LĐA: Quyển 1 – Chương 9

Chương 9: Ma đao

Quán trọ lớn nhất tại trấn Đao Phủ tên là Hương Mãn Lâu, có vẻ vịt quay ở đây rất nổi tiếng.

Trên đường Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử đến đây vừa cười nói vừa trao đổi tâm đắc về việc ăn vịt quay. Chớ thấy Tiểu Tứ Tử còn nhỏ, nhưng bé nghiên cứu khá nhiều về món ngon, cũng bởi vì Công Tôn rất thương bé, nên luôn thay đổi cách chế biến để làm một số món ngon cho bé ăn, do đó tuổi nhỏ nhưng cũng được xem là bé ham ăn. Triển Chiêu thì càng khỏi nói, món ngon chính là niềm yêu thích lớn trong đời y.

Vốn dĩ cả hai rất vui vẻ mà bụng cũng hơi đói, nên vội vàng đến cửa Hương Mãn Lâu, nhưng lại cảm giác được sự khác thường.

Khác thường ở đâu? Cũng chẳng phải hỗn loạn đẫm máu gì, mà là… Trong quán trọ to lớn lại chẳng có người, bên ngoài thì có mấy tiểu nhị và người qua đường hiếu kỳ nhìn ngó.

Điều này không hợp lý, giờ này đúng lúc là giờ cơm mà, đáng lẽ phải có nhiều người dùng bữa lắm mới đúng.

Triển Chiêu lại đằng sau một người trông vẻ là tiểu nhị, tò mò nhìn theo hắn, Tiểu Tứ Tử cũng nhìn.

Tuy nhiên lầu một chẳng có ai cả, cũng không biết bọn họ đang nhìn cái gì.

Tiểu nhị đó cảm thấy đằng sau có người nên ngoảnh đầu lại, nhìn thấy hai khuôn mặt Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử, một lớn một nhỏ, nhưng mà cả hai đều có đôi mắt to.

“Các ngươi nhìn gì đấy?” Triển Chiêu khó hiểu hỏi tiểu nhị: “Hương Mãn Lâu không mở bán à?”

“Bán chứ…” Tiểu nhị ngẩn ngơ gật đầu.

Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử nhìn nhau, cùng bước vào trong định đi tìm Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ.

“Ấy!”

Tiểu nhị ngăn Triển Chiêu lại: “Vị công tử ơi, ngươi ẵm trẻ con thì đừng đi vào, trong đó có võ nhân đánh nhau đấy.”

Triển Chiêu sững sờ: “Ai đánh nhau?”

“Đáng sợ lắm, biết bay đó!” Tiểu nhị kể một cách đầy sống động: “Bàn ghế trên lầu đều ngã dưới đất, một người đồ đen và một người đồ trắng.”

Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử nhìn nhau — Không phải Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường đánh nhau đó chứ?

Triển Chiêu thầm nghĩ thế thì nguy rồi? Y chẳng đi bằng cầu thang mà nhảy thẳng lên lầu hai, hô to một tiếng: “Dĩ hòa vi quý!”

Trên lầu hai, ngoài chiếc bàn ngay chính giữa thì quả thật bàn ghế xung quanh đều nằm dưới đất, Triển Chiêu là cao thủ, biết đó là bị nội kình làm cho ngã đổ.

Nhưng chẳng có tình cảnh gương kiếm trương nỏ, cái bàn ngay chính giữa vẫn vẹn nguyên không hư hại. Bên bàn, Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường ngồi đối diện nhau, một người cầm một ly rượu, cùng xoay mặt nhìn Triển Chiêu trên lan can ban công lầu hai.

Bên cạnh bọn họ, Âu Dương cầm đũa, Tử Ảnh bưng chén cơm, Giả Ảnh giơ cái muôi, ba người đều nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu chớp chớp mắt — Không đánh nhau à?

“Triển Triển.”

Triển Chiêu xoay mặt, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử chọt chọt vai y: “Sắp rớt dép rồi!”

Triển Chiêu cúi đầu nhìn, thấy đôi dép gỗ trên chân Tiểu Tứ Tử đang “ngàn cân treo sợi tóc” nên nhanh chóng giơ tay bắt lấy, sau đó nhún người nhảy vào trong lan can, xỏ dép cho Tiểu Tứ Tử rồi tiến đến bàn, y khó hiểu: “Tiểu nhị dưới lầu nói các ngươi đánh nhau mà!”

Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ cũng ngơ ngác, sau khi đối mặt nhìn nhau thì dường như đã hiểu.

Âu Dương vui vẻ: “Không đánh nhau, hai người họ so đao thôi.”

Bạch Ngọc Đường rót rượu cho Triển Chiêu, bảo y ngồi xuống.

Triển Chiêu ngồi xuống rồi đặt Tiểu Tứ Tử ở bên cạnh, Tử Ảnh tiện tay kéo Tiểu Tứ Tử sang đút cho bé ăn cơm, có vẻ rất thích trẻ con.

Triển Chiêu hiểu ra, Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường đều là người dùng đao, mà Vân Trung Đao và Tân Đình Hầu hẳn đều là yêu vật trong các loại đao, gặp nhau có thể trao đổi và kết giao, quả thật là chuyện mà hai người sẽ làm. Lại nhìn lầu hai gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, Triển Chiêu bất mãn: “Hai ngươi nhớ đền tiền đấy.”

Triệu Phổ cười: “Đương nhiên.”

Sau khi uống ly rượu, Triển Chiêu thấy có vẻ Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường ở chung rất ổn thì yên tâm, hỏi Triệu Phổ: “Ngươi tìm Bạch Ngọc Đường hỏi cái gì?”

“Triển huynh đã nghe về ma đao chưa?” Triệu Phổ hỏi.

Vốn dĩ Triển Chiêu đang nâng đũa định ăn cơm, nhưng vừa nghe câu hỏi của Triệu Phổ lại buông đũa: “Hóa ra là hỏi hắn điều này à, này có liên quan đến chuyện tự dưng ngươi đến trấn Đao Phủ ư?”

“Có một chút.” Triệu Phổ uống rượu, thấy Tiểu Tứ Tử vừa ăn vừa hiếu kỳ nhìn ly rượu trong tay hắn, bèn đưa sang: “Nếm thử không?”

“Ơ kìa!” Tử Ảnh vội giật ly rượu: “Nó mới bao lớn mà ngươi để nó uống rượu!”

“Nếm thử cũng chẳng chết.” Triệu Phổ bĩu môi: “Nếu hồi nhỏ ngươi không lén uống một ngụm rượu thì có biết uống rượu không?”

Tử Ảnh mếu máo.

Triệu Phổ tươi cười chọc Tiểu Tứ Tử: “Nếm tí đi, đừng cho cha con biết là không sao đâu.”

Tiểu Tứ Tử tươi rói nhận lấy ly rượu, nếm thử một ngụm đã thè lưỡi: “Đắng quá!”

Mọi người đều bị bé chọc cười, Triển Chiêu cầm ly rượu cười, liếc nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh, khóe miệng hắn cũng hơi cong lên, có vẻ tâm trạng rất tốt.

“Là thế này.” Triệu Phổ trêu chọc Tiểu Tứ Tử xong thì quay lại nói chuyện nghiêm túc với Triển Chiêu: “Cách đây không lâu tại vùng lân cận của quân doanh ta xảy ra một chuyện kỳ quái.”

Triển Chiêu nghiêm túc lắng nghe.

“Ở vùng lân cận của cứ điểm quan trọng tại Tây Bắc, sẽ dựng một cái lán tạm thời vào thời điểm này hằng năm.” Triệu Phổ nói: “Ta sẽ mời rất nhiều thợ đúc đao đến đó, một mặt để rèn đúc một số binh khí mới, một mặt là để giúp đám tướng sĩ sửa chữa lại những thanh đao bị rạn nứt hoặc hoen gỉ.”

Triển Chiêu gật đầu, hằng năm vào thời điểm này hầu như không có chiến sự, sửa chữa và dự trữ binh khí là chuyện nên làm, bèn hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó xảy ra chuyện kỳ quái chứ sao.” Triệu Phổ nói: “Lần này có một lượng lớn quặng sắt đá được vận chuyển đến từ phía Tây, nhưng không đủ tốt, những thợ đúc đao đó nói rằng đao rèn ra chắc chắn đều là thứ phẩm, nên ta phải nghĩ cách gấp rút tìm một lượng lớn quặng sắt đá khác về. Có một người dẫn đường bản địa nói với ta rằng ở gần sát biên giới đại mạc Tây Bắc có một quặng sắt, trước đây đã có người từng khai thác, làm ra một lượng lớn đao nghe nói đều là đao đỏ, chém sắt như chém bùn. Nhưng không biết tại sao sau này quặng sắt đó lại bị bỏ hoang.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều khẽ gật đầu — Đây quả thật là thứ tốt.

Dường như Triệu Phổ nói đến khô cả miệng, bèn ngoắc ngón tay với Giả Ảnh, ý là — Ngươi tiếp đi, ta nghỉ một lát.

Giả Ảnh vừa múc canh cho Tiểu Tứ Tử, vừa nói: “Ta đưa người đi thăm dò, còn dẫn theo vài thợ rèn đúc đao, sau khi mấy người thợ đó nhìn qua thì bảo là quặng sắt thượng hạng nên đào ra hết, chúng ta chuyển về rất nhiều quặng tốt, muốn làm nhiều binh khí một chút.”

Triển Chiêu uống canh, khó hiểu: “Đó là chuyện tốt mà, có liên quan gì tới trấn Đao Phủ?”

“Vấn đề nằm ở chỗ sau khi lấy lượng quặng sắt đá đó về đúc đao thì đã có ba người thợ chết.”

“Tại sao?” Triển Chiêu ngạc nhiên.

“Cái chết của ba thợ đúc đao đó đều giống nhau.” Giả Ảnh nói: “Thời điểm đúc đao không chia ngày đêm, đôi mắt họ nổi tơ máu, sau khi đúc xong đột nhiên nổi điên lúc thử đao, cuối cùng tự giết bản thân luôn.”

Triển Chiêu nghe đến đây cũng quên uống canh luôn: “Ba người dùng đao đều như vậy sao?”

Giả Ảnh gật đầu: “Lúc đó chúng ta cảm thấy không ổn lắm nên ngừng toàn bộ công việc đúc đao, sau đó tìm lang trung kiểm tra thử, tất cả thợ đúc đao đều nảy sinh một số biến đổi, tính tình bắt đầu cáu kỉnh, mắt cũng xuất hiện tơ máu, không thể nghỉ ngơi, giống hệt như ma vậy.”

Triển Chiêu thông minh biết bao, vừa nghe đã hiểu: “Lẽ nào lượng sắt đá đó có vấn đề?”

“Khi đó ta cũng nghĩ vậy, cho nên tìm vài lang trung đến xem.” Triệu Phổ lắc đầu: “Nhưng chẳng kiểm tra ra được vấn đề gì.”

“Ta còn mời luôn cả khiêu đại thần (*).” Tử Ảnh chu đáo đút cho Tiểu Tứ Tử ăn thịt vịt quay đã lựa xương, vừa nói: “Nào là vu sư, đại thần, đại tiên các nơi đều mời đến xem hết, chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra cả.”

(*) Người làm lễ nhảy múa gọi thần linh đến trừ tà.

“Đến tận sau này, có một người dẫn đường già ở bản địa kể về truyền thuyết mỏ tà.” Âu Dương như đã ăn no, ẵm Tiểu Tứ Tử sang đút cho bé, để Tử Ảnh ăn cơm.

Triển Chiêu rất muốn chuyên tâm lắng nghe bọn họ kể chuyện kỳ lạ ấy, nhưng thấy mấy vị đại tướng quân nức tiếng này ẵm Tiểu Tứ Tử như ẵm mèo con rồi thay nhau đút bé ăn cơm, sao làm thành thạo thế nhỉ.

“Mấy đứa trẻ trong quân doanh đều nuôi thả.” Giả Ảnh dường như là người rất chu đáo, nhìn ra sự nghi hoặc của Triển Chiêu nên giải thích giúp: “Nguyên soái là trùm trẻ con, mấy tiểu ma đầu trong quân doanh rất thích ăn cơm với đại ma đầu là hắn, chúng ta đều giúp đút ăn.”

Triển Chiêu gật đầu, lại có thêm hiểu biết mới về quân doanh — Tuy Triệu Phổ và mấy vị tướng quân này tiếng tăm rất nổi, nhưng chẳng hề kiêu căng gì cả, rất hiền hòa cũng rất ân cần, không biết tại sao hình như Công Tôn có hiềm khích với bọn họ? Nhưng ấn tượng của Triển Chiêu đối với Công Tôn cũng rất tốt, chớ thấy vị thư sinh này tính tình là lạ, nhưng tốt bụng và giỏi y thuật, lại thấy y chăm sóc cho Tiểu Tứ Tử tốt đến vậy, chắc chắn là một người tốt một đại phu tốt! Giữa hai người chắc chắn là hiểu lầm.

“Mỏ tà…” Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm: “Mỏ còn có mỏ tà sao.”

“Nghe nói cái mỏ đó được phát hiện vào khoảng một trăm năm trước, khi đó có rất nhiều bộ tộc chăn thả gia súc sinh sống ở vùng đó, có một bộ tộc trong số đó đã vô tình tìm được quặng sắt ấy khi đang kiếm nguồn nước, thế là bắt đầu lén lút khai thác và chế tạo binh khí.”

“Đó là tội chết mà nhỉ?” Triển Chiêu hỏi: “Bất kể hồi đó khu vực ấy thuộc về ai, lén khai thác quặng sắt và nung đúc vũ khí tuyệt đối là tội nặng.”

“Bởi vậy sau đó bị phát hiện, cả bộ tộc đều bị diệt sạch, máu nhuộm hầm mỏ.” Âu Dương lắc đầu: “Thế nhưng từ đó về sau, phàm là đất nước hay bộ tộc nào khai thác quặng sắt đá đó và nung đúc vũ khí, chỉ cần từng dính đến chắc chắn sẽ bị diệt vong trong vòng một năm.”

Triển Chiêu nhíu mày: “Tà ma thế à?”

“Bởi vậy mới là mỏ tà đó.” Âu Dương gật đầu.

“Nói nãy giờ…” Triển Chiêu nhìn Triệu Phổ: “Trấn Đao Phủ có thứ trấn được mỏ tà, sắt tà, binh khí tà của ngươi à?”

“Muốn dập tắt cơn thịnh nộ của những thanh đao này cần dùng thanh đao đầu đời.” Triệu Phổ nhún vai: “Vậy nên ta mới nói phải tìm ma đao đấy.”

“Ma đao là cái gì ạ?” Bởi vì thật sự không ăn nổi nữa, cuối cùng Tiểu Tứ Tử cũng rảnh miệng không nhịn được ngẩng đầu lên hỏi mọi người.

“Ma đao còn gọi là hồn đao hoặc là máu đao.” Triển Chiêu nói: “Thông thường có một số kẻ điên thích thêm chút đồ vào khi đúc đao hoặc là đúc kiếm, ví dụ như máu của mình, không thì là máu của người khác, răng động vật, hay là trực tiếp dùng người để nung đúc. Mục đích là để đao có sinh mệnh, có tính cách của chủ nhân hoặc là có tính cách mà chủ nhân muốn.”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt: “Thật ạ?”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, lý do Triệu Phổ tìm hắn để chứng thực là bởi vì hắn là đồ đệ của Thiên Tôn. Người giang hồ đều biết Thiên Tôn là một người mê đao, cũng là người lành nghề nghiên cứu đao, có thể sẽ biết rõ về truyền thuyết ma đao này.

“Ma đao nguyên soái muốn tìm là thanh đao đầu tiên mà năm đó thủ lĩnh đời đầu của bộ tộc nung đúc bằng máu của mình.” Tử Ảnh ngẫm nghĩ: “Nghe nói đun chảy thanh đao đó rồi đổ chất lỏng sắt vào bên trong, thanh đao được tái tạo sẽ yên.”

“Thanh đao đó ở trấn Đao Phủ?” Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ.

Triệu Phổ không lên tiếng.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, khẽ nhướng mày với hắn, ý như hỏi — Tin không?

Bạch Ngọc Đường vẫn luôn không lên tiếng, thấy Triển Chiêu hỏi bèn đặt ly rượu xuống: “Sư phụ ta từng nói, đó là chuyện vô căn cứ.”

Triển Chiêu cũng gật đầu rồi nhìn Triệu Phổ, hắn không giống như là người sẽ mê tín đến vậy, chuyện nhảm nhí thế này mà cũng tin?

Triệu Phổ nhìn hai người, vui vẻ: “Đương nhiên ta không tin, nhưng ta điều tra được một số chuyện.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiếp tục lắng nghe.

“Trấn Đao Phủ đã từng xảy ra một chuyện, chính là khai quật được một đống quặng sắt ở trong núi sâu, quặng làm ra thành binh khí, còn chưa chuyển ra khỏi trấn đã xảy ra sự việc thợ đúc đao và thợ chuyển đao giết hại lẫn nhau.”

Triển Chiêu giật mình: “Đó là chuyện cách đây bao năm?”

Triệu Phổ duỗi hai ngón tay ra: “Hai năm trước.”

“Gần thế à?” Triển Chiêu ngạc nhiên: “Nhiều người chết đến vậy mà chẳng ai biết?”

“Bởi vì thợ đúc đao và người vận chuyển đều là quân binh.” Triệu Phổ nói: “Hơn nữa lúc đó chiến sự đang căng thẳng, vì để tránh dao động lòng quân nên đã không tuyên cáo ra bên ngoài.”

Triển Chiêu cau mày: “Quặng tương tự ư…”

“Sở dĩ ta đến đây là bởi vì năm đó có một thợ rèn không chết, vả lại nghe nói chính hắn đã dạy mọi người xử lý những quặng và đao còn lại như thế nào, sau đó sự việc đã bình yên, không tác quái và không có người chết nữa. Hơn nữa, có nhớ truyền thuyết đã kể gì không?” Triệu Phổ nhắc nhở.

“Tương truyền những người dính đến quặng sắt hoặc vũ khí này chắc chắn sẽ bị diệt vong trong vòng một năm.” Triển Chiêu sáng tỏ.

“Hai năm qua trấn Đao Phủ vẫn bình yên vô sự, cũng tức là có cách phá giải.” Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Phổ: “Ngươi đến gấp rút, chẳng lẽ trong quân có chuyện?”

Triệu Phổ hơi nhíu mày, dường như bị hỏi đến chuyện phiền lòng.

“Có phải bắt đầu đánh nhau không ạ?”

Triệu Phổ chưa nói, Tiểu Tứ Tử đã chợt hỏi một câu.

Mọi người đều hơi sửng sốt, nhìn Tiểu Tứ Tử.

“Con nói gì?” Triệu Phổ nhìn bé chằm chằm.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên: “Có phải trước đây rõ ràng chẳng có ai đánh nhau, dạo này ngày nào cũng có người đánh nhau gây sự không? Tính tình xấu đi, mọi người đều nóng nảy.”

Triệu Phổ nhíu mày nhìn Tiểu Tứ Tử: “Làm sao con biết?”

Tiểu Tứ Tử thấy bỗng nhiên Triệu Phổ trở nên nghiêm túc thì im thin thít mở to mắt nhìn Triệu Phổ.

“Tiểu Tứ Tử?” Triển Chiêu kéo Tiểu Tứ Tử: “Con biết gì về chuyện quặng sắt à?”

Tiểu Tứ Tử lắc đầu: “Không biết ạ.”

“Vậy sao con biết có nhiều người đánh nhau?” Âu Dương nghiêm túc hỏi.

“Mọi người nói mà.” Tiểu Tứ Tử không hiểu gì cả: “Chẳng phải bảo rằng nhóm thợ rèn mắt đỏ, không ngủ không nghỉ, còn chém giết lẫn nhau nữa?”

“Đúng vậy.” Triệu Phổ gật đầu.

“Đây là chứng hưng cảm á, không biết cha đã trị biết bao nhiêu rồi.” Tiểu Tứ Tử đong đưa chân: “Có khả năng là bệnh điên, cũng có khả năng là bệnh dịch, hay là trúng độc. Giai đoạn đầu của bệnh hưng cảm đều là mắt đỏ bừng, sau đó sinh lực dồi dào không ngủ không nghỉ, sau đó càng nghiêm trọng, sẽ ăn người luôn á, đáng sợ lắm!”

Triệu Phổ ngạc nhiên: “Cha con có thể trị loại bệnh này à?”

Tiểu Tứ Tử nghiêm mặt: “Bệnh gì cha cũng có thể trị được, nhưng phải để cha gặp bệnh nhân trước đã.”

Triệu Phổ sờ cằm: “Nếu thật vậy… thì có thể mời thư sinh đó về xem.”

“Vương gia, không phải ta không nhắc nhở ngươi.” Âu Dương Thiếu Chinh hắt nước lạnh vào Triệu Phổ: “Ngươi còn nhớ vị thư sinh đó tên là gì không?”

Triệu Phổ ngẩn ra, gãi đầu: “Có phải tên cái gì Trúc Tử không? Hay Trúc Duẩn, Xuân Duẩn, Đông Duẩn?”

Triển Chiêu câm nín nhìn Triệu Phổ.

Tiểu Tứ Tử nổi giận: “Cha không phải Duẫn, cha tên là Công Tôn Sách!”

“À… đúng!” Triệu Phổ gật đầu.

Bên cạnh,  Âu Dương lại lạnh lùng nói một câu: “Y còn ghét chúng ta!”

Triệu Phổ nhíu mày: “Chắc là y có quan niệm đúng sai cơ bản mà đúng không, đây là chuyện hệ trọng liên quan đến tính mạng, chắc thư ngốc đó sẽ không quan báo tư thù nhỏ mọn thế đâu? Hơn nữa ông đây thực sự không có thù với y mà!”

“Sao cha con ghét hắn đến vậy thế?” Bạch Ngọc Đường hỏi Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, khó hiểu: “Cha ghét ai cơ?”

“Hắn.” Mọi người đều giơ tay chỉ Triệu Phổ.

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ, một hồi sau, bé nhíu mày chống cằm: “Chưa từng nghe cha nói cha ghét gấu…”

Triệu Phổ đỡ trán, nghĩ thôi thì trực tiếp tìm Công Tôn hỏi xem.

“Việc khẩn cấp hiện nay là chúng ta nên tìm thợ rèn năm đó trước đã, sau đó kiếm cái mỏ ấy và để Công Tôn xem thử có vấn đề gì, rồi lại đến quân doanh tùy bệnh hốt thuốc.” Triển Chiêu đề nghị.

Triệu Phổ gật đầu, Triển Chiêu quả nhiên là nhân tài mà, rành mạch rõ ràng!

“Thợ rèn đó ở đâu, ngươi có manh mối không?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Phổ.

Triệu Phổ gật đầu, lấy ra một mảnh giấy đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu cầm giấy liếc nhìn, rồi đưa đến trước mặt Bạch Ngọc Đường cho hắn xem. Trên đó có viết vài địa chỉ, đa số bị gạch bỏ bằng chu sa, còn lại ba chỗ cuối cùng.

“Trước đó Giả Ảnh đã hỏi thăm toàn bộ nơi ở của thợ rèn trong trấn, chúng ta cũng từng tìm rồi, chỉ còn lại ba chỗ cuối cùng này.” Triệu Phổ nói: “Chi bằng sáng mai…”

“Ăn cơm xong rồi đi.” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng thanh, nói xong lại nhìn nhau một cái, rồi cùng lên tiếng: “Trễ sẽ phát sinh biến cố…”

Triệu Phổ cầm ly rượu nhìn hai người siêu đồng bộ, cười gật đầu: “Rất tốt.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại hơi ngượng nghịu, Triển Chiêu lấy giấy trả lại cho Triệu Phổ.

Lúc này, trên cầu thang có tiếng bước chân, hình như có người đi lên.

Triển Chiêu nhìn xung quanh, đã không còn chỗ ngồi, thực khách lên đến có lẽ cũng không còn chỗ ngồi, bọn họ thì đã ăn xong rồi, chi bằng nhường cho người ta.

Nhưng y lại phát hiện Bạch Ngọc Đường chẳng ăn bao nhiêu, muốn hỏi hắn xem có phải thức ăn không hợp khẩu vị không, sao người này cứ uống rượu mà chẳng ăn cơm?

Hình như Bạch Ngọc Đường cũng nghe thấy tiếng bước chân, liếc nhìn sang hướng cầu thang, sau đó rời mắt rồi cau mày.

Lúc này, chỉ nghe Triệu Phổ hô to một tiếng: “Có phải mì của ta tới rồi không?”

Tiểu Tứ Tử ngậm chân gà nhìn Triệu Phổ — Ăn giỏi ghê!

Tử Ảnh gãi tai bé nói nhỏ: “Gấu tất nhiên là có sức ăn kinh người rồi!”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt — Thảo nào, cha ghét thùng cơm cơ mà… Thế nhưng tuy bé con ngốc, nhưng không nói chuyện này ra miệng, sẽ bị đánh mông đó.

Người đi lên lầu hai không phải là tiểu nhị bưng mì, mà là một người mặc đồ tím.

Triệu Phổ quay lại nhìn, nhíu mày tiện thể sờ cằm — Trông quen quen nhỉ.

Người đó đương nhiên là Nghiêu Tử Lăng, hắn thấy lầu hai hỗn loạn thì cũng rất khó hiểu, nhìn về phía bàn của nhóm Bạch Ngọc Đường, hắn cũng chẳng nhìn ai khác, chỉ hỏi Bạch Ngọc Đường: “Tra được chưa?”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, Triển Chiêu cũng nhớ ra còn chưa nói chuyện Đàm Kim với Bạch Ngọc Đường, bèn tiện thể vỗ bàn tay đang đặt ở trên bàn của Bạch Ngọc Đường: “Ngươi không vội đi đúng không? Ta tra được chuyện của Đàm Kim rồi, có điều rất dài có thể phải nói một lúc.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, kề sát lại nghe Triển Chiêu nói một cách kỹ càng tỉ mỉ, Triển Chiêu bắt đầu kể liên thoắng với hắn.

“Đàm Kim?” Triệu Phổ ngẩng đầu lẩm bẩm: “Nghe tên quen thế nhỉ.”

“Ngươi không nhớ à?” Âu Dương nhắc nhở hắn: “Đàm Kim thuộc Binh bộ năm đó ấy!”

Triệu Phổ nhíu mày nhớ không ra, ngoảnh lại thì nhìn thấy Nghiêu Tử Lăng đứng ở đầu cầu thang, đang vô cảm nhìn chằm chằm vào bàn.

Triệu Phổ thầm nghĩ nhìn đến nỗi con ngươi sắp chảy máu luôn, có phải vị này đói rồi không? Quay lại thì thấy Giả Ảnh nháy mắt ra hiệu với hắn.

Triệu Phổ nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy Triển Chiêu vịn cổ tay của Bạch Ngọc Đường nói một cách rất chuyên tâm.

Bạch Ngọc Đường bất động nghe rất tập trung, hành động này chẳng có gì không ổn cả, nhưng mà Triệu Phổ nhìn ra được, hình như Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất ăn ý và hợp nhau, tóm lại với tính cách người lạ chớ gần của Bạch Ngọc Đường thì quả thật cũng coi như là thân thiết với Triển Chiêu.

Triệu Phổ lại quay lại nhìn Nghiêu Tử Lăng, trong đầu bất chợt hiện lên một cái tên, đã nhớ ra thân phận của người đó.

Triệu Phổ cười khẽ: “Vi diệu.”

“Hùng Hùng…”

Lúc này, Tiểu Tứ Tử bất chợt kéo góc áo của Triệu Phổ.

“Là anh hùng.” Triệu Phổ sửa lời bé, sẵn tiện ẵm bé sang đây.

“Có phải thúc có chín con rồng không?” Tiểu Tứ Tử hỏi một câu lạ lùng.

Triệu Phổ ngẫm nghĩ: “Đúng rồi.”

“Con biết tại sao cha ghét thúc rồi!” Tiểu Tứ Tử vỗ tay.

Triệu Phổ còn chưa lên tiếng, hai ảnh vệ và Âu Dương đã nhiều chuyện sáp lại đây: “Tại sao?”

Tiểu Tứ Tử thở dài như người lớn, đứng nhón chân trên băng ghế rồi vươn cánh tay ngắn vỗ vai Triệu Phổ: “Thúc tiêu rồi, cả đời này người mà cha ghét nhất chính là thúc đó!”

Triệu Phổ cảm thấy đầu ong ong — Không phải chứ? Cách xa vạn dặm xưa nay chưa từng gặp mặt, như thế cũng có thể gây thù chuốc oán ư?

Ở bên này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói được một nửa thì thấy Nghiêu Tử Lăng đi sang đây ngồi xuống cạnh bọn họ, lên tiếng: “Triển đại nhân nhiệt tình thật.”

Triển Chiêu cười xua tay: “Chuyện nhỏ thôi.”

Nghiêu Tử Lăng rót cho mình một ly rượu rồi cầm lên uống.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn — Lấy sai ly rồi?

Nghiêu Tử Lăng thấy Bạch Ngọc Đường nhìn mình bèn cúi đầu liếc xem, hơi ngạc nhiên: “Ly của ngươi à?”

Bạch Ngọc Đường ngoảnh lại muốn kêu tiểu nhị lấy thêm một ly, nhưng tiểu nhị cũng đang ở dưới lầu.

“Dùng ly này đi.” Triển Chiêu đặt cái ly của mình trước mặt hắn, sẵn tiện giúp hắn rót rượu, tiếp tục kể chuyện của Đàm Kim.

Ở bên cạnh, Âu Dương và Giả Ảnh lẳng lặng nhìn nhau.

Âu Dương khẽ nhướng mày — Ngươi đoán xem, phải chăng Triển Chiêu cố ý?

Giả Ảnh nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bình tĩnh nói chuyện và uống rượu, mỉm cười lắc đầu — Không chắc, nhưng Triển Chiêu thực sự không phải tốt tính và hiền lành như vẻ bề ngoài đâu, là con mèo có móng vuốt đấy, bớt đụng chạm thì hơn.

Chương 10

Chương 8

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>