Lão Cung: Chương 51

Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiểm Thiểm nhận ra không ngờ mình lại thức trước Cung Việt, từ đáy lòng bỗng dâng lên một cảm giác tự hào khó hiểu, đời người dường như đã đạt ngưỡng thăng hoa. Mở mắt nằm thêm hai mươi phút nữa, cậu xem thời gian thì nhận thấy đã sắp tới giờ bác sĩ gia đình đến để thay thuốc cho vết thương của Cung Việt rồi.

Là lúc gọi Cung Việt tỉnh dậy. Lần đầu tiên trong mấy năm nay có dịp gọi Cung Việt dậy, đoán chừng sau này chắc cũng không có cơ hội nữa, bởi vậy Diệp Thiểm Thiểm cho rằng sao cũng không thể qua loa được! Suy đi nghĩ lại, cậu chợt nảy ra một cách nhanh trí để gọi Đại ma vương thức dậy.

Chỉ thấy cậu hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng lại gần bên tai Cung Việt, bắt đầu đọc thuộc lòng căn bậc hai của 2 bằng bao nhiêu, “Căn bậc hai của 2 bằng 1.4142135623…”

Số thập phân vô hạn không tuần hoàn chính là dữ dội như thế đó, làm sao cũng không thuộc nổi!

Sau hai phút Diệp Thiểm Thiểm đọc một cách vô cùng có vần có điệu, Cung Việt bất đắc dĩ mở mắt ra, lập tức trông thấy Diệp Thiểm Thiểm kề rất sát và cười với anh, lúm đồng điếu như khắc vào trong tim anh. Bởi vì mỗi khi Cung Việt nhìn Diệp Thiểm Thiểm thì luôn qua nhiều lớp bộ lọc, cho nên ngay cả Diệp Thiểm Thiểm ngủ hằn ra vết ở trên mặt cũng cực kỳ đẹp.

Thế là cuối cùng Cung Việt chỉ nói ra năm từ, “Thiểm Thiểm, chào buổi sáng.”

Tám giờ rưỡi, bác sĩ dẫn theo trợ lý đến đổi thuốc cho Cung Việt, Diệp Thiểm Thiểm ở bên cạnh theo dõi mà hết sức căng thẳng, cứ dặn đi dặn lại mười mấy hai mươi lần là hãy nhẹ một chút.

Vết thương trên cánh tay Cung Việt rất đáng sợ, Diệp Thiểm Thiểm cảm thấy chỉ nhìn thôi mà trong lòng đã thắt lại. Đến lúc bác sĩ bắt đầu đổi thuốc, Cung Việt chịu đựng không lên tiếng, ngoại trừ đổ một lớp mồ hôi lạnh trên trán thì cũng không có phản ứng gì khác.

Diệp Thiểm Thiểm đứng ở bên cạnh lại hít hà liên tục, cứ như không phải Cung Việt bị thương mà là bản thân cậu vậy.

Bác sĩ thấy trong suốt quá trình, Diệp Thiểm Thiểm chẳng chớp mắt lấy một cái mà nhìn đăm đăm vào tay mình đổi thuốc cho Cung Việt, trong lòng cảm thán, quả nhiên, tình cảm của Diệp thiếu và thiếu gia thực sự rất tốt.

Cung Việt cũng bị tiếng hít hà không ngừng của Diệp Thiểm Thiểm làm cho buồn cười và lại hơi bất đắc dĩ, “Thiểm Thiểm, không phải hôm nay cần đến phim trường sao? Bảo tài xế đưa cậu đi đi.”

Đôi mắt của Diệp Thiểm Thiểm vẫn không di chuyển mà nhìn chăm chú vào vết thương, nói chẳng cần suy nghĩ, “Chiều mới có cảnh của em, nhưng mà đạo diễn kêu em sáng đến trước mười một giờ, xem người khác diễn, rồi trưa cùng ăn đồ nướng.”

“Đồ nướng?”

Chợt bịt miệng lại, Diệp Thiểm Thiểm trợn to mắt, bỗng nhận ra mình ấy vậy mà đã nói ra chuyện kinh khủng rồi. Bây giờ rút lời, Cung Việt có thể coi như không nghe thấy không ta?

Từ hồi lúc trước cậu đã không thể ăn những món quá kích thích (1), thế nên Cung Việt luôn gạch bỏ mấy thứ đồ nướng khỏi thực đơn của cậu.

(1) Bao gồm thức ăn có khói, cay, chua, nóng…v.v.

Thế mà bây giờ cậu lại tự để lộ. Mình đúng là ngu không chịu nổi, Diệp Thiểm Thiểm cảm thấy quá mất mặt, do dự trong chốc lát rồi ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, xoay người chạy ra ngoài.

Cung Việt ở đằng sau nhìn bóng lưng của cậu, “Thiểm Thiểm, không được ăn nhiều.”

Đến khi Diệp Thiểm Thiểm chạy được gần chục mét, bất chợt kinh ngạc ngừng lại – Ù ôi, Đại ma vương vậy là đồng ý cho cậu ăn đồ nướng ư?

Ngẩng đầu ngó bầu trời, trong lòng Diệp Thiểm Thiểm thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm nay trời đổ cơn mưa đổi vận?

|…|

Lúc đến phim trường chỉ mới mười giờ rưỡi, Diệp Thiểm Thiểm và Lâm Hạ Thiên cùng đi xem đạo diễn Trương quay phim.

Đi đến mới phát hiện đang diễn cùng với Nghiêm Kha chính là Từ Thiên. Có điều nói ra thì giữa cậu và Từ Thiên thật ra chẳng có thù hận gì sâu đậm, thế nên thấy đối phương đang nhìn mình, Diệp Thiểm Thiểm còn thân thiện chào hỏi, dù sao trong khoảng thời gian rất dài sắp tới đây sẽ thường xuyên gặp mặt nhau tại đoàn phim.

Từ Thiên dường như hơi ngạc nhiên, mất vài giây mới đáp lại.

Sau khi quay xong cảnh này, đạo diễn Trương gọi Diệp Thiểm Thiểm sang nghe ông chỉ đạo diễn xuất cho Nghiêm Kha, coi như là công khai đối xử đặc biệt. Người ở bên cạnh thấy rồi cũng tự lo việc của mình, đó giờ cái kiểu vừa gặp đã được ưa thích này đều là cưỡng cầu không được.

“…Cảnh đầu tiên chiều nay là cậu diễn với nữ chính. Trước đây mối quan hệ của các cậu là người yêu, sau này bởi do Khương Nhị có nỗi khổ tâm nên chia tay, thế nhưng cho tới bây giờ đôi bên vẫn còn nhớ mãi không quên đối phương, vậy nên Khương Nhị đã đến tìm cậu vì sợ hãi. Thiểm Thiểm, mấu chốt thể hiện cảnh này là gì?”

Bị chỉ đích danh, Diệp Thiểm Thiểm ngẩn ra, cậu thận trọng ngẫm nghĩ, “Có lẽ là nghi ngờ chăng? Dù sao khi đó đã chết hai người, hơn nữa Khương Nhị cũng rất đáng nghi, trong lúc này tới tìm Ngô Tiền chắc chắn có vấn đề!”

Đạo diễn Trương dùng cuốn kịch bản chà chà cái cằm mọc đầy râu lún phún, ngẫm nghĩ, “Thiểm Thiểm, có phải cậu chưa từng yêu đương không?”

“À đúng, chưa từng ạ.”

Tiện tay dùng quyển kịch bản gõ nhẹ đỉnh đầu của Diệp Thiểm Thiểm, “Tôi biết ngay mà, cậu có cách nghĩ như thế rất nguy hiểm đấy chàng trai, nếu vậy là không tìm được bạn gái đâu.”

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Diệp Thiểm Thiểm, đạo diễn Trương nhìn ngó xung quanh, phát hiện hôm nay quả thật Trịnh Đông không ở đây, bèn hạ thấp giọng, còn dùng tay che nửa miệng của mình nhằm giấu khẩu hình.

“Là một diễn viên, sau này chắc chắn sẽ diễn phim tình cảm, cậu thế này tôi đề nghị cậu gặp được đúng người thì yêu đi, bất kể thời gian dài ngắn hoặc thành hay không thành, ít ra có thể tích lũy kinh nghiệm.”

Nói rồi còn thâm thúy tiếp một câu, “Kiến thức từ sách vở chung quy vẫn có hạn, phải tự mình thực hành mới có thể thấu đáo, người xưa sẽ không nói bậy lừa cậu đâu.”

Nửa hiểu nửa không gật gật đầu, Diệp Thiểm Thiểm gãi đầu, “Yêu đương?”

Lần đầu tiên có người đề cập đến vấn đề này với cậu. Trịnh Đông và Từ Lạc Dương đều luôn vô thức tránh nhắc chuyện yêu đương, mà Lâm Hạ Thiên và quản gia Hawk càng không tùy tiện nói tới.

Bởi thế Diệp Thiểm Thiểm sống đến bây giờ, đã học tập mọi kiến thức, lại là lần đầu tiên có lòng hiếu kỳ đối với cái khái niệm “yêu đương” mơ hồ này.

Luôn tôn thờ làm một chuyện là phải làm cho tốt, vì thế đợi sau khi đạo diễn Trương rời đi, Diệp Thiểm Thiểm liền tìm tòi khái niệm của “yêu đương”, và phát hiện giải thích đều rất trừu tượng. Nếu không huyền ảo kiểu “một ánh mắt là cả một đời” thì cũng là phiên bản chẳng thể hiểu nổi như “khoảnh khắc gặp được em, hoa của anh đã nở rộ”.

Diệp Thiểm Thiểm cực kỳ khổ não, thấy Nghiêm Kha vẫn ngồi ở bên cạnh, ngẫm nghĩ một chút rồi nhích ghế nhựa sang một chút, “Anh Nghiêm, có thể cho em hỏi là anh đã từng yêu chưa?”

Nghiêm Kha nhìn đôi mắt trong trẻo của Diệp Thiểm Thiểm, gật gật đầu, “Đã từng.”

Nghe được đáp án này, nét mặt Diệp Thiểm Thiểm tươi rói, cảm thấy mình hỏi đúng người rồi, bèn đầy hào hứng hỏi, “Vậy yêu là nguyên lý gì ạ?”

Đối mặt với vấn đề khoa học, trước giờ Diệp Thiểm Thiểm đều rất thận trọng.

Thế là Nghiêm Kha bị hỏi cứng họng.

Đắn đo một hồi, Nghiêm Kha nghiêm túc đáp, “Tình yêu không khoa học cho lắm.”

Diệp Thiểm Thiểm nhíu mày, “Thế trong đó có logic gì không ạ?”

Nghiêm Kha lại bị hỏi cứng họng, không nói đến giai đoạn hẹn hò với vợ anh, thì hiện tại hai người đã âm thầm kết hôn, anh cũng không nắm rõ cách tiếp cận của vợ anh (!), bèn lắc đầu, “Không có logic.”

(!) Câu này là tui chém nhé, tui nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được từ nào phù hợp hơn, raw ở đây là “他也没有弄懂他妻子的套路”. Ai có ý kiến hay hơn thì cứ bình luận nhé, tui sẽ tham khảo.

Không nguyên lý, không logic, không khoa học. Điều này khiến Diệp Thiểm Thiểm suy nghĩ miên man, cảm giác vấn đề này khó ghê luôn, vượt quá phạm vi khả năng rồi.

Thế là nhân lúc ngừng quay, Diệp Thiểm Thiểm dứt khoát quyết định có chuyện thì tìm Đại ma vương, len lén gửi tin nhắn cho Cung Việt.

“Đạo diễn bảo em tìm được người phù hợp thì hẹn hò để lấy kinh nghiệm.”

Kết quả tin nhắn này gửi đi như đá chìm xuống sông, đến tận khi cậu đã lại quay xong một cảnh mà còn chưa nhận được hồi đáp.

Trong phòng sách, Cung Việt ra hiệu “tạm dừng” với trợ lý Tần Hiên đang báo cáo công việc, sau đó xem tin nhắn hết lần này đến lần khác.

Soạn xong nội dung trả lời, rồi lại xóa đi. Trong lòng có thứ gì đó muốn dâng lên, nhưng lại bị chính Cung Việt đè nén xuống từng chút từng chút.

Không thể vội, phải chầm chậm, không thể làm cậu ấy sợ, không thể làm rối suy nghĩ của cậu ấy.

Anh đích thân đặt toàn quyền chủ động vào tay Diệp Thiểm Thiểm.

Cuối cùng, Cung Việt chậm rãi ấn phím, gửi đi một câu trả lời, “Cậu nghĩ thế nào?”

Diệp Thiểm Thiểm đang uống nước, trông thấy hồi âm, đánh chữ cực nhanh, “Em thấy hơi tò mò, yêu đương là cảm giác gì?”

Lần này tin nhắn từ Cung Việt đáp lại rất nhanh, “Sau này cậu sẽ biết thôi.”

|…|

Trong lúc Diệp Thiểm Thiểm đang quay phim, thì Lâm Hạ Thiên xem bài viết về Diệp Thiểm Thiểm trên diễn đàn Hải Giác.

Mấy ngày gần đây, rõ là công ty Anh Thế đã sắp khó lo thân mình, vậy mà còn vung tiền mua thủy quân đặt điều khiến Diệp Thiểm Thiểm gây tranh cãi, cũng chẳng biết định làm cái gì. Trịnh Đông biết xưa nay Diệp Thiểm Thiểm chẳng quan tâm đến những chuyện này, nên bảo Lâm Hạ Thiên để ý theo dõi chút.

Trước đó trang Weibo “Kẻ Phán Xét” có công bố người được chọn cho vai diễn Hồ Duyên, chỉ trong một đêm đã xuất hiện rất nhiều bài viết liên quan đến Diệp Thiểm Thiểm, nhân dịp ném đá về mấy chuyện cũ rích như kỹ năng diễn xuất hoặc là phẫu thuật thẩm mỹ vân vân. Sau ngần ấy ngày, những tin nổi ở trang đầu khá là “chuẩn mực”, hầu như đều là mấy ngàn mấy chục trả lời trở lên.

Vả lại rõ ràng đã gần hết hot rồi, kết quả hôm qua fan đến đoàn phim ngắm Diệp Thiểm Thiểm, sau khi về thì đăng loạt ảnh và video lên, chẳng hiểu cớ làm sao nhưng Diệp Thiểm Thiểm lại hot nữa.

Bởi thế bài viết vốn đã sắp đóng rồi, lại bắt đầu được trả lời tiếp.

“Đã coi hậu trường chụp ảnh tạo hình mà mấy người nói, cũng chỉ là làm dáng thôi mà? Đâu ra kỹ năng diễn xuất? Lần này chắc mẩm là đạo diễn Trương nhìn mặt chọn người rồi, ngồi hóng phim ra bị ném đá!”

“Anh nhà tui diễn tốt như thế mà còn bị loại, yss quay được mấy bộ phim mấy vai diễn chứ? Cũng dám nói mình có năng lực diễn xuất? Da mặt dày đâm không thủng luôn má ơi! Trước đó có xem yss đàn piano, đàn piano thì sao chứ? Nói không chừng là bon chen giới âm nhạc cổ điển không được, nên mới vào giới giải trí kiếm tiền.”

“Thấy hai chữ “kiếm tiền” mà mị cười á! Nói chứ thật sự mị đã nhịn lâu lắm rồi, Diệp lâu chủ của mị thiếu tiền ư? [hình] [hình] [hình] Lẽ nào chỉ một mình mị nhận ra, lần đầu tiên khi Diệp lâu chủ livestream có nói rõ là mình đang ở nhà, nhưng chẳng lẽ mấy thím không phát hiện, cây piano đó là Steinway bằng gỗ mun, ít nhất cũng bảy con số (2) đấy!! Hơn nữa chỗ đánh đàn rõ ràng là nhà kính hoa, nhấn tạm dừng xem mấy bông hoa ở nơi ống kính ngẫu nhiên quay đến đi kìa, những loại quý giá đó một chậu ít nhất không có hơn chục ngàn (3) không mua nổi đâu. Chưa kể đến quần áo thường ngày Diệp lâu chủ mặc lúc chụp ảnh ngày thường đều là hàng hiệu hoặc may riêng. Bộ dụng cụ ăn mà ảnh dùng, cộng đại lại thôi cái giá đã dọa chết mấy người rồi.”

(2) Dao động khoảng hơn 3 tỷ cho đến gần 30 tỷ.

(3) Hơn 30 triệu trở lên.

“Thấy lầu trên nói thế, lẳng lặng đi xem lại video livestream lần nữa, rồi nhận ra dường như mình đã làm fan của một người giàu có. PS: Coi livestream chỉ lo ngắm mặt, xem phát lại vẫn nhìn mặt, thế nên đó giờ chưa từng để ý đến xung quanh, tha lỗi cho tui!”

“Tui thấy nhà giàu bình thường không nuôi nổi Thiểm của tui đâu, chắc chắn phải giàu ba đời trở lên cơ! PS: Y chang lầu trên thân yêu, cả buổi chụp màn hình với ngắm dung nhan thôi khỏi nói nhiều!”

“Đúng, dẫu sao lâu chủ của chúng ta uống sương mà lớn, đó là một khoảng chi tiêu rất to đấy!!”

“Không, các bạn trẻ sai hết rồi, Diệp lâu chủ của chúng ta rõ ràng là nuôi heo mà! Ai dám phản bác?”

“Ừ đúng, có video làm chứng, không thể phản bác, ủng hộ lầu trên.”

“Lẳng lặng +1, danh tiếng thánh quang đồng tử nuôi heo không phải khoác lác đâu!”

Lâm Hạ Thiên chứng kiến bài viết đi chệch hướng hoàn toàn mà nhịn cười một cách hết sức cực khổ.

Cậu luôn cảm thấy fan của Diệp thiếu nhà mình có năng lực chuyển hướng chủ đề vô cùng mạnh, dù là bài chửi hay bài khen thì sau cùng cũng sẽ lạc đề một cách kỳ cục, quả thật là tự hình thành một phong cách lạ lùng.

|…|

Bốn giờ chiều, Diệp Thiểm Thiểm còn hai cảnh nữa là quay xong phần của hôm nay.

Lâm Hạ Thiên thấy cậu có năm phút để chỉnh trang, bèn tranh thủ lấy điện thoại và mở Wechat lên, sau đó cho Diệp Thiểm Thiểm xem tin nhắn mà Trịnh Đông gửi đến.

“Diệp thiếu, anh Trịnh nói lâu rồi anh không có livestream, bảo anh hai bữa nay lựa lúc livestream đi, ít ra cũng phải quay gương mặt một chút.”

Diệp Thiểm Thiểm không quay quảng cáo, không tham gia show giải trí, không có tin đồn, tần suất xuất hiện không nhiều, vì không để Diệp Thiểm Thiểm mới đây đã bị người ta lãng quên, Trịnh Đông cũng hao tâm tổn sức.

Uống một ngụm nước, Diệp Thiểm Thiểm nhìn trời cao và bấm tay tính, nhận ra cũng đã hơn một tháng kể từ lần livestream trước, dường như hơi có lỗi với lương tâm nhỉ?

Nghiêm mặt uống thêm một ngụm nước nữa, anh Diệp ra chỉ thị cho em Lâm.

“Cậu giúp anh đăng Weibo thông báo, bảo là một tiếng sau livestream tại Tam Tam, à, livestream nửa tiếng.” Khi đó vừa lúc đang trên đường về nhà, phát xong thì cũng gần đến nhà rồi.

Thế là sau khi Diệp Thiểm Thiểm chào đạo diễn Trương rồi kết thúc công việc, ngồi trên xe bảo mẫu mở phòng livestream lên thì phát hiện số người online trong phòng đã hơn năm triệu, và còn đang tăng thêm mấy chục với tốc độ như bay.

Diệp Thiểm Thiểm cảm thấy mình hoa mắt rồi, cậu còn kề sát lại đếm chuỗi số nọ, “Vậy mà tới vài triệu thật? Sao nhiều người thế này…” Tiếng độc thoại lầm bầm của cậu vang lên trong phòng livestream, vì thế dù khung hình vẫn đang tắt nhưng đã có rất nhiều bình luận hiện lên.

“Phấn khích chạy vòng vòng luôn nè, có mặt có mặt có mặt!”

“Á á á á á, ngoài á á á á ra hổng biết nói gì hết á á á á!”

Gắn điện thoại vào giá đỡ, Diệp Thiểm Thiểm bật camera, “Có thấy tôi không nào?” Lời còn chưa nói hết, đã bị “á á á á á lâu chủ”, “a a a người thật kìa!!” áp đảo.

Xác định camera không có vấn đề gì, ngay sau đó câu mở đầu của Diệp Thiểm Thiểm rất thẳng thắn và không hề màu mè.

“Quản lý bảo lâu rồi tôi không có phát livestream mọi người sẽ dễ quên tôi lắm, tôi thấy ảnh nói rất đúng, thế nên hôm nay vừa quay xong, bèn livestram cho mọi người trong khi trên đường từ phim trường về nhà.”

Nói rồi cậu vuốt vuốt mái tóc đang rối, “Chủ đề của hôm nay, à, là nêu câu hỏi đi, mọi người hỏi tôi trả lời, dù sao chọn ngẫu nhiên mấy vấn đề, đáp xong thì cũng gần về rồi.”

Khu bình luận đơ hai giây, sau đó cứ như bùng nổ tốc độ tay, đủ mọi câu hỏi đều xuất hiện.

Diệp Thiểm Thiểm chọn ngẫu nhiên một câu rồi đọc lên, “Câu hỏi ‘Màu neon đẹp thiệt sao?”, tôi cảm thấy rất đẹp mà, chẳng lẽ mọi người không thấy vậy?”

Các fan trong khu bình luận cực kỳ nể mặt nói, “Vâng, chúng em cũng thấy vậy, đúng là rất đẹp! Màu sắc chói lọi nhất trên thế giới! Tóc màu neon thì càng đẹp hơn!!”

Diệp Thiểm Thiểm đọc xong thì gật gật đầu, tự hào cho rằng gu thẩm mỹ của mình với fan hâm mộ rất giống nhau.

“Ừ, tôi cũng thấy là màu sắc chói lọi nhất! Để xem nào, câu tiếp theo, ‘Tại sao chọn vai diễn Hồ Duyên trong “Kẻ Phán Xét”‘, lý do rất đơn giản, sau cùng Hồ Duyên ác lên giết luôn cả chính mình!”

“Hồi đó tại sao lại nghĩ không thông muốn diễn sườn mặt?’, tôi đâu có nghĩ không thông chứ, hoàn toàn là vì bị sự hấp dẫn của vai diễn đó chinh phục, không lộ mặt rất đỗi thần bí mà! Chính cái cảm giác thần bí đó cuốn hút tôi!”

“Hỏi ‘Phải chăng trong nhà Diệp lâu chủ có mở trại nuôi heo?’, trại nuôi heo hả? Tôi thì rất muốn mở, dẫu sao tôi cũng có kỹ thuật nuôi heo tài tình tổ truyền, heo được nuôi chắc chắn vừa nhanh nhẹn lại đáng yêu, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm được người cộng tác, cho nên đi quay phim.”

“‘Vì đâu quen biết với Từ Lạc Dương?’, ha ha ha.” Diệp Thiểm Thiểm đọc xong rồi tự bật cười trước, nhịn cũng nhịn không nổi, khó lắm mới kiềm chế được, cậu hắng giọng một cái.

“Lạc Dương, mong là cậu không đang xem cái livestream này, à, nếu đang xem thế thì hy vọng điện thoại của cậu đúng lúc bị hư! Dù sao trước đó cậu đã nói chuyện này có thể công khai, miễn là không ngay trước mặt cậu là được!

Nói thật ra thì cách tôi và Lạc Dương quen nhau rất đơn giản. Có một ngày nọ, ánh nắng rạng rỡ, bầu trời không gợn chút mây, tôi vào nhà vệ sinh nam rửa tay. Lúc sắp đi thì nghe thấy bên trong có một giọng nói yếu ớt gọi tôi lại, và bảo rằng cậu ta không mang giấy vào nhà vệ sinh, điện thoại cũng hết pin, đã ngồi ở trong đó gần một tiếng rồi, cậu ta hỏi tôi có thể giúp cậu ta lấy giấy không.

Khi ấy tôi rất thích giúp người làm niềm vui, sau đó phát hiện cả cái nhà vệ sinh mà chẳng có một miếng giấy, tôi còn chạy xuống nhà vệ sinh tầng dưới giúp cậu ta lấy giấy lên. Có lẽ là do tôi cứu cậu ta trong lúc nguy cấp, nên sau đó chúng tôi đã thành bạn bè.”

Cả màn hình hiện đầy là “Ha ha ha ha ha”, “@Từ Lạc Dương”, “Nghỉ chơi khỏi nói nhiều”, rồi sau đó đồng loạt tag Từ Lạc Dương.

Diệp Thiểm Thiểm nghiêm túc nhìn vào camera, “Lạc Dương, chắc chắn cậu đã nhận lầm người vừa mới nói rồi, tuyệt đối không phải tôi!”

Nói thế với chẳng có chút thành tâm, cậu tiếp tục đọc bình luận.

“Được rồi, câu hỏi tiếp theo, ‘Tiểu tiên nam, rốt cuộc anh có phải uống sương mà lớn không?’ câu này hỏi rất hay! Không giấu mọi người, tôi thật sự uống sương mà lớn lên. Lén tiết lộ với mọi người chút nữa nè, thật ra điều kiện vật chất ở trên trời rất thiếu thốn, thậm chí chẳng có thứ gì để ăn, thế nên từ nhỏ tôi chỉ có thể uống sương, sống đến được chừng này thật không dễ gì.”

Nghe cậu nghiêm túc nói hươu nói vượn, cả màn hình đều là “Tôi thật sự tin Diệp Thiểm Thiểm có độc rồi!”

Vuốt tóc mái đã lại dài ra, Diệp Thiểm Thiểm đọc tiếp.

“Có người hỏi ‘Trên trời nhiều người không?’, câu này hỏi cũng khá hay, trên trời người rất nhiều, sẵn trả lời luôn một câu hỏi bên dưới, ‘Trên trời có chật không’, nhiều người mà, chắc chắn rất chật rồi, vậy nên tôi đã xuống trần lịch kiếp.

Còn có người hỏi tôi lịch kiếp gì, tất nhiên là ăn hàng kiếp rồi, dù sao cũng uống sương từ nhỏ mà lớn, rõ là khổ quá mà, cho nên tôi rất thích kiếp này! Có hơi không muốn về trời á…”

“Ồ, hỏi tôi có cơ bụng không hả? Đó ắt phải có rồi, trước đây có tám múi to, xưng là Tiểu Bát Tiểu Vương Tử, bây giờ có chín múi bự, ừ đúng, là chín múi, không tin hả? Lẽ nào mọi người chưa nghe nói đến chín dồn một (3) sao?”

(3) Gốc là 九九归一/Cửu cửu quy nhất: Là một thành ngữ, có nghĩa là “sau tất cả, mọi thứ trở lại ban đầu”, ở đây bạn Thiểm dùng với nghĩa chín múi dồn thành một ấy =)))

Xoa xoa cái bụng ngày càng mềm đi, Diệp Thiểm Thiểm chợt nhớ cảm giác khi sờ cơ bụng của Cung Việt ghê!

|…|

Sau mấy tháng ròng rã cuối cùng cũng ra được chương này, vỗ tay cho tui đi mấy thím =))) Mà chương này tui phải sửa quá chời quá đất, thành ra ai thấy lỗi thì bình luận giúp tui nghen, tui cảm ơn :>

Chương 52

Chương 50

15 bình luận về “Lão Cung: Chương 51

  1. Chủ nhà nhất định phải cố gắng lên nha, nếu mà công việc nhà có làm chậm trễ việc gì đó thì cứ nói tui, tui sẽ lập tức qua nhà chủ nhà ở đợ, làm osin cũng được. Cầu được bao dưỡng…! =))))

    Đã thích bởi 1 người

  2. Chờ mỏi mòn luôn, cứ cách vài ngày bật lên xem có ra chương mới chưa. Aaaaaaa ra chương mới đi thớt ơi……. 💛💛💛💛💛

    Đã thích bởi 1 người

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>