Lão Cung: Chương 49

Đêm hôm trước, Diệp Thiểm Thiểm bị Cung Việt buộc phải đổi chủ đề, sau đó chẳng hiểu sao lại ngủ mất tiêu, cho đến cuối cùng vẫn không nhận được đáp án cho câu hỏi “rốt cuộc có nặng hay không”.

Tiếc ghê!

Sau đó, cậu còn nằm mơ thấy mình trở thành XXXL, mỗi ngày đi như chạy bộ mang “phụ trọng”, ngủ cũng phải bày thế, khổ biết bao nhiêu.

Vì thế khi sáng sớm tỉnh dậy, Diệp Thiểm Thiểm còn nghiêm túc cảm nhận một chút, xác đinh mơ là giả và mình không cần chạy mang “phụ trọng”, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Trời vừa mới sáng, Diệp Thiểm Thiểm đã nhẹ nhàng rời khỏi giường mà không đánh thức Cung Việt dậy.

Đêm qua, vết thương của Cung Việt đau đến không thể ngủ được, mãi cho tới bốn năm giờ sáng cuối cùng anh cũng cảm thấy hơi buồn ngủ. Nhưng ngay cả khi đã ngủ rồi, sắc mặt của anh vẫn tái nhợt chẳng hồng hào chút nào, trán anh còn hơi nhíu lại, ngủ không hề yên ổn.

Diệp Thiểm Thiểm xót cho bệ hạ nhà mình quá chừng, cậu nhón chân như một con mèo bước ra khỏi phòng ngủ, rồi sau đó chạy thẳng tới phòng bếp.

Chú Hawk đang ở trong phòng bếp chọn món cho ba bữa của hôm nay, thấy Diệp Thiểm Thiểm mặc đồ ngủ chạy đến, ông hơi ngạc nhiên, “Chào buổi sáng Diệp thiếu, đã xảy ra chuyện gì ư?”

Tóc của Diệp Thiểm Thiểm khá bù xù và còn dính sương sớm, chúng lay động trong gió sớm tinh mơ, cậu thở hổn hển, “Trưa nay hầm canh giò heo đi ạ, à, làm thêm một cánh gà nữa.”

Thấy quản gia Hawk không hiểu lắm, cậu giải thích, “Cháu nghe người ta nói ăn gì bổ nấy, tuy rằng không có căn cứ khoa học, nhưng nói không chừng có chút tác dụng đó ạ.”

Tối qua cậu ngủ không được bao lâu thì bị đánh thức, cậu nhắm mắt giả vờ đang ngủ rất sâu, vừa nghe Cung Việt bởi do đau mà phát ra tiếng rên nén nhịn, cậu thật sự cảm thấy như có một con dao đang cắt trái tim của mình vậy, đau như thế đấy. Tuy nhiên tác dụng phụ của thuốc giảm đau quá lớn, Cung Việt chỉ có thể tự chịu đựng cho qua.

Vì thế, Diệp Thiểm Thiểm định bụng thử mọi biện pháp.

Từ phòng bếp trở về phòng ngủ, Diệp Thiểm Thiểm chẳng làm gì cả, chỉ yên vị bên giường và chống cằm nhìn Cung Việt ngủ, càng nhìn càng thấy yên tâm. Trong đầu cậu thỉnh thoảng vẫn xuất hiện bộ dạng Cung Việt khi bị đẩy về phía phòng phẫu thuật, xác định người thật sự bình an ở trước mặt mình, khiến cậu có một loại cảm giác mất mà có lại được.

Diệp Thiểm Thiểm cảm thấy, nếu trên thế giới này không có Cung Việt, thì chắc chắn biển cả và đêm sao chẳng có chút thu hút nào đối với cậu.

|…|

Khoảng chín giờ sáng, nhịp thở của Cung Việt trở nên dồn dập, Diệp Thiểm Thiểm cẩn thận thò tay thử độ nóng của trán thì phát hiện lại nóng lên rồi, bèn vội vàng gọi bác sĩ gia đình tới truyền dịch.

Bởi vì phát sốt và vết thương bị đau, trước đó lại mất máu quá nhiều, tinh thần của Cung Việt rất tệ, hoàn toàn không có sự mạnh mẽ như ngày thường.

Diệp Thiểm Thiểm nắm chặt lấy tay của Cung Việt, nhỏ giọng trấn an anh, “Kim truyền dịch rất nhỏ, đâm một phát là ổn ngay, anh cứ xem như là bị em cắn một cái đi.”

Kết quả lúc bác sĩ đang chuẩn bị đâm kim, Diệp Thiểm Thiểm còn căng thẳng hơn ai hết, cậu nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối, mắt thấy kim tiêm sắp đâm vào, cậu đột nhiên che tay của Cung Việt lại, không cho đâm kim. Qua vài giây lại lặng lẽ rút tay về, dặn dò không biết là lần thứ mấy.

“Anh (1) nhẹ một chút, anh ấy đau.”

(1) Có lẽ các bạn cũng biết, ngôi xưng trong tiếng Trung chỉ có wo và ni, như I và you trong tiếng Anh ấy, và tui cũng chẳng biết giới tính cũng như độ tuổi của vị bác sĩ này nên thôi đặt xưng hô đại nhé.

Đến khi cây kim đâm chính xác vào mạch máu, chất lỏng trong suốt chầm chậm chảy vào máu, Diệp Thiểm Thiểm mới hết thấp thỏm.

Sau khi bác sĩ ra ngoài, Cung Việt thấy trán Diệp Thiểm Thiểm đã rịn mồ hôi bởi do căng thẳng, bèn duỗi tay kia giúp cậu lau, “Đừng sợ, tôi không có đau.”

Diệp Thiểm Thiểm nhỏ giọng nói, “Lừa quỷ (2) à, sao có thể không đau được chứ, quỷ cũng không tin đâu.” Ngẫm nghĩ một chút, “Anh có muốn ngủ không?”

(2) 骗鬼: Có nghĩa là do không lừa được ai cả, nên chỉ có thể lừa thứ không tồn tại → quỷ.

Cung Việt khẽ lắc đầu, “Muốn nghe cậu nói chuyện.”

Mong mỏi nhỏ nhoi này cậu nhất định sẽ đáp ứng, “Vậy em kể chuyện cho anh nghe ha, ngẫu hứng sáng tác thôi nhưng chất lượng đảm bảo đó nha!”

“Được.”

Nghe giọng nói yếu xìu của Cung Việt, Diệp Thiểm Thiểm đè nén cảm giác đau xót dâng lên trong lòng, cố gắng khiến giọng điệu của mình vui vẻ một chút.

“Hồi xửa hồi xưa, có một con cá chép tinh, nó sống trên một hòn đảo tại Đông Hải, một ngày nọ, nó gặp một con ốc biển…”

Thấy Cung Việt từ từ thiếp đi, giọng của Diệp Thiểm Thiểm cũng ngày càng thấp xuống, “…Sau đó, chúng rời khỏi hòn đảo nhỏ kia, và rồi ngao du khắp Đông Hải.”

Cho câu chuyện một cái kết, Diệp Thiểm Thiểm im lặng, đứng dậy nhét góc chăn của Cung Việt vào, sau đó lại khẽ duỗi tay nắm lấy tay đang truyền dịch của Cung Việt, bởi do nước dịch chảy vào mạch máu cho nên nhiệt độ của ngón tay rất lạnh.

Cho đến khi tay của đối phương ngấm độ ấm của mình, Diệp Thiểm Thiểm đổi tư thế, cậu nửa quỳ trên thảm trải sàn, cúi người khẽ hôn lên đầu ngón tay của Cung Việt, gần như không tiếng động nói.

“Anh đã đồng ý với em sẽ mãi ở bên nhau, sẽ không rời bỏ em như mẹ Ấu Lê vậy.”

Ngón tay Cung Việt vô thức giật một cái, như là đang đáp lại.

|…|

Một giấc này, Cung Việt ngủ thẳng tới ba giờ chiều, trong cơn sốt ba mươi chín độ rưỡi, ngay cả hơi thở cũng nóng, ý thức có chút mông lung. Bác sĩ đổi thuốc, lại chích hai mũi, sau đó nhiệt độ mới giảm xuống một chút.

Diệp Thiểm Thiểm đổi miếng khăn lạnh đặt lên trán Cung Việt, sau đó nhìn đăm đăm vào gương mặt nóng đỏ của đối phương, trong lòng lo âu, cậu nhịn không được mà cắn móng tay một lúc lâu. Kết quả cắn quá nghiêm túc, bị Cung Việt vừa mới tỉnh bắt tại trận.

Lập tức giấu tay ra đằng sau, Diệp Thiểm Thiểm nở một nụ cười “anh không thấy gì hết” với Cung Việt, sau đó mang nước ấm ghé tới bên miệng Cung Việt, “Trước đó anh phát sốt, uống nhiều nước một chút.”

Cung Việt hơi hé miệng uống hai ngụm, rồi quay mặt đi tỏ ý từ chối.

Diệp Thiểm Thiểm bỗng cảm thấy Đại ma vương như thế này đáng yêu ghê ta? Dường như cánh cửa của thế giới mới được mở ra, cậu không hề nghĩ ngợi lại hỏi một câu, “Uống thêm chút nữa nhé?” Đôi mắt cũng tỏa sáng.

Quả nhiên, Cung Việt lại hơi quay mặt sang một hướng khác, dùng hành động thực tế từ chối một lần nữa.

Diệp Thiểm Thiểm thấy được rồi thôi, chỉ là trong lòng lại cảm thấy Đại ma vương nhà mình đáng yêu chết đi được. Mặc dù chỉ hai phút trước thôi, cậu chưa bao giờ nghĩ Cung Việt sẽ có dính líu gì tới cái từ “đáng yêu” này. Nhưng hiện giờ, cậu cảm thấy cậu có thể nghiền ngẫm lại cảnh vừa rồi một trăm lần!

Được nước thấm giọng, anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cung Việt hơi hoa mắt, khó lắm mới nhìn rõ được Diệp Thiểm Thiểm, nói cũng rất chậm, “Câu chuyện hồi sáng vẫn chưa kể xong.”

Diệp Thiểm Thiểm chớp mắt mấy cái, chợt hiểu ra là câu chuyện cá chép tinh và ốc biển nọ, quả nhiên mình kể quá xuất sắc, khiến Cung Việt say mê luôn! Nhớ lại khoảng lúc nào thì Cung Việt ngủ, Diệp Thiểm Thiểm hắng giọng rồi kể tiếp.

Cung Việt cực kỳ chăm chú lắng nghe câu chuyện cổ tích ngẫu hứng phi lý và không trật tự của Diệp Thiểm Thiểm. Đến khi Diệp Thiểm Thiểm kể xong, anh liếm đôi môi khô khốc, hiếm khi nhớ lại chuyện hồi xưa.

“Khi tôi còn nhỏ, chẳng có ai kể chuyện cho tôi nghe cả.”

Dùng ngón tay của mình móc lấy ngón tay của Cung Việt, Diệp Thiểm Thiểm ngẫm nghĩ một chút, chống cằm, “Vậy em lại sáng tác thêm một truyện kể cho anh nghe ha, phiên bản theo yêu cầu độc nhất vô nhị! Ngày xửa ngày xưa, có một mỹ nhân ngư tên là Lãng Lãng, cậu ấy là Hoàng tử của tộc Nhân Ngư, có một hôm…”

Bình thường, giọng nói của Diệp Thiểm Thiểm rất trong trẻo, tốc độ nói cũng tương đối nhanh, hiện tại cậu cố tình nói khẽ và chậm thì liền toát ra sự dịu êm vô cùng. Cung Việt nhìn người đang nghiêm túc kể chuyện cổ tích cho mình nghe, nhìn rất lâu, cảm giác sự đau đớn của vết thương, đầu choáng đến sắp nổ tung, và cả nỗi sợ hãi cô đơn về đêm trong ký ức đều chầm chậm biến mất theo giọng nói của Diệp Thiểm Thiểm.

Cậu kể chuyện khiến Cung Việt lại ngủ thiếp đi, Diệp Thiểm Thiểm bỗng cảm thấy mình hẳn là đã đạt được một kỹ năng mới – ru ngủ Đại ma vương. Cậu sờ lên trán của Cung Việt, xác định không còn nóng như trước đó, bấy giờ mới móc tìm điện thoại ra rồi nhắn tin với Trịnh Đông.

“Phải xin nghỉ thêm mấy ngày với đoàn phim nữa, bên em không đi được.” Cậu liếc nhìn Cung Việt mà rất lo lắng – Nếu mình đi quay phim rồi, ai kể chuyện cổ tích ru ngủ anh ấy đây?

Trịnh Đông hồi âm lại rất nhanh, “Đạo diễn đã đăng ảnh tạo hình lên rồi, xem ra không định đổi cậu.”

“Cảm ơn anh Trịnh.” Diệp Thiểm Thiểm trả lời. Cậu vừa mới casting và chụp tạo hình, hôm sau đã biến mất dạng như thế này, mà đạo diễn lại chẳng có ý định thay người, cho thấy Trịnh Đông chắc chắn đã nói không ít lời hay ý đẹp.

Trịnh Đông cách hồi lâu mới đáp một câu, “Biết là tốt, về rồi quay cho tốt.”

Diệp Thiểm Thiểm hồi âm lại bằng một biểu tượng, bảo anh ta yên tâm đi. Tiếp đó mở Weibo rồi tìm tài khoản chính thức của “Kẻ Phán Xét”. Quả nhiên, ảnh tạo hình của cậu nằm ngay trên cùng. Hai bức hình đoàn phim chia ra đăng vào hôm qua và hôm trước, sáng hôm nay đăng là một bức ngoài lề.

Chọn chuyển tiếp cả ba bài đăng, lại viết hai câu cho mỗi bài, sau khi đăng xong, Diệp Thiểm Thiểm lập tức tắt điện thoại, xem tình hình của Cung Việt.

|…|

Buổi tối, Cung Việt rốt cuộc cũng hồi phục lại một chút, đã có khẩu vị muốn ăn. Diệp Thiểm Thiểm mang khá nhiều canh gà mà phòng bếp nấu vào, ngoài ra còn có một cánh gà to bự bên trong, thể hiện sâu sắc và sinh động mong muốn của Diệp Thiểm Thiểm.

Cung Việt không thích ăn món canh nước, nhưng thấy Diệp Thiểm Thiểm đưa muỗng canh đến bên miệng anh, đôi mắt chờ mong nhìn anh, Cung Việt vẫn không cầm lòng được mà há miệng ra. Vội nuốt canh xuống, hoàn toàn không tính nếm thử rốt cuộc là vị gì.

Cứ thế húp hết một chén, Cung Việt đã hơi có tinh thần, bảo quản gia Hawk gọi Chris qua.

“Hỏi được những gì rồi?” Trước khi Chris bước vào, Cung Việt đã ngồi ngay ngắn lại, để mình tỏ ra không mệt mỏi và suy yếu.

Chris đưa mấy tờ giấy sang, “Đã hỏi được không ít, đây là ghi chép câu hỏi được sắp xếp lại.”

Cung Việt gắng gượng cầm giấy, xem hết từng tờ một, phát hiện người được gọi là “ngài S” hết sức cẩn thận, hai năm qua chưa từng lộ mặt, ngay cả nói chuyện cũng là mỗi lần một giọng nói khác nhau.

“Ba của Lancaster nói, ông ta đoán người này chắc là một người trung niên, quyền cao chức trọng, nhưng tính cách âm trầm, thường hay thúc giục tiến độ nghiên cứu của ông ta, dường như có nguyên nhân gấp gáp gì đó.”

Sau khi Cung Việt coi xong thì đưa cho Diệp Thiểm Thiểm xem, rồi nói với Chris, “Tiếp tục điều tra theo manh mối này, chỉ cần đối phương từng xuất hiện thì sẽ luôn lộ ra chút sơ hở.”

Chương 50

Chương 48