ này có món bình dân gì đặc sắc y cũng biết, lúc gọi món rất lưu loát.

Thật ra trước khi Triển Chiêu đi xa đã từng hỏi thăm các cụ già trong nha môn và biết được món gì ngon.

Triển Chiêu vừa ăn vừa nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy hắn chỉ uống rượu chứ không ăn thì nhíu mày: “Không hợp khẩu vị à? Ngươi muốn ăn cái gì thì gọi đi.”

Dường như tâm trạng của Bạch Ngọc Đường rất tốt, vươn tay cầm đũa lên gắp món, cảm thấy mùi vị khá ngon, Triển Chiêu cũng biết gọi đồ ăn lắm.

Triển Chiêu thắc mắc tại sao dáng vẻ Bạch Ngọc Đường gắp món cũng công tử đến vậy chứ, y không khỏi đưa cái muỗng sang, thầm nghĩ không tin là ngươi uống canh mà còn công tử được nữa.

Thế nhưng Bạch Ngọc Đường để muỗng ở bên cạnh không động vào, buông đũa tiếp tục uống rượu.

Triển Chiêu thôi ý nghĩ đùa nghịch, nhìn cái hộp vuông trên bàn rồi hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi lặn lội đến trấn Đao Phủ, không phải vì vụ án diệt môn Đoạn Đao Môn à?”

“Ta chỉ mới biết chuyện của Đoạn Đao Môn mà thôi.” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu rất hiếu kỳ với cái hộp ấy, bèn vươn tay tháo tấm lụa trắng quấn hộp.

Triển Chiêu thấy bên trong lớp vải quấn là một cái hộp gỗ màu đen, bèn nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhướng mày: “Mở xem đi.”

Triển Chiêu nhíu mày: “Không phải là đầu người thật đó chứ?”

Bạch Ngọc Đường uống rượu.

Triển Chiêu giơ tay mở hộp rồi liếc nhìn bên trong, chỉ thấy trong hộp gỗ đựng một cái đầu lâu trắng hếu.

Triển Chiêu không hiểu lắm, đóng nắp lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lên tiếng: “Ngươi nhìn kỹ lại đi.”

Triển Chiêu mở hộp ra nhìn kỹ, ở đây đông người, y không muốn lấy đầu lâu ra nên nghiêng hộp gỗ ra sau một chút, nhìn thoáng qua… Triển Chiêu nhìn thấy đầu lâu này có một chỗ đặc biệt, chính là trên xương gò má của cái đầu lâu trắng hếu có một vết tích màu đen, hình như là một chữ xăm.

Một chữ “tội”, đây là được xăm lên khi trọng phạm bị đày đi biên ải, bởi vì xăm rất sâu mà thịt ở gò má lại ít nên thường sẽ xăm vào xương gò má.

Triển Chiêu đậy hộp lại rồi bắt đầu ngẩn người…

Phái Thiên Sơn có rất nhiều đồ tử đồ tôn, nhưng người giang hồ đều biết trong phái Thiên Sơn rất hỗn loạn, vốn dĩ chưởng môn Lục Phong chẳng quản nổi mấy đồ đệ trẻ tuổi tràn đầy sức lực lại có võ công cao cường ấy, những điều này, chắc phải nhắc đến tính cách của Thiên Tôn.

Thiên Tôn là võ lâm chí tôn, có thể xưng là đệ nhất thiên hạ như cung chủ của Thiên Ma Cung, Ân Hậu.

Nhưng tính cách lại rất trẻ con, thiên phú của chính ông ấy đã đáng kinh ngạc, cho nên nhận đồ đệ cũng thích tìm một số người có thiên bẩm.

Cả đời này Thiên Tôn đã từng chọn rất nhiều đồ đệ, nhưng hầu như chỉ dạy một chút đã cảm thấy người ta không có thiên phú, thế là giao hết cho chưởng môn phái Thiên Sơn tiếp tục dạy dỗ. Trong số rất nhiều đồ đệ, chỉ có Bạch Ngọc Đường là Thiên Tôn nghiêm túc chỉ dạy từ đầu đến cuối, cũng là người duy nhất mà ông ấy công nhận là truyền nhân của mình.

Ngoại trừ Bạch Ngọc Đường, tổng cộng có ít nhất mười hai mười ba đồ đệ không có danh phận đã từng được Thiên Tôn chỉ bảo. Tuy rằng thiên phú của những đồ đệ này không cao bằng Bạch Ngọc Đường, nhưng cũng có điểm vượt trội. Và phái Thiên Sơn là thánh địa võ học, trong Tàng Thư Các có cực nhiều sách võ học, sau khi mười mấy đồ đệ này trưởng thành đều tự lập, võ nghệ cao cường. Mặc dù Lục Phong là chưởng môn của phái Thiên Sơn, nhưng bởi vì vai vế rối loạn nên ông ta cũng không quản được mấy “đệ tử” này. Vì vậy trong phái Thiên Sơn phân chia rất nhiều phe cánh.

Một số an phận, đám đồ đệ phụ trách quản lý công việc thường ngày của phái Thiên Sơn theo Lục Phong. Những đồ đệ khác thì mạnh ai nấy theo một “sư huynh”, có người tự lập môn phái, có kẻ tham muốn vị trí chưởng môn phái Thiên Sơn, đấu đến mức một mất một còn.

Trong số rất nhiều đồ đệ, có một người rất đặc biệt tên là Dương Thái Sinh.

Dương Thái Sinh là một trong những đồ đệ mà Thiên Tôn thu nhận hồi đầu, cũng không được tính là đồ đệ, dù sao Thiên Tôn cũng chưa từng công nhận, chỉ có thể tính là môn đệ.

Tính cách người này thoải mái, nghe nói sống rất phong lưu phóng khoáng, không thích tranh quyền đoạt lợi, chỉ thích du sơn ngoạn thủy gì đó thôi.

Sau khi Dương Thái Sinh học xong võ nghệ bèn một mình hành tẩu giang hồ, sống rất ung dung tự tại. Nhưng trong khoảng thời gian đó chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, y có cảm tình với một nữ tử ngoại tộc, hai người yêu nhau đến mức chết đi sống lại long trời lở đất. Thế nhưng không ngờ nữ tử này là một thích khách, ám sát mệnh quan triều đình rồi bị bắt, Dương Thái Sinh không rõ nội tình nên cứu nàng trốn thoát, vi phạm quốc pháp, còn bị nữ tử đó phản bội làm bị thương nặng.

Sau cùng Dương Thái Sinh bị vu oan, xăm chữ đày ải, từ đó mai danh ẩn tích, nghe nói đã qua đời rồi.

Sự việc này đã qua hơn mười năm rồi, được lưu truyền rộng rãi ở trên giang hồ. Bởi vậy có rất nhiều võ sinh trong võ lâm Trung Nguyên đều e dè nữ tử ngoại tộc, sợ rằng sẽ trở thành một Dương Thái Sinh thứ hai.

Triển Chiêu ngẩn người nhìn chằm chằm xương khô hồi lâu, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Đây là Dương Thái Sinh à?”

Bạch Ngọc Đường đặt ly rượu xuống: “Mấy hôm trước, sư phụ phái người kêu ta đi một chuyến đến Thiên Sơn, trên bàn đặt cái hộp này.”

Triển Chiêu cầm ly rượu chú tâm lắng nghe.

“Mấy hôm trước có một nữ tử ngoại tộc đưa cái hộp này đến Thiên Sơn, bảo muốn gặp sư phụ ta.” Bạch Ngọc Đường từ tốn nói: “Sau khi đưa cái hộp cho sư phụ ta, nàng ấy bảo rằng trong đó là đầu của Dương Thái Sinh và thật ra sự việc năm đó có ẩn tình. Dương Thái Sinh vì cứu nàng ấy mới chết, mà nàng ấy cũng không phải thích khách và cũng không có phản bội, hai người họ đều bị hãm hại.”

“A?” Triển Chiêu ngạc nhiên: “Trong đó còn có ẩn tình ư? Vậy tại sao không nói sớm một chút?”

“Nàng ấy bệnh rất nặng, chưa nói xong đã lìa đời.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày nói: “Trước khi mất, nàng ấy nói rằng thi thể của Dương Thái Sinh ở tại trấn Đao Phủ, trước khi y qua đời có để lại một bức thư, bảo nàng ấy cầm đi giao cho sư phụ ta lúc không được nữa, coi như là hoàn thành di nguyện.”

Nói xong, Bạch Ngọc Đường lấy ra một bức thư từ thắt lưng rồi đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhận lấy thư mà hơi ngạc nhiên: “Ngươi khẳng định ta có thể đọc à?”

Bạch Ngọc Đường thì không hề gì: “Dương Thái Sinh là do ngươi giết à?”

Triển Chiêu chớp mắt: “Đương nhiên không phải.”

“Vậy có gì đâu mà không được đọc?” Bạch Ngọc Đường vươn tay rót rượu.

Triển Chiêu cầm thư, cảm thấy tính tình của Bạch Ngọc Đường khiến người ta thích ghê! Quân tử thẳng thắn không có gì không thể nói với người khác!

Mở thư ra, Dương Thái Sinh viết chữ rất nguệch ngoạc… Nhưng Triển Chiêu nhìn ra được, vốn dĩ y phải viết chữ rất đẹp, nhưng có lẽ vì cơ thể yếu ớt nên cầm bút không nổi, bởi vậy nét chữ mới hơi run. Triển Chiêu xem thư mà thấy sầu thương, đường đường là một hiệp khách nổi danh, tại sao lại có kết cục như thế chứ?

Nội dung trong thư, phần đầu là thăm hỏi sức khỏe của Thiên Tôn, còn bảo rằng mình đã bôi tro trát trấu sư môn nên không dám về phái Thiên Sơn gặp sư phụ, bức thư này là thư cuối đời, đến khi Thiên Tôn đọc được có lẽ bản thân đã rời khỏi thế gian. Dương Thái Sinh có vẻ rất tôn trọng và hiếu thảo với Thiên Tôn, viết đoạn đầu rất tha thiết thành kính, khiến người ta xúc động.

Phần sau của thư, Dương Thái Sinh kể chuyện đã trải qua năm đó.

Hóa ra nữ tử ngoại tộc mà y yêu thương chẳng phải là gian tế gì cả, nàng ấy là hậu duệ của một bộ tộc đã biến mất ở vùng ngoài biên cương, nàng ấy đến Trung Nguyên để tìm một bảo vật thất lạc của bộ tộc, Đoạn Đầu Đao.

Dương Thái Sinh kể trong thư rằng y và nữ tử đó cũng không biết thanh đao ngắn bình thường ấy có điểm gì đặc biệt, cùng lắm chỉ là một vật kỷ niệm của bộ tộc mà thôi. Thế nhưng trong quá trình tìm kiếm nó lại gặp phải một số người giang hồ thần bí truy sát, sau đó lại bị phát lệnh truy nã. Và vị mệnh quan triều đình mà họ “ám sát” là một quan viên quan trọng trong Binh bộ, tên là Đàm Kim. Năm đó họ tra được Đoạn Đầu Đao ở trong tay Đàm Kim, cũng chỉ đi cùng hắn ta để xin lại đao, nhưng không ngờ lại trúng mai phục và rồi bị tai bay vạ gió. Sau đó Dương Thái Sinh cũng truy tìm tung tích của Đàm Kim, nhưng hắn ta cực kỳ xảo quyệt, sau khi từ quan bèn mai danh ẩn tích, lần cuối cùng có người nhìn thấy hắn ta chính là ở trấn Đao Phủ.

“Đoạn Đầu Đao…” Triển Chiêu đọc thư xong, hơi khó hiểu hỏi Bạch Ngọc Đường: “Là đao gì vậy? Nổi tiếng lắm sao?”

“Ta từng tìm và hỏi thăm một số bằng hữu ở vùng ngoài biên cương, nhưng chẳng có ai biết thông tin về Đoạn Đầu Đao.” Bạch Ngọc Đường nhận thư: “Sư phụ ta không bảo ta tìm đao, chỉ kêu ta tìm thi thể của Dương Thái Sinh rồi đưa về Thiên Sơn chôn cất cùng với cô nương đó.”

Triển Chiêu gật đầu, Thiên Tôn cũng rất có tình người, người đời đều truyền rằng Thiên Tôn đã xa rời thế ngoại, chẳng có tình cảm gì, coi bộ không phải như vậy rồi.

Sau khi Triển Chiêu ăn no nê, cảm thấy phải mau chóng làm chuyện nghiêm túc thôi, chi bằng đi tìm người mặc đồ đen bịt mặt lấp ló kia, thế là y trả tiền cơm rồi hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi đi tìm thi thể của Dương Thái Sinh à? Vậy ta đi tra án, mấy hôm tới ta đều ở nha huyện, ngươi muốn uống rượu thì đến tìm ta.”

Triển Chiêu đứng dậy định đi, Bạch Ngọc Đường giơ tay chỉ chỗ ngồi: “Không phải ngươi nên giúp tìm thi thể à?”

Triển Chiêu sững ra, không hiểu: “Hả?”

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày: “Ngươi đọc thư rồi.”

Triển Chiêu ngẫm nghĩ: “Ngươi bảo ta đọc mà.”

“Đọc không thể đọc suông.” Bạch Ngọc Đường lười biếng nâng tay chống mặt rồi nhìn Triển Chiêu, đôi mắt đẹp chẳng có tinh thần, dường như đang buồn ngủ: “Ngươi không thành tâm giúp đỡ thì đọc thư làm gì?”

Triển Chiêu há to miệng, bị lừa rồi.

Bạch Ngọc Đường cười nhẹ: “Chắc là nha môn có sổ nhân khẩu tại trấn Đao Phủ, tìm một Đàm Kim chắc chắn không khó.”

Bấy giờ Triển Chiêu mới hiểu ra, y đã nói cớ sao Bạch Ngọc Đường lại sảng khoái cho y đọc thư còn cho y xem đầu người như thế, hóa ra là để sai bảo y như cu li.

Bạch Ngọc Đường nhìn sắc trời: “Thế thì phiền Triển huynh nhé, ta ở quán trọ đối diện nha môn, có manh mối thì đến tìm ta.” Nói xong, hắn đứng dậy định đi.

Triển Chiêu mau tay nhanh mắt túm tay áo của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn y.

“Thế này đi Bạch huynh, ta giúp ngươi tìm Đàm Kim, ngươi giúp ta đi bắt một người mặc đồ đen.” Triển Chiêu cười tủm tỉm, xán lạn làm sao: “Có lẽ cao hơn ngươi một chút, mặc đồ đen, bịt mặt bằng vải đen, lén la lén lút.”

Bạch Ngọc Đường không hiểu: “Bắt người là việc của nha môn ngươi…”

Triển Chiêu chọt chọt chén đũa trên bàn: “Nhưng ngươi mới vừa ăn cơm nè, cơm không thể ăn suông!”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau.

Triển Chiêu bóc một nắm đậu phộng đã lột vỏ nhét vào trong tay Bạch Ngọc Đường: “Ta về nha môn lấy hồ sơ cho ngươi sẵn tiện chợp mắt một lúc, sau khi ngươi bắt được kẻ đó thì nhớ đến tìm ta nha.”

Bạch Ngọc Đường chỉ thấy Triển Chiêu cười đến mức thấy răng chẳng thấy mắt, đúng chuẩn con mèo xảo quyệt.

Sau đó Triển Chiêu vụt chạy mất tiêu, còn giúp hắn cầm đầu người về, bảo rằng cho Công Tôn tiên sinh nghiệm thử.

Bạch Ngọc Đường nhìn nắm đậu phộng trong tay, lần đầu tiên có cảm giác trộm gà không được còn mất nắm gạo… Triển Chiêu này lanh trí thật.

Hắn ngẫm lại — Tìm ai chứ? Người mặc đồ đen?

Triển Chiêu cầm đầu lâu quay về nha môn, Công Tôn và Bao Chửng cùng với Bàng Cát đang bàn vụ án ở thư phòng, dường như rất hợp ý, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cười của Bao Chửng và Bàng Cát, Triển Chiêu đi đường vòng ra sân nhỏ phía sau, định tìm xem Tàng Thư Các hoặc phòng hồ sơ của nha môn này nằm ở đâu.

Vừa mới đi ra hậu viện đã nghe thấy tiếng kêu non nớt của con lừa nhỏ.

Triển Chiêu ló đầu vào sân liếc nhìn, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đặt một cái chậu rửa mặt bằng gỗ ở dưới đất, còn mình thì ngồi trên cái chậu ấy, trong tay cầm hai củ cà rốt, một củ cho con lừa nhỏ gặm, một củ cho bản thân ăn.

Triển Chiêu nhìn thấy cảnh tượng này thì nở nụ cười, bước nhanh tiến đến ngồi bên cạnh Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử, sao con lại ăn vụng củ cải của lừa thế kia?”

Tiểu Tứ Tử nhai cà rốt rột rột, nhìn thấy Triển Chiêu cũng cười tươi rói: “Triển Triển, thúc về nhanh thế?”

“Ừm ừm.” Triển Chiêu cầm hộp gỗ: “Đổi sang một việc đơn giản hơn một chút.” Vừa nói, vừa nhìn quanh khắp nơi: “Nói chứ, huyện thái gia kia đâu rồi nhỉ?”

“Ở bên đó ạ, con vừa mới thấy.” Tiểu Tứ Tử nhét hai củ cà rốt còn lại cho con lừa nhỏ, sau đó đứng dậy phủi mông rồi kéo tay Triển Chiêu dẫn y đi tìm huyện thái gia.

Triển Chiêu đi theo Tiểu Tứ Tử đến biệt viện, huyện thái gia kia đang cầm tách trà than ngắn thở dài dưới một cây hòe.

“Vương đại nhân.” Triển Chiêu tiến lên phía trước.

“À, thì ra là Triển đại nhân.” Huyện thái gia buông tách trà, vội vàng đứng dậy thi lễ với Triển Chiêu.

Triển Chiêu hỏi ông ta về vị trí của phòng hồ sơ.

Huyện thái gia căng thẳng đến mức đổ mồ hôi đầy trán: “Phòng… phòng hồ…”

Triển Chiêu cũng hơi khó hiểu: “Sao thế?”

“Triển đại nhân… muốn tra án trước đây à?” Huyện thái gia đổ mồ hôi lạnh toàn thân, quả nhiên Bao đại nhân muốn điều tra ông ta ư? Trước đây có rất nhiều án treo chưa giải quyết xong, nói không chừng còn có phán sai phán lầm, thôi xong thôi xong, lần này phải nếm mùi trát đao rồi.

Triển Chiêu thấy ông ta căng thẳng thì rất buồn cười: “Ta chỉ muốn mượn ông sổ nhân khẩu thôi, ta muốn tìm một người.”

“À…” Huyện thái gia thở phào, nhanh chóng dặn sư gia đi tìm sổ nhân khẩu để Triển đại nhân kiểm tra.

Thế là Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử ngồi đợi ở thiên viện, sổ nhân khẩu có ba cuốn dày cộp, Triển Chiêu lật xem một cuốn, Tiểu Tứ Tử cũng giúp y lật tìm.

Nhưng kỳ lạ là Triển Chiêu tốn chừng một canh giờ cẩn thận lật giở cả ba cuốn sổ nhân khẩu, nhưng lại không tìm thấy người tên là Đàm Kim.

Triển Chiêu gọi sư gia đến và hỏi ông ta: “Trong vùng này có một cựu đại quan Binh bộ giải nhiệm tên là Đàm Kim nào không?”

Sư gia lắc đầu: “Không có.”

“Chắc chắn thế à?”

Sư gia cười: “Triển đại nhân, đại quan Binh bộ là cấp quan cao biết bao chứ, sao có thể đến nơi xa xôi hẻo lánh như trấn Đao Phủ dưỡng lão được. Vả lại, trấn Đao Phủ chúng ta chưa từng có đại quan gì cả, nếu thật sự có một quan viên quan trọng thuộc Binh bộ giải nhiệm, nhất định người cả thành đều biết, dẫu sao ta cũng sinh ra và lớn lên ở trấn Đao Phủ, chưa từng nghe nói đến Đàm Kim.”

Triển Chiêu cảm thấy khó hiểu — Không có người tên Đàm Kim, phải chăng đổi tên rồi?

Nếu là đổi tên thì phiền phức rồi, biển người mênh mông, làm sao mà tìm đây?

“Triển đại nhân, ngươi có biết người đó có đặc điểm gì không?” Sư gia hỏi: “Người tại trấn Đao Phủ không nhiều lắm, nếu như biết tướng mạo đặc điểm, hẳn là có thể tìm được.”

“Ừm, cái này à…” Triển Chiêu ngẫm nghĩ không thì lát nữa Bạch Ngọc Đường đến thì hỏi hắn xem?

Y vừa nghĩ vậy, đã thấy Trương Long hối hả chạy vào: “Triển đại nhân, Bạch Ngọc Đường đến.”

“Ồ?” Triển Chiêu nghe vậy, đúng lúc hỏi hắn về đặc điểm, thế là chạy ra bên ngoài.

Tiểu Tứ Tử vừa nghe Bạch Ngọc Đường đến thì cũng chạy ra ngoài theo.

Triển Chiêu không quên cầm theo cái hộp chứa đầu Dương Thái Sinh của Bạch Ngọc Đường, nhưng khi chạy ra bên ngoài xem… Triển Chiêu hơi hối hận, có nên tránh mặt trước một tí không nhỉ?

Chỉ thấy lúc này ở cửa nha môn có ít nhất bốn năm trăm người đứng ở đó, nhìn từ xa đã thấy đông nghìn nghịt, đều có vóc người cao to mặc y phục đen.

Bên ngoài ồn ào ầm ĩ, quấy nhiễu đến nhóm người Bao Chửng ở trong, mọi người đều ra đây xem.

Bao Chửng thấy ở cửa đều là người mặc đồ đen thì hơi sững sờ.

Triển Chiêu liếc thấy tình hình không ổn toan xoay người chuồn đi, một bóng trắng đã đáp xuống bên cạnh y rồi khẽ vỗ vai y: “Toàn bộ những người cao to mặc đồ đen ở trấn Đao Phủ đều ở đây, ngươi chọn một người đi.”

Mọi người ở cửa đều bực bội oán than, Bao Chửng híp mắt, chỉ còn lại hai đường màu trắng trên gương mặt đen to, ông liếc nhìn Triển Chiêu, ý là — Chuyện gì đang xảy ra?

Triển Chiêu kéo ống tay áo của Bạch Ngọc Đường: “Ngươi bắt nhiều người về thế làm gì? Ta chỉ cần một người, một người thôi!”

“Bởi vậy mới bảo ngươi chọn một người, những người khác thì lát nữa đuổi đi.” Bạch Ngọc Đường nghiêm túc không giống như đang nói đùa, vừa hỏi: “Ta đã bắt người đến rồi, ngươi tra được Đàm Kim cho ta chưa?”

“À…”

Triển Chiêu còn chưa lên tiếng, Bàng thái sư ở bên cạnh xem náo nhiệt chợt hỏi: “Đàm Kim?”

Triển Chiêu nhìn Bàng thái sư, nhanh trí nghĩ ra: “Đúng rồi, nhất định Thái sư biết, quan viên quan trọng thuộc Binh bộ, Đàm Kim!”

Bàng thái sư gật đầu: “Quả nhiên là hắn à, đương nhiên ta biết, Binh bộ thuộc ta quản lý mà.”

Bao Chửng cũng sáp lại hỏi Bàng Cát: “Ông nói Đàm Kim kia ấy à?”

Thái sư gật đầu, trên mặt hai người hiện lên vẻ nghi ngại, hình như cái tên này đã đụng chạm đến một số chuyện mà họ không muốn nhắc đến.

Công Tôn ẵm Tiểu Tứ Tử ra cửa nhìn một vòng, tỏ ý không có người vừa rồi, Tiểu Tứ Tử nhìn chóng cả mặt, không nhận ra là ai.

Sau khi đuổi những người mặc đồ đen ở cửa đi, Bao Chửng cũng không truy cứu chuyện Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu làm càn, chỉ nhìn Bàng Cát: “Nếu cần tìm Đàm Kim thì ông nói đi.”

Bàng Cát vuốt râu, vẫy tay với hai người: “Đàm Kim này ấy…”

“A!”

Bàng thái sư còn chưa nói hết câu, chợt nghe Tiểu Tứ Tử đứng ở cửa nhìn đám người rời đi la một tiếng.

Mọi người đều nhìn ra ngoài cửa.

Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử giơ tay chỉ một bóng đen hối hả bỏ chạy ở nơi xa xa: “Là hắn đó!”

Triển Chiêu nhún người đuổi theo.

Bạch Ngọc Đường đứng ở phía sau nhìn, hơi nhíu mày: “Khinh công không tệ nhỉ…”

“Đúng thế đúng thế, nghe nói khinh công của Triển hộ vệ là tuyệt nhất thiên hạ.” Bàng Cát tỏ vẻ thân thiết.

Bạch Ngọc Đường lại lắc đầu: “Ta biết, Triển Chiêu đã chạy xa vậy mà còn chưa đuổi được, khinh công của người đó rất khá!”

Bao Chửng và Bàng Cát liếc nhìn nhau, nhìn lại thì Triển Chiêu và người đó đã mất dạng.

Bạch Ngọc Đường cũng đuổi theo.

Công Tôn ẵm Tiểu Tứ Tử, hỏi: “Tiểu Tứ Tử, con không nhìn lầm đó chứ?”

“Không có đâu, chắc chắn là hắn!” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Công Tôn ẵm bé đuổi theo xem thử.

Bao Chửng muốn dẫn người đuổi theo.

“Khụ khụ.” Bàng Cát ho một tiếng, xua tay với Bao Chửng: “Lão Bao à, ông lo làm chuyện của ông đi, chuyện ta làm xong rồi!”

Bao Chửng cười khan: “Tên mập nhà ông, trông thấy người khả nghi lại có Triển hộ vệ và Bạch thiếu hiệp truy bắt cho ông, nên muốn ngồi mát ăn bát vàng có đúng không?”

“Phi!” Bàng Cát bĩu môi: “Ông coi ta là loại người gì thế? Ta cũng là vì nước vì dân cúc cung tận tụy…”

“Nào.” Bao Chửng xua tay chẳng muốn nghe ông ta nói nhảm: “Ông dẫn tinh binh đuổi theo đi, thân phận người này không rõ, tra rõ ràng rồi hẳn nói, đừng để đến lúc đó lại gây ra rắc rối gì nữa.”

“Ông khỏi cần quan tâm.” Bàng Cát vui tươi hớn hở lên xe ngựa, kêu người: “Đuổi theo cho ta!”

Bàng thái sư ngồi trên xe ngựa còn rất đắc ý, cái tên Hắc Tử nhà ông bình thường diễu võ dương oai, hôm nay Thái sư ta ra tay làm chút chuyện hay ho cho ông xem!

Sau khi người đi hết, Bao Chửng cũng về thư phòng tiếp tục xử lý vụ án.

Trên tửu lâu đối diện nha môn, gần cửa sổ trên lầu hai có một người trẻ tuổi mặc trường sam màu vàng đang chống cằm nhìn nơi xa: “Ôi chao, không lẽ tên mù đường ấy lại lạc đường à? Sao lại chạy vào ngõ cụt chứ…”

Một người trẻ tuổi mặc y phục đỏ sẫm ở bên cạnh đẩy hắn: “Sao ngươi còn nói mát thế kia.”

“Sợ gì chứ.” Nam tử đó nhe răng: “Bị bắt được thì sao? Lại sợ Bàng Cát đánh hắn hay sao?”

“Triển Chiêu cộng thêm Bạch Ngọc Đường đó! Vương gia ứng phó được sao?” Một thanh niên y phục tím ló đầu từ trên mái nhà: “Nói ra thì hình như Vương gia không quen Triển Chiêu nhỉ?”

“Thế chẳng phải càng tốt sao.” Nam tử đó cười khà khà: “Mặc kệ Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường hay Triển Chiêu cộng thêm Bạch Ngọc Đường, sinh thời gia chỉ mong có thể nhìn thấy Triệu Phổ bị đánh, ta chết cũng nhắm mắt.”

Ba người ngẩng mặt lên tưởng tượng cảnh tượng ấy — Đúng là sảng khoái!

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ba người vẫn nhảy lên mái nhà nhanh chóng đuổi theo, để bảo đảm chắc chắn nhìn thấy được vở kịch hay sau đó.

Chương 7

Chương 5

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>