Lão Cung: Chương 59

·

Cảm giác môi có hơi nhói đau, Diệp Thiểm Thiểm lui ra sau một chút, mơ hồ nói, “Đau.” Tiếng nói nức nở và nũng nịu trong vô thức.

Nghe tiếng cậu, Cung Việt nhả môi trên ra rồi dùng lực nhẹ hơn, vỗ về bằng cách mút lấy, sau đó lại tiến vào khoang miệng, đảo qua nướu và hàm trên của cậu.

Diệp Thiểm Thiểm bị kích thích bởi sự tê dại đó, cảm giác ấy chạy dọc theo sống lưng, cậu bất giác “ưm” một tiếng cực kỳ gợi cảm.

Cung Việt không kiềm được mà hôn sâu hơn, Diệp Thiểm Thiểm không khép miệng được khiến cho nước bọt tràn khỏi khóe miệng, tiếng nhóp nhép phát ra khi cả hai môi lưỡi quấn quýt. Diệp Thiểm Thiểm thấy hơi choáng váng, vịn chặt lấy vai của Cung Việt, trong tiềm thức cứ lo mình sẽ bị ngã.

Cảm thấy đã có hơi mất kiểm soát, Cung Việt rời khỏi miệng Diệp Thiểm Thiểm, lướt qua khóe môi, dựa đầu vào vai đối phương. Bởi vì cổ áo rất rộng nên đã để lộ bờ vai ra, Cung Việt không cầm lòng được hôn lên xương quai xanh với hình dáng hoàn hảo của Diệp Thiểm Thiểm, “Thiểm Thiểm.”

“Hửm?” Diệp Thiểm Thiểm cảm thấy hơi ngưa ngứa nên rụt cổ lại, nghe Cung Việt gọi mình thì đáp một tiếng theo bản năng, âm cuối chất chứa chút quyến rũ.

Kìm nén cảm giác nóng ran, Cung Việt ngồi thẳng người, nhìn khóe mắt ửng đỏ như cánh hoa mơ sau cơn mưa xuân của Diệp Thiểm Thiểm. Anh đưa tay vuốt ve lưng của đối phương, giọng nói trầm khàn gợi tình.

“Đón lễ có vui không?”

Diệp Thiểm Thiểm dựa vào Cung Việt, dùng áo của đối phương để lau nước thấm nơi khóe miệng và trước ngực, “Vui á.”

Nói rồi còn bất giác liếm liếm môi trên hơi ngứa đau, như thể đang hồi tưởng lại mùi vị.

Cung Việt hơi khó nhọc rời mắt, bàn tay đang vuốt ve lưng Diệp Thiểm Thiểm chợt khựng lại, rồi sau đó thản nhiên tiếp tục.

Rõ ràng đã quyết định không thể buông thả bản thân trước khi chuyện bản đồ gen được tra rõ triệt để. Thế nhưng một mặt anh đã nhắc nhở bản thân không biết bao nhiêu lần trong lòng, rồi lại vô số lần chứng kiến mình ngày càng lún sâu hơn mỗi khi đối diện với Diệp Thiểm Thiểm.

Nếu anh thực sự sẽ chết, hoặc mất trí nhớ một lần nữa, không, Cung Việt nhìn người còn đang thất thần trong lòng, khẽ giọng nói.

“Thiểm Thiểm, nếu có một ngày, tôi… không còn trên thế giới này nữa, thì làm sao đây?”

Diệp Thiểm Thiểm chẳng cần nghĩ ngợi đã bật thốt, “Vậy em sẽ rời đi cùng với anh.” Nói rồi cậu ôm lấy Cung Việt một cách hơi vụng về, “Anh sẽ không bơ vơ một mình, anh cũng không được bỏ em lại một mình.”

“Ừ, được.” Cung Việt dùng chóp mũi chạm vào tóc của Diệp Thiểm Thiểm, hơi thở cũng run run.

|…|

Hai ngày tiếp đó, Diệp Thiểm Thiểm đều đi sớm về muộn, gấp gáp quay cho xong cảnh phim.

“Kẻ Phán Xét” khởi quay hồi đầu tháng chín, đến nay đã quay được hơn hai tháng. Bởi vì cảnh quay không thay đổi nhiều, vai chính diễn cũng tốt, ngân sách lại đầy đủ, vậy nên đạo diễn Trương thường dây dưa một cảnh mười mấy hai mươi lần mới quay xong.

Lúc Diệp Thiểm Thiểm vừa đến phim trường đã nghe thấy đạo diễn Trương cầm loa gào ở đó, “Dựng cảnh đâu? Bên bối cảnh có chuyện gì vậy? Đổi đổi, đổi cái mới đi!” Có vẻ rất chi là dư dả tiền bạc.

Thấy Diệp Thiểm Thiểm tới, loa phóng thanh đổi hướng, “Thợ trang điểm đâu? Ở đâu rồi? Mau trang điểm cho Hồ Duyên, quay xong rồi giải tán!”

“…”

Đây là cảnh cuối cùng của Diệp Thiểm Thiểm và cũng là cảnh cuối cùng của cả bộ phim. Thay quần áo xong, Diệp Thiểm Thiểm bước vào căn phòng dựng cảnh.

Đạo diễn Trương cuộn kịch bản thành hình ống dài, giải thích cho Diệp Thiểm Thiểm, “…Lát nữa chính là mấy điểm này, đoạn này cảm xúc rất liền mạch, nếu có thể thì chúng ta quay liên tục nhé. Dù sao thì như cậu tự phát huy là được.”

Nói rồi vỗ vỗ vai Diệp Thiểm Thiểm, “Quay cho tốt đi, xong rồi mời cậu ăn đồ nướng.”

Ngón tay Diệp Thiểm Thiểm vô thức vuốt nhẹ góc áo, liếc nhìn thế thân của Nghiêm ảnh đế nằm dưới đất, khẽ gật đầu, nét mặt hơi kiềm nén.

Đây rõ ràng là trạng thái đã nhập vai, đạo diễn Trương thấy nhiều lần rồi, thế nên ông không nói thêm nữa, ra hiệu với trợ lý sản xuất.

“”Kẻ Phán Xét” Hồ Duyên cảnh cuối cùng.”

Các nhân viên công tác ở xung quanh đều yên lặng, chỉ thấy Diệp Thiểm Thiểm đứng tại chỗ một lúc rồi bất chợt di chuyển. Y đi hai bước lại gần Ngô Tiền đã không còn hô hấp.

Sàn nhà màu xám, máu từ tim Ngô Tiền uốn lượn chảy đến dưới chân y, như thể một tấm lưới lớn màu máu giăng ra, chầm chậm kéo y vào trong.

Hồ Duyên cong khóe miệng, nhưng lại nhận ra cử động này chẳng đơn giản như tưởng tượng. Y hơi mờ mịt nhìn khẩu súng trong tay mình, sau đó chầm chậm giơ lên, dùng họng súng nâng khóe miệng của mình lên.

Cười.

Hít một hơi thật mạnh, lưng y khẽ cong lại, cả người như sắp ngã vì trọng tâm không ổn định. Y lại liếc nhìn vết máu, màu sắc chói mắt khiến y không nhịn được phải nhắm mắt lại, mí mắt che đi sự mờ mịt, đau đớn và căm thù trong mắt. Trên cổ bất chợt nổi lên một đường gân xanh, dường như mọi cảm xúc đã bị đè nén đến cực hạn.

Đạo diễn Trương xem cảnh quay cận, gần như kinh ngạc nhìn vào chi tiết đường gân xanh nổi lên nọ, khẽ nói với phó đạo diễn, “Kỹ năng diễn xuất của thằng nhóc này lợi hại thế?”

Trong ống kính, Hồ Duyên như một con rối thiếu dây điều khiển, y chầm chậm xoay người, cầm lấy hộp đàn đặt cạnh sô pha. Bởi vì tay run rẩy không ngừng, nên mở ba lần mới mở được hộp đàn ra.

Lấy cây violin ra một cách hết sức cẩn thận. Đây là di vật của mẹ y để lại cho y, trước giờ y đều mang theo bên mình. Vuốt ve thân đàn, Hồ Duyên gọi một tiếng “mẹ”, nhưng lại chẳng phát ra chút âm thanh nào.

Y đứng thẳng dậy sau đó đặt cây đàn lên vai, một tay cầm vĩ, quay lưng lại với thi thể của Ngô Tiền và Khương Nhị kéo một đoạn “Requiem” (khúc cầu siêu). Tiếng đàn du dương quanh quẩn trong lâu đài, y rũ mắt, lông mi đen nhánh giấu đi mọi nỗi lòng mãnh liệt.

Sau khi khúc nhạc kết thúc, Hồ Duyên như đã hoàn thành nghi thức nào đó, y cẩn thận đặt cây vĩ xuống đất, sau đó lại cầm khẩu súng lên và rồi ngắm ngay tim mình.

Khoảnh khắc này, nét mặt y gần như bình thản, như thể đã thoát khỏi toàn bộ gông xiềng, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười khẽ, thu hút ánh nhìn của mọi người.

Sau khi bóp cò, Hồ Duyên ngã xuống đất cùng với cây đàn trong tay. Dây đàn run lên, âm thanh như thể than khóc.

Máy quay dần lên cao, quay một cảnh trông xuống. Đạo diễn Trương nhìn Hồ Duyên cuộn người lại trong ống kính, đây là tư thế của đứa trẻ trong cơ thể mẹ. Cây đàn được giữ gìn rất tốt bị một tay y nắm chặt lấy, máu tươi chảy ra rồi dần dần thấm đẫm.

Sau khi xem xong cảnh này, đạo diễn Trương chỉ cảm thấy trong lòng bứt rứt khó chịu, nghỉ một chốc mới cao giọng nói, “Hồ Duyên hết cảnh!”

Các nhân viên xung quanh bị cuốn theo bởi cảm xúc của Diệp Thiểm Thiểm, bấy giờ mới như bừng tỉnh, vỗ tay, “Chúc mừng hết cảnh!” “Chúc mừng chúc mừng!”

Diệp Thiểm Thiểm mất một lúc lâu mới đứng dậy từ dưới đất, cậu vẫn còn hơi ngẩn ngơ. Cậu cảm thấy trong lòng rất nặng nề, bỗng nhớ tới bóng lưng dứt khoát của Cung Ấu Lê, đảo Metheus ánh lửa ngút trời, cùng với tiếng nổ như muốn thủng màng nhĩ.

Trong lòng như có thứ gì đó bị hồi ức kéo toạc đến đau nhói.

“Thiểm Thiểm.” Đạo diễn Trương đi sang, nhận thấy Diệp Thiểm Thiểm không ổn lắm, “Vẫn ổn chứ?”

Diệp Thiểm Thiểm ngẩn ngơ, mới gật gật đầu, “Không sao ạ, chỉ là nhớ đến một số chuyện không hay thôi.” Cậu không nhận ra giọng của mình vô cùng nhỏ, giống như không còn sức để nói vậy.

Muốn cười nhưng lại cười không nổi, Diệp Thiểm Thiểm chợt chỉ ra ngoài, hơi vội vã, “Cháu đi gọi điện thoại.”

Đạo diễn Trương gật đầu, thấy cậu vội vàng rời đi, ngẫm nghĩ một hồi vẫn bảo trợ lý dõi theo từ xa, dẫu sao trạng thái của Diệp Thiểm Thiểm rõ ràng là chưa bình ổn sau cảnh quay, ông lo sẽ xảy ra chuyện.

Đi thẳng vào một phòng ngăn trong phòng giải lao, Diệp Thiểm Thiểm khóa trái cửa lại theo bản năng, sau đó lấy điện thoại ra trực tiếp bấm phím tắt một.

Cậu nhìn chằm chằm vào nơi vô định rồi lại bắt đầu ngẩn người. Cảm xúc mãnh liệt và nặng nề như thế, trước đây cậu chưa từng cảm thấy bao giờ.

Sau ba hồi chuông, trong điện thoại truyền tới giọng của Cung Việt, “Thiểm Thiểm.”

Qua vài giây lại không nghe thấy tiếng trả lời, tốc độ nói của Cung Việt trở nên nhanh hơn, “Thiểm Thiểm? Làm sao vậy?”

Diệp Thiểm Thiểm hít thở liền mấy hơi mới lên tiếng, “Vừa mới quay phim xong.” So với lúc bình thường, giọng nói của cậu có hơi ngập ngừng.

Phát giác cảm xúc của Diệp Thiểm Thiểm không ổn, Cung Việt ra hiệu hội nghị cứ tiếp tục, mình thì đi ra ngoài, nhẹ giọng nói, “Đã xảy ra chuyện gì à?”

Diệp Thiểm Thiểm lúc này đây đang ngồi dưới đất, lưng dựa vào tường, “Vừa quay phim, cảnh cuối cùng.” Cậu cố gắng sắp xếp ngôn từ, “Em…”

Nhắm mắt lại, thật ra cậu biết rõ không nên đề cập đến khiến Cung Việt nhớ tới những chuyện không hay, nhưng cảm xúc đè nén trong lòng cứ như mắc ma sục sôi dưới lòng đất.

(*) Về cơ bản thì mắc ma là phần đá nóng chảy dưới lòng đất trong núi lửa, đến khi nó phun trào lên mặt đất thì nó trở thành dung nham.

“Thiểm Thiểm, nói cho tôi biết.” Giọng điệu của Cung Việt hơi có ý ra lệnh, nhưng lại khiến Diệp Thiểm Thiểm bình tĩnh.

“Em quay xong, nhớ đến buổi tối hôm đó, bùng nổ, em gọi dì dì lại lờ em, cũng không đi cùng em…”

Ngón tay của Diệp Thiểm Thiểm không ngừng cào trên mặt đất, chẳng mấy chốc các ngón tay đã tróc da, chảy máu cũng không biết đau.

“Lúc đó em chỉ thấy hơi buồn, ừm, vì sau này không được gặp nữa… Nhưng mà hồi nãy, giống như lại trở về khi ấy…” Cậu nói ngắt quãng, nhưng Cung Việt nghe hiểu.

Cảm xúc của Diệp Thiểm Thiểm luôn rất ngây ngô, mặc dù có khóc có cười, nhưng những cảm xúc đó là được Cung Ấu Lê dần dần dạy cho, chẳng hề rõ rệt. Bởi vậy như thầy Hess đã nói, khi cậu đàn piano, hoàn toàn không thể truyền tải cảm xúc thông qua âm nhạc.

Đây cũng là ý định ban đầu của Diệp Thiểm Thiểm khi chọn đóng phim, cậu muốn chiêm nghiệm những hỉ nộ ai lạc của nhân vật và học cảm xúc, với lại thử cuộc đời của đối tượng khác.

Mà hiện giờ, có lẽ do khi quay phim đã nhập tâm vào cảm xúc của vai diễn, khiến bản thân nhận thức được những cảm xúc mà trước đây chưa từng có, trong nhất thời cảm xúc tiêu cực làm cậu hơi khó chấp nhận.

Nói ra thì, chuyện Cung Ấu Lê đưa cậu đi, còn mình thì ở lại trên đảo Metheus, thậm chí chẳng tìm thấy được hài cốt chính là bóng ma sâu sắc và nặng nề nhất trong lòng Diệp Thiểm Thiểm.

Bởi vì hòa nhập với cảm xúc của vai diễn, bóng ma trong đáy lòng tất nhiên bộc phát ra.

Hình ảnh trong đầu lướt hơi nhanh, Diệp Thiểm Thiểm chợt lên tiếng, giọng điệu hoảng loạn, “Cung Việt.” Cậu hiếm khi gọi thẳng tên, “Anh đừng để em lại một mình.”

Giờ phút này, Cung Việt chỉ cảm thấy dây thanh quản kéo căng, từng câu chữ của Diệp Thiểm Thiểm như gai nhọn đâm vào máu thịt. Khó lắm anh mới thốt lên được.

“Được, tôi hứa với em, hứa đấy.”

|…|

Cú điện thoại này kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, khi Diệp Thiểm Thiểm mở cánh cửa đang khóa trái ra, thì trông thấy đạo diễn Trương đứng ở cửa hút thuốc.

“Sao rồi, ổn chưa?”

Đạo diễn Trương nghe trợ lý nói Diệp Thiểm Thiểm nhốt mình trong phòng giải lao nên không yên tâm lắm. Trước đây ông cũng từng gặp, nam chính trong một bộ phim của ông vì quá nhập vai nên sau khi quay xong đã bị trầm cảm, và rồi cắt cổ tay tự sát, đưa đến bệnh viện cấp cứu, cứu được cũng phải điều trị tâm lý hơn nửa năm mới khá lên.

Diệp Thiểm Thiểm đã điều chỉnh lại tâm lý của bản thân, khôi phục được một chút sức sống, cậu cười với đạo diễn Trương, “Không sao ạ đạo diễn Trương, khiến chú lo lắng rồi.”

Đạo diễn Trương thở phào, gật gật đầu, “Vậy thì tốt, một diễn viên giỏi phải học cách điều chỉnh cảm xúc của bản thân.”

Ông cũng không nói nhiều, thấy đủ là dừng, “Khổ cực rồi, sau này có thể phải bổ sung vài cảnh, đến lúc đó sẽ liên hệ với cậu, rảnh thì chúng ta gọi Nghiêm Kha cùng đi ăn đồ nướng nhé, tôi mời!”

“Dạ vâng, đến lúc đó gọi.”

Đạo diễn Trương suy nghĩ một chút, lại nhắc nhở, “Ngày mười sáu quay quảng cáo, đừng quên đấy!”

|…|

Trước khi rời phim trường, Diệp Thiểm Thiểm nhớ trước đó Trịnh Đông đặc biệt gọi điện thoại dặn đi dặn lại, thế nên kéo đạo diễn Trương chụp ảnh chung, sau đó đăng lên Weibo, “Hồ Duyên hết cảnh, cảm ơn đoàn phim “Kẻ Phán Xét”, mọi người cũng vất vả rồi!”

Đạo diễn Trương cũng chia sẻ bài đăng này, sau khi Diệp Thiểm Thiểm rời đi, ông tự dưng rất tò mò bình luận nên lén mở Weibo lại, bấm vào bài đăng Diệp Thiểm Thiểm vừa cập nhật. Nhưng mới đọc được một chút, ông đã bật cười lớn.

Đưa điện thoại cho trợ lý đạo diễn xem, “Ái chà, mấy fan của Diệp Thiểm Thiểm thú vị ghê!”

Chỉ thấy bên dưới bài mà Diệp Thiểm Thiểm đăng, bình luận nhốn nháo vô cùng.

“Chúc mừng Thiểm của tui hết cảnh, chúc “đại náo” phòng vé! Nhưng có vị nào tốt bụng có thể gửi cho tui đoạn cut của đại hội mệt mỏi lần trước không? Quan trọng nhất là, bản có nhóm phụ đề cíu vớt á! Tui có thể nói tui nghe chẳng hiểu gì sất từ đầu tới cuối không? Không, tui vẫn nghe hiểu câu tiếng Anh lúc đầu, “Tôi là Diệp Thiểm Thiểm”, lật bàn! Hội nghị vật lý thật khiến người ta mệt mỏi!!”

“Lâu chủ khổ cực khổ cực rồi, cuối cùng lại có phim để xem. Trả lời mọi người, nhóm phụ đề chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ, nhưng mà dịch ba loại ngôn ngữ, còn đều là các thuật ngữ chuyên ngành vật lý không gian, lật sách ghi chú muốn khùng luôn, vậy nên tiến độ có hơi chậm.”

“Chuyên ngành vật lý đây, nói riêng với nhóm phụ đề nè, cung cấp tư vấn chuyên môn miễn phí, dù rằng lời Thiểm nhà tui nói có rất nhiều chỗ tui nghe hổng hiểu! Bối rối ghê!”

“Trông thấy lâu chủ nhà tui cập nhật bài đăng về việc hoàn tất vai diễn mới chợt nhận ra, ơ kìa té ra lâu chủ nhà tui là diễn viên á!! Thế nên, chỉ mong anh đá chéo sân nửa đời, trở về vẫn là một diễn viên!”

“Chỉ mong anh nghiên cứu nửa đời, trở về vẫn là cao thủ nuôi heo XD.”

“Chỉ mong anh xuống trần nửa đời, trở về vẫn là sương tiểu tiên nam.”

“Chỉ mong anh đàn piano nửa đời, trở về vẫn là thảo nguyên xanh mượt cầu vồng tung bay!”

Đội hình trật tự lại bắt đầu xuất hiện, lạc đề mà lạc một cách lạ lùng.

|…|

Mà lúc này đây, Diệp Thiểm Thiểm đi ra từ cửa sau rồi trông thấy chiếc Maybach quen thuộc đậu bên đường. Trên nóc xe còn có rất nhiều lá rơi, chẳng biết đã đậu bao lâu rồi.

Cậu ngẩn ngơ đứng tại chỗ, sau khi ngớ ra thì vội đi sang. Chris giúp cậu mở cửa xe, Diệp Thiểm Thiểm lập tức nhìn thấy Cung Việt một thân âu phục sẫm màu đang ngồi ở ghế sau.

Đối diện với ánh nhìn của Cung Việt, Diệp Thiểm Thiểm nở nụ cười theo bản năng, đôi mắt như trăng dưới mặt hồ.

“Anh tới rồi.”

Trước đó Cung Việt có nói trong điện thoại là sẽ đến đây, nhưng Diệp Thiểm Thiểm cho rằng có một số chuyện cần chính mình gánh vác và khắc phục, vậy nên cậu không bảo anh tới. Nhưng bây giờ nhìn thấy anh ấy, cậu cảm thấy khóe miệng đang cong lên chẳng thể nào kìm xuống được.

“Ừ, tôi tới rồi.” Nói rồi, Cung Việt vươn tay về phía Diệp Thiểm Thiểm, mỗi một chữ vừa ấm áp vừa kiên định, “Thiểm Thiểm, đi thôi, cùng về nhà nào.”

Chương 60

Chương 58

5 bình luận về “Lão Cung: Chương 59

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>