Lão Cung: Chương 58

Khi Chris gõ cửa và bước vào phòng làm việc, Cung Việt đang xem phát sóng trực tiếp của hội nghị Vật lý thường niên.

Sự chú ý luôn tập trung vào Diệp Thiểm Thiểm, đến khi cậu bước xuống sân khấu, Cung Việt mới tắt video, hỏi Chris, “Thế nào rồi?”

“Mấy ngày nay tôi cùng cấp dưới sàng lọc những thông tin liên lạc gần đây của Từ Thiên, không phát hiện có chỗ đáng nghi. Lần này nhắm vào Diệp thiếu, chỉ vì Từ Thiên muốn lợi dụng Diệp thiếu và Cung thị đứng sau Diệp thiếu để loại trừ Đồ Viễn Thái.”

Mặc dù Cung Việt cho rằng với kế hoạch đầy sơ hở của Từ Thiên, thì có lẽ không dính dáng tới thế lực đằng sau kế hoạch tạo Thần, nhưng một khi liên quan đến Diệp Thiểm Thiểm, anh phải thận trọng hơn.

Sau khi đọc kỹ hai lần tài liệu mà Chris sắp xếp, Cung Việt gật đầu, “Được rồi, tôi đã hiểu, người thì anh coi sao xử lý đi.”

Nghe Cung Việt nói vậy, Chris không hỏi thêm nữa.

Sau khi Chris ra ngoài, Cung Việt xoa xoa ấn đường, khẽ thở dài. Dùng chuột nhấn mở video lần nữa rồi tua lại, ngắm nhìn Diệp Thiểm Thiểm đứng trên bục giảng với dáng vẻ phấn khởi, ánh mắt anh mới dần dịu xuống.

|…|

Hội trường.

Diệp Thiểm Thiểm đi theo giáo sư Buren khó lắm mới lên được xe, cậu cảm thấy mình đã cạn kiệt sức lực, nghỉ một hơi rồi mới lấy chai nước suối, ngửa đầu uống một phát hết nửa chai.

Sau khi hội họp báo cáo kết thúc, các chuyên gia học giả được mời dự thường sẽ trò chuyện với nhau đôi câu rồi mới rời đi, nhưng với cái tiếng lạnh lùng của thầy nhà mình thì có rất ít người tìm đến.

Ngay khi Diệp Thiểm Thiểm cảm thấy có thể rời sớm để đi ăn trưa, thì bị hai người chặn đường. Đối phương vừa tiến đến đã bắt đầu chỉ trích sự sai sót trong quan điểm của giáo sư Buren, cảm xúc cực kỳ kích động.

Nhìn thấy thầy vô cảm đứng tại chỗ với vẻ rõ ràng muốn bảo vệ ý kiến ​​của mình, nhưng thốt không nên lời, Diệp Thiểm Thiểm lập tức bực bội. Cậu hít một hơi, học cách nói như bão táp của thầy Hess để phản bác lại.

Nào ngờ nhanh chóng thu hút đám đông, cuộc tranh luận đôi bên vô tình đã thăng cấp thành trận cãi vã nhiều bên, các chuyên gia học giả thường ngày toát ra vẻ văn minh, nay không vừa ý cái là trừng mắt.

Vì thế rõ ràng là có thể rời lúc mười hai giờ, lại bị kéo dài tới một giờ rưỡi, Diệp Thiểm Thiểm cảm thấy mình sắp đói đến phát khóc, còn rất khát nữa chứ.

“Em rất lợi hại.” Mất một lúc để sắp xếp ngôn từ, giáo sư Buren mới thốt ra câu này, rồi còn nói thêm, “Cực kỳ giỏi.”

Diệp Thiểm Thiểm dựa đầu vào lưng ghế trước, nghiêng mặt qua, nở một nụ cười thật tươi với thầy, “Em cũng phải cảm ơn thầy.”

Giáo sư Buren lắc lắc đầu rồi đáp, “Không muốn em bị ấm ức.”

Diệp Thiểm Thiểm chớp chớp mắt, bỗng dưng cảm thấy mũi cay cay. Cậu nhớ lúc cậu mới đến thành phố B, đối với cậu cả thế giới vừa mới mẻ vừa xa lạ. Sự mới mẻ làm cậu phấn khích, nhưng sự xa lạ khiến cậu sợ hãi.

Sau đó, Cung Việt đã cho cậu cảm giác an toàn, cho cậu sự che chở và chỗ dựa để cậu không bị hiểm nguy, cũng khiến cậu có can đảm đối mặt với thế giới lạ lẫm này.

Và người đã dẫn dắt cậu thấu hiểu cái thế giới đầy màu sắc này, ngoại trừ Cung Việt, thì chính là những vị thầy cô này.

Kìm nén nỗi chua xót trong lòng, Diệp Thiểm Thiểm cười rồi đổi chủ đề, còn giơ tay lên, “Ngài huân tước thân yêu, em luôn có một thắc mắc, có thể hỏi chứ?”

Thấy đối phương gật đầu, Diệp Thiểm Thiểm hỏi tiếp, “Em cứ thắc mắc mãi, em xảy ra chút chuyện nhỏ ở nước Hoa, sao các thầy biết nhanh vậy?”

“Là Julia nói cho thầy biết.”

Julia là giáo viên dạy violin của Diệp Thiểm Thiểm, một nghệ sĩ violin cực kỳ nhiệt tình và đầy truyền cảm.

Nghe được câu trả lời này, Diệp Thiểm Thiểm hơi ngạc nhiên, “Sao mọi người có liên lạc?”

Buren ngẫm nghĩ một chốc rồi gật đầu, nói tiếp, “Đúng thế, Julia bảo là Will nói cho cô ấy biết.”

Nhớ đến trước đó thầy Will còn nhiệt tình mời mình đi ngắm chim ở rừng rậm Nam Mỹ, Diệp Thiểm Thiểm chớp chớp mắt, “Gần đây thầy Will đang nghiên cứu về sự sinh sản của các loài chim quý ạ?”

“Ừ, đã thu thập xong số liệu, hiện tại về nước rồi.”

Hiểu rõ thế cơ à? Một ý nghĩ chợt lóe lên, “Thầy, mọi người thường liên lạc như thế nào?” Diệp Thiểm Thiểm cứ cảm thấy mình sắp chạm đến một bí mật lớn.

Không biết nên diễn tả thế nào, giáo sư Buren dứt khoát lấy điện thoại ra, sau đó nhấn vào một phần mềm rồi ra hiệu Diệp Thiểm Thiểm tự coi.

Diệp Thiểm Thiểm nhận lấy, để rồi ngạc nhiên phát hiện, cái phần mềm tên là “Tiểu Diệp Tử” này thật ra là một nhóm thảo luận. Nhấn vào danh sách người liên lạc, bên trong quả thật đều là các giáo viên của cậu.

“Ban đầu là để điều phối thời gian học của em.”

Gật gật đầu, Diệp Thiểm Thiểm nhận thấy phần mềm này còn tự động dịch các ngôn ngữ khác sang tiếng Anh nữa, vô cùng thông minh. Mà tin nhắn mới nhất là cô Julia gửi, “Hess chui ra đây, đã bảo giúp tôi ghi nhạc đệm mà?”

Kéo lên trên nữa thì là ảnh do thầy Will gửi, cứ như là spam vậy, đều là hình của đủ loài chim với mọi góc độ, vả lại lần nào cũng kết thúc bằng một câu — “Đẹp quá!”

Đôi mắt Diệp Thiểm Thiểm tỏa sáng, “Em có thể vào không? Lặng thầm cũng được!”

Giáo sư Buren lấy lại điện thoại, nghiêm túc lắc đầu, “Đây là thế giới của giáo viên.”

“…”

|…|

Đưa thầy về khách sạn, Diệp Thiểm Thiểm xem thời gian, quyết định đi thẳng đến phim trường.

Cảnh diễn của cậu đã quay gần xong, làm nhanh một chút thì chắc hai ngày nữa là có thể hoàn tất, bởi vậy lần này cũng chỉ xin nghỉ nửa buổi sáng, năm giờ chiều còn một cảnh quan trọng phải quay.

Nào ngờ khi đến phim trường lại phát hiện máy móc đột nhiên bị trục trặc, thợ đang sửa chữa. Nhìn xung quanh, Diệp Thiểm Thiểm khó lắm mới tìm được trợ lý đạo diễn, “Đạo diễn Trương và anh Nghiêm đâu rồi?”

Lịch quay chiều của cậu là diễn với Nghiêm Kha.

Trợ lý chỉ về hướng phòng giải lao của đạo diễn, “Đạo diễn Trương bảo nếu cậu tới thì đến phòng giải lao tìm ông ấy, đừng dẫn người khác.”

Cứ cảm thấy thần bí thế nào ấy, Diệp Thiểm Thiểm đi đến cửa phòng giải lao, tự dưng không dám vào cho lắm. Trong đầu cậu nảy ra vô số cảnh tượng, người ngoài hành tinh và quái vật đang lần lượt xuất hiện.

Ngay khi cậu đang chần chừ, cánh cửa chợt mở ra từ bên trong.

Nghiêm Kha nhìn Diệp Thiểm Thiểm đứng ngây ra ở cửa, hơi khó hiểu, “Bọn tôi thấy cậu đứng ở cửa rất lâu, sao không vào?”

Diệp Thiểm Thiểm cẩn thận liếc nhìn vào trong, nhận ra ngoài đạo diễn Trương, không ngờ Trịnh Đông và Từ Lạc Dương cũng ở đây. Nhìn thấy mình, Từ Lạc Dương còn vẫy vẫy tay chào.

“Lạc Dương? Trước đó không phải cậu ra nước ngoài tham gia tuần lễ thời trang sao?” Nói xong, Diệp Thiểm Thiểm liếc nhìn tình cảnh trong phòng, bấy giờ mới chợt nhận ra, “Mọi người đang chơi mạt chược ư?”

“Nói nhỏ tí Thiểm Thiểm, tôi từ nước ngoài trở về định đến thăm cậu, ai ngờ phát hiện cậu đi vắng. Đang định đi thì bị đạo diễn Trương và anh Trịnh kéo lại.”

Từ Lạc Dương nói ra thì cũng bất đắc dĩ lắm, thế nhưng ba thiếu một thật sự quá cám dỗ, không cách nào cưỡng lại được.

Giữa phòng giải lao được dọn ra một khoảng trống, đặt một cái bàn, bên trên để mạt chược tứ tung. Ba người đang ngồi quanh bàn, ghế trống có lẽ là chỗ của Nghiêm Kha.

Đạo diễn Trương uống một ngụm nước bằng chiếc cốc sứ in chữ “Năm tháng thanh xuân tựa như mặt trời”, như đang lừa một chú thỏ ngây thơ, “Thiểm Thiểm biết mạt chược không? Có muốn lại chơi hai ván không?”

Diệp Thiểm Thiểm chưa lên tiếng, Từ Lạc Dương đã xua tay liên tục, “Trên bàn này, có Thiểm Thiểm không có cháu.” Nói rồi đồng cảm nhìn đạo diễn Trương, “Chú sẽ hối hận thật đấy.”

Song rất rõ ràng, đạo diễn Trương không hiểu được ý sâu xa trong lời của cậu ta.

Suy nghĩ một chốc, Diệp Thiểm Thiểm cảm thấy trò này có thể thử, vì vậy sau khi Từ Lạc Dương nhường vị trí, cậu đã ngồi vào, “Cháu chưa từng chơi mạt chược, quy tắc là gì thế?”

Vừa nghe Diệp Thiểm Thiểm chưa từng chơi, đạo diễn Trương càng cười hiền từ hơn, nhiệt tình giải thích đại khái quy tắc, “Hiểu chưa?”

Diệp Thiểm Thiểm gật gật đầu, “Vâng, vậy bắt đầu thôi.”

Từ Lạc Dương đứng đằng sau Diệp Thiểm Thiểm nhìn đạo diễn Trương mang vẻ mặt tươi cười, cứ có cảm giác như thể trông thấy chính mình hồi đó, quá khờ quá non dại.

Năm phút sau, Diệp Thiểm Thiểm nhìn quân bài của mình, “Tự mó, giang thượng hoa toàn màu, hình như cháu thắng rồi?”

Mười phút sau, “Ù, tự mó, chung tiền chung tiền!”

Mười ba phút sau, “Ù…”

Chưa đầy nửa tiếng, đạo diễn Trương thua như chưa từng được thua vỗ bàn, “Không chơi nữa! Sao cậu có thể là mới chơi chứ? Chắc chắn là giả vờ! Không tin không tin, kiên quyết không tin.”

Trịnh Đông cũng bị thua sạch bách như ông lấy mạt chược gõ bàn, dùng hành động tỏ ý không phục.

Từ Lạc Dương nhịn nãy giờ hả hê trên nỗi đau của người khác, “Thấy chưa, tôi đã nói mọi người sẽ hối hận mà! Nhưng tôi làm chứng, Thiểm Thiểm thật sự là mới chơi.”

Nhớ lại những năm tháng khổ đau của bản thân, “Nhớ hồi đó tôi dạy Thiểm Thiểm chơi texas holdem (1), khi ấy tôi mới thực sự là thua mất cả cái quần, tàn nhẫn lắm luôn.”

(1) Một dạng biến thể rất phổ biến của Poker.

Đạo diễn Trương không tin nổi, “Thiểm Thiểm, cậu làm như thế nào vậy? May mắn ư?”

Diệp Thiểm Thiểm ngẫm nghĩ, rồi chỉ quân bài đang dựng của đạo diễn Trương, kể tên cực kỳ lưu loát từ trái qua phải, “Tam đồng tứ đồng ngũ đồng…”

Nhìn theo từng quân bài tương ứng, đạo diễn Trương ngạc nhiên phát hiện thực sự chẳng sai quân nào, sau đó nghe Diệp Thiểm Thiểm nói, “Tiếp theo chú định đánh bát vạn.”

“…” Đạo diễn Trương cảm thấy thế giới quan của mình bị chấn động thôi rồi.

Thấy bản thân thắng, Diệp Thiểm Thiểm lấy điện thoại ra, đắc ý quay lại những chiến lợi phẩm của mình, sau đó gửi cho Cung Việt.

“Anh ơi, em có thể nuôi anh rồi nè!”

Cung Việt đang họp thì nhìn thấy tin nhắn này, cảm giác trong lòng rất khó tả, xóa rồi lại viết, cuối cùng nhắn gửi một từ, “Được.”

Nửa tiếng sau, máy móc trên phim trường đã sửa xong.

Trước khi ra khỏi phòng giải lao, đạo diễn Trương còn đặc biệt hắng giọng, “Chúng ta ở phòng giải lao phân tích kịch bản.”

Diệp Thiểm Thiểm ngay lập tức bắt lấy trọng điểm, “Đúng vậy, cháu đã nhận được rất nhiều lợi ích, thu hoạch đáng kể.”

“…” Đạo diễn Trương ôm miệng bất lực, nghe thấy bốn chữ “thu hoạch đáng kể”, ông cảm thấy mình đã nảy sinh nỗi sợ hãi với từ “Ù” của Diệp Thiểm Thiểm rồi.

|…|

Quay xong cảnh đêm, mười một giờ tối Diệp Thiểm Thiểm mới về đến nhà.

Cởi chiếc áo khoác dày đưa cho chú Hawk, Diệp Thiểm Thiểm mặc một cái áo len cổ v hở rất rộng, để lộ ra phần cổ thon gọn và trắng ngần.

Khi cậu định đến phòng sách tìm Cung Việt, mới đi được hai bước thì thấy Cung Việt đang ngồi trên ghế sô pha dài, cầm trong tay một cuốn sách nước ngoài.

Đôi mắt lập tức cong lên, Diệp Thiểm Thiểm chẳng thèm mang dép mà chạy chân trần tới rồi leo lên sô pha, sau đó rất tự giác nằm xuống, gối đầu vào đùi của Cung Việt, khẽ cọ cọ, “Anh, em về rồi!”

“Ừ.” Cung Việt xoa xoa tóc cậu, giọng nói dịu dàng, “Lạnh không?”

“Không lạnh không lạnh, anh này, em hỏi đạo diễn Trương rồi, nếu suôn sẻ thì ngày mai với ngày mốt nữa là em có thể hoàn thành hết cảnh quay của mình.”

“Ừm, lợi hại.”

“Em cũng thấy vậy!” Diệp Thiểm Thiểm chẳng hề thấy mình mặt dày tí nào, ngẫm nghĩ một chốc rồi nói.

“Với cả trước đó em đã đồng ý với đạo diễn Trương là ngày mười sáu sẽ đi quay một quảng cáo công ích do ông ấy đạo diễn, chủ đề là ngăn chặn việc săn trộm động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Em xem kịch bản rồi, em đóng vai một chú hươu sao được nhân cách hóa mất đi bạn đời bởi do kẻ săn trộm bắt giết.”

“Chủ đề rất hay.”

Diệp Thiểm Thiểm gật gật đầu, bất chợt nhìn sang Cung Việt, “Anh nè, anh còn chưa nói cho em biết, rốt cuộc còng tay và xích chân mà lần trước nhìn thấy trong khách sạn là để làm gì vậy?”

Không ngờ Diệp Thiểm Thiểm còn nghĩ vấn đề này, Cung Việt đang định lật sách thì chợt khựng lại, lặng thinh nửa phút mới nói, “Sau này em sẽ biết.”

Cảm giác Cung Việt không muốn nhắc đến cho lắm, Diệp Thiểm Thiểm ngẫm nghĩ rồi cũng không hỏi nữa.

Cậu không muốn Cung Việt không vui, dù sao thì sau này cũng sẽ biết thôi.

Im lặng vài phút, Diệp Thiểm Thiểm nhìn chằm chằm Cung Việt một hồi, sau đó rời mắt đi không bao lâu lại lẳng lặng liếc nhìn Cung Việt.

Cung Việt đương nhiên để ý thấy, “Sao vậy?”

Giữ tư thế nằm ngửa, Diệp Thiểm Thiểm vươn tay sờ mặt Cung Việt, “Bệ hạ của em ơi, chắc chắn anh không biết hôm nay là ngày gì đâu.”

“Là ngày gì?”

Diệp Thiểm Thiểm có hơi chùn bước, nhưng cuối cùng vẫn nghiêm túc nói, “Hôm nay là ngày thế giới hôn nhau.”

“Thế nên?”

Ngập ngừng một chốc, Diệp Thiểm Thiểm im luôn, chỉ ngồi dậy rồi ngồi quỳ bên cạnh Cung Việt, lại vươn tay lấy đi cuốn sách trong tay anh và đặt sang một bên.

Chỉ thấy hai tay cậu đặt trên vai Cung Việt, nhẹ nhàng đẩy anh ra sau. Cảm thấy khoảng cách đã ổn, Diệp Thiểm Thiểm thẳng người, từ từ kề sát lại môi của Cung Việt.

Sau phút chốc sửng sốt, Cung Việt lập tức thả lỏng bản thân.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, Diệp Thiểm Thiểm nhìn môi của Cung Việt gần trong gang tấc mà cảm thấy rất căng thẳng, đôi tay đặt trên vai đối phương cũng nhúc nhích theo.

Nhớ lại kinh nghiệm tích lũy từ hai lần trước, Diệp Thiểm Thiểm vươn đầu lưỡi ướt mềm nhạt màu ra, liếm từng chút một theo đường nét môi của Cung Việt một cách hết sức tập trung.

Không lâu sau, trên môi của Cung Việt đã dính một lớp nước.

Cảm thấy lần này môi của Cung Việt ngọt hơn lần trước, Diệp Thiểm Thiểm vui vẻ định nếm tiếp, thì nhận thấy đầu lưỡi của mình chợt bị ngậm lấy, sau đó tầm nhìn bỗng chốc thay đổi. Vào lúc này đây, eo cậu bị đôi tay của Cung Việt ôm lấy, đôi chân tách mở ngồi trên đùi đối phương.

“Vết thương của anh…”

Cả hai đối diện nhau, Cung Việt hôn lên đỉnh đầu cậu, khàn giọng nói, “Không quan trọng.”

Diệp Thiểm Thiểm cảm nhận ngón tay của đối phương vuốt ve tai mình, ngứa ngáy khiến cậu run cả người. Cậu đang định kháng cự thì chợt cảm giác tay của Cung Việt đã rời khỏi tai, cuối cùng đặt ở sau ót, bấy giờ mới thở phào.

Có điều, cứ bị Cung Việt nhìn chằm chằm thế, Diệp Thiểm Thiểm theo bản năng khép chặt hai chân đang tách mở, giây tiếp theo, cậu nhận thấy nhịp thở của Cung Việt trở nên nặng nề hơn. Sau đó, tay trái của Cung Việt hơi dùng sức, trán cả hai chạm vào nhau.

“Thiểm Thiểm, em có muốn đón ngày hội này không?”

Đôi mắt Diệp Thiểm Thiểm ngấn nước, gật gật đầu, “Muốn.”

Đây thực ra chỉ là cái cớ, bởi vì ngày thế giới hôn nhau vốn không phải hôm nay. Nhưng khi cậu nhìn Cung Việt, chẳng biết là chuyện gì đang xảy ra, như thể bị u mê ấy, trong đầu quanh quẩn toàn là hình ảnh môi lưỡi quấn quít hai lần trước, không tài nào kiềm chế nổi.

Nhận được đáp án khẳng định, Cung Việt không nói thêm nữa mà trực tiếp hôn lên môi Diệp Thiểm Thiểm.

Diệp Thiểm Thiểm cảm thấy rõ ràng nụ hôn này có hơi khác so với lần trước.

Môi cậu bị cắn mấy cái, lúc này đầu lưỡi bị Cung Việt ngậm mút đến mức có hơi tê dại, khiến cậu không khỏi bật ra tiếng “ưm” mang chút ướt át.

Nhận thấy sự nguy hiểm, Diệp Thiểm Thiểm vô thức muốn lui ra, nhưng cậu lại hết sức đắm chìm vào cảm giác tê dại và hơi thở hòa quyện này, chẳng muốn tách rời.

Ngay khi cậu còn hơi lưỡng lự, tay Cung Việt đang ấn cậu khẽ dùng sức, khiến cả hai bỗng chốc gần sát lại, mà đầu lưỡi của Cung Việt cũng xâm nhập sâu hơn, nước bọt rơi xuống cần cổ chầm chậm chảy vào trong cổ áo.

Toàn thân bất giác mềm nhũn ra, Diệp Thiểm Thiểm cảm thấy hệ thống tư duy của mình bị lỗi mất rồi, trong mắt lẫn trong lòng chỉ có mỗi người đàn ông trước mặt. Cậu chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ ôm lấy cổ của Cung Việt, mặc đối phương xâm chiếm từng chút một.

|…|

Tác giả có lời muốn nói:

Thiểm Thiểm vẫn chưa hiểu rõ cho lắm, nhưng vẫn đòi hỏi theo bản năng. Mà anh Cung thì luôn kiên nhẫn có thừa với Thiểm Thiểm.

Thế nên chỉ là một nụ hôn trong sáng.

Chương 59

Chương 57

6 bình luận về “Lão Cung: Chương 58

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>