BTKC: Chương 1

Chương 1: Nhập Tinh Cốt

Sự nóng nực của tháng sáu tại thành phố Nữu Dương so với những năm trước càng khó chịu hơn, nhiều ngày rồi mà không có một cơn mưa nào, gió thổi tới chỉ mang theo cái nóng hầm hập.

Mà thế, một sinh viên vội vã lao ra từ tòa nhà giảng dạy số 3 tại Học viện Thước Đông ở ngoại ô thành phố Nữu Dương. Cậu ta mặc áo hoodie màu đen đỏ và quần jean, khuôn mặt tuấn tú với làn da trắng nõn. Bọng dưới mắt khiến cậu như có đôi mắt biết cười, làm cho người khác dễ nảy sinh cảm tình.

Vừa mới chạy đến bồn hoa trước tòa nhà, nơi cửa sổ tầng hai có người ló ra, gọi với theo sinh viên này: “Tạ Linh Nhai, sao lại chuồn mất rồi, lần tới phải đãi mọi người một bữa đấy!”

Sinh viên được gọi là Tạ Linh Nhai quay đầu lại nói: “Trong nhà em có chút việc. Thầy Phương, để lần sau em sẽ mời mọi người ăn món cay thập cẩm!”

Thầy Phương nhìn Tạ Linh Nhai chạy đi, xoay người trở vào với nụ cười trên môi.

Hôm nay là ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp của sinh viên ngành Quản lý tài chính tại Đại học Thước Đông. Toàn ngành chỉ có Tạ Linh Nhai rời khỏi sớm nhất, dường như trong nhà có chuyện nên chào hỏi thầy cô rồi đi.

Tuy rằng thầy Phương không phụ trách luận văn của Tạ Linh Nhai, nhưng ông cũng từng dạy cho cậu ta. Ông vừa đi đến từ phòng sát vách, lúc này hơi hứng thú mà thuận miệng hỏi: “Sao không nghe nói về nơi thực tập của Tạ Linh Nhai vậy, cậu ta viết luận văn thế nào?”

Thói quen của họ là kết hợp việc thực tập và luận văn tốt nghiệp với nhau, để sinh viên lựa chọn đơn vị thực tập liên quan với đề trong thời gian thực tập. Mặc dù không phải bắt buộc, nhưng hầu hết sinh việc đều làm vậy.

Người phụ trách hướng dẫn Tạ Linh Nhai nghe vậy thì lộ vẻ mặt kỳ quái, giơ báo cáo thực tập tới trước mặt thầy Phương, nói: “Luận văn này viết không tệ, còn đơn vị thực tập thì…”

Thầy Phương tò mò ngẩng đầu nhìn lên con dấu của đơn vị, lập tức rối loạn: “Bão Dương Quán, thành phố Nữu Dương, tỉnh Thước Sơn, Hoa Hạ? Cái quái gì vậy, lên đạo quán thực tập thế mà cũng được à?”

Lại nhìn sơ qua, quả nhiên đề chọn để làm luận văn cũng liên quan đến Bão Dương Quán, chủ đề độc đáo nhất trong số các sinh viên.

Người hướng dẫn vò đầu nói: “Ngay từ đầu tôi cũng nghĩ vậy, còn nghĩ xem đạo quán thì có con dấu hay không, nhưng đúng là hàng thật giá thật đó. Đầy đủ mọi thứ luôn, còn có cả chức vụ. Khoa kế bên còn có sinh viên thực tập ở siêu thị trước cửa trường học, thì đạo quán sao lại không được. Hơn nữa tôi có hỏi qua, hình như cậu của cậu ấy cũng ở đạo quán đó.”

Thầy Phương dở khóc dở cười, “Tạ Linh Nhai này… Chắc là không muốn làm việc nên tùy tiện tìm nơi quen biết tạm bợ, có lẽ cậu ta thi nghiên cứu không qua nên định tái chiến chăng?”

“Tôi cũng nghĩ thế.” Bên cạnh còn sinh viên đang chờ, hai người cũng không tiện nói thêm, cứ thế kết thúc chủ đề.

|…|

Bệnh viện Trung ương tại thành phố Nữu Dương.

Tạ Linh Nhai dè dặt đẩy cửa phòng bệnh, đập vào mắt chính là một người có mái tóc hoa râm nằm trên giường bệnh, một “ông lão” với bộ dạng tiều tụy. Cậu lập tức hít một hơi khí lạnh, bước nhanh tới cạnh giường, “Cậu?”

“Ông lão” này chính là Vương Vũ Tập, cậu của Tạ Linh Nhai. Xuất gia làm đạo sĩ năm mười bốn tuổi, bây giờ là Quán chủ và cũng là thành viên duy nhất của Bão Dương Quán, tự lãnh đạo mình hơn chục năm rồi.

Mấy tháng trước, Tạ Linh Nhai vừa mới tìm Vương Vũ Tập giúp đóng một con dấu để thực tập, không giờ lúc gặp lại thì Vương Vũ Tập như đã già đi hơn mười tuổi, khiến Tạ Linh Nhai hết sức sợ hãi, “Cậu làm sao vậy?”

Vương Vũ Tập thấy Tạ Linh Nhai thì lộ vẻ mặt hơi yên tâm, rồi cố sức xoay mình tìm gì đó. Tạ Linh Nhai vội vàng giúp y tìm và lấy ra từ dưới gầm giường một cái hộp gỗ, cầm lên nhìn sơ lại thấy rất quen mắt. Nếu cậu nhớ không lầm, bên trong đựng hẳn là một thanh kiếm gỗ hiếm khi rời người của Vương Vũ Tập, là pháp khí cổ truyền thừa tại đạo quán bọn họ – Tam Bảo Kiếm.

“Tiểu Nhai, đại nạn của cậu ập xuống rồi.” Câu đầu tiên Vương Vũ Tập nói ra khiến Tạ Linh Nhai sợ tới mức đau lòng hơn. Y nói chuyện chẳng có hơi sức, vỗ Tạ Linh Nhai ý bảo cậu nghe mình nói.

“Tam Bảo Kiếm con cầm lấy đi, cậu đã sớm lập di chúc rồi. Khi cậu đi, Bão Dương Quán sẽ chuyển sang tên con. Con giờ học hành giỏi giang, không có gì đáng lo nữa, cậu chỉ mong một điều, cậu còn chưa kịp thu nhận đệ tử để kế thừa đạo thống. Sau này con rảnh thì giúp cậu một chút, xem thử có thể tìm đệ tử không… Xem ra rất khó.” Vương Vũ Tập cười tự giễu một tiếng, “Nửa đời trước kiêu căng ngạo mạn, nửa đời sau phải đi sớm. Phụ lòng sư thầy, ngay cả một đệ tử cũng không có, hy vọng không chết không nhắm mắt.”

Mẹ Tạ Linh Nhai mất sớm, lúc nhỏ ba bề bộn nhiều việc nên cậu thường xuyên theo cậu kiếm cơm, tình cảm tốt vô cùng. Thấy bộ dạng cậu mình như vậy, nước mắt cũng rơi: “Cậu, cậu đừng làm con sợ mà, đi cái gì mà đi chứ. Sao lại nói đến thảm như vậy, cậu thiếu đệ tử thì nhận con đi, giờ con sẽ dập đầu bái cậu, không phải cậu nói con là thần tiên sao?”

Vương Vũ Tập vừa buồn cười lòng lại chua xót, mỉm cười mắng: “Thằng nhóc này, là con muốn làm thần tiên đó chứ, xương của con sợ là phát triển sai rồi. Cậu thu con làm đệ tử, sư phụ cậu sẽ không làm gì cậu nhưng mẹ con ở dưới sẽ bóp sống cậu đó.”

Từ tiểu học, Tạ Linh Nhai đã biết nghề cậu làm không giống với khoa học của thầy cô nói, thuộc về việc mà ngay cả “Tiếp cận Khoa học” (1) cũng không thể cưỡng ép giải thích được. Nhưng khi người cậu luôn liệu sự như thần nói ra tử kỳ của mình khiến cậu rất hoảng sợ.

(1) Tiếp cận Khoa học là một chương trình trên tivi nói về khoa học các thứ.

Tạ Linh Nhai miễn cưỡng cười một cái, hỏi: “Cậu, kết quả kiểm tra của bác sĩ thế nào? Để con gọi ba đến, chúng ta chuyển viện thôi, hình như ba con có quen một bác sĩ ở một bệnh viện.”

Vương Vũ Tập lắc đầu, “Tuổi thọ của cậu hết rồi, chúng ta tranh thủ thời gian nói thêm mấy câu đi.”

Tạ Linh Nhai không dám tin nói: “Nhưng mà tại sao lại… Lần trước con gặp cậu vẫn còn rất ổn mà.”

“Đi xử lý một chuyện nhưng đạo hạnh chưa đủ, cứ thế trở thành thế này.” Vương Vũ Tập nhẹ giọng nói, chợt lên tinh thần và có sức mà vỗ vai Tạ Linh Nhai, “Lấy kiếm xong, nếu sau này người đệ tử mà cậu không có dịp gặp mặt đến bái nhập môn hạ thì con hãy truyền cho người đó, và những bút ký kia đều ở chỗ cũ, con biết mà.”

“Tiểu Nhai, con còn nhớ năm con học lớp mười, nửa đêm cùng bạn học leo tường đi trộm Tam Bảo Kiếm của cậu để đến nhà người ta trừ tà không. Khi đó thật ra cậu hơi hối hận khi nói với ba mẹ con rằng không thu con làm đệ tử, tư chất của Nhập Tinh Cốt quả là tuyệt vời y như trong truyền thuyết. Cậu không hề dạy cho con, một chút cũng không, vậy mà con chỉ nhìn lén vài lần đã có thể sử dụng Tam Bảo Kiếm rồi.”

“Nhưng không biết vì sao, sau này con đột nhiên đổi tính bắt đầu chăm chỉ chịu học, thành tích trở nên tốt hơn và còn thi lên đại học nữa. Cũng không tệ, mẹ con trước kia từng nói trẻ nhỏ phải đọc nhiều sách vào.”

“Cậu khi còn nhỏ cũng vì nhìn lén sư phụ làm việc mà bắt đầu, nhưng chúng ta lúc đó không bằng con…”

Vương Vũ Tập nhắc tới chuyện cũ thì càng có tinh thần hơn, thậm chí trên mặt còn lộ ra vẻ hồng hào. Trái lại càng khiến sắc mặt Tạ Linh Nhai trắng thêm.

Trong đầu Tạ Linh Nhai nghĩ tới cái gọi là hồi quang phản chiếu, cậu ấn chuông gọi y tá rồi đứng lên nói: “Cậu, con đi gọi bác sĩ. Cậu yên tâm, chắc chắn con sẽ làm ở đạo quán của cậu, con sẽ nhận mười mấy đệ tử và xây dựng mở rộng thêm…”

Vương Vũ Tập lại nắm chặt kéo lấy tay Tạ Linh Nhai, sức lực chợt bùng phát này khiến cậu không thể thoát ra nổi, “Tiểu Nhai, con hãy nói cho người đó biết, Tam Bảo tu không phải kiếm mà là tâm.”

“Người đó” chỉ có thể là đệ tử hiện không biết ở nơi nào của Vương Vũ Tập.

Tạ Linh Nhai òa khóc, đáp: “Con biết rồi!”

|…|

Toàn thể lối kiến trúc của phố đi bộ Kim Quế tại thành phố Nữu Dương vô cùng thống nhất. Từ đầu đường tới cuối phố, cho dù là cửa hàng bán quần áo, tiệm đồ thủ công mỹ nghệ hay nhà hàng thì mặt tường đều có màu xám tro, biển hiệu màu nâu đỏ và mái hiên hình nhọn với phong cách giả cổ rất bắt mắt.

Bên cạnh phố đi bộ Kim Quế là quảng trường Lê Minh, chỗ hai nơi đối diện nhau có một cánh cửa không lớn không nhỏ, cùng phong cách với phố đi bộ và tấm biển hiệu kiểu y chang đề ba chữ to: Bão Dương Quán.

Thật ra nếu đứng xa nhìn kỹ một chút thì sẽ phát hiện ngoại trừ bức tường ngoài giả cổ, bên trong cũng loáng thoáng xuất hiện nóc nhà với kiến trúc mang hơi hướm cổ xưa. Nhưng bởi vì chỗ ấy và xung quanh đều như nhau nên mặc dù có rất nhiều người đi dạo ở đây, mà lại không hề có chút hứng thú nào với nơi đó.

Mấy tháng qua, cửa lớn Bão Dương Quán đều đóng chặt, mãi cho đến bây giờ, Tạ Linh Nhai và ba cùng mở khóa tiến vào. Họ vừa làm xong tang sự cho Vương Vũ Tập, dựa theo ý nguyện vô cùng đơn giản của Vương Vũ Tập khi còn sống.

Bên trong Bão Dương Quán lớn hơn so với ở ngoài, chủ yếu là vì mảnh đất trước cửa được cho thuê và sửa chữa thành một sạp báo nhỏ, phần cửa liền trông nhỏ hẹp hơn nhiều. Trên thực tế, nơi này rộng đến hơn mười lăm mét, với lại bên trong còn rộng thêm một chút.

Kiểu cổ xưa không giống như bên ngoài cánh cửa, ở trong Bão Dương Quán rất có cảm giác lịch sử. Mặt đất đều lót gạch đá xanh, vừa tiến vào thì dường như bước đến một thế giới khác.

Bây giờ toàn bộ nơi này đều đã thuộc về Tạ Linh Nhai. Cũng lâu rồi không tới đây, nên cậu đang ngắm nhìn mọi nơi.

Ba Tạ đem cất hành lý của Tạ Linh Nhai, và cũng chỉ có hành lý của Tạ Linh Nhai mà thôi. Ông làm việc ở trong huyện và xin nghỉ phép đến đây, còn phải quay về đi làm, ông hỏi cậu: “Quyết định xong rồi à?”

Tạ Linh Nhai nhìn đôi mắt của ba, nói rằng: “Ba, ba yên tâm, con chắc chắn không xuất gia đâu, con còn muốn thi nghiên cứu mà. Con chỉ ở đây giúp cậu hoàn thành tâm nguyện thôi.”

Khóe miệng ba Tạ giật hai cái, không khỏi e dè, “…Ta chỉ sợ con khổ thôi, nơi đây của cậu con hương khói vắng lạnh, không thích hợp tuyển người.”

Tạ Linh Nhai nói: “Vậy cũng đúng, bây giờ tuyển hòa thượng đạo sĩ đều công khai ghi lương cơ bản và hoa hồng, con sẽ cố.”

Sau khi tiễn ba Tạ, Tạ Linh Nhai dọn dẹp căn phòng của Vương Vũ Tập một chút, rồi đem Tam Bảo Kiếm đặt trong phòng mình. Vừa nhìn thấy nó, Tạ Linh Nhai liền nhớ tới từng câu chữ của cậu, đáy lòng cực kỳ đau buồn.

Vương Vũ Tập nhắc tới bút ký, Tạ Linh Nhai cũng sắp xếp một chút. Những thứ này là mấy đời sư môn Vương Vũ Tập lưu lại, sau này nếu đệ tử chưa gặp mặt của Vương Vũ Tập nhập môn tu tập sẽ phải dựa vào những cái này.

Vương Vũ Tập trước khi lâm chung cũng từng nói, Tạ Linh Nhai có thể xem, vả lại không đọc cậu cũng không có cách nào để tìm đồ đệ cho Vương Vũ Tập.

Rất nhiều ghi chú, với lại có nhiều tiền bối như vậy, quá rối để học. May là Vương Vũ Tập cũng đã đánh dấu qua.

Tạ Linh Nhai tiện tay lật đến một trang nói về tướng thuật, câu đầu tiên chính là: “Yển Cốt tại ngực người, xưng là Nhập Tinh Cốt..”

Cảm giác quen thuộc này khiến Tạ Linh Nhai hơi ngây ra.

Lần đầu tiên nghe thấy hai chữ “Yển Cốt” này là lúc Tạ Linh Nhai đi tìm chết năm lớp mười, Vương Vũ Tập bất cẩn nói ra, khiến cho Tạ Linh Nhai biết trong ngực mình có Yển Cốt.

Yển Cốt là gì?

Yển Cốt tại ngực người, xưng là Nhập Tinh Cốt. Yển Cốt còn được gọi là Nhập Tinh Cốt. Thế này, trong lý luận của Đạo giáo, nếu Nhập Tinh Cốt quá dài thì chính là người có tên trong sách tiên và cũng là người có tiên duyên!

Nói vậy có lẽ quá mơ hồ, nhưng hàng trăm ngàn năm trước đây cứ hễ có ghi chép về người có Nhập Tinh Cốt dài, nếu không phải là người khai tông lập phái thì cũng là nhân vật trâu bò đứng đầu toàn môn.

Vương Vũ Tập lúc ấy cũng rất cảm thán nói: “Sư phụ cậu từng bảo với cậu, người đời tu đạo cả đời cũng chỉ là kẻ bị vây hãm bên ngoài. Có người nhập định ngộ đạo mất mấy chục năm, nhưng cũng có người chỉ tốn chút sức đã thành tiên!”

“Càng muốn nhập môn thì càng phải cần tư chất, Tiểu Nhai có thiên phú như vậy khó trách không ai dạy mà cũng tự hiểu!”

“Hiểu cái gì mà hiểu, một chữ tiếng Anh nó cũng không biết!” Ba Tạ vừa mắng vừa gõ cái muôi vào Tạ Linh Nhai đang vênh vang sau khi nghe Vương Vũ Tập nói xong.

Hiển nhiên bây giờ đã là thời đại mới rồi, thay vì tu đạo không bằng thi đại học.

Tạ Linh Nhai sau một khoảng thời gian “bay bổng”, cậu gặp phải một số chuyện rồi lao mình vào biển cả học tập, không còn lén nhìn cậu mình làm việc mê tín nữa.

Thành tích trước đây của Tạ Linh Nhai rất chi là tệ, nhưng mà con hư biết nghĩ còn quý hơn vàng. Bạt mạng học suốt một năm, thi đậu được hai trường ở địa phương.

Hơn nữa Tạ Linh Nhai cũng học ra được cảm giác hứng thú, lên đại học chỉ đắm chìm trong đại dương kiến thức bao la, mãi không thể tự thoát ra nói chi nghĩ đến cái gì Nhập Tinh Cốt, đạo thuật chứ.

Tạ Linh Nhai hồi thần lại thì hơi thổn thức, cậu cầm bút ký thầm nói: Cậu, cậu yên tâm đi, dù rằng người có căn cốt trâu bò như con rất hiếm trên đời, nhưng con nhất định sẽ giúp cậu đăng thông báo tuyển dụng một Quán chủ tốt nhất có thể.

Đệ tử Vương Vũ Tập với tư cách là người kế thừa y bát (2) của y, chắc chắn phải làm Quán chủ. Chuyện đó không hề xung đột với quyền sở hữu tài sản của Tạ Linh Nhai. Hơn nữa Tạ Linh Nhai cũng từng nghĩ, nếu đối phương đáng tin cậy thì cậu sẽ chuyển toàn bộ cho người đó.

(2) Y bát vốn chỉ áo cà sa và cái bát mà những nhà sư đạo Phật truyền lại cho môn đồ, sau này chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ năng… truyền lại cho đời sau.

Có điều ba nói cũng đúng, Bão Dương Quán hương khói vắng vẻ, phỏng chừng chắc khó nhận người.

Tạ Linh Nhai xem qua sổ sách, thu chi của Bão Dương Quán vô cùng đơn giản. Trước đây thỉnh thoảng cậu mình có chút thu nhập khác, thu nhập cố định chỉ là tiền thuê của sạp báo. Trừ đi chi phí điện nước nhang đèn ăn uống và các khoản khác thì chỉ dư lại một ít.

Trong quán có rất nhiều chỗ cần sửa chữa, nhưng luôn phải gác lại vì tài chính có hạn.

Tạ Linh Nhai cất kỹ con dấu của đạo quán, nghĩ thầm không biết là có cách gì để mở rộng tài nguyên không.

Chương 2

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>